2
Ánh nắng ban mai xuyên qua những tán cây xanh rậm rạp, chiếu xuống một khoảng rừng đầy cỏ mềm. Cả đám tụ họp dưới gốc cây cổ thụ, tay mỗi người cầm một món ăn vặt lặt được từ đâu đó. Asa ngồi bên Chiquita, miệng nhai bánh quy rôm rốp, nhưng mắt vẫn không quên dõi theo cô mèo đen đang đanh đá cà khịa mọi người.
"Này, Ahyeon, em bảo chị mang trà xanh, sao lại xách nguyên cái lá cây to thế kia hả?" Chiquita búng tai con bướm nhỏ, mặt khó chịu.
Ahyeon cười hì hì, cánh vỗ phành phạch:
"Chị tưởng em muốn đồ tươi nên chị hái luôn từ bụi gần suối. Thôi mà, đừng có khó tính thế chứ. Chị có ý tốt mà!"
Pharita, đứng gần đó, khẽ mỉm cười, cất giọng dịu dàng:
"Thôi, để chị đi hái thêm ít hoa quả cho cả nhóm. Ahyeon thật sự lúc nào cũng nghịch hết sức."
Rora thì đang bận nhai mấy miếng bánh trái cây, tay còn vẫy vẫy:
"Ê, kệ bả đi, mèo đen ơi. Bớt nghiêm túc lại cho tụi chị nhờ. Tụ tập chơi mà em lúc nào cũng khó chịu hết!"
Chiquita trợn mắt, nhưng chưa kịp phản công thì từ xa, một bóng dáng chậm rãi xuất hiện. Là Ruka - con lười của nhóm, đang bám trên một cành cây trông có vẻ... chuẩn bị rơi.
"Chào mọi người," Ruka lên tiếng, giọng chậm rãi, đôi mắt lim dim như muốn ngủ. "Hôm nay nắng đẹp ghê ha..."
Ahyeon liền bay lên, đập nhẹ vào đầu Ruka:
"Xuống đây chơi đi bà nội, bà bám trên cây thế kia coi chừng ngã thì đừng có trách!"
Ruka khẽ thở dài, buông mình một cách từ tốn, rơi nhẹ nhàng xuống lớp cỏ. Mọi người đồng loạt ngẩng lên, đợi xem cô nàng có bị gì không, nhưng Ruka chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng hơn cả:
"Chị quen rồi mà. Với lại, không phải chị vẫn nhanh lắm khi có chuyện gì sao?"
Asa, như mọi khi, tỏ ra ngây ngô nhưng vô cùng chu đáo, liền nhấc cái ghế mây nhỏ ra giữa vòng tròn:
"Ruka, ngồi đây đi. Em vừa làm thêm ít trà ấm nè, mọi người uống chung cho vui!"
Rami – cô sói nghịch ngợm – vỗ tay cười ha hả:
"Ôi trời, hôm nay Asa làm được trà á? Phải uống thử xem thế nào, chắc ngọt như chính chị ấy luôn chứ gì!"
Chiquita quay sang, búng vào mũi Rami một cái rõ đau:
"Thôi đi bà, chị Asa của bà làm cái gì em cũng phải đi sau dọn dẹp, ai mà ngọt được như lời bà chứ?"
Cả bọn bắt đầu cười nói rôm rả. Pharita mang hoa quả tươi tới, Ahyeon đập cánh vỗ về mấy con chim nhỏ trên cây, Rami thì bày trò nghịch phá cốc trà của Asa. Trong khi đó, Ruka nằm dài trên cỏ, tận hưởng cơn gió mát thổi qua.
Asa nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay lau mồ hôi trên trán Chiquita. Cô mèo đen ngượng ngùng hất tay Asa ra, nhưng mặt lại đỏ ửng.
"Làm gì mà như chăm trẻ con thế hả? Tui tự lo được, đồ ngốc!"
Asa cười hiền:
"Chị chỉ muốn em thoải mái hơn thôi mà. Nắng gắt vậy dễ mệt lắm."
Rora lắc đầu, cười khúc khích:
"Trời ơi, hai người bớt phát cẩu lương đi. Người ta ăn no rồi mà còn bị ép ăn ngược!"
Trong rừng xanh, tiếng cười hòa cùng tiếng chim hót, tạo nên một bầu không khí yên bình mà náo nhiệt. Ai nấy đều mang trong mình những nét tính cách riêng biệt, nhưng khi tụ họp lại, họ trở thành một gia đình đặc biệt, nơi mà sự ấm áp luôn tràn ngập, và mỗi ngày đều là một câu chuyện đáng nhớ.
Khung cảnh khu rừng ấy, cùng những tâm hồn rực rỡ ấy, có lẽ sẽ còn kéo dài mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro