Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Chap 8.

-…..EunJi à!!!

Seob hét to.

-Em ở đâu thế?!

Nếu anh không nhầm,tiếng động đó phát ra từ thang máy hồi nãy anh đi lên.

Anh vội chạy đến đó thì….bàn chân anh như bị chôn chặt.Anh thở hắt ra 1 tiếng giữa không gian yên lặng đến sởn gai ốc.Ánh đèn điện của công trường còn đang thi công dở,cùng với ánh trăng mới lên hiu hắt dọi vào cô.

-Yoseob!-EunJi kêu lên khi nhìn thấy anh.

Cô bị kẹt trong chiếc thang máy to lớn bằng sắt.EunJi đang định đi xuống để dời khỏi công trường thì thang máy không chạy,1 tia sáng lóe lên từ phía trên rồi nó dao động và chết cứng.Một tiếng động rất to vang lên làm EunJi giật mình hoảng sợ.

-Sao em lại ở đó EunJi?

-Công ty yêu cầu em đến kiểm tra công trường.

-Nhưng tại sao lại là giờ này mà không phải là ban ngày!!

Yoseob gắt lên.Anh vội lôi chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho trợ lí Kim

-Có chuyện gì trên đó vậy giám đốc?Tôi thấy có người trong thang máy nhưng nó không chạy và có tiếng động khủng khiếp gì đó.

-Nó bị kẹt rồi.Anh cho ngắt cầu dao điện đi.Tôi sẽ cố gắng mở cửa đưa EunJi ra ngoài.

-Vâng.Tôi sẽ gọi đội hỗ trợ ngay lập tức.Giám đốc cẩn thận.

Seob tắt điện thoại và vội đút nó vào túi quần.Anh cởi áo khoác ra và tìm xung quanh xem có vật gì đó có thể cậy được cánh cửa thang máy ra….Đây rồi!

-Anh định làm gì thế?

-Thì đưa em ra khỏi đó.

-Anh lùi lại đi.Sẽ bị ngã xuống dưới đấy.

-Em yên lặng đi.

Seob cố gắng hết sức dùng thanh sắt đó để bẩy cánh cửa ra nhưng nó quá nặng.Thang máy đã kịp chốt cửa lại ở mức an toàn trước khi nó bị ngắt điện.Giá như nó bị chập trước đó 1 chút thì có lẽ bây giờ đã dễ dàng hơn.Anh đang loay hoay với nó thì chân anh đạp phải 1 vật gì đó khiến anh bị mất thăng bằng.Seob loạng choạng,chao đảo và nghiêng người về phía khoảng không sâu hun hút.

Nhưng may là anh đã kịp nắm lấy 1 thanh sắt ở thang máy.

-Yoseob!!-EunJi hoảng hốt kêu lên khi thấy chiếc điện thoại của anh đã bay xuống dưới vì hồi nãy anh chỉ đút vội.Suýt chút nữa thì anh đã rơi xuống theo nó rồi.

-Em không sao đâu anh lùi lại đi.Nguy hiểm lắm đấy.

Seob mặc kệ EunJi đang lo lắng nhìn anh.Anh soi đèn pin vào và nhận thấy chốt an toàn có vài chiếc ốc vít nhỏ.Anh chạy đi kiếm 1 cái tua vít nào đó còn sót lại và tháo dời chiếc chốt ấy ra.Anh dùng tay cố gắng gỡ nó ra.Cạch!Cánh cửa bật mở.Ruỳnh!~~~~Yoseob dùng hết sức ẩn mạnh 2 cánh cửa sang 2 bên và đỡ EunJi ra khỏi đó.

-Em có sao không?

-Không.Cảm ơn anh.

EunJi đứng thẳng dậy.Đi lại cầm áo khoác của anh lên,phủi sạch nó và đưa trả lại cho anh.Nếu anh không nhanh,có thể chiếc thang máy đó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.Vừa thoát chết trong gang tấc,vậy mà EunJi vẫn bình thản đến lạ.

-Lần sau anh đừng bao giờ liều mạng như thế nữa.

EunJi lạnh tanh đi ra 1 góc được ánh trăng chiếu vào và ngồi xuống.Seob cầm lấy áo khoác từ tay cô,anh hơi bất ngờ vì thái độ của EunJi với anh.Anh biết nhưng anh không nghĩ cô ấy còn giận anh đến vậy.Điện thoại bị rơi rồi anh không có cách nào liên lạc được với trợ lí Kim.Chắc có lẽ phải khá lâu nữa mới có đội cứu hộ đưa anh và cô xuống.Anh chỉ đứng đó,nhìn cô.Có một cơn gió thổi qua,cô khẽ run lên và thu mình lại.Trên này khá cao lại hổng 4 bề mà mùa thu ở Jeju lạnh hơn ở Seoul rất nhiều.EunJi chỉ mặc trên mình 1 chiếc áo khoác mỏng tang.Yoseob nhẹ nhàng bước đến,khoác lên người EunJi áo của anh.Cô không nói gì,cũng không ngước lên nhìn anh và cũng không cởi trả anh chiếc áo.Seob thở dài và đi đến ngồi xuống dựa vào chiếc cột chéo góc cô ngồi.Hai người cứ như vậy rất lâu,để kệ cho không gian tối tăm,yên ắng này tiếp diễn.EunJi không ngủ mà quay sang ngắm nhìn biển đêm.Tuy không rõ nhưng cô có nghe thấy tiếng sóng biển từng đợt vỗ vào bờ cát.Bởi dự án này chọn được 1 vị thế rất tuyệt vời của 1 khu nghĩ dưỡng nên cũng không quá khó để ngay trước mắt cô lúc này,bao trọn tầm nhìn là mặt biển mênh mông,đen kịt.Ánh mắt Yoseob ngày hôm đó lại hiện hữu.Nó như ám ảnh cô mỗi khi cô để tâm trí trống rỗng.Ánh mắt đó của anh,nụ cười mà ngay trước đó chỉ vài tíc tắc anh dành cho Jiyeon như gặm nhấm mọi suy nghĩ trong EunJi về con người anh.Mỗi khi nhớ đến nó,mỗi khi nhớ đến những lúc vui vẻ bên cạnh anh,mỗi khi nhớ đến cảm giác thik thú khi có 1 người bạn như anh,EunJi lại không thể nào muốn đến gần anh.Cô đã từng tự nhủ sẽ không bao giờ tin những lời “bạn bè”  mà anh nói nữa cho đến khi thấy bàn tay anh chảy máu vì cố gắng cứu cô.

-Em ổn chứ?Có bao giờ em nghĩ đến anh dù chỉ là thoáng qua?Đêm nay thật dài.Anh cố nhắm mắt lại 1 lần nữa.Anh phải làm gì đây?-Seob thu người lại ôm lấy đầu gối và khẽ hát lên từng câu trong “Midnight” mà Beast mới thu âm làm EunJi giật mình quay sang-Đêm nay thực sự rất dài khi không còn em ở bên.Anh hối hận vì đã để em ra đi.Anh cứ im lặng.Từ từ em sẽ là lãng quên.Rồi một ngày nào đó….

YoSeob bỗng nhiên dừng lại………………

-Anh hát tiếp đi.-EunJi khẽ nói.Anh quay sang nhìn cô…

-Thao thức suốt đêm,anh không thể ngủ được.So sad tonight.Lại 1 đêm chờ đợi mà không có em.In the midnight.Đêm nay anh không thể ngủ nổi khi nghĩ đến em-EunJi nhìn sâu vào mắt anh,chăm chú nghe anh hát.-Rồi một đêm nữa lại đến..So sad tonight.Đối mặt với màn đêm cô quạnh chỉ anh với anh.Không còn em ở đây,đêm nay anh không thể ngủ được……Những suy nghĩ cứ mãi chất đầy.Những nỗi nhớ cứ ngày một nhiều thêm….Giống như thời gian cứ trôi đi…

-Anh đếm các vì sao trên bầu trời ngày hôm đó.Đêm tối sẽ dần thay đổi theo mùa.Nhưng với anh,nó vẫn mãi là những đêm dài thao thức…

EunJi bỗng nhiên hát cùng anh những câu hát cuối cùng,1 cách nhẹ nhàng.Cô nhìn anh khẽ cười.Chợt có 1 ánh sáng trắng chiếu thẳng vào nơi 2 người đang ngồi.Anh nheo mắt lại và nhận ra đó là đội cứu hộ.Anh vội đứng dậy đỡ EunJi đến đó để họ đưa cô xuống dưới an toàn trước.

Ngồi trong xe ô tô

-Làm sao em biết bài hát đó?

-Em tình cờ nghe thấy các anh hát nó trong phòng thu nên đã hỏi chị Gina.

-Đến mức thuộc nó?

-Nó dễ gây nghiện mà.Các anh tốt nghiệp và debut hết được rồi đấy.

-Đó là ước mơ của bọn anh.Và nó rất xa vời.

-Tại sao lại thế??Các anh sắp đạt được nó rồi còn gì?

-Ước mơ duy nhất của 6 bọn anh là Beast.Và bọn anh biết nó vẫn sẽ chỉ là giấc mơ thôi…

-Nhưng tại sao?Không ai có đủ điều kiện để thực hiện ước mơ đó như các anh cả.

-Bọn anh được phép theo đuổi con đường này trong khi đang đi học.Nhưng không ai dám chắc bọn anh sẽ được theo đuổi nó đến mãi về sau,đến khi nào không thể hát được nữa...Beast chỉ duy nhất có Kikwang là người sẽ dễ dàng thực hiện được ước mơ đó.Còn 5 người bọn anh,ai sinh ra cũng đã được đặt sẵn tương lai.Ai sinh ra cũng đã có sẵn những quy ước về cuộc đời của chính mình.Và bọn anh không được quyền phá bỏ nó.

-Nghĩa là…

-Nghĩa là không dễ gì bọn anh có thể hát trên sân khấu với danh nghĩa là một ca sĩ.Bọn anh còn phải chịu trách nhiệm cho công việc của hàng nghìn người khác.

-Hàng nghìn người?Ý anh là tập đoàn của gia đình?

-Tất nhiên bọn anh sẽ phải là người đảm nhận nó rồi.

EunJi lặng đi.Vậy mà từ trước đến nay cô không hề nghĩ đến chuyện này.Thậm chí cô còn thấy ghen tị và cảm thấy họ thật may mắn.Những tưởng rằng những người như họ sẽ có 1 cuộc sống sung sướng nhưng mấy ai biết được rằng,họ không được sống cuộc sống của chính họ và không được quyết định tương lai của chính mình.EunJi quay sang nhìn Yoseob khẽ thở dài….

-Hôm nay thực sự cảm ơn anh nhiều lắm.

-Câu đấy dùng để nói với anh trai của mình à?

-Dạ?...Thì …em nhờ anh mà thoát chết đấy!

-Em cứ làm như nếu thế thì sẽ chỉ có một mình em chết ý…

-Hả?

-À không.Đến rồi.

-Anh về nhé.

-Vẫn không cho anh vào nhà xem thử được à….

-Khônggggg!Thôi anh về đi.Muộn rồi đấy.

-Ừ….Về….

-Anh ngủ ngon.

Yoseob gật đầu rồi ra hiệu bảo cô vào nhà.Mãi sau anh mới rời đi.

EunJi cầm cốc ca cao nóng trong tay.Đã 12h đêm rồi mà cô không thể nào ngủ được.Với lấy chiếc chăn mỏng ở ghế bên cạnh,EunJi khoác lên người và quay ra phía hồ nước bên hiên nhà.Cô thầm mừng cho Jiyeon vì từ giờ đã luôn có một người ở bên cạnh,âm thầm bảo vệ và quan tâm đến cô ấy.Và cô cũng mừng cho bản thân vì đã có thêm 1 người anh trai như Yoseob.

Cùng lúc đó,ở một nơi khác,bên cạnh bờ biển,anh cũng đang đứng ngoài ban công và nghĩ đến cô…\Em hãy cứ mãi như thế này nhé…/

-Bao giờ em mới về Seoul?

-Sao?Lại muốn chất vấn em chuyện Jiyeon nữa à?

-Anh muốn nói chuyện với em.Anh không muốn mang chuyện này ra để đùa giỡn đâu.

-Được thôi.Đằng nào thì em cũng phải nói rõ với anh một số thứ.Bao nhiêu năm anh em mình chưa cãi nhau như thế này bao giờ.

-Thà em chạy đến đánh cho anh một trận còn dễ chịu hơn là em làm thế này.

-Tính em đâu có thik động chân động tay,anh cũng biết mà.

-Lại là cái điệu cười đấy.Em dừng ngay lại đi.Không vui đâu.

Jun tắt phụt điện thoại.Yoseob bật cười.Cuối cùng thì kế hoạch của anh cũng đã thành công.Mọi việc còn lại hãy để cho JK làm nốt.

Sáng sớm anh gọi cho EunJi thì biết cô đã về Seoul trước từ tờ mờ sáng mà không báo cho anh.Yoseob cũng thu xếp hành lí và lên chuyến bay sớm nhất.Ngay khi vừa về đến Seoul,điện thoại Yoseob reo.Và anh đoán không nhầm…Là người đã chờ anh lâu lắm rồi…Hành lí vẫn còn trong cốp xe mà anh chưa kịp lấy ra,Jun đã có mặt ở nhà anh.

-Tại sao anh không bay xừ nó sang Jeju từ tối qua đi nếu như mà anh bồn chồn đến thế ?-Seob cười.

-Em lên cất đồ đi.

-Thôi được rồi.Anh uống gì?

-Như mọi khi…

Seob không lấy chai rượu quen thuộc mà Jun thích,anh đi vào trong bếp và tự tay pha 1 ấm trà nóng.

-Cho anh uống rượu để em chết không toàn thây à?

Jun cười.Anh không thích trà lắm nhưng anh sẽ uống bởi vì anh biết trà Yoseob pha không nên bỏ lỡ.Seob nhâm nhi tách trà,hướng tầm mắt ra ngoài cửa kính,đợi.

-Rốt cuộc là em muốn làm gì hả Seobbie?Làm sao em biết được chuyện anh thik Jiyeon?

-Chỉ là tình cờ thôi.Cũng không quá khó để nhận ra bởi vì em hiểu anh quá mà.

-Anh xin lỗi.Anh biết là em cũng thik Jiyeon và thậm chí còn quen cô ấy trước anh rất nhiều nhưng …

-Em hiểu.

-Thế sao em vẫn…

-Anh cũng biết em đang làm gì à?

-Này,đừng nghĩ chỉ có mỗi em hiểu anh.

-“Thế sao em vẫn”?Câu đấy em phải hỏi anh mới đúng.Em cũng công khai luôn em sẽ theo đuổi Jiyeon.Nếu như anh cũng thik cô ấy đến vậy,tại sao anh không nói thẳng luôn với em đây này?Rồi đàng hoàng cạnh tranh công bằng với em.

-Chỉ là chưa thôi!Chứ anh đâu có định như thế mãi.

-Vậy bắt đầu từ bây giờ đi.Cạnh tranh công bằng.Bằng bất kì hình thức nào kể cả cái cách mà anh đang làm.

-Đừng có nói bằng cái giọng khinh thường ấy với anh.

-Em không thích anh đánh sau lưng em như thế.

-Rồi.Chấp nhận.Anh sẽ đàng hoàng dành lấy cô ấy.Để cho em phải công nhận.

-Tùy anh.Chỉ cần em chắc chắc được 1 điều,anh sẽ không bao giờ làm Jiyeon khóc…

-Cái đó khỏi cần em nói.Nếu anh không tự tin làm được việc đó thì anh đã không làm đến mức để quan hệ của chúng ta trở nên xấu như thế này.

-Quên hết đi và bắt đầu lại từ đầu.Không phải trong Beast,chúng ta là thân nhau lắm sao?

-Em tưởng anh ngóc đầu lên được khi mà 2 anh em mình như thế này chỉ vì 1 đứa con gái à?

-1 đứa con gái á?

-À không.Anh quen mồm nói thế thôi hì hì

-Anh cứ liệu đấy!

-Ô hô!Cái thằng này!Gan to bằng trời coi trời bằng vung đấy hả!”Liệu đấy” ý hả?

-A~~~~!!

JunHyung nhảy lên người Seob đấm đánh túi bụi.Seob thì cố lăn lăn để cho Jun rơi xuống đất cái bịch rồi té lẹ.Hai anh em dí nhau chạy mấy vòng sân nhà Seob….

-Jiyeon à!Em ra ngoài đi anh đến rồi.

-Hả?Em tưởng…

-Tưởng gì?Mau ra nhanh không muộn học bây giờ!

-Ơ..Ơ…T…Từ từ để em gọi cho EunJi đã.

5’ sau anh thấy Jiyeon đeo 1 bên quai cặp chạy vù ra trèo lên xe anh

-Tự nhiên độp cái anh gọi làm em bở hơi tai….Sao anh không báo trước?

-Ơ…Báo trước gì?Thì từ trước đến giờ anh vẫn đến đón em đi học đấy thôi..

-Tại em tưởng kế hoạch của anh đã kết thúc rồi,chỉ còn đợi người đó lộ mặt nữa thôi…

-Vớ vẩn.Bây giờ anh mà dừng lại thì còn lâu mới lộ.

-Vậy chúng ta phải như thế này đến bao giờ nữa?

-Không lâu,3 tuần nữa.Anh hứa đấy.

-Anh hứa đấy nhá.Đến lúc đó mà JK không xuất hiện thì sao?

-Nếu không chắc chắn thì anh đã không hứa.

-Ok em tin anh lần này.Tốt hơn là anh nên giữ thể diện của 1 tiền bối đi.

Seob quay sang cau mày nhìn cô.Chiếc xe đang băng băng qua cầu Banpo thẳng tiến đến HanJi.Seob ngập ngừng…

-Ừm…Sở thích của em…

-Vâng?

-Đúng là giống hệt bạn em à?

-Ý anh là giống hệt EunJi với HyoSung á?

-Ừ.

-Vâng.Cũng kha khá vậy.HyoSung thì em không chắc chắn lắm.

-Teobokki,Soju,sách,kem,thịt lợn nướng?

-Ô sao anh biết?

-^^.Đến rồi.Xuống thôi.

Seob cười xuống xe.Nhưng mà Jiyeon không xuống,cô cứ ngồi đơ đực ra làm anh phải chạy lại mở cửa xe lôi cô xuống.Cô thề là từ nay cô sẽ cảnh giác với anh chàng này.

Giờ ra chơi.Hôm nay Seob không cùng Beast ra căng tin,anh cũng không đi tìm Jiyeon.Đút 2 tay túi quần,anh dạo bước qua trước khu nhà ballad và nhận ra EunJi đang ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc của cô,giống như cái ngày anh đã làm điều ngu xuẩn ấy khiến cô giận anh mất mấy tuần.Anh ngồi xuống bên cạnh,không tiếng động

-Sách của em đâu?

-Ôi giật cả mình!!!Tiền bối!!Tim em không khỏe đâuu!

-Tim em mà không khỏe ý hả!!

EunJi cau mày

-Mà sao anh lại hỏi sách?Nó đây này.-Cô quay sang cầm quyển sách nhỏ bên cạnh lên.

-Ô.Hỏi thôi mà có thật hả?

-Mà sao tự nhiên anh lại hỏi thế??

-Đúng thật.

-Đúng cái gìiiii?? >.<.Sao hôm nay anh toàn nói chuyện 1 mình thế?

-Chắc phải lâu nữa mới có dịp sang Jeju tiếp nhỉ…Em có muốn đi đâu không?

-Đi đâu là đi đâu?

-Bây giờ ý.Em có muốn đi du lịch ở đâu khôngggg?

-Trời lạnh rồi.Nếu có tuyết thì đi trượt tuyết sẽ rất vui.

-Trượt tuyết ý hả?Lạnh muốn chết…Sao em toàn có những sở thik kì quặc thế?

-Ơ.Không thích thì thôi anh đi chỗ khác đi.Tại tự nhiên anh hỏi em mới nói chứ!Mà mùa đông không đi trượt tuyết thì còn đi đâu??Jeju thời tiết này không phải còn lạnh hơn sao?

-Em thik ra biển thì cứ ra đi.Giời này ở biển cũng có khác gì ở khu trượt tuyết đâu.

-Thế giờ này anh ra biển có tắm biển được không?Anh định làm gì ở đó??Hả?Hả?

-Rồi nếu em thik cho em đi trượt tuyết được chưa.Giời lạnh người ta ở nhà không được đằng này…

-Thế người ta làm ra khu trượt tuyết để làm gì?Để cho anh ngồi nhà à?

-Thì để cho những người như em đi ra đấy lăn lê bò toài trong tuyết giữa mùa đông âm mấy chục độ C đấy!

Seob bực mình bật dậy vùng vằng bỏ đi.

-Ơ hơ!Nghe em nói nốt đã rồi hẵng bỏ đi chứ!!!Aishhhh!Đồ trẻ con!

-Anh nghe thấy đấy!-Seob từ đằng xa hét ầm cả sân trường lên.

-Tốt quá!Cảm ơn anh!

EunJi cũng hét lên rồi cầm quyển sách bỏ lên lớp.Chắc hai người không ai biết tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm họ như thể họ……………….….đâu nhỉ…

-Đồ điên!-Seob vừa đi vừa lẩm bẩm nhăn nhó thì bụp!.Anh va phải ai đó.

-Anh làm sao thế?Cãi nhau với ai à?

-Ơ không…Xin lỗi nha anh không để ý.

-Anh ăn sáng chưa?

-Chưa….

-Thế vào căng tin cùng bọn em luôn.

-Ừ thế cũng được.

-Chào tiền bối,em là HyoSung,bạn Jiyeon.

Anh quay sang thì nhận ra là cô bé Ki thik.Seob gật đầu.Vào đến căng tin anh kéo 2 người vào ngồi cùng với Beast luôn.Ki thik chí lắm,lon ton chạy lại ẩn Seob ra ngồi xuống cạnh HyoSung.Còn Jun thì chẳng mấy thik thú…Đến bao giờ anh mới chính thức làm quen được với Jiyeon đây…Seob cứ tiếp tục thế này thì anh sẽ thua mất…

-Chào lớp trưởng.

-Ừ.

HyoSung vẫy DongWoon,anh cười với cô.

-Ô!Hội phó!Chào cậu.Jiyeon lớp B.-Ji quay sang thì nhận ra hội phó hội sinh viên,cô vui vẻ chào nhưng anh chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi.Ji bị đơ 1 lúc\Sao cậu ta khó gần thế nhỉ…/

-Này!Cậu ta bị gì vậy?-Ji thì thầm

-Cậu ấy thế đấy.Cậu kệ đi.

-Xí~~Đúng là chơi với Bae Suzy có khác.

-Thôiii.-HyoSung gàn.

-Jiyeon,về lớp thôi.

-Ơ…em mới ngồi được 1 lúc thôi mà.

-Ăn xong rồi thì về thôi.Nhanh!

Jiyeon ngơ ngơ ngác ngác,kéo HyoSung đi theo Yoseob.

-Anh sao thế?

-Không.Cuối giờ gặp nha.

Đi đến đầu cầu thang tầng 2,Seob chào Jiyeon với HyoSung rồi chạy lên.Chắc có lẽ vừa rồi anh đã thấy những cặp mắt khó chịu dành cho Jiyeon và HyoSung,khi chỉ có 2 cô gái ngồi cùng với bọn anh,lại cười cười nói nói có vẻ rất thân thiết.

Chính vì lý do này nên anh luôn hạn chế gặp EunJi ở trường.Còn Jiyeon cũng chỉ là bất đắc dĩ…Nghe Jiyeon nói cô đã bị làm phiền nhiều,anh rất giận,nhưng anh không biết trút cái giận đó lên ai bây giờ ngoài bản thân mình…anh biết thể nào anh cũng đem đến rắc rối cho cô mà…Anh đã cảm thấy áy náy và có lỗi rất nhiều bởi vì anh không thể tưởng tưởng được những con người đó đã làm gì Jiyeon...Cô ấy xinh,đáng yêu,tài năng nhưng cô ấy lại không nổi tiếng như Diamond nên tất cả những điều tốt đẹp ở cô ấy điều sẽ biến thành lòng đố kị,ghen ghét….

Đôi khi anh thấy ghét cả bản thân mình…..

End Chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: