Chap 7
Chap 7.
Yoseob rủ Beast đi ăn với Jiyeon,HyunAh và G.Na.Từ đầu đến giờ Seob cố tình thân mật hơn thường ngày với Jiyeon.Gắp thức ăn cho cô,chăm sóc cô như thể cô là bạn gái anh.Đã vậy anh còn cố tình ngồi đối diện Jun. \Nổ đi nào!Nổ đi nào!Hợp tác với em đi/.Jun chẳng nói năng gì,anh luôn đánh mắt về hướng khác và ăn vài miếng cho qua bữa.Bao giờ buổi tối này mới kết thúc đây.Yoseob thế này quá là thẳng thừng khai chiến với anh rồi.\Anh không thể ra vẻ bất cần như vậy với em được đâu/-thỉnh thoảng Seob lại liếc Jun.Không chỉ Yoseob,Jiyeon cũng đang tình cờ hợp tác với anh.Cô vui vẻ cười thoải mái.\Mấy tháng rồi,anh chưa bao giờ được nhìn thấy em cười tươi như thế này…./-Jun cau mày.Anh đứng dậy,đẩy ghế ra sau rồi bước đến phòng vệ sinh.Anh rửa mặt rồi nhìn chằm chằm mình trong gương.Bỗng thấy cửa bật mở và YoSeob đi vào.
-Em và cô ấy sắp…
Chưa nghe hết câu,Jun bỏ ra ngoài.Seob bật cười \Đằng nào thì em cũng chả thik nói nốt nửa câu còn lại/.
Tối hôm đó khi đưa Jiyeon về
-Mai anh phải bay sang Jeju rồi.
-Thì sao ạ?
-Thông báo với em thôi.
-Đến bao giờ anh mới định cho em biết kế hoạch của anh?Chúng ta như thế này cũng được 1 tháng rồi đấy.Suốt thời gian em cũng gặp không ít phiền phức vì anh đâu.
-Phiền phức gì?
-Fan của anh.
-….Em cố gắng thêm 1 chút nữa đi.Anh đang tiến hành kế hoạch đó rồi.
-Hả?Em tưởng đây mới chỉ là điều kiện…Vậy rốt cuộc kế hoạch của anh là gì?Ít nhất cũng phải nói cho em chứ.
-Em chỉ nên biết kết quả thôi không cần quan tâm đến những việc anh làm đâu.
-Sao mà thế được?Là em nhờ anh,thế mà đến em còn không biết anh đang làm gì..
-Anh đã bảo em chờ mà.Không lâu nữa đâu,người đó sẽ xuất hiện thôi.
-Làm sao anh biết?
-Tin anh đi.Đến nơi rồi.Em vào nhà đi.
-Anh ngủ ngon.
-Ừ.
Suốt 1 tháng,cứ cho như là giả vờ làm tình nhân đi,cô chẳng biết thêm được gì về anh.Anh vẫn dễ gần,vẫn thân thiện nhưng anh vẫn bí ẩn.Lúc thì anh ấm áp,lúc thì anh lạnh lùng.Có một điều mà gần đây cô mới nhận ra,anh không bao giờ nói 3 từ “Chúc ngủ ngon”.Cô thật không hiểu tại sao nhưng anh chỉ “Ừ”.Những lúc như thế,anh lạnh đến sởn gai ốc.Đó chính là lý do mà dường như cô không bao giờ cãi lại anh.Có một điều mà cô luôn cảm kích…Quãng thời gian vừa rồi cô biết,anh thừa sức làm cô rung động,biến giả thành thật nhưng anh đã không làm vậy.Anh luôn giữ một khoảng cách nhất định để không ai một trong hai người đi quá giới hạn.Có thể là vì anh nghĩ cho cô,nghĩ cho người tên JK và cũng có thể trái tim anh đang chờ một người khác.Cô vẫn cảm thấy vui mặc cho những con người lúc nào cũng muốn làm phiền cô,lúc nào cũng muốn tách cô ra khỏi anh,đơn giản bởi vì cô hạnh phúc khi có một người bạn như anh ở bên cạnh.Không biết quá rõ về anh,nhưng cô tin anh sẽ là một người bạn tốt.
Điện thoại Yoseob nhấp nháy trên bàn làm việc.
-Alô?
-Em biết từ bao giờ vậy?
-À~~.Cách đây không lâu.Có chuyện gì không?
-Em muốn làm gì nói thẳng với anh đây này.
-Em chẳng muốn làm gì cả.Có gì mai nói chuyện đi.Nói qua điện thoại thế này không tiện.
-Một là anh qua đó ngay bây giờ còn không thì cứ tiếp tục.
-Anh gấp đến vậy cơ à?
-Em tài lắm.Làm cho anh ra nông nỗi.Anh sắp nhận thua rồi đấy.Bởi vì ngay từ đầu em đã có lợi thế hơn anh mà.
-Nông nỗi này là nông nỗi nào?Anh cũng có lợi thế không kém em đâu
-Ý em là gì?
-Anh biết mà.Đâu cần em phải nói toẹt ra.
-Em giỏi thật đấy.Không uổng tình bạn bao nhiêu năm giữa chúng ta.
-Em không hiểu thì còn ai hiểu anh.Chỉ là em không đồng ý cái cách anh đạp lên em để tiến tới như thế.
-Em đừng dùng từ kiểu như vậy.
-Không phải sao?Không phải từ đầu em đã nói rõ rồi còn gì?
-Anh chẳng biết tại sao nhưng anh không thể ngồi yên được.Riêng lần này,anh không muốn để tuột mất cô ấy.
-Vậy thì anh phải vượt qua em rồi.
-Anh nói đến vậy mà em vẫn nhất quyết…
-Em đã nói rồi,chỉ là em không thik chính anh lại là người đâm sau lưng em như thế.
-Nói chuyện sau đi.Càng nói càng bế tắc.
Nói đoạn anh dập máy.Yoseob cũng vứt chiếc điện thoại xuống giường rồi đi ngủ.
Cũng may sáng mai anh phải bay sang Jeju sớm,anh không muốn chạm mặt Jun lúc này.Anh đã đau đầu quá nhiều thứ chuyện rồi.Quan hệ với Jun không tốt,những suy nghĩ mâu thuẫn về Jiyeon cứ bấu lấy anh không thôi và còn cả EunJi nữa,anh chẳng thể hiểu nổi anh là loại người gì và đang muốn làm gì khi mà anh lại đối xử với con bé như thế.Chắc nó còn giận anh lắm.Anh biết giải thik thế nào đây…Mấy hôm nay Seob đều mất ngủ,từ khi 2 cô gái đó xuất hiện,anh còn mệt mỏi hơn cả khi giải quyết công việc.
-Này Suzy!
-Gì?!
-Đợi tôi với!Đi từ từ thôi!
-Có chuyện gì nói nhanh đi!Tôi không thik đi cùng cậu đâu
-Tôi bị bệnh nan y hay sao đấy?
-Nhìn cái bản mặt cậu phát ghét!Được chưa?
-Hơ…Cậu nói những lời như thế ngọt sớt nhỉ?Bảo sao người ta chả ai ưa cậu..
-Ai?Ai?Mà tôi làm sao?Tính tôi thế đấy!Cậu không thik thì đừng quan hệ.
-Thôii!Lúc nào gặp tôi cũng cau mày rồi chửi bới lung tung…
-Cậu thì sao?Lúc nào cậu cũng đem đến phiền phức đến cho tôi hết!Cậu rẽ đường khác đi!
-Hơ…Cứ làm như tôi muốn đi cùng đường với cậu lắm không bằng.
-KHÔNG MUỐN THÌ ĐỪNG ĐI!!
-Thôi được rồi hội trưởng bình tĩnh.
-Có gì nói mau đi!
-Đi ăn với tôi 1 bữa đii~~
Suzy giật mình đứng lại ngạc nhiên nhìn DongWoon.Rồi cô lại bước thẳng.
-Thôi cảm ơn.Cậu cho độc vào tôi biết được đấy..
-Ya!!!!!
-Giật cả mình!Làm gì mà hét to thế!?
-Đừng có nghĩ tôi như vậy nha~~Tôi không dã man tàn ác như cậu nha~~
-Ya!!!!!!
-Úi xời…Bé mồm thôi bà chằn.Giữ hình tượng của hội trưởng đi.
-Không nói chuyện với cậu.
-Ơ!Tôi nghiêm túc mà.Đi ăn với tôi 1 bữa.Tôi khao.
-Không đi.
-Đi ăn thật nhiều cái gì cậu thik.
-Không..không ăn.
-Ăn bao nhiêu cũng được.
Suzy đứng khựng lại làm DongWoon giật mình.
-Cậu muốn gì?Nhờ vả gì tôi?Hay mắc lỗi gì rồi?
-Không màaaa~~Sao lúc nào cũng nghĩ tôi như thế nhỉ.
-Thôi!Cả tuần 24 giờ 7 ngày lúc nào tôi cũng phải dính lấy cậu rồi.Tha cho tôi đi.
-Đi mà~~Tôi có thành ý muốn mời cậu ăn cơm để giảng hòa mà.
-Giảng hòa á?
-Ừ~~Chứ lúc nào cũng cãi nhau,bày trò trả thù nhau tôi mệt lắm rồi.Chả ngày nào đến trường tôi được yên với cậu cả.
-Có thật muốn giảng hòa không?
-Thật!
-Không ghét nhau nữa?
-Ừ!
-Làm bạn?
-Ừ!
-Đồng ý!Đi thôi!
-Yê!
-À quên!Nhưng có một điều kiện.
-Ơ…lại nữa…Chưa xong hả?
-Cậu phải làm nô lệ cho tôi.
-Ấy thôi.Thế thà tôi làm kẻ thù của cậu còn hơn.Bye nhé.
-Thế vệ sĩ vậy!
-Thôi~~Tôi phải bảo vệ cho nhiều bạn lắm.
-À vậy hả?Vậy cậu đi mời mấy bạn đó ăn cơm,còn tôi vẫn là kẻ thù của cậu ha!Bye nhá
-Ơ Thôi!Hội trưởng chức cao quyền nhiều tôi không địch lại được.Tha cho tôi.
-Nô lệ.Không thì thôi.
-Dùng từ nô lệ có hơi quá không?
-Vậy osin.
-Dùng từ o…osin có hơi quá không?
-Ya!!!Vậy cậu muốn gì?Văn phòng còn nhiều việc lắm á~~Mà tôi bận chưa làm được nha~~~
-Thôi được rồi osin!!Chèn ép người ta quá đáng.
-Hehehe Đi thôi Son osin.
-Ơ tên tôi…Sao ngày đó con không cố gắng hơn để đoạt chức hội trưởng để bây giờ bị chèn ép như thế này….Ông trời ơi híc híc….Tại sao việc ở cái trường này lại đổ hết cho hội trưởng và hội phó như thế!!Để cho bà chằn kia nó đùn hết lên đầu con!!!!!.
-Đi nhanh lên Son osin!Sao cậu yếu cơ quá vậy!
-Đây!Đến đây!.
-Em với DongWoon cứ như chó với mèo thế à ?
-Bọn em là bạn nên mới như thế mà
-Bạn bè mà chơi kiểu hành hạ nhau như thế á??
-Tại Son chết tiệt chọc giận em trước chứ!
-Cũng may em trúng hội trưởng chứ không em không biết bây giờ em ra sao với nó đâu….
-Công nhận may thật.Đến em đôi khi còn thấy mình dã man…
-……..!!!
-Hết rồi!Hết rồi!Hì hì…Son chết tiệt chịu thua rồi.
-Tên nó là Son chết tiệt à?...Có ai mà không phải chịu thua em.Chị chỉ thấy khổ thân nó thôi…Số nó đen đủi thế nào mà dây phải em…Ăn hiếp nó vừa thôi không nó lên cơn đấy!
-Ừ nhỉ…Thỉnh thoảng em quên mất cậu ta là cậu chủ của HanJi đấy.
Gina bật cười.Cô đưa cốc trà lạnh lên miệng.Ngày trước cô và DooJoon cũng như vậy để rồi 2 người không tách nhau ra được.
-À…tiền bối DooJoon có bắt nạt chị không thế?
-Thôi thôi!Em tha cho anh ý!Nhé!Anh ý rất rấtttt chi là tốt với chị.Em đừng làm gì anh ấy cả nha!?
-Gớm trông chị kìa!2 người được bao lâu mà chị đã bênh anh ý chằm chặp thế hả?Em có ăn thịt anh ý đâu mà sợ…
-Để đến lúc nào cậu ấy bắt nạt chị,chị sẽ bảo em ha?
-Chả cần em thì 1 đống người sẽ phanh thây anh ấy ra nếu anh ấy dám làm chị buồn!
-Ấy~~~Suzy em yêu à~~~Thôi nói chuyện này nha!
Suzy phá lên cười.Cô đứng bật dậy kéo Gina chạy đến phòng tập của HyunAh.Giờ này cô đang có lớp phải dạy ở đó.Đến đó thì thấy HyunSeung cũng đang đứng trên lớp cùng HyunAh.2 người cười tít mắt rồi ngồi đợi SeungAh hết giờ đi ăn trưa.Ngồi ăn mà cứ thấy HyunSeung gắp thức ăn cho HyunAh rồi chăm từng thứ một cho cô,2 người gặm đũa cau mày
-Này!Còn có chị em tôi ngồi đây nha~~
HyunAh nhe răng cười tít mắt.
-Ngày nào chị ý dạy anh cũng đến cùng á hả?
-Ừm.
Suzy mặt mếu xệch.Tại sao HyunSeung có thể thay đổi 180 độ với tộc độ chóng mắt như thế nhỉ.Khác hoàn toàn so với HyunSeung trước đây mà cô biết,chỉ luôn làm chị gái cô buồn.Suzy bỗng nở một nụ cười hiền.Cô mừng vì giờ thấy 2 người hạnh phúc thế này.Cả DooJoon và Gina nữa.Tuy cô chất vấn là vậy,nhưng cô luôn tin DooJoon sẽ chăm sóc tốt cho chị gái cô và sẽ không bao giờ làm chị buồn.Giờ có thể thấy được nụ cười này trên môi 2 người,Suzy có thể yên tâm được rồi.Chỉ còn duy nhất 1 điều,có một cảm giác vẫn luôn trực tại trong Suzy…về con người trước đây của HyunSeung…
Seob nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay
-5h rồi.Đã đến giờ nghỉ chưa trợ lý Kim?
-Chỉ còn 15 phút nữa thôi ạ.Các công nhân cũng đang thu xếp để kết thúc ngày làm việc hôm nay rồi.Giám đốc muốn kiểm tra gì thì cũng nên khẩn trương lên ạ.Hay là chúng ta để sáng mai sang công trường sớm được không?Chứ tôi thấy trời tối thế này có chút nguy hiểm……
-Dù sao chúng ta cũng đã đến đây rồi.Tôi khẩn trương như vậy cũng là để kiểm tra công đoạn đó chắc chắn trong ngày hôm nay.Để đến ngày mai tôi không yên tâm.
Mặc dù ghét công việc,nhưng một khi đã làm anh sẽ làm thật cẩn trọng.Đôi khi trợ lí Kim cũng cảm thấy rất mệt mỏi vì điều này.Anh cứ nhất quyết phải đến công trường để đảm bảo công đoạn này được hoàn thành một cách cẩn thận và công phu nhất nên ngay khi chuyến bay hạ cánh,anh phi như bay đến đây mặc dù đã muộn.
Trợ lí Kim đã cố gắng khuyên anh nên để ngày mai nhưng anh vẫn cứ băng băng tiến đến chỗ thang máy xây dựng.Anh cầm chiếc mũ bảo hộ từ tay trợ lí Kim rồi vào thang máy.Nhưng trợ lí Kim còn chưa kịp bước vào,cửa thang máy đã đóng sập lại.Yoseob giật mình vội ấn nhưng không kịp,nó bắt đầu chạy rồi.Điện thoại Yoseob sáng lên
Trợ lí Kim:
-Giám đốc lên đó trước,tôi sẽ gọi đội trưởng rồi lên đó sau cũng được.
Anh đút chiếc điện thoại vào túi áo khoác rồi mò mẫm tìm công tắc đèn.Điện sáng lên,chập chờn mờ mờ.Điện thoại anh lại rung
Trợ lí Kim:
-Giám đốc!Cô EunJi cũng đang ở trên đó.
-!Hả?!Eun…EunJi á?!Em ấy…đến đây làm gì!?
Anh vội chạy đi tìm cô.Trời bắt đầu tối rồi,cô cứ ở trên này 1 mình như thế sẽ xảy ra chuyện mất.Anh cứ vừa chạy vừa gọi tên cô nhưng không thấy có ai thưa.
-EunJi à!EunJi!Em ở đâu thế?Lên tiếng anh xem nào!EunJi!!
Ruỳnh!!!Một tiếng động vang trời kêu lên từ phía sau khiến anh giật mình quay lại
-EunJi à….
Yoseob run lên,nghẹn thở,bàn tay anh nắm chặt.Cơ thể như nhũn ra,không thể đứng vững nổi….
End Chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro