Chap 6
Chap 6.
-Em thích ăn nhỉ?
-Tất nhiên rồi.Ai mà không thích ăn chứ.-HyoSung cứ cắm đầu vào bát mì đen không biết trời đất gì hết cả.
-Giống con gì biết không?
-Con l…-HyoSung vui vẻ định tiếp tay cho Ki nhưng sực nhớ ra,ngước lên nhìn anh.
-Đùa đùa hề hề.Ăn tiếp đi.
Kikwang chăm chú nhìn HyoSung ăn.Anh cười
-Em thik ăn gì nhất?
-Kem!Tất cả các loại kem.Em có thể ăn bất cứ lúc nào.Nhất là mùa đông
-Sao lại thik ăn kem mùa đông…
-Ngon mà…
-Chỉ thik mỗi kem thôi hả?
-Nhiều nhiều thứ khác nữa.Mì đen,canh kim chi,cơm trộn…
-Em có biết phở không?
-Có có.Cái đó lạ mà ăn ngon ^^.
-Hôm nào anh cho em sang Việt Nam ăn món đó chính gốc nhé?
-Việt Nam á?Ở đó có nhiều đồ ăn không?
-Người ta thì hỏi ở đó có đẹp không,em thì có nhiều đồ ăn không K.Đúng là lợn
-Cái gì??Anh bảo ai là lợn hả đồ con lợn?
-Em vừa nói với anh đấy à?
-Không anh thì ở đây,ngoài em ra chả có ai là lợn cả.
-Ô!Em nhận em là lợn đấy nhé.
-Anh cũng nhận mình là lợn rồi nhá!Huề.
-…Đồ con lợn….….Em thik nhảy lắm à?
-Giống anh đó,không nhảy em sẽ mốc khô lên mất…
-Hahahaha…Được mỗi cái này là thông minh.
HyoSung lại tặng cho Kikwang 1 cái lườm đẹp.Mặc kệ anh cứ ngồi trêu,cô vẫn tập trung vào bát mì của mình…
Jiyeon đang tung tăng vào lớp.Ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh cửa sổ của mình,cô thò tay vào ngăn bàn để lấy quyển sách ra thì sờ thấy 1 vật gì đó lạ lạ.
-Ô…-Jiyeon lấy vật đó ra.Là một hộp sữa dâu nhỏ xinh.Ai để cái này vào ngăn bàn mình vậy nhỉ??...Mà sao biết mình chưa ăn sáng….
Jiyeon hí hửng bóc hộp sữa đó ra,vừa hút vừa giở qua từng trang sách.
Cuối giờ cô chạy sang hỏi HyoSung và EunJi,đều không phải 2 người họ để hộp sữa đó.Suốt cả 1 tối,Jiyeon ngồi nghĩ vắt óc mà không ra…ngoài 2 cô bạn thân,cô đâu có quen ai khác…
Sáng hôm sau,Jiyeon cuống cuồng chào HyoSung rồi chạy như bay về lớp.Cô ngồi phịch xuống ghế rồi thò tay vào mò mẫm.Cô tìm mãi,dò khắp ô ngăn bàn mà không thấy gì…
-Chắc hôm qua ai bỏ nhầm hay để quên nhỉ…
Jiyeon chu môi,tiu ngỉu ra với HyoSung.Cứ tưởng lại có fan hâm mộ rồi chứ…3 cô gái đang ngồi ăn trong căng tin thì chuông báo vào tiết kêu inh ỏi.Vẫy tay với EunJi rồi 2 người cũng về phòng học luôn.Tiết học trôi qua buồn tẻ,cô giáo viết 1 đống những nốt nhạc gì đó trên bảng.Jiyeon ngáp dài từng đợt…Cảnh vật ngoài cửa sổ hôm nay cũng buồn tẻ lạ thường.\Biết làm gì giết thời gian đâyyy??Chán quáaa/.Không thể nào tập trung vào bài giảng của cô,Jiyeon mệt mỏi lôi cuốn sách quen thuộc ra khỏi hộc bàn.Cạch.Hình như vừa có thứ gì đó rơi xuống.Jiyeon giật mình nhìn theo
-Ô!...-Là 1 cây kẹo mút vị dâu-Lại nữa này…Ai vậy nhỉ?
Jiyeon cứ ngồi ngắm nghía cây kẹo đó…Mặc dù không hẳn thik vị dâu nhưng nó cũng không tệ.\Nhìn mình dịu dàng nhẹ nhàng giống dâu lắm sao?/…Cô bật cười…Có lẽ con người này hiểu sai về cô rồi.Tuy không biết đích danh,nhưng Jiyeon thấy khá thú vị bởi vì chưa có ai làm những điều này cho cô bao giờ.Dù gì thì cô cũng sẽ muốn gặp người đó.Cô có linh cảm đây sẽ là 1 con người thú vị.
Đút cây kẹo vào túi áo,Ji mỉm cười mở cuốn sách đến trang có chiếc kẹp khắc tên cô.Cứ như vậy dần đã trở thành thói quen,ngày nào cô cũng chờ món quà đó từ người bí ẩn.Khi thì là một hộp sữa dâu,khi thì là 1 cây kẹo mút vị dâu,khi lại là 1 thanh sô cô la dâu…Anh cứ lặng lẽ mang đến cho cô 1 niềm vui nhỏ nhỏ như vậy mỗi ngày,nhưng anh không hé 1 lời,không cho cô biết anh,không cho cô gặp anh.Jiyeon quyết định hôm nay cô sẽ chờ ở cửa lớp để biết người đó là ai.Như mọi ngày,anh cầm trên tay 1 thứ mà anh biết cô sẽ thik.Dè chừng từng bước một,anh đi lên cầu thang quen thuộc của tòa nhà khoa nhạc dance.Đứng sát vào vách tường,anh ngó đầu ra dãy hành lang thì chỉ trong tíc tắc,anh giật người lại
-Ôi mẹ ơi!!Sao lại đứng đấy thế này?
Anh nhận ra ngay là Jiyeon cũng đang đứng ở cửa lớp B rình ai đó.
-Sao hôm nay con bé nó lại đứng đây?Sao mình lẻn vào bây giờ??
Đang đứng loay hoay,chốc chốc lại hé mắt ra thăm dò,anh không biết phải làm thế nào.
-Nè Jiyeonnn!
Anh giật mình ngiêng người nhìn thì nhận ra ngay cô bạn thân của Jiyeon-EunJi
-Ô!Sao cậu lại sang đây EunJi?Có chuyện gì à?
-Hôm nay sang đây đi ăn với cậu.
-Ơ..nhưng mà mình đang bận…
-Mới sáng ra bận gì thế?Thôi!!Lâu lắm mới có một ngày tớ chạy sang đây chơi với các cậu.Đii đi.
EunJi cứ thế kéo Jiyeon đi mặc cho cô ngơ ngác chống cự.
-Hì hì Cảm ơn em nhiều EunJi.
Anh cười gian rồi ngay lập tức nhảy vào lớp B.EunJi đã cứu anh một bàn thua trông thấy.
\Aishhh Thế là lỡ mất rồi!Thể nào người đó cũng biết mình đứng canh,lần sau sẽ cẩn trọng hơn cho mà xem/.Jiyeon nhăn nhó,cô chẳng buồn tìm trong ngăn bàn xem hôm nay có gì nữa.Lục trong cặp mới phát hiện ra quyển sách cô đang đọc giở để quên trên đầu giường mất rồi.\Hôm nay là cái ngày gì thế không biếttt!Chống cự với 3 tiết lý thuyết hôm nay thế nào đâyyy T.T/.Đành vậy,cô lại thò tay vào ngăn bàn để tìm vật quen thuộc.Nhưng hình như là thứ gì đó rất lạ,không giống 1 thanh kẹo hay 1 hộp sữa cho lắm.Jiyeon ngạc nhiên vội lôi thứ ấy ra.Là một quyển sách.Là quyển sách cô đang đi tìm.Làm thế nào mà người đó lại biết được cô thik cuốn sách này…Mở trang đầu tiên là 1 chiếc kẹp sách mỏng = gỗ có tên cô nho nhỏ ở góc,gần giống chiếc ba cô tặng cho cô mà cô đang dùng.Mở trang tiếp theo,cô giật mình khi nhìn thấy những dòng chữ được viết nguệch ngoạc bằng bút chì
“Một món quà nhỏ dành cho em.Chúc em một ngày tốt lành,Park Ji.Ký tên:JK”
-Park Ji?Sao anh ấy lại viết tên mình như thế nhỉ..?A!Có ký tên rồi này
…JK…Trời…thế này thì làm sao mình biết anh ấy là ai…
Con người này cứ càng lộ ra lại càng bí ẩn…Làm thế nào để cô điều tra về người này được nhỉ…
-A!YoSeob!-Jiyeon giật mình nhớ đến một người.Có thể là anh,có thể là một người anh biết.
-Tôi…À quên em hỏi anh cái này được không?
-Ừ
-Ừm…-Jiyeon đặt quyển sách lên bàn,đẩy nó về phía Yoseob.Anh cầm nó lên và mở ra
-Sao thế?
Jiyeon chỉ cho anh thấy dòng chữ đó.Nét mặt Yoseob thoáng ngạc nhiên,anh ấp úng
-Thì sao?Có…có chuyện gì à?
-JK.Anh có biết người đó là ai không?
-Ơ người ta tặng sách cho em..mà em..không biết à…
-Em không biết nên mới hỏi tiền bối.Anh quen biết nhiều mà.
-À..ừ…anh chưa nghe thấy ai tên JK cả…Nghe lạ…lắm…
-Thế ạ….Thôi vậy.Cảm ơn anh nhé.
Jiyeon đứng dậy rời khỏi đó.Yoseob cứ ngồi trân trân nhìn theo cô,anh vẫn hơi ngạc nhiên và không tin vào mắt mình.
-J..JK…-Anh thì thầm.
-EunJi,dạo này em có nghe Jiyeon nói về người nào đó hay tặng đồ cho cô ấy không?
-Có,nó nói suốt.Sao ạ?Không phải là anh đấy chứ?
-Chuyện đấy….Cô ấy nói như thế nào?
-Jiyeon bảo muốn gặp người đó,nó thấy rất thú vị bởi vì chưa ai làm như thế cho nó bao giờ cả.
-Thú vị ý hả?-Seob hỏi lại…Rồi anh bật cười.
-Anh nghĩ ra cách đó hay lắm.Nhưng nếu anh không cho nó biết là anh thì có ích gì?
-Như vậy mới hay chứ-Anh cười gian.Sẽ có nhiều trò vui lắm đây.
EunJi ngơ ngác không hiểu anh đang nói gì mà anh chỉ cười.
“Rồi có ngày em sẽ làm tổn hại đến tình bạn lâu năm giữa chúng ta đấy.”
Trong trí óc Yoseob vang vọng lên câu nói của HyunSeung.Giờ thì anh đã bắt đầu hiểu ra.\Không ngờ biết vậy mà anh vẫn làm…Em sẽ không để yên đâu cho dù mọi việc không như là anh thấy…Chỉ đơn giản là anh đang đạp lên lòng tự trọng của em…/
-Đi Jeju chơi không EunJi?
-Hả?Cái gì cơ?Bây giờ á?
-Ừ
-Anh đùa em à?
-Ừ
-Ặccccc!Anh hết trò ngịch à?
-Thế em có thik đi không?
-Có chứ~~Em muốn đến Paradise~~.Mà anh hỏi cứ như anh cho em đi không bằng.
-Anh thì không làm được cái chuyện to lớn đó ngay bây giờ.Tại vì mai em có tiết điểm danh phải không?
-Sao anh biếttt?
-…-Seob cười.
-Em có học cùng lớp Jiyeon đâu nhỉ…
-Thôi đứng dậy.Đi về lớppp.
Ding ding…Điện thoại Jiyeon nhấp nháy.
-Có chuyện gì mà tiền bối gọi em ra đây thế?
-Ngồi xuống đi.Anh vừa nghĩ ra cách để em điều tra về người đó.
-Thật á?Anh nói đi.
-Với một điều kiện..
Jiyeon nghệt mặt ra.Lại còn điều kiện nữa…
-Lúc nào em cũng phải đi cùng anh.Anh sẽ qua đón em đi học và trở em về.Bất kể là đầu giờ hay là cuối giờ em cũng phải đi cùng anh.
-Hả??!Không đượcccc!Tuyệt đối không được!!Như thế người ta tưởng em với anh…thì sao?Không đượccc!Em còn cả 1 cuộc đời tươi sáng phía trước nữa,anh đừng như thế~~~Với lại nếu làm như thế,người đó hiểu nhầm sẽ không lộ mặt luôn thì sao!Anh thấy không?Điều kiện của anh quá nhiều bất cập.Chi bằng…chúng ta bỏ qua điều kiện và đi thẳng vào kế hoạch?
Seob khoanh tay,nhíu mày nhìn Jiyeon.
-…Nhưng mà em…..
Seob vẫn ngồi im nhìn cô.
-…Thôi được rồi…Thế kế hoạch của anh là gì?
-Tốt!Trước tiên cứ thế đã.Kế hoạch anh sẽ nói với em sau.
-Ơ!Anh bịp em à?Nhỡ anh quỵt thì sao?
-Em có cho anh cái gì chưa mà đã sợ anh quỵt hả!
-….ừ nhỉ….
Jiyeon cúi gằm mặt xuống.Thôi rồi…Từ bây giờ…cuộc sống của cô coi như tạm thời dính lấy Seob…Cũng chỉ tại cái tính tò mò không ai chữa nổi.
-Bắt đầu luôn từ….
-Tuần sau!-Jiyeon vội gắt lên.
-Bây giờ!
-Hả??...
-Anh đưa em về.Đi thôi.
-Rốt cuộc thì cái điều kiện đó có liên quan gì đến kế hoạch của anh không thế?
-Em chưa cần biết vội đâu.Đi thôi!Đừng để anh phải bế em về nhé.
Jiyeon ngay lập tực bật dậy như lò xò.Mặt cô cứ mếu xệch chạy theo YoSeob.
Sáng sớm anh đã có mặt ở cửa nhà cô rồi.Biết thế cô nhắn tin bừa địa chỉ nhà EunJi cho anh có phải thoát rồi không…
Từ ngoài YoSeob có thể nhìn thấy rõ Jiyeon đang làm gì.Gia đình cô có vẻ thik kính ghê nhỉ…Gạt cần số,anh cho xe chạy trên con đường quen thuộc đến HanJi.Hai người bước vào trường cùng nhau khiến ai cũng hơi ngạc nhiên.Mọi người đều nhìn chăm chăm và xì xào gì đó.Jiyeon nhăn nhó cố che mặt đi.Vậy là mục đích của anh đã đạt được.Mọi chuyện đang đi đúng theo kế hoạch.Không lâu nữa tin đồn sẽ đến tai người đó-JK.Yoseob bất ngờ khoác vai cô làm cô giật bắn cả người
-Này!Anh làm gì thế?Đi học cùng nhau là đủ rồi chứ!Bỏ tay xuống đii!!-Jiyeon lí nhí cố gắng đẩy anh ra nhưng không được…Seob lạnh tanh kéo cô vào căng tin.
EunJi đang ngồi cùng HyoSung có thể nhìn thấy 1 đám đông từ xa và 2 người bước ra khỏi đám đông đó.EunJi thoáng ngạc nhiên.Hóa ra hôm nay Jiyeon bảo cô đi trước là vì YoSeob…\Anh hành động rồi đấy à…?/.EunJi cứ nhìn chằm chằm cánh tay Yoseob trên vai Jiyeon,không nói gì.Cô ấy không lại đây với cô và HyoSung mà đi cùng anh đến chỗ Beast.
-Jiyeon đây hả??-Ki hỏi.
-Hai người chính thức rồi đấy à?-HyunSeung hất cằm về phía Seob.
-Không.Bạn thôi.Muốn mọi người làm quen.Đây là Jiyeon.
Jiyeon cúi gập người chào.JunHyung cứ nhìn chằm chằm cô,không biểu cảm,rồi anh nhìn Yoseob.
-Bạn mà khoác vai thế kia à?-DooJoon chỉ chỉ nháy nháy tủm tỉm.
Seob không nói gì chỉ cười.Anh kéo cô ra bên cạnh thì thầm
-Em ra với bạn đi.Cuối giờ gặp em sau nhé.
\Nhìn thấy rồi phải không JK?Anh nên lộ mặt đi là vừa./.
Cuối giờ học hôm đó,ai cũng thấy Seob đứng đợi Jiyeon dưới tầng khoa nhạc dance của năm nhất.Mọi người đều nhìn anh ngạc nhiên.EunJi đi đến đâu cũng thấy người ta xì xào về Yoseob và Jiyeon,cô đã muốn bỏ chuyện này ra khỏi đầu mà tại sao nó cứ luẩn quẩn bên tai cô.Ngày nào cũng vậy,cô cứ phải chứng kiến anh đi cùng Jiyeon.Từ hôm ấy,Jiyeon cũng bớt đi với cô và HyoSung hơn.
EunJi đang ngồi trên ghế gỗ đối diện tòa nhà cô học,ngắm nhìn những chiếc lá vàng dưới chân.Mùa thu rồi,thế là mùa đông lại sắp đến.Ngẩng đầu lên,đập vào mắt cô là hình ảnh Jiyeon và Yoseob.Jiyeon-bạn cô,cười tươi lắm.Hai người trông rất vui vẻ…như tình nhân vậy.Cô nhìn chăm chăm vào nụ cười của Seob.Bỗng anh quay sang và bắt gặp ánh mắt cô,EunJi không biểu cảm,cũng không quay đi.Seob thôi cười,ánh mắt anh lạnh tanh lướt qua…như người không quen biết.Như có một vật gì đó xẹt ngang qua tim cô.Cô không thể định nghĩa ánh mắt đó của anh…
Chưa có một người nào nhìn cô như vậy,đừng nói gì là anh.Cô đã rất nhiều lần đính chính lại cảm giác với anh nhưng nó tuyệt đối không trên mức bạn bè hay anh em.Nhưng không phải anh nhìn cô như thế,khiến cô hụt hẫng,bàng hoàng lắm sao…\Rồi.Giờ anh đạt được mục đích rồi.Chúng ta sẽ không là bạn nữa phải không?Em chưa bao giờ có được cái diễm phúc đó,ý anh là vậy?Hóa ra tất cả chỉ là những suy nghĩ từ cá nhân em…về con người anh/.EunJi đứng dậy,lặng lẽ bước về lớp.\Vậy là từ nay em mất đi 1 người bạn/
\Yoseob à~~Em đang muốn khiêu chiến với anh đấy sao?Em cứ tiếp tục chiếm hữu cô ấy như thế này…?Em nói em và cô ấy là bạn phải không?Vậy tốt rồi./.Từ một nơi khác,JunHyung cũng đã nhìn thấy tất cả.Sợ rằng…lời nói của HyunSeung,
một ngày nào đó,sẽ thành sự thật…
End Chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro