Chap 16
Lee Joon.Cậu ấm của tập đoàn du lịch Leenie.Là học sinh của HanJi Art School nhưng phải thôi học từ cuối năm nhất và sang Mĩ tiếp quản công ty của gia đình.Là đối thủ đáng gờm duy nhất của HyunSeung trên tình trường.Thân với Yoseob nhất trong Beast.
Chap 16.
-Ya thằng quỷ lâu lắm rồi không gặp cậu!
-Ai!~~~~Yang Yoseob!!Ổn không vậy?
-Lấy vợ chưa?-Seob gật gật
-Thôi xin!Từ vụ lần trước sợ đến già rồi!HyunAh nhỉ…-Anh quay sang cười với HyunAh làm cô toát cả mồ hôi…
Tất cả mọi người đều cười vang 1 góc sân bay Incheon.Lúc này Joon mới để ý đến sự có mặt của EunJi.
-Cô gái này…
-À~~~Bạn mình.EunJi đây là Lee Joon.
-Em chào anh.
-Ừ chào em.-Joon cười.-Bạn ý hả?-Anh thọc vào sườn Seob liếc cô.
Ai cũng tủm tỉm cười có mỗi Seob…..
Trong khi Seob đang giúp Joon đẩy xe đồ ra ngoài
-Này cậu kiếm cô bé đó ở đâu vậy?
-Cái gì!!!Lại định làm gì?
-Ấy~~~Bình tĩnh chứ!Cậu nghĩ tớ định cướp người yêu của bạn thân à??
-Không phải người yêu đâu.Khóa dưới mình đấy.
-Ô!Sao cậu quen được cô bé xinh mà đáng yêu vậy?Có thật không phải người yêu không?
-Ừm…
-À mà Suzy đâu ý nhỉ?
-Không cho nó đến…mà đúng hơn là nó chưa biết đâu…
-Tại sao không cho nó đi!!!!!!!
-Năm nay nó với DongWoon vào trúng lớp nhau…
-Thôi tớ biết chuyện gì rồi……..Tớ có nên quay lại New York không nhỉ…
Nói đoạn,Joon quay ngoắt xe lại định đi vào trong thật thì Seob cười đánh Joon và kéo anh lại đi tiếp ra ngoài.
-Khóa dưới mình năm nay thú vị lắm
-Thật hả?
-Ừm~~~!Cứ đợi đi rồi biết!
2 người cứ nhìn nhau tủm tỉm cười trong khi mọi người đã ra đến xe hết cả rồi.
Sáng hôm sau Joon ngồi ăn sáng với beast trong căng tin
-Mang cô ấy ra giới thiệu đi chứ!-Anh nói mà vẫn cắm đầu vào bát cơm trộn.Ai cũng giật mình ngước lên nhìn anh mà anh chẳng phản ứng gì…
-Ai cơ?-Tất cả mọi người đều đồng thanh
Joon chỉ cười mà chẳng nói gì.Anh đến Hanji chơi nhưng lúc vào giờ học anh chỉ có thể ngồi ở văn phòng chơi với Gina thôi.Mọi người đang khẩn trương trở về lớp.Khi đang đút tay vào túi áo thong dong đi trên sân trường Joon bắt gặp ai đó có dáng người quen quen
-EunJi!
Cô quay vòng vòng 1 lúc tìm kiếm rồi mãi khi anh chạy đến cô mới nhận ra
-À chào anh.
-Em phải lên lớp hả?
-Vâng….Thế bây giờ anh….?
-À anh lên văn phòng.Hẹn gặp em cuối giờ nhé!Lên đi.-Anh nhìn cô cười tít mắt làm EunJi đứng hình…mới gặp một lần mà anh như còn thân với cô hơn cả Yoseob…..Hình như beast hay bạn beast ai cũng thế thì phải….
Cuối giờ.
-Seobbie à~~~Cho tớ đèo cô ấy về một hôm nhé?
-Ơ…ơ…m…
Seob còn chưa kịp phản ứng,EunJi còn chưa kịp giải thik cô không hay về cùng Seob,Lee Joon đã khoác vai EunJi kéo đi.Ngồi trên xe của anh và cô cứ cứng đơ cả người.Joon bật cười
-Em làm gì mà căng thẳng thế?Anh có ăn thịt em đâu mà sợ…
-Đâu!Em….-EunJi cười trừ.
-Bạn Seobbie cũng là bạn anh mà~~~
-V….vâng…
Suzy đi lên bên cạnh Yoseob đang đứng lẩm bẩm chửi rủa ai đấy
-Tại sao anh ấy đã quen EunJi rồi?
-Ai bảo nó quen?!Cái thằng đấy!!!Nó thử về đến nhà xem!!!
Seob đùng đùng bỏ đi…..Cô đứng trân trân nhìn về phía cổng trường mặc dù chiếc xe đó đã đi khuất tầm mắt.Từ xa DongWoon nhìn cô,nhắm mắt lại rồi anh lẳng lặng bỏ về phía nhà xe….
-Nhà em ở….ừm…nó đâu ý nhỉ….
-Ơ anh biết à?Em còn chưa nói mà…
-À không,anh đâu biết!
-Anh rẽ vào ngõ này…
EunJi chưa nói hết câu,anh đã rẽ đến nửa ngõ.\Rõ ràng là biết mà còn chối…Cái con người này…/.
-Em vào nhà trước đi.Anh về đây.Ngủ ngon nhé.
EunJi chỉ cúi đầu rồi bỏ vào nhà trước thật mà không nói câu gì.
-Này!Cậu thik Jung EunJi đấy à?
-Ừ!Sao thế?Cậu nói không có gì với cô ấy rồi đấy nhé!
-Ừ nhưng mà….Cậu mới gặp nó hôm trước mà…
-Thằng con trai nào nhìn cô ấy mà chả say
-Này!Đừng bảo là lại như những lần trước đấy nhé!Dừng lại đi!EunJi không giống những người khác đâu.
-Ai nói!Tớ thik cô ấy thật.
-Thật của cậu ai biết là thật!Tớ không muốn EunJi buồn đâu thằng quỷ.
-Thật mà~~~~~
-Nhưng cậu chỉ ở đây 2 tháng thôi!
-Thì có sao??Chỉ cần tớ thik cô ấy thật là được chứ gì.
-Cậu mà làm cô ấy khóc…cứ nhìn cái mặt mình đây này.-Seob đứng dậy bỏ đi.Anh không cười nữa.
-Chống mắt lên mà xem Yang Yoseob!!
-Cậu thik anh ấy lắm sao Suzy?
-Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?
-Tôi chưa thấy với một ai…..ánh mắt của cậu…
-Nó rõ ràng đến thế cơ à…?-Suzy cười nhạt
-Có thể….nhưng nó rõ ràng với tôi.
-Son,tôi phải làm gì bây giờ…?
-Về EunJi?Cậu nghĩ anh ấy thik EunJi sao?
-Rõ ràng là vậy rồi mà..Anh ấy nói anh ấy coi tôi là em gái nhưng chưa bao giờ anh ấy đối với tôi như thế.Anh ấy mới gặp EunJi có 2 ngày.
-Tình cảm của cậu dành cho anh ấy,cũng giống như tình cảm của anh ấy dành cho EunJi…
-Nó nhiều đến vậy cơ à?
-Không.Ngược lại.
Suzy đứng khựng lại nhìn DongWoon.
-Đừng buồn và suy nghĩ nhiều.Cậu vẫn còn tôi để chia sẻ mà.
-Cậu đừng nói sang chuyện khác.
-Có phải chỉ những lúc anh ấy về cậu mới như thế này không?
-….
-Có phải cậu chỉ muốn anh ấy quan tâm và chiều chuộng cậu không?
-Tôi…
-Có phải cậu chưa từng chứng kiến anh ấy yêu một con gái khác đúng không?
-Chuyện đó thì liên quan gì?
-Nếu như trái tim cậu thực sự yêu anh ấy,khi nhìn anh ấy bên cạnh 1 người khác,khi nhìn anh ấy đau khổ vì một người con gái khác,cậu mới thực sự biết tình yêu là gì…
-Vậy tại sao cậu lại biết?
-Cậu khỏi lo chuyện đó.Tôi không muốn cậu hiểu về con người tôi đâu,nó còn kinh khủng hơn cả địa ngục đấy.
-Hả?Ý cậu là gì?
-Con người tôi thế nào…đến tôi còn không hiểu được…thì làm sao tôi nói với cậu.
Suzy im lặng,ngồi xuống 1 chiếc ghế dài dưới gầm cầu sát bờ sông.
-Suzy,nhân cơ hội này cậu hãy đính chính lại tình cảm của mình đi.
-Tôi cũng không biết nữa…
-Rồi cậu sẽ biết thôi.Nếu như cậu thực sự yêu anh ấy đến thế,thì cậu cũng sẽ vui khi anh ấy được hạnh phúc mà.
\Giống như tôi vui khi thấy cậu hạnh phúc.Đôi khi….cảm giác đó còn thoải mái hơn là cậu cố gắng yêu một người đấy Suzy…Bởi vì cậu không biết…chưa với một ai,tôi luôn muốn ở bên cạnh như với cậu…/
-Son,cậu đã bao giờ yêu một cô gái thật lòng chưa?
-Chưa nhưng sắp rồi….
Suzy giật mình quay sang.
-Ai vậy?Có thể nói cho tôi không?
-Một người mà cậu biết rất rõ…nhưng nếu biết là cô ấy chưa chắc cậu đã vui đâu…
-Tại sao?
-Bởi vì cô ấy không thik tôi…
-Thật không?!Cô ấy nói với cậu như thế à?
-Không nhưng tôi đang nói chuyện với cô ấy về người mà cô ấy thik.
-Ôi trời…vậy là cô ấy không biết một chút nào về tình cảm của cậu sao?
-Chuyện đó không quan trọng với tôi.Chỉ cần cô ấy vui và hạnh phúc…
-Cậu cao thượng thật đấy…Nếu là tôi,tôi sẽ giành lấy cô ấy và khiến cô ấy yêu tôi.
-Thật không?
-Tất nhiên!!Cậu không nên để tuột mất tình yêu của mình mà.
-Cậu bản lĩnh thật đấy-DongWoon bật cười.
-Nhưng tôi lại không thể làm được thì có ích gì…
-Suzy à…
-Tôi sẽ để anh ấy đi.Mặc kệ anh ấy có thik EunJi thật không…
-Cậu chắc chứ?
-Cậu nói đúng.Tôi nên đính chính lại thứ tình cảm này.Tất cả những lời cậu vừa nói đều đúng.Bao gồm cả chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là đủ.
DongWoon mỉm cười.
-Tại sao tôi lại không nhận ra điều đó sớm hơn?Rằng chỉ khi nào anh ấy vè tôi mới lại như thế này…Suốt 1 năm qua,nhất là từ khi vào HanJi và quen cậu,tôi chẳng còn thời gian nhớ đến anh ấy,đến lúc anh ấy về tôi cũng không để ý nữa….Cậu lợi hại thật đấy DongWoon.
DongWoon mỉm cười…cuối cùng thì anh cũng được nghe chính miệng cô nói.
-I’m gonna make you love me.Anh yêu em.Chỉ cần có em là đủ hạnh phúc rồi…-DongWoon thì thầm lời bài You làm Suzy bật cười.
-Cậu nói thêm về cô bạn ấy đi.
-Cậu thật sự muốn nghe à?
-Cậu đã nghe tôi nói về Joon rồi còn gì.Tôi muốn biết cô ấy là người như thế nào mà lại có phúc thế~~
-Phúc á?
-Được Son DongWoon thik thì còn gì phúc bằng.-Suzy gượng cười.
-Cô ấy xinh,rất xinh,học giỏi,được mọi người yêu quý và hâm mộ.Với tôi thì cô ấy là người hoàn hảo
-Hoàn hảo cơ à….?
-Điều quan trọng là….khi nào ở bên cạnh cô ấy tôi cũng thấy thoải mái và quên hết mọi chuyện.Bất cứ là khi nào,khi ở cùng cô ấy,tôi cũng muốn tháo bỏ lớp vỏ bọc cứng nhắc mà tôi khoác lên mình….
-Chứ không phải là tôi à…-Suzy nhìn xuống chân.
-Hả?
-À không có gì.-Cô cười.
-Hay là…tôi…giúp cậu nhé….?-Im lặng 1 hồi,Suzy ngập ngừng
-Cậu thik thú và hào hứng đến vậy cơ à...
-Bởi vì…tôi thấy cậu thik cô ấy lắm…Với ai tôi cũng thấy cậu lầm lì và lãnh đạm cả,cô ấy là 1 người đặc biệt phải không….?
-Ngay từ đầu cô ấy đã đặc biệt rồi.
-Cô ấy may mắn thật đấy…-Suzy đứng dậy,chậm rãi bước về lớp một mình.DongWoon nhìn theo-\Cậu không buồn một chút nào sao…/
-Chị với anh ấy định cứ tiếp tục thế này đấy à??
-Bọn chị chỉ là đang cho nhau thêm thời gian để suy nghĩ thôi.
-Nhưng mà suy nghĩ về chuyện gì mới được chứ?không phải tất cả đã rõ ràng rồi sao.
-Cậu ấy vẫn giận chị nên cậu ấy mới như thế.Em yên tâm đi.Chị sẽ là người chấm dứt chuyện này.
-Thật không?Anh chị đừng như thế này nữa nhé.Hai người cũng đâu phải trẻ con nữa.
-Anh vào đó đi.Nói chuyện với Gina.
-Hoá ra em kéo anh đến đây là vì cô ấy à?
-Hai người đến lúc phải nói chuyện rồi đấy.Cứ như thế này mãi sao.
DooJoon đẩy cửa đi vào.Gina ngẩng đầu lên thấy anh...Suzy và DongWoon kéo nhau ra ngoài.
-Cậu vẫn còn giận tớ à?- Gina mở lời.
-Không.Vì cậu muốn nên tớ mới đợi.
-Tớ xin lỗi.Tớ không ý gì đâu chỉ là...
-Tớ hiểu.
-Nhưng tớ cũng cần một lời xin lỗi từ cậu....
-Tớ biết.Tớ xin lỗi.
-Không phải với tớ
DooJoon giật mình ngẩng đầu lên nhìn Gina.
-Mà là với mẹ...
DooJoon im lặng,nhấp một ngụm cafe.
-Cậu...hãy cùng tớ về gặp mẹ đi.
-Không được.Cậu phải nói chuyện với mẹ.Mẹ cần cậu xin lỗi chứ không phải đưa tớ về.
DooJoon cầm tay Gina kéo cô đứng dậy
-Cậu định đi đâu?
-Đưa cậu về.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng.Xin ấn nút để để lại tin nhắn sao tiếng bíp”
HyunAh nhìn vào màn hình điện thoại.12 cuộc gọi.HyunSeung không bắt máy.6 tin nhắn.HyunSeung không trả lời.HyunAh gọi cho mẹ anh
-Cháu không liên lạc được với anh ấy.Cháu hơi lo nên gọi điện cho bác.
-À HyunSeung đi gặp EunHee rồi HyunAh.
-EunHee ạ?
-Bạn gái nó,cháu không biết à?
HyunAh đơ người.Tay cô run run mà không cầm nổi chiếc điện thoại.Mẹ anh vừa nói là…”Bạn gái” à…
-Dạ…cháu…cảm ơn bác.Cháu chào bác…
HyunAh cố gắng nuốt mọi thứ xuống và kìm chế.Cô giữ nút nguồn điện thoại,rồi như một người vô hồn….cô lảo đảo bước về phòng tập.Ngồi trong bóng tối…
HyunAh vô cảm đến mức không thể khóc thành tiếng.Mọi thứ như đang xoay vòng vòng trong đầu cô.Mới ngày hôm qua,cô và anh còn bình thường…Chỉ sau 1 cuộc điện thoại…đúng hơn là 1 câu nói…cô còn chưa kịp đón nhận được chuyện gì đang xảy ra
-Không thể nào.Vô lý!Làm sao mà thế được!Chắc bác ấy nhầm thôi!Chắc là điện thoại anh ấy hết pin rồi.Đợi 1 chút…anh ấy về sẽ sạc pin.Chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ…
HyunAh lẩm bẩm và cố gắng đứng thẳng dậy bật công tắc đèn.Tay cô không còn run nữa,chân cô không còn run nữa.HyunAh nhìn thẳng vào gương và nhảy.Mái tóc che đi một mắt khiến HyunAh như hoàn toàn khác với cô gái ngồi co do lúc nãy.Bỗng cô nghe thấy bước chân chạy uỳnh uỵch ngoài cửa và cô thấy anh,đang đứng đó,thở từng hơi khó khăn và đứng thẳng lên.
-Em….Sao lại tắt điện thoại…?Có chuyện gì thế?Sao giờ này mà em vẫn tập ở đây?
HyunAh phớt lờ và tiếp tục nhảy.
-Này!HyunAh!Nghe anh nói không thế
Im lặng
-Này!Em sao thế Bae HyunAh!
HyunSeung đi đến giữ HyunAh lại.
-Em sao thế?Em không khỏe à?
HyunAh nhẹ nhàng gạt tay anh xuống,nhìn anh và quay đi.
-HyunAh!
-Để em yên.Em đau đầu lắm.
-Anh đưa em đến bệnh viện nhé?Đau lắm không?
-Câu đấy không cần phải bắt em trả lời chứ?
-Hả?...
-Giả vờ…có mệt lắm không?
-Hả?Em nói gì thế?
-EunHee.Ít nhất thì anh cũng phải dẫn cô ấy đến gặp em,để em xem có phải là người tốt không đã chứ.Anh chẳng giới thiệu cho em gì cả.-HyunAh cười nhạt.
-HyunAh!Em đang lảm nhảm cái gì thế?Sao em biết EunHee?
HyunAh bật cười.
-Coi như đấy là câu trả lời.Để em yên đi.-Cô nhìn thẳng vào mắt anh bằng một khoảng cách rất gần,rồi bước đi.
-Từ từ đã!Em biết anh không thik kiểu nói lấp lửng thế mà.Nói đi.
-Bạn gái anh ấy,giới thiệu với em đi.
-Em mất trí à?Ai là bạn gái anh?
-Thôi được rồi.Không cần em đồng ý đâu.Mẹ anh cũng đồng ý rồi còn gì.
-Mẹ anh…?Em vừa nói chuyện với mẹ anh đấy à?Bà lại nói gì về EunHee đúng không?Em đừng tin chứ!Bà ấy cũng hiểu nhầm…giống em mà.
-Vậy thì anh về giải thik với mẹ trước đi.Em không sao đâu.
HyunAh toan quay lưng đi thì anh giữ cô lại
-Em đừng như thế.Em không thể tin những lời không phải là do anh nói ra chứ!
-Đáng nhẽ em không nên tin…ngay từ đầu…những lời anh nói.Bật chợt em quên mất bản chất con người anh.May mắn thay…em quá sốc nên chưa rơi 1 giọt nước mắt nào vì cô gái ấy…vì cái thứ tình cảm này.Giờ thì để em yên trước khi em làm điều gì đó điên rồ.-Lúc này HyunAh mới hất mạnh tay anh.Mắt cô long lanh nhưng cô đã kịp quay đi trước khi tất cả trào ra.
Suzy,Jiyeon,EunJi,HyoSung,Gina và cả Yoseob đều cố gắng liên lạc với HyunAh mà không được.Tất cả mọi người đã biết chuyện và biết cả về EunHee.Làm thế nào để cô chịu nghe bây giờ.Yoseob chợt nhớ ra một nơi mà anh và cô thường đến mỗi khi HyunSeung có một cô bạn gái mới.Anh đi vào con hẻm nhỏ và đẩy cửa vào một quán café nhỏ xinh.Nó cổ kính,ấm cúng và yên tĩnh bởi ít ai biết đến nó.Nhìn quanh và anh đã thấy HyunAh ngồi bên kệ sách.Anh lại gần và ngồi xuống bên cnạh cô.
-Khóc đi.Khóc như những lần trước ý.Cho nhẹ lòng.
-Cậu…à tớ quên mất chỗ này….aigoo…sao trốn được cậu bây giờ.
-HyunAh đừng tắt điện thoại nữa,mọi người lo cho cậu lắm đấy.Nghe anh ấy nói đi,một lần thôi.
-Không.Nghe chỉ càng thêm suy nghĩ.Lúc khác đi.
-Tớ sẽ không nói những lời mà HyunSeung sẽ nói với cậu.Tớ đến đây chỉ để ở bên cạnh cậu thôi.
-Cảm ơn.Cảm ơn cậu nhiều lắm.Tớ đã mong cậu sẽ đến.Nếu không có cậu ở đây…mọi thứ sẽ trở nên mù mịt mất.Yoseob à….tớ đã đặt niềm tin vào nhầm người…đúng không?
-Không,không phải đâu.Hãy nghe anh ấy nói,rồi đến lúc ấy hẵng kết luận.
-Anh ấy thậm chí còn không nói với mẹ về tớ.
Yoseob ẩn đầu HyunAh dựa vào vai anh.
-Khóc đi.Rồi bình tĩnh lại,tỉnh táo như Bae HyunAh thường ngày ý.Đừng nghĩ mọi chuyện tiêu cực đi,như vậy sẽ chỉ càng mệt mỏi thêm thôi.Cứ nói hết ra đi.Tớ sẽ nghe.
End Chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro