Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Chap 10.

HyoSung,Jiyeon,Suzy,EunJi đang đi cùng nhau trên hành lang sau khi đọc xong bảng thông báo đó.Có một nhóm nữ sinh đi qua

-Này,sao tự nhiên năm nay lại đi Jisan nhỉ?

-Thật ý.Mọi năm có bao giờ đi trượt tuyết đâu~~Toàn ra đảo hoặc đi nước Châu Á nào đó…

EunJi nhìn theo họ rồi quay lại hỏi Suzy

-Này Suzy,mọi năm trường mình hay đi nước ngoài à?

-Ừ.Nhưng năm nay nhà trường muốn thay đổi không khí.

EunJi nhíu mày.Sao tự nhiên cô thấy có gì đó là lạ….Quay sang thì thấy HyoSung cũng đang nhăn mặt.

-Có cần phải chuẩn bị gì nhiều không?-Jiyeon ngiêng đầu về phía Suzy.

-Cậu chỉ cần mang theo quần áo và ván trượt nếu có thôi.Ở đó có hết rồi.Như là đi du lịch ý.

-Bao giờ đi thế?

-Ngày mai.

-Ngày...ngày mai!!!?-3 cô gái đồng thanh quay ra nhìn Suzy như thể cô vừa nói điều gì đó ảnh hưởng đến nền hòa bình thế giới.

-Sao gấp vậy?Bây giờ mới thông báo…

-Trường mình toàn thế thôi.Mai 5h sáng đã xuất phát rồi.

-Ôi mẹ ơi....................

Trên ô tô.

-Sáng mai anh qua đón em nhé?

-Thế thì anh sẽ phải đón cả EunJi,HyoSung và Suzy nữa đấy.

-......EunJi thì được.HyoSung thì để cho Kikwang đi.Còn Suzy có DongWoon rồi còn gì….

-Ừ nhỉ…Vậy cũng được.Thế để em gọi EunJi tối nay sang ngủ với em để anh đỡ phải vòng vèo.

-Ừ Ừ.Mai gặp nhé.Nhớ mang áo ấm đấy,áo phao ý,thật dầy vàooo.Nhắc cả EunJi luôn.

-Vâng em biết rồi.

-À từ từ.Em có ván trượt chưa?

-Em có rồi.Có mỗi EunJi thôi.Không biết tối nay cậu ấy có mua kịp không nữa…

-Anh về nhé.

-Ừm.

Tối hôm đó,EunJi đang khệ nệ bê cái vali to uỳnh đi lên từng bậc thang ở thềm nhà Jiyeon,Jiyeon chạy từ tầng 2 xuống mở cửa cho cô.Kéo được cái vali vào đến phòng khách,2 người bỏ đấy rồi đi cùng nhau vào phòng ngủ của Jiyeon

-A~~~Đã quá!Tớ chỉ muốn nằm trên cái ghế này mãi thôi…Không muốn đi trượt tuyết.

-Ơ…mấy hôm trước cậu bảo muốn đi trượt tuyết mà??

-Ừ.Nhưng mà tại tớ chẳng biết trượt,lại không có ván nốt…

-Ơ!Trên đường đến đây cậu chưa mua ván à??

-Tớ đâu có biết chọn đâu…

-Thôi đến đấy thuê vậy.Chán cậu quá!!

-Giá như tớ được hưởng tý cái tài trượt tuyết của cậu nhỉ….

-Vâng.Nếu cho được thì tôi cho cô hết phần đấy!.

EunJi bật cười.Cô thò tay vào balô lôi quyển sách ra nằm nhâm nhi.Jiyeon cũng vậy.2 con người này không nói chuyện với nhau thì cũng lại chỉ có sách sách thôi…

-À…Nhà tớ có Teobokki với Soju đấy.

-Thật á?!....Nhưng mà…mai đi sớm rồi không uống rượu được...Để hôm khác vậy…Có thể để dành cho tớ được không?

-Đồ dở hơi!Tớ có thể mua và làm cho cậu ăn được bất cứ lúc nào..

-Òaaaaa!Nhớ nhé!

-Thôi.Cậu đi thay đồ đi rồi đi ngủ sớm.

-Ừ bạn yêu.-EunJi đứng dậy,ôm bộ pyjama hồng trong tay chạy đến hôn chụt vào má Jiyeon.

-Eo~~~~~~~~~~

Sáng sớm hôm sau.4am,đồng hồ báo thức kêu inh ỏi.Jiyeon mắt nhắm mắt mở,bỏ chăn ra ngồi dậy thì đã không thấy EunJi đâu.Cô dậy hẳn rồi đi đánh răng,ra vườn thì thấy EunJi đang tập thể dục.

-Vào ăn sáng đi EunJi.

-Ừ.

EunJi đang loay hoay trong bếp pha 2 cốc sữa nóng,Jiyeon tranh thủ vào kiểm tra lại đồ.Cô khệ nệ kéo cái vali to không kém của EunJi ra ngoài phòng khách rồi chạy vào bếp nhưng không có ai.Chắc chắn EunJi đang ở ngoài vườn.EunJi đã từng nói với cô rằng cô ấy rất thích vườn nhà Jiyeon,nó rộng ngút trời và có 1 thảm cỏ xanh mịn trải dài.Tuy nhà Jiyeon không có bể bơi nhưng lại có 1 hồ nước nho nhỏ trồng hoa sen rất đáng yêu.Mà EunJi thì rất thích hoa sen.Cô cầm cốc sữa nóng trong tay,đưa lên miệng thổi.

-Vẫn còn sớm lắm.Phải nửa tiếng nữa Yoseob mới qua đón mình cơ.-Jiyeon ngồi xuống ghế.

-Hả?Ai cơ?

-Tiền bối Yang ý.

-Anh ấy qua đón mình à??

-Ừ.Anh ấy cứ nhất quyết thế,mình bảo còn cậu thì anh ấy bảo đón cả cậu luôn.

\Thôi rồi…sớm muộn cũng phải chạm mặt ở khu nghĩ dưỡng…/-EunJi nhấp 1ngụm sữa.

 Ấn nút play,chống tay lên,EunJi hướng mắt ra ngoài cửa sổ.Seoul cũng sắp có tuyết rơi rồi.”Now playing This Christmas”.YoSeob nói chuyện,cười đùa vui vẻ với Jiyeon ở ghế trước.Thi thoảng anh lại nhìn vào kính chiếu hậu thăm dò nhưng cô thậm chí còn không thèm để ý.Seob nhăn mặt quay đi \Cứng hơn đá../.

Từ bãi đỗ xe đi lên nơi cả trường tập trung,Yoseob kéo Jiyeon đi lên trước rồi khoác vai cô cười nói trước mặt tất cả mọi người…trước mặt EunJi.

-Anh làm gì vậy?-Jiyeon nhe răng cười với mọi người nhưng lại gằn giọng với Yoseob.

-Em chịu khó đi!Chỉ hôm nay nữa thôi…-Yoseob thì thầm vào tai Jiyeon kéo cô đến chỗ Beast.Anh cười với mọi người rồi ngoái đầu lại tìm nhưng không thấy EunJi đâu cả.Từ đằng xa,cô đứng nhìn anh và Jiyeon rồi quay đi.

-Có thật là chỉ hôm nay nữa thôi không?-Jiyeon ghé vào tai Seob.

-Em thik nữa không?Anh có thể “yêu” em thêm hàng tỷ ngày nữa đấy.-Anh cười,cúi xuống chạm nhẹ môi vào má cô.Jiyeon giật mình mở to mắt nhìn anh.

-Nhìn kìa EunJi!-HyoSung đập đập vào người EunJi,chỉ tay về phía 2 người đó.Cô lặng im,bình thản,nhìn anh bằng một ánh mắt lạnh tanh,khác hoàn toàn với ánh mắt mà tất cả mọi người đang nhìn anh.JunHyung cau mày,không phải đùa,chắc chắn không phải đùa,anh thấy rất rõ từ phía đối diện.Anh đã biết quan hệ giữa Yoseob và Jiyeon thế mà sao Seob….

-Anh….!-Jiyeon nhăn nhó,cô chỉ tay vào anh rồi đuổi đánh anh túi bụi mặc kệ bao con mắt vẫn đang nhìn cô.

-Thôi thôi!Anh xin!-Seob phá lên cười khi thấy Jiyeon như sắp khóc đến nơi.

-Oaaaa Tuyết kìa tuyết kìa!-EunJi vừa đặt chân xuống khỏi ô tô đã lao ra ngoài như bay.

-Aaaaaaaa~~~~Thích quá!!!-Jiyeon thấy thế cũng kéo Suzy lao ra theo.

-1 tỷ năm rồi mình mới lại được đến đây!-HyoSung nằm xuống lăn lê bò toài trên tuyết.

4 người,không ai đeo găng tay,mặc áo chuyên dụng cả đã cứ thế là lao ra giữa trời tuyết âm độ C.Kiwang mặt tái mét,chỉ tay hét lớn

-Này!!!Jeon HyoSung!!Em điên hả?Vào đây ngay!!!-Nói đoạn,anh nhăn nhó lao ra lôi xềnh xệch HyoSung vào trong khách sạn.

3 người lạnh quá cũng phải mau mau vào trong,nhận cabin rồi lấy áo mới chơi được tiếp.Ngồi trên 1 chiếc ghế gỗ dài bên cạnh khu mà mọi người đang trượt tuyết,EunJi thu mình lại,hà hơi vào đôi bàn tay cho ấm lên.Cô đang nhìn tất cả mọi người chơi,nhìn Kikwang dạy HyoSung trượt tuyết,nhìn Jiyeon với Yoseob đuổi nhau dọc quả đồi,nhìn DooJoon và Gina đang trượt xuống dốc trên 1 chiếc ván đôi dành cho 2 người,nhìn HuynSeung đang vo tròn từng cục tuyết ném vào người HyunAh,cô mỉm cười.Nhưng sao cô thấy Suzy chỉ chăm chăm vào trượt tuyết 1 mình,như thể cô ấy đang tập luyện để đấu giải vậy.Có một cậu bạn đẹp trai hay đi cùng Suzy mà giờ chỉ thấy cậu ta đang ngồi ở chiếc ghế gỗ bên kia,đút 2 tay vào túi áo và dựa lưng vào thành ghế,không biểu cảm.Trời ngoài này đã lạnh,nhìn ánh mắt cậu ta còn lạnh hơn gấp bội lần.Cô không hay gặp Beast như Jiyeon nên không biết từng người họ như thế nào,nhưng cô thấy có những con người trong đó rất khó hiểu,không bao giờ thấy họ nói chuyện với ai khác ngoài 5 người còn lại,Gina,

HyunAh và Suzy.Cô chỉ biết rõ duy nhất 1 người và người đó lúc nào cũng ấm áp.EunJi đang nhìn chằm chằm DongWoon bỗng nhiên có ai đó nhảy vào ngồi xuống chỗ trống cạnh cô,che đi tầm nhìn khiến EunJi phải chú ý đến.

-Ơ anh đang chơi với Jiyeon mà?

-Sao ngồi đây?Tưởng em thik đi trượt tuyết cơ mà?

-….Em….Ơ…thế hóa ra……

-Ván của em đâu?Đứng dậy anh dậy em trượt.

-Nhưng em không có…

Seob chống nạnh nhìn EunJi rồi anh chạy vào trong và mang ra 1 đôi ván màu trắng rất đẹp,nó trắng như tuyết vậy.

-Anh lấy đâu mà nhanh vậy?Thuê ở trong kia à?

-Nhìn cho kĩ vào nhé.-Seob không trả lời,ngồi thụp xuống đi đôi ván đó vào chân EunJi rồi cầm tay kéo cô đứng dậy.

-A!A!A!Đừng đừng!Cái ghế của em đâu?

-Bình tĩnh!-Seob cười cười kéo EunJi ra ngoài chỗ đầu dốc mặc kệ EunJi đang giẫy đành đạch lên.-Anh đỡ mà!-Rồi Seob cầm 2 tay cô,kéo cô đi từ từ xuống đoạn dốc đó.

-EunJi đâu ý nhỉ?Để còn đi thuê ván…-Jiyeon ngó ngiêng xung quanh và dừng lại khi thấy YoSeob đang đùa với EunJi.Cô bất giác mỉm cười.Jiyeon chạy đến chỗ Suzy rủ cô lên cáp treo.

-A~~~~Từ từ thôi!Từ từ thôi.

-Ok từ từ thôi.

2 người đang chơi đùa vui vẻ với HyoSung và Kikwang.

Ruỳnh!!!.Tất cả mọi người đều nhìn về phía tiếng động đó phát ra.Ai cũng hoảng hốt khi cáp treo đột nhiên chết cứng và những người trên đó đang lơ lửng giữa không trung cách mặt đất rất cao.JunHyung giật mình quay lại bởi vì anh nhớ lần cuối anh nhìn thấy cô là Jiyeon đang chạy về phía trạm cáp treo.DongWoon bật dậy,từ đầu đến giờ anh vẫn theo dõi Suzy và khi anh nhìn thấy trạm điện có 1 vài tia sáng bắn ra anh đã có linh cảm không lành…

-Jiyeon…-EunJi thì thầm.

-Suzy….-HyoSung đưa mắt tìm xem Jiyeon Suzy đang ngồi ở đâu.

Khuôn mặt 2 người không còn 1 giọt máu.Trong khi tất cả mọi người ở khu trượt tuyết đang đứng bất động để theo dõi,có thấy rõ 2 bóng người chạy vụt đi rất nhanh đến trạm điều hành cáp treo.EunJi nhận ra là 2 người cô thấy đáng sợ nhất trong Beast.Cô vội quay sang bên cạnh thì vẫn thấy Yoseob đang đứng đây.

-Này!Sao anh không…chạy…đi…

-Chạy đi?Chạy đi đâu?

-Thì đi…Jiyeon đang ở trên đó mà~~!

-Thì có JunHyung chạy đi rồi đấy thôi.

-Em tưởng anh…

Yoseob rút điện thoại từ trong túi áo phao ra gọi cho Jiyeon

-Này~~!Em có sao không?Ngồi cho vững vào!Cài dây an toàn chặt vào!Nhắc cả Suzy nữa!Ngồi cho cẩn thận đừng có ngọ nguậy lung tung không rơi đấy!Nghe chưa?

-Anh trật tự được không?Anh cứ hét lên em nhảy xuống bây giờ!

-Thử!.....Ngồi yên đó.Sẽ có người đưa em xuống nhanh thôi.Em sẽ phải cảm ơn người đó nhiều đấy.

-Ai mà anh nói đặc biệt thế?Em tưởng là đội cứu hộ chứ….

-Cứ chờ thì biết.Ngồi Im!

Anh dập máy và báo với HyoSung EunJi là Jiyeon vẫn ổn lắm,có vẻ con bé chả có gì là sợ sệt hoảng hốt cả đâu….Riêng ai chứ JunHyung và DongWoon thì…anh có thể ung dung chơi tiếp được rồi.Không quá lâu sau đó,lại có 1 tiếng động vang lên và cáp treo hoạt đông bình thường.EunJi,HyoSung vội kéo nhau chạy đến trạm

cáp treo chờ Jiyeon,Suzy.Ngay khi 2 người vừa đáp xuống,Jun và Woon từ trong chạy ra

-Có sao không?

-Không.Mà sao cậu lại chạy từ trong đó ra?

-Là tôi với Jun cứu sống cậu đấy.

-Thật ý hả…?

DongWoon lườm Suzy rồi bỏ xuống chân đồi.Cô luống cuống đuổi theo

-Này!Này!Là cậu thật hả!Son osin!

-À…ừm…Ừ…Em…có sao không?

-Em không sao.Cảm ơn tiền bối.Anh là JunHyung đúng không?

-Ừ.Sao em biết?

-Em….với lại…Yoseob…

-À ừ anh quên…Em không sao là tốt rồi.Anh xuống đó…-Jun lúng túng chỉ tay về phía Seob.

-À vâng anh đi đi.Cảm ơn anh nhé,thực sự cảm ơn anh.

Jun cười gượng gạo với cô rồi bắn xuống dưới.

-Có ai muốn leo lên cáp treo với mình nữa không?Mình còn chưa kịp trượt…

-Cậu điên à!!Đi xuống!-EunJi gắt lên với Jiyeon rồi lôi xềnh xệch cô xuống.Chỉ có HyoSung vẫn đang đứng như trời trồng.Hình như cô vừa nhìn thấy gì đó…nếu cô không nhầm…

-Ngày nào em cũng bị kẹt trên cái ghế đung đưa giữa không trung ấy đúng không?

-Sao anh lại hỏi thế?

-Tại vì anh thấy em có vẻ thik thú lắm….

-Vui mà~~~Chẳng qua là nó chỉ dừng lại 1 chút chứ nó có đứt hay gì đâu…

-Vui ý hả?Ừ thì vui.Không có Jun với DongWoon chắc em với Suzy nằm bét xác dưới 9 tầng tuyết rồi nha~!

-Tại sao 2 người đó lại chữa được khi không cần đội cứu trợ?

-2 người đó ý hả?Có khi em lạc vào giữa rừng rậm cùng 2 người đó em cũng không lo chết đâu.

-Thật là như thế????

-Em có phúc lắm đấy!Liệu mà hưởng đi cô nương!-Seob ấn trán Jiyeon rồi bỏ đi.

EunJi từ xa đã nhìn thấy,anh lúc nào cũng thế,với ai anh cũng thế….Cô mìm cười.

-Anh mệt rồi,đi vào trước nhé.Mà trời tối rồi đấy em cũng đi vào đi không ốm!

Seob nói với EunJi rồi cứ thế quay lưng đi.EunJi ngơ ngác,rồi như sực nhớ ra điều gì đó,cô hét to

-Này!Đôi ván!Anh mang trả nó cho em!

-Của em đấy!-Seob nhìn xuống chân cô,hất cằm rồi chạy vào trong khách sạn.

-Hả?Cái gì cơ?Của em á?...-EunJi độc thoại.Cô giật mình nhìn xuống đôi ván mà cô vẫn đang đi,nheo nheo mắt lại như nhìn thấy 1 cái gì đó trên nền màu trắng tinh của đôi ván,EunJi vội tìm 1 cái ghế ở gần nhất,cởi đôi ván ra và đưa lên nhìn rõ hơn.EunJi ngây người,ngồi đờ ra giữa 1 dòng người đang qua lại,nhìn cô với ánh mắt như kiểu cô bị điên thật.Trên bề mặt bóng nhoáng của đôi ván đó,không hề có tên hãng,không hề có logo,không hề có hình thù gì nhưng lại nổi bật lên 1 dòng chữ nhỏ màu đen,được phun lên tỉ mỉ,uốn lượn và tuyệt đẹp ở viền:”Jung EunJi”.

Yoseob đã đặt riêng đôi ván này cho cô.Tại sao anh lại biết cô chưa có ván trượt?Tại sao anh lại biết cô thik màu trắng?Mọi thứ cứ xoay vòng vòng trong đầu EunJi.Cô cứ ngồi như vậy mãi cho đến lúc Suzy,Jiyeon và HyoSung chạy đến kéo cô về khách sạn.Từ cửa kính phòng anh,anh đã thấy,mỉm cười sung sướng anh rời mắt khỏi đó và đi vào trong.

6h tối.EunJi tắm xong đang chờ Jiyeon chuẩn bị để xuống tầng ăn cơm.Đi lại chỗ giá sách nhỏ bên bệ cửa sổ,EunJi thik thú ngồi thụp xuống và mân mê từng quyển sách cổ trên giá.Cabin của cô và Jiyeon cũng giống như cabin của tất cả những sinh viên khác.Đây cũng là  1 nét đặc trưng của khu nghĩ dưỡng này khiến cho nó trở nên đông nghịt mỗi khi tuyết rơi.Và một điều nữa khiến EunJi còn thik thú hơn gấp bội lần là cô biết,Beast không được ở trong 1 cabin xinh xắn như thế này.Họ ở trong những căn phòng hạng sang tầng trên.Riêng cô lại thấy thoải mái với cabin này hơn,nó hợp với cô và cô thấy nó rất đáng yêu và rất tuyệt.

Ngẩng đầu lên EunJi thấy tuyết lại rơi.Từng bông tuyết cứ dần bám vào thành cửa sổ khiến cô có cảm giác nhớ Giáng sinh.Một ngày lễ mà năm nào cô cũng thấy rất ấm áp,kể cả thời tiết hôm đó lạnh buốt đến cắt da cắt thịt…không vì lý do gì cả.Giáng Sinh chỉ đơn giản là một ngày lễ cô thik.

DooJoon ngồi bên cạnh Gina trên chiếc ghế gỗ dài của EunJi hồi sáng.Thấy Gina không đeo găng tay,DooJoon cau mày.Chẳng nói chẳng rằng,anh dựt lấy tay cô,sưởi ấm bằng 2 bàn tay anh rồi đeo chiếc găng tay len màu trắng anh lấy từ trong túi ra cho cô,chỉ 1 bên thôi.Còn 1 tay anh cứ nắm chặt lấy để cô ấm lên.Gina thik thú ngắm nhìn chiếc găng tay màu trắng đó

-Sao cậu lại đeo găng tay con gái??Của cô nào bỏ quên hả?

-Thà tớ đeo găng tay con gái còn hơn là mang cho cậu găng tay của cô nào bỏ quên!!

-Thế sao cậu lại đeo găng tay con gái??!!

-Của cậu mà~~! >.<

-Ai bảo?!

Nói đoạn,DooJoon lấy trong túi áo ra chiếc còn lại rồi xỏ vào tay Gina.Cầm tay cô nhét vào trong túi áo khoác mình,anh có vẻ đã yên vị rồi.Còn mỗi Gina vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác thôi.Tuy đã muộn nhưng khu trượt tuyết vẫn còn vài bóng người.2 người ngồi chăm chăm nhìn bãi tuyết trống ở đằng xa rồi quay sang nhìn nhau.Đột nhiên cả hai lao ra ngoài.

HyunSeung đi đến,đặt cốc ca cao nóng lên mặt bàn rồi kéo ghế ngồi xuống chéo cô,bên chiếc bàn gỗ nhỏ ngoài trời hướng ra khu trượt tuyết.HyunAh nhìn anh mỉm cười và cầm cốc ca cao lên.

-Ngoài này lạnh lắm.Sao không ngồi trong kia?

-Ngồi ngoài thế này mới thik chứ.

-Lạnh không anh đi lấy áo cho?

-Không.Anh ngồi yên đó đi.

HyunAh cầm cốc ca cao nóng trên tay không rời.Cô quên đôi găng tay len tự đan trên giường mất rồi.

-Chúng ta như thế này được bao lâu rồi nhỉ?

-2 tháng.

-Sao em nhớ?Sao cái gì em cũng nhớ?

HyunAh quay phắt sang lườm anh.HyunSeung cười trừ,sợ quá quay đi không dám ho he gì………Anh giơ chiếc đồng hồ đeo tay lên mới biết bây giờ đã 10h rồi.Anh quay sang định rủ HyunAh đi lên thì thấy cô đang xoa mạnh 2 bàn tay vào nhau rồi ra sức hà hơi.Môi cô cứ run cầm cập,2 hàm răng va đập lung tung….Anh bật cười,kéo ghế sang ngồi sau cô.

-Anh làm gì thế?

HyunSeung chẳng trả lời,anh cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người HyunAh rồi nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô.HyunAh ngồi bất động.

-Chỉ 1 lúc thôi sẽ hết lạnh ngay ^^

2 người cứ ngồi như vậy nhìn ra phía xa nơi DooJoon và Gina đang chơi với nhau.Bỗng HyunSeung lên tiếng

-HyunAh~

-Ừm?-Cô quay sang nhìn anh.

Anh bất ngờ đặt lên môi cô 1 nụ hôn.Rất lâu và rất sâu.Cô siết chặt lấy tay anh,khẽ mỉm cười.

 

6h sáng EunJi đã xuống nhà hàng dưới tầng 1 một mình,Jiyeon,HyoSung và Suzy chắc tối qua chơi muộn quá nên giờ vẫn đang ngủ ngon lành.Nhà hàng đã bắt đầu dọn những khay đồ ăn tự chọn ra bàn nhưng không có một bóng người khách nào ngoài cô.EunJi lấy một vài lát bánh mỳ và 1 cốc ca cao nóng rồi chầm chậm tiến về cái bàn nhỏ trong góc nhìn ra núi.Cạch.Một đĩa hoa quả nhỏ xinh đủ sắc màu được đặt xuống trước mắt cô.EunJi ngạc nhiên ngước lên.

-Một món quà nhỏ dành cho quý khách.

Nói rồi người phục vụ đó quay lưng đi không để EunJi kịp hỏi.Nghiêng đầu dò xét,EunJi cứ ngồi “nghiên cứu” đĩa hoa quả đó mãi,như sợ ai đó bỏ độc vào.Cuối cùng,không cưỡng lại được,EunJi cầm dĩa lên và xiên vào 1 quả dâu tây.Không rõ là của ai nhưng sao nó toàn là những loại quả cô thik.Không thiếu 1 thứ,không thừa 1 thứ,còn có những loại quả cô không thấy trên khay tự chọn của nhà hàng ở đằng kia.7 giờ rồi,các sinh viên HanJi đã dần dần bắt đầu bữa sáng của mình.Rời mắt khỏi bông tuyết bám trên kính,quay ra phía cửa cô bắt gặp Yoseob.

Đúng lúc anh quay ra nhìn thấy cô.Anh mỉm cười,EunJi cũng giơ tay lên vẫy anh.

Ding.Điện thoại EunJi rung lên trên mặt bàn

From Yoseob:

-Ăn xong rồi hả?

-Vâng.Anh ăn sáng đi.Em ngồi đợi Jiyeon,Suzy và Hyosung.

-Hi vọng em thik nó ^^.

EunJi dí sát màn hình điện thoại lên mắt.Cô đưa ra xa rồi lại đưa vào gần,nheo nheo mắt đọc tin nhắn của YoSeob.

-Thik cái gì cơ?

-Tý muốn leo núi không?

-Không.Anh đi một mình đi.

-Lặn lội đến tận đây rồi ráng mà rúc vào cái xó đấy cho kĩ vào!!

EunJi bực bội đặt mạnh chiếc điện thoại xuống bàn,quay đi.Vừa đúng lúc 3 cô nương kia đi đến.1 cô thì vươn vai,1 cô thì ngáp ngắn ngáp dài,1 cô thì đã ôm chặt cái đĩa trống không,to uỳnh trong lòng rồi.4 người ngồi đó mãi đến tận lúc nhà hàng đã vãn,mọi người đã ý éo gọi nhau đi chơi rồi mới chịu đứng dậy.

-Đi đâu bây giờ?Chán quá đi!-Jiyeon vươn vai thở dài.

-Aigoo….Cậu phải dành khu này lắm chứ!Sao không biết đi đâu.-HyoSung ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa trải dài ngoài sảnh khách sạn.

-Chỗ chơi ý hả?Là cái resort này nè!

-Hả?Cả cái quả núi này chỉ có mỗi chỗ này chơi thôi hả?-Suzy nhăn nhó.

-Ừ~~!Trượt tuyết kìa!Ra đi!

Suzy nhìn Jiyeon không biểu cảm.Thấy tình hình có vẻ tuyệt vọng,EunJi chán nản ngồi phịch xuống bên cạnh HyoSung.Biết thế vừa nãy cô bám đít Seob cho rồi.

\A!Bám đít Seob!/-EunJi đứng bật dậy,mắt sáng lên.

-Đi leo núi không?

-Leo núi á?

-Ừ~~!

-Cậu có chắc chắn không đấy?-Jiyeon nhíu mày.

-Không thì đi đâu!Điiii!Đi nào!!Lên lấy áo thôi!-Cứ thế là EunJi dang rộng tay ra lùa 3 con heo đi lên lấy đồ.Cô vội hí hoáy bấm số Yoseob

-Này!Anh đi chưa?

-Đi đâu?

-Leo núi!

-Sao bảo không đi?

-Thì…….tại bọn em chẳng có chỗ nào đi……

-Vâng cô nương!Xuống sảnh đi!May cho cô đấy nhé!

-Yê!!

Xuống đến nơi,cô thoáng thấy có vài chiếc xe leo núi to uỳnh đỗ trước cửa khách sạn,tất cả đều giống nhau chỉ khác màu.Quay sang bên thì nhận ra tất cả mọi người đang đứng đó đợi.\Ôi trời đông thế!/-EunJi lon ton chạy ra chào mọi người rồi thì thầm vào tai Seob

-Sao đông vui thế này mà anh định bỏ em ở nhà à!Anh xấu tính thế!

-Em bảo em không đi!Ơ!Thik chết không?

-Em tưởng anh đi một mình!!!Ai bảo anh không nói rõ!-EunJi lè lưỡi rồi chạy đến bên cạnh Gina cười toe toét.

-Ơ thế đi một mình là không muốn đi cùng à!Này!-Seob mếu máo,đội cái mũ áo phao lên rồi đi 1 mạch ra xe.Mọi người thấy thế vội xách đồ ra theo,khởi hành.

-Tớ đi cùng xe với cậu nhé Hyosung!-EunJi nhảy ra khoác tay Sung nhấm nháy

-Nhưng mà…

-HyoSung!!!Đi thôi!-Ki thò cổ ra vẫy vẫy

-Xe mình đủ người rồi.Cậu ra với Jiyeon kìa!

-Jiyeon!!!!!Mình ngồi xe cậu nhé?-EunJi lại chạy vù sang khoác tay Ji.Ji còn chưa kịp gật,HyunAh đã túm lấy áo EunJi lôi xềnh xệch đi.Cô đẩn EunJi ngồi vào chiếc xe màu vàng,trước khi đóng cửa,HyunAh còn gọi với lại

-Jiyeon!Em ngồi xe đó luôn đi!-Đánh mắt về phía chiếc xe màu đỏ cách đó không xa rồi đóng ruỳnh cửa vào.

Yoseob nhìn vào gương chiếu hậu khi gạt cần số cho chiếc xe khởi động,thấy Suzy đã kéo Jiyeon ngồi vào xe yên vị,anh bật cười.Nếu anh nhớ không nhầm,JunHyung lái chiếc xe đó.Ngọn núi mà mọi người sẽ đến để cắm trại cách khu nghĩ dưỡng chừng 1 tiếng đi ô tô.Nhìn vào gương,HyunAh đã ngủ ngon lành trên đùi HyunSeung.Quay sang bên,EunJi cũng đã ngủ say rồi,anh nhìn qua góc khuất cạnh chiếc ghế cô ngồi,có nhận thấy đôi ván của anh tặng cô nằm ngay ngắn ở đó,anh bật cười.

-Đồ ngốc!Đi leo núi thì phải mang giầy leo núi chứ sao lại mang ván trượt!

Yoseob đạp ga tăng tốc.Nửa tiếng sau,chiếc xe đỗ lại ở một bãi đất trống nhỏ dưới chân núi.HyunAh tỉnh dậy vươn vai,mở ngay cửa lao ra ngoài.Seob lay lay đánh thức EunJi dậy rồi mở cốp xe lấy đồ.

-Sao?

Seob đi đến bên cạnh JunHyung tủm tỉm cười.Jun đơ một lúc rồi như hiểu ra

-Ngạt thở chết đến nơi rồi….

-Em không ngờ có ngày lại được thấy Yong JunHyung như thế này đấy!-Seob phì cười.-Anh phải nhanh lên,em sắp đến đích rồi đấy.

Nói đoạn Seob bỏ đi,chạy đến khoác vai Jiyeon.Jun cau mày.

-Cái thằng này!

End Chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: