As Long As You Love Me [chap5+ 6]
CHAP 5
Tae pov:
Một cảm giác gì đó mạnh mẽ trỗi dậy trong tôi , giữa nguời mình thích và bạn của mình , ngã 3 đuờng đó làm sao tôi có thể chọn. Nhưng hình ảnh của 2 nguời đã làm tim tôi như ngừng đập nó đau , thật sự đau, không kịp để cho lý trí có thể chiến đấu lại với trái tim một phút nào nữa , như có ai đó mách bảo tôi phải làm như vậy.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy Know Yuri " tôi gần như hét lên ,lao vô giữa 2 nguời , kéo Sica ra khỏi Yuri , cả 2 nguời có phản xạ lại với chuyện ấy. Sica đứng dậy theo lực kéo của tôi , Yuri cũng từ từ ngồi dây
" Mình... mình xin..."
BỐP , tôi đánh cậu ấy , tất cả sức lực dồn vào tay khiến nó trở nên mạnh mẽ và có lẽ rất đau ,tôi đã thấy gương mặt của Yuri đỏ lên ngay lập tức, bên khóe miệng của cậu vài giọt máu rĩ ra. Giật mạnh tay Sica đi ra phía cửa , tôi cứ kéo cậu ấy đi mãi đi mãi , và không biết sẽ dừng lại ở đâu.
...........
Sica pov:
Cậu ấy hôn tôi, tôi biết điều này không phải cố ý, tôi cũng biết cảm giác hiện tại tôi đang có là sai trái , nhung thật sự nụ hôn của cậu tuy chỉ là vô tình qua thôi nhưng cũng đem lại 1 chút cảm giác bình yên nào đó trong phút chốc đến với tôi .
" Cậu đang làm cái quái gì vậy Know Yuri" tiếng hét của Tae kéo tôi ra khỏi trạng thái im lặng nãy giờ, kéo mạnh tôi lên , cánh tay tôi thực sự đau , khẽ nhăn mặt , định rằng sẽ hét lên với cậu ấy nhưng tiếng của Yuri đa làm tôi im lặng đi
" Mình... mình xin " cậu ấy không thể nói hết câu vì cú đấm của Tae , tôi không hiểu tại sao cậu ta lại làm như thế với Yuri , tôi và cậu ta là gì của nhau chứ.
Cậu ta cứ kéo tôi đi mãi , đôi chân tôi dần trở nên mệt mõi hơn , duờng như chẳng còn tí sức lực nào nữa, nó chỉ buớc đi theo lực kéo của nguời đang đi truớc tôi mà thôi , cổ tay tôi cũng dần đỏ lên, 1 chút rát rát khiến tôi khó chịu, giật mạnh tay phải của mình ra khỏi bản tay đang nấm mạnh lấy nó.
" Yah , Cậu kia, bỏ tôi ra " - cậu ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt có chút đáng sợ , nhưng đối với tôi điều đó là bình thuờng , tôi không quan tâm lắm đến ánh mắt ấy khi tâm trạng tôi đang ở đỉnh điểm của sự bực bội.
" Cậu nghĩ mình là ai vậy hả , tại sao cậu lại kéo tôi đi , tôi không quen cậu , và tại sao cậu lại đánh Yuri ? cậu có bị bịnh gì về não không hả ? "
" Mình là Kim Taeyeon, mình thích cậu , như vậy đủ chưa khi mình cư xử như vậy hả ? " - cậu ta hét thẳng vào tôi, 1 chút shock , 1 chút khó chịu, 1 chút bực mình, tôi hét lại
" Yah, cậu là đồ điên " - cậu ta không nói gì , nhưng bất ngờ kéo mạnh tôi ngã vào lòng cậu , mặc sức cho tôi giẫy giụa cậu ta vẫn không chịu buông tôi ra. Đến nuớc này tôi chỉ còn 1 cách mà thôi , chân phải tôi đưa lên , và mục tiêu hạ cánh sẽ là chân trái của con nguời đang làm tôi bực mình
" AAAAAAAAA" - có hiệu quả thật , cậu ta bỏ tôi ra trong tích tắc và ôm lấy bàn chân tội nghiệp của mình mà rên ri
" Tôi và cậu không quen nhau , đừng làm phiền tôi bằng những câu nói vô nghĩa của cậu " - chỉ để lại 1 câu nói thôi , tôi quay lưng buớc đi
....................
Taeyeon pov :
" Mình là Kim Taeyeon, mình thích cậu , như vậy đủ chưa khi mình cu xử như vậy hả ? " - bực bội vì thái độ của cậu ấy , và những lời nói tôi nghĩ là không cần thiết của cậu , tôi hét lên như 1 kẻ mất trí.
"Yah , cậu là đồ điên " - lại 1 câu nói nữa như đâm thằng vào tim tôi , không thể nói thêm đuợc gì nữa, nấm lấy tay cậu ấy , ôm thật chặt vào lòng, đây có thể là điều tốt nhất tôi có thể làm bây giờ. Cậu ta không phải là 1 nàng công chúa thùy mị như mọi nguời vẫn đồn thổi, mặc sức cho tôi ôm chặt cậu đến cỡ nào,, cậu ta vẫn cố gắng hét la và vùng vẫy không ngừng . sau khoảng 2 3 phút vùng vẫy không thành công, cậu ta bắt đầu im lặng, không hét la cũng không vùng vẫy nữa . Cứ nghĩ cậu ta đa bình tĩnh hơn , nhưng tôi lầm con nguời thật của cô công chúa này rồi. Cậu ta cố sức giẫm mạnh lên chân trái của tôi .
" AAAAAAAAAA" đau , tôi có cảm giác như các ngón chân của mình đa rụng ra khỏi bàn chân tội nghịp này.
" Tôi và cậu không quen nhau , đừng làm phiền tôi bằng những câu nói vô nghia của cậu " - câu nói của cậu lạnh lùng vô cảm, cậu buớc đi mặc cho tôi rên rỉ gọi tên cậu lại . Bóng dáng cậu càng ngày càng xa dần tôi hơn , cảm giác như con tim lại tiếp tục tan vỡ ra thêm nhiều mãnh nữa. thật sự tôi và cậu không thể là của nhau sao... 1 phần nào trong tôi bóp nghẹn trái tim , khiến những giọt nuớc mắt từ đâu chảy ra làm tôi trở nên thật mềm yếu .
Cứ để mặc những giọt nuớc mắt kia chảy dài trên má mình , thả mình bên 1 chiếc ghế đá , cơ thể tôi trở nên mệt mỏi hơn , đôi chân tôi không còn đủ sức lực để buớc tiếp nữa , duờng như mọi thứ đang quay mặt lại với tôi. Cuối mắt xuống đất , không muốn ai nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh này.
" Hey " - ai đó đánh vào vai tôi , tâm trạng tồi tệ , không khó để tính cách tôi trở nên cọc cằn hơn
" Ai đó " - quay nguời lại nhìn , là Yuri cậu ấy đang đứng sau tôi , nở nụ cuời ngu ngốc của cậu .
" là mình , ăn kem không " - Chìa cây kem đăng sau lưng mình ra đưa cho tôi , trong giây phút nào đó, tôi quên rằng cậu ấy là 1 trong những lý do khiên tôi trở nên như thế này.
Nhận lấy cây kem , ăn 1 cách từ tốn như cách truớc giờ tôi vẫn ăn , dù sao , tôi cũng là nguời thừa kế của Soshi cơ mà.
" Kem ngon không "
" Tạm "
" Ăn nữa không ? "
" Chưa hết "
" Ohm , vậy uống sữa không ? "
" Không "
" Vậy cậ uống nước trái cây không"
"Không"
" uhm.... Vậy cậu có muốn ăn gì không ? "
" Yah mình không phải heo" - tôi quay lại bực mình nhìn con nguời này, cậu ta nghĩ tôi là ai mà toàn hỏi ăn uống khi tâm trạng tôi như vậy chứ
" Mình xin lỗi mình nghĩ ăn sẽ tốt cho tâm trạng hơn " - trả lời với ánh mắt tội lỗi
" Không sao " - tôi trở lại với cây kem đang cầm trên tay
...............1 khoảng lặng xuất hiện .........................
" Cậu giận mình lắm hả ? "
" Không "
" Cậu ghét mình không ? "
" Không "
"Đừng để ý chuyện đó nha , thật sự mình không cố ý đâu, cái đó là vô tình đó "
" Mình không chấp, những gì thuộc về mình chắc chắn sẽ trở về với mình , còn những gì không phải của mình thì sẽ không bao giờ là của mình dù mình có làm gì đi chăng nữa "
"Vậy mình vẫn là bạn phải không? " - cậu ấy hỏi tôi với bộ mặt ngốc nghếch cùng đôi mắt sợ sệt và nụ cuời thật tươi của mình
" Có lẽ "
" Có lẽ thôi sao "- lại yểu xìu trở lại , hahaha ngộ thiệt
" yah ! đừng làm bộ mặt đó với mình nếu không thì không bạn bè gì nữa hết đó " - đứng dậy đánh mạnh vào vai cậu ta 1 cái , coi như trả thù cái đánh khi nãy của cậu .
" Đau ! vậy vẫn là bạn ha lùn " - guong mặt nhăn nhó đưa tay rờ rờ vai như giảm bớt cơn đau và ánh nhìn trêu chọc tôi
" Yah ! cấm gọi mình là lùn, dù sao mình cũng cao hơn khối nguời trong truờng "
" HAHA ! right , cậu cao hơn mấy bé mới vô truờng hahahaha " - cậu ta cuời và xoa xoa đầu tôi như 1 đứa nhóc
" Mình giết cậu ! KWON YURI "
Chúng tôi ruợt nhau chạy dọc con đuờng, có thể tôi đã đau , nhưng mẹ tôi vẫn nói , khi cánh cửa này khép lại , sẽ có một cánh cửa khác mở ra , nhưng tùy vào ta sẽ tìm ra cánh cửa kia như thế nào , chọn con đuờng nào để đến nơi, bằng phẳng hay gập ghềnh , mọi thứ tùy thuộc vào thuợng đế và niềm tin của chúng ta. Có lẽ tôi nên áp dụng những điều này vào thực tế cuộc sống thôi . " Cứ mỉm cuời rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn "
Chap 6:
Yuri pov :
Thật mừng vì tôi và Taeyeon đã trở lại bình thường , chúng tôi vẫn hàng ngày đi học chung với nhau , sau giờ học tôi lại trở lại công việc làm thêm của mình , mọi thứ đều có vẻ đang trở nên trôi chảy hơn, số bạn bè trên trường của tôi cũng tăng đáng kể . Nhưng tôi vẫn ở trong nhóm bạn thân thiệt của mình . Tôi , Tae , Sooyoung và Sunny , các cậu ấy thật dễ thương. Taeyeon thì mọi người đã biết cậu ấy là người thừa kế của tập đoàn Soshi , còn Sooyoung , cậu ấy cũng là một nhân vật nổi bật trong trường , tuy chỉ học 11 nhưng đã sở hữu hơn 5 nhà hàng các loại , điều đó thật sự hợp với cậu ấy, có lẽ trên đời tình yêu của cậu chỉ 2 thứ, ăn và bạn , như thế cũng tốt .Còn Sunny, diễn viên độc quyền của Soshi , với hơn 20 bộ phim từ nhỏ đến lớn , không ai là chưa từng nghe danh của cậu ấy , với những kiểu dễ thương chết người của mình , hàng tá các bạn nam nữ trong trường nguyện treo mình trên cậy để được 1 nụ cười từ aegyo queen này.
Nói 1 cách đúng đắng thì chỉ có tôi là người ít nổi nhất trong trường , nhưng cũng vì vậy mà khi tôi chơi cùng cả nhóm , một vài ánh mắt khinh miệt nhìn vào tôi . Tôi có thể cảm nhận tốt những điều đó, nhưng không thể nói cho ai biết được . Đành vậy thôi , tôi phải sống đúng với bản thân mình mà . Có bạn bè nổi tiếng không phải là lỗi của tôi.
"Haizzzzzz, lại bắt đầu sử "- Taeyeon than thở thì đã yên vị ngả đầu lên bàn [P.S : 4 người này đã được chuyển ngồi cùng với nhau]
" Dậy đi lùn, tuần sau có giờ kiểm tra rồi đó." Sooyoung phía trên quay lại , cuộn tròn quyển vở đánh mạnh vào đầu Tae
" YAH! hành động gì đó , mình cấm cậu làm cái đó một lần nữa, và mình không lùn , mình vẫn có thể cao nữa "
" Haha , ok ok, cậu có thể cao , nhưng mà ở kiếp sau hahaha"
" Chết đi " - mặt Taeyeon đỏ hơn vì tức
" Thôi mà Tae , cậu có thể cao nếu cậu uống sữa nhiều vô " - Sunny quay xuống nhẹ nhàng nói với Tae không quên dùng aegyo của mình.
" Mẹ mình cũng nói như thế, ngày nào mình cũng uống 2 ly hết đó , nhưng sao không thấy phát triển " - mắt Tae rưng rưng nước như sắp khóc
" Phát triển đó, nhưng phát triển chiều khác , không phải chiều cao haahhaha " - Soo young quay lại nói câu kết của câu chuyện , khi Tae đã thực sự khóc , đây là điều bình thường nếu bạn là bạn thân của họ , Taeyeon luôn khóc khi nói đến những vấn đề nhạy cảm về chiều cao hay cân nặng cùa cậu ấy, và Sunny luôn là người hòa giải mọi người, tôi luôn là người đá vào chân Sooyoung khi cậu ấy cười hả hê trên sự đau khổ của người khác.
..............
Mọi thứ vẫn cứ êm đêm trôi qua , cho đến khi tôi gặp lại cậu
.......................
None pov:
------- Tiệm bánh SONE -------
" Yuri à, 1 phần mousse chocolate, mousse strawberry , 2 ly Belly Dancer mocktail "- Boa [ chủ nhà hàng ]- mỉm cười đưa từ giấy order cho cô đầu bếp nhỏ
" Ok chị , có liền nè " - mỉm cười nhận tờ giấy , đây là công việc bình thường hằng ngày, tuy tiệm không lớn lắm ,chỉ có 4 thợ làm bánh chính và 2 thợ phụ , 3 người bồi bàn . Yuri được lên làm thợ chính khi tài năng của cô được cha của Boa công nhân lúc chỉ mới vào làm hơn 1 tháng .
Với đôi tay thoăn thoắt , và hạnh phúc của 1 người làm bánh , Yuri mỉm cười khi đang cho những quả dâu cuối cùng lên 2 chiếc bánh xinh xắn kia .
" Yoong , nước xong chưa em " - Yuri quay nhìn cô bé thợ phụ mới vào làm
" Dạ rồi , nhưng chị ơi , em không chắc là có nên bỏ thêm xí muội vào hay không ?" - cô gái nhỏ ngơ ngác cần trên tay túi xí muội không biết phải làm sao
" Em cứ cắt Kiwi để lên trên là oki rồi , không cần thêm vô đâu "
"Dạ"
............................
----- ở phía ngoài--------
" Haizzz , cậu mua gì mà nhiều quá zị , đã vậy còn không cho người theo nữa "
" Thôi nào , lâu lâu mới được tập thể dục 1 bữa mà, cậu cứ ăn với ngủ quài sẽ thành heo đó , không ai dám rước đâu "
" Ai nói cậu mình không ai thèm rước, xin lỗi nha, nguyên xe tải đó "
" haha thiệt là tốt phước cho những người đó, khỏi cần mua máy lạnh haha"
" Hey cậu có thôi nói nữa không hả ? hay là cậu ở lại mình về trước " - Sica đứng lên cầm lấy giỏ xách nhưng đã bị cô bạn ngồi cạnh níu tay lại
" Thôi thôi xin chừa , lạy hồn , người đâu mà nóng zữ zị , ai nói cậu lạnh, nóng hổi à " - Sica bật cười với câu nói của bạn mình .
" Tha thứ được xác nhận "
" Hehe thank you , à nói nghe , tuần sau là sinh nhật Krystal cậu có chuẩn bị gì cho cô nhóc chưa?"
" Mình không biết nữa, cái gì nó cũng có hết rồi , chắc dắt đi ăn rồi mua cái gì tượng trưng thôi " - Sica ngán ngẩm khi phải bắt đầu suy nghĩ về những điều cô sắp làm cho em gái mình , tuy không khó lắm để mua 1 thứ gì đó , nhưng nếu như tặng thì phải tặng 1 thứ gì đó thật đặt biệt còn không thì khỏi tặng đó chính là tính cách của cô gái này. Đặc biệt hơn trong hoàn cảnh này là đứa em gái nhỏ của mình càng làm Sica phải suy nghĩ nhiều hơn.
" Vậy sao không mua bánh kem tổ chức ở nhà đi , đông đủ cho vui "
" Bánh kem thì chắc phải cso rồi, nhưng tổ chức ở nhà , mình không chắc, cậu biết đó, có thể ba mẹ mình sẽ không thể về trong ngày đó , họ còn đang bận ở Paris " - Sica trả lời, với 1 giọng buồn .
Sica lớn lên trong 1 gia đình quyền thế, không thiếu gì cả, tiền bạc , vật chất, sắc đẹp , tài năng, nhưng hạnh phúc của cô chỉ đơn giản là cô em gái mình, sống với những người làm , 1 năm nhiều cô có thể được gặp cha mẹ mình nhiều nhất là 3 lần , vậy nên vỏ bọc lạnh lùng mạnh mẽ của cô luôn bao bọc bảo vệ trái tim dễ dàng tổn thương kia.
" Mình xin lỗi."- Fany cúi đầu xuống bàn , cô đã quên đi hoàn cảnh của bạn mình trong giây phút nào đó
" Không sao , cười lên nào nấm , mà tại sao hôm nay mình lại tới quán này ? "
"À, mình mới phát hiện ra quán này, tuy hơi nhỏ , những đặc biệt bánh kem ở đây là số 1 đó , lát nữa cậu sẽ được thưởng thưc " - Mắt cười đã xuất hiện trở lại với Fany , 1 phút trước cô ấy là bộ mặt sầu thảm , nhưng bây giờ lại trở về hồn nhiên vui vẻ . Đó là tại sao mọi người luôn có câu hỏi, 1 con người vui vẻ như Fany lại có thể làm bạn thân với công chúa băng giá như thế???!!!
" Để thử "
" hey hey ra kìa, chuẩn bị bụng nha, ăn xong ghiền muốn ăn nữa đó nha "
" mình không phải Shikshin "
" Dạ đây là phần bánh của quí khách chúc quí khách ngon miệng" - cô bồi bàn nhỏ nhắn để từng dĩa bánh và 2 lý nước lên bàn 1 cách thành thạo , sau đó lại trở về với quầy tính tiền của mình.
Nhẹ nhàng xúc 1 miếng nhỏ đưa lên miệng, cảm giác ngọt ngào tan ngay đầu lưỡi của Sica, cô chầm chậm thưởng thức hương vị của ly Mousse Chocolate , càng về phần thân của miếng bánh, vị nắng ngày càng nhiều hơn , nhưng vẫn xen lẫn vị ngọt , đến cuối cùng chỉ còn lại vị ngọt mà không thấy vị đắng nữa . Nhoẻn miệng cười sau khi ăn xong phần bánh của mình, cô đã giữ im lặng từ khi bắt đầu miếng bánh của mình đến giờ, có 1 cảm giác nhẹ nhàng khó tả đến trong lòng Sica.
" Bánh ngon thật"
" Mình đã nói cậu rồi mà , hehe" - Fany cười tươi khi 1 tay đang múc miếng bánh còn tay kia thì lại nhắn tin.
" Mình muốn đặt bánh kem sinh nhật Krys ở đây cậu nghĩ được không ?"
" Of course "
Sica đứng dậy đi lại quầy tính tiền
" Xin lỗi tôi có thể gặp người quán lý được không ? " - Sica hỏi vẫn với nét mặt lạnh lùng vốn có của mình
"Chị làm ơn đợi 1 chút " - cô phục vụ chạy vào phía trong, 1 chút sau đi ra cùng với cô gái cao hơn mình , nét đẹp thanh tú dịu dàng
" Bạn cần tìm tôi ? " - Boa hỏi với cách lịch sự vốn có với khách hàng của mình
"Vâng, tuần sau gia đình tôi có sinh nhật , tôi có thể đặt bánh ở đây hay không ? "
" Tất nhiên , mời bạn qua đây chọn kiểu "- Boa dẫn Sica qua 1 góc khuất của tiệm, lấy phía trên kệ 1 cuốn album dày là mẫu của những chiếc bánh sinh nhật .
" Tôi chọn bánh mã 9999 , những với 1 điều kiện"
" Bạn muốn điều gì thềm hay sao ?"
" Không, tôi muốn thợ bánh khi nãy làm phần bánh của bàn tôi sẽ làm chiếc bánh này , vì nó khá quan trọng với tôi "
" Điều đó được thôi "- Boa mỉm cười cúi xuống , lấy tờ giấy đặt hàng nhỏ viết vài thứ vào đó
"Bạn có thể cho tôi địa chỉ nhà không, cả tên nữa"
" Jessica Jung, hôm đó tôi sẽ tới lấy . À tôi có thể nói chuyện với người làm bánh không, tôi có vài điều muốn nhắc "
"Oki thôi, bạn chờ chút nha" - Boa đứng lên đi vào phía nhà bếp , 2 phút sau cô đi ra cùng với 1 người đứng đằng sau mặc bộ đồ trắng của đầu bếp, cái tạp dề màu xanh với những hình Mickey trên đó, Sica tự hỏi tiệm bánh này đặt mua tạp dề cho nhân viên mình theo phong cách gì nữa.
" Đây là thợ bánh chính của tiệm tôi" - Boa giới thiệu và tránh qua 1 bên để 2 người có thể chào hỏi nhau
"Xin chào..... là cậu..." - Yuri bất ngờ khi nhìn vị khách đang ngồi trước mặt mình
" Là Cậu"- Jessica cũng bất ngờ không kém........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro