Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

As Long As You Love Me [chap 7]

Chap 7

Taeyeon pov:

Hôm nay tôi không phải lên công ty mọi việc có vẻ dễ dàng hơn khi ba tôi vừa đi công tác trở về, và mọi người trong tập đoàn đã dần quen với tôi. Cũng không đơn giản cho lắm , nhưng được đào tạo từ nhỏ nên tôi nghĩ mình có thể làm tốt khi ngồi lên cái ghế chủ tich tập đoàn Soshi. Đói quá , nhưng lại không muốn ăn cơm nhà, sau 1 lúc đi dạo quanh một vài con phố của Seoul , tôi đến tiệm của Yuri đang làm thêm " SONE" . Đẩy cánh nhẹ cánh cửa , tiếng chiếc chuông nhỏ treo trên cửa kêu leng keng , SeoHuyn chạy ra đón tôi

"Hi unnie, mời unnie vô " - cô bé mỉm cười dịu dàng , nhìn thật đáng yêu , ước gì tôi có 1 đứa em gái như thế này trong nhà thì đỡ buồn biết mấy.

" Uhm cảm ơn em "- vẫn chỗ ngồi cũ của mình trong quán , 1 góc khuất nhỏ, bên cạnh có kệ sách với đủ mọi loại , từ truyện tranh , truyện cổ tích cho đến sách hướng dẫn đạo đức.

" Unnie , hôm này chị chọn món gì ạ ? "- Seohuyn đặt menu xuống bàn

" Cho chị như mọi ngày là được rồi , à chị có mấy cái ticket có hình keroro nè tặng em đó" - lấy trong túi áo khoác mấy cái ticket nhỏ

nhỏ hôm trước có người tặng tôi ,nhưng có lẽ tôi không bị thu hút lắm như cô nhoc này, Seohuyn nhận lấy mấy cái ticket với ánh mắt long lanh - thật ngộ nghĩnh- tôi nghĩ thầm.

"Ôiiiiii~~~ , cảm ơn unnie lắm lắm luôn đó, hôm nay unnie được miễn phí hihi" - Seohuyn nói trong khi vẫn châm chú vào mấy cái ticket .

" Haha , em giàu quá ta, để unnie ăn miễn phí nữa chứ, vậy unnie ăn hết các món luôn được chứ " - tôi nói và nở 1 nụ cười như tôi sẽ làm điều gì đó ngay bây giờ, Seohuyn ngơ ngác nhìn tôi 1 chút

" Chỉ miễn phí 1 phần như mọi ngày thôi unnie " - cô bé khẽ gãi đầu , thật là cute quá đi, tôi biết cô bé sẽ trừ phần ăn của tôi vào tiền lương của em ấy , nhưng làm sao tôi có thể làm vậy được , đúng là cô bé ngốc thật nhưng dễ thương quá.

" Haha giỡn thôi nhóc, lấy như mọi ngày thôi, chỉ thêm chút chanh vào nước cho chị thôi. Ok ?"

" Dạ , sẽ có trong tích tắc unnie đợi xíu nha "- cô bé quay đi, tôi khẽ mỉm cười,

Đứng dậy đi qua phía kệ sách chọn 1 quyển sách như mọi khi . Hôm nay hình như có thêm vài quyển được bỏ lên kệ thì phải , nhìn nhiều hơn mọi khi. Uhmmmm.... phải chọn quyển nào bây giờ " How is love ? " , "The Sun Also Rises " , The wars ",..... tay tôi chợt dừng tại " You are my destiny" , lấy ngón trỏ kéo nhẹ quyển sách ra khỏi kệ , nhưng 1 bàn tay khác cũng cùng lúc chạm vào quyển sách mà tôi chọn. Ngước qua nhìn , một cô gái, cao hơn tôi 1 chút, chỉ 1 chút thôi nha, Đang mặc quần đùi trắng và chiếc áo thun hồng, đôi giày all star cao cổ hồng , tuy đơn giản nhưng thật sự rât dễ thương. Và có lẽ như cô ấy cũng đang châm chú nhìn tôi. trong 1 giây ngắn ngũi nào đó ánh mắt chúng tôi chạm nhau , 1 điều gì đó lạ lùng chạy dọc cơ thể tôi.mất khoảng 10 giây để tôi có thể bình tĩnh trở lại . Buông tay ra khỏi cuốn sách , cậu ấy cũng có hành động tương tự.

" Cậu lấy đí "- đó là toàn bộ những điều tôi có thể nói khi bộ não trung ương của tôi không hoạt động nữa.

" Thôi cậu lấy đi , cậu chọn trước mà "- cậu ấy mỉm cười, chúa ơi , mắt cười kìa. thềm 1 giây nữa để tôi điều khiển trái tim mình đập đúng nhịp

" Thôi cậu lấy đi mình chọn cuốn khác cũng được " - vội vàng lấy nhanh 1 cuốn nào đó trên kệ , để chứng minh cho lời mình nói . Cậu ấy vẫn đang nhìn tôi như 1 vật thể lạ nào đó mới xuất hiện khiến mặt tôi đỏ hơn, ấp úng không nói nên lời, không hiểu từ khi nào tôi lại trở nên ngượng ngùng như vậy

" Mình là Tiffany , hân hạnh làm quen " - cậu mỉm cười , đưa tay ra trước

Vẫn còn shock trước hành động đó phải mất 1 lúc tôi mới có thể bắt tay cậu, mềm và ấm đó là toàn bộ những gì tôi có thể cảm nhận được

" Mình là Taeyeon , Kim taeyeon, hân hạnh..." vẫn ngại ngùng, Aishhh thật là mất mặt quá đi

" A unnie , e đã để phần bánh ở bàn của unnie rồi nha , chúc unnie ngon miệng."- tiếng Seohuyn ở sau lưng tồi, giật mình quay lại mỉm cười với cô bé. "Ôi Seohuyn thiên thần của Unnie, em đã xuất hiện đúng lúc. Cảm ơn em lắm lắm em ơi."

Cúi nhẹ đầu chào cô bạn mới quen , quay trở lại chỗ ngồi của mình nhưng tim tôi những chưa bình tĩnh lại được , nó cứ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mình, nhưng hình như tôi đã gặp cô ấy ở đau rồi nhưng giờ lại chẳng thể nào nhớ ra. À mà quên , cuốn sách lúc nãy tôi lấy , còn chưa kịp coi tựa sách là gì chỉ lấy đại thôi , nếu giờ quay lại đổi thì kì quá, lỡ cậu ấy nhìn thấy thì sao. Mệt mõi với những suy nghĩ, tôi khẽ thở dài rồi nhìn sang cuốn sách đặt trên bàn nãy giờ "Eye smile , I love you" . Trời ơi , cái quái gì đây.

..................................

1 góc của tiệm:

Jessica pov:

" là cậu"

" Là cậu "

Cả 2 chúng tôi đều hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên tôi thật sự đối mặt với cậu sau cái tai nạn cách đây không lâu ở nhà cậu.

" 2 người biết nhau rồi sao, vậy thì hay quá cứ trao đổi đi nha, tôi có chuyện phải qua phía bên kia ." Chị quản lý cúi nhẹ đầu chào tôi và đi qua phía khác của quán.

Cậu ta vẫn cúi gầm mặt xuống đất như có điều gì hấp dẫn lắm đang thu hút sự chú ý của cậu ấy hơn là tôi.

"Xin lỗi , cậu có thể ngồi không, tôi không muốn nói chuyện mà cứ ngước lên như vậy"

"À à , được được "- Lại cái điệu bộ lúng túng đó, không hiểu tại sao lại làm tôi thấy khá thú vị về cậu. Cậu tiếp tục nhìn xuống đất, tay thì đang mân mê chiếc mũ đầu bếp mà khi ngồi đậu đã bỏ xuống cầm trên tay. Tôi thì vẫn lay hoay ở cuốn album. Dù thật sự là tôi có chuyện cần bàn nhưng tại sao tôi chẳng thể mở lời được

" Mình .."

" Tôi..."

Cả 2 chúng tôi đều nói cùng 1 lúc, 1 sự ngượng ngịu không cần thiết lại tiếp tục bao quanh cả 2

" Cậu nói trước đi " - cuối cùng thì cũng mở lời rồi, không thì chắc ngồi tới tối quá

" Ok!, tôi muôn đặt bánh sinh nhật. Tôi đã nói chuyện này với người quản lý khi nãy rồi. Nhưng tôi muốn thay đổi hình con búp bê phía trên chiếc bánh thành hình em gái tôi, cậu có thể làm điều này không ? "

" Tất nhiên mình có thể, nhưng cậu có hình em gái ở đây không, mình chỉ làm được khi dựa trên 1 tấm hình nào đó thôi"

Lấy trong túi ra tấm hình 2 chị em tôi chụp chung và đưa cho cậu. Có lẽ trong hình tôi hơi khác bây giờ nên cậu ta bỗng nhiên im lặng, ngồi thừ người ra nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn tôi

" Cậu ổn chứ, có gì không đúng à? "

" Không , không , không có gì cả, chỉ là cậu trong hình hơi khác thôi"

" tất nhiên chúng tôi chụp tấm đó cũng khá lâu rồi. À , cậu có thể thay phần dâu phía trên mặt bánh thành chocolate không?"

"Ok , cậu còn yêu cầu gì nữa không ?"

"Không vậy là đủ rồi"

"Vậy ngày tháng trên bánh ?"

" 24.10"

" Cậu sẽ tới đây lấy hay ship tới thẳng nhà cậu ?"

" Tôi sẽ tới lấy , cảm ơn cậu"- đứng dậy và cầm lấy túi sách, cúi đầu chào

" Mình xin lỗi"- cậu ấy nói lớn tiếng hơn, tôi hơi giật mình . Quạy lại nhìn cậu với ánh mắt hơi khó hiểu.

"Mình mình muốn nói... xin lỗi... chuyện hôm bữa... mình không cố ý" - khẽ nhướng 1 bên lông mày cao hơn chút xíu

" Mình ... mong cậu tha lỗi ... thiệt tình mình không cố ý" - cậu ấy nhút nhát ngước mặt lên nhìn vào tôi, vẫn không một chút cử động nào , tôi vẫn khoanh tay trước ngực , và nhìn chầm chầm vào cậu. Tiếp tục cúi mặt xuống, Nhưng giờ cậu ấy đã đứng lên. Tôi có thể thấy vành tai của cậu đỏ lên trông thấy, haha tôi chưa làm gì mà sao tai cậu lại đỏ, kì cục quá.

" Mình muốn kết bạn với cậu, được chứ ??? " - Dường như bao nhiêu sinh khí của cậu , đã từ từ hiện hữu lên mặt.

" Cậu chắc là cậu muốn chứ " - trả lời bằng 1 giọng thách thức nhất có thể.

" Uhm"- vẫn đỏ

"Tôi sẽ suy nghĩ về lời yêu cầu của cậu, hẹn gặp lại cậu sau, Tôi mong chờ bánh sinh nhật của em gái tôi , bye " - Nói rồi tôi quay đi, không thể nào ngăn nổi nụ cười lúc này của tôi. Cậu thật sự là 1 người kì lạ đó Kwon Yuri .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: