Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00

1.
Ánh nắng ngày hôm qua không thể sưởi ấm cho ngày hôm nay. Đừng tiếc nuối về quá khứ, cũng đừng nghĩ về tương lai.

Liệu Son Siwoo sẽ lại có được hạnh phúc 1 lần nữa sau 2 lần vỡ nát?

Han Wangho người bạn thân nhất cũng là người chứng kiến 2 mối tình dang dở của anh

"Siwoo à~~ không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông! Còn mày thì khác, mày yêu hẳn 2 thằng họ Park. Bị bỏ cùng 1 lí do"

Biết sao đây đâu phải do anh đâu?

Giữa mùa đông lạnh giá, Siwoo nhìn ra dòng sông Hàn lẳng lặng.

Chia tay cuộc tình thứ 2 cũng đã được 2 năm. Hiện tại anh vẫn sống tốt với 1 trái tim tưởng chừng nhưng không thể lành...

Siwoo vẫn nhớ ngày mà mối tình đầu rời đi, trái tim anh vụn vỡ thành trăm mảnh. Hắn ta đã bảo rằng chạy theo sự nghiệp đến khi thành công sẽ quay về bên anh. Tiếc rằng... 1 năm sau đó hắn ta công khai quen người mới.

Để xem nào. Siwoo cũng không nhớ rõ bản thân đã vượt qua thời gian đó bằng cách nào nữa. Chỉ nhớ rằng Jihoon luôn ở cạnh an ủi, anh vẫn nở nụ cười và bảo mình không sao.

Chỉ có anh biết rằng trong lòng anh đã vỡ nát như thế nào!

Khi dần ổn định được trạng thái của bản thân hơn, người thứ 2 Park Jaehyuk  đến bên anh! Hắn ta không giống người trước dịu dàng ở bên cạnh để anh đắm say vào thứ người ta gọi là 'tình yêu' rồi sao đó ngoảnh mặt bỏ anh lại vì 2 chữ 'sự nghiệp'.

Park Jaehyuk thì khác. Hắn ta đem những vết thương trong lòng từng chút từng chút chấp vá lại cho anh.
Gieo giắt cho anh hi vọng với 1 tình yêu và 1 tương lai đẹp, đặc biệt hắn ta có 'sự nghiệp'. 1 lần nữa Siwoo lại đưa trái tim mình cho người khác! Rồi cũng chẳng được gì khi nỗi đau trong lòng lại dâng thấu đến nghẹn lời, Park Jaehyuk bỏ anh lại cô đơn lặng lẽ chạy theo 'danh vọng'.

Ngày đó Siwoo chẳng nói gì, không lần oán trách. Anh không thể nào ép buộc ai đó bên cạnh mình mãi được.

Cơn đau thấu tận xương tuỷ, anh coi nó như vô hình mỉm cười như thể chẳng có điều gì khiến anh tổn thương được. Đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài bao bọc tâm hồn đang tan nát của anh thôi.

Khi đơn lẻ trong 4 bức tường trống rỗng, đứng anh cũng không đứng nỗi nữa. Nỗi đau bên trong dấy lên từng hồi, anh ngã quỵ xuống ôm gối khóc nức nở. Cảm giác đau đớn len lỏi từng tế bào xuyên tới trái tim anh.

Thời gian sẽ chữa lành đi tất cả, vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Thật may mắn khoảng thời gian suy sụp đó anh vẫn có Jihoon và Wangho cạnh bên.

Nhắc đến Jihoon, Siwoo lại nhớ đứa trẻ đó anh chưa bao giờ qua mắt được nó. Dù bình thường anh có thể đảm bảo lớp vỏ bọc của anh thật sự rất hoàn hảo nhưng Jihoon vẫn có thể nhận ra.

Chia tay lần 1 hay lần 2, Jihoon cũng tìm đến anh làm chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Nó hiểu Siwoo như thế nào, chỉ cần liếc sơ ánh mắt đó Jihoon đủ hiểu anh đang buồn cỡ nào. Jihoon không nói gì cũng không ngăn cảng anh, nó chỉ lặng lẽ ở cạnh Siwoo. Chỉ thế thôi!

Siwoo nhìn ra dòng sông Hàn, gió lạnh thổi run lên từng đợt. Anh thở ra khói lạnh...

2 năm qua trái tim anh cũng đã lành. Để nói về tìm tình yêu mới chắc không đâu, vạn sự tuỳ duyên không cưỡng cầu.

Cảm giác trái tim mình từng chút bị người khác bóp vỡ không dễ chịu chút nào. Nói sao đây... ' tình yêu'? Không biết nữa.

"Siwoo-hyung~"

Siwoo quay đầu nhìn theo âm thanh phát ra, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Jihoon ah~ đi đâu vậy hả"

"Tìm anh"

"Khuya rồi trời lạnh, về thôi"

Giọng nói nhẹ như bay, Jihoon biết tâm trạng Siwoo không tốt. Cậu không trả lời chỉ nắm lấy tay anh cả 2 dạo dọc theo con sông cùng nhau về 'nhà'.

Nếu là bình thường cả 2 đã trêu ghẹo nhau rồi! Nhưng mỗi lần Jihoon thấy Siwoo buồn, cậu chỉ ở cạnh anh quan sát chăm chú nhìn anh.

Cùng anh trải qua bao nhiêu năm tháng khổ cực, chứng kiến anh khóc vì 2 người đàn ông họ Park. Trong lòng Jihoon xót xa như thế nào! Đúng vậy... Jihoon yêu anh, âm thầm yêu anh. Siwoo hạnh phúc là cậu cũng hạnh phúc, chỉ cần anh cậu thấy vui là đủ.  Jihoon không nói vì cậu biết Siwoo không yêu mình! Nhưng việc cứ đứng từ xa nhìn anh mãi đau lòng vì mối tình không trọn vẹn thật sự cậu không chịu nổi.

Phải làm sao để anh quay đầu nhìn lại?

2.
"Wangho-hyung! Em thích Siwoo"

"Ừm tao biết!"

"Em thích anh ấy rất lâu rồi"

"Ừm tao biết"

"Sao anh biết?"

"Đôi mắt không biết nói dối"

Lộ rõ vậy à? Jihoon có chút bất ngờ nhìn Wangho ngồi đối diện mình nhâm nhi ly nước trên tay. Cậu có chút ấp úng không biết nói gì.

Wangho đặt ly nước lên bàn, nhìn vào đôi mắt cậu trai đối diện.

"Mày nói điều đó với tao làm gì? Tao đâu phải Son Siwoo?"

"E-Em.... Em muốn anh giúp em"

"Giúp mày cua Siwoo?"

*Jihoon gật đầu

Wangho cầm ly nước uống 1 ngụm
"Jihoon à~ tao với mày đều là người chứng kiến Siwoo suy sụp vì tình yêu. Rồi giờ mày kêu tao đẩy Siwoo vào thứ tình cảm ấy 1 lần nữa? Mày lấy gì khiến tao tin tưởng mày sẽ yêu Son Siwoo cả đời?"

"Em họ Jeong"

Thằng nhóc này có khiếu hài hước thật, Wangho nở nụ cười uống hết ly nước nói tiếp
"Không phải họ Park là 1 điểm cộng trong mắt tao đấy! Tiếc rằng mày không có gì khiến tao tin tưởng giao phó Siwoo cho mày cả"

"Em thích anh ấy từng ấy năm chưa đủ sao? Hơn hết em mới chính là người không muốn nhìn Siwoo tổn thương bởi thứ tình cảm rác rưởi ấy nhất"

Nụ cười Wangho dần nhạt đi
"Đấy là mày chưa có được Siwoo. Nếu mày có Siwoo rồi mày sẽ yêu Siwoo bao lâu?"

"Cả đời"

Lời nói Wangho càng lúc càng khiến Jihoon khó chịu, rõ ràng nó muốn Wangho giúp mình nếu không muốn có thể từ chối nhưng anh ấy lại nói ra những câu khiến Jihoon mất kiên nhẫn.

"Nếu anh không giúp em tự sẽ tìm cách. Em về đây!"

Thấy Jihoon đứng dậy rời đi Wangho chỉ nhẹ giọng thêm 1 câu

"Son Siwoo đủ đau khổ rồi, mày biết Siwoo yếu lòng như thế nào, đừng tổn thương tấm thân nhỏ bé ấy nữa. Chính mày hiểu rõ mày nhất mà?"

"Wangho-hyung! Anh không phải em, anh làm sao hiểu được tình yêu mà em dành cho anh ấy được? Em sẽ bảo vệ anh ấy cả đời. Chào anh!"

Cứ thế Jihoon đi khỏi, ánh mắt Wangho vẫn dõi theo cậu. Mệt mỏi thở dài... không hẳn Wangho không tin Jihoon chỉ là linh tính mách bảo Jihoon không yêu Siwoo nhiều như những lời cậu ấy nói, chính bản thân Wangho cũng không đành lòng nhìn bạn thân mình đau khổ vì tình nữa. Thôi thì cứ để duyên số quyết định!

Nếu Son Siwoo hạnh phúc với con mèo do chính anh nuôi thì tốt, còn nếu không thì Wangho sẽ đem anh về giấu đi để không ai có thể làm tổn thương Siwoo nữa....

————
Đời người dài nhất trăm năm, tìm được người thương mình thật lòng không dễ dàng.

Mong Son Siwoo mãi giữ được nụ cười và sống thật hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro