Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ cần trái tim em có anh

Doyoung cũng không biết bắt đầu từ khi nào ánh mắt mình dành cho em có đôi chút đặc biệt.

Doyoung lần đầu nhìn thấy em.

Em, một cậu bé với gương mặt non nớt, ánh mắt trong veo luôn nở nụ cười mỗi khi gặp các anh. Em, một cậu bé mang trong mình ước mơ luôn nỗ lực luyện tập, không ngừng hoàn thiện bản thân. Và em, vào năm 16 tuổi đã trở thành một phần của TREASURE.

Doyoung nhớ về Junghwan năm 16 tuổi.

Em năm 16 tuổi là một đứa trẻ chân thành nhưng e dè và ngại ngùng. Em muốn trò chuyện nhưng không biết cách mở lời, em muốn vui đùa với các anh nhưng lại không biết cách bước tới. Anh chợt nhìn thấy em, nhỏ bé ngồi ở góc phòng và mỉm cười, mà thấy thương em. Anh lại gần trò chuyện với em, ánh mắt em nhút nhát nhìn lại anh khiến tim anh mềm xèo. Chắc là ngay khoảnh khắc đó, anh đã rung động vì em.

Chúng mình dành thời gian cho nhau ngày một nhiều hơn, khi em dần mở lòng và nói cho anh nghe những tâm tư trong lòng. Anh và em thường xuyên cùng nhau luyện tập vũ đạo đến khuya, cùng nhau nằm dưới sàn thở dốc sau mỗi bài nhảy. Khi ấy, hơi thở đan xen làm cho anh cảm nhận được nhiệt huyết của em, tuổi trẻ của em cũng như khiến anh càng ngày càng chìm sâu vào đoạn tình cảm này. 

Các thành viên trong nhóm dường như cũng nhận ra tình cảm của anh, đặc biệt là Jihoon hyung. Anh vẫn còn nhớ ngày ấy, khi em nói rằng " Anh Doyoung là Treasure của em" trên Vlive, trái tim anh đã đập loạn nhịp, anh đã hạnh phúc và vui biết bao. Có lẽ khi ấy, anh đã chẳng thể giấu nổi ai nữa. Có lẽ khi ấy, ánh mắt anh đã gào thét lên rằng "Junghwanie à, anh thật sự rất thích em."

Anh vẫn còn nhớ đêm hôm đó, sau khi trở về ký túc xá, Jihoon hyung và anh đã nói chuyện rất lâu. Và anh đã nói hết tâm tư của mình cho hyung ấy nghe. Lần đầu tiên anh thấy Jihoon hyung trầm tư như thế. Hyung ấy chỉ lặng lẽ ngồi đó lắng nghe anh rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh và nói "Doyoung à, cảm ơn em vì đã nói ra tình cảm của mình. Anh hy vọng một ngày nào đó, người ngồi nghe em nói sẽ là Junghwanie của chúng ta. Hãy yêu thương và chăm sóc em ấy nhiều hơn nữa nhé. Bọn anh sẽ mãi ủng hộ hai đứa và anh chắc chắn rằng Teume cũng vậy. Bọn anh luôn tự hào và yêu thương hai đứa rất nhiều." Anh bỗng thấy mắt mình nhoè đi. 

Cả đêm đó anh không ngủ. Giọng nói của em, tiếng cười của em cùng hình bóng em khi còn niên thiếu từng chút từng chút hiện lên trong tâm trí anh. Và anh vô cùng chờ mong bình minh tới. Anh muốn chạy đến gõ cửa phòng em, muốn nhìn thấy gương mặt vẫn còn ngái ngủ đang cố vùi vào trong gối, muốn nghe tiếng em khàn khàn kêu tên anh "Doyoung hyung", muốn cùng em sánh vai đến trường. Và anh còn muốn, thanh xuân của Junghwanie, tuổi trẻ của Junghwanie, những năm tháng trở về sau của Junghwanie sẽ mãi có bóng hình của anh.

Anh từng cảm thấy tự ti về tình cảm mình dành cho em. Anh từng lo sợ ánh mắt mọi người dành cho em khi biết anh có tâm tư khác lạ với em. Anh trân trọng từng giây phút, từng khoảnh khắc chúng mình bên nhau. Nhưng anh vẫn phải dằn mình không thể hiện tình cảm thương em, thích em, muốn bên em cả một đời cho ai khác biết. Anh luôn cố giữ những tâm tư đó cho riêng mình, nhưng anh chắc chắn rằng, vào một khoảnh khắc tuyệt vời nào đó, anh sẽ mang hết lòng mình nói ra hàng vạn câu yêu thương với em. 

Doyoung nhớ về Junghwan năm 17 tuổi.

Em dần lớn lên, tình cảm của anh càng thêm sâu đậm. Nhưng anh, anh còn hèn nhát không dám mở lời. Những món quà em tặng anh, anh đều cất giữ cẩn thận. Biết rằng mình tham lam, nhưng anh luôn ước rằng giá mà những món quà ấy đổi lại là đoạn tình cảm của em thì thật tốt biết nhường nào.

Vào ngày TREASURE 1st Anniversary, anh đã mong công ty sẽ để em và anh cũng làm Vlive. Anh mong đợi khoảnh khắc chúng mình cùng nhau trò chuyện và vui đùa trước sự theo dõi của Teume. Nhưng điều anh muốn lại không thành hiện thực. Ánh mắt anh trùng xuống, khoé miệng của anh khó khăn nhếch lên một cách ngượng nghịu, anh đã vô tình thể hiện sự buồn bực và thất vọng của bản thân. Jaehyuk hyung đã chú ý đến và ngay lập tức vực lại tinh thần của anh và nói rằng "Doyoung à, anh cùng buồn vì Sahi làm Vlive với Junghwanie lắm đó. Nhưng hôm nay là kỷ niệm 1 năm mình debut mà. Vì thế, sau khi kết thúc Vlive chúng mình sẽ đến gặp hai người họ nhé." Anh giật mình, vội vàng gói ghém lại những tâm tư trong lòng. Anh vẫn muốn giấu kín tình cảm của mình dành cho em, vì anh...chưa đủ dũng khí để nói cho em biết nỗi lòng của trái tim mình.

Nơi anh lưu giữ bóng hình em không chỉ có trái tim mình mà còn cả trên điện thoại. Không biết từ bao giờ, trong điện thoại của anh lại lưu giữ nhiều hình ảnh và video về em đến như thế. Khi anh chụp ảnh cùng Hyunsuk hyung, hyung ấy đã vô tình thấy những bức ảnh của em và hỏi anh rằng "Doyoung à, sao em chụp nhiều hình Junghwanie quá vậy?" Mãi cho đến khi ấy, anh mới nhận ra rằng anh thích em đến mức không thể giấu nổi nữa rồi.

Ngày anh tốt nghiệp, anh cứ ngỡ sẽ chẳng có ai đến đón anh. Nhưng em, em đã tranh thủ lúc nghỉ ngơi ở trường quay, đến đón anh một cách bất ngờ. Bó hoa em mang theo, ánh mắt của em, nụ cười của em đã khiến trái tim anh cảm thấy ngọt ngào không thôi. "Dobby hyung, chúc mừng anh tốt nghiệp." Em trao anh bó hoá, anh trao em trái tim đầy yêu thương này.

Ngày hôm đó là ngày anh không bao giờ quên. Ngày hôm đó là ngày anh nói cho em hết những tâm tư lòng mình. Ngày hôm đó chúng mình nắm tay nhau thật chặt, cùng nhau nghe Darari và ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Ngày hôm đó, trái tim anh và em có nhau.

Doyoung có Junghwan ở hiện tại.

Chúng mình bên nhau trong những năm tháng tuổi trẻ đầy rực rỡ và tươi sáng ấy. Chúng mình gặp nhau mỗi sáng, cùng nhau ăn sáng và trò chuyện với nhau. Chúng mình cùng nhau luyện tập, cùng nhau chạy lịch trình, cùng nhau vỗ về nhau mỗi tối trước khi tạm biệt. Và chúng mình bí mật đan tay vào nhau, vội vã trao nhau những nụ hôn vụng về. 

Chúng mình bên nhau với tình cảm trong tim ngày càng lớn. Đôi khi có cãi vã nhưng sẽ chẳng kéo dài lâu, vì anh và em đều thương và yêu nhau như thế. Junghwanie của anh, em là ánh dương, là tuổi trẻ và là điều trân quý anh muốn giữ mãi trong mình. Junghwanie của anh, chỉ cần trái tim em có anh, anh sẽ yêu thương em bằng tất thảy những gì anh có.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro