Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: The Black Opal Amulet

Pacifica's POV:

Những ngày tiếp theo hờ hững trôi qua, nhẹ nhàng đến nhàm chán. Tôi cố gắng tránh xa Dipper và Mabel hết sức có thể nhưng vẫn nhiều lần thót tim vì cậu trai nhà Gleeful. Tôi và Mabel nói chuyện cũng hợp ý nhau, mặc dù khá quý cô nhưng tôi vẫn nơm nớp lo sợ.

Rồi thì cái ngày tôi mong chờ cũng đã đến. Những tia sáng đầu tiên vừa len qua khe cửa tôi đã lục đục dậy thay đồ. Nói trắng ra thì đêm hôm qua tôi đã ngủ được giấc nào nên hồn đâu. Tôi mặc tạm chiếc áo thun trơn màu trắng, chiếc quần short thoải mái rồi khoác thêm chiếc sơ mi kẻ ca rô hồng bên ngoài. Tôi buộc mái tóc vàng lệch sang một bên trước khi xuống gõ cửa phòng Gideon. Thằng bé vẫn còn chổng mông ngủ ngon lành chưa biết trời trăng hoa lá gì thì đã bị một chưởng 'sư tử hà đông' đâm xuyên qua tai. Thế là nhóc cuống cuồng chạy vào tắm trong khi tôi đủng đỉnh xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Nói gì thì nói, 'có thực mới vực được đạo' đúng không nào?

Xong xuôi đâu đấy, chúng tôi bắt đầu lên đường truy lùng cho ra cái vòng cổ thần thánh đó. Lại tiếp tục rảo bước trên con đường mòn ẩm ướt hôm nọ, nơi mà tôi suýt bỏ lại một mớ tóc thân yêu, chúng tôi ríu ra ríu riết về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Cho đến khi, dừng lại bên một thác nước chảy xiết. Mặt đứa nào đứa nấy tái mét, trợn tròn mắt nhìn cái thác đổ ào ào, bụi nước bắn tung tóe. Theo chỉ dẫn của quyển sổ thì chúng tôi phải đi xuyên qua thác nước đó. Ối giồi ôi!!! Đi xuyên qua đấy có mà chết à? Chỉ dẫn gì mà dại thế? Có khi nào lừa mình đến đây bắt cóc tống tiền hay đem bán sang TQ... hay là bán nội tạng??? Chưa kịp rợn tóc gáy thằng Gideon bất hiếu đã lên tiếng:
-"Chị cứ đi tiếp đi nhá! Em ở đây đợi chị khi nào xong thì về."

Tôi đến khóc không ra nước mắt với nó:
-"Ơ, chú buồn cười nhỉ? Đi đến đây rồi lại định chuồn à?"

Thằng nhóc vờ như không nghe thấy, toan ngồi xuống thì bị một câu "Nhỡ đâu ở đây có thú hoang?" của tôi chặn đứng. Láo liên một hồi, nó nhìn thẳng vào tôi:
-"Thú hoang cũng có điểm yếu thôi, cùng lắm không thoát được thì bị ăn thịt. Còn trong ấy chưa biết có con quỉ quái nào, nhỡ nó giở trò biến thái thì sao? Mà chưa kể với cái áp lực nước này có mà bị dầm nát như tương mất!"

Thằng nhỏ tung một tràng như dán keo 502 không cho tôi có cơ hội đáp trả. Đang tức anh ách nó lại chêm vào một câu:
-"Cái bùa của chị chứ em có được hưởng tí tẹo tèo teo nào đâu mà hành em thế?"

Sôi máu rồi nhá:
-"CÓ ĐI KHÔNG ĐÂY???"

Thằng béo xem chừng sợ nhất trạng thái này của tôi đành hạ giọng:
-"Chị Pacifica dịu dàng ơi, đừng có giận. Sau này mặt đầy nếp nhăn thì bố thằng tây nào dám rước chị về. Nãy giờ chỉ là em chưa nghĩ được cách đi qua thôi.

Đã xuống nước năn nỉ như thế thì ta đây quân tử không thèm chấp hạng tiểu nhân. Đúng như cái mác nó gán cho tôi, tôi nở một nụ cười rất chi là "dịu dàng":
-"Thì cứ như này này..."

Nói đoạn tôi túm cổ thằng bé, vứt cái vèo vào làn nước trắng xóa. "PACIFICAAA..." Tội thằng bé, bé thế mà khổ... Tôi mon men bước đến gần cái thác nước, cất giọng ngọt ngào:
-"Gideon ới ời~ Em còn sống không đấy?"
-"Pacifica chết dẫm kia!!!"

Ôi dào, nhớ chị quá rồi chứ gì? Em còn sống tức là chị cũng sẽ còn sống. Chị đến với em đây em giai yêu dấu~~~ Nhắm mắt nhắm mũi nhảy vào cái thác kia mà sởn hết cả da gà. Hóa ra cái thác "hoành tráng" kia chỉ lớp bụi nước mỏng tang. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, anh bạn béo ú của chúng ta đã đứng sau tôi từ lúc nào, nó âm thầm đẩy tôi một phát ngã vêu mồm. Ông trời ơi ông ngó xuống mà coi thằng em tôi nó ác chưa này? (Ông trời: *nhai bắp rang rột rột*:v) Phừng phừng lửa giận khi thấy nó thong thả bật đèn pin chĩa lung tung, nhưng tôi vẫn cố nén xuống kẻo lần sau nó không thèm làm chuột bạch cho tôi thì có mà chết à?

Bước từng bước thận trọng trên những phiến đá phủ đầy rêu phong trơn trượt, tôi đưa mắt săm soi những kí hiệu kì lạ được điêu khắc tỉ mỉ trên vách đá. Vẫn chưa hiểu cái mô tê gì cả thì Gideon tắt cái đèn pin cái 'rụp', loạng choạng thế nào lại đạp cái gì đó mềm mềm, tròn tròn. Lấy làm lạ, tôi lấy chân day qua day lại, day tới day lui, thì có những cặp mắt ráng rực nhìn chăm chú về phía tôi, dập tắt ý nghĩ day ngược day xuôi của tôi. Gideon bật đèn pin hét toáng lên
-"CHẠY MAU ĐIIII...."

Tôi cắm đầu cắm cổ chạy đến hụt hơi. Dừng lại thở hổn hển mới nhận ra tôi đã chạy ngược hướng với Gideon. Bỗng dưng tôi thấy chân mình nhoi nhói, lúc nãy trẹo chân suýt ngã mà tôi vẫn gắng gượng chạy, để bây giờ cổ chân sưng tấy lên. Tôi dựa lưng vào vách đá, từ từ trượt xuống một cách mệt mỏi. Tôi lôi một chiếc đèn pin khác trong balo ra, chúng tôi đã mang hai cái đèn để phòng hờ những trường hợp như này. May thế chứ lị.

Rọi đèn vào càng thấy rõ vết thương trầm trọng thế nào, kiểu này chắc bong gân chứ không vừa đâu. Tôi thở dài lấy một cuộn băng y tế ra quấn vòng quanh cổ chân, rồi dùng hai cái móc nhỏ để cố định. Tôi co đầu gối lại, gục mặt xuống.

Nhất thời đầu óc tôi rỗng không, chợt tôi nhớ đến Gideon. Nhìn lại con đường tôi vừa đi, trong lòng không khỏi lo lắng cho cậu nhóc. Quay đầu sang phía ngược lại, tôi thấy tia sáng, đây có thể là đường ra dù sao chắc chắn cũng gần hơn con đường tối tăm kia. Quyết định rồi, tôi sẽ đi về phía có ánh sáng, đây có thể là con đường để cứu Gideon. Nếu không phải vẫn có thể quay lại mà. Phải liều một phen thôi!

Một tay bám tường, tôi lê từng bước một dọc theo con đường tôi đã chọn. Nghĩ đến việc cứu Gideon, tôi hìan toàn quên béng đi mục đích tôi tới đây... Cho đến khi trước mắt tôi hiện ra một bệ đá được điêu khắc tinh xảo, nơi mà viên ngọc được cất giữ sau tấm kính trong suốt. Những ngọn lửa mang màu xanh kì lạ được thắp lên trên những bức tường. Đáng sợ thay, xung quanh chất đầy những bức tượng đá trông như những con người hoảng sợ đến tột cùng. Tim tôi đập thình thịch, chắc hẳn đó chình là con rắn chín đầu lúc nãy. Chết rồi! GIDEONNN!!!! Tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi dùng mọi thứ có thể để đập vỡ tấm kính đó nhưng chẳng ăn thua.

Tôi cảm thấy mình thật vô dụng, đã đẩy Gideon vào chỗ nguy hiểm mà còn chẳng thể làm điều duy nhất để cứu em ấy. Gideon sẽ nghĩ sao? Chú Bud sẽ làm gì? Còn bố mẹ mình nữa? Chả nhẽ mới một tuần mà mọi thứ đã trở nên bế tắc như này rồi sao? Tôi thực sự rất hoang mang. Một giọt nước nóng hổi tràn ra khỏi khóe mặt, chảy dài trên gò má hồng rồi rơi xuống tấm kính mỏng. Chợt một tia sáng lóe lên, tôi dè dặt lùi lại cho đến khi cảm thấy lưng mình chạm vào vách đá ẩm mốc, nhắm chặt mắt lại nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy anh sáng ma mị ấy bao trùm lấy tôi. Đến khi không còn cảm thấy chói nữa, tôi mở mắt ra. Tôi ngỡ ngàng với cảnh tượng tuyệt đẹp. Những hạt bụi long lanh màu vàng kim rơi lất phất, những bức tượng rùng rợn ban nãy đã biến đi đâu mất. Cô cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm, 'một giọt máu đào hơn ao nước lã' mà. Em mình chưa biết sống chết ra sao mà đi lo chuyện bao đồng thì lại thành ra con hâm dở à? Tui đẹp chớ tui đâu có ngu. Tôi sốt sắng chạy đến chỗ viên ngọc, mặc cho cơn đau hành hạ mình. Tôi vừa mới cầm sợi dây lên cảnh vật đẹp đẽo đã không còn, mặt đất lắc mạnh, những hòn đá lớn đá bé thi nhau đổ ập xuống chỗ tôi. Dần dần tôi có thể thấy bầu trời xanh ngắt phía trên. Tôi nhanh chóng lấy cái 'Grabling Hook huyền thoại' xỉa được của chú Bud sau khi làm mai cho ông và Lazy Susan. Mặc dù có một số vấn đề phát sinh, nhưng đó là sau khi hai người đến với nhau, chả dính líu gì đến bà mối tài ba là Pacifica ta cả. Sau một phút tự sướng, tôi bắn móc, kéo cả thân người bay lên. Tôi cảm thấy chân mình đã dần hết đau. Tốt rồi, đi tìm Gideon thôi! Lồm cồm bò dậy thì tự dưng thấy có ai đó đi tới. Sợ sệt nhìn lên thì cả hai nhìn nhau cười ngờ nghệch. Hóa ra chỉ là Lil' Gideon~

Dưới ánh chiều tà cuối ngày, có hai chị em cười đùa khanh khách, cùng nhau tiến về Mystery Shack, nơi họ cùng nhau sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro