Chap 6: Make up my mind
Pacifica's POV:
Ngượng quá, tôi chuồn thẳng một mạch ra cổng. Nhìn con đường rộng thênh thang được chiếu sáng bởi những giọt nắng cuối ngày, tôi nhận ra rằng... tôi vẫn chưa biết đường về. Tôi ngồi lên chiếc ghế đá gần cổng đợi Gideon. Cuối cùng thắng bé cũng bước ra. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, tôi đã thấp thoáng thấy Dipper từ phía xa. Ông trời ơi, ông cũng để lại cho con đường sống chứ!!! Tôi tóm cổ Gideon hỏi cụt lủn: "Đường nào?", rồi lôi cậu nhóc chạy như bay.
Đến một đoạn tôi tin là đủ xa thì dừng lại thở hồng hộc. Tôi ngồi bệt xuống vệ đường còn Gideon lấy trong balo ra một chai nước đua cho tôi. Không kiêng nể gì, tôi tu ừng ực. Nhóc ngồi xuống bên tôi chọc ghẹo: "Con gái con đứa cứ như vậy sau này ế, không có ai nuôi thì đừng có dựa dẫm vào em nhé!" Đến lộn ruột với thằng bé này. Tôi đốp lại ngay: " Thế chú thì hơn gì chị?" "Em cũng có người theo đuổi đấy nhé, chỉ tại không thích thôi." "Ôi dào, ai thất đức lại đi thích phải chú mày?" Nói đoạn tôi uống ngụm nước. "Thì là... là...Mabel Gleeful chứ ai!" Vừa dứt lời, thằng bé nhận được một cơn mưa rào từ tròn mồm tôi bay ra. Chết sặc mất thôi, cô nàng hot girl ấy mà thích thằng nhóc cù lần nhà tôi à? Sau màn sặc nước kinh điển tôi định hỏi lại Gideon, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nhận được ánh mắt sắc như con dao bằng gỗ của cậu nhóc. Tôi cười hì hì xin lỗi rồi rút khăn tay ra cho nó lau mặt. Nhăn nhó một lúc cũng nguôi nguôi, nó tiếp: "Thực sự thì em rất sợ chị ta, hở tí là bám lấy em. Lúc đầu chỉ thấy phiền chút thôi, về sau có lần suýt bị đám du côn mà thằng fan cuồng của chị ta thuê dần cho vỡ mặt. Hãi lắm rồi..." Tôi có thể thắy trong mắt thằng sự sợ hãi bủa vây.
Haizz... Gia đình chúng tôi có truyền thống miễn dịch trai xinh gái đẹp từ bao đời nay. Càng tráng thì chúng nó càng sáp vào trêu đùa, thể hiện bản lĩnh, khổ nỗi chưa đứa nào thành công. "Chị học chung lớp với chị em Mabel đấy..." Chưa vào vấn đề chính thì thằng nhóc đã nhìn tôi trăn trối, con mắt tưởng chừng muồn rơi ra ngoài để đem đi chơi bắn bi í chứ! Tôi cười khùng khục kéo thằng bé về nhà trong mặt nó cắt không còn giọt máu.
Về đến nhà, tôi lên thẳng phòng mình. Đặt lưng lên giường thiêm thiếp ngủ, tôi mơ mơ màng màng thấy mình đang đi giữa cánh đồng hoa cúc dại. Gió thổi êm đềm, mang hương thơm tươi mát của thiên nhiên lùa vào mái tóc của nắng hạ. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, những tia lửa rơi xuống từ những đám mây màu huyết dụ, rơi xuống mặt đất nứt nẻ kêu đánh 'tách'. Dưới chân tôi không còn là thảm cỏ xanh mát mắt mà là máu, thứ chất lỏng tanh tưởi dâng lên dầu dần như đang nuốt chửng lấy tôi. Bàng hoàng định kêu lên nhưng không tài nào cất giọng lên nổi. Chợt tôi thấy đằng xa kia một đôi trai gái nhìn rất quen mắt, cả người họ được bao bọc bởi một ngọn lửa xanh huyễn hoặc, quay lại nhìn tôi với đôi mắt xanh lơ vô cảm, trên tay là hai con dao đẫm máu đỏ lòm, máu bắn lên quần áo họ mang theo cảm giác ghê rợn. Họ tiến về phía tôi, khoảng cách càng gần tôi càng không tin vào mắt mình. Đó chẳng phải là... Tôi giật mình thức giấc, tim vẫn đập thình thịch tôi khẽ quệt mồ hôi rồi chuẩn bị đồ tắm rửa, gột sạch cơn ác mộng vừa rồi ra khỏi đầu óc tôi. Hai chị em song sinh nhà Gleeful thực sự đáng sợ như thế sao? Mới gặp có một lần mà tôi đã cảm thấy bất an vết hai con người đó.
Bước ra khỏi phòng thì thấy quyển Journal nằm chễm chệ trên bàn học, chắc là Gideon lấy ra nghịch đây mà. Vừa cầm lên định cất vào balo thì sực nhớ đến viên ngọc mắt mèo đen thần kỳ. Thật sự nó có thể bảo vệ tôi khỏi họ ư? Mặc dù vẫn còn nhiều nghi vấn nhưng 'thà giết nhầm còn hơn bỏ sót'. Quyết định cuối cùng của tôi là rủ Gideon săn tìm "kho báu" cuối tuần này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro