Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: She's my friend

Pacifica tỉnh dậy trong sự khó chịu tột cùng.

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tiếng nồi chảo gõ vào nhau loong koong đến là nhức não. Tiếng xèo xèo cùng mùi khét từ khe cửa toả khắp căn phòng củ nó.

"Ngộ ghê. Bình thường chú Bud nấu ăn suýt-điệu-nghệ lắm mà?"

Nó vừa nghĩ thầm vừa xỏ chân vào đôi dép lê. Vừa bước ra khỏi phòng, Gideon đã chạy xồng xộc từ dưới tầng lên. Những bước chân của thằng bé như muốn nện cho thủng cái cầu thang cũ kỹ mà bố nó mãi không chịu sửa. Gid tạt ngang qua mặt Pacifica. Trong một khoảnh khắc nó thấy sự hoảng loạn trong mắt thằng nhỏ, nhưng rất nhanh sau đó Gideon lấy lại thần thái mà nó đang tập dùng để đi tán gái.

-Bà thay đồ rồi xuống ăn nhanh hộ đi. Trễ bây giờ.

Rồi nó lại chạy ra cuối hành lang, vớ cái bình chữa cháy lao hùng hục xuống bếp. Mỡ nó lắc qua lắc lại như con vịt bầu tập marathon ấy.

Pacifica cũng chỉ nhún vai quay ngược vào phòng thay quần áo. Vừa mới tám giờ sáng, còn tận nửa tiếng, gấp làm gì?

Hừ, gấp làm gì ư?

Lẽ ra nó phải ngờ trước rằng cái sự "náo nhiệt" lúc ấy là do Gideon cố gắng vào bếp chứ nhỉ. Trứng cháy khét đen ngòm, cạo không rơi khỏi chảo được nên phải đi ngâm rửa. Bánh rán thì bị chai, cái nào cái nấy lép kẹp mà dai nhách, vài cái còn nở bóng khí to khác thường. Ôi, đến là chán thằng béo! Đoảng hậu như thế thì cưa được cô quái nào chứ?

Pacifica ngao ngán lắc đầu. Nó chỉ biết xách ba lô đứng dậy vỗ vai thằng em họ:

-"Mày vô vọng rồi cưng ạ. An phận đi. Chị cũng chẳng hiểu sao Mabel vì mày mà lụy tình đến thế!"

Câu nói thoát ra khỏi miệng cô rất tự nhiên mà đến tai Gideon lại nghe không lọt. Gương mặt đang cau có lại càng tối xì xì. Tự dưng đang yên đang lành lại nhắc bà chị kia làm gì chứ? Tại mụ mà Gideon lỡ mất "cô nàng trong mơ" rồi đấy! Tự dưng chui tự xó xỉnh nào ra kề dao lên cổ người ta đòi mổ ra xem mạch hại cô ấy chạy biến. Nghĩ đến đây, thằng bé lại nghiến răng ken két:

-"Thôi bà im lặng đi, không ăn thì đi học! Đến trường mà hỏi Gleeful của bà tại sao ấy. Liên quan đến tôi quái đâu? Hôm nay tôi ở nhà, bạn tôi có hỏi bà cứ bảo tôi bị thuỷ đậu, cấm đứa nào vác xác đến đây!"

Vừa dứt lời, nó lùa Paci ra ngoài như lùa vịt. Thật hết cách với thằng nhỏ mà... Nó ghé ngang tiệm bánh mua mấy thứ để ăn sáng rồi chạy ngay lên trường. Trời hôm nay không có nắng, âm u lạ, làm nó cảm thấy hơi mệt mỏi, lười biếng.

Ngồi trên lớp, nó lôi điện thoại ra xem thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là của Emily. Não nó còn chưa kịp hoạt động thì đã có ai đập rầm phát lên bàn.

-"Sao hôm qua đến giờ tớ gọi cậu không trả lời?"- Cô gái tóc nâu đỏ nói với chất giọng cao vút, run run.

-"Hôm qua tớ lạc mất điện thoại."- Pacifica ngại giải thích dài dòng nên chỉ nói qua loa.

-"Cậu lỡ mất nhiều chuyện quá! Hôm qua cậu nghỉ, cũng không thấy chị em Gleeful đi học. Có mấy đứa nhỏ đồn là thấy các cậu trong rừng. Tớ lo quá nên gọi cho cậu mà chẳng thấy ai trả lời."

Nhìn khuôn mặt như sắp khóc của Emmy mà nó chợt bất ngờ, bạn nó quan tâm nó như vậy ư? Cảm giác lạ quá đi mất thôi, một cách nào đó sự lo lắng này khác với những gì mọi người đã từng dành cho nó. Pacifica chỉ cười xuề xoà, nhẹ nhàng an ủi cô bạn. Dù Emily đã ổn rồi nhưng trong lòng cô vẫn canh cánh.

Chuyện gì đã xảy ra với hai người họ? Mabel và Dipper là một phần của những bí ẩn ở Gravity Falls, họ có thể vướng vào bất cứ cái gì.

Những suy nghĩ ấy cứ xoay vần trong tâm trí khiến nó không thể tập trung suốt buổi học. Cứ thế. Giờ giải lao, nó phóng nhanh ra tủ đồ, bới móc vô vọng.

Rồi chợt nghe một giọng nói cao vút kiêu hãnh, nó quay lại.

-"Tìm cái này sao Southeast bé nhỏ?"

Candy Chiu với mái tóc đen dài đung đưa, tay cô nàng cầm một chiếc vòng cổ đính một viên ngọc mắt mèo rực rỡ. Pacifica chưa kịp phản ứng thì Grenda đã lên tiếng:

-"Tìm làm gì nữa quái. Cái này chính là cái bùa của cô đấy!"

Chất giọng ồm ồm của "quý cô lực lưỡng" này làm nó ngứa hết cả tai. Tự dưng tháo bùa ra cất tủ làm để phải đối mặt với bọn con gái vô duyên này. Bực ghê là chán mà! Nghĩ ngợi như thế nhưng cô vẫn cố gắng nói nhẹ nhàng:

-"Thế thì làm ơn trả đây giúp tôi."

-"Không. Tội quái gì phải trả."

-"Vì đây là của tôi, cậu vừa mở mồm nói xong."

Nhận ra mình vừa hớ, Grenda im bặt. Candy hơi tức, ngắt eo con bạn một cái thật mạnh. Thế nào mà nó chẳng thèm nhúc nhích, béo đến nỗi mất cả cảm giác cơ mà.

-"Thế cũng phải đổi chác cái thì chứ. Cứ coi như trả cho công sức chúng tôi lấy nó đi."

Lập luận kiểu ếch ộp gì đây?

-"Thế cậu muốn sao?"

-"Tôi một lời hứa và một lời nói."

Pacifica nhướng mày nhìn bên kia đầy nghi ngờ. Cô ta hơi đẩy gọng kính tròn lên:

-"Hứa với tôi rằng cô sẽ không bén mảng lại gần Dipper nữa. Và hãy nói với cậu ấy tôi là người xứng đáng hơn."

-"Với cái gì cơ chứ?"- Nó lầm bầm trong cổ họng, rồi hơi ngẫm nghĩ

-"Khó khăn thế sao? Giữa một vật như thế này mà đi so với một tên con trai không hề quan tâm đến mình, bộ khó chọn đến vậy ư? Hãy chứng minh cho tôi thấy cô không hề để ý cậu ấy như lời cô nói lúc trước đi."

Có sao? Sao không nhớ nhỉ? Mà thôi, dài dòng làm gì?

-"Nhất định là không có. Tôi sẽ..."

-"KHÔNG AI ĐƯỢC BẮT NẠT BẠN TA!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro