Chap 14: Best Friend Forever!!!
Mấy ngày nay trôi qua nặng nề quá! Ba người không nói với nhau một chữ nào, họ chìm vào suy nghĩ của riêng mình, cái suy nghĩ đã được bảo vệ bởi chiếc bùa ma thuật nên chẳng ai có khả năng nhìn thấu.
Nó thực sự không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa rồi. Hôm nay sinh hoạt lớp, nó tranh thủ xin đổi chỗ trong lúc chị em Gleeful chưa vào. Không hiểu sao nó có cảm giác muộn một chút nữa thôi, khi có mặt họ, mọi chuyện sẽ trở nên khó xử.
Nó chuyển lên bàn ba, cách Dipper 'nửa vòng trái đất'. Cứ tưởng là dỡ được gánh nặng trong tâm trí, nhưng nó lại thấy tim mình càng bức bối, càng khó chịu. Nó nằm dài ra bàn, mắt díu lại, không hề để ý ánh mắt ai đó hằn học nhìn mình. Nó lim dìm đến trưa mà không hề bị làm phiền, kể cũng lạ nhưng nó chẳng bận tâm. Nhìn xung quanh thấy chỉ còn loe hoe vài đứa thôi, còn lại đã đi ăn hết rồi, kể cả hắn. Nghĩ đến đây nó lại thở dài rồi tự cốc đầu mình, tự nhiên lại hâm hâm dở dở thế này?
Đang định xuống căn tin trường thì nó giật nảy thấy ai đó vỗ vai mình. Đó là một cô gái đáng yêu tóc nâu hung hung đỏ và đôi mắt lục. Cô gái nở nụ cười tươi tắn:
-"Hey! Cậu là Pacifica Southeast đúng không?"
-"Ừm, cậu cần gặp tớ có chuyện gì?"
-"À, tớ là Emily Stafford, tớ vừa chuyển đến đây tuần trước."
Ô, thì ra là cái cậu suýt đội sổ tháng trước.
-"Tớ vẫn chưa theo kịp lớp mình, cậu có thể giúp tớ được không? Tớ thực sự rất quý cậu."
-"À... ừ..."
-"Tớ ngồi ngay phía trước cậu mà."
-"Xin lỗi nhé, hôm nay tớ hơi phân tâm."
-"Không sao đâu, bây giờ cậu xuống ăn trưa với tớ nhé!"
-"Đi thôi!"
Hai đứa dắt tay nhau xuống căn tin trường. Lúc đầu, chúng chỉ hỏi han về tình hình học tập trên lớp, rồi dần dà thành đủ mọi chuyện trên trời dưới biển. Rồi là cái chuyện chấn động tâm trí Pacifica, vì chuyện đó mà mọi người nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, vì chuyện đó mà mọi người xa lánh nó, kể cả cô và cậu, chỉ có Emily đặt tay lên vai nó an ủi:
-"Cậu không sao chứ?"
-"..."
-"Đừng lo, tớ tin cậu mà."
-"..."
-"Tớ chắc rằng cậu không phải loại người đó đâu nhỉ? Nào, mạnh mẽ lên!"
-"..."
-"Cậu thực sự không vào khách sạn với ông tỉ phú đó thì không cần phải sợ."
-"..."
-"Chỉ cần một lời khẳng định hay phủ nhận về việc đó của cậu thôi."
-"Không..."
Nó mấp máy môi, ánh mắt vô hồn vẫn dán chặt vào tấm ảnh một người con gái mặc áo sơ mi, quần jeans, mái tóc vàng óng, dìu người đàn ông trung niên vào khách sạn Starry dưới ánh đèn neon rực rỡ của thành phố về đêm. Họ trông có vẻ ngà ngà say, người con gái lẳng lơ để bung hai cúc áo, khó mà che được làn da trắng trẻo nhưng lưu đầy vết hôn đỏ ửng, trải dài tận đâu thì không ai biết. Nhưng điều mà nó quan tâm nhất chính là dưới ánh đèn mờ ảo này, mấy ai có thể nhận ra sự khác biệt của hai cô gái tóc vàng. Chỉ có nó nhận ra thôi, mà cũng chẳng sao, nó có phải người trong showbiz đâu mà lo lắng nhiều, chỉ gượng cười với Emily:
-"Không sao đâu cậu ạ! Tớ cũng chẳng hơi đâu mà để tâm đến dư luận."
Rồi hai đứa kéo tay nhau lên lớp. Yên vị trên bàn mình thì thấy Emily quay xuống chìa ngón út ra:
-"Bạn thân nhất?"
-"Mãi mãi thế!"
Không hiểu sao lúc ấy tin người quá cơ. Chắc vì đây là người đầu tiên chịu nhìn mặt nó sau scandal vừa rồi.
--------'*'*'*'--------
Chap này ngắn quá nhỉ? Thôi các bạn gặm tạm đi nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro