Tui Và Cậu - 1
Xưng Hô : Cậu ( Hữu ) - Hắn( Lương ) , Tên - Tên
- Hữu Hữu!! mau tỉnh dậy cậu lại sắp trễ học rồi đó - Lương cất tiếng nhẹ nhàng gọi cậu
hừm, có vẻ cậu ấy ngủ ngon quá rồi nhỉ? tui có thể bế cậu ấy đi luôn được không , thôi thôi mình vừa nghĩ gì vậy : Lương nghĩ thầm . Không dám làm phiền giấc ngủ làm cậu ấy vui thế nên hắn định rời đi . Có gì đó kéo người lại
- Lương....
Vuốt tóc cậu , Lương hỏi - thức rồi đó hả , dậy học nè Hữu à
- B-bế tui , không dậy được
- Đúng là đồ bám người , nếu không có tui chắc cậu sẽ thành 1 chú lười mất
- ưm.. kệ tui đồ ngốc ạ
Bế cậu lên , nhẹ thật , cậu nặng nhiêu kí đây? tui chỉ bế cậu bằng một tay thôi cũng được sao
- Nhóc con , cậu nặng bao nhiêu kí vậy hả?! - 34 kí , thắc mắc gì sao tên ngốc . Mà thả tui xuống đi chứ
- Ai là người kiu tui bế đó?
Cậu vươn lên , đẩy hắn ra . Loạng chạng với những bước của mình và từ từ ngã xuống . Hắn mau chạy tới đỡ cậu , sự quan tâm này là gì đây? mối quan hệ giữa hai người này là gì?
- Này té đó - ôm cậu vào người , một cú ôm ấm áp làm lay động một kẻ kiêu ngạo như cậu
- Đ..Đi chơi đi
- Sẽ trễ giờ học đó Hữu à
- Nghỉ đi cậu , cậu biết hôm nay là ngày gì nhỉ?
Gương mặt thắc mắc của hắn làm cậu phải phì cười... nhưng nụ cười giống như có vương vấn thứ gì đó , vương vấn chút buồn hay sao?
- ahahaha đồ ngốc , cậu có nhớ ngày đầu tiên tui và cậu gặp nhau không
- À có chứ sao vậy?
- Hôm nay là ngày đó đó tên đần này , muốn tui tức chết cậu sẽ vừa lòng đúng chứ
- Tui nhớ như in hôm đó luôn đấy , thế mà dám nói tui quên? quên là quên làm sao được đây
-e hèm , im lặng nghe tui kể lại cho nhớ nè , nhìn mặt là biết không nhớ nổi 1 tình tiết rồi
11 năm trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro