Chap 3: Bỏ Trốn #1
Cô dần tỉnh lại, sự đau khổ, thù hận đã đạt đến mức đỉnh điểm, hiện giờ cô đang nằm trên một chiếc giường trắng, xung quanh toàn là những đồ vật vô cùng bình thường,.. chỉ trừ mấy cái dây xích ở khắp trên người cô. Đầu cô hơi đau nhưng bây giờ cô chỉ toàn nghĩ đến một việc đó chính là bỏ trốn, đúng vậy, bỏ trốn khỏi cái nơi địa ngục này.
Cô dùng tay quờ quạng khắp cơ thể, 'Không bị gì'. 'Cốc Cốc', nghe thấy tiếng gõ cửa, cô giật mình, ngồi dậy, tiến gần hơn về phía cánh cửa rồi mở ra.
"G-367 đây là thức ăn của ngươi"-Một tên lính bảo
Hắn đặt khay đồ ăn xuống trước cửa, dường như không dám bước vào. Hắn vội vàng đóng cửa rồi đi khuất. Cô cầm lấy khay đồ ăn, trong đó có đầy đủ thức ăn không thiếu một món nào. Cô hơi do dự nhìn khay thức ăn đó, một hồi lâu thì thở dài, đi đến chiếc gương ngắm nhìn mớ tóc đang ngoe nguẩy, cô chảy vài vạch hắc tuyến, 'Có thể làm chúng bớt ngọ nguậy được không nhỉ' đó là những gì cô nghĩ bây giờ. Và đương nhiên là.. thành công rồi bởi vì chúng là tóc của cô mà, vì vậy chúng phải nghe lời cô.
Cô đứng trước gương đưa tay cầm lên một cây lược chải lại mái tóc của mình, tóc cô dài hơn hẳn lúc trước, chắc là do tác dụng phụ của thuốc. Chải xong mái tóc của mình, cô bắt đầu ăn để lắp đầy cái bụng rỗng, mấy tuần rồi cô chưa ăn nhưng bây giờ mới nhớ. Cô tập trung nhớ lại những con đường, 'lối ra ngay đó'. Nhưng còn một việc cô phải bận tâm một chút đó chính là mấy cái dây xích, sao cô có thể chạy đi nếu có mấy cái dây xích chứ, trong vô thức, cô bẻ gãy chiếc muỗng bằng sắt..
'Có lẽ sẽ trốn được...'
Nhưng còn cánh cửa thì sao 'Đạp phăng nó luôn cho xong.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro