Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cô Gái Với Mái Tóc Trắng #2

"AAAAAAAAAA"

Aruhi đột nhiên gào lên, cô tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài mấy tuần, sau khi ông tiến sĩ ấy tiêm vào trong cơ thể cô thứ chất lỏng kì lạ. Giờ đây đầu cô đau nhức, thân thể mệt mỏi, muốn duy chuyển một chút cũng khó, nhưng cô có thể cảm nhận được, cơ thể của cô đã thay đổi...

Cô liếc mắt rồi tự nhìn cơ thể của mình...Không có gì xảy ra. Nhưng đột nhiên cô cảm thấy có cái gì đó đang ngọ nguậy.. Đưa mắt qua vai, cô suýt chút nữa muốn thở cũng không được. Trước mắt cô là những sợi tóc trắng đang ngoe nguẩy.  Không kìm được miệng mình cô thì thầm một tiếng

"Cái gì thế này.."

Cô đang ngạc nhiên với đống tóc quái gở thì cánh cửa phòng giam được mở ra, tên tiến sĩ lúc trước đi vào

"Ha, cuối cùng cũng tỉnh, thấy cô thể của ngươi thế nào?"

"Đáng ghét, ngươi đ-ã làm gì với cơ thể của ta"-Cô vừa nói vừa lao lên thì mới biết mình bị trói bởi một sợi dây xích

"Đừng cố gắng tiến lại đây không thì ngươi sẽ chết rất xấu đấy, con quái vật ngu ngốc."

"Ngươi!!-"

'Chờ đã, việc này là sao..?'-Aruhi nghĩ

"Được rồi để tôi giải thích cho cô biết, tôi đã tiêm một loại thuốc, à không, hai loại mới đúng, nó có thể tái tạo lại cơ thể của cô"

"Tái tạo...."-Cô nhìn qua mái tóc đang ngọ nguậy

"hm.., vậy để ta lấy ví dụ"

Hắn nói xong thì đi lại một cái bàn gần đó, lấy ra một cây dao mổ. Rồi tiến gần lại phía cô.

"Đừng lại gần đây!!!!!!!!!!"

Hắn không nghe, từ từ tiến lại gần, giơ con dao mổ lên, rạch một đường trên tay cô. Điều bất thường là cô không thể cảm nhận được nỗi đau, không đau một chút nào.  Vết thương trên tay cô cũng từ từ khép lại.

Cô mở to mắt đầy bất ngờ, đây là thân thể yếu ớt của cô sao? Thật không thể tin được.!!!

Hoang mang trong chốc lát, bây giờ cô mới ngờ ngợ ra được công dụng của hai thứ thuốc đó. Trong đầu cô bây giờ đang hiện ra một kế hoạch bỏ trốn.

"Này!!"

"Hả!?"

"Mau đi theo ta"

"Đ-i Đâ-u?"

"Đi xét nghiệm lại chứ đâu.!"

Cô im lặng, hắn tiến đến gỡ đống dây xích dưới chân cô, sau đó còng hai tay cô lại bằng một cái còng đặt biệt. 

" Theo ta "

Rồi hắn bước đi, chần chừ một chút nhưng cô cũng nối gót theo sau. Bước đi trên dãy hành lang với nhiều căn phòng thí nghiệm, một vài trong số đó còn có những con người khác biệt đang nằm trên bàn mổ. Bước theo một hồi dài, cuối cùng cũng tới được chỗ xét nghiệm.

Bước vào, khung cảnh dường như quen thuộc đến chướng mắt. Hắn đẩy cô vào trong. Đứng trước một cái máy gì đó, cô hoang mang tột độ vì xung quanh cái máy đó toàn là những sợi dây có kèm theo những mũi kim nhọn hoắt. Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt có chút gợn sóng, hắn chỉ liếc nhìn cô như bảo 'đi vào'. Nỗi lo sợ dần dần tăng lên, nhưng cô không nói gì mà cứ từ từ bước vào trong cái máy đó. Hắn đưa tay lấy những sợi dây có mũi kim rồi đâm vào lần lượt tay, chân,.. 

'Rất đau', đó là những gì cô cảm nhận được, mặc dù vậy nhưng cô lại chẳng dám hó hé một tiếng nào. Sự im lặng bao trùm căn phòng, bây giờ cô chỉ còn nghe mỗi tiếng 'lạch cạch' bên cạnh. Từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, bây giờ cô chẳng còn cảm thấy giờ nữa, chẳng còn cảm thấy đau rát do những mũi kim đâm vào tứ chi, chẳng còn nghe gì, tai cô ù ù, ý thức dần dần đứt đoạn.

.

.

.


"Con yêu của mẹ......"

Hình dáng một người phụ nữ hiện ra trong tiềm thức của cô. Ngước mắt lên nhìn, cảnh tượng có chút quen thuộc nhưng cô cũng chẳng muốn nhớ tí nào.

"Mẹ ơi, xem nè xem nè, xem con làm được gì nè.."

Đứa trẻ với mái tóc trắng đưa cho người phụ nữ được gọi là mẹ một chiếc bánh cupcake nhỏ, mặc dù trông không được đẹp nhưng người phụ nữ ấy vẫn cầm lấy chiếc bánh.

"Rất đẹp..con của mẹ rất giỏi"

Người phụ nữ đưa tay xoa đầu đứa bé.

'Rẹt-'

Kí ức bị đứt đoạn làm cô khó chịu nhưng chẳng thể làm gì được.

Lại một chuỗi hình ảnh nữa hiện ra nhưng chẳng còn có cảm giác khiến người ta ấm áp nữa. Cô vẫn nhìn, nước mắt không biết từ khi nào mà đã tuông rơi. Trước mắt là hình ảnh một người phụ nữ với nữa vết đâm bên ngực, đôi mắt đẫm lệ nhìn về đứa trẻ có mái tóc trắng quen thuộc.

"Mẹ!!"

"Đừng bỏ con lại..c-on rất sợ....!!"

'Quá khứ luôn mang theo nổi đáng sợ như vậy sao'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro