Chap 1: Born-Hồi ức 1
Author: Min_Toki
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20:34
20/12/2198
Nhấm nháp điếu thuốc trên ban công nhà. Gió se se lạnh, thổi luồn qua cổ áo và tay áo tôi.
Có chút lạnh lẽo. Nhưng đó là sự lạnh lẽo hoàn hảo đến quen thuộc.
Những suy nghĩ khiến tôi phải mệt mỏi cứ lấn tới. Lôi tôi xụp xuống.
Có những lần tôi chỉ muốn chết đi cho xong.
Nhưng không được.
Đúng hơn là không thể.
Fujima Endou độc thân không gia đình không bạn bè không người thân không tài sản không gì cả nằm đáy xã hội bơ vơ trong một thế giới rộng lớn một mình không nơi nưng tựa.
Năm sinh...
2003.
20/8/2003.
Phì hơi khói thuốc.
Gió lập tức thổi bay nó đi.
Thấy chưa.
Mọi thứ cuối cùng vẫn sẽ bỏ tôi. Nói tôi là người cô độc nhất thế giới này không sai.
Haizzzzz...
Mình còn sống trên cõi đời này làm gì chứ ?
Nói tôi là người nắm giữ hết những thành quả của nhân loại cũng không sai.
Vì tôi đã sống đến giờ. Sự chứng kiến của tôi nên được đưa vào bảo tàng, sử sách mới đúng.
Nheo mắt lại.
Gió thổi qua mắt tôi mang theo bụi.
Chắc là do thói quen nên tôi mới nheo chứ tôi chả cảm thấy ngứa mắt hay gì cả.
Vứt điếu thuốc đi.
Tôi nhìn lên trời nhớ lại những ngày trước.
Ngày tôi được sinh ra không mấy thoải mái.
Tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường.
Thực ra cũng chẳng bình thường lắm.
Mở mắt, người đầu tiên tôi nhớ rõ thì đó là chị tôi. Mẹ tôi thì nằm ngủ bên cạnh chắc do đẻ rồi kiệt sức.
Tôi thì lại không khóc đấy nhé. Rất ngoan.
Tôi nhìn chị tôi. Mắt tôi thao láo, tự hỏi đây là mẹ ư.
Lúc đó bố lại không có mặt. Ông ấy luôn bận rộn kiếm tiền và chỉ về nhà trong một dịp nhất định.
Lúc tỉnh dậy lần thứ hai thì tôi lại thấy một người đàn bà khác. Đây mới là mẹ tôi.
Tôi có thể nhìn thấy rõ niềm hạnh phúc từ những giọt nước mắt và nụ cười.
Sau những ngày được sinh dưỡng trong bệnh viện. Tôi cuối cùng cũng đủ khoẻ để có thể xuất viện về thăm nhà lần đầu.
Cả chị và mẹ đều mừng rỡ đón tôi về. Chăm sóc nuôi lớn tôi trong sự yêu thương và đùm bọc.
Nhưng nó chỉ bình thường và đầm ấm trong một thời gian.
Lúc tôi lên 6 tuổi cũng là lúc gia đình trở nên phức tạp.
Mẹ suốt ngày chỉ chú tâm vào việc của mình. Có lúc mẹ còn hét lên, quát qua những cuộc nói chuyện điện thoại.
Tôi đã rất sợ hãi vì hành sử lạ lùng của mẹ.
Từ một người mẹ hiền hậu, ân cần lại ngày càng bực tức, nóng tính hơn.
Tôi chỉ biết ôm chặt lấy chị.
Nhưng không hiểu sao lúc cần khóc tôi lại không hề khóc.
Ngày càng tệ hơn.
Bố ít khi về nhà giờ không còn về nữa.
Mẹ thì đi từ sáng đến đêm nên hầu hết mọi ngày tôi đều không được gặp mẹ.
Người duy nhất tôi còn ở nhà là chị tôi.
Chị tôi như thay thế mẹ lúc mẹ không ở nhà vậy.
Luôn chơi đùa với tôi. Nấu ăn và chăm tôi học.
Tôi cũng không biết ông bà nội ngoại bây giờ như thế nào nữa vì tôi chưa từng gặp họ.
Tôi khi lớn lên thì mới có thể hiểu được. Nên tôi quyết định hỏi chị.
Chị ấy luôn nghĩ đến điều tốt đẹp cho tôi nhưng lại không trả lời những câu hỏi tôi đặt ra cho chị về bố mẹ hay họ hàng.
Chị ấy luôn tỏ ra lo sợ khi tôi hỏi.
Điều đó cũng khiến tôi lo sợ theo.
Lúc tôi lên cấp 2 thì mẹ lại không còn đi về muộn nữa nhưng thay vào đó là mẹ lại suốt ngày ở nhà và chỉ có hộc rượu.
Cũng hết tháng. Chị em tôi cần thêm tiền đóng học nên chị tôi đã quyết định xin mẹ.
Lúc ấy dường như tôi cảm thấy không tốt về việc này nên đã đứng núp sau cửa xem.
Và đúng như tôi nghĩ.
Chị ấy chỉ vừa mới mở câu "con xin mẹ tiền đóng học..." là mẹ tôi sẽ phản ứng ngay lập tức lại.
Nhưng tôi lại không ngờ nó sẽ dữ dội như thế.
Mẹ ném chiếc ghế đang ngồi về một phía. Tóm lấy cổ áo chị.
"Con chó này ! Mày nghĩ mày là ai mà dám xin tiền cho mày học ?!"
Mẹ ném chị ấy vế phía bàn ăn. Túm tóc chị kéo lên.
Chị ứa nước mắt. Hai tai giữ tóc và tay mẹ. Hét lên kêu cứu.
Ai sẽ đến cứu chị ? Đó là suy nghĩ của tôi lúc đó.
"KHÔNG !! Mẹ..."
Mẹ liên tục tấn công chị ấy.
Lấy những mảnh thủy tinh tứa tung cứa vào da thịt.
Máu chảy ra thành dòng.
"Con xin lỗi con xin lỗi ! Con sẽ không xin tiền học cho con nữa nhưng ít nhất mẹ hãy đóng cho Endou. Con xin mẹ hãy dừng lại. Đau lắm mẹ ơi."
Nhưng mẹ vẫn bỏ ngoài tai những câu nói đó và tiếp tục thử thách sự chịu đựng của chị tôi.
Chị ấy hét lên vì đau đớn đến khản giọng.
Tôi đã rất sợ.
Nhưng thứ gì đó đã kéo tôi dậy. Nói với tôi phải làm gì đó. Tôi không thể để mất chị được. Tôi đã mất mẹ rồi. Tôi cần chị ấy.
Bật tung cửa lao đến chỗ mẹ. Mẹ nhận thấy dùng chân đạp tôi ra. Đầu tôi đập vào tường khiến tôi bị choáng.
Chị thấy thế hét lên lo lắng.
"Endou ! Em làm gì thế hả ?! Về phòng đi."
"Im đi !"
Chị ấy dù đang bị mẹ hành hạ nhưng vẫn lo lắng cho tôi.
Bất chấp tôi dùng hết sức đứng dậy. Có vẻ sức tôi không địch lại được chỉ với sức người.
Nhưng tôi chỉ cần chị ấy.
"Trước mắt thì nên cứu chị đã."
"Thằng kia ! Mày còn đứng đó được à ?! Cút ngay cho tao !"
Thu lại tí dũng cảm.
"Không."
"Hả ? Mày nói cái cặc gì đấy ? Tao nuôi mày để mày láo như thế à ?"
"Mẹ xem mẹ đã trở thành gì vậy ? Như thế mà đáng để con nghe lời à ? Mẹ tỉnh lại đi !"
"Thằng nhãi này ! Dám coi thường tao ! Tao sẽ phạt mày !!"
"Mẹ đã quên mất mục đích của một người mẹ. Bọn con cần mẹ. Cần sự che chở yêu thương của mẹ. Con biết mẹ đã rất buồn khi bố không trở về nữa nhưng con xin mẹ hãy vì bọn con. Mẹ phải mạnh mẽ lên và bước tiếp..."
"Mày im đi !"
Tôi giật mình và ngạc nhiên.
"Mày im mồm vào !"
Mẹ đã khóc.
"Mày nhãi ranh thì biết cái gì ?!"
Tôi từ từ tiếp cận mẹ. Giơ hay bàn tay vô hại ra trước mặt.
"Mẹ hãy bình tĩnh thả chị con xuống. Chúng ta sẽ tìm cách vượt qua."
Mẹ nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác.
Tôi chầm chậm bước qua đống vỡ vụn của bát đũa.
Chân tôi bắt đầu chảy máu.
Đau nhưng vẫn phải tiếp tục vì lợi ích của tất cả.
Tôi cố gắng điềm tĩnh mẹ với những câu nói an ủi với mục đích là sẽ tiếp cận và trấn an được mẹ.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mẹ ạ."
Tôi từ từ đặt tay lên cánh tay đang túm tóc chị.
Đột nhiên, một cảnh giác nhói đau đến dát bỏng bắt đầu lan ra dưới bụng tôi.
Tôi nhìn xuống.
Máu.
Và tay mẹ.
Tay mẹ đang cầm con dao đâm vào bụng tôi.
"Không....Mẹ...làm gì vậy ?"
Tôi nhìn mẹ.
Mẹ cũng đang nhìn tôi với ánh mắt khiếp đảm.
"Endou!!!"
Chị ấy hét lên.
"Endou! Endou! Không ! Con đàn bà này ! Bỏ tôi ra ! Bỏ ra !!"
Chị ấy vùng vẫy vô ích trong khi tay mẹ tôi vẫn còn đang túm chặt lấy mái tóc.
Còn bà ấy thì vẫn nhìn tôi. Không nói một lời nào.
Không thể để thế này được. Bà ấy đã hết đường cứu rồi.
Rút con dao từ bụng ra, nhanh chóng cắt chỗ tóc nối từ tay mẹ với chị tôi.
Chị ấy ngã quỵ xuống đất bất lực.
Nhưng không thể để phí thời gian. Tôi nắm lấy tay chị ấy chạy về phía cửa. Không nhìn lại.
Bọn tôi không thế sống được trong ngôi nhà đó nữa rồi.
Bọn tôi vẫn chạy.
Hình bóng ngôi nhà đã mờ đi vào trong màn đêm.
Lúc ấy đã là 9h tối.
Bọn tôi đã chạy quá xa nhà rồi.
Tôi với chị ấy dừng lại trong công viên gần đó. May mà người ta vẫn để đèn.
Bọn tôi dừng chân tại chỗ ghế tựa.
Ai cũng thở hổn hển vì chạy.
"Đưa chị xem."
Chị ấy nhanh nhẩu xé áo ra để có vải cầm máu cho tôi.
Chuẩn bị băng cho tôi chỗ bị vừa bị đâm thì...
Tôi với chị đều ngạc nhiên.
Điều kì lạ là...
Ở đó không còn tí máu nào.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Hết Chap 1
Hẹn gặp lại ở Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro