Vẽ
Shin Yuna, một hoạ sĩ có phong cách nghệ thuật đặc biệt, nguồn cảm hứng của cô bất tận, cô thích vẽ những điều nhìn thấy trong cuộc sống nên bên mình luôn có một quyển sketch, sẵn sàng bắt trọn những khoảng khắc
Hwang Yeji vô tình thấy tác phẩm của Shin Yuna mà say mê phong cách nghệ thuật ấy. Nó luôn cuốn hút cô đắm chìm vào những nét vẽ phóng khoáng. Yeji bắt đầu sưu tầm các tác phẩm và dần trở thành khách quen.
Một người đam mê nghệ thuật, một người say mê phong cách nghệ thuật độc đáo, mới lạ, cứ thế họ quấn lấy nhau rồi dần hình thành một mối quan hệ. Thực chất, Yuna chỉ chú tâm vào thế giới quan của mình nên không mấy để tâm vào các mối quan hệ xung quanh, nhất là khi cô đã có một cô bạn gái là Yeji. Yeji không bận tâm về điều đó, cô ấy thích mọi thứ từ Yuna, luôn ủng hộ và chăm sóc ,không chỉ yêu nghệ thuật, cô còn yêu người tên Yuna ấy.
Giữa tiết trời tháng 12, tuyết bắt đầu rơi dày hơn, như thường lệ, Yuna phác thảo những ý tưởng trong lúc chờ đợi, trời trở lạnh khiến các nét vẽ trở nên nguệch ngoạc
" Trời lạnh nhỉ, em có muốn vào quán uống một cốc cafe cho ấm người không?"
Yuna quay sang nhìn Yeji, họ vô tình chạm mắt, Yeji nhìn Yuna một cách ấm áp, mũi, gò má cô ửng đỏ vì trời lạnh, hơi thở toát hơi lạnh, cô thích đôi mắt long lanh của Yuna, họ không thường nhìn vào mặt nhau vì thế những giây phút này với Yeji là một điều quý giá. Nụ cười của Yeji khi ấy khiến Yuna như nhận ra một điều gì đó, một cảm xúc mới lạ, cô chưa cảm nhận được nó trước đây. "Đây sẽ là tác phẩm tiếp theo của mình"
Gạt bỏ những bản phác còn dang dở, cô bắt đầu ngắm nghía khuôn mặt Yeji nhiều hơn, phác nhiều góc mặt hơn để có thể vẽ trọn khoảng khắc khi ấy, nhưng nó là một điều khó khăn vì cô chưa từng thông thạo việc vẽ người, mọi thứ như một trang giấy trắng. Yuna bắt đầu tìm lớp dạy vẽ, học hỏi và quan sát Yeji nhiều hơn, Yeji thấy rất vui vì có thể thấy khuôn mặt Yuna nhiều hơn dạo gần đây. Nhưng có đôi chỗ khó khăn trong hình khối, cô muốn miêu tả chính xác biểu cảm khi đó của Yeji nên cô quyết định lại gần Yeji hơn để có thể quan sát từng đường nét. Yuna liên tục nhìn vào đôi môi của Yeji ở cự ly gần khiến Yeji hiểu nhầm rằng Yuna muốn hôn, cứ thế Yeji đã hôn cô ấy, Yuna bất ngờ. Nhìn thấy Yuna lùi lại, Yeji có chút ngại ngùng:
- Không phải em muốn hôn à? Chị xin lỗi, chị tưởng rằng em muốn được hôn..
Yuna không nói gì mà trở về phòng tranh.
Cô có thể hình dung được đôi môi của Yeji trông như thế nào, nhưng bên trong cô bắt đầu những ham muốn, cô muốn hơn cả thế, cô muốn rõ về bên ngoài, lẫn bên trong Yeji. Mọi thứ. Nhiều hơn. Nhiều hơn nữa.
Không còn đơn thuần là chạm môi, họ bắt đầu những cái hôn sâu, nhưng cứ mỗi lần biết thêm, Yuna lại muốn nhiều hơn nữa. Dần tới những cái vuốt ve đường cong trên cơ thể, không, nó vẫn chưa đủ. Thêm nữa. Thêm nữa. Yuna tìm đến những điều sau bên trong, dùng những ngón tay để cảm nhận. Sâu hơn. Sâu hơn nữa. " Yuna ah. Đừng bóp chặt cánh tay chị nữa.. đau lắm đó.." . Yuna bừng tỉnh và dừng lại. Yuna hiểu rõ Yeji từng chút từng chút. Cứ thể một ngày hoàn thiện các bản vẽ.
Thời gian cứ như thế trôi qua như một cơn gió, trời cũng dần nóng hơn, sắc trời báo hiệu mùa xuân sắp kết thúc.
Yeji cùng Yuna dạo phố, Yuna vẫn còn nghĩ tới những điều cần hoàn thiện bản vẽ, Yeji thì tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh Yuna
- Chà, nhanh thật đấy
- Huh? Cái gì nhanh cơ?
- Tác phẩm cuối cùng của em được hoàn thành vào khoảng nửa năm trước
- Nửa năm rồi sao...
- Chị nhớ rằng trước đây lâu nhất cũng chỉ 1-2 tháng, lần này những nửa năm, thật sự đáng được mong đợi!
-...
"Chị sẽ sớm được nhìn thấy nó thôi"
Với một người làm nghệ thuật, việc có một người luôn ủng hộ mọi điều cô làm chính là niềm hạnh phúc của một nghệ sĩ, cũng là niềm hạnh phúc trời ban khi người đó cũng là người yêu của cô.
Cuối cùng ngày hoàn thành cũng đến.
Yuna đã hoàn thành nó vào ngày 26/5, cũng là ngày sinh nhật Yeji, đó cũng là một quà cô muốn gửi đến Yeji.
Khi tấm màn được kéo xuống, khung ảnh Yeji trong trời tuyết tháng 12, đôi môi trút ra hơi thở lạnh giá, cánh mũi, gò má đỏ ửng, đôi mắt nai long lanh, làn gió nhẹ thổi làm tóc bay cùng chiếc áo cổ lọ và áo phông giữ ấm cơ thể, Yeji tựa như ánh nắng mùa đông, sưởi ấm vạn vật lạnh giá. Từng đường nét trên tranh chân thật đến khó tin, cứ như Yeji bước vào thế giới tranh huyền ảo, như vị thiên sứ trong truyền thuyết.
Yeji hoàn toàn câm lặng vì tác phẩm quá ngưỡng dùng từ " đẹp " để có thể đánh giá.
Trái tim Yeji như hoà thành một với bức hoạ chính mình, không kìm được mà rơi nước mắt. Đắm chìm vào bức hoạ, Yeji chỉ biết thẫn thờ vì nó như một đức tin, một tín ngưỡng mà Yeji tôn thờ hiện ra trước mắt.
Lần đầu tiên Yuna cảm thấy tự hào về một tác phẩm mình đã tạo ra.
Khi nhìn thấy những giọt nước mắt đọng trên gò má của Yeji, Yuna đã dang cánh tay và ôm lấy. Cứ thế họ đều khóc.
- Phải làm sao đây. Chị sẽ không trả nỗi tiền cho tuyệt phẩm này mất..
- Chị đáng giá hơn những bức tranh này. Em sẽ vẽ chị nhiều hơn nữa. Em hứa đấy.
- Em yêu chị. Cảm ơn chị về mọi thứ
- Chị cũng cảm ơn em vì tất cả. Và chị cũng yêu em, Yuna ah
.
Nghệ thuật không phải là điều gì đó quá cao siêu. Nó đơn giản ở gần bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro