Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Artificial Identity

Cô thuộc về hắn. Mái tóc xù của cô vướng vào những ngón tay hắn, đôi môi mềm mại của cô ép vào môi hắn, đôi mắt nâu trầm của cô nhìn vào mắt hắn, những ngón tay dài của hắn nắm chặt vai cô ... cô chỉ thuộc về hắn.

Nó đã có thể là viễn cảnh hạnh phúc, nếu cô không khóc.

Hắn dừng những nụ hôn và tát cô.

"Đã bao nhiêu lần tôi nói em là không được khóc?" hắn gầm gừ. "Bao nhiêu lần rồi?"

Cô nấc lên im lặng nhưng không trả lời. Cô cúi đầu và lắng nghe hắn mắng mình, sau đó xin lỗi và hôn lên khắp khuôn mặt của cô. Điều duy nhất Draco Malfoy không thể chịu đựng được là nhìn thấy vợ mình khóc.

Hắn không muốn mọi người nghĩ rằng họ là một cặp vợ chồng không hạnh phúc. Tất nhiên họ hạnh phúc! Chẳng có vấn đề gì hết. Hắn chỉ không thể tưởng tượng được tại sao cô lại không hạnh phúc. Cô có một người chồng như hắn.

Draco Malfoy là phù thủy giàu có nhất nước Anh. Hắn thừa kế toàn bộ bất động sản của gia tộc Malfoy và Black. Hắn sở hữu đất ở khắp mọi nơi. Hắn sở hữu một phần của tất cả mọi thứ bạn có thể thấy, tất cả mọi thứ bạn có thể chạm vào, và tất cả mọi thứ bạn có thể muốn.

Hắn cũng là một trong những pháp sư quyền lực nhất ở Anh. Sau sự trỗi dậy của Chúa tể Hắc ám, và sự sụp đổ của phe ánh sáng, hắn đã được trao nhiều vũ khí và quyền lực. Hắn thậm chí còn có thể ra lệnh cho Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, không ai khác hơn là Blaise Zabini. Hắn có quyền thay đổi luật pháp theo những gì có lợi nhất cho mình. Trên thực tế, chẳng còn bất kỳ luật lệ đúng đắn nào còn tồn tại.

Cuối cùng, Draco Malfoy khá đẹp trai.

Hắn có mọi thứ mà một người phụ nữ mong muốn. Không có lý do tại sao vợ  của hắn không hạnh phúc. Hắn đã cho cô tất cả những gì cô muốn, kim cương, những bộ váy xinh đẹp, những người bạn quý tộc, nổi tiếng ... Cô lấy tất cả và cô yêu tất cả.

Ngoài ra, hắn yêu cô, cô cũng nói cô yêu hắn, và hắn biết chắc đó là sự thật, nhưng cô vẫn cứ khóc mãi.

Cô thực sự rất xinh đẹp, nhưng hắn cho cô uống một lọai thuốc giúp cô xinh đẹp hơn. Hắn không thể hiểu cô phàn nàn cái gì. Cô tiếp tục nói những gì hắn đã làm là sai, nhưng hắn không nghĩ vậy. Hắn chẳng làm gì xấu. Hắn chỉ  ... giúp cho cô trông đẹp hơn. Cô nên cảm kích điều đó. Nhưng không, mỗi khi uống thuốc, cô lại bắt đầu khóc.

Cô cố để không phải uống chúng. Cô ném vỡ cốc đựng thuốc, hoặc đổ chúng xuống cống, nhưng chẳng có tác dụng. Nếu cô không uống, hắn từ chối gặp cô. Vì vậy, cô cứ khóc mãi.

Cô muốn hắn phải chấp nhận con người cô, nhưng điều đó thật vô lý.

Nhưng khiến Draco bực bội nhất là cô bắt đầu khóc mỗi khi hắn gọi tên cô. Hắn không hiểu. Tại sao cô ấy bắt đầu khóc khi nghe thấy tên mình? Tên của cô và hắn đặt bên cạnh nhau nghe thật tuyệt.

"Hermione" và "Draco"

"Hermione" và "Draco"

"Hermione" và "Draco"

Đáng lẽ ra cô nên coi trọng điều ấy. Cô tiếp tục nói hắn dừng những gì đang làm. Cô tiếp tục van xin hắn dừng lại. Cô yêu cầu hắn đừng gọi cô là "Hermione". Nhưng, tại sao hắn phải làm thế? Hắn có quyền gọi tên vợ mình. Hắn chắc chắn sẽ không gọi cô là "Granger" hoặc bất cứ cái tên nào khác.

Hắn rất hạnh phúc với cô. Trong nhiều năm, hắn luôn muốn cô là của mình. Hắn đã thích cô từ rất lâu. Hắn thực sự thích cô gái biết tuốt hách dịch, cách cô nghĩ rằng cô giỏi hơn hắn. Thực sự thì hắn thấy thú vị với điều đó, nhưng hắn thích nó. Từ trước đến nay không ai có đủ can đảm chống lại hắn, đánh hắn.

Hắn muốn cô mà không biết lý do vì sao

Hắn nhận ra ham muốn của mình ba năm trước đây, chỉ sau trận chiến cuối cùng.

Hắn lang thang quanh bãi chiến trường, khuôn mặt sáng lên với nụ cười nửa miệng kỳ lạ, vẫn không thể tin rằng họ đã thắng. Hắn liếc nhìn từng xác chết, cười ác độc và tận hưởng cảnh người chết và đầy máu.

Mặt trời vừa xuống đến vị trí của nó phía sau dãy núi, như đang chia tay với phe ánh sáng, và những đám mây đen đang kéo về. Đêm đen chậm chạp ùa về, che đi cảnh khủng khiếp của xác chết nằm rải rác khắp nơi trên nền đất ẩm ướt.

Rồi khi đó, hắn nhìn thấy cô. Cô đang nằm trên mặt đất, tái xanh, đôi mắt khép hờ và tóc dính đầy bùn và máu. Đôi môi của cô đã gần như xanh mét. Hắn cúi xuống và nhìn cô. Cô không thở. Hắn cầm lấy một lọn  tóc của cô và nhét vào túi áo, để sau này có thể nhớ về cô.

Một lúc sau, hắn lại trông thấy cô. Lần này, cô đang dựa vào một tảng đá, tòan thân đầy máu, nhưng cô vẫn còn sống. Tóc của cô không xù, đôi mắt cô không phải màu nâu, và làn da của cô cũng không mịn màng, nhưng chỉ cần tắm rửa một chút và uống số thuốc sẽ được chuẩn bị, cô sẽ lại xinh đẹp như trước .

Hắn từ từ bế cô lên, và đưa cô đi cùng. Khi họ về đến nhà, hắn đưa cô cho bọn gia tinh để chúng lau rửa và điều chỉnh vài thứ cần thiết.

Sau đó, cô trở thành vợ hắn.

Không phải của Potter. Không phải của Weasley.

Của hắn

Cô là của hắn, của riêng mình hắn, và hắn thề rằng cô sẽ mãi là của hắn cho đến khi cô chết.

~.~

Hắn tỉnh dậy, và thấy cô đang nằm cạnh mình. Hắn không muốn nhìn cô. Vì lí do nào đó, vào buổi sáng, và chỉ trong buổi sáng, cô sẽ không đẹp như thường lệ. Tóc của cô trông có màu vàng kì lạ, làn da của cô trông hơi trắng hơn, thậm chí đôi môi của cô cũng không mềm mại và trông muốn hôn. Hắn tin chắc rằng đó chỉ là ảo giác do ánh sáng, nhưng hắn không thích nhìn khi cô trông như thế.

Hắn nhanh chóng rời khỏi giường, cầm lấy áo khóac từ tủ quần áo và đi xuống nhà ăn sáng. Ngay sau đó, hắn biết, cô cũng sẽ đi xuống, và cô sẽ trông thật xinh đẹp như đêm trước.

Mười phút sau, như hắn dự đoán, cô đi xuống ăn sáng. Cô mặc áo chùng màu xanh lá, và mái tóc xoăn xõa xuống bờ vai và cô trông thật đẹp.

Hắn thường thích bỏ qua những cái nhìn xa xôi và buồn bã trên khuôn mặt của cô. Hắn hầu như không để ý chúng, bởi vì biểu hiện đó đã là một phần cuộc sống của hắn bấy lâu nay, hắn đã học được cách hành động như thể chúng không có ở đó. Cô bình tĩnh ngồi đối diện, cầm con dao bạc và bắt đầu cắt món trứng tráng của mình.

"Hermione ..." Draco bắt đầu, nhưng dừng lại khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Hắn thở dài và hỏi. "Tại sao em lại khóc? Lần này có gì sai?"

Cô rên rỉ và môi dưới run lên. Cô ngước nhìn vào mắt hắn, và hỏi.

"Draco, tại sao anh lại làm thế với em? Em đã làm gì anh?"

Hắn thẳng thừng nhìn cô. Hắn sẽ không trả lời. Đây không phải là lần đầu tiên cô hỏi câu hỏi đó. Hắn không bao giờ trả lời. Nhưng cô phải hiểu, cô cần phải hiểu. Đó là cách duy nhất, cách duy nhất ...

"Anh không yêu em, phải không?"

Hắn đột nhiên dừng lại, từ từ đặt dao và nĩa xuống bàn, và nhìn cô, kinh hoàng trước câu hỏi.

"Tất nhiên là anh yêu em, làm thế nào em có thể nghĩ như vậy? Hermione, em là người duy nhất ..."

Cô nhìn hắn đầy hoài nghi và lắc đầu. Cô nhanh chóng đứng lên rời khỏi bàn khiến chiếc ghế rơi xuống sàn đá cẩm thạch và chạy lên lầu.

~.~

Cô ghét điều này.

Cô ghét những gì anh đã làm với cô.

Nhiều năm trước đây, trong khi họ vẫn còn là học sinh ở trường Hogwarts, cô đã yêu anh. Mặc dù cô biết cô không xứng với anh, mặc dù cô biết anh sẽ không bao giờ nhìn cô như thế, cô vẫn yêu anh.

Sau đó, vài năm sau, khi anh đã đưa cô về nhà sau trận chiến cuối cùng, cô nghĩ rằng mình đã giành chiến thắng. Cuối cùng anh đã là của cô. Không có ai, không có gì khác mà có thể tách rời họ. Cô có thể chạm vào tóc của anh, nhìn vào đôi mắt xám sâu của anh và biết rằng anh là của cô, và không ai có thể chia lìa họ.

Cô đã sai.

Mặc dù ước mơ của cô đã trở thành sự thật, cô chắc chắn rằng đây không phải là cách mà cô hằng mong muốn.

Cô thực sự không hiểu tại sao anh lại làm thế với cô. Thật sai trái. Cô không nên uống thứ thuốc đó. Mặc dù anh nhấn mạnh rằng nó chỉ làm cho cô trông đẹp hơn mà thôi, cô vẫn bị tổn thương.

Mỗi buổi sáng, cô sẽ thức dậy và chờ hàng giờ đợi anh thức dậy và nhìn cô.

Chỉ cần nhìn cô.

Nhìn con người thực sự của cô. Nhưng không, anh không bao giờ làm điều đó. Anh thậm chí không hề liếc nhìn lấy một lần. Anh đi về phía tủ quần áo, lấy một chiếc áo choàng và đi xuống lầu ăn sáng.

Cô phát ốm và mệt mỏi. Cô muốn được chấp nhận bởi chính con người mình m. Cô muốn anh hiểu rằng cô không phải là người mà anh đã nhào nặn nên.

Anh chỉ đang lừa dối chính bản thân mình.

Cô đã cố gắng nhiều lần để không phải uống thuốc. Cô đã không tuân lệnh anh. Nhưng  không, anh đã luôn luôn giành chiến thắng. Anh từ chối gặp cô, anh xóa bộ nhớ của chính mình, nhưng đảm bảo rằng không có dấu vết nào của quá khứ và việc cô thực sự là ai.

Anh đã tự thuyết phục mình rằng chẳng có gì sai. Anh đã từ từ bắt đầu tin rằng cô là cô gái mà anh tạo nên. Nhưng cô không phải. Cô không phải là cô gái mà anh biết, anh yêu, anh muốn. Tuy nhiên, Draco từ chối nghĩ xa hơn về chuyện đó.

Cô đã ở trong căn phòng gần một giờ. Tác dụng của thuốc đã từ từ mất dần. Cô lấy bình khác từ trong túi ra và uống.

Cô nhìn vào gương và nhìn mình biến thành một người khác. Một người mà không bao giờ là cô . Một người mà cô đã bị biến thành.

Pansy hận Hermione Granger.

Cô ghét cô ta vì cô ta là người duy nhất mà Draco Malfoy thật sự yêu.

Và Pansy ghét thuốc đa dịch.

Cô ghét nó bởi vì nó dễ dàng biến cô thành Hermione Granger.

Và cô ghét nó vì không ai có thể nhận sự khác biệt.

Thậm chí ngay cả chính cô.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro