Chương 7
Thanh Trúc im lặng giáng một cú đá vào mặt Vưu Uyển, đằng sau là những tiếng hô hào tán thưởng của học viên.
" Mày đáng lẽ nên ngoan ngoãn ở nhà làm bao cát thì hơn "
Thanh Trúc lạnh lùng nhìn gương mặt đầm đìa máu của Vưu Uyển, tay cầm cây sáo nhẹ hất mái tóc. Cô quay đi, gương mặt trở lại nét cười dịu dàng thường ngày.
" A ~ Nhưng tao không thích thế "
Vưu Uyển khó khăn đứng dậy, mái tóc dính với máu bết lại che mất sắc mặt của cô, giọng nói nhẹ nhàng, trào phúng vang lên. Cả sân đấu đều kinh ngạc, ai cũng trợn mắt nhìn hai người con gái ở trên sàn đấu. Họ không thể tin được, là do Thanh Trúc đã nhẹ tay hay là do Vưu Uyển kia thật sự có năng lực. Vưu Uyển ưỡn người giãn gân cốt, tám lưỡi kiếm bay lên bảo hộ cô.
" Chị gái à, quả nhiên chị chẳng nương tay với người nhà một chút nào cả. "
Dùng tốc độ mắt thường không theo kịp, cô áp sát lấy Thanh Trúc, tám lưỡi kiếm đồng loạt đâm tới. " Keng " tiếng kim loại chạm nhau phát ra chói tai, ánh mắt những người theo dõi trận đấu không dám chớt mắt giây nào vì sợ rằng không thể theo kịp tiết tấu của hai con người kia. Vưu Uyển có thể dùng một tốc độ đáng sợ áp sát Thanh Trúc trong giây lát như thế còn Thanh Trúc có thể dễ dàng chặn lại đòn tấn công như thế, hai con người này thật sự ... quá đáng sợ.
" Cô là ai ? "
Thanh Trúc giữ chặt thanh đao chặn đòn tấn công của cô, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào ánh mắt khát máu sau mái tóc của cô. Vưu Uyển thu lưỡi kiếm lại, nhảy lùi lại phía sau giữ khoảng cách ngắn với Thanh Trúc, môi khẽ nhếch lên.
" Ai da, tại sao đến em gái của mình cũng không nhớ vậy, dù ta cùng cha khác mẹ nhưng cũng là người một nhà mà. "
Cô vỗ tay hai tiếng, tám lưỡi bay ra xung quanh sàn đấu tạo nên một kết giới bảo vệ, bao quanh lấy sân đấu. Mọi người khó hiểu nhìn hành động của cô. Thanh Trúc nhìn các thanh kiếm xung quanh sàn đấu nở nụ cười, quay sang nhìn Vưu Uyển nói :
" Chị chấp nhận lời thách đấu của em "
Dứt lời, cô tung cây sáo của mình lên trên không trung, cây sáo dừng lại ở giữa khoảng không bắt đầu liên kết với tám lưỡi kiếm tạo nên một tầng bảo vệ khác. Một lớp bảo vệ vững chãi thiết lập trên sàn đấu, nó dùng để ngăn những thứ bên trong và bên ngoài ra vào. Các giảng viên cũng kinh ngạc không kém, lớp bảo vệ này vô cùng kiên cố, có thể phá vỡ cần rất nhiều thời gian kể cả hiệu trưởng cũng phải quan ngại vậy mà hai đứa nhóc kia có thể tạo ra nhanh như thế.
Vưu Uyển bẻ khớp ngón tay, không chần chừ lao tới tung một cước chính diện vào Thanh Trúc. Thanh Trúc không dám chủ quan, nghiêm túc chặn lại đòn tấn công của cô bằng chân. Khi hai đòn đánh va chạm nhau, một tiếng lách tách, ánh sáng tím xuất hiện cùng đó là tiếng lửa cháy cũng vang lên. Hai người đồng thời thu lại đòn đánh. Đòn tấn công vừa rồi đã có đủ thông tin cho cả hai người. Thanh Trúc hệ Mộc và Hoả còn Vưu Uyển hệ Lôi và Thuỷ, cả hai đều là song hệ đều có năng lực kinh người nhưng Thanh Trúc hơn Vưu Uyển ở năng lực chiến đầu còn Vưu Uyển hơn Thanh Trúc ở khả năng chống chịu, một trận đấu ngang tài ngang sức. Thanh Trúc bắt đầu lo lắng, nãy cô đỡ đòn tấn công mà không nghĩ nhanh đã dùng vào cái chân bị nhức của mình giờ nó bị trật rồi. Vưu Uyển không nhận ra khác thường của Thanh Trúc, cô bây giờ chỉ muốn đấu một trận thật nên trò với chị ta thôi. Thanh Trúc phóng ra hàng loạt quả cầu lửa vào Vưu Uyển. Vưu Uyển nhếch mép, cô chống tay xuống sàn xoay một vòng hất bay tất cả quả cầu, cả tia sét tím và tia nước đều xuất hiện dưới chân cô. Khi những tia nước chạm vào quả cầu lửa, lớp lửa bên ngoài biến mất lộ ra một quả cầu xanh lục bên trong nhưng đều bị tia sét đánh bật ra. Quả cầu bị đánh bật ra va vào lớp bảo vệ tạo nên một tiếng nổ to, trên lớp bảo vệ xuất hiện vết nứt nhưng nhanh chóng biến mất. Tia sét và nước của Vưu Uyển cũng mạnh mẽ quật vào lớp bảo vệ, tạo ra vết nứt rồi biến mất. Thanh Trúc nhân cơ hội lao vào tấn công Vưu Uyển, hai người đều sử dụng sức mạnh để đánh nhau. Trận đấu không thể phân thắng bại, lớp bảo vệ liên tiếp bị nứt, khả năng lành lại chậm dần rõ rệt.
Bên ngoài các học viên đều tập trung, căng thẳng theo dõi trận đấu không ai quan tâm tới việc lớp bảo vệ càng yếu dần nhưng đội ngũ giảng viên, giám khảo thì không. Thiên Lâm đứng dậy, ung dung bước tới gần sàn đấu.
" Thiên Lâm, thầy hãy ngăn lũ trẻ lại "
Một vị giám khảo thấy Thiên Lâm đi tới như thấy một vị cứu tinh. Thiên Lâm tìm một lỗ hổng trên lớp bảo vệ rồi chui vào. Bên trong Thanh Trúc và Vưu Uyển đánh nhau kịch liệt không quan tâm tới ai xung, trong ánh mắt hai người tràn ngập thích thú, hưng phấn, khát máu. Thiên Lâm chẹp miệng, lũ trẻ bây giờ đứa nào cũng hăng máu như thế. Anh tiến tới giữa tâm bão, không nhanh không chậm tóm lấy chân của hai cô gái, nhấc bổng lên rồi quăng mạnh về cùng một hướng. Mọi người đều ngỡ ngãng nhìn Thiên Lâm đứng đó rồi nhìn sang hai người con gái chật vật nằm bẹp ở mép sàn đấu. Thanh Trúc và Vưu Uyển cũng kinh ngạc không kém, con người đó có thể dễ dàng chặn đòn tấn công của bọn cô rồi ném bọn cô như thú bông như thế. Thiên Lâm tiến lên tóm lấy gáy áo hai đứa rồi kéo xuống sàn đấu trước ánh mắt của toàn bộ con người. Hai cô vừa rời sàn đấu chín thanh kiếm rơi xuống, lớp bảo vệ biến mất, bên ngoài không vấn đề nhưng mặt sàn đấu đã bị đập tanh bành cả.
" Thầy trò ta sắp có nhiều điều để nói lắm đây "
Thiên Lâm lôi xềnh xệch Thanh Trúc và Vưu Uyển ra khỏi sân đấu, lời nói chứa đầy nguy hiểm khiến mặt hai cô xám ngắt lại. Đằng sau là các vị giám khảo đang di dời học viên, kết thúc trận đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro