Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Vưu Uyển với ba cô, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm nhau, bên cạnh là Đại phu nhân đang nhàn nhã uống trà, Đại tiểu thư đang chăm chỉ đọc sách, Nhị thiếu gia im lặng quan sát cô.

" Con nói lại xem ? " ba cô nhìn cô hỏi, trong mắt ông tràn ngập nghi ngờ

" Con muốn đăng kí vào học viện Tiên Lam "cô thẳng thừng nói

" Ba à, lục muội đã muốn như thế thì cho muội đi thi đi, biết đâu lại đỗ khoa E " Đại tiểu thư cười khẩy, nhìn cô với ánh mắt khinh thường

Cả Đại phu nhân và Đại tiểu thư đều nhìn cô với con mắt giễu cợt, khinh thường. Cô không quan tâm, được đi thi đã rồi tính, ba cô rất coi trong danh dự ông sợ mang cô đi thi mà vào khoa E thật thì mất mặt. 

" Tại sao con lại muốn thi vào trong đó ? "

" Con không muốn kết hôn sớm. "

Lông mày Đại phu nhân khẽ nhếch lên, ánh mắt bà lạnh đi trong thoáng chốc rồi trở lại bình thường, miệng khẽ lẩm bẩm nhẹ " Hạ Ngư rồi". 

" Nếu con thi vào khoa E thì sao ? "

" Nếu con thi vào khoa E thì con sẽ nghỉ học, tuỳ ý nghe lệnh từ Đại phu nhân và ba "

" Khiết Lan, em nghĩ sao ? " ba cô quay ra nhìn Đại phu nhân hỏi

Khiết Lan nhìn chăm chú cô trong đôi mắt bà hoàn toàn chỉ có sự vô cảm khí thế của bà có một loại áp lực gì đó toả ra . Đối mắt ấy như nhìn thấu tâm can, ý đồ của cô. Miệng bà khẽ nhếch lên 

" Nếu là ý nguyện của Lục tiểu thư thì em đồng ý, em cũng muốn có thêm người giúp đỡ cho Khuynh nhi ( Tam tiểu thư ) và Trúc nhi ( Ngũ tiểu thư ) " 

Mắt cô trắng bệch, áp lực từ người Đại phu nhân vô cùng kinh khủng. 

" Vậy ta đi thôi, Quân ( Nhị thiếu gia ) cùng ta sẽ đưa Vưu Uyển đi, hai người ở nhà đợi đi "

Khiết Lan cùng con gái đứng dậy khẽ nhún người 

" Lão gia / Ba đi bình an "

Cô cùng Nhị thiếu gia và ba đi tới học viện Tiên Lam. Trên đường đi, ba cô có giải thích qua cho cô thể lệ, cách thức thi đầu vào của học viện. Đầu tiên cô sẽ điền sơ yếu lí lịch, các thông tin cần thiết nếu có người thân trong học viện cũng phải ghi vào. Thứ hai là kiểm tra năng lực điều khiển, kiểm soát pháp lực của cô. Thứ ba là đấu một trận với một học sinh bất kì. Cách chấm điểm và phân loại lớp như sau. Trong học viên có tổng là 5 khoa, khoa A - học sinh ưu tú 100 điểm, khoa B - học sinh đạt đánh giá 80 đến 90 điểm, khoa C - học sinh đạt đánh giá 70 - 60 điểm, khoa D - học sinh đạt đánh giá 60 điểm - 55 điểm, khoa E - học sinh đạt đánh giá 55 điểm trở xuống. Cách tính điểm, sơ yếu lí lịch điền đầy đủ 5 điểm, gia thế tốt 5 điểm, tài năng lẻ 5 điểm, người thân là học viên trong học viên 5 điểm/1 người ( tối đa 3 người ) ; đến phần kiểm tra năng lực, một năng lực 10 điểm ( tối đa 20 điểm nếu hơn sẽ được tuyển thẳng ), kiểm soát pháp lực, điều khiển được đồ vật 5 điểm, tạo ra một vật gì đó bằng chính năng lực của mình 10 điểm ; cuối cùng đấu một trận với một học sinh, nếu dùng năng lực điều khiển vũ khí để đấu được cộng 5 điểm, trụ được trong 5 phút được 10 điểm, đánh thắng cộng 30 điểm. Khi thi đấu cô đều được toàn bộ mọi người giám sát, được trực tiếp khắp học viện. Cô không khỏi thở dài, đúng là khó nhằn mà nhưng không sao, cô không còn là Vưu Uyển cũ nữa. 

" Vưu Uyển, chúng ta đến rồi "

Cô giật mình quay ra. Nhị thiếu gia cùng ba cô đã ra ngoài từ lâu, còn cô đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. 

" Em đến đây "

Chỉnh sửa lại quần áo của mình, cô rời khỏi xe, tiến về phía ba cô. Cạnh ba cô là một thầy giáo trẻ, thầy mang một vẻ lạnh nhạt, đôi mắt lạnh ẩn sau cặp kính mỏng, mái tóc dài được buộc gọn phía sau, chiếc áo sơ mi cắm thùng kết hợp với chiếc quần đen làm hiện lên cặp chân dài, bờ vai rộng, eo thon.. mỹ nam mà. Hai người nói chuyện với nhau chính xác hơn là ba cô nói còn vị giáo sư kia chỉ gật đầu và lắc đầu mà thôi. Không sợ quyển lực của ba cô thì có rất ít người, xem ra vị giáo sư kia không phải hạng vừa. Cô cùng Nhị thiếu gia tiến về phía ba cô, Nhị thiếu gia quay ra cúi đầu chào giáo sư kia một tiếng, cô cũng làm theo. Hiện giờ mình còn rất non, không nên đắc tội với những người phiền phức, khi vào học viện nên cách vị giáo sư này xa xa một chút.

" Vưu Uyển, đây là Lâm lão sư là người giám hộ cho lần thi này của con "

" Chào Lâm lão sư "

Cô gập người chào một tiếng. 

" Ừm "

Giọng nói từ tính vang lên khiến cả anh cô và ba cô trợn mắt nhìn. 

" Vưu Uyển, theo tôi "

Lâm lão sư mặc kệ hai cha con kia, quay người đi vào trong. Cô chào tạm biệt hai bức tượng sống rồi lon ton chạy theo lão sư. Ha ha, cô khiến con người hoàng kim mở miệng ra nói chuyện đó, không vui sao được, lúc trước có suy nghĩ sẽ cách xa cái mặt lạnh này ra nhưng tiến triển thế này thì thay đổi kế hoạch thôi. Trong trường mình rất cần chỗ dựa, hiện tại ngoài Lâm lão sư ra thì hơi khó tìm. 

Anh cảm thấy rất lạ a, mới nói có hai câu thôi mà sao ánh mắt con bé kia cứ như bắt được cục vàng vậy ? Thiên Lâm khẽ liếc con " cáo " đang dùng ánh mắt cháy bỏng nhìn mình, cái đuôi con " cáo " vẫy liên tục, vui mừng như nhìn thấy con mồi. 

" Đến rồi, vào trong kia làm đơn đi "

Cô nhìn về hương tay anh chỉ. Đó là một căn phòng được cấu tạo bởi 4 tấm gương một chiều, chất liệu tấm gương cực tốt. Cô hít một hơi lấy tinh thần, đi vào trong phòng. 

Trong căn phòng chỉ đơn độc một chiếc bàn, một chiếc ghế, trên bàn có một mẫu đơn , một cây bút. Cô bình tĩnh tiến lại ngồi, bắt đầu điền vào tờ đơn. Sau hai phút, đơn cô đã điền xong. Thiên Lâm đứng ngoài cùng toàn bộ các lão sư khác im lặng quan sát. Đến khi cô điền xong mẫu đơn, một lão sư đi vào lấy ra. Xong phần sơ yếu lí lịch, đến phần kiểm tra năng lực, người kiểm tra và giám sát hôm nay của cô là Lâm lão sư cùng với 2 vị lão sư khác. Trên tay một vị lão sư là một quả cầu nhỏ trong suốt, vị lão sư khác thì đẩy một cái tủ to vào.

" Giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần thi thứ hai " Thiên Lâm lấy quả cầu, tiến về phía cô " Dùng năng lực của em truyền vào trong quả cầu, năng lực hệ gì quả cầu sẽ mang màu hệ đó, năng lực càng mạnh màu càng đậm "

Đặt quả cầu lên trước mắt cô. Quả cầu trong suốt, lấp lánh như viên pha lê được đẽo gọt tinh tế. Cô chần chừ, một tia hoảng sợ xuất hiện trong mắt cô. Đây là bước quyết định cuộc đời của cô, kế hoạch trả thù của cô, kế hoạch chung của cô và Bạch Vĩ. Lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, cô cầm lấy quả cầu. Quả cầu rất lạnh, có một nguồn lực gì đó đang hút lấy từ tay cô. Cô nắm chặt lấy quả cầu, trong đầu nghĩ đến những việc đã xảy ra gần đây, nghĩ đến mẹ cô, Đại phu nhân, Bạch Vĩ, sự tức giận phẫn nộ đau thương hạnh phúc đan xen vào nhau. Quả cầu trong tay cô xuất hiện ra hai đốm sáng, đốm sáng màu tím và màu xanh dương đậm, hai đốm sáng ngày càng to cho đến khi bao phủ cả quả cầu là hai màu trộn lẫn tím và xanh. Thiên Lâm im lặng nhìn, hai vị lão sư khác đã không giấu nổi kích động. Lôi và Thuỷ là hai năng lực rất hiếm xuất hiện cùng nhau nhưng lần này học viên mới này lại có hai năng lực đó, chắc chắn sẽ là một nhân tài. Thiên Lâm tiến đến cầm lấy quả cầu từ tay cô ra, vẫn thuỷ chung im lặng đi ra ngoài. 

Một vĩ lão sư đẩy cái tủ ra trước mặt cô nói " Giờ là lúc kiểm tra kiểm soát năng lực, em chọn một vũ khí để điều khiển đi ". Vị lão sư mở  cánh tủ ra, bên trong là các loại vũ khí, cái gì cũng có. 

Cô nhìn qua một lượt nhưng chỉ chú ý đến một vật được cuộn lại bằng vải đen, chất liệu vải này rất tốt thường được làm quần áo cho quân đội hay những tầng lớp quý tộc cao, một tấm thôi đắt những 12.000 Ara ( đơn vị tiền tự chế : 1 Ara = 50 Đô ). Vưu Uyển đứng dậy, đi ra phía tủ, lấy vật đó lên. Cả hai vị lão sư kinh ngạc nhìn, con bé chọn đúng vũ khí khó điều khiển nhất. 

Cô mở tấm vải ra, trong đó là tám lưỡi kiếm được thiết kế kỳ công, những hoạ tiết trên kiếm là nơi mà những dòng năng lượng chảy vào để điều khiển lưỡi kiếm. Nguyên liệu được chế tạo ra lưỡi kiếm này....

" Chất liệu này.... là Titanium "

Titanium, là kim loại cứng nhất hiện nay, nhờ công nghệ hiện nay Titanium có thể hấp thụ cả các lực tác dụng vào nó và khi đã hấp thụ đủ, nó sẽ phản lại bằng toàn lực đã hấp thụ. 

" Thưa lão sư, nếu em điều khiển được vũ khí này, em sẽ được giữ chúng không ? "

" Được "

Cô vuốt từng lưỡi kiếm một, từ tay cô những luồng sáng xanh tím chảy ra được lưỡi kiếm hút lấy, đôi mắt cô thay đổi từ tím sang xanh theo từng lần. Hoa văn trên tám lưỡi kiếm sáng dần. Từng lưỡi kiếm một bay lên, chúng bay xung quanh cô rồi chia đều sang hai bên cạnh cô. 

Thiên Lâm đứng ngoài nhìn bóng hình nữ nhân được tám lưỡi kiếm bảo vệ , miệng nhếch lên nói " Cho Thanh Trúc đấu với Vưu Uyển "

Hai vị lão sư kia đã sớm đoán trước được, không bất ngờ gì. 

" Đi thay đồ rồi chúng ta ra sân đấu "

Cô gật đầu, đi theo hai vị lão sư, 8 lưỡi kiếm bay theo cô để lại những dải ánh sáng xanh và tím đằng sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro