Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùa đông năm nay, trời vô cùng lạnh. Tuy mới gần vào đông nhưng không khí lạnh đã tràn xuống, mọi người bắt đầu đi mua quần áo mới hay giặt lại quần áo cũ mùa đông. Buổi tối nơi đây lạnh đến buốt người, ai ai cũng áo khoác lông dày đi ngoài đường, xe cộ cũng chỉ còn ô tô. Nhưng thời tiết lạnh thế này mà vẫn có người mặc độc hai cái áo mỏng và một cái áo khoác len, váy đồng phục nhưng không có tất chân chạy trên đường. Cô chạy thật nhanh trong thời tiết lạnh, phải nhanh chóng đi mua bánh hạt dẻ và bánh bao cho các chị của cô nếu không cô sẽ không được yên mất. Chạy qua mấy toà nhà, tiệm bánh đã xuất hiện trước mắt.

" Bác ơi cho con ba bánh hạt dẻ và 5 bánh bao ạ. " Cô cố nói nốt một câu hoàn chình rồi thở hồng hộc. Bác bán bánh nhìn dáng vẻ chật vật của cô cười nói "May cho con đấy! Bác còn đúng lại số bánh con cần, đợi bác chút "

Cô vỗ vỗ má cho đỡ cứng, hà hơi vào tay cho đỡ lạnh nhưng cũng không được bao. Mái tóc đen của cô sớm bị ẩm do gió lạnh, một số cọng còn bị vểnh lên. Cô phải lấy tay cào cho tóc trở lại bình thường. Mái tóc cô đen tuyền, và dài, tóc rất mềm mượt là được di truyền từ mẹ cô. Nhắc đến mẹ cô, trong mắt cô tràn ngập tình yêu, mẹ cô dạy cô rất nhiều thứ từ kĩ năng sống tới kĩ năng làm đẹp. Bà ấy vô cùng đẹp, có thể sánh ngang với Đại phu nhân trong nhà và điều đó là điều khiến bà bị Đại phu nhân ghen ghét. Đại phu nhân được mệnh danh khắp phố này là tuyệt sắc mỹ nhân từ bé tới lớn. Nó như là một niềm tự hào, phu nhân vô cùng kiêu ngạo với nhan sắc của mình nhưng đến khi mẹ cô xuất hiện, ngôi vị đó đang bị lung lay. Đại phu nhân rất tức giận, vừa tức vừa ghen, nhân cơ hội mẹ cô làm di nương mà trút giận lên. Cô là con nên cũng liên luỵ theo. 

Mải mê suy nghĩ, bác bán bánh gọi tới lần thứ năm cô mới để ý.

" Cháu gái ơi, bánh của cháu đây. Hết 150 bạc ". 

Cô cầm bóp ra, lấy tiền của các chị đưa trả. Ôm túi bánh về nhà, nhờ có túi bánh nóng mà cô mới không còn lạnh như trước. Về đến nhà lớn, một con mèo đen bò ra quấn lấy chân cô. Con mèo lông xù màu xanh đậm của mẹ cô, mẹ cô quý nó như cô vậy. Cúi xuống vuốt ve lông con mèo thường thì con mèo bị nhốt ở lồng bếp sao hôm nay lại được thả ra, cô bế nó đặt lên vai nằm. Cô mang túi bánh vào trong bếp, rót cốc hồng trà nóng mang đi. 

" Thật kì lạ, tại sao không thấy ai ở nhà vậy ? "

Bê cốc hồng trà nóng đi về phòng mẹ cô. Trong lòng cô dấy lên một dự cảm không lành, sống lưng cô cũng lạnh dần. Đến trước cửa phòng mẹ cô, không một hầu gái bên ngoài, trên cửa còn treo bảng cấm làm phiền. Mẹ cô không bao giờ treo cả. Cô nhanh chóng mở cửa ra

" Mẹ ơi ? Con về rồi. "

Không ai đáp lại cô. Không còn hình bóng quen thuộc ngồi đọc sách ở bàn trà, ngồi đan áo cho mèo, ngồi viết thư trên bàn nữa. Căn phòng vắng tanh vắng ngắt. Lo lắng ùn ùn kéo đến, nỗi sợ hiện rõ trên mặt. Cô đặt tách trà lên bàn, chạy khắp phòng gọi.

" Mẹ ơi ? Mẹ ! "

Mẹ cô không ra ngoài chơi được, đại phu nhân giam lỏng mẹ cô mà. Chạy khắp phòng, chẳng may cô dẫm phải cái gì trượt chân ngã. Quay lại nhìn....là một vũng nước đo đỏ. Vũng nước nhỏ giọt được kéo dài tới một nơi. Cô đi theo nơi vũng nước kia kéo tới. Chúng kéo tới dưới cái thảm trải phòng. Nghi ngờ, cô vén cái thảm lên, chạm vào sàn nhà. Sờ một lúc, cô tìm thấy một tấm gạch lệch . Cô dùng sức kéo tấm gạch lên. Bên dưới, hiện ra một cái thông đạo tối, từ trong cơn gió lạnh thổi lên, không khí đáng sợ bao trùm lấy lối thang bị bóng tối nuốt trửng. Cố gắng trấn an bản thân, cô cầm ngọn nến, cẩn thận đi xuống thông đạo, con mèo cũng đi theo. Dưới thông đạo là một căn phòng...tra tấn. Mà ở giữa căn phòng, trên bàn giải phẫu là...mẹ cô. 

Ngọn nến rơi xuống, cô ngã xuống, mắt trắng dã, miệng hét không ra tiếng, nước mắt chảy thành hàng. Tim cô như bị cấu xé ra từng mảnh, trong phút chốc nó như ngừng đập. 

Xe cảnh sát, xe cứu thương ở trước cửa nhà cô, khu vực phòng mẹ cô được cách li. Cô ngồi ở phòng khách trả lời thẩm vẫn của cảnh sát, đôi mắt vô hồn của cô nhìn lơ đãng giữa không trung, miệng mấp máy trả lời. Con mèo nằm trong lòng cô, không ngoe nguẩy, im  lặng nằm. Kết thúc phỏng vấn cô đi về phòng. Đi qua bao nhiêu ánh mắt thương hại và cười khẩy của chị em. Về phòng, cô nằm lên giường, mắt nhắm lại nhưng cứ vậy hình ảnh xác của mẹ cô lại hiện lên. Cô không tài nào nhắm mắt nổi, ngồi ôm con mèo nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ 

" Mẹ à, Vưu Uyển con...chính thức chỉ còn một mình rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro