Chương 6
Vưu Uyển được dẫn tới sân đấu ngoài trời, nơi có thể vùi dập cô cả đời hoặc nâng đời cô lên một cấp bậc mới. Vưu Uyển hít một hơi thật sâu, đi theo giám khảo ra giữa đấu trường. Đấu trường hôm nay đặc biệt náo nhiệt, toàn bộ học sinh đều đến, phóng viên từ các nước chen lấn, xô đẩy khắp nơi, giáo viên từ chính đến phụ kể cả những người làm công việc khác như bảo vệ, y tá đều xuất hiện. Cô nhìn lướt qua đội ngũ giáo viên, y tá, bảo vệ khẽ rùng mình. Một bản năng nào đó mách bảo cô, toàn bộ người làm trong trường này đều không bình thường, ánh mắt bọn họ vô cùng lạnh.
" Vưu Uyển, em lên sân đấu đi "
Vị giám khảo đưa cô tới cửa sân đấu, lạnh nhạt nói rồi nhanh chóng rời đi. Cô im lặng, tiến lên sân đấu, đứng dưới hàng nghìn, hàng triệu con mắt từ khắp nơi, tám thanh kiếm bay xung quanh cô xếp lại thành đôi cánh sau lưng. Từ trên khán đài, một nữ nhân thướt tha cầm cây sáo bước xuống, nhẹ nhàng bước lên sân đấu đứng nhìn cô. Tay cô nắm chặt, mồ hôi úa ra, ánh mắt mở to tròn nhìn người bước lên sân đấu, đứng đôi diện với mình.
" Thanh....Trúc...tỷ tỷ "
" Chào muội, trận đấu xếp lớp hôm nay của muội, tỷ sẽ là đối thủ. Vì là người nhà, tỷ sẽ nhẹ nhàng với muội thôi "
Giọng nói mềm mại như nước, hương hoa nhài lan toả khắp nơi, Thanh Trúc cười mỉm nhưng nụ cười lại tràn ngập khinh thường.
Vưu Uyển không nói gì nhưng trong lòng cô không vậy. Trời ơi, mới vậy thôi sao cô lại gặp luôn boss thứ hai rồi. Thanh Trúc, là thiên tài trong mọi thiên tài, là người mà cha cô tự hào nhất, là người luôn nằm trong top 3 của học viện, là người sở hữu sắc đẹp đứng top 3 trong học viện, là người thi đầu vào đầu tiên đạt điểm tuyệt đối và đặc biệt là có người yêu là nam thần đẹp trai thứ hai của học viện. Má ơi, Thanh Trúc tuy không theo phe nữ chính nhưng lại chúa ghét những kẻ yếu ớt và ngu như cô lúc trước là điển hình, càng ghét hơn những kẻ đã yếu mà còn thích thể hiện và hành động đăng kí thi này của cô là một ví dụ rõ ràng nhất. Trời ạ, tên khốn nạn nào lại chọn Thanh Trúc đấu với cô thế này.
Thanh Trúc tách cây sáo ra, lộ ra lưỡi dao sắc loé lên ánh sáng lạnh. Nụ cười mùa xuân kia biến mất như chưa từng xuất hiện thay vào đó là gương mặt âm trầm, lãnh đạm, lạnh lẽo như mùa đông. Cô sử dụng tốc độ nhanh nhất, vòng qua sau lưng Vưu Uyển chém một đường dài.
" Keng "
Tiếng vũ khí va chạm nhau tạo ra âm thanh rõ rệt. Thanh Trúc ngạc nhiên nhìn hai lưỡi kiếm đỡ lấy đòn tấn công của cô. Cô nhảy ra sau cách Vưu Uyển một khoảng. Vưu Uyển có thể đỡ được một đòn tấn công của cô, khá khen cho con nhỏ này nhưng sẽ không có lần sau đâu. Thanh Trúc nhắm mắt cầm thanh kiếm, lưỡi kiếm được một luồng sáng lục bao quanh. Nhanh như chớp, cô lao tới đâm một nhát trực diện vào Vưu Uyển.
Vưu Uyển nhanh chóng dùng hai lưỡi kiếm chặn lại. Chết tiệt, lực của cô ta khoẻ quá. Thanh kiếm của Thanh Trúc đâm tới lưỡi kiếm của cô nhưng luồng sáng kia lại xuyên qua, đâm một nhát xuyên qua vai cô.
" Ahhhhhh "
Vưu Uyển ôm lấy vai lùi lại, tám lưỡi kiếm bay lên trước bảo hộ cô. Thanh Trúc quay thanh kiếm, chuẩn bị cho một đợt tấn công khác. Hai người bốn mắt nhìn chằm chằm nhau, nét khinh thường trong mắt của Thanh Trúc không còn. Không chỉ chặn được kiếm của cô còn khiến đường đâm bị lệch thì rất ít người làm được. Thanh Trúc nhìn Vưu Uyển với ánh mắt hứng thú và khát máu.
Đệch, chị ta giờ lại lên cơn cuồng chiến rồi, chỉ cần đỡ được đòn tấn công của chị ấy là khiến cô ta hưng phấn thêm, cô đã đỡ được hai đòn rồi nếu còn đỡ thêm thì sẽ không bao giờ kết thúc mất phải tấn công thôi. Vưu Uyển sầm mặt, đôi con ngươi chuyển từ tím sang lam liên tục. Tám lưỡi kiếm chĩa về phía Thanh Trúc, từng lưỡi một được trộn lẫn với nhau hai luồng sáng tím và lam. Cô bắt đầu múa cùng với tám lưỡi kiếm, điệu múa uyển chuyển như nước hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ học viên ở đó từ những động tác của cô bắt đầu xuất hiện những dải nước uốn lượn như lụa, cô khéo léo chỉ dẫn đường bay cho các lưỡi kiếm khiến những lưỡi kiểm di chuyển mềm mại thu hút lôi cuốn người xem. Các lưỡi kiếm ngày càng bay xa ra, quay vòng trên bầu trời. Thanh Trúc nhân cơ hội lao tới đâm cô. Lần này cô có thể bắt kịp được với tốc độ của Thanh Trúc nhanh chóng né sang phải dùng hai lưỡi kiếm đâm tới tay y. Như đã dự đoán được các di chuyển của cô, Thanh Trúc hất ngược kiếm lên chặn đòn tấn công của cô đồng thời tung một cú đá mạnh vào ngay sườn của cô. Bất ngờ bởi các động tác của Thanh Trúc, cô không phòng bị nhận trọn vẹn cả cú đá của y, bay ra sát mép sân đấu. Vưu Uyển miệng phun một ngụm máu, cú đá vừa rồi cô có thể nghe rõ tiếng vỡ của xương, chị ta không hề nhân nhượng một chút nào nếu không phải nhờ có sức mạnh của hắn ta chắc cô đã chết luôn rồi ấy chứ. Thanh Trúc nhíu mày nhìn Vưu Uyển đang nằm ở sát mép sân đấu. Cú đá kia cô đã dùng toàn lực rồi, nếu là một học sinh bình thường hoặc thuộc loại khá cũng phải bay xa sân đấu mà cô ta mới bay tới mép sân đấu không chỉ vậy cú đá đó đã làm chân cô hơi nhức.
Vưu Uyển cố gắng đứng dậy, lau máu ở miệng đi. Cô thở hồng hộc tiếp tục lao lên tấn công Thanh Trúc nhưng tốc đồ lần này nhanh hơn rõ rệt. Thanh Trúc bất ngờ nhanh chóng né các đòn công kích đồng thời phân tích các thay đổi của cô. Vưu Uyển nghiến răng, dù đã tăng tốc độ lên rất nhiều nhưng cô tuyệt nhiên không thể chạm vào chị ta.
Thanh Trúc nhìn các đòn tấn công vụng về của cô, cách di chuyển chậm chạp, cách chỉ huy tám thanh kiếm rất tù, nếu có thể học tập và rèn luyện thì đỡ hơn. Cô liên tục né các đòn tấn công, cây kiếm đã được tra lại vào bao thành một cây sáo trúc bình thường.
Liên tục tấn công tiêu hao sức lực của Vưu Uyển , động tác của cô ngày càng chậm, lung lay cuối cùng không chịu nổi cô ngã gục xuống trước mặt mọi người. Thanh Trúc đứng từ trên nhìn xuống cô, ánh mắt không còn lạnh như trước nhẹ nói
" Muội thật đáng xấu hổ "
Vưu Uyển trợn mắt nhìn. Thanh Trúc khinh thường, nhấc chân không lưu tình đá mạnh vào mặt của Vưu Uyển khiến cô một đầu choáng váng ngay tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro