
# 1
Trình Tiềm ngồi một mình trên bờ tường trong viện của Nghiêm Tranh Minh, cúi đầu nhìn thấy cỏ dại trên tường, bỗng nhiên nhớ tới thủ "Khô mộc phùng xuân" kia.
Cây cỏ hoa dại trong khe đá hơi lay động, ngưng trệ giây lát sau đó thình lình phơi phới sức sống như đột nhiên tỉnh lại, theo tâm ý của Trình Tiềm mọc ra hoa đằng thật dài, hoa trắng li ti dần dần bung ra sáng rực.
Trong lòng Trình Tiềm bỗng trỗi lên một ý nghĩ chưa từng có: "Sống lại rồi."
Nghiêm Tranh Minh vốn tuyên bố phải đánh chết Trình Tiềm mới vừa bước vào tiểu viện thì tình cảnh này liền đập vào mắt, khoảnh khắc xô tan một bầu lửa giận thành tro bụi. Trình Tiềm nghe tiếng ngẩng đầu cười nói: "Đệ cũng cút luôn à?"
Nghiêm Tranh Minh im lặng nhìn hoa trắng trên đầu tường một chút, không nổi giận được, lại không muốn cứ thế bỏ qua, thế là kiếm chuyện: "Tường xám phối hoa trắng, cúng à? Mau đổi màu khác cho ta."
Trình Tiềm cười nói: "Huynh tự thương lượng với nó đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro