Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;

cổ họng tôi căng chặt, từng giây từng phút tôi mong ước rằng: "giây phút này mau trôi qua..."

kim taehyung khép lại quyển sổ nhật ký đã ố vàng, hắn đã đặt nó xuống chiếc bàn trắng bên cạnh. trong phút chốc, hắn lại bất giác nhớ lại cột mốc thời gian khi dòng chữ kia được viết xuống.

chỉ mới gần đây...

vậy mà, vậy mà hắn lại không nhận ra. người yêu của hắn, rốt cục đã đau khổ về chuyện gì?

vào lúc này, một tiếng động vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn.

"kim taehyung, em về rồi."

"anh đã thắp nến chưa vậy?"

nghe thấy giọng nói dịu dàng của người yêu, hắn lập tức đứng dậy ra phía cửa chào đón. từng bước, từng bước tiến lại gần, dồn dập, nhanh chóng. có vẻ hắn cũng rất nhớ người yêu mình. người ấy trong mắt hắn đang đứng ngược ánh nắng rực rỡ, làn da trắng sữa, nhẵn nhụi, mùi hương dịu thoang thoảng khắp không trung. hắn thật sự yêu vẻ đẹp mềm mại lại yêu diễm kia của đối phương.

trong hương nắng thơm ngát ấy, cánh môi hắn mấp máy gọi tên người yêu.

"jeon jungkook."

dường như nghe được tiếng gọi này, người hắn yêu dịu dàng ngước mắt nhìn. trong đôi mắt sáng rực kia chính là hắn, nụ cười đáng yêu kia cũng là dành cho hắn.

là của hắn.

"em đây... anh đã thắp nến chưa?"

nến, đã thắp chưa.

thắp chưa.

...

kim taehyung giật mình bừng tỉnh trong đêm tối. nhịp tim trong lòng ngực đang dồn dập không ngừng, hắn cảm thấy đầu óc bản thân rối bời. hắn lật người nhìn sang bên cạnh, jeon jungkook của hắn đang ngủ say, yên ổn mà say giấc.

có lẽ cơ thể hắn gần đây thật sự kiệt sức rồi.

hắn không thể khiến người mình yêu bận tâm thêm nữa.

nghĩ đến đây, cơ thể hắn từ từ trượt lại xuống giường, chuẩn bị lần nữa tiến vào giấc ngủ. nhưng trong cơn mê man, hắn lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc quấn quýt bên mũi. khi ấy hắn đã nghĩ, mùi hương này thật giống, giống với giấc mơ ban nãy...

"taehyung sửa soạn đi, mau đến cửa hàng phụ em một tay." jungkook nói xong thì bận rộn cắm từng nhành hoa hồng trắng vào chiếc bình thủy tinh trước mặt.

từng đóa hoa nở rộng trắng bừng mang theo hương thơm thanh mát của sương sớm tỏa đi khắp nơi.

"taehyung, anh có cảm thấy hoa hôm nay thơm hơn mọi ngày không?"

"taehyung, anh có cảm thấy hoa hôm nay đẹp hơn mọi ngày không?"

"taehyung? anh có đang nghe em nói không đấy!" jungkook khó chịu gằn giọng. cậu cảm thấy kim taehyung mấy ngày nay có gì đó không ổn.

"hả?" hắn vừa bừng tỉnh sau tiếng gọi của người yêu. ánh mắt hắn còn vương chút mờ mịt nhìn từng đóa hoa trắng trước mắt.

"em nói sao?" hắn yếu giọng hỏi lại.

"chúng nó thơm không?" trước ánh nhìn khó hiểu của đối phương, jungkook từ từ tiến lại phía sau lưng hắn, khẽ thì thào hỏi.

"thơm như em chứ?" đôi môi mềm mại, nóng bỏng của cậu áp sát vào gáy tai hắn, chầm chậm thổi ra một làn khí nóng đầy kích thích.

"không, mùi hương trên người em... còn tuyệt hơn chúng nhiều." hắn cảm thấy cơ thể không thể chịu nổi, nóng bừng, khó thở.

lúc này khóe miệng cậu lại cong lên đầy vui sướng, mà trong mắt kim taehyung, chỉ còn vẻ si mê không thể dứt.

...

sau khi đến cửa hàng phụ giúp người yêu, hắn lại trở về. khi đi ngang qua phòng bếp, hắn đã tình cờ nhìn thấy quyển nhật ký quen thuộc kia. cuốn sổ nhỏ với những trang giấy đã ố vàng được bao bọc bởi bìa da nâu, nó được đặt trên chiếc bàn trăng bên cạnh. góc độ của nó giống như chính hắn đã làm trong giấc mơ.

sự nghi hoặc trong trong lòng càng lớn, hắn không tò mò, nhưng chính thứ xuất hiện trước mặt lúc này càng làm cho hắn muốn xác thực suy đoán của mình.

hắn muốn xem thử, muốn biết sự thật.

và hắn đã thật sự làm điều đó.

trang giấy đầu tiên, là nói về hắn.

"kim taehyung, người ấy thích mùi hương này."

"hoa nhài, hoa nhài."

"trong trẻo lại thanh thuần."

"người ấy sẽ thích tôi lắm."

đúng vậy, hắn từng thích mùi hương hoa nhài trên người của một cô gái tình cờ lướt qua.

lúc ấy hắn đã nói gì nhỉ?

"anh thích hương hoa nhài, cảm thấy nó rất tuyệt."

trang giấy thứ hai,

"ừm, hương hoa hồng đỏ kia đúng là không tồi."

"người ấy nói tôi thật quyến rũ."

trang giấy thứ ba,

"người ấy phớt lờ tôi."

"ánh mắt lạnh nhạt kia làm tôi rất khó chịu."

"cái mùi thối chết tiệt này khi nào mới biến mất đây!"

trang giấy thứ tư,

"thứ tư rồi à? người ấy có vẻ thích nó."

"nhưng nồng độ không đủ, chết tiệt!"

"thật phí sức."

trang giấy thứ năm,

"hoa hồng trắng..."

"nhìn dáng vẻ si mê của người ấy khiến tôi thật vui sướng."

"cuối cùng, tôi cũng có thể được anh ấy yêu."

cuối cùng, tôi sẽ không bao giờ để anh ấy thoát được.

...

"bị anh phát hiện mất rồi, thật tệ." một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau hắn. có lẽ kim taehyung cũng không thể nhớ được vì sao bản thân lại ngất đi, trong đại não hắn lúc này chỉ còn lưu giữ lại tiếng cười khẽ nhạt nhẽo của đối phương.

"taehyung, anh thấy thế nào?"

tiếng thở dốc mềm mại vang vọng bên tai, sự ướt át, nóng hổi bên gáy và sự đụng chạm thô bạo, nóng rực kia đã đánh thức hắn.

"taehyung, taehyung của em..."

"anh có thấy sướng không? khi em đang nhún nhảy trên cơ thể nóng bỏng này của anh." jungkook hưng phấn, ngửa đầu cười vang. vẻ mặt ửng hồng mê loạn của cậu dưới ánh đèn vàng càng trở kiều diễm, khó cưỡng.

"taehyung cảm nhận được không, anh lớn hơn kìa, thứ nóng bỏng kia đang chôn sâu trong cơ thể em." jungkook thở dốc, giọt mồ hôi trên gương mặt cậu rơi bộp xuống cơ ngực rắn chắc bên dưới. cậu thô bạo kéo lấy bàn tay taehyung đặt lên bụng dưới của mình.

"anh hãy nói đi, nói rằng: anh yêu em!"

"thật đã, rất lâu rồi em chưa từng được buông thả thế này."

"hay anh làm cùng em đi?" kim taehyung trong cơn mê man cảm thấy lời nói này của jeon jungkook rất khó để hiểu được.

trước khi ngất đi, hắn chỉ kịp nhận ra, jeon jungkook của hắn, người mà hắn yêu đã thật sự làm điều gì đó rất khủng khiếp.

ánh mắt mông lung và vẻ mặt sợ hãi, bất lực kia của hắn như được jungkook thu hết vào mắt, thật đáng yêu.

cậu yêu chết dáng vẻ mờ mịt này của kim taehyung, phải chi cái gì hắn cũng không biết, không hiểu. phải chi taehyung của cậu mãi mãi ngờ nghệch si mê jeon jungkook, chỉ cần hắn không đụng chạm vào thứ không nên đụng...

tò mò hại chết con mèo.

thật tệ.

"kim taehyung, anh có nhận ra không?"

"thật ra, trên người anh cũng có một mùi hương rất thơm..."

một năm trước, kim taehyung từng nghi ngờ tôi.

anh ấy đã cưỡng ép dẫn tôi đến bệnh viện với lý do: anh ta cho rằng tôi có bệnh.

lúc ấy tôi đã nghĩ, người bị bệnh là anh ấy mới đúng. sau khi trải qua nhiều công đoạn xét nghiệm, kiểm tra, tham vấn.

tên bác sĩ kia cũng điên như anh ấy vậy.

tôi đã phải giả vờ ngoan ngoãn mà nghe theo sự sắp xếp của anh ấy ở lại đây quan sát vài hôm.

nói chính xác, tôi sẽ bị nhốt ở đây hơn nửa tháng.

hắn ta dám nói với anh ấy rằng bệnh tình của tôi ngày càng trở nặng.

tên khốn đó đúng là muốn chết thật rồi.

tôi tức giận cắn móng tay mình đến bật máu, vị máu tanh trong khoang miệng khiến mắt tôi đỏ bừng, tôi không thể ngừng nghĩ về vườn hoa ở cửa hàng. đám hoa nhỏ của tôi ai sẽ chăm sóc đây, nghĩ xem, nếu chúng thiếu nước thì sẽ ra sao chứ.

chúng cần được chăm bón, cần được tôi cho ăn, nghĩ xem, nghĩ thử xem.

chúng cần được cung cấp dinh dưỡng.

cho nên, đêm trước ngày được tự do... tôi đã tước đoạt sự sống của hắn ta.

jungkook thô bạo xé rách bao tay y tế ra, thứ này đối với cậu rất vô dụng.

tôi không thích sự ngăn cách xúc cảm, thứ cảm xúc gồ ghề và nhầy nhụa dưới lòng bàn tay này mới là điều tôi muốn.

ánh đèn nhân tạo quá chói mắt, tôi khó chịu ném nó vào góc tường, và rồi một tiếng động vang lên rất lớn.

thật may, đây chỉ là một khu trọ tồi tàn.

tôi bật cười ha hả, dưới tay càng ra sức kéo căng từng lớp làn da thô sần ra khỏi thớ thịt.

thứ này thật sự rất nhiều mỡ, thật nhiều mỡ, lồng ngực to lớn bị phanh ra, trái tim tím tái đang co rút dưới ánh sáng bạc sắc lẻm. đầu lưỡi tôi đảo quanh, nếm được vị máu văng trên khóe miệng, hương vị mằn mặn, tanh tưởi như vị sắt gỉ. khó lòng mà kìm được.

làn nước trắng xóa nóng bỏng đang ùng ục chờ đợi tôi. đáng lẽ ra tôi nên chừa hắn một hơi thở, tôi muốn nhìn thấy sự hoảng loạn của hắn vì cơn nóng rát. nơi này, nơi này, và cả nơi này đều sẽ phồng rộp, tan chảy, nhầy nhụa máu thịt.

tôi có thể tưởng tượng tiếng gào thét kinh hãi của hắn ta ngay trong đầu mình. vẻ mặt xiêu vẹo với đôi mắt trừng to như gặp phải một điều khủng khiếp làm tôi rất vui .

và tôi đã nhận thấy được niềm hạnh phúc của bản thân, tôi đang cười, vẫn đang cười, một nụ cười chưa bao giờ kết thúc.

loại 'động vật' khổ lớn như hắn ta rất phí sức, nhưng tôi không thể chờ đợi được mà muốn dìm hắn ta sâu trong lòng đất.

để tôi có được một mùi hương làm người ấy si mê.

...

hai tháng trước.

"jungkook, dạo này trên người cậu tỏa ra mùi hương thật thơm." người phụ nữ vui vẻ xê dịch chậu hoa được trưng bày trước cửa vào bên trong. đây là chậu hoa cuối cùng được dọn dẹp.

"cậu dùng nước hoa nào vậy, tôi cũng muốn mua cùng."

"không có, tôi không dùng nước hoa." jungkook tháo găng tay làm vườn ra cất vào trong tủ, sau đó cẩn thận đóng tất cả cửa sổ lại rồi cười khẽ với người đối diện, ánh mắt cậu phút chốc lóe lên tia hạnh phúc nhưng ngay sau đó đã bị dập tắt.

"cậu cũng rất thơm mà, dù không cần xài thứ vô dụng kia."

"hả?" người phụ nữ có vẻ khó hiểu với câu nói này của cậu.

đáp lại sự khó hiểu của người phụ nữ là nụ cười dịu dàng của jungkook.

"nghe bảo dạo này cậu làm nến thơm."

"nhưng mà bán chạy lắm hả? sao tôi chẳng thấy hộp nến nào xung quanh."

jungkook bật cười, cậu chậm rãi đứng lên tiến lại gần người phụ nữ trước mặt. không có ánh sáng, người phụ nữ bị bóng đen của cậu che khuất trước mặt.

"nguyên liệu quan trọng nhất trong công đoạn làm nến."

"cô biết là gì không..."

"jungkook đang rang mỡ hả?"

"mỡ này thơm thật, cậu lấy ở đâu thế? nhưng mà hơi ít nhỉ."

"cậu..."

"cậu dùng mỡ heo à? sau đó thêm vào chất làm thơm?"

"lúc nãy cậu làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng..." người phụ nữ bật cười ngả nghiêng nhìn jungkook. nhưng ngay sau đó cô ta chợt nhận ra người trước mặt mình lại chẳng buồn cười chút nào.

"cô tưởng thứ đó là gì?"

tiếng bước chân lộp cộp vang lên, đối phương đang vô cùng vui vẻ tiến lại gần cô ta. ánh mắt cậu mở lớn tràn ngập sự vui sướng, nhưng trong mắt cô ta thì chỉ có sự điên rồ.

sống lưng người phụ nữ chợt lạnh lẽo, cơn khiếp sợ tê dại xông thẳng vào da đầu. giác quan của một người phụ nữ khiến cô ta cảm nhận được có điều gì đó không ổn sẽ xảy ra, ngay tại đây.

"có phải cô đang nghĩ tới nó không?"

"tôi có thể nhìn thấy được, làn da thơm ngát của cô đang run lên."

"sợ tôi à?"

"tôi còn chưa nói hết mà. có muốn thử không?" jungkook chợt nhảy bổ đến, mỉm cười dịu dàng với người phụ nữ.

"đến đây, tôi sẽ cho cô tự trải nghiệm..." trong đêm tối, tiếng la hét thất thanh của người phụ nữ không được một ai nghe thấy.

tôi mang găng tay cao su vào, nắm lấy mái tóc đỏ rực của nó kéo đi.

tiếng kéo lê trên sàn nhà vang lên kít-kít khiến tai tôi đau nhức.

tôi đặt nó vào một nồi nước sôi cỡ lớn, ngắm nhìn khung cảnh nó đang dần chìm xuống với khuôn mặt lở loét và nhầy nhụa máu, đôi mắt như muốn tan chảy hòa làm một cùng với làn nước nóng bỏng.

sau khi xong, tôi lại đặt nó trên một lớp nilon dày.

từng chút, từng chút một róc đi lớp da mịn màng, loại bỏ tất cả khúc xương trắng, thớ thịt, bộ lòng và chỉ chừa lại một ít mỡ vàng.

màu vàng của mỡ tan chảy dưới cái nóng rực của lửa, sẽ nhanh thôi, người ấy sẽ thích mùi hương mới của nến thơm lắm.

__

__

"kim taehyung, anh nói xem."

"anh sẽ cùng em đúng chứ?" jeon jungkook dịu dàng ôm chặt lấy người đàn ông của mình, khẽ mỉm cười.

anh ấy nhất định sẽ đồng ý, bởi vì anh ấy rất nghe lời và đang ngủ thật say trong lòng tôi.

cũng rất yêu, rất yêu jeon jungkook này.

trang giấy cuối cùng,

"kim taehyung đã phát hiện bí mật lớn nhất của tôi, tôi không thể để anh ấy sống tiếp."

"nhưng tôi không nỡ xa anh ấy... "

"... muốn để mùi hương của anh ấy hòa làm một với tôi."

mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro