Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Ngày thứ năm (pt. 2)

Và thế nào chuyện lớn cũng đã xảy ra rồi, đến tối tất cả mọi người đều tập trung ở phòng khách kể cả Ami, cả chiều đến giờ bầu không khí trở nên trầm lặng rất nhiều, hơn là các anh vừa về đều gặp cảnh tượng của Ami và Hoseok nên để buổi tối nói chuyện rõ hơn và nhờ Yoongi mới thuyết phục được Hoseok nên có phần đỡ và phần sợ. Đến giờ Ami vẫn không muốn ngước lên nhìn Hoseok vì Ami đang sợ với khuôn mặt giận của Hoseok, Ami giờ chỉ cúi đầu xin lỗi thôi.
Ami: Em xin lỗi đã làm phiền các anh rồi, em xin lỗi anh vì sự bất tiện của em khi dùng đồ mà không xin... _ Ami chưa nói xong thì Yoongi chen vào.
Yoongi: Đây không phải là lỗi của Ami, do em cho cô nhóc này ở nhờ thôi bù lại cô nhóc nấu ăn còn dọn dẹp nhà cho chúng ta đấy.
Jungkook: Đúng rồi anh, em ấy không có lợi dụng gì về nhà chúng ta hết đấy.
Jimin + Taehyung: Đúng đấy đúng đấy!
Namjoon: Con bé hiền lành và tốt bụng mà.
Jin: Còn nấu ăn ngon, dọn dẹp sạch sẽ nữa.
Hoseok: THÔI ĐI!!! _ Và cả 6 con người kia đều im lặng hết rồi, còn Ami không biết phải xử sao đi nữa.
Hoseok: Cô có quen ai ngoài ra 6 đứa kia không?
Ami: Dạ... Có mỗi bà em và cô em thôi à...
Hoseok: Cô đi cùng với tôi ra ngoài ban công đi, cấm mấy đứa nghe đấy!!!
6 con người kia: Vâng!!!

Ami hiện tại đang đi theo Hoseok qua ban công, gió thoáng qua lạnh mát với trời tối đầy lấp lánh rất đẹp.

Ami đứng ngắm mà không biết Hoseok đã nhìn Ami một cách khó chịu.
Hoseok: Nè, tôi chưa xong với cô đâu, tấm hình đó sao cô lại có nó!_ Ami chợt nhớ ra, Hoseok đã thấy tấm hình các anh Bangtan rồi, giải thích sao đây.
Ami: À, tấm hình này là mình vô tình mình lụm đấy, thấy nó đẹp quá nên mình giữ lại nó thôi hahaha
Hoseok: Cô nói dối kém đến mức như vậy sao? Tụi tui chưa bao giờ chụp tấm này bao giờ cả, với lại tấm này là tấm của các ông cố của tụi tui khi vẫn còn trẻ! Giờ họ cũng ra đi rồi, không còn là người nổi tiếng nữa! Dù cho tụi tui có giống các ông cố đi nữa cũng không gặp lại đâu! Giờ cô... _ Ami chen vào.
Ami: SAO ANH CÓ THỂ NÓI VỚI CÁC ÔNG CỐ CỦA CÁC ANH NHƯ VẬY!!! Đúng là tấm này là của các ông cố mấy năm trước nhưng tôi muốn giữ nó làm kỉ niệm đấy thì sao??!! CÒN ANH! Anh là con cháu ruột của ông cố mà sao anh lại nói với các ông cố như vậy kể cả các anh nữa, anh không cảm thấy buồn nhưng các anh khác thì có đấy, các anh đều tự hào vì mình thật sự có phúc khi ông cố mình tự gánh vác cùng nhau vượt qua khó khăn bắt đầu từ số 0!!! Anh nói như vậy là anh làm tổn thương các anh kể cả gia đình đi nữa!!! Dù em mới gặp anh nhưng em thật sự thất vọng về anh đấy!

Và Ami xuống ban công nhanh chóng thu dọn đồ đạc nhanh chóng đi về để mặt mọi người đơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Hoseok vẫn đứng thản thiên ngắm bầu trời tối và ngẫm nghĩ câu nói vừa rồi của Ami và anh thấy lần đầu tiên mới gặp đã la mắng và lần đầu tiên ai đó đang "khuyên nhủ" mình ư? Lần đầu tiên trong mắt anh, Ami đã khóc trước mặt anh trong lúc vẫn la mắng xong rồi rời đi đóng cửa mạnh. Thật tình làm Hoseok nhớ lại lúc còn nhỏ nói chuyện với ông cố mình, mối tình đầu của ông cố rất giống với Ami đi nhiều, mới nghĩ thôi là Hoseok cười một cách vô cớ rồi vào với tụi nhóc.

Còn bên Ami thì giờ ngủ bên ghế đá chỗ công viên thôi, giờ thì trễ luôn rồi hơn 9h rồi giờ thì ngủ ở đó thôi, gối đầu bằng cặp, đắp chăn bằng áo khoác, Ami vẫn còn giận Hoseok vì anh đã làm cô thất vọng đi nhiều và vẫn còn là sinh viên nữa chứ, vừa giận vừa lẩm bẩm đến mức cô đã ngủ đi lúc nào rồi.

Sáng hôm sau Ami dậy với căn phòng la, chỉ là căn phòng bình thường thôi, đây không phải là phòng của Ami và đây cũng không phải là phòng của các anh, vậy đây là phòng của ai? Ami đang suy nghĩ thì ai đó mở cửa vào và nói.
???: Ami, bà dậy rồi à?
Ami: "Hika? Khoan "bà"?!!"

______________________________________
Ủa? Chuyện gì mà xưng hô thân mật thế??!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro