Chap 2: Ngày đầu tiên
T2 ngày 30 tháng 9 năm 21**
- Đây là đâu vậy?
Ami nhìn lại thành phố sinh sống của mình, hình như đâu phải, đúng là chỗ mình đã đi qua khu rừng nhưng thành phố sao lại khác biệt thế này, những con người cầm chổi đang bay ư? Có rồng bay nữa kìa, những thú cưng đang vui đùa với nhau còn có thể bay, và không ngờ màu sắc hoàn cảnh thật sự rất đẹp không thể nào tưởng tượng được, còn xung quanh thành phố thì đều là công nghệ hiện đại ư? Sao thay đổi đi nhiều vậy, còn chuyên nghiệp đi nữa?! Ami rất hoang mang, bộ đang quay phim ư? Đây là thế giới phép thuật ư?! Hình như thật rồi, ngắt má càng đau không tỉnh được, là thật rồi, không biết phải làm sao
(Có thể tưởng tượng là cảnh như thế này nha.)
Ami đang suy nghĩ đột ngột một người bà qua hỏi:
- Con có sao không?
Ami quay lại thì thấy bà cụ, chắc khoảng 70 tuổi rồi, Ami nói:
- Dạ, con không sao đâu ạ
- Bà thấy con có vết thương ngay đầu con đấy, để bà dẫn con qua nhà bà để băng bó cho con nha
- Vậy con làm phiền bà rồi ạ
- Có gì đâu trời, nào đi thôi.
Ami tin tưởng người bà và đi theo bà, dù gì đầu vẫn còn đau nên cần sự giúp đỡ. Vài phút cũng đến nhà bà rồi, nhà bà không giàu cũng không nghèo chỉ là nhà bình thường thôi, có cảnh hoa đang tinh nghịch dễ thương và có chỗ ngắm hoàn cảnh rất đẹp không thể nào tưởng tượng nỗi. Bà đưa Ami ngồi ghế đá ngoài sân chờ bà lấy hộp cứu thương. Sau khi băng bó xong thấy cũng đỡ hơn nhiều rồi, Ami hỏi bà:
- Bà ơi, cho con hỏi, hôm nay ngày mấy vậy? _ Bà sau khi nghe vẫn trả lời nhẹ nhàng
- Nay ngày * tháng 9
- " Gì??!!, nay tháng 9 ư, có gì đó không ổn!! " _ Ami đang nghĩ và hỏi tiếp:
- Đây là năm bao nhiêu vậy bà
- Nay là năm 21**, có gì không con?
- Dạ không có gì, "21**, giỡn mình ư? Mình đang ở tương lai ư? Không đùa chứ, cả ba, mẹ, Hika, các anh, Hoseok oppa... " _Ami khi nghe bà nói đã đơ ra và ngồi kiềm chế nước mắt của mình vì không thể tưởng tượng được Ami đã đi xa mọi người rồi, không thể nào nghĩ ra được chuyện này có thể xảy ra chứ
Bà không biết vì sao Ami lại hỏi vậy nên qua hỏi thử:
- Con ơi, con có chuyện gì buồn ư, kể cho bà nghe được không? _ Ami tính kể sự thật luôn nhưng không thể để chuyện này sẽ hiểu lầm với bà và với con người hiện tại như vậy, đành nói vậy:
- Con không còn bạn bè nữa bà ơi, cả gia đình cũng vậy bà ơi, con tính sao đây bà
- Hay là con qua nhà bà ở nha
- Không được đâu bà! Như thế làm phiền bà rồi
- Cứ qua bà sống đi, nhà bà còn có đứa cháu gái mà nó sẽ đồng ý thôi. À, cháu tên gì vậy?
- Cháu tên là Ami, 16 tuổi ạ (vì mình tính theo sinh nhật lận)
- Ami, cháu vẫn còn tuổi đi học nên bà sẽ cho cháu đi học nha
- Như thế con lại làm phiền bà nữa rồi
Và Ami đành chấp nhận tam sống thời gian ở thế giới phép thuật đỡ thôi, lúc đứa cháu của bà về phải bàn chuyện hoàn cảnh và chuyện học của Ami và cháu gái đành chấp nhận cho Ami sống ở đây và phải xưng hô là cô Yeon vì cháu gái của bà là giáo viên trường nổi tiếng có trường phổ thông và kiêm luôn trường cao đẳng tên là trường ARMY, và Ami phải học lại lớp 10 rồi, thôi đành thôi phải chuẩn bị bồ đồ đi học rồi tập sách vở bút nữa, hên là buổi sáng này còn kịp đấy.
Hi vọng Ami sẽ có một ngày may mắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro