Chap 1
Khu chung cư DAESANG...
Căn hộ số 1306...
Tiếng hò hét xen lẫn với tiếng nhạc tạo nên một thứ âm thanh vô cùng hỗn tạp.
"BTS!!!KIM NAM JOON!!! KIM SEOK JIN!!! MIN YOON GI!!! JUNG HO SEOK!!! KIM TAEHYUNG!!! PARK JIMIN!!! JEON JUNGKOOK!!!I LOVE YOU.... BANGTAN BOY.... BANGTANSONYEODAN!!!"
"RẦM!!!"- Bỗng một tiếng động lớn vang lên do cánh cửa bị đập mạnh vào tường. tưởng rằng sẽ làm cho cô gái kia im lặng được vài giây, nhưng không, cco ấy không những không im lặng được một giây nào mà còn ầm ĩ hơn trước:
"Ôi trời ơi!!! Đến cánh cửa cũng bị các anh làm cho rung động!!! Các anh đúng là tuyệt vời! BTS...BTS..."
"Chị"- Một cậu bé trai lên tiếng.
Lần thứ nhất, không ai trả lời.
Lần thứ hai, không ai đáp lại
Mãi đến lần thứ ba, cậu mới nhận được hồi âm:
"Cái zề?"- Cô gái quay sang nhìn cậu với bộ mặt khó coi
"Chị vặn nhỏ volumte lại đi! Hàng xóm nhà chúng ta đang rủ nhau lập biên bản báo cáo với ban quản lí tòa nhà việc chị gây mất trật tự khu dân cư kia kìa..."- Cậu cằn nhằn
Cô gái tiến lại gần cậu bé, đặt tay lên vai cậu và nở một nụ cười ranh mãnh:
"Chính Quốc à, họ muốn lập biên bản thì cứ để họ lập, chị gái Min Jeon này của em sẽ không vì cái việc cỏn con ấy mà quên đi các tình yêu của chị đâu. Lũ người tầm thường đó sao có thể hiểu được Tình yêu cao cả của chị dành cho BTS chứ? HAHAHAHA..."
Cậu bé nhìn chị mình đầy kì thị:
"Vâng...vì cái tình yêu vớ vẩn đấy của chị mà nhà mình "được" nộp phạt những 46 lần rồi đấy... Đúng là..."
""Tình yêu vớ vẩn"cái gì?"Đúng là" cái gì? Em trai, em mau rời khỏi đây trước khi chị thực sự nổi cáu. Nếu không..."- Min Jeon gằn giọng, ghì chặt vai của Chính Quốc và nhìn cậu bằng ánh mắt ghê rợn-"EM CHẾT CHẮC"
Chính Quốc vẫn bình thản, gạt tay chị mình ra, đáp:
"chị đừng mơ mộng hão huyền nữa, ảo tưởng sức mạnh cũng vừa vừa phai phải thôi.Tình yêu của chị có cao cả đến mấy thì mấy anh đó cũng đâu có biết, mà có biết cũng chẳng thèm quan tâm chứ đừng nói đến chuyện đáp trả... Thế nên - Chính Quốc Nhấn mạnh từng chữ- "chị bớt mơ mộng lại hộ em đi, tiền bạc nhà mình cũng không phải là thừa thãi để cho chị suốt ngày đem đi đóng phạt."
Nói rồi, Chính Quốc Dập luôn cầu dao trong phòng của Min Jeon rồi bỏ về phòng. Min jeon không cản được em, đành đứng đó mà gào thét:
" Cứ chờ đấy... Chị sẽ cho em thấy tình yêu của chị không phải là mơ mộng hay ảo tưởng gì hết. CỨ ĐỢI ĐẤY!!! ""
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro