Oneshot 1: Nightmare
Dạo gần đây, tiểu thư thường xuyên gặp ác mộng. Trong mơ, nàng thấy mình như bị trói buộc bởi một thứ gì đó rất kinh khủng, vị của máu và nước mắt hoà làm một khiến nàng mang cảm giác như bị trói buộc, giam cầm. Nhưng sau cùng, đó cũng chỉ là giấc mơ, một cơn ác mộng trong hàng loạt những ác mộng khác ngoài kia.
Nàng tỉnh dậy sau giấc mộng dài, khẽ đưa tay lên vuốt phần tóc trên trán để lộ cặp mắt mang hai màu xanh thẫm kì lạ kia. Đang thẩn thờ một lúc thì Furina nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
Thắc mắc ai mà gọi mình sáng sớm, Furina tiến đến gần cửa thì khựng lại, sống lưng nàng bổng nhiên lạnh toát. Bản thân Furina cũng nhận ra được có thứ gì đó tựa như sát khí đang đứng chờ nàng đằng sau cánh cửa kia.
Furina đứng suy nghĩ một lúc rằng có nên mở cửa hay không, liên tục đưa tay chạm đến tay vặn cửa rồi buông ra lưỡng lự.
Trong lúc hoang mang, một giọng nói cất lên:
"Ta biết tiểu thư ở trong đó, là ta Arlecchino đây, không phải lo".
Nghe xong câu này thì cô nàng càng thêm lo sợ, chính là người lúc trước đã tấn công nàng vào đêm khuya. Cái sát khí này từ đầu nàng đã nhận ra nó giống y hệt người đó.
Furina nuốt nước bọt, nếu không mở cửa thì sẽ thất lễ quý cô này mất, còn nếu mở thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chính bản thân nàng nữa.
Nàng đang lạc trong mớ suy nghĩ đó thì cánh cửa đã được mở ra từ lúc nào. Ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống thân thể nhỏ bé như thể một con thú săn đưa ánh nhìn xuống con mồi của mình.
Arlecchino nở một nụ cười, nhìn Furina nhẹ nhàng cất lời:
"Sao tiểu thư không mở cửa cho ta?".
Furina đảo mắt liên tục, suy nghĩ lý do để ngụy biện:
"Ta...ta đã định mở rồi nhưng ngươi đã...".
Arlecchino gật đầu cười vì cô đã biết hết mọi việc thông qua ánh mắt bối rối của Furina.
"Cho phép ta nhé?".
Furina chưa kịp đồng ý thì Arlecchino đã tiến thẳng vào nhà rồi. Như thường lệ, cô đến để đưa bánh số lượng có hạn cho Furina.
"Cảm ơn ngươi nhiều nhé, lần nào cũng phiền ngươi".
Arlecchino chống cằm, quan sát Furina hưởng thức chiếc bánh ngọt đó ngon lành. Tiểu thư Furina cũng đã để ý, nàng nghĩ rằng chính bản thân Arlecchino cũng muốn ăn. Nàng dùng nĩa ghim vào bánh rồi đưa trước mặt Arlecchino.
"Nói ah đi".
Hành động này đã làm cô có chút rạo rực, Arlecchino nhếch mép rồi tiến đến nhưng không phải vì muốn thử miếng bánh. Thứ cô muốn là phần bánh vụn trên miệng Furina. Cô đưa tay quệt phải phần bánh đó rồi liếm chúng.
"Ngon lắm, cảm ơn tiểu thư".
Furina đỏ mặt, cắm mặt xuống dưới không dám nhìn thẳng vì nàng thừa biết ánh mắt và nụ cười đó như thể muốn ăn tươi nuốt sống mình.
"Nếu...nếu ngươi không còn gì nữa thì có thể về được rồi".
Arlecchino ồ lên một tiếng, đưa ngón tay chạm lên trán Furina.
"Tiểu thư đuổi ta sao?".
"Không... chỉ là công việc... của ngươi... ngươi có vẻ khá bận nhỉ?".
"Dù bận đến mấy ta vẫn có thể gặp tiểu thư lúc nào ta muốn".
"Ta có một thắc mắc... bản thân ta không còn là thuỷ thần nữa... sao ngươi vẫn đến đưa bánh cho ta?".
Arlecchino nghe xong, cô đứng dậy tiến lại gần Furina rồi thì thầm vào tai nàng:
"Muốn biết lắm sao?, không phải vì tiểu thư là thuỷ thần nên ta mới đem bánh đến đâu, mà là vì chính bản thân tiểu thư là Furina đó".
"Ngươi... nói vậy là sao?".
Furina bắt đầu run rẩy.
"Ta có hứng thú với tiểu thư đó, ta xin phép nhé".
Vừa dứt lời, tay Furina đã bị trói vào ghế từ lúc nào không hay.
"Ngươi làm gì vậy, thả ta ra".
Arlecchino vẫn điềm tĩnh mặc kệ sự hoảng loạn của Furina.
"Tiểu thư ở bộ dạng này thật đáng yêu làm sao".
Cô đưa tay bóp nhẹ mặt nàng, tay còn lại nghịch ngợm đưa lên ngực Furina chạm vào nó.
"Ưm~".
Tiếng rên của Furina kích thích hơn bao giờ hết, cô không kìm được nữa mà đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Mới đầu, nụ hôn có vẻ phớt lờ do bản thân Furina né tránh, nhưng rồi nàng cũng dần thích nghi với nó. Nàng biết rằng chính mình cũng không làm gì được cô gái trước mặt nên đành bất lực chịu đựng.
Nụ hôn ngày càng mạnh bạo đi, môi trên lẫn môi dưới sưng táy hết lên rồi. Khi nhận thấy không khí của người đối diện không còn nữa thì cô mới buông ra.
"Hộc...hộc".
Furina thở hổn hển, nàng đưa mắt khẽ nhìn Arlecchino thì nhận ra cảnh tượng này rất quen, nó giống như cơn ác mộng mà chính nàng đã trải qua đêm qua.
Đôi môi của nàng cũng bật máu do vết cắn của Arlecchino, nước mắt Furina bắt đầu rơi xuống như muốn cầu xin Arlecchino dừng lại, tuy vậy cơ thể nàng lại cũng muốn điều đó xảy ra với mình.
"Tiểu thư muốn dừng lại sao...?".
Arlecchino vừa buông tay thì Furina cất tiếng:
"Không... đừng dừng lại".
Thắng rồi, lần này phần thắng đã nghiêng về Arlecchino. Cô tự hào cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu Furina.
"Hãy để ta khiến tiểu thư sống đúng với bản ngã của mình".
Arlecchino hôn lên cổ Furina, tay không ngừng len lõi vào những chiếc cúc áo, khéo léo để nó bung ra một cách tự nhiên nhất.
Sau một hồi, cơ thể Furina không còn gì ngoài chiếc quần lót. Arlecchino hôn dọc từ cổ xuống ngực nàng. Những ngón tay linh hoạt cũng đã chạm đến nơi mà nó cần chạm.
Bên tai của Arlecchino toàn những tiếng rên rỉ của Furina, nó càng khiến cô nàng ngày một rạo rực hơn.
Tay Arlecchino rồi cũng chạm đến nơi ẩm ướt đó, cô cạ cạ nhẹ xung quanh khu vực đó, chạm đến đâu thì nó ướt đến đấy.
"Ngươi không... cho vào... sao?".
Furina khó khăn lên tiếng.
Trong đầu Arlecchino nghĩ ra một ý tưởng mang chút điên rồ.
"Tiểu thư cầu xin ta đi, không phải chính tiểu thư cũng muốn nó sao?".
Từng là một người đứng đầu cả một quốc gia nhưng giờ đây lại phải van xin người phụ nữ trước mặt đáp ứng cơn dục vọng của mình, thật nhục nhã.
"Ta xin ngươi... hãy thoả mãn ta... hãy lấp đầy ta...".
Nghe vậy rồi, Arlecchino đời nào dám từ chối thiên thần dâm đãng trước mặt mình chứ. Cô đưa một ngón tay vào trước để xem phản ứng của Furina như thế nào. Khi mọi thứ đã ổn thoả thì ngón tay còn lại mới đưa vào bên trong. Cô không quên trấn an Furina rằng:
"Có đau thì nói cho ta nhé tiểu thư".
"Cứ làm những gì ngươi thích".
Vẫn cái giọng điệu thích ra lệnh đó của Furina, xen lẫn trong cảm xúc khoái cảm là sự kiêu ngạo và có chút phách lối.
Các ngón tay của Arlecchino uyển chuyển linh hoạt, chạm vào khắp nơi trong hang động ẩm ướt ấy.
"Arhh... tiếp... đúng như vậy..."
Cả hai như hoà chung với nhau một cảm xúc duy nhất đó là khoái lạc.
Cho đến hơn nửa tiếng trôi qua, hai người họ dần thấm mệt. Furina dựa hẳn vào người của Arlecchino, nàng gục trên vai cô. Lúc này Arlecchino mới nhận ra nàng ấy đã có chút dựa dẫm vào cô rồi, không còn tự mình phải chịu đựng mọi thứ như lúc trước nữa. Cảm giác này thật ấm áp làm sao, thật muốn giữ cho thời gian ngưng trôi đi để bên nàng mãi mãi.
"Ta sẽ bảo vệ tiểu thư, khi nào cần thì cứ tìm ta nhé".
Arlecchino ôm lấy cơ thể bé nhỏ đó rồi chìm vào cơn mộng cùng với Furina.
Xem ra ác mộng mà Furina gặp phải khi thành sự thật cũng không đến nổi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro