Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Spend time with you

Tác giả: 香菇眼执行官会梦到枫丹小水母吗

Bản gốc: https://xiaocean46116.lofter.com/post/4b99beb4_2bbd5e12c

Lưu ý của tác giả: Cảnh báo OOC! Văn phong đời thường, một khởi đầu nhỏ cho tình yêu trong sáng


"Tôi vốn dĩ không có hứng thú gì, nhưng kể từ ngày hôm đó thâm tâm lại đột nhiên có ý định muốn ở gần Tiểu thư Furina hơn."

Kể từ khi Furina trở lại làm một người bình thường, cuộc sống của nàng dường như trở nên suôn sẻ hơn. Nàng vẫn là một ngôi sao lớn của Fontaine. Furina bị ám ảnh bởi việc đọc, viết kịch bản và biểu diễn mỗi ngày, sau đó dành thời gian để thưởng thức đồ ngọt.

Cuộc sống này tốt hơn nhiều so với việc phải đóng vai một vị thần. Furina đôi khi tự hỏi không hiểu vì sao những chiếc bánh ngọt sau mỗi buổi diễn đều rất phù hợp với khẩu vị của mình, có lẽ là vì nàng quá yêu thích đồ ngọt.

Dù Furina bây giờ chỉ là đạo diễn phim truyền hình và diễn viên kịch sân khấu, thế nhưng người dân Fontaine vẫn rất kính trọng nàng. Tuy vậy, Furina vẫn có thể thoải mái công khai đi dạo phố và mua sắm những chiếc váy nhỏ hay ghé vào những tiệm bánh nhỏ yêu thích cùng với Navia mà không gặp phải áp lực gì.

Gần đây, Furina dường như bị thu hút bởi phong tục và văn hóa của Liyue, ngôi làng nhỏ bên sông ở Trầm Ngọc Cốc, thương cảng Liyue nhộn nhịp, những di tích cổ xưa kết hợp với trí tưởng tượng phong phú của Furina đã không ngừng khiến nàng suy nghĩ đến những việc mà mình sẽ làm nếu có cơ hội ghé thăm Liyue. Cảm xúc của nàng khi ấy sẽ thế nào? Thái độ của nàng lúc ấy sẽ ra sao?

Nếu có thể, Furina cũng rất muốn thử hát hí kịch và mặc trang phục của người Liyue.

Furina hầu như mỗi đêm đều sẽ đọc về Teyvat rộng lớn được giới thiệu trên báo trước khi đi ngủ. Do bị ràng buộc bởi thân phận của Thủy Thần, nàng chỉ có thể lang thang trong Đại sảnh Fontaine, như một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng son... Và ngay cả những thác nước trong thế giới hoang dã ngoài kia, Furina cũng chỉ được nhìn ngắm từ xa.

"Có vẻ như lễ hội mùa hè của Inazuma cũng rất thú vị. Mình chưa được xem nhiều pháo hoa như vậy."

Tất nhiên, việc ai sẽ có thể du ngoạn cùng nàng và đi như thế nào vẫn là một câu hỏi lớn.

Trước đó còn một chuyện đáng buồn khác, Lyney, ảo thuật gia đại tài của Fontaine đã gửi cho Furina một lời mời đến dùng bữa tối tại Căn Nhà Hơi Ấm. Không phải nàng không muốn đi... mà là vì chủ nhân của nơi đó là Arlecchino... Trước đó cô ta cũng đã gửi lời mời đến cho Furina...

"À... Ừm... Ah... Mình... Mình đã cố quên cái con người đáng sợ đó rồi. Nhưng nếu không đi thì sẽ làm khó Lyney" Furina tự động viên chính mình "Với cả, có Nhà Lữ Hành, có Navia và cả Clorinde nữa cơ mà... Đúng, mình không có gì phải sợ hết."

====

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Furina quyết định chấp nhận lời mời đến ăn tối.

Khi nàng bước đến trước cửa Căn Nhà Hơi Ấm vào một đêm mùa hè tĩnh mịch, Lynette và Freminet đang chào đón những người khác ở cửa. Freminet là người đầu tiên nhìn thấy Furina cách đó không xa, cậu bé do dự một lát rồi tiến về phía cựu Thủy Thần, có chút ngượng ngùng nói "Quý cô Furina, thay mặt cho toàn bộ thành viên của Căn Nhà Hơi Ấm, tôi rất vinh hạnh được đón tiếp cô. Đây." Nói xong, Freminet lấy từ trong túi nhỏ ra một chiếc hộp.

Chiếc hộp nhỏ trông rất tinh xảo. Nó có phần thân bên ngoài màu xanh lam, rất giống với màu mắt phải của Furina. Trên đó còn có đính một chiếc nơ nhỏ màu đỏ, trông có vẻ hơi kỳ quặc.

Freminet có chút do dự, quay lại nhìn Lynette và nhận được ánh mắt kiên định từ cô nhóc, sau đó đưa chiếc hộp cho Furina.

Furina lịch sự mỉm cười với cậu bé và hỏi "Cái này là cho tôi sao?"

"Ừm... Đúng vậy, trẻ con trong Nhà hằng năm đều tặng quà cho nhau trong buổi gặp mặt này. Món quà này được chúng tôi làm rất cẩn thận."

Furina một mặt có chút bất ngờ, một mặt là nàng có thể nhận được một món quà nhỏ đáng yêu, mặt khác hiếm có là Freminet có thể cùng nàng trò chuyện nhiều như vậy.

Furina đưa tay nhận lấy chiếc hộp nhỏ "Vậy thì tôi hứa sẽ giữ gìn thật cẩn thận."

"Cô Furina, xin hãy vào cùng chúng tôi." Lynette bước tới và làm động tác chào đón với Furina.

Khi nàng vừa bước vào cửa đã có vài đôi mắt nhỏ sáng ngời đang nhìn mình. Một đứa trẻ có đôi mắt tím sáng chạy đến chỗ Furina và nói "Chị Furina, chị đến rồi. Hôm nay chúng em đã làm rất nhiều bánh nhỏ!"

Furina nhớ đứa trẻ này, cô bé là một trong những "khán giả nhiệt tình" đã từng tặng bánh ngọt cho nàng ở Viện Ca Kịch Epiclese. Furina vẫn còn nhớ đôi mắt tím của cô bé, vị "khán giả nhiệt tình" này còn lịch sự khen đôi mắt nàng trông giống như những viên ngọc quý mà cô bé được "Cha" tặng cho.

"A...haha, thật vinh dự khi lại được nếm thử tay nghề của em. Em còn nhỏ như thế mà đã có kĩ năng làm bánh ngon đến như vậy rồi." Furina cúi xuống xoa đầu đứa trẻ trước mặt.

Cô bé hào hứng nói thêm "Thật ra là nhờ có "Cha" hỗ trợ em làm bánh đấy ạ!"

Lynette bước tới bế đứa trẻ đang định bám lấy Furina lên, Freminet có chút khó xử nói "Thành thật xin lỗi cô Furina, đã để cô chê cười rồi."

"Không sao đâu mà, chúng ta đi tiếp thôi..."

"Xin vui lòng đi theo tôi."

Furina đi theo Freminet đến khu vực tiếp tân trước. Lynette đến dạy cho các em trai và em gái của mình một số "bài học về lễ nghi."

Vừa bước vào cửa đã trông thấy vài bóng người quen thuộc.

"Furina! Chúng tôi đến rồi đây!" Paimon hét lên, vẫy tay chào Furina. Có cả Clorinde và Navia đã đứng chờ ở đó. Furina và Freminet gật đầu chào hỏi rồi bước tới.

"Tôi đã tưởng cô sẽ không đến dự." Navia cầm đĩa bánh ngọt trên bàn đưa cho Furina.

"Ban đầu tôi định ở nhà đọc kịch bản... nhưng nếu như không đến thì không được phải phép cho lắm với mọi người." Nàng đưa tay nhận lấy chiếc bánh và cười ngại ngùng.

Tất nhiên Nhà Lữ Hành biết nàng lo lắng về điều gì "Không sao đâu, Furina. Có tôi ở đây rồi."

Furina gật đầu rồi đưa một miếng bánh vào miệng. Quả thật nó rất ngon và hợp khẩu vị của nàng.

Như thể có người cố ý vậy.

Bữa tối diễn ra trong bầu không khí hài hòa, Lyney biểu diễn ảo thuật trong tiếng reo hò của mọi người. Thỉnh thoảng, một vài đứa trẻ của Căn Nhà Hơi Ấm lại đến tặng quà cho nàng.

Nhưng thân ảnh màu xám đó không bao giờ xuất hiện.

"Có vẻ như quý cô Furina rất nổi tiếng luôn đó nha." Navia nói đùa

"Không có đâu mà..." Đã lâu rồi Furina mới lại được tham dự một bữa tiệc tối thoải mái đến vậy. Nàng uống một ít rượu vang đỏ cùng Navia và cảm thấy đầu mình có hơi chút choáng váng. "Tôi... tôi cần... đi vệ sinh ngay bây giờ."

"Có cần tôi đi cùng không, Furina?" Clorinde hỏi

"Không! Tôi... Tôi tự mình đi được mà!"

"Được rồi, nhà vệ sinh nằm ở tầng hai."

Vừa nói dứt câu, nàng lại hung hãn đi về hướng ngược lại.

"Này Furina, cô đang đi sai đường rồi." Paimon tử tế nhắc nhở

Furina bàng hoàng đi lên lầu, khó nhọc tìm được nhà vệ sinh, cuối cùng nàng cũng mở vòi nước và vẩy một vốc nước lên mặt "Không lẽ tửu lượng của mình lại tệ đến vậy thật sao..."

Sau khi tỉnh hơn một chút, nàng bước ra ngoài, đúng như dự đoán, người trong trạng thái choáng váng vì men rượu không thể phân biệt được đông tây nam bắc. Vẻ mặt Furina như muốn nói "Hình như mình đã đụng phải ai đó."

Khi sắp ngã về phía sau, nàng lại bị kéo vào một vòng tay ấm áp, một mùi thơm thoang thoảng xộc vào chóp mũi, giống như mùi hoa hồng... Furina vô thức nắm chặt vạt áo người trước mặt.

Cảm giác thật yên tâm...

"Tiểu thư Furina, trông cô không được ổn lắm." Một giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ vang lên trên đầu nàng.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý." Furina dường như vẫn chưa buông bỏ suy nghĩ.

Người phụ nữ cũng không nói nữa, Furina lặng lẽ ôm lấy cô ta.

? Ngủ quên rồi sao?

Có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của người đang nằm gọn trong vòng tay cô.

"Tiểu thư Furina... Cô thật là..."

Arlecchino nhẹ nhàng bế Furina lên và đi về phía phòng dành cho khách, sau khi do dự một lúc, cô lại quay người đi về phía phòng ngủ của mình.

Arlecchino dịu dàng đặt Furina lên giường, giúp nàng cởi bỏ áo khoác và gấp gọn gàng ở cuối giường. Sau đó cô đi vào phòng tắm lấy ra chậu nước ấm, làm ướt khăn và lau mặt cho nàng.

Sau khi lau sơ gương mặt Furina, Arlecchino đắp chăn cho cô gái nhỏ rồi định quay vào phòng tắm để đổ nước, nhưng tay áo cô lại bị một lực nhỏ níu lại.

"Đừng đi mà..."

"?"

Vị Quan Chấp Hành quay lại, bắt gặp đôi mắt trong veo khác màu của Furina. Cô thấy khóe mắt của người trước mặt hơi đỏ lên, nước mắt đang chực trào ra.

"Tôi sợ lắm..."

"?"

Nhìn Furina nước mắt sắp rơi xuống, Arlecchino chợt thấy trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ mà trước giờ cô chưa từng có... Bất giác muốn hôn lên khóe mắt của cô gái nhỏ này.

"Được, tôi sẽ không đi."

Có vẻ như cô ấy khá say rồi. Arlecchino bị nàng bắt được và buộc phải di chuyển đến gần nàng ấy.

"Tôi có thể ôm cô không?"

Arlecchino sửng sốt một lát, cũng không đáp lời nàng, ngược lại cô hơi mở rộng cánh tay, Furina nhẹ nhàng vùi mình vào trong lồng ngực Arlecchino.

Một lúc sau, thân hình nhỏ nép gọn trong lồng ngực mình lại phát ra tiếng nức nở khe khẽ "Tôi mệt lắm, suýt chút nữa đã để mọi người... Tôi không muốn ở lại đây nữa, đau đớn quá..."

Quả thật khi Furina đã trở lại là một người bình thường, cuộc sống nàng dễ dàng hơn so với trước đây. Nhưng 500 năm bị dồn nén, sống trong nỗi cô độc ngần ấy năm, cho dù mọi thứ đã trở lại bình thường nhưng vết thương trong lòng nàng vẫn còn ở đó. Có lúc, Furina vẫn mơ thấy toàn bộ Fontaine và cả bản thân mình bị hòa tan vào trong Nước Biển Khởi Nguyên.

Có lẽ, chỉ khi có sự ảnh hưởng của men rượu, nàng mới có thể thật sự mở lòng mình ra.

"Được rồi, vậy Tiểu thư Furina muốn đi đâu?"

"Ưm... Tôi muốn đi đến Inazuma xem pháo hoa. Tôi muốn tham gia Lễ hội mùa hè... Tôi cũng muốn đến Liyue, ngồi trên bè tre nghe hát, đi xem múa thú, được mặc trang phục truyền thống của Liyue. Cô có thể đi cùng tôi được không?"

Lời nói nũng nịu của cô gái nhỏ nhẹ nhàng chạm đến trái tim vị Quan Chấp Hành vốn dĩ lạnh lùng kia, khiến cô ấy không còn lý do gì để từ chối. Arlecchino thực sự đã ngưỡng mộ Furina từ khi còn nhỏ, thậm chí đến bây giờ cô vẫn bí mật dõi theo bóng dáng nhỏ ấy ở một góc tối nơi Furina đang tỏa sáng trên sân khấu.

Lời mời nàng đến bữa tiệc này có thể được coi là chút ham muốn ích kỷ của Arlecchino.

"Được."

Furina buông Arlecchino ra, nhẹ nhàng xoa xoa chóp mũi của cô "Nè nè, cô quả thật là một người siêu siêu tốt bụng luôn đó."

Có lẽ cô gái nhỏ phải gồng mình đóng vai thần thánh trong suốt 500 năm này vốn dĩ chỉ là một cô gái tội nghiệp, ép buộc chính mình phải trở nên thật mạnh mẽ về tinh thần...

Trái tim Arlecchino dường như đang đập nhanh hơn vì cô gái ấy.

Khi Furina tỉnh dậy vào ngày hôm sau, nàng thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của một người phụ nữ vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc, khiến nàng gần như nhảy dựng lên và té khỏi giường...

====

"Tiểu thư Furina, tôi đã lên kế hoạch về lộ trình du lịch rồi, mời cô xem qua. Tôi cũng đã nói rõ ý định của Tiểu thư đến Ngài Neuvillette. Nếu cô đã sẵn sàng, chúng ta có thể lập tức khởi hành."

Lúc này, Furina đang ngồi ở bàn ăn, đầu óc trống rỗng "Trời ơi... Mình đã làm cái quái gì vậy?"

====

Tối hôm qua.

"Tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy Furina." Clorinde nói

"Tôi cũng vậy." Nhà Lữ Hành vẫn đang nhìn quanh cố gắng tìm kiếm bóng dáng màu xanh lam.

"Hay là chúng ta cứ về trước đi, dù gì Furina cũng đã trưởng thành rồi, sẽ không đi lạc đâu." Paimon ngáp dài

"Quả thực là cũng đã muộn rồi, chúng ta cũng không loại trừ khả năng này. Chắc là Furina đã về nhà trước rồi." Navia đồng ý

"Mọi người về nhà đi nhé."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro