
(5) Nếu Furina quay trở lại thời thơ ấu của Arlecchino
Tác giả: zeroaya
Bản gốc: https://zeroaya.lofter.com/post/1f4fe8d2_2bba9795d?incantation=rzw9VM7jMCQ7
—
05
Furina đã nhìn thấy rõ khoảnh khắc đó.
Cây roi da trong tay Sibal không phải là roi bình thường, nó là một sợi dây gai dầu được bao xoắn bởi lớp da bò mịn! Tới người lớn còn khó có thể chịu đựng được một vật dày như vậy quất vào người. Hơn nữa, tất cả những người có mặt tại nơi này đều là trẻ em!
Furina rất tức giận muốn lao tới nhưng bị Clervie và Peruere ngăn lại.
"Không sao đâu... Tôi không đau... Ah... Đừng chọc giận hắn ta nữa..."
"Chỉ là... Không sao đâu Fufu, chúng mình đã quen rồi..."
Cả hai ôm chặt Furina, dùng cơ thể yếu đuối của mình tạo nên một pháo đài nhỏ bảo vệ nàng.
Nhưng...
Furina nhìn vệt máu bắn lên má Peruere từ từ chảy xuống, nhỏ giọt xuống vai Clervie rồi rơi xuống mặt mình...
Nàng không thể chịu đựng được nữa, cố gắng đẩy hai đứa nhỏ ra và hét lớn.
"Đều là lỗi của tôi! Có giỏi thì đánh tôi đi! Đừng làm tổn thương người vô tội!"
"Hừ! Hình phạt đã kết thúc rồi. Nhưng nhóc con, sau này ngươi sẽ có nhiều cơ hội khác để nếm thử đòn roi của ta! Hahaha... Hahahahaha!"
Sibal cười hung ác, liếm máu trên roi, hắn vẫn muốn tiếp tục, nhưng dù sao cũng không thể đi quá xa, Crucabena chắc chắn sẽ không để yên nếu như Peruere và Clervie thật sự bị đánh đến trọng thương, điều đó chỉ mang đến rắc rối cho hắn.
Dù sao thì khi con mèo bắt được chuột, nó vẫn sẽ thích chơi trò vờn chuột một cách chậm rãi...
Sibal bỏ roi xuống và chỉ vào một chỗ để Furina đứng trong hàng. Sau đó hắn ta vui vẻ bước lên bục chắp hai tay sau lưng và bắt đầu giải thích các kỹ thuật chiến đấu, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Furina nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn bóng lưng Sibal, trong lòng không ngừng nguyền rủa tên cầm thú đó. Nhưng nàng không muốn Peruere và Clervie phải tiếp tục chịu đau khổ nên nhanh chóng giúp hai đứa nhỏ quay lại xếp hàng.
Khi Furina đi ngang qua phía trước bọn trẻ, nàng vô tình nhìn thấy vẻ mặt của bọn nhóc đều rất sợ hãi, thậm chí giữa hai chân của một số cậu nhóc cũng ướt đẫm...
Nhưng dù vậy, vẫn không có ai dám đứng lên chống cự lại tên này...
Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra!
Furina cảm thấy nàng thật sự không nuốt nổi hơi thở kinh tởm của tên Sibal kia.
...
Dạy được nửa buổi, Sibal liếc nhìn lũ trẻ đang đứng trên sân tập, có lẽ vì mới vừa nếm được vị ngọt của máu vào buổi sáng nên chợt nảy ra một ý tưởng khác.
"Chiến đấu không thể chỉ giải thích bằng lời, phải tiếp cận và thực chiến mới có ý nghĩa! Để kiểm tra xem hôm nay các ngươi đã nắm rõ bài học hay chưa, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc thi đấu theo nhóm! Kẻ thua cuộc sẽ được ghi tên vào danh sách, sau khi kết thúc ta sẽ báo lại những cái tên thua cuộc cho Mẹ các ngươi!"
Sibal vừa dứt lời, không khí lớp học vốn đã u ám nay lại nhận thêm một đòn chí mạng giáng xuống. Furina rõ ràng nhìn thấy sắc mặt của đám trẻ lập tức trở nên tối sầm lại.
"Có chuyện gì sao?"
Nàng lặng lẽ hỏi.
"Ừ... Nếu trở thành người thua cuộc sẽ bị báo cáo lại với Mẹ... Những đứa trẻ thua cuộc đều biến mất không dấu vết... Không ai biết bọn họ bị đưa đi đâu..."
Peruere ở một bên che lại vết thương lớn trên cánh tay do tên Sibal gây ra, nghiến răng nén đau giải thích cho Furina.
"Có đau không? Hay mình xin cho cậu nghỉ phép nhé? Cậu và cả Clervie nữa, cả hai người mau đi nghỉ ngơi đi!"
Furina lo lắng nói.
"Không sao đâu, tôi vẫn... ugh..."
Peruere lắc đầu, quả thật cô bé rất đau nhưng không dám để Furina ở đây một mình.
"Không được! Vết thương nghiêm trọng lắm, cả cậu và Clervie làm sao đứng vững được! Mình sẽ đi xin phép cho hai cậu."
Furina không mù, nàng chắc chắn có thể nhìn ra được vết thương này không phải là thứ mà đứa nhỏ trước mặt có thể chỉ nói ổn rồi thôi.
Ngay khi Furina chuẩn bị bước ra khỏi hàng đợi, Sibal lại lên tiếng.
"Tất cả những người có mặt tại đây đều phải tham gia cuộc thi đấu này, không được phép xin nghỉ. Nếu không sẽ bị coi là kẻ thua cuộc!"
"Chết tiệt! Cái tên khốn kiếp này!"
Tên khốn đó muốn chặn đường sống người khác à!? Furina chỉ muốn lao về phía trước và xé nát tên Sibal.
Nhưng nàng tiếp tục bị Peruere và Clervie giữ lại.
Clervie nhìn Furina và nói.
"Hãy kiên nhẫn, cậu không thể đánh bại hắn ta đâu! Hắn... Hắn được Mẹ mình mời từ quân đội. Người ta nói rằng Sibal đã từng xé xác kẻ thù làm đôi trên chiến trường bằng chính đôi tay của hắn. Hắn ta cũng đánh một đứa trẻ cho đến... Chúng mình... Chúng mình ổn mà, Fufu có thể đi theo chúng mình, chắc sẽ ổn thôi...Cậu cũng đừng quá căng thẳng, Mẹ mình nói những đứa trẻ bị đưa đi đều được nhận nuôi do không thích hợp để huấn luyện chiến đấu... Fufu đừng lo lắng quá!"
Dù đang vô cùng đau đớn nhưng Clervie vẫn an ủi Furina. Lúc này, nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao những đứa trẻ trong trại mồ côi đều xem Clervie như chị gái, làm sao có thể không thích cảm giác được người khác quan tâm như cách cô bé này đối xử với mọi người...
"Mình hiểu rồi..."
Furina siết chặt nắm tay.
Nàng bình tĩnh lại, nói thật thì nàng cũng không tự tin về thực lực chiến đấu của mình. Khi còn là Thủy Thần, bản thân nàng chưa bao giờ phải cần dùng đến vũ lực vì đã có Neuvillette và Clorinde đứng ra giải quyết.
Sau đó, khi từ chức và rời khỏi Palais Mermonia, khi Furina muốn tự minh thách thức với huyền thoại địa phương, nàng cũng đã tìm đến Arlecchino, Clorinde và những người khác để học tập chiến đấu... Nhưng cuối cùng đành phải bó tay chịu thua vì không đủ sức... Furina không chắc liệu mình có thể...
Nhưng trước kia là vậy. Trước kia nàng từng trốn sau lưng Neuvillette, Nhà Lữ Hành, Clorinde và cả Arlecchino. Bây giờ khi đã trở về quá khứ, liệu nàng có còn mãi trốn đằng sau Peruere và Clervie nữa không?
Furina nắm chặt tay rồi thả ra, rồi lại siết chặt nắm tay mình một lúc lâu...
...
Trên bục giảng, Sibal không có thời gian chờ đợi sự đấu tranh nội tâm của Furina. Sự căm ghét mạnh mẽ và biến thái của hắn đối với người sử dụng sức mạnh Vision từ lâu đã được lên kế hoạch để trút hết lên người Furina.
Vì vậy, hắn không ngần ngại sắp xếp đối thủ cho Furina, Peruere và Clervie.
Đó là ba đứa trẻ lớn hơn rất nhiều, cơ bắp rắn chắc của chúng cho thấy chúng đã được Sibal trau dồi kỹ càng.
"Phải tiếp đãi bọn chúng cho tốt!"
Sibal ra lệnh cho ba đứa trẻ với nụ cười tàn nhẫn.
Ba đứa nhóc kia cũng có biểu hiện tàn ác giống như hắn.
Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, một số người theo bản năng sẽ chấp nhận khuất phục trước bạo lực và quyền lực, sau đó trở thành tay sai cho những kẻ tàn ác. Đây là một sự thật vốn dĩ đã hiện hữu ở khắp nơi.
Ba đứa trẻ này, không, ba tên vô lại này đã đầu hàng Sibal và để hắn biến mình thành công cụ tra tấn những đứa trẻ khác.
"Sẽ ổn thôi, chị Clervie!"
"Ôi! Mình không muốn mất chị Clervie... Không muốn chị Clervie bị đưa đi..."
"Chúng ta, chúng ta cùng nói chuyện với Mẹ nhé? Các cậu không thể đánh bại được những kẻ xấu này đâu!"
Clervie vốn rất nổi tiếng với đám trẻ, những đứa nhỏ có mặt tại nơi này đều lo lắng cho sự an toàn của cô bé.
"Không sao... Không sao đâu..."
Clervie ôm vài đứa trẻ đang khóc lớn rồi quay người bước lên sân đấu.
Đám trẻ nhìn theo bóng lưng của Clervie, Furina và Peruere, hầu như không ai nghĩ rằng ba người bọn họ có thể chiến thắng...
...
Trên sân đấu.
Peruere và Clervie vẫn đứng trước mặt Furina theo thói quen.
"Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến chỗ này, chắc chắn là không biết đánh nhau, nếu không chờ được thì hãy trốn vào một góc đi Fufu!"
"Ừ... Clervie và tôi sẽ tìm cách, cậu đừng lo lắng... Chỉ cần đừng để bản thân bị thương..."
Furina nghe hai người nói lời quan tâm tới mình, lúc này chỉ có thể ngơ ngác gật đầu.
Tại sao lúc trước nàng không thể nghiêm túc hơn khi học kiếm thuật từ Nhà Lữ Hành và Arlecchino chứ?
Nếu không thì hôm nay đã có thể giúp họ!
Furina cảm thấy hối tiếc và ân hận nhưng cũng sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho hai người kia nên ban đầu nàng nghe theo chỉ dẫn và trốn đằng sau.
Đứng nhìn từ xa, Furina có thể nhìn rõ các động tác trên sân đấu.
Một ý nghĩ kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng.
"Tại sao nó lại chậm như vậy?"
Nàng nhìn hành động của những người khác trên sân đấu, từng chiêu thức, từng đòn phản công, Furina thậm chí còn cảm thấy những chuyển động này thật sự quá chậm.
Không không! Chắc nàng lại hoa mắt nữa rồi!
Không được trở thành gánh nặng cho Arlecchino và mọi người. Không, nhưng... nhưng nó thật sự rất chậm!
Furina nhìn rõ ràng hơn, vốn tưởng rằng mình không thể chiến đấu, nhưng càng xem nàng càng cảm thấy bọn trẻ đang cật lực chiến đấu trên sân lúc này còn thua kém nàng rất nhiều.
Furina vẫn đang do dự, nàng đang phải đấu tranh tâm lý gay gắt, một mặt cảm thấy bản thân yếu đuối, không muốn liên lụy Peruere... Mặt khác lại thấy những đứa trẻ này trông rất yếu đuối!
Ngay khi Furina còn đang do dự không biết có nên hành động hay không.
"Ughh..."
Một tiếng rên rỉ phát ra. Hóa ra một trong số những tên vô lại kia đã đánh vào cánh tay đang bị thương của Peruere!
"Chậc chậc chậc... Trước kia chẳng phải mày giỏi đánh nhau lắm sao? Còn ra vẻ kiêu căng, không nói chuyện, giả điếc! Cái đồ quái vật!"
"Hahaha! Tao nói cho mà biết, đại ca của tao mạnh hơn mày. Bọn tao đã đi theo Sibal đại nhân, võ công người chỉ dẫn cho bọn tao dư sức dạy cho con quái vật như mày một bài học!"
Ba tên vô lại ngay lập tức trở nên tự hào khi thấy Peruere bước lùi lại.
Trong quá khứ, Peruere chính là người đứng vị trí số 1 trong Căn Nhà Hơi Ấm. Sức mạnh của cô bé là vô song và không ai sánh kịp. Không ai trong số những đứa trẻ lớn tuổi này là không ghen tị với Peruere. Bọn chúng đã tạo ra vô số trở ngại sau lưng Peruere, đặc biệt là số ít những kẻ thua cuộc đã gia nhập giáo phái Sibal, bọn chúng không chịu nổi khi luôn thua một đứa nhóc nhỏ hơn mình!
Vì thế bọn chúng luôn bắt nạt những đứa trẻ nào chơi với Peruere trong trại mồ côi, đồng thời tung tin đồn rằng cô bé là một con quái vật bị nguyền rủa!
Hôm nay, lợi dụng lúc tay Peruere đang bị thương, ba tên này càng thêm kiêu ngạo, bọn chúng thấy tay Peruere không còn linh hoạt nên đã điên cuồng nhắm vào tay mà tấn công!
Clervie muốn chạy đến cứu bạn mình nhưng cô bé cũng đang bị thương và rất yếu.
Nhìn thấy tình huống này, mọi vướng mắc trong lòng Furina ngay lập tức được xóa bỏ!
Làm sao nàng có thể trơ mắt đứng nhìn Peruere và Clervie bị đả thương như vậy!
Do dự, sợ hãi, tự trách cũng không còn giữ được Furina nữa, nàng lao về phía trước, rút kiếm ra và hét lớn.
"Các người dừng lại ngay đi!"
Lời vừa dứt, kiếm quang như tia chớp đâm vào ba tên vô lại kia!
Chỉ bằng một đòn, ba kẻ thua cuộc đã ngã xuống đất mà không kịp kêu lên tiếng nào!
...
Cảnh tượng này ngay lập tức gây sốc cho những đứa trẻ xung quanh, và cả Sibal đang theo dõi buổi đấu từ trên bục giảng.
Khắp nơi vang lên những tiếng nói bất ngờ.
Không ai có thể thấy rõ được Furina đã ra đòn như thế nào? Từ góc độ nào?
Chỉ có thể nghe được những lời bàn tán xung quanh.
"Cái gì?"
"Trên sân đấu mới xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên ba tên đó đều ngã xuống!?"
"Woooooo... Chị Clervie sẽ không bị đuổi đi! Tuyệt vời!!!"
Theo những âm thanh này, mọi người nhìn Furina với ánh mắt kinh ngạc, bối rối và biết ơn. Ngay cả Clervie và Peruere, những người luôn bảo vệ nàng và nghĩ rằng nàng không thể chiến đấu cũng ngạc nhìn nhìn nàng.
Bản thân Furina cũng không thể tin được.
Nàng ngạc nhiên nhìn thanh kiếm trong tay mình.
"Mình... Từ khi nào mà mình đã trở nên mạnh mẽ như vậy?!"
TBC.
Bé Fufu đã tiếp nhận hào quang nhân vật chính, bật mode chị Dậu: "Mày đánh chồng bà, bà cho mày xem!" =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro