
Twilight of trust (1)
Yêu đương chậm rãi ehe ♪~(´ε` )
Bình thường buổi tối hoặc khuya não tui mới nhập hồn vô chữ, nên tui hay đăng mấy giờ tréo ngoeo lắm, mọi người thông cảm nha, rảnh rỗi thì mọi người hãy đọc =))))
.
.
.
.
.
.
- Chúc mừng vở diễn của đoàn kịch chúng ta diễn ra suôn sẻ, mọi người vất vả rồi !
- Lần này vẫn phải cảm ơn đạo diễn Furina một lần nữa, nhờ có cô mà danh tiếng của đoàn kịch chúng tôi được biết đến rộng rãi hơn, tôi thật sự không biết phải bày tỏ lòng biết ơn tới cô như thế nào cho đủ.
Rent phấn khích tới nỗi tay chân đều run, anh chàng tóc vàng nhớ lại những tiếng vỗ tay nồng nhiệt và những lời tán thưởng của khán giả sau vở kịch, phóng ánh mắt ngưỡng mộ và kính trọng về phía Furina.
Furina "ahem" một tiếng, nàng giả vờ hất tóc hòng che đi sự bối rối vì nhận được lời khen của Rent, đôi mắt xanh hai màu cũng tỏ vẻ lúng túng nhìn đi nơi khác nhưng rất nhanh chúng đã lấy lại sự tự tin vốn có của mình.
- Đương nhiên rồi, suy đoán của tôi về giới giải trí Fontaine chưa bao giờ là sai cả.
Mọi người trong đoàn kịch thi nhau dành cho Furina những lời khen tốt đẹp nhất khiến cô gái tóc trắng xanh vừa vui vừa ngại, tuy đã chính thức quay lại sân khấu trong khoảng nửa năm gần đây nhưng Furina vẫn còn khá ngượng ngùng khi được đám đông vây quanh bày tỏ sự ngưỡng mộ với tài năng của nàng.
Bỗng nhiên một lá bài từ đâu rơi xuống chuẩn xác đáp trước mặt Furina, nàng theo phản xạ đưa tay nhận lấy, lá bài có in hình mặt mèo đang cười bùm một phát hóa thành một cơn mưa hoa tường vy cầu vồng, những cánh hoa mỏng manh và thơm ngát rơi lả tả xung quanh Furina.
- Tôi không làm phiền mọi người ăn mừng chứ ?
Một giọng nói thiếu niên trong trẻo vang lên từ trong đám đông, Lyney - ảo thuật gia nổi tiếng của Fontaine từ từ bước ra tiến đến trước mặt Furina, cậu đưa chiếc túi giấy trên tay cho nàng, nháy mắt cười.
- Chúc mừng cho vở kịch tuyệt vời của cô Furina, đây là chút tấm lòng của các "khán giả nhiệt tình", mong cô Furina nhận lấy nhé.
Một nụ cười vui sướng hiện lên trên môi Furina, nàng lịch sự nhận lấy, mùi hương thoang thoảng của mấy chiếc bánh ngọt trong túi giấy đánh thức cơn thèm ăn của nàng, Furina háo hức muốn bay về nhà ngay để mở tiệc trà cùng các thành viên Salon.
- Hương thơm ngào ngạt, màu sắc bắt mắt, không một ai có thể ghét món bánh được làm thật tinh tế cả, nhờ cậu thay mặt tôi gửi lời cảm ơn tới bọn trẻ...à không, là các "khán giả nhiệt tình" mới đúng.
Furina vội sửa lời, nàng áy náy nhìn Lyney nhưng cậu nhóc ảo thuật gia chẳng có vẻ gì là khó chịu cả, tuy mọi người ở đây đều biết về danh phận thật sự của Lyney, nhưng danh phận của những "khán giả nhiệt tình" thường tặng bánh cho nàng thì họ lại không biết, dù sao danh tiếng của Fatui trong mắt mọi người cũng chẳng tốt đẹp gì, bản thân nàng cũng không muốn mọi người bàn tán về bạn bè của mình.
May mắn thay mọi người chỉ bất ngờ trước sự xuất hiện của Lyney trong chốc lát, sau đó liền tự giác rời đi làm việc của bản thân, chừa lại không gian riêng cho nàng và Lyney, Furina thở phào, lại yên tâm tiếp tục cuộc nói chuyện còn dang dở.
- Cô Furina, bánh Mousse cà phê lần trước có hợp khẩu vị cô không ?
Lyney cười tít mắt, cậu lấy mũ xuống, cùng Furina ngồi vào chiếc ghế sofa xanh được đặt ở gần cửa sổ.
- Nó thật sự rất ngon, vị đắng của cà phê cùng hương vị mềm mịn khi lớp kem mát lạnh tan trong miệng làm tôi cảm thấy rất phấn chấn !
Furina nhận xét về món quà lần trước của Lyney với đôi mắt lấp lánh cùng giọng nói không thể che giấu sự yêu thích của mình, đối với Furina, ngoài niềm đam mê sâu sắc với việc nghiên cứu các tác phẩm nghệ thuật, nàng còn hứng thú với việc tận hưởng hương vị tinh tế của những chiếc bánh ngọt xinh đẹp, vì trong mắt Furina, những người thợ làm bánh cũng giống như những nghệ sĩ trong đoàn kịch, đều phải tốn rất nhiều tâm tư để tạo ra các "tác phẩm nghệ thuật".
- Vậy thì tốt quá, không có chuyện gì khiến tôi vui hơn là cô Furina thích những món quà của "gia đình" tôi cả.
Furina mỉm cười, nàng nhìn Lyney ra hiệu, sau khi nhận được cái gật đầu của cậu, Furina mới mở túi giấy ra, đem những chiếc bánh xinh đẹp đặt lên bàn, và nàng nhanh chóng bị thu hút bởi mùi cà phê quen thuộc từ một chiếc bánh chiffon nhỏ. Nàng cười nhẹ cầm hộp bánh lên hỏi Lyney :
- Là quà của vị khán giả bí ẩn đó phải không ?
- Khụ, cô Furina nhận ra sao ?
Furina không nhìn thấy một chút chột dạ và lúng túng trong mắt Lyney, nàng cầm tấm thiệp nhỏ được đính kèm trên hộp bánh, vẫn là câu chúc đơn giản nhưng ấm áp, vẫn là chữ ký chỉ độc ba chữ "T.K.A" đỏ chót.
- Lyney, tôi muốn được gặp vị khán giả này một lần không được sao ? Lúc nào cũng phải phiền cậu chạy việc vặt như vậy, thật vất vả cho cậu quá.
- À thì...đúng là như vậy...nhưng mà...
Lyney vốn có tiếng là ảo thuật gia khéo ăn khéo nói, có thể chạm đến trái tim khán giả bằng ngôn ngữ, nhưng đối mặt với câu hỏi này của Furina, cậu nhóc thật sự không biết nên trả lời thế nào cho ổn thỏa.
Lyney định dùng vài lời có cánh để bỏ qua việc trả lời câu hỏi này nhưng Furina đã nhanh chóng rào trước đón sau.
- Lyney, cậu đã từ chối trả lời câu hỏi này hơn mười lần rồi.
- Wao, nhiều vậy à...haha...
Lyney gãi gãi đầu, ngoại trừ lần bị em gái phát hiện việc mình giấu Cha về sự hiện diện của Clervie thì đây là lần thứ hai cậu phải vắt óc suy nghĩ xem nên lựa lời nói như thế nào để an toàn rút lui.
Furina thấy Lyney cứ chần chừ không muốn nói nên đành bỏ cuộc, nàng nếm thử một miếng bánh chiffon, và không ngoài dự đoán, các loại bánh vị cà phê của khán giả bí ẩn này luôn luôn thỏa mãn sự kỳ vọng của nàng.
- Hưm ~ Kết cấu bánh mềm mịn và bọt khí tinh tế, vị đắng nhẹ của cà phê kết hợp với vị ngọt ngào của bánh, đúng là một "tác phẩm nghệ thuật" tuyệt vời !!
- Haha, tôi biết ngay cô Furina sẽ thích chúng mà !
Thấy Furina cuối cùng cũng thả cho cậu một bậc thang đi xuống, Lyney vội vàng điều chỉnh lại trạng thái chuyên nghiệp, cùng Furina thưởng thức một tiệc trà nhỏ.
_____
- Cô Furina vô cùng thích món quà đó, cô ấy còn nói sẽ tuyệt hơn nếu có thể cùng thưởng thức chúng với người đã làm ra những chiếc bánh tuyệt vời này.
Lyney len lén liếc nhìn người đang đứng quay lưng về phía mình, người nọ cầm trên tay một tách cà phê còn bốc khói, nhìn đám trẻ đang chơi "Marelle" ở trước cửa nhà.
- Được rồi, con lui xuống đi.
- Cha, cô Furina còn đưa cho con bốn tấm vé, bảo phải đưa tận tay một vé cho...ừm..."khán giả bí ẩn".
Lyney đem tấm vé đặt lên bàn, cậu để một tay ngang bụng làm động tác cúi chào đầy kính trọng, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho Cha.
Arlecchino dời sự chú ý của mình khỏi những đứa con qua tấm vé trên bàn, cô đặt tách cà phê xuống, cầm mảnh giấy nhỏ màu vàng lên ngắm nghía một phen.
- "Bầu Trời hôn Cầu Vồng" à...cái tên lãng mạn như vậy quả thật là phong cách của em nhỉ ?
Arlecchino mỉm cười cất tấm vé đi, cô ngồi vào bàn, tiếp tục nghiên cứu công thức làm bánh vừa mới xem được một nửa.
______
Chỉ mới nửa năm thôi mà ở Fontaine đã xảy ra quá nhiều sự kiện lớn.
Sau thảm họa về lời tiên tri và màn xét xử Thủy Thần Focalors, Fontaine dần dần tái thiết dưới sự lãnh đạo của thẩm phán tối cao Neuvilette.
Khi được nghe anh thuật lại chân tướng của mọi việc trong 500 năm qua, Furina im lặng không nói gì, nàng chỉ xin được từ chức, giao lại công việc cho anh và rời khỏi Palais Mermonia, cũng không xuất hiện ở Viện Ca Kịch nữa.
Sau khi rời khỏi nơi đã đem cho nàng quá nhiều hồi ức đau thương, Furina rơi vào trầm cảm trong một thời gian dài, nàng sợ cô đơn nhưng cũng biết ơn nó vì đã giúp nàng hoàn thành xuất sắc màn độc diễn dài vô tận này, nàng yêu tự do nhưng đồng thời cũng không dám đón nhận nó, vì tự do của nàng là thời khắc khi màn biểu diễn kết thúc, Furina sẽ không còn là vị "thần" được kỳ vọng trong mắt các khán giả nữa, nhạc tàn người cũng tan, giờ đây Furina sẽ có được cuộc sống của một người bình thường mà nàng hằng mơ ước, nhưng cái giá phải trả cho sự tự do này là chẳng một ai cần nàng nữa.
Đối với Furina, "tự do" trong quãng thời gian đen tối đó chỉ là một khái niệm trống rỗng.
Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra có phải mình đã suy nghĩ tiêu cực quá không, và Furina đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ sau đêm tụ họp uống rượu cùng bạn bè bởi lời mời của Đấu sĩ đại diện Clorinde.
Furina đã chính thức quay trở lại sân khấu sau hai tháng vắng bóng, dũng cảm đối diện với khán giả một lần nữa trong một vai diễn hoàn toàn mới, nàng quyết định phá vỡ nguyên tắc của bản thân chỉ vì cảm động trước "chính nghĩa" của nữ đội trưởng Aurelie - người đã hy sinh tính mạng trong vụ án "Thiếu nữ mất tích hàng loạt" và tình yêu của đoàn kịch dành cho vị đội trưởng dũng cảm này.
Sau khi vở diễn kết thúc và bị bại lộ thân phận bởi lời phát biểu cảm ơn của đoàn kịch, Furina có hơi lo lắng, nàng không biết mình có đủ sức chịu đựng trước làn sóng dư luận sắp nổ ra hay không, nhưng ngoài dự đoán, tuy có vài người nhận ra và bất ngờ trước sự xuất hiện của nàng nhưng bọn họ đều không có thái độ căm ghét hay mỉa mai nào cả, đáng kinh ngạc hơn là mọi người còn vô cùng phấn khích và kích động khi biết Furina de Fontaine đã quay lại sân khấu.
Có lẽ khi ngồi trên ngai thần, Furina không hoàn hảo cũng không mạnh mẽ như một Archon thật sự, nhưng khi bước lên sân khấu trở thành một diễn viên nhạc kịch, không cần đến ánh đèn sâu khấu mà nàng vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ, tựa như loài sinh vật Lumitoile ở nơi chẳng ai nhìn đến cũng có thể tự phát ra ánh sáng của riêng mình.
Sau thành công vang dội của vở kịch "Tinh linh nước bé nhỏ", danh tiếng của Furina liền nổi lên như diều gặp gió, và chỉ hơn một tháng rưỡi sau đó, khi lễ hội Liên Hoan Phim Fontinalia diễn ra, Furina lại một lần nữa chứng minh tài năng và thiên phú của nàng qua bộ phim do chính mình đạo diễn : Hai người lính ngự lâm.
Bộ phim xuất sắc nhận được "Giải Thưởng Furina" của Hiệp Hội Điện Ảnh Fontaine, và cũng bắt đầu từ sự kiện lớn này, Furina quyết định tiếp tục theo đuổi đam mê với diễn xuất của mình, cuộc sống của nàng cũng dần dần đi vào quỹ đạo, ngoại trừ năng khiếu làm việc nhà của nàng, đã vài tháng rồi vẫn chưa tốt lên nổi.
Tiếng tăm của Furina vang xa đồng nghĩa với việc nàng sẽ luôn nhận được vô số món quà từ những người hâm mộ, và Lyney - cậu nhóc ảo thuật gia là một trong số đó.
Thật ra Lyney đã bắt đầu tặng bánh cho nàng từ sau vở kịch "Tinh linh nước bé nhỏ" rồi, cậu nhóc tìm được nhà nàng nhờ xin địa chỉ từ ngài Neuvilette, bảo rằng bọn trẻ trong "Nhà" rất hâm mộ cô Furina nên nằng nặc đòi cậu phải đưa tận tay nàng món bánh ngọt do bọn nhóc làm.
Furina vẫn còn nhớ cảm xúc ngạc nhiên và bối rối lúc ấy, nàng không ngờ lần đầu tiên sau khi lấy dũng khí trở lại sân khấu, món quà đầu tiên từ những người hâm mộ lại đến từ một thành viên của Fatui.
Furina không có ác cảm gì với hai anh em sinh đôi nhà ảo thuật này, nhưng chỉ cần nghĩ đến người đứng sau bọn nhỏ, nàng lại không nhịn được sợ hãi một trận.
Dù đã rất lâu không gặp lại người kia nữa nhưng Furina vẫn không tài nào quên được nỗi áp lực đến nghẹt thở mỗi khi nói chuyện cùng cô ta và cảm giác như bị nhìn thấu trước đôi mắt dị hình đáng sợ đó.
Ánh nhìn của cô ta làm mình nhớ tới lúc bị Vivianne của hồ nước phát hiện í, vô cùng vô cùng kinh khủng, huhu !!
Tuy trong lòng có chút phức tạp thật nhưng Furina chưa bao giờ từ chối tấm lòng của các khán giả hâm mộ mình, nàng vui vẻ nhận lấy món quà nhỏ đáng yêu này, quyết định sẽ mở một tiệc trà với các thành viên Salon.
Khi bày bánh ra dĩa, Furina a một tiếng ngạc nhiên khi nhìn thấy một tấm thiệp được đính kèm với món Baravois cà phê tinh xảo của cửa hàng ăn vặt nhỏ nàng thường lui tới.
Nội dung trong tấm thiệp chỉ là những lời chúc và những lời bày tỏ cảm xúc ngưỡng mộ của một khán giả nhiệt tình mà Furina vẫn thường hay nhận từ vô vàn các khán giả khác, nhưng điều khiến nàng để tâm là cách người này chọn những món tráng miệng vị cà phê làm quà và khi ký tên cũng chỉ để có ba chữ viết tắt.
Việc giấu tên của các khán giả khi gửi thư cho nàng thì Furina không lạ lẫm gì, nhưng món quà của vị này lại khiến nàng phải chú ý một phen.
Thật ra rất ít người biết, ngoài niềm yêu thích đặc biệt với bánh ngọt, Furina còn rất thích uống cà phê, là loại nhiều sữa ít đường.
Hầu hết các khán giả và hội bạn thân đều tặng Furina mấy loại bánh làm từ những nguyên liệu mang hương vị ngọt ngào như trái cây, mứt, hạnh nhân,... Thế nên món quà độc đáo của vị khán giả này rất nhanh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Furina.
Kể từ lúc đó, mỗi khi nhận được quà từ Lyney, Furina sẽ chơi một trò chơi nhỏ do mình tự nghĩ ra, trước khi mở túi giấy để thưởng thức bánh ngọt, nàng sẽ thử suy đoán xem hôm nay vị khán giả bí ẩn kia định làm món gì vị cà phê cho mình đây. Có vài lần nàng đoán trúng, có vài lần thì không, nhưng Furina vô cùng vui vẻ tận hưởng cảm giác thích thú kì lạ này.
Nàng bắt đầu nảy sinh cảm giác mong chờ món quà từ người nọ, hân hoan khi đến ngày nhận quà và thích thú suy đoán món tráng miệng vị cà phê hôm nay làm từ gì. Tính đến món quà hôm nay nàng vừa nhận từ người kia thì cũng đã hơn bốn tháng rưỡi rồi, mối quan hệ kì lạ này đã được hình thành trong một khoảng thời gian không dài không ngắn như thế nhưng tới bây giờ Furina vẫn chưa có cơ hội được gặp mặt người kia một lần.
Furina chắc chắn hai trăm phần trăm là Lyney biết danh tính của người này, nhưng cậu nhóc rất kín miệng, cho dù Furina có làm cách nào đi chăng nữa Lyney cũng chưa bao giờ lỡ miệng nói ra thông tin của vị khán giả đó.
Furina có hơi phiền lòng, nàng cảm giác mình và vị khán giả giấu tên này sẽ rất thích hợp trở thành bạn bè, vì trong những tấm thiệp được gửi tới, ngoài những câu ca ngợi tài năng diễn xuất của Furina ra, người này còn nhận xét rất cụ thể những ưu và khuyết điểm của vở kịch cũng như diễn xuất của dàn diễn viên từ chính tới phụ.
Furina vô cùng ngưỡng mộ khả năng quan sát tinh tế và cách nhìn nhận nội dung vở kịch theo mỗi hướng khác nhau của vị khán giả nọ, nàng yêu nghệ thuật sâu sắc nên rất dễ nảy sinh cảm tình với những người có cùng chung sở thích, thế nên trong lòng Furina luôn mong ngóng sẽ có một ngày được có cơ hội gặp gỡ "người bạn nhiệt tình" này.
Furina nhìn chiếc đồng hồ gỗ Linden bên cạnh, thời gian vẫn còn sớm, nàng quyết định sẽ sang thị trấn Poisson một chuyến, cũng đã lâu rồi Furina không qua đó thăm bọn trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro