Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày tháng yêu đương với chị gái xã hội đen (1)

Ngoại truyện của Cùng nhau đi hát karaoke nhé ~

Thiết lập có futanari nha, vì đối với tui cha mãi là cucogai =))))

OOC !!!
.
.
.
.
.

Có người hỏi Furina, yêu đương với một chị gái xã hội đen sẽ như thế nào ?

Furina chống cằm suy nghĩ, nói sao nhỉ, chính là cảm giác khi bạn đang đi trên đường, đột nhiên có một toán người lao ra đồng thanh hô to "Chào chị dâu", sau đó lại chia nhau ra núp vào mấy con hẻm.

Ban đầu Furina còn giật mình hét toáng lên, nhưng sau đó em gần như chai lì luôn. Hai người đã thử cùng nhau bàn về vấn đề này, sau cả tiếng kì kèo mặc cả, Arlecchino chấp nhận chỉ để hai người đi theo bảo vệ em, và dặn họ nếu không có gì cấp thiết thì sẽ không lộ mặt.

Furina biết chị nhà chỉ đang lo lắng cho mình, dù sao thân phận của chị ấy cũng không vẻ vang gì, lại còn lắm kẻ thù, Arlecchino còn độc thân thì không sao, nhưng sau khi xác định quan hệ với Furina rồi, cô bắt đầu lo lắng đủ thứ chuyện, mất hẳn dáng vẻ vô tư bất cần đời như lúc mới quen Furina.

Nhìn bản mặt bí xị của con người u30 kia, Furina tay nhanh hơn não ôm mặt Arlecchino hôn một cái lên má dỗ dành :

- Không phải em không thích chị cho người đi theo em, nếu người đó là chị..thì được.

Furina nói xong định chạy ù vào phòng ngủ trốn, nhưng Arlecchino đã nhanh tay kéo em lại ôm vào lòng, Furina cố gắng giãy giụa nhưng bất thành, đành xụi lơ nằm gỏn lọn trong lòng người kia. Arlecchino cầm tay em lên đan vào tay cô, cô cúi xuống hôn lên bên thái dương Furina, cười khẽ.

- Furi-chan đúng là dễ mắc cỡ nha ~

- Chị im đi !!

______

Vì là xã hội đen nên trên người Arlecchino có không ít hình xăm, lúc trước vì Furina còn nhỏ nên cô thường mặc áo tay dài hoặc áo khoác để che bớt, không nên để bạn nhỏ nhìn thấy mấy cái này nha ~

Nhưng yêu nhau rồi cùng sống chung nhà, chắc chắn không ít thì nhiều cũng sẽ có lúc vô ý thấy thân thể người kia.

Một buổi chiều Furina tan học về sớm, cả căn nhà vô cùng im ắng, Furina ló đầu vào phòng khách, thấy Arlecchino đang nằm ngủ ngay hiên nhà. Hiếm khi Furina thấy cô mặc áo...ờ...mát mẻ như vậy.

Arlecchino cứ tưởng hôm nay Furina lại về trễ như mọi khi nên cô chỉ mặc một chiếc áo ngực với quần đùi mà ngủ, Furina đỏ mặt vội quay đi, nhưng lại không nhịn được len lén liếc một chút, sau đó cẩn thận ngồi bên cạnh quang minh chính đại ngắm nghía Arlecchino.

Ngoại trừ hình xăm một đàn bướm trải dài từ eo đến hông, Arlecchino còn xăm hai hình vẽ kéo dài hai bên cánh tay tới mu bàn tay thì ngừng. Furina không nhịn được lôi điện thoại ra zoom mấy chỗ xăm chụp lại, đột nhiên Arlecchino cử động, Furina giật mình, thấy cô chỉ duỗi tay ra thôi thì thở phào, lại tiếp tục chụp lén. Furina săm soi, phát hiện trên phần eo bụng của cô cũng có hình xăm, vì mới nãy bị lưng quần che nên em không nhìn thấy.

Furina nhìn dòng chữ tiếng Pháp uốn lượn trên phần eo gầy của Arlecchino, ngoại trừ trên dòng chữ có tên của em thì Furina chẳng hiểu nó mang ý nghĩa gì cả, em quyết định chụp lại đem về phòng nghiên cứu vậy.

Clorinde, cậu dịch giúp tớ từ này được không ?

Được chứ, cậu gửi qua đi.

Mon bébé.

My baby, my honey, em bé của tôi đó.

Furina nhìn câu trả lời của Clorinde thì mặt dần dần nóng lên, tim em đập thình thịch rõ to, trong lòng vừa bối rối vừa ngọt ngào, giờ thì em hiểu rồi, hình xăm kia cũng là câu nói cửa miệng của Arlecchino : Furina - bé con của tôi.

_____

Furina có một phiền não, đó là Arlecchino luôn xem em như em bé vậy. Ban đầu Furina chỉ nghĩ Arlecchino gọi mình là bé con theo ý nghĩa gọi người yêu, nhưng hóa ra chị ấy xem em như con nít thật.

Mỗi sáng Arlecchino luôn dậy trước Furina, thay vì đánh thức em dậy bằng một nụ hôn như mấy đôi yêu nhau kiểu mẫu thì Arlecchino lại kéo màn cửa ra, để ánh nắng sớm chói thẳng vào mặt Furina, sau đó cô sẽ bế em lên, đưa qua đưa lại như ru em bé.

- Furi-chan dậy thôi nào, mặt trời chiếu tới mông rồi kìa, ai dậy sớm sẽ được phiếu bé ngoan nha ~

Giọng Arlecchino nhão tới mức Furina tỉnh ngủ cmnl.

Sau khi vệ sinh xong xuôi, Arlecchino sẽ mặc áo cho em, cô xách cặp dắt tay Furina ra phòng bếp, bắt đầu nấu bữa sáng cho cả hai. Dùng bữa sáng xong thì cô sẽ chở em tới trường, Arlecchino vuốt tóc chỉnh nếp áo cho Furina, kiểm tra xem em đã mang bento và trà cô pha đầy đủ chưa, sau đó mới vui vẻ nhìn em đi vào trường. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Navia - thanh mai trúc mã của Clorinde đã hỏi em rằng : Cô đó là mẹ cậu hả ? Mẹ cậu trẻ ghê nha. Mà sao trông hai người không giống nhau nhỉ ?

...

Furina buồn thúi ruột vì bài kiểm tra chỉ đạt điểm trung bình, lúc về tới nhà em nằm ườn ra ghế, biến mình thành một con cá khô mặc kệ sự đời. Arlecchino vừa xong công việc bên bang hội, về tới nhà thấy em bé của mình rầu rĩ như cái bánh tiêu bị xẹp, cô quyết định bế Furina đi chơi.

Lúc trên xe, Furina cứ nghĩ Arlecchino sẽ dẫn em đi ăn hay đi mua sắm gì đó để dỗ mình, vì đa phần các bạn em yêu đương đều như thế cả, nhưng hình như Furina đánh giá hơi cao EQ của chị nhà mình rồi.

Furina đờ người đứng trong nhà banh nhìn Arlecchino ở phía đối diện, cô cười tươi như hoa ném một trái banh về phía em nói :

- Cùng chơi ném banh nào, bé con ~

-...

Sau đó hai người ném nhau gần hai tiếng.

...

Furina nấu ăn tệ vô cùng, ngược lại Arlecchino lại nấu ăn khá thành thạo, nhiều lúc nhìn chị nhà bận công việc nhưng vẫn ráng về đúng giờ nấu ăn cho mình, Furina lại xót, thế nên nhân lúc Arlecchino vắng nhà, Furina đã mày mò trên mạng thử chiên cơm, kết quả là xém cháy nhà.

Arlecchino nhìn cái nồi bị thủng một lỗ, cô không nói gì, chỉ cười cười xoa đầu Furina khen ngợi :

- Bé con nấu ăn cho tôi hả, đúng là yêu em chết đi được ~

-...Em xin lỗi.

- Xin lỗi gì chứ ? Tất cả là do cái nồi này chất lượng kém, ngày mai tôi đi mua một cái khác tốt hơn !

Furina rưng rưng, em ôm eo Arlecchino, thút thít như mèo con đòi mẹ, cô hôn lên đỉnh đầu Furina một cái thật kêu, sau đó hỏi nhỏ :

- Em thích nấu ăn hả ?

- Ừm. Muốn nấu cho chị ăn.

- Tôi hiểu rồi.

Lúc đầu Furina không hiểu câu trả lời của Arlecchino là gì, nhưng qua hôm sau thì em chỉ ước biết vậy tối hôm qua đã không nói mình thích nấu ăn rồi !!

Arlecchino bày ra một đống đồ hàng trước mặt em, còn là full bộ màu hồng, cô đội lên đầu Furina một cái mũ của bếp trưởng không biết thó từ đâu ra, sau đó vui vẻ cười thích thú :

- Bếp trưởng Furina ơi ~ Cho tui một trứng chiên nha ~

-...

Furina đen mặt nhìn Arlecchino, sau đó lấy trứng chiên nhựa bỏ vào chảo mini giả vờ nấu, lại rất chuyên tâm lấy xẻng chiên màu hồng lấy trứng ra đặt lên dĩa nhỏ, xong xuôi mới đưa cho Arlecchino. Cô nói cảm ơn rồi nhận lấy, giả vờ ăn rồi khen lấy khen để. Không hiểu sao Furina lại có chút vui vẻ trong lòng.

...

Tuy Furina được 19 tuổi rồi nhưng trong mắt Arlecchino, em mãi mãi là em bé cần được chăm sóc.

Căn nhà hai người đang ở là nhà Arlecchino tự để dành tiền mua lúc còn độc thân, trong nhà có hai phòng ngủ, ban đầu Furina nghĩ yêu nhau rồi chắc chắn phải ngủ chung phòng, em còn hơi ngại định xin Arlecchino cho mình một phòng riêng, ai dè không chờ em nói, người kia đã tự làm luôn rồi.

Arlecchino dẫn Furina vào phòng ngủ mình đã dọn dẹp và trang trí bằng cả tâm huyết, mong chờ nhìn Furina. Em nhìn căn phòng màu lấy màu chủ đạo là xanh da trời và trắng, được trang trí như phòng công chúa thật sự, trên giường chất đầy thú bông, các vật dụng khác cũng toàn chọn mấy loại dễ thương,...vừa cảm động vừa ba chấm.

- Em thích không ?

-...Ừm. Cảm ơn chị.

- Vậy là tốt rồi ~ Thiếu gì cứ nói với tôi nhé.

Arlecchino cười tươi nhéo má Furina một cái rồi xoay người rời đi, ở nơi cô không nhìn thấy, Furina ngại ngùng đỏ mặt, trong lòng mềm như kẹo bông. Em còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ Arlecchino đúng là một người yêu tinh tế, cho đến khi nhìn thấy thú nhún hình con bò để bên cạnh giường, Furina vỡ mộng luôn. Em suy nghĩ nhiều rồi, Arlecchino là đồ ngốc !

____

Một buổi tối nọ, Arlecchino tặng em một hộp quà, bảo em vào phòng ngủ mở quà rồi mặc lên cho cô xem, cô ở ngoài phòng khách chờ em.

Phản ứng đầu tiên của Furina là : Arlecchino định chơi trò tình thú với em ? Lần đầu mà muốn chơi lớn vậy rồi à ? Nhưng mà ngẫm lại chị ấy là xã hội đen, chắc cũng đi qua mấy chỗ không đứng đắn rồi, có chút sở thích kì lạ cũng bình thường. Furina hơi ngại ngùng một chút, nhưng cảm giác mong chờ thì nhiều hơn.

Không biết trong đây là gì nhỉ ? Đồ hầu nữ ? Bunny girl ? Hay mấy kiểu đồ ngủ khiêu gợi ?

Tim Furina loạn nhịp, mặt nóng phừng, em run run nhấc mở nắp hộp, sau đó...không có sau đó nữa.

Arlecchino đứng bên ngoài hí hửng gõ cửa kêu :

- Furi-chan ~ Em thay xong chưa ?

Trong phòng im ắng không có tiếng đáp lại, Arlecchino kiên nhẫn đứng chờ, khoảng mười phút sau, cuối cùng cửa cũng mở, Furina trầm mặc từ từ đi ra.

- Ôi mẹ ơi ~ Furi-chan đáng yêu muốn chết ~~

Arlecchino quắn quéo hết cả người, quả nhiên chọn cho bé con nhà mình bộ này là một lựa chọn tuyệt vời !!

Furina mặc bồ đồ ngủ hình bò sữa, mặt lạnh nhìn chằm chằm Arlecchino. Cô cười hớn hở kêu em đợi mình một lát, sau đó lủi vào phòng ngủ của mình lục đục.

Furina đứng lặng người, vì sao mình lại ngoan ngoãn mặc bồ đồ ngu ngốc này ?!

Arlecchino mở cửa giả vờ thần bí núp bên trong, sau đó nhào ra grào một tiếng, ôm Furina chặt cứng.

- Cá mập Arlec tới bắt bò sữa Furi ăn thịt đây ~~

Arlecchino mặc một bộ đồ ngủ hình cá mập, cô kéo mũ trùm lên, cúi đầu xuống ngang tầm Furina, đóng giả cá mập đang cạp bò sữa y như thật.

- Bò sữa Furi, em phải tỏ ra sợ hãi đi chứ.

-...Á, sợ quá.

Furina phối hợp với chị nhà nói lời thoại kinh điển, nhưng trên mặt chẳng chút cảm xúc, Arlecchino cười khúc khích, cô vén tóc Furina, cắn nhẹ một cái lên cổ em. Furina giật mình, đỏ mặt nhìn Arlecchino, em đánh nhẹ một cái lên tay cô, sau đó hơi nghiêng đầu qua hôn nhẹ lên má người kia.

Đó là buổi tối đầu tiên cá mập và bò sữa ngủ chung giường.

______

Furina ủ rũ ngồi ăn trưa cùng Navia và Clorinde, cứ như mèo nhà bị chủ bỏ rơi ấy.

Navia và Clorinde nhìn nhau, hai người rất ăn ý cùng đẩy hai hộp kem flan của mình đến trước mặt Furina.

-..Cảm ơn hai người, nhưng tớ không ăn nữa.

- Vậy à. Vậy sao trông cậu thiếu sức sống thế ?

Navia chớp chớp đôi mắt ánh sao nhìn bạn mình, Furina có chuyện buồn, hiếm thấy à nha !

-...Tớ cãi nhau với người yêu.

- Ò.

Navia gật gù thấu hiểu, sau đó lại tiếp tục hỏi :

- Có tiện kể cho bọn tớ nghe không ?

- Chị ấy đi làm bị thương nhưng không kể cho tớ.

Furina lại hồi tưởng về trận cãi nhau tối hôm qua của cả hai. Bình thường Arlecchino đều về đúng bảy giờ tối, nhưng hôm qua gần mười giờ hơn chị ấy mới về tới nhà, đã vậy một bên cánh tay còn băng gạc trắng thấm chút máu.

- Chị làm sao vậy ?

- Không sao, hôm nay đi thanh toán một tên không biết điều, sơ suất nên bị nó chém vào tay.

-...Sao chị không nói với em ?

- Không có việc gì, lúc trước tôi cũng thường hay gặp chuyện như vậy, nói với em cũng chỉ khiến em lo lắng hơn thôi. Được rồi, chúng ta vào nghỉ ngơi đi.

Arlecchino hôn lên trán Furina, nắm tay định dắt em đi, nhưng Furina đột nhiên hất tay cô ra, bất động tại chỗ.

- Furi-chan ?

-...Chị sợ em lo lắng, vậy tại sao chị không gọi cho em ? Chị xem em là con nít không biết gì đúng không ? Hay trong mắt chị em chỉ là một đứa nhỏ lúc nào cũng núp sau lưng chị chờ chị bảo vệ ?

- Furi-chan, ý tôi không ph-..

- Chị chỉ cần gọi một cuộc về thôi cũng được, để em biết chị vẫn ổn, Arlec, em không muốn lại gặp chuyện như lúc mười lăm tuổi nữa.

Furina rơi nước mắt nức nở nói, vụ tai nạn đó tuy đã xảy ra rất lâu rồi nhưng thỉnh thoảng nhớ lại, Furina vẫn rất sợ, lúc trước là sợ phải mất đi một người bạn, còn bây giờ là sợ mất đi người nhà.

Furina lau nước mắt, em không nhìn Arlecchino nữa, lướt ngang qua cô vào phòng ngủ riêng của mình khóa trái cửa.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, hai người chiến tranh lạnh.

Sáng hôm sau, lúc Furina đi học thì phát hiện Arlecchino đã đi rồi, cô vẫn làm sẵn bữa sáng và bento cho em, nhưng không để lại giấy note hay lời nhắn gì cả. Tâm trạng Furina chùng xuống, em mím môi, sau đó xách cặp đi học.

Navia và Clorinde chăm chú lắng nghe em kể, hóa ra là vậy, yêu đương cách biệt tuổi tác cũng có cái khó riêng của nó.

- Furina, cậu tự hỏi lòng mình xem, cậu giận vì chị ấy không nói với cậu, hay vì cậu đau lòng khi thấy chị ấy không biết quan tâm bản thân mình ?

-...

- Tớ nghĩ chị ấy không muốn nói không phải vì xem cậu là con nít, có lẽ chị ấy chỉ không muốn người yêu mình thấy mình bị thương thôi. Chẳng phải cậu luôn kể chị ấy hoàn hảo lắm sao, cậu nghĩ xem đâu ai muốn mình yếu đuối trước mặt người mình yêu nhỉ ?

- Cậu ấy nói đúng đó, Furina. Bọn tớ thấy kể từ ngày cậu yêu chị ấy, trông cậu vui vẻ hơn rất nhiều. Hơn nữa, yêu nhau cũng sẽ có lúc giận nhau mà.

Clorinde gật đầu đồng tình với Navia, Furina nghe hai bạn mình khuyên nhủ cũng dần dần hiểu ra, Arlecchino nhìn thì trông rất vô tư vui vẻ nhưng chị ấy cũng có lòng tự trọng riêng của mình, em cười khẽ, đúng là yêu nhau vào thì lú cả đầu, có lẽ vì cả hai đều là tình đầu của nhau nên vẫn còn lơ ngơ lắm.

Đến giờ tan học, Furina vội vã chạy ù về nhà, em muốn gặp Arlecchino, em nhớ chị ấy.

Furina làm sẵn một nồi nui sốt thịt bằm mà Arlecchino đã dạy em nấu, bồn chồn chờ cô về. Bầu trời tối dần, màn đêm đen buồn tẻ bao trùm cả khu phố nhỏ, Furina nhìn đồng hồ đã điểm tám giờ tối nhưng cửa ra vào vẫn không có chút động tĩnh gì. Em bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ Arlecchino nghĩ quẩn bỏ đi rồi ?

Furina run rẩy tìm điện thoại, nhưng chưa kịp bấm vào cái tên đầu danh sách thì người bên kia đã gọi tới, em vội vã nhấc máy.

- Alo, Arlec, chị đang ở đâu ?

- Alo, bé Furina hả, là tôi, Tartaglia đây.

- Dạ, chào anh, cho em hỏi có chị Arlec ở đó không ạ ?

- Arlecchino à...

Tartaglia bỗng nhiên im lặng vài giây, Furina như ngừng thở, chẳng lẽ chị ấy xảy ra chuyện thật rồi ?

- Arlecchino đang ở bệnh viện thay băng, nhưng mà bả la đau rồi đòi vợ quá trời, em tới dỗ bả tí được không ? Bả ồn quãi !

-...Dạ, em biết rồi, cảm ơn anh.

- Ờ, không có gì, thằng Scaramouche tới đón em đó, em ra đứng chờ trước đi.

Vật vã mãi mới tới được bệnh viện thì đã tám giờ mười lăm, Furina theo chân Scaramouche lên tầng hai, cửa thang máy vừa mở ra em đã nghe giọng chị yêu nhà mình than thở.

- Furi-chan tới chưa ? Tao đau quá à ~ Mẹ cái thằng chó dám chém tao ! Biết vậy bà đây chặt tay nó luôn !! Vợ tao tới chưa !! Đm sao nhờ tụi bây có tí việc mà lâu vãi !

- Bà nín mỏ dùm đê ! Tụi tao đang hộ giá bé Furina lên rồi ! Bị chém có một đường nhỏ mà làm như sắp xuất huyết não không bằng !

- Mày nín Tartaglia, nhìn lại mày đi, thứ không có vợ, đúng là đồ ăn hại !

Arlecchino và Tartaglia đấu võ mồm với nhau vô cùng hăng hái, đám đàn em đứng xung quanh cũng hóng hớt ra vẻ ủng hộ màn combat cực căng này.

- Chị Arlec..

Furina vừa lên tiếng, cả đám liền rất quy củ xếp hàng ngay ngắn, mở hẳn một lối đi cho em, Arlecchino ban nãy còn đang kéo áo nắm tóc với Tartaglia, vừa thấy em nhỏ nhà mình xuất hiện liền ôm vai mếu máo, khom người xuống chui vào lòng Furina, dính em như nam châm.

- Furi-chan ~ Tôi đau quá à ~ Huhu ~

Furina mặt mũi đỏ bừng nhìn Arlecchino nũng nịu úp mặt vào người em, em đưa mắt nhìn mọi người, ai ai cũng giả vờ quay mặt đi chỗ khác, chỉ duy nhất lỗ tai dựng đứng đang bán đứng cái tính nhiều chuyện của bọn họ.

- Được rồi, chị đau ở đâu, về nhà chỉ cho em nhé ? Em có nấu sẵn nui ở nhà, mình về cùng ăn được không ?

- Ok nha ~

Arlecchino mặt mày hớn hở nắm tay Furina kéo vào thang máy, để lại đám người bị cơm chó tát đến rát cả mặt.

Về tới nhà, vừa đóng cửa lại, Furina đã rơi vào vòng tay ấm áp vững chãi của người kia, Arlecchino gục đầu lên vai em, cô khẽ nói :

- Cho tôi xin lỗi nhé, đã làm em lo lắng rồi, sau này tôi sẽ không như vậy nữa.

Furina mỉm cười, trong tim em ngọt ngào tới rối tinh rối mù, em hôn lên sườn mặt Arlecchino, nói nhỏ :

- Em cũng xin lỗi chị, chúng ta làm hòa nhé.

- Ừ.

Hai người đem luôn nồi nui ra ngoài hiên nhà ngồi đút nhau ăn, ánh trăng sáng trên trời dịu dàng soi bóng cả hai, như đang chúc phúc cho đôi tình nhân nhỏ.

_____

Furina nhà chúng ta hai mươi tuổi rồi, em bắt đầu tò mò mấy chuyện của người lớn.

Tuy là trên trường có học qua môn sinh học, đương nhiên mấy chuyện bum ba la bum chắc chắn phải được dạy sơ rồi, nhưng Furina chẳng mấy để ý lắm.

Nhưng dạo gần đây, không hiểu sao trên lớp, có vài bạn nữ lại bắt đầu tụ tập bàn tán về mấy chuyện đó. Tất nhiên sẽ có đủ thể loại từ nam nữ cho đến nam nam, nữ nữ, khẩu vị mặn ngọt nhẹ chua cay gì cũng có, đủ menu cho mọi người lựa chọn.

Thật ra Furina không cố ý nghe, nhưng vì đây là trường nữ sinh nên có vẻ mọi người thoải mái hơn hẳn, một bạn nữ có âm lượng hơi lớn kể về lần đầu tiên của bạn ấy với chị người yêu của cổ, đặc sắc chi tiết hơn cả truyện tranh cấm trẻ em đọc.

Furina không dám nghe hết, vội vã ôm cặp sách bỏ chạy về nhà.

Gần đây đang là mùa hè, trời nóng như đổ lửa, dạo này bên bang hội cũng không có vấn đề gì nên Arlecchino xem như được nghỉ phép một tháng, cô thoải mái nằm ườn ở nhà.

- Em về rồi đây.

- Mừng em về nhà.

Arlecchino vừa ngủ dậy, bình thường đi ngủ cô chỉ mặc áo ngực với quần đùi, cô liền khoác tạm áo choàng ngủ lụa màu đen lên.

Arlecchino biết Furina đã thấy hình xăm của mình rồi nên cô cũng không ngại gì nữa, cứ ăn mặc hớ hênh vậy mà đi trong nhà, dù sao em bé nhà cô vẫn còn ngây thơ mà, cái gì em có cô cũng có thôi, ngoại trừ phần dưới.

Furina đang ngồi cởi giày ngoài huyền quan, vừa quay lại đã thấy Arlecchino đang khoanh tay thong dong đi ra, nhìn thân thể nửa kín nửa hở sau lớp áo lụa của người kia, Furina không tự chủ được mà đánh mắt xuống phần giữa hai chân Arlecchino, sau đó em tá hỏa mặt mày, chột dạ nhắm mắt lại.

Sao cái đó...nó to quá vậy ??

Arlecchino thấy Furina đột nhiên nhắm tịt mắt còn tưởng em bị gì, cô vội ngồi xuống đưa tay sờ trán em kiểm tra nhiệt độ, vẫn bình thường mà.

- Furi-chan ? Em mệt à ?

- Không..không có gì ! Em về phòng đây !!

Furina xấu hổ đẩy Arlecchino ra chạy ù vào phòng, để chị nhà mặt đầy dấu hỏi chấm ngồi bệt dưới sàn.

Furina chui vào phòng tắm định dội cho mình tỉnh táo lại, nhưng cứ hễ nhắm mắt là trong đầu em lại tua qua tua lại câu chuyện thiếu sáng của bạn nữ trên trường, Furina cảm thấy đầu óc mình đúng là chẳng ra làm sao !

Furina cứ thả hồn thơ thẩn từ lúc về nhà tới lúc ăn tối, sau đó em chợt tỉnh táo lại lúc chuẩn bị đi ngủ. Không được ! Đầu óc mình giờ đây bị vấy bẩn rồi ! Mình không dám ngủ với chị Arlec !!

Furina đành viện cớ rằng tối nay em cần học bài mai kiểm tra, thành công xin được ngủ riêng một hôm. Sau đó, Furina mặt nghiêm túc khóa cửa lại, lên giường trùm chăn bọc kín mình, lặng lẽ mở tab ẩn danh...

Đêm đó, Furina như bước vào một thế giới mới, nơi mà văn hóa phẩm đồi trụy không bị pháp luật canh me như chó canh xương, những tác phẩm văn hay tranh đẹp cứ xông vào não Furina như vũ bão, mặt em đỏ gay, tay cũng run bần bật như bị bệnh Parkinson.

Sau gần hai tiếng "chăm chỉ học tập", Furina đờ người gắn sạc điện thoại, lại thẫn thờ nằm xuống đắp chăn nhìn trần nhà.

Hóa ra có thể như vậy à ?

Tâm trí Furina lại bay về chốn bồng lai tiên cảnh.

Em nhớ lại nhân vật nữ top trong một fanfic nọ, cũng to đấy, nhưng không bằng chị Arlec của em.. Không !! Mình đang suy nghĩ cái gì bậy bạ vậy ?!

Furina lấy gối che mặt mình lại, mắc cỡ lăn qua lăn lại như con tôm tẩm bột đang bị chiên trong chảo. Em tự thôi miên mình mau ngủ đi, thế mà ngủ luôn thật.

Nhưng mấy đứa trẻ hư lén lút làm chuyện xấu thì làm sao có thể ngủ ngon được ?

Sáng hôm sau, Furina đỏ mặt chui vào phòng tắm "phi tang chứng cứ", huhu, em đúng là hư đốn.

______

Không biết có phải do bị đầu độc thật hay không mà dạo gần đây, Furina lại cảm thấy chị Arlecchino rất...rù quến ?

Lúc trước trong mắt Furina thì Arlecchino là một người tử tế, tinh tế, còn kinh tế nữa, bạn bè ai cũng bảo em gan lớn lắm mới dám đi yêu đương với xã hội đen, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, nếu Arlecchino không đưa tấm danh thiếp chứng minh thân phận trợ lý phó bang chủ của mình, Furina còn nghĩ chị là phường lừa đảo nào đó chuyên đi scam mấy đứa học sinh nhẹ dạ cả tin.

Furina công nhận Arlecchino đẹp trai thật, ngắm rất đã mắt, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức thưởng thức cái đẹp thôi. Vậy mà từ sau khi được khai sáng, trong mắt Furina, mỗi một hành động vô ý của người kia chính là đang trắng trợn quyến rũ mình !!

Arlecchino tưới cây, bất cẩn làm văng nước lên người, Furina vô tình đi ngang qua, sau đó ngu người toàn tập luôn. Nhìn mấy giọt nước tụ thành dòng đọng trên sườn mặt, trên cơ bụng, trên tuyến nhân ngư của Arlecchino, mặt Furina nóng còn hơn cái nồi nước sôi, em lại nhớ tới bức tranh vẽ nhân vật nữ top lúc "vận động" mồ hôi đầy mình, vừa ngượng vừa tưởng tượng thành Arlecchino, sau đó ôm mặt gục ngã nằm dài ra sàn luôn.

Lại một ngày đẹp trời, Furina đang ngồi ăn kem trước hiên nhà, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến chuông gió kêu leng keng, em khoan khoái hít thở khí trời, a, thiên đường là đây chứ đâu ~

Arlecchino đang nằm bên cạnh chơi game, nhưng chắc do nằm lâu quá xương cốt rệu rã, cô bèn ngồi dậy hít đất. Arlecchino không tập nhiều tới mức cơ bắp cuồn cuộn, chỗ nào cần cơ có cơ, chỗ nào cần múi có múi, theo nhận xét của Furina chính là rất cân đối rất mlem.

Furina nhìn bên ngoài thấy một chú mèo nhỏ nằm phơi nắng trên bờ tường nhà họ, vui vẻ định kêu Arlecchino, ai ngờ vừa mới quay lại hai mắt Furina như muốn nổ tung tại chỗ.

Arlecchino hít đất bằng một tay, Furina xuýt xoa dáng chị người yêu nhà mình trông cũng rất gì và này nọ lắm, lực cánh tay chắc là mạnh lắm ha, có thể nâng được mình không nhỉ ? Nếu được thì lúc á hự mình cũng không sợ té...Không !! Furina !! Mày đang nghĩ cái quái gì dzậy ?!

Arlecchino tập xong, thấy em nhỏ nhà mình nằm rũ rượi ngoài hiên, trong đầu đầy thắc mắc, giới trẻ ngày nay thiếu sức sống thế nhỉ ?

_____

- Này, bóng lưng của Clorinde nhìn đẹp thật nhỉ ?

Navia chụm đầu với Furina, âm thầm khen ngợi cô bạn thanh mai trúc mã của mình.

Furina cũng thấy dáng lưng Clorinde khá đẹp, vai rộng eo thon, rất khỏe mạnh và căng tràn nhựa sống.

- A..tớ muốn thử chạm lên ghê ~

- Không phải hai cậu là thanh mai trúc mã à ? Tớ cứ tưởng hai người thân tới mức còn hơn người yêu.

- Thân thì thân thiệt, nhưng Clorinde chẳng bao giờ chịu cho tớ xem lưng cậu ấy cả.

-...

- Tớ nghe nói sau lưng cậu ấy có một vết sẹo nhỏ, hình như là lúc nhỏ cứu bạn nên bị thương.

Navia nhắm mắt nói, cái miệng nhỏ không ngừng liến thoắng. Furina nghe vậy thì tròn mắt nhìn vào xa xăm, lại nhớ về cuộc nói chuyện hôm nọ với Scaramouche.

...

- Làm mấy cái nghề này bị thương là chuyện như cơm bữa thôi, không ít cũng nhiều.

- Mày hỏi Arlecchino hả, tao nhớ bả có một vết thương nặng sau lưng, nhớ cái con tông vào xe bả không, lúc nó còn trong bang hay gây sự với bả lắm, có một lần bọn tao đi thanh toán với một bang khác, con đó nhân lúc bả không để ý chém một phát vào lưng bả khá sâu, nếu không đến kịp bệnh viện tao nghĩ lúc đó bả cũng mất máu ngủm rồi.

Furina lại nhớ tới mỗi lần ở nhà với em, Arlecchino lúc nào cũng khoác áo choàng ngủ, chị ấy luôn than nóng với em nhưng chưa bao giờ chịu bỏ áo choàng đi cả. Ban đầu Furina cứ nghĩ do sau lưng chị ấy xăm kín mít nên không muốn em xem, vì Furina nghe nói yakuza nào cũng phải xăm đầy mình, nhưng sau khi nghe Scaramouche kể xong, Furina mới hiểu Arlecchino không muốn em nhìn thấy vết sẹo dữ tợn đó.

- Để tao nhớ xem, vết sẹo khá lớn, nằm chéo, trải dài từ xương cánh bướm đến gần chỗ sau hông.

Scaramouche vừa nói vừa cắn ống hút, hắn gãi gãi mặt, hút một ngụm trà xanh rồi nói tiếp :

- Ngoại trừ Wriothesley là người nhiều thương tích nhất thì chỉ có cô ta là người duy nhất bị thương nặng từ lúc vào bang hội tới giờ thôi.

Furina im lặng không nói gì, Scaramouche liếc nhìn em, hắn cười khẩy :

- Mày lo cho bả hả, đúng là tao thấy bả làm việc không màng đến cái mạng thật, nhưng ở với mày rồi thì bả thay đổi rõ rệt đấy, nói sao nhỉ, biết ích kỷ hơn rồi, dạo này bả cũng ít nhận mấy vụ nguy hiểm hẳn, chỉ khi nào bắt buộc phải là bả thì bả mới ra mặt.

...

- Em về rồi đây.

Furina cất giày vào tủ, không nghe thấy tiếng đáp lại, em ngạc nhiên, Arlecchino không có nhà à ?

Furina đi loanh quanh tìm, sau đó thì thấy Arlecchino đang ngồi xoay lưng lại làm gì đó ở ngoài vườn. Em nhẹ chân từ từ đi tới, Arlecchino đang đeo tai nghe bluetooth nghe nhạc nên không biết gì, vẫn cặm cụi làm việc.

Nhưng cũng thật trùng hợp, hôm nay Furina tan học sớm, về nhà đúng lúc Arlecchino đang làm việc, cô không mặc áo choàng ngủ.

Furina ngồi xổm sau lưng người nọ, vì đang ở ngoài nên Arlecchino phải mặc áo croptop hai dây đan chéo lưng, đây là lần đầu Furina được nhìn phía sau cô, trên tấm lưng gầy kia ngoại trừ vết sẹo dữ tợn kéo dài theo đúng như anh Scaramouche kể thì chẳng còn gì cả.

Furina ngơ ngẩn ngắm nhìn, sau đó nhẹ nhàng đưa tay chạm lên vết sẹo, đồng thời cũng tiến sát lại gần, hôn lên đó. Arlecchino giật nảy mình, cô thả đồ nghề trong tay xuống, nghiêng đầu qua một bên nhìn.

- Trời đất, ra là bé con hả, làm tôi tưởng mình bị ai sàm sỡ nữa chứ.

Arlecchino phì cười, cô cởi bao tay ra đặt một bên, sau đó ngồi lên hiên nhà, vỗ vỗ bên cạnh ra hiệu Furina lên ngồi chung. Lúc này Furina mới nhìn thấy Arlecchino đang làm gì, cô đang làm một cái hồ cá mini.

- Thích không ?

Arlecchino híp mắt cười nhìn Furina, em nhìn lại cô, ánh mắt trong veo rực rỡ dưới ánh nắng chiều, Furina đứng lên, ngồi quỳ lên đùi cô, vòng tay ôm cổ cô, dịu dàng áp hai cánh môi vào nhau.

Arlecchino cứ nghĩ chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ như mọi khi, nhưng rồi cô mở to mắt ngạc nhiên, Furina vươn lưỡi liếm nhẹ lên môi cô, thử thăm dò muốn tiến vào miệng cô.

Arlecchino cười trong lòng, bé con muốn gì đây, nhưng vẫn thuận theo Furina, hé miệng ra cho Furina muốn làm gì thì làm. Em thấy cô mở miệng thì định rụt lại, nhưng đã đâm lao đành phải theo lao, Furina chần chừ thử đưa lưỡi qua thăm dò.

Arlecchino thấy em nhỏ chịu qua rồi thì thử cuốn lấy lưỡi em, cô đưa tay đặt lên gáy em, từ từ ấn xuống làm nụ hôn thêm sâu hơn. Furina từ thế chủ động thành bị động, hơi thở của Arlecchino lấp đầy khoang miệng em khiến não em như ngừng hoạt động, môi lưỡi giao hòa, độ ấm trên môi khiến tim Furina đập mạnh, em nửa đẩy nửa níu áo cô, tựa như đã nghiện còn ngại.

Arlecchino nằm xuống, Furina cũng theo thế đó mà đè lên người cô, hai người vẫn chưa chịu buông nhau ra, tay Arlecchino giật áo sơ mi em lên, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo nhỏ cùng da thịt mịn như tơ lụa. Furina rùng mình, em chưa sẵn sàng, nếu Arlecchino thật sự muốn, em sẽ chạy trốn mất.

Nhưng ngoài dự đoán, Arlecchino chỉ vuốt ve vỗ về em một lát, sau đó cô tách môi ra, kết thúc nụ hôn ướt át của cả hai. Nhìn bờ môi căng mọng đẫm nước cùng đuôi mắt đỏ hồng của Furina, đáy mắt Arlecchino tối sầm, cô ngồi dậy lật ngược Furina nằm lên sàn, sau đó vội vàng đứng lên rời đi, dáng vẻ vô cùng thất thố.

Furina nằm đó, em co người lại nằm nghiêng qua một bên, cả tai, mặt và cổ đều nóng bừng, tim em đập bùm bùm, sống lưng tê rần như có dòng điện chạy qua, nơi Arlecchino chạm hồi nãy vừa nóng vừa ngứa ran.

Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là lúc nãy cái đó của Arlecchino cấn lên mông em. Thật sự Furina không muốn nghĩ nhiều,nhưng mà cách một lớp vải thôi, em cũng cảm giác được nó to thật, còn nóng nữa..

Aaaa !!! Mình đúng là đồ biến thái !!!

Furina tự kiểm điểm bản thân mình, mới nếm chút hương vị người "nhớn" đã bắt đầu rục rịch mấy suy nghĩ không chính đáng rồi.

Furina lại nhớ tới cái hồ cá mini Arlecchino đang làm kia, thầm chửi rủa bản thân mình, vốn hai người đang lãng mạn trong sáng tự dưng vì một phút mất não của em mà biến thành tình cảnh suýt chút nữa là cấm chiếu rồi.

Cái đầu nhỏ của Furina lại bắt đầu bay xa, em nghĩ Arlecchino cứ nhịn như vậy nhỡ đâu liệt luôn thì sao ?

Furina bé nhỏ của chúng ta bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ luôn.

(Còn tiếp)

Tui chỉ muốn nói cảm ơn cmt với vote của mọi người nha, nhiều khi đọc được mấy cmt làm tui cười quá trời, kiểu tui không nghĩ tới mà mọi người nghĩ ra cũng hay thiệt =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro