
Làm vợ cựu xã hội đen có gì vui ? (1)
Tự nhiên nhớ chị xã hội đen thợ săn nữ sinh quá nên lại đào hố =)))
Series cuộc sống sau khi kết hôn của chị nhà cựu xã hội đen với em bé (25 tuổi) của chị ta ٩( ᐛ )و
OOC ~
_____
Ngày hè tiếng ve kêu ran, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, lốm đốm đậu vài giọt trên trang giấy mỏng đầy chữ.
Không khí ẩm ướt và nóng nực, điều hòa ở công ty vừa hư hôm qua, phòng làm việc của bộ phận mà Furina đang làm hiện tại không khác gì một cái nồi hấp.
- Ôi trời ! Nóng chết đi được !!
Furina dừng lại vài giây chuyển ánh mắt sang cô đồng nghiệp ngồi cạnh, Faruzan không để kiểu tóc hai bên thường ngày mà gom toàn bộ búi lại, cô nàng thở dài, đưa tay quạt lấy quạt để.
Các đồng nghiệp khác hôm nay cũng chẳng có tâm trạng làm việc, thợ điều hòa buổi chiều mới đến, thành ra mọi người cứ làm một chút rồi ngừng, chỉ mong giờ cơm trưa mau tới để đi tìm chỗ tránh nóng.
- Furina ơi, đừng làm nữa, em không thấy mệt à ?
Faruzan đẩy túi khăn giấy ướt qua phía hậu bối (tự nhận) của mình, Furina khẽ nói cảm ơn, lấy một tờ ra lau cho đỡ nóng.
- Lát nữa bọn mình qua cửa hàng kia ăn trưa đi, tiền bối mới tìm được một chỗ ổn áp lắm ! Em có kén ăn gì không ?
- Chỉ cần đừng mới lạ quá là được ạ !
Furina mỉm cười đáp lời Faruzan, vị đồng nghiệp hay thích được gọi là tiền bối vui vẻ gật đầu, sau đó mới vươn vai, nhấc tay lên tiếp tục làm việc.
Furina nghỉ ngơi một chốc rồi cũng trở lại phần việc đang làm dở, đột nhiên bụng em nhói lên một cái, khiến em không nhịn được mà hít sâu, khẽ xuýt xoa.
Furina nhìn qua tấm lịch để bàn bên cạnh, nhăn mày khẽ than một tiếng, em lại tính sai ngày đến kỳ kinh nguyệt của mình mất rồi.
Furina vội vàng muốn lấy điện thoại nhắn cho Arlecchino, tính em sợ phiền, không dám nhờ vả đồng nghiệp, vả lại Furina lại còn da mặt mỏng, việc riêng tư thế này nói ra cũng hơi ngại.
Chưa kịp chạm vào điện thoại thì tiếng chuông thông báo đã vang lên, Furina mở khóa màn hình, trùng hợp làm sao, là tin nhắn của Arlecchino.
Furi-chan ~ Bé có nhớ hôm nay là ngày gì hông nè ? ~ ( ̄ε ̄@)
?????
Furina gãi đầu, nhập vào một hàng hỏi chấm, mặc dù đang có việc gấp nhưng em vẫn kiên nhẫn chiều theo người bên kia, xem thử hôm nay Arlecchino lại muốn bày ra ngày kỷ niệm gì.
Không hiểu trí nhớ của Arlecchino tốt cỡ nào mà mấy trò con bò hai người làm khi còn yêu nhau cô đều nhớ rõ, sau đó lại rảnh rỗi nghĩ ra mấy ngày kỉ niệm nghe dở hơi vô cùng, ví dụ kỉ niệm ngày lần đầu tiên Furina mắng cô, rồi kỉ niệm ngày Furina nấu ăn cho cô tới mức thủng cả chảo, rồi ngày Furina "kabedon" cô vì ghen,...
Tuy là Furina luôn trưng vẻ mặt ghét bỏ bảo Arlecchino đúng là hết chuyện làm, nhưng chỉ cần nhìn điệu bộ làm nũng của chị nhà mình, Furina lại giơ cờ trắng đầu hàng hùa theo người nọ.
Sau lưng cặp xách của em có một ngăn kéo, mau mở ra xem bí mật đi nào ~
(つ✧ω✧)つ
Chị mà dám nhét mấy thứ kỳ lạ vào đó thì tối nay về chết với em !! (¬_¬)
Ai nha ~~ Bé cứ mở đi mà ~~ (≧ω≦)ゞ
Furina bất đắc dĩ phì cười nhưng vẫn làm theo lời Arlecchino, ngăn kéo vừa mở ra, đôi mắt xanh mở to vì kinh ngạc khi thấy thứ bên trong.
Một chiếc túi màu xanh dương nhỏ mà Furina vô cùng quen thuộc, không cần mở ra em cũng biết bên trong có thứ em cần, bên cạnh là một chiếc túi hồng, trên đó dán một tờ giấy nhớ vẽ một chiếc quần nhỏ có mặt cười, Furina bất giác cong khóe môi, mắt lấp lánh hạnh phúc.
Điện thoại lại "ting" một tiếng.
Tôi quên mất, còn ở ngăn nhỏ phía trước nữa ! (人^з^)-♡
Furina xoay cặp lại, kéo khóa mở ra xem, lần này em không kiềm chế được nữa, nở một nụ cười tươi hơn cả hoa.
Tôi đoán em lại tính sai ngày rồi, nhớ ăn chút đồ ngọt cho đỡ đau nhé, bé nhỏ làm việc vui vẻ, chiều bé lớn qua đón em về nha ~~ Muah ~~ σ(≧ε≦σ) ♡
Được, chị nhớ phải nghỉ trưa một lát đó, không nghe lời em thì tối ra ngoài hiên ngủ đi ! ('^'o)=3
Furina nhìn cái chữ "muah" dẻo quẹo kia, tuy tay thì nhắn nội dung tỏ vẻ ghét bỏ nhưng nụ cười trên môi thì muốn kéo dài tới tận mang tai rồi.
Vậy em cũng muah tôi một cái đi ~~
...
Furi-chan ?
.....
Furi-chan ? Fu Fu ? Bé cưng ? Bé ngoan ?
Mặt Furina chầm chậm đỏ lên, vành tai và cổ nóng bừng như bị sốt.
Bà xã ? Vợ ơi ?
....muah
!!!!!!!
Yêu yêu yêu vợ nhất nhà !! Trưa em ăn ở đâu á ?!
Trưa em đi ăn với đồng nghiệp rồi, chị không cần qua đâu.
Vậy à...Thế tôi qua hun em một cái được hông ? (ʃƪ^3^)
Biến đi làm đi ! Đừng có rảnh rỗi bày đặt sến súa với em !!.....Về rồi em cho...
Là Furi-chan nói đấy nhé ~ _(°ω°」 ∠)_
Furina ngồi lướt lại tin nhắn nãy giờ của cả hai, em mím môi, cố ngăn khóe miệng đang mất kiểm soát muốn nhếch lên, sau đó vội vàng tắt điện thoại, xách cặp rời phòng vào nhà vệ sinh.
_____
Hôm nay Furina được tan làm sớm.
Nhìn bầu trời nhuộm màu ráng chiều, em lại nhớ tới nhiều năm về trước, cũng vào thời điểm này, Arlecchino đã chở em ra biển bằng chiếc xe đạp của mình.
Hôm đó em ngồi sau xe cô, hai tay vươn lên ôm chặt lấy eo, bờ biển lúc đó ra sao, sóng biển to hay nhỏ, Furina không nhớ, em chỉ nghe tiếng gió rít bên tai, tiếng chuông xe đạp xa xăm, vải áo mơn man trên da mình, và nhiệt độ ấm áp từ tấm lưng cao lớn phía trước.
Cuộc sống luôn đầy rẫy những bất ngờ.
Bọn họ gặp nhau vào một ngày mưa mùa hạ, yêu nhau vào một ngày nắng mùa xuân, lại vì vài lý do mà chia xa vào một ngày tuyết rơi mùa đông.
Có ngọt ngào, có mặn đắng, nhưng rất hạnh phúc.
Furina đắm chìm trong những ký ức đã qua, khẽ lắc đầu mỉm cười, tự nói bản thân lại đa sầu đa cảm rồi.
Em theo dòng người rời khỏi phòng làm việc, cô bé học sinh vô tư ngày nào giờ đã trở thành một nhân viên nhỏ thi thoảng lại tăng ca, lái xe về nhà một mình, cô đơn dùng bữa tối với mấy con thú bông.
- Furi-chan !! Tôi ở đây !! ~
Nghe tiếng gọi tên mình, Furina hoàn hồn ngẩng đầu, bắt gặp bóng hình quen thuộc đang đứng bên kia đường.
Người nọ vẫn không hề thay đổi, mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa thấp, đôi mắt đen sâu không thấy đáy chỉ phản chiếu mỗi bóng hình em, hình xăm trước đây vẫn còn đó, chỉ là bị che khuất toàn bộ dưới lớp áo khoác da màu đen.
Không còn là Knave của bang Tsaritsa nữa, chỉ là Arlecchino của Furina thôi.
Bước chân của Furina từ đi chuyển thành chạy, em vượt qua dòng người, lao đến nhào vào lòng người phụ nữ kia.
Arlecchino đón lấy em, cúi đầu hôn lên tóc em.
Cũng như nhiều năm về trước, cả hai đứng ôm nhau thật lâu dưới ánh hoàng hôn, chỉ cần ngẩng đầu sẽ nhìn thấy nhau trong ánh mắt đối phương.
- Arlec, hôm nay em không muốn về nhà...
- Được, tôi đưa em đi.
Arlecchino dịu dàng nói, xoa nhẹ lên vành tai em, lại luồn tay vào mái tóc trắng xanh bồng bềnh vuốt ve.
Nụ cười của Furina từ lúc nhìn thấy Arlecchino vẫn chưa từng biến mất, em nghiêng đầu nhìn cô, ngoan ngoãn để người nọ đội mũ bảo hiểm cho mình.
Arlecchino nhìn cặp mắt xanh trong suốt say mê ngắm cô, trong lòng ngọt ngào như đường, cúi đầu hôn lên màng chắn của mũ bảo hiểm.
- Đi thôi.
Furina gật đầu, đợi Arlecchino khởi động xe mô tô rồi mới quen thuộc leo lên phía sau, em tựa đầu lên vai cô, hai tay siết chặt vòng eo gầy, bàn tay nhỏ không yên phận, nhân cơ hội sờ cơ bụng Arlecchino.
Người phụ nữ thừa biết nhưng chỉ cười khúc khích, cô đưa tay ra sau nắn bóp một bên đùi của bạn nhỏ, giả vờ cảnh cáo hành vi quá phận của em.
- Ôm chặt tôi.
- Ừm !
Tiếng động cơ vang lên ồn ào, chiếc xe mô tô đen vọt đi lướt nhanh như gió, chở hai người bọn họ khỏi chốn nhân gian náo nhiệt này.
Chiếc xe đi xa rồi mất hút hẳn trong làn khói mờ, Faruzan và các đồng nghiệp chứng kiến từ nãy đến giờ, hoang mang nhìn nhau một phen.
Vị tiền bối tóc xanh ngọc ôm má, giọng điệu không chắc chắn hỏi :
- Người kia...chẳng phải là người trên hình nền máy tính của Furina sao ?
_____
Furina ngủ quên trên lưng Arlecchino.
Đến khi em tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong lòng Arlecchino, người kia ôm em theo kiểu bế công chúa, ngồi trên một băng ghế ven đường.
Áo khoác của Arlecchino bao lấy Furina, em khẽ cựa mình, kéo áo sát lại, lười biếng vùi đầu vào cổ cô, hít một hơi.
- Furi-chan ngủ ngon không ?
Arlecchino dập tắt điếu thuốc vừa hút một nửa, cô kéo Furina lại, một tay vén lọn tóc xoăn bên tai em, đặt cằm lên đỉnh đầu em dụi dụi.
- Tụi mình đang ở đâu thế ?
- Biển.
Giọng Furina lèm nhèm vì ngái ngủ, nhưng vào tai Arlecchino lại như mèo con đang làm nũng. Em dụi mắt ngẩng đầu, rướn lên chu mỏ, đòi Arlecchino hôn.
Nhìn động tác đáng yêu trong cơn mơ màng của bạn nhỏ, Arlecchino nhếch môi, định hôn lên đó, nhưng sau đó cô dừng lại, chuyển qua hôn lên trán em.
Cô vừa hút thuốc, không thể hôn môi Furina được, bạn nhỏ nhà cô không thích mùi thuốc lá, tuy nó là vị dâu.
Furina chu muốn mỏi mỏ mà không được hôn thì dỗi vô cùng, em đưa tay ôm mặt Arlecchino kéo xuống, không thèm quan tâm mùi thuốc lá thoang thoảng trên môi cô, dán môi mình lên đó.
Cảm giác ấm nóng yêu thích tràn ngập khoang miệng, Furina vòng tay quanh cổ cô, hé miệng để người kia tiến vào quấn lấy mình.
Bên tai là tiếng gió thổi và tiếng sóng biển rì rào, cơ thể được bao bọc trong lớp vải và vòng tay đầy mùi hương của người yêu, da thịt kề cận, đôi môi quấn lấy nhau, trong lòng Furina xao xuyến, đột nhiên ước gì khoảnh khắc này dừng mãi mãi.
- Em yêu chị, Arlec.
Furina thì thầm khi người yêu chủ động rời khỏi môi em, trán bọn họ dán vào nhau, mặt Arlecchino gần trong gang tấc, lông mi thuôn dài cong vút, trong mắt mang theo ý cười.
- Tôi cũng yêu Furi-chan.
_____
Sau khi quay về với Furina, Arlecchino đã chuyển đến sống ở thành phố nhỏ ven biển này cũng được một thời gian rồi.
Căn nhà nhỏ của Furina giờ đây lại xuất hiện thêm đồ đạc của một người, tủ quần áo nhiều thêm vài chồng đồ khác, trên kệ để giày cũng tăng thêm một tầng, trong phòng cũng được sắp xếp lại cho đủ chỗ đặt giường ngủ đôi.
Furina nhìn cặp bàn chải đôi đặt trên bồn rửa mặt đang nghiêng đầu tựa vào nhau, cơ mặt không khống chế được tràn đầy vui vẻ, vừa đi vừa lắc lư ra khỏi phòng tắm.
Arlecchino đang ngồi ủi đồ đi làm cho bạn nhỏ, nghe tiếng kéo cửa và tiếng bước chân đi vào, sau đó trên lưng liền xuất hiện cảm giác nằng nặng, còn hơi ẩm ướt.
- Lại không chịu sấy tóc à ?
Không có tiếng đáp lại mà thay vào đó eo cô bị tay ai kia ôm lấy, Arlecchino đúng lúc vừa xong việc, chống tay đứng dậy đi tìm móc treo, "cái đuôi nhỏ" Furina cũng bâu lấy áo cô đứng lên theo, nhất quyết không chịu buông tay.
Arlecchino cất đồ xong mới vòng tay kéo bạn nhỏ ra trước mặt, Furina nghiêng đầu dang tay hai bên nhìn cô, người phụ nữ bật cười, khom lưng bế em lên đi tìm máy sấy.
- Furi-chan ngoan quay lại nào ~
Arlecchino dùng giọng điệu dỗ dành nói với bạn nhỏ, lại hôn lên vai bạn nhỏ một cái, Furina phát ra tiếng cười nho nhỏ, nghiêng đầu thơm vào má cô.
Trong phòng vang lên tiếng máy sấy ù ù, Furina ngồi ôm đầu gối nhắm mắt, miệng khẽ hát la la, để những ngón tay của Arlecchino chải qua mái tóc còn dính nước của em, cẩn thận sấy khô từng lọn.
Qua một lúc thì tiếng máy sấy ngừng lại, Furina quay người nhìn Arlecchino, trong khi cô chưa kịp hỏi câu gì, bạn nhỏ nhà cô đã cười tới tít mắt, từ từ nhích lại gần ngả đầu dựa vào người cô.
- Làm sao vậy ? Có gì vui à ? Hôm nay tôi thấy em cứ cười suốt.
Arlecchino béo nhẹ má em một cái, Furina cười hì hì, ngón cái vô thức xoa lên bề mặt nhẵn nhụi của chiếc nhẫn trên tay.
- Vừa nãy chị hai gọi cho em, bảo tụi mình cuối tuần này về nhà, chị hai...
Furina nói đến đây thì đột nhiên im lặng, em ngẩng mặt, ra vẻ thần bí, đưa mặt kề sát tai Arlecchino thì thầm :
- Chị hai dẫn chúng ta đi chọn áo cưới.
Arlecchino gần như không thể tin vào tai mình, đáy mắt sáng ngời hỏi Furina :
- Thật sao ?!
Furina tươi cười gật đầu lia lịa, háo hức chờ xem phản ứng của Arlecchino, cả hai bốn mắt nhìn nhau một lúc, đột nhiên Arlecchino la lên một tiếng vui sướng, Furina không những không giật mình mà còn hùa theo hét chung với cô, em nhào lên ôm cổ Arlecchino, còn người kia thì ôm ghì lấy em xoay vòng vòng.
Hai người nắm tay nhau hét muốn lủng nóc nhà, hàng xóm nghe được còn tưởng nhà bọn họ vừa trúng số, Furina cười mãi không ngừng, hai tay Arlecchino giữ lấy khuôn mặt em, áp trán cả hai vào nhau, Furina đặt tay mình lên mu bàn tay cô, thân nhiệt ấm áp đến lạ.
- Cảm ơn em, Furi-chan.
- Sao lại cảm ơn em ?
Arlecchino mỉm cười, đặt môi lên mi tâm Furina.
- Cảm ơn em, vì vẫn kiên nhẫn yêu tôi suốt 5 năm.
Furina bật cười khẽ lắc đầu, tay đan tay cùng Arlecchino.
- Arlec nói sai rồi, phải là cảm ơn chúng ta đã cùng nhau kiên trì suốt 5 năm.
- Ừ, cảm ơn chúng ta.
Arlecchino ngoan ngoãn sửa lời, cô rũ mắt nhìn người đối diện, đôi tay bọn họ đan chặt đến mức nhẫn trên tay đối phương cũng cấn vào da thịt bản thân, Furina chớp mắt, đón nhận toàn bộ dịu dàng trong cái ôm của người phụ nữ, tiếng leng keng của chuông gió treo ngoài hiên vọng vào, hôm nay cũng là một buổi tối yên bình ở thành phố nhỏ này.
_____
- Ahhh !! Cuối cùng cũng được tan ca rồi mẹ ơi !!
Faruzan dùng sức đóng tập tài liệu trên bàn, một tiếng "bộp" ai oán phát ra, cô nàng đứng dậy vươn vai xoay eo, lại đấm nhẹ lên bả vai mình cho đỡ mỏi.
- Tiền bối vất vả rồi, chúng ta mau về thôi.
Furina đeo cặp xách lên vai, đợi Faruzan kiểm tra lại tư trang một lượt, hôm nay bọn họ phải tăng ca, lúc được "giải thoát" cũng đã qua bữa tối mất nửa tiếng.
- Hôm nay người yêu đón em à ?
Faruzan xoay chìa khóa nhà trên tay, được một hôm nhiều chuyện tò mò nhìn hậu bối phòng mình, Furina ngượng ngùng gật đầu, nghe xong tiếng cảm thán "á à" của tiền bối thì còn mắc cỡ hơn.
- Ôi yah ~ Mới nhắc đã thấy xuất hiện rồi ! Vậy tiền bối đi trước nhé ~
Cô nàng tóc xanh ngọc cười hè hè vẫy tay chào Furina, đợi Faruzan đi rồi, em mới chậm rãi đi bộ qua phía bên kia đường, Arlecchino đang ngồi trên chiếc mô tô đen xem điện thoại, vừa ngẩng đầu thấy Furina, miệng đã tự động cười toe toét.
- Furi-chan đói không, tôi có đem đồ ăn cho em nè ~
Người phụ nữ nhìn bạn nhỏ sắc mặt bơ phờ đi tới ôm lấy cánh tay mình, gục đầu lên vai mình cọ cọ làm nũng, cô cũng nghiêng đầu qua dụi dụi, thành công chọc em bật cười khúc khích, Furina ngồi lên yên xe, nhận hộp bento người kia đưa tới, vui vẻ mở nắp cầm đũa lên ăn.
- Vừa miệng không ?
- Chị làm chủ quán ăn mà còn hỏi em câu đó hả ?
Furina huých vai Arlecchino, cô cũng đẩy nhẹ em một cái, thỉnh thoảng bọn họ luôn chơi cái trò trẻ con này, chơi mãi không thấy chán.
Arlecchino nhìn hạt cơm dính bên khóe miệng Furina, ngón tay đưa sang quét đi, cười cười bỏ vào miệng mình, tiện thể trêu một câu :
- Em lớn rồi mà ăn cơm cũng ngốc như vậy ?
- Thì sao ? Chẳng phải người nào đó luôn bảo Furi-chan là em bé mà ! Em bé thì đương nhiên ăn cơm không tốt rồi ~
Furina được nước lấn tới, trưng bộ mặt vô tội nhìn Arlecchino, cô nhếch môi cười lạnh, bóp má bạn nhỏ lắc qua lắc lại, Furina cười một tràng vui vẻ, mệt mỏi gì cũng bị vứt hết ra sau đầu.
Ăn xong bữa tối chị nhà mình nấu, Furina bấy giờ mới phát hiện có một hộp đựng đàn guitar đang dựa vào cạnh băng ghế, em kinh ngạc, nhìn Arlecchino tò mò.
- Đàn ở đâu ra vậy ?
- Tất nhiên là của tôi rồi ~
- Arlec biết chơi guitar hả ?
- Có học chút chút.
Mắt Furina sáng bừng, trong lòng đột nhiên rất phấn khích, thậm chí còn có phần không đợi được.
- Có thể hát em nghe một bài được không ?
- Furi-chan, em sắp làm vợ tôi rồi, không thể nào cho tôi chút mặt mũi được à ?
Trông thấy vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ của đối phương, Furina cố nhịn cười, xuống khỏi yên xe đứng trước mặt Arlecchino, cầm tay cô đưa qua đưa lại, ngọt ngào năn nỉ :
- Đi mà Arlec, hát một chút thôi, em muốn nghe Arlec hát mà, chẳng lẽ Arlec hết thương em rồi hả ? ~
-...Em đừng có như thế...
- Arlec ơi ~ Arlec thân yêu ~ Arlec của em ơi ~
Furina cứ gọi một câu lại tiến tới một bước, còn rất nghịch ngợm mà giơ ngón tay chọt chọt lên ngực cô, em nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt to tròn linh động long lanh, quả thật là điệu bộ làm nũng đáng yêu đến mức đốn ngã Arlecchino một phát một.
Sao cô lại không biết em bé nhà mình giỏi làm nũng thế nhỉ ?
Nhưng mà biết Furi-chan làm nũng thì đã sao, đằng nào Arlecchino cô cũng không thoát được, thôi bỏ đi, hát thì hát, cùng lắm thì mất mặt, miễn sao em bé vui là được.
- Được rồi được rồi, tôi hát cho em.
- Arlec là đáng yêu nhất ~
Furina nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cô, hiếm khi chủ động hôn nhẹ lên môi cô một cái, hai người không nhịn được bật cười, ánh mắt hướng về phía nhau không biết chán, dường như muốn khảm bóng hình của nhau vào mắt, vào tim mình.
Cả hai ngồi lên băng ghế hướng mặt về phía biển, có sao trời là ánh đèn, có biển rộng là sân khấu, Furina chăm chú dõi theo từng động tác của người em yêu, giống như một khán giả nhỏ đang chờ ca sĩ mình ngưỡng mộ hát một bản tình ca chỉ dành tặng riêng em.
Arlecchino hát không hay, Furina tất nhiên biết rõ, nhưng không quan trọng, miễn là em cảm thấy dễ nghe thì chính là hay thôi.
Ngón tay gảy lên dây đàn, những nốt nhạc đầu tiên vang lên, Furina chống cằm dịu dàng ngắm nhìn sườn mặt người nọ, dáng vẻ Arlecchino mỗi khi tập trung làm việc gì đó luôn khiến Furina yêu thích, phần nhạc dạo qua đi, Arlecchino bắt đầu cất tiếng hát, đôi mắt cũng quay sang nhìn thẳng vào mắt em.
Tôi nguyện dùng tên lửa đưa em lên bầu trời
Nơi trời cao chỉ có đôi ta
Dù sống đến một ngàn tuổi chúng ta vẫn yêu nhau
Có em bên cạnh khiến cuộc sống tôi vui biết bao
Sánh bước cùng em, tôi rất mãn nguyện
Mặc cho trời đất mù mịt quay cuồng
Mặc cho phong ba bão táp ập tới
Chỉ cần trông thấy em, tựa như nhìn thấy Mặt Trời nơi xa vạn dặm
Đáy mắt Arlecchino còn sáng hơn cả sao trên trời, Furina mỉm cười đáp lại cô, trên gương mặt em là tình yêu không hề che giấu, ý cười càng lúc càng đậm.
Có em khiến tôi thật vui vẻ, cũng thật hạnh phúc
Cơm canh đạm bạc vẫn rất ngon miệng
Tôi và em mãi mãi ở cạnh nhau, mỗi giây mỗi phút tôi luôn cần có em
Em quan trọng giống như mặt trời và không khí
Furina thu lại khoảng cách của bọn họ, phủ tay mình lên tay đối phương, lần này cả hai không hôn nhau, chỉ là nhắm mắt cụng chóp mũi vào nhau, để hơi thở và mùi hương của đối phương bao bọc lấy mình.
- Arlec.
- Ơi ?
- Sau này lại hát cho em nghe nhé ?
- Chỉ cần em bằng lòng nghe, cả đời này tôi sẽ hát cho em, chỉ một mình Furi-chan thôi.
Furina không nhịn nổi mà cười thành tiếng, Arlecchino luôn nói toàn lời sến súa, thế mà em lại vô cùng vô cùng thích nghe.
Cả hai thân mật ôm lấy nhau, truyền cho nhau hơi ấm, Furina luôn thích những lúc nằm trong vòng tay Arlecchino, hơi ấm từ cô khiến em cảm thấy mình đang được trân trọng và bảo vệ, Furina thầm nghĩ, có lẽ đây là loại cảm giác an tâm khi ở cạnh một người như anh trai em nói nhỉ.
Tiếng pháo nổ truyền đến cách đó không xa, trên biển có người đốt pháo, pháo hoa đầy màu sắc nổ rộ trên bầu trời, rơi xuống đáy biển.
Giống như một bộ phim tình cảm bình thường, khi khung cảnh xuất hiện pháo hoa, đồng nghĩa với một kết thúc có hậu cho hai nhân vật chính.
Furina khoác tay Arlecchino, tựa đầu lên vai cô, ánh sáng pháo hoa soi rọi gương mặt bọn họ, phản chiếu sự dịu dàng mềm mại khi cả hai chạm mắt nhau.
- Phần đời còn lại sau này của tôi đành nhờ Furi-chan rồi ~
- Nhẫn cũng đã đeo rồi, chị đừng hòng trốn khỏi em !
- Được ! Một lời đã định ~
- Một lời đã định !
_____
Neuvilette vừa dỗ Ravie ngủ xong, mới đóng cửa quay lại đã bị Focalors bắt đi mất.
- Anh hai, chỗ dịch vụ tổ chức đám cưới của anh và anh rể lúc trước ấy, anh còn giữ số điện thoại của bọn họ không, cho em đi !
- Vẫn còn, đợi anh một lát.
Neuvilette gật đầu, vào phòng ngủ lục lọi một phen, Focalors vừa nhận lấy tấm danh thiếp từ tay anh đã không chờ được bấm gọi ngay, Neuvilette đứng cạnh em gái mình, nhìn dáng vẻ tất bật của con bé thì che miệng cười nhẹ.
- Không biết Furi đã đi chụp hình cưới chưa nhỉ, phải chọn hình in hình cổng nữa, chiều nay chắc em phải qua địa điểm tổ chức kiểm tra xem, ừm, còn vụ in thiệp cưới...
- Nhìn em còn vội vàng hơn hai đứa nó nữa đấy.
Focalors ngẩng mặt khỏi điện thoại, hất tóc tự tin.
- Tất nhiên rồi, đám cưới của em gái chúng ta chỉ có một lần trong đời, em không lo thì ai lo nữa !
- Nếu Furina biết em chạy đôn chạy đáo vì nó như vậy, chắc chắn nó sẽ rất vui.
Neuvilette khen ngợi, tay vỗ nhẹ lên đầu Focalors, người phụ nữ giống hệt Furina ngẩn người một lúc mới khẽ cười :
- Em chỉ có anh và Furina là người thân, nếu em không chúc phúc cho con bé thì có xứng đáng với hai chữ "chị hai" nữa đâu.
- Ừ, anh biết em gái Focalors của anh là một người rất hiểu chuyện mà, mấy năm qua đều là em chăm sóc cho anh và Furina. Foca, em vất vả rồi.
Focalors cúi đầu mỉm cười, bàn tay Neuvilette đặt trên đầu cô đang dịu dàng vỗ về, trước mắt Focalors dường như hiện ra khung cảnh của rất rất nhiều năm về trước, anh hai ngồi cạnh cửa sổ, nắng vàng bên ngoài xuyên qua ô kính thủy tinh, phủ lên người anh một màu vàng ấm áp, anh nhẹ nhàng vuốt tóc hai đứa trẻ sinh đôi đang gối đầu ngủ trên đùi mình, khe khẽ hát ru.
Sau đó anh hai bị chuột rút vì ngồi quỳ quá lâu, không thể đứng dậy nấu ăn được, cuối cùng tối đó cả ba anh em phải ăn mỳ gói thay cơm.
_____
Tatarglia cầm tấm thiệp cưới màu xanh mint trên tay, vẫn chưa hết bàng hoàng.
- Không ngờ tui có thể sống được tới ngày bà kết hôn ! Đúng là kì diệu vãi ò !
- Bữa đó vẫn phải nhờ mấy ông một phen rồi, chầu nhậu hôm nay xem như tui trả lễ trước !
Scaramouche nhấc mí mắt, cụng lon bia với hai vị "bạn thân", cười khẩy :
- Còn bày đặt khách sáo nữa, uống đi, hết tối nay là bà có người quản rồi, sau này cũng chưa chắc tụ tập nhậu nhẹt được.
- Cùng lắm thì tao dẫn Furi-chan theo.
Arlecchino nói xong câu này với một vẻ mặt tự hào khoe khoang, Tatarglia tự nhiên bị nhét cho một đống cơm chó đầy họng thì vô cùng bất bình, nhìn sang Scaramouche muốn tìm đồng minh, ai dè thằng bạn đầu moi lại lâm vào trầm tư, đồng tình gật đầu :
- Nghe cũng ổn phết, vậy lần sau tao cũng mang theo thằng nhóc nhà tao ra mắt hai người.
- Sao không để thằng bé đi dự đám cưới tao luôn đi, tiện thể gặp mặt mọi người trong bang.
- Nó ngại mấy chỗ đông người, đem nó lên chắc nó trốn luôn lên nóc nhà thờ, đúng là toàn làm phiền người khác lo lắng !
Scaramouche thở ra không được mấy câu tử tế nhưng trên mặt lại hiện rõ mồn một sắc xuân phơi phới, trông có vẻ được "cho ăn" đầy đủ lắm.
Tatarglia đặt tay lên đầu gối, với nụ cười điềm tĩnh, một bộ chàng trai thư giãn lắng nghe tâm sự của những người có gia có thất.
Quái lạ, đáng lẽ mình phải thấy khó chịu vô cùng chứ, sao tự nhiên lại thấy cảm động như nhìn con cái trưởng thành vậy ?
Chẳng lẽ là di chứng của việc cô đơn quá lâu hả ??
Tatarglia chép miệng, đột nhiên cũng rất muốn thử cảm giác yêu đương cho bằng bạn bằng bè.
- Ê hay là bữa đám cưới, tui kêu em dâu ném hoa cho tui nhỉ, biết đâu lại tìm được mối tốt ?
Arlecchino và Scaramouche xém tí là phun sạch bia khỏi mồm.
- Mày hết chịu nổi cảnh giường đơn gối chiếc rồi hả ?
- Thì mấy anh em trong bang cũng có đôi có cặp hết rồi còn gì...
Tatarglia oan ức quá trời, cố gắng biện giải cho mình, Scaramouche cười cười ẩn ý, vỗ vai thằng bạn thân :
- Chỗ anh em tốt, tao khuyên mày một câu, quen người lớn tuổi hơn đi, quen mấy đứa nít ranh choai choai, mệt đầu lắm !
-...Không phải mày cũng đang quen thằng nít ranh đấy thôi...Vả lại trông mặt mũi mày hồng hào thế kia, suốt ngày cứ cười hơ hớ hơ hớ, chậc...trông biến thái chết đi được !
- Thằng ôn dịch !! Mày tới số với bố !!
Arlecchino nhanh tay cản lại kịp thời, nếu không cô sợ Scaramouche sẽ phải ngồi tù mất.
Không thể trơ mắt nhìn hai phong bì mừng cưới đi tong được, hợp lý không ?
Arlecchino hếch mũi tự khen mình trong lòng, cô đúng là ra dáng trụ cột gia đình ~
_____
Furina ngồi soạn lại tủ đồ, bất ngờ mò ra được đồng phục học sinh cấp II của mình.
- Thời gian trôi nhanh thật...
Bộ đồng phục có chút sờn cũ nhưng không bị rách hay bung chỉ chỗ nào, Furina ngồi ngắm nghía một lúc, nổi hứng mặc thử xem còn vừa không.
Dáng người Furina vốn nhỏ nhắn, mặc dù đã hơn 20 tuổi nhưng nhìn cứ như mới mười mấy tuổi, đồng phục mặc vào nhìn chung vẫn vừa vặn, chỉ có điều váy bị ngắn lại lên quá đầu gối, áo cũng bó sát người.
Furina quay một vòng trước gương, thử nhớ lại lúc trước mình mang tất màu gì, có cài kẹp tóc không,... rất có tâm mô phỏng lại dáng vẻ lúc 15 tuổi của mình.
- Ừm...Trông mình chẳng khác mấy hồi đó !
Furina chơi đùa một lúc thì ngừng, đồng phục hơi chật bó người khá khó chịu, em quyết định vẫn là nên cởi ra thì hơn, nhưng vừa đặt tay lên lưng váy muốn kéo xuống, tiếng cửa phòng đột nhiên mở ra, theo sau đó là giọng Arlecchino.
- Furi-chan, tôi về rồi đây, có mua kem dâu cho em nè, em-...
Furina giật mình quay đầu đứng chết trân tại chỗ, Arlecchino đang hào hứng oang oang cũng đột ngột nín bặt, bị kem trên tay im lặng rớt xuống sàn, bầu không khí tự nhiên lại trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị.
- Arlec...chị...về rồi...hả...?
Furina vội vàng đứng nghiêm chỉnh lại, tay cũng cố gắng tìm cách che đi phần váy ngắn xấu hổ, lúng túng tới mức mồ hôi đầy đầu.
Arlecchino nheo mắt quan sát em từ đầu đến chân, ánh mắt cô lướt tới đâu Furina che lại tới đó, da đầu em tê dại, chuông cảnh báo cũng réo inh ỏi trong lòng.
- Furi-chan lớn rồi ~ Biết mọc đuôi câu hồn người ta rồi ~
- Hả ? Gì ?
Furina không hiểu mô tê gì, nhấc gương mặt hoang mang lên nhìn chị nhà.
Arlecchino mỉm cười như nắng xuân, tay vòng ra sau lưng chốt cửa, Furina nghe một tiếng "cạch", cảm giác như mình vừa tự tay đào hố chôn mình, em chầm chậm cúi đầu, nhìn hai bàn chân đang đứng đối diện, khóc không ra nước mắt.
Furina lùi lại một bước, Arlecchino liền tiến lên một bước, đến khi lưng Furina áp sát hẳn lên mặt gương cũng là lúc em bị Arlecchino chặn giữa hai cánh tay đầy hình xăm.
Furina hơi hoảng, nhắm mắt cầu nguyện trong lòng, da gà da vịt em nổi hết cả lên, cái tay bỉ ổi kia mơn trớn đùi em từ ngoài vô trong, còn dám cả gan len vào lớp vải mỏng bóp mạnh một cái.
Arlecchino tận hưởng cảm giác đàn hồi trên tay mình, nhìn Furina bất lực kéo tay cô ra.
- Biết thế tôi nên để em mặc bộ này sớm hơn ~
- Arlec !!! Chị dám !!!
- Ngoan ~ Chúng ta thử làm trước gương xem ~
- Bỏ em ra !! Đồ biến thái !! Cứu mạng !!!
_____
(Còn tiếp ~ )
Tình ca sú đện của Arlec =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro