Chếnh choáng (2) (nsfw)
Có gì mọi người check lỗi chính tả dùm nha, chúc mọi người đọc xong fic rồi ngủ ngon nhá ~~
.
.
.
.
.
Ngày sinh nhật của Furina cuối cùng cũng đến, năm nay là lần đầu tiên nàng được trải qua một sinh nhật đúng nghĩa : được tụ tập cùng bạn bè, ăn thật nhiều những chiếc bánh mình thích, nhận những món quà từ những người yêu thương và quan tâm tới nàng.
Furina đã dành cả nửa ngày buổi sáng để mở tiệc sinh nhật cùng bạn bè, nàng cố gắng sắp xếp mọi thứ diễn ra thật thuận lợi và đủ thời gian theo như kế hoạch mình đã lập, bởi vì Arlecchino đã hứa với nàng rằng cô ấy sẽ dành cả buổi tối trọn vẹn cho nàng, và điều đó thật sự rất hấp dẫn đối với Furina.
Thật ra điều nàng muốn cùng Arlecchino làm trong sinh nhật cũng chẳng có gì nhiều : ăn một bữa tối nhỏ và nhận quà của cô ấy, sau đó cả hai sẽ cùng nhau khiêu vũ ở một nơi nào đó có phong cảnh thật đẹp ở ngoại ô Fontaine, cuối cùng thì...
Furina nhìn bức tranh mình vừa vẽ trên tay mà lặng lẽ đỏ mặt, cũng một thời gian rồi bọn họ không...ừm..."thân mật" với nhau, Furina thật sự có hơi nhớ cảm giác được Arlecchino ôm cả đêm rồi, cái này không thể trách nàng được, bị ôm bởi người phụ nữ đẹp trai và nóng bỏng như vậy, đã thế người đó lại còn là người yêu nàng, cho dù bây giờ nàng vẫn còn là Thủy Thần của Fontaine, Furina cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo dục vọng của mình thôi.
Nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ người nọ tới đón mình rồi, Furina đem tập tranh giấu dưới gối ngủ, vội vàng chuẩn bị thật nhanh trước khi Arlecchino tới cửa.
Kim đồng hồ vừa điểm đúng giờ, tiếng chuông cửa đã reo lên, Furina liền kêu "Em tới ngay", sau đó vơ vội chiếc túi xách trên giường, mang giày thật nhanh trước khi mở cửa chính, xuất hiện thật chỉn chu và xinh đẹp trước người tình quyến rũ của nàng.
- Furina, hì hì, tôi tới đón cô đây !
Không có Arlecchino nào trong bộ vest đen mà Furina đã tưởng tượng cả, thay vào đó là nhà lữ hành tóc vàng đang cười tươi rói vẫy tay, người vừa cùng nàng ăn bốn phần bánh ngọt ở nhà Clorinde sáng nay.
- Lumine ?
- Arlecchino nhờ tôi qua đón cô, chúng ta mau đi thôi kẻo trễ !
Lumine vui vẻ nắm tay Furina kéo nàng đi, Furina có vô vàn thắc mắc trong lòng nhưng vẫn đi theo, dù sao trên đường đi cũng có thể hỏi han này nọ mà.
Ban đầu Furina cứ tưởng Lumine sẽ "hộ tống" nàng qua nơi ở riêng của Arlecchino, nhưng khi hai người rời khỏi đại sảnh Fontaine tiến về phía Đông núi Esus, Furina không nhịn được dừng chân, nhíu mày hỏi nhà lữ hành :
- Chúng ta đang đi đâu vậy ?
- Phía Đông núi Esus, cũng là chỗ mà lần trước chúng ta chiến đấu với Arlecchino đó.
Không đợi Furina nói tiếp, Lumine đã mỉm cười giải thích với nàng :
- Arlecchino đang chuẩn bị quà sinh nhật cho cô trên đó, bởi vì không kịp làm xong trước giờ đón cô nên cô ấy mới nhờ tôi đến nhà dẫn cô đi.
Furina gật đầu hiểu ra, nàng tiếp tục đi theo Lumine đến điểm hẹn, trong lòng tràn đầy háo hức mong chờ.
Chẳng lẽ món quà quá lớn nên Arlec mới không đem nó vào đại sảnh Fontaine được sao ? Aaa !!! Không biết là thứ gì đặc biệt thế nhỉ ? Mình muốn mau mau nhìn thấy nó quá !!
Khi gần đến phế tích nọ, Lumine liền dừng bước không đi nữa, cô nàng vỗ lưng Furina bảo nàng tự đi tiếp, trước khi quay người chạy đi, Lumine chỉ thầm thì "Nhớ tận hưởng cho tốt nhé" với nàng, sau đó thì dần dần mất hút theo con đường dẫn xuống núi.
Furina chẳng hiểu nhà lữ hành đang nói gì cả, nàng rón rén đi vào phế tích, khi nhìn thấy Arlecchino đang ngồi trên chiếc ghế đỏ quen thuộc, quay lưng về phía nàng bất động, Furina liền nảy ra ý tưởng sẽ nhào tới khiến Arlecchino bất ngờ một phen, nghĩ là làm, nàng cười khúc khích, nhón chân nhẹ nhàng từ từ tiếp cận người kia.
Nhưng khi đứng trước mặt Arlecchino rồi, Furina sững sờ với hình ảnh trước mắt, nàng gần như không thể thốt ra nổi câu nào.
Arlecchino trong bộ trang phục đỏ đen mà cô đã mặc lần trước, trong lần chiến đấu với nàng và ba người nhóm Navia, hai tay cô ấy bị trói ra đằng sau, trên mắt được phủ lên một dải lụa đen, yên tĩnh ngồi đó.
- Furina, em đến rồi ?
Bờ môi mỏng đỏ thẫm của Arlecchino nhếch lên, cô hơi rướn người về phía trước, từ góc độ này Furina có thể nhìn rõ hoàn toàn một nửa đường cong hoàn hảo của bộ ngực xinh đẹp đang bị lớp vải đen che đậy, Furina mặt mũi nóng bừng, nàng nín thở, hai chân không tự chủ được mà lùi lại một bước.
- Furina ?
Arlecchino kiên nhẫn gọi tên người tình một lần nữa, Furina tỉnh táo lại, vội mở miệng đáp lời cô.
- Em-em đây. Arlec, chị đây là...có phải là do Lumine làm không ?!
Nghe giọng nói run rẩy không giấu được lo lắng cho cô, Arlecchino cười khúc khích.
- Là nhà lữ hành làm, nhưng do tôi nhờ cô ấy giúp.
- Cái gì ??!!
Furina bị bất ngờ này tới bất ngờ khác đánh cho không kịp tỉnh, nàng hoang mang, đứng hình mất mấy giây.
- Quà sinh nhật của em là tôi, Furina.
Furina : !!!!!
Arlecchino nhờ Lumine trói lại chỉ vì muốn biến bản thân thành quà sinh nhật cho mình, đùa hả ??!!
Arlecchino không nghe tiếng trả lời của Furina liền nở nụ cười thích thú, đôi mắt đỏ sau lớp vải đen dường như đang sáng lên, nhìn về phía Furina đầy vui sướng.
- Tôi nghe nói em rất muốn trói tôi lại, sau đó cùng tôi làm tình trên ghế, em muốn thử cùng tôi làm bên ngoài, muốn thử cảm giác lén lút làm việc xấu, muốn-ưm...
- Đủ rồi đủ rồi !!
Thiếu nữ tóc trắng xanh nóng đầu vội đưa tay bịt miệng Arlecchino ngăn chặn mấy lời ô ngôn uế ngữ cô vừa tuôn ra, The Knave chưa đùa giỡn đủ liền đưa lưỡi liếm lên lòng bàn tay mịn màng của Furina, hại nàng hoảng loạn rụt tay lại, trừng đôi mắt xanh tức tối nhìn cô.
- Furina, thời gian có hạn, em không muốn thưởng thức tôi sao ?
Arlecchino ngã người thoải mái dựa lên ghế, cô dang rộng hai chân, bảo đảm Furina sẽ thấy thứ cô muốn nàng thấy, không cần biết phải giở ra bao nhiêu thủ đoạn, Arlecchino nhất định sẽ khiến Furina đầu hàng mà hoan ái cùng cô.
Furina vừa nhìn thấy thứ khiến nàng mất trí mỗi đêm thì hơi thở hỗn loạn, tim nàng đập nhanh mất kiểm soát, mắt nàng khẽ liếc lên, đối diện với đôi mắt bị che lại của người nọ, nhưng cho dù không thể thấy hình chữ thập đáng sợ kia, Furina vẫn có cảm giác nguy hiểm cận kề, dường như từ lúc đặt chân vào đây, nàng đã không còn chỗ trốn nữa.
- Furina, lại đây nào.
Tiếng mời gọi ma quỷ ngân nga bên tai Furina, nàng chần chờ một lúc, run run thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người, nàng đứng trước mặt Arlecchino, hương thơm của trà Rose Congou quấn quýt ở đầu chóp mũi nàng, Furina dần dần bình tĩnh lại, mùi hương đặc trưng của Arlecchino luôn khiến nàng yên tâm như thế.
- Giờ thì em có thể tùy ý làm mọi thứ với tôi, tôi bị trói rồi, em không cần lo lắng.
Furina thầm than một tiếng, thà bị Arlecchino phát hiện bí mật nhỏ còn tốt hơn là cô ấy bảo nàng phải chủ động, Furina có thể thỏa sức tưởng tượng vô số cảnh ân ái của hai người, nhưng kêu nàng tự ôm cô ấy mà làm, chẳng bằng kêu nàng nhảy xuống từ đỉnh Palais Mermonia cho xong.
- Nếu em ngại, thì làm theo tôi chỉ dẫn nhé ?
Arlecchino mở lời cho Furina một bậc thang đi xuống, dù sao cô cũng sắp không kiềm chế nổi rồi, tội gì phải tự làm khó bản thân chứ ?
- Được được !
Furina vui mừng không thôi, có Arlecchino hướng dẫn cũng tốt hơn là tự mình suy nghĩ, nàng nhanh chóng vứt túi xách qua một bên, ngoan ngoãn chờ đợi Arlecchino.
- Chúng ta hôn nhau trước nhé ?
- Ừm !
Yêu cầu này không có gì khó, nàng đã từng chủ động hôn Arlecchino hai lần, chỉ cần áp môi vào nhau thôi, phần còn lại Arlecchino sẽ tự lo.
- Ngồi lên đùi tôi đi, nếu không em sẽ ngã đấy.
Furina ngượng ngùng đấm nhẹ lên vai người phụ nữ, nàng sẽ không thừa nhận mỗi lần được Arlecchino hôn thì hai chân mình liền nhũn ra đâu !!
Môi bọn họ gặp nhau, nóng bừng và ẩm ướt, tay Furina vòng quanh cổ Arlecchino, đưa nụ hôn của hai người thêm sâu hơn, Arlecchino nghiêng đầu, dùng lưỡi cạy mở miệng của Furina, một tiếng rên khẽ khàng khi lưỡi cô cuốn lấy lưỡi nàng, lười biếng trêu chọc nó, toàn bộ khoang miệng của Furina bị The Knave khám phá không sót một ngóc ngách, bọn họ say mê hôn nhau, vành tai chạm tóc mai, tiếng nước lúc to lúc nhỏ văng vẳng trong không gian yên tĩnh càng khiến Furina ý thức được bọn họ đang làm chuyện gì bên ngoài, nàng muốn dừng lại nhưng nụ hôn nóng rực của Arlecchino như thiêu đốt tâm trí nàng, cháy mãi không hết.
Mặc dù không có sự đụng chạm của Arlecchino như những lần dạo đầu trước đó nhưng cơ thể Furina lại tự nhiên nóng rực lên, cơn nóng kì lạ thiêu cháy từng mạch máu và các cơ quan của nàng rồi sau đó dồn hẳn xuống bụng dưới, chúng biến thành những dòng nước nhỏ, lặng lẽ trào ra khỏi cơ thể nàng, thấm lên lớp vải mỏng giữa hai chân Furina.
- Em ướt rồi.
Arlecchino thì thầm vào tai nàng sau khi nụ hôn của hai người kết thúc, Furina xấu hổ cúi đầu, nàng khép hai đùi lại, không dám ngọ nguậy dù chỉ một chút.
- Cởi đồ em ra đi.
Furina đứng dậy ngoan ngoãn làm theo lời cô, cởi bỏ bộ trang phục rườm rà trên người xuống, khi chỉ còn đồ lót nàng liền ngừng lại, một nửa vì nàng xấu hổ, một nửa vì đây là quà mà Arlecchino đã tặng cho nàng vài ngày trước, hôm nay Furina đã cố ý mặc nó đến, thật kì lạ nếu bây giờ nàng đưa ra yêu cầu cởi bỏ khăn che mắt chỉ vì muốn người yêu ngắm mình trong bộ dạng trần trụi này.
- Giờ thì ngồi lên ghế, Furina.
Arlecchino đứng dậy nhường lại chỗ cho nàng, Furina ngạc nhiên khi nhìn thấy chiều cao của bọn họ không chênh nhau nhiều lắm, có lẽ Arlecchino đã thay đôi gót cao tới vô lý lần đó thành đôi bình thường mà cô hay mang.
Furina nhìn Arlecchino đứng từ trên cao quan sát mình, nàng khẽ nuốt một ngụm, trái tim bé nhỏ muốn vọt ra khỏi lồng ngực, Furina bám vào phần tay ghế có thể gác được, ngồi khép chân lại ngay ngắn, thanh lịch như một tiểu thư.
Arlecchino cười nhẹ, một đường cong nhỏ hiện lên trên môi người phụ nữ làm Furina chợt thấy căng thẳng, nàng dán sát lưng mình vào chiếc ghế đang ngồi, chờ đợi mệnh lệnh của người phía trên
- Cởi quần lót của em ra và thủ dâm trước mặt tôi.
Giọng nói trầm thấp và nam tính khẽ thốt ra một yêu cầu dâm dục, Furina gần như không lường trước được điều này, nàng mở to mắt, sự bối rối và xấu hổ lan tràn khắp lồng ngực.
- Arlec, em...
- Đừng nói gì cả và làm đi, Furina. Tự nới lỏng cho mình hoặc tôi sẽ trực tiếp đi vào.
Giọng Arlecchino lạnh lùng và tàn nhẫn, Furina biết một khi người kia đã nói là sẽ làm, nàng mím môi phụng phịu, trừng mắt nhìn Arlecchino một cách hờn dỗi.
Furina ngượng ngùng cởi quần lót và mở hai chân mình ra, nàng điều chỉnh tư thế lại cho thoải mái, bắt đầu nhớ lại những việc Arlecchino đã làm trước khi nhét cái thứ nóng rực kia vào người nàng.
Furina đặt tay lên bộ ngực nhỏ nhắn của mình và xoa nắn chúng, Arlecchino rất thích hôn ngực nàng, cô ấy thường chậm rãi hôn lên cổ và xương quai xanh, sau đó mới nhẹ nhàng ngậm vào và cắn mút chúng, ngón tay cô ấy sẽ kẹp lấy hạt đậu nhỏ, vân vê chúng và đôi khi sẽ kéo chúng dài ra, Furina rất ghét sự khiêu khích chậm rãi này của người tình, những lần không chịu nổi, nàng sẽ vô thức ưỡn người, nhét ngực mình vào cái miệng đáng ghét kia.
- Ưm...Arlec...
Tự làm thật đúng là xấu hổ nên Furina chỉ có thể nhắm chặt mắt, tự thôi miên mình rằng Arlecchino đang chạm vào nàng, bàn tay to lớn và thon dài đó đang vuốt ve cơ thể nàng, chạm lên bầu ngực nàng và bóp chúng một cách suồng sã, có một bí mật mà Furina sẽ không bao giờ nói cho Arlecchino, rằng nàng rất thích những vết cắn cô để lại sau những cuộc làm tình mãnh liệt, Furina luôn luôn thưởng thức chúng ở trước gương vào sáng ngày hôm sau, nàng sẽ không bỏ sót một chỗ nào, cho dù đó là vết cắn chằng chịt nơi đùi trong mỏng manh của nàng.
Tay Furina từ từ đi xuống, nhẹ nhàng nhấn lên âm vật, phía dưới nàng đã ướt đẫm và nhớp nháp, thế nên một ngón tay của Furina rất dễ dàng đi vào, không hề bị vấp hay cản trở thứ gì.
- Arlec....Arlec....ah...ưm...
- Tôi ở đây, tiếp tục đi, Furina.
Furina khó khăn đáp lại cô bằng giọng mũi, thử cho hai ngón tay vào, bắt chước cách Arlecchino đã làm, cào nhẹ lên tường thịt, dùng móng tay cùn gãi vào nó, Furina mở hai chân rộng hơn, tốc độ của hai ngón tay cũng dần tăng, nàng lắc hông thật mạnh, nhưng khi cảm nhận được sự run rẩy thân quen kia, nó lại đột ngột biến mất không dấu vết.
Tại sao chứ ?!
Furina nức nở một tiếng, nàng cố gắng cử động cổ tay và ngón tay, nhưng ngoại trừ ngày càng đau nhức và mệt ra thì nàng chẳng cảm nhận được gì cả.
Tức chết mất !!
Furina đưa mắt nhìn lên Arlecchino vẫn đang kiên nhẫn chờ nàng chuẩn bị, rút hai ngón tay ướt đẫm và mỏi nhừ ra khỏi cái lỗ đỏ hồng, Furina vươn tay nắm lấy tay người trước mặt, nàng thút thít một cách đáng yêu.
- Arlec, Arlec, em...em không...tới được...
- Tay tôi bị trói rồi, không thể giúp em được.
Arlecchino khéo léo từ chối lời cầu xin của đối phương, cô âm thầm cười xấu xa, ra vẻ việc Furina có lên đỉnh được hay không cũng chẳng liên quan tới cô.
- Arlec, Arlec, em không thể...
Furina nỉ non đứng dậy bám lên người cô hôn lấy lòng, nàng ôm mặt Arlecchino, in một loạt vết son lên đó, đôi môi nhỏ chu du từ mặt đến cổ, rồi lại nấn ná thật lâu tại hai nốt ruồi nhỏ song song nằm chếch một chút bên trái trên rãnh ngực Arlecchino, Furina lớn gan tháo chiếc cúc duy nhất trên áo, bàn tay nhỏ run rẩy đặt lên bầu ngực to hơn mình bóp mạnh, sau đó lân la cảm nhận từng múi cơ săn chắc và quyến rũ ở bụng Arlecchino.
- Huh ? Hôm nay tiểu thư Furina làm tôi ngạc nhiên thật đấy ~
Arlecchino cười một tiếng, cô khom lưng xuống áp sát vào nàng, Furina nhanh tay kéo phăng cái miếng vải đen chết tiệt kia vứt đi, không chờ nổi mà ôm chặt eo Arlecchino, thở dốc.
- Đừng vội, bánh ngọt nhỏ, ngoan, ngồi lại lên ghế đi.
Arlecchino thủ thỉ bằng giọng nói trầm ấm dịu dàng với nàng, Furina gật đầu lia lịa, lui lại thả mình xuống ghế, ngoan ngoãn dang rộng hai chân, phô bày mọi thứ cho người tình.
Hai bàn tay bị trói quặp ra sau bằng một chiếc còng sắt cũng không gây trở ngại gì với Arlecchino, cô quỳ xuống trước đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của Furina, tiến lại gần hôn lên nụ hoa đang ướt nhẹp lóng lánh dưới ánh trăng sáng.
- Tự tách chúng ra đi tôi mới giúp em được.
Furina ngại muốn chết nhưng vẫn thi hành theo mệnh lệnh, nàng dùng hai ngón tay kéo ra mở rộng chào đón Arlecchino, người phụ nữ liếc nàng bằng cái nhìn tràn đầy ái dục, chậm rãi cúi xuống chen lưỡi vào lỗ nhỏ nóng ran đang tuyệt vọng chảy ra vài giọt nước li ti.
- Agh !! Arlec, Arlec !! Chỗ đó...sâu...sâu hơn nữa !!
Furina giật nảy đưa hông về phía trước, gần như muốn rơi khỏi ghế, nàng vươn một tay còn lại giữ đầu Arlecchino, chỉ ước cái lưỡi điêu luyện của cô có thể chạm tới nơi nàng muốn nhanh một chút.
Furina vừa tận hưởng vừa ghét cái cơ thể nhạy cảm này của mình, chỉ cần bị những ngón tay dài và chai sạn kia chạm vào, vuốt ve, nhấn nhẹ, bóp chặt, cái lỗ phía dưới đã ngoan ngoãn phục tùng trào ra một đống nước, hay chỉ cần Arlecchino dùng lưỡi chen vào liếm nhẹ, Furina nghĩ nàng có thể sẽ đạt cao trào ngay lập tức.
Arlecchino bình thản hưởng thụ tiếng rên rỉ ngày một lớn của Furina cùng hương vị tinh khiết từ cơ thể Furina tuôn ra, dâm thủy chảy ra ngày một nhiều, làm ướt mũi và miệng cô, một hai giọt cô không nuốt kịp thì chảy dọc xuống cằm rồi đến cổ, Arlecchino nghiêng đầu đổi góc độ một chút, cơ thể Furina đã hoàn toàn bị cô kiểm soát, chẳng có gì khó khăn để khiến nàng xuất tinh cả.
Mắt Furina nhòe nước, đầu ngón tay ửng đỏ vì bị kích thích nắm chặt tóc Arlecchino, nàng trượt dần xuống và phần thân dưới nhanh chóng được đỡ lấy bằng đôi chân trần đang gác lên vai Arlecchino, người phụ nữ hơi liếc mắt nhìn cặp đùi trắng bị bó chặt bằng dây nịt đùi đen của Furina, hài lòng thưởng cho môi dưới của nàng một nụ hôn.
Chỉ là cô không ngờ, Furina bị cái hôn đột ngột này của cô làm cho lên đỉnh.
- Mmph !!!
Một tiếng kêu sung sướng thoát ra từ môi Furina, nàng nhắm nghiền mắt, hai tay nắm chặt tóc Arlecchino đến phát đau, cơn cực khoái lan tràn toàn thân và vắt kiệt mọi sức lực của nàng, bờ hông nhỏ cong lên thành một đường xinh đẹp, đưa toàn bộ nước nôi của mình vào khoang miệng đang vui vẻ chờ đợi của Arlecchino.
- Hương vị ngọt ngào này, đúng là đáng để thưởng thức cả đêm.
Arlecchino hôn lên bụng dưới của Furina giúp nàng xoa dịu cảm giác khó chịu khi vừa đạt cực khoái, đùi nàng vẫn run rẩy và nhịp thở vẫn còn hỗn loạn, nhìn gương mặt tươi cười đầy vẻ thích thú và trêu chọc của The Knave, Furina tuy bĩu môi giận hờn nhưng khi Arlecchino đến gần trao cho nàng một nụ hôn ngắn và ngọt ngào, Furina vẫn dang tay nhận lấy.
- Đến lượt tôi rồi nhỉ ?
Arlecchino hôn khẽ lên khuôn mặt nhỏ của người yêu đầy yêu thương, Furina nhìn cô với gương mặt ửng hồng và đẫm mồ hôi, nàng gật đầu, đổi vị trí với Arlecchino.
Tay Arlecchino đã bị trói, đương nhiên việc cởi quần của cô sẽ do Furina đảm nhận, cho dù đã thấy thứ kia bao nhiêu lần, thậm chí còn từng nắm lấy và ngậm nó, Furina vẫn giật mình và run rẩy khi thấy chiều dài và độ cứng của nó.
- Tôi muốn làm em từ phía sau.
Arlecchino cạ dương vật vào đùi nàng thúc giục, Furina rên rỉ đỏ mặt, nàng xoay người quay tấm lưng trần về phía cô, hai tay chống lên ghế làm điểm tựa, nâng mông lên cao.
- Quả nhiên bộ đồ lót này hợp với em thật nhỉ.
Đầu dương vật cứng ngắc và ướt nhẹp đang áp ngay lối vào của Furina, nàng phải dùng hết sức mạnh ý chí mới không lui lại né tránh nó mặc dù cái lỗ nhỏ của nàng đang kêu gào muốn được xuyên xỏ thật thô bạo.
Không một lời báo trước, Arlecchino cứ thế đâm thẳng vào, tiếng hét Furina còn chưa kịp thốt ra đã bị lấp đầy bằng tiếng rên rỉ như mèo cái động dục, mắt nàng mở lớn, miệng cũng mất khống chế mở ra, chảy nước dãi.
- Ưm ! Arlec !!
- Chậc...em cắn chặt quá, thả lỏng nào Furina.
Tường thịt ấm nóng và ẩm ướt bao trọn lấy Arlecchino khiến cô hơi nhíu mày, nó quá chặt và khiến cô đau, The Knave hừ lạnh, dứt khoát phá đứt luôn cái còng tay vô dụng, nắm chặt cái eo gầy của Furina, nhấp hông đâm mạnh.
To quá !! Mình chết mất !!
Furina chôn mặt vào hai cánh tay, bộ ngực nhỏ nhấp nhô theo từng nhịp thở có phần gấp gáp, Arlecchino tuy đã mất hết kiên nhẫn nhưng vẫn chịu đựng chờ Furina thích ứng với cô, người phụ nữ vươn tay mơn trớn cơ thể nàng, cười nhẹ hôn lên lưng Furina.
Furina không hề hay biết Arlecchino đã tự cởi trói, nàng khẽ gật đầu ra hiệu cho cô, Arlecchino chỉ chờ có thế vòng tay dưới hai đùi nhấc nàng lên, thô bạo rút ra rồi đâm vào.
- Ahhh !!!
- Hmm ~
Arlecchino sung sướng rên rỉ trong họng, cô không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ ra vào, cô giữ chặt hai đùi Furina và kéo rộng nó ra, thỏa thích đâm chọc mạnh bạo.
Furina bị tư thế nhấc lên trên không trung thế này dọa sợ nhưng rất nhanh đã bị dục vọng chiếm trọn tâm trí, ở góc độ này, chỉ cần nàng cúi xuống thôi là sẽ thấy toàn bộ quá trình : dương vật vừa to vừa cứng thấm đẫm nước lui ra chỉ chừa lại phần đầu, sau đó sẽ đột ngột xuyên thẳng vào và tông sầm ngay cổ tử cung nàng, dưới lớp da mềm ngay rốn, một khối u nhỏ nhô lên, Furina rên rỉ xấu hổ, không dám nghĩ Arlecchino thật sự to đến mức đâm đến gần bụng nàng.
- Đúng là một cái lỗ hoàn hảo và ngoan ngoãn ~ Bé cưng, nhìn xem, em đang nuốt lấy tôi một cách tham lam như thế nào ~
Arlecchino thì thầm vào tai nàng những lời nói đầy mùi dâm đãng và tục tĩu, nhưng điều đó lại khiến Furina phấn khích gấp đôi, cái lỗ nhỏ dâm đãng vừa được khen ngợi liền ra sức nuốt lấy dị vật to quá khổ, chủ nhân của nó rên rỉ một cách suồng sã, cơ thể cũng vì đó mà tuôn ra nhiều nước hơn, cứ như muốn tắm sạch cho cái dương vật đang điên cuồng chơi chết nàng.
Tính chinh phục của Arlecchino nổi lên, tần suất nhấp hông cũng tăng mạnh, đôi bàn tay nhuộm đen vì đang ở dạng hóa hình mà xen lẫn sắc đỏ, cô đổi tư thế, để Furina xoay lại đối mặt với mình và ngồi xuống ghế, The Knave ôm lấy vòng eo thon gọn của thiếu nữ và nhấn mạnh xuống, phá vỡ phòng tuyến cuối cùng, ngang ngược biến tử cung Furina thành lãnh địa cho dương vật của mình.
Furina khóc lóc rên rỉ, nàng níu hai bên bắp tay của Arlecchino, ngón chân vì cực khoái mà cong lên đỏ ửng, nơi giao hợp của bọn họ đã sớm rối tinh rối mù, nhớp nháp không chịu được. Lỗ nhỏ của cựu Thủy Thần bị The Knave chơi tới mức không khép lại được, dương vật mỗi khi đâm vào đều chuẩn xác chà đạp điểm gồ lên trong vách thịt, Furina bị kích thích khóc tới nỗi khàn cả cổ, gương mặt nhiễm một tầng đỏ ửng vì tình dục.
- Arlec...Arlec...nữa...ah...nữa đi ~
- Tất nhiên rồi, tiểu thư đáng yêu của tôi ~
Những tiếng rên rỉ thoát ra từ cái miệng nhỏ của Furina ngày một lớn và hoang dã, Arlecchino cười thích thú cắn khắp người nàng, chỉ cần là chỗ cắn được cô đều không buông tha, vì Arlecchino thừa biết Furina sẽ luôn tự ngắm chúng vào mỗi sáng sau những đêm cô ngủ lại nhà Furina và chơi nàng đến tận sáng.
Furina nghĩ chắc mình đã lên đỉnh lần nữa rồi nhưng cụ thể là lúc nào thì nàng không rõ, Arlecchino cứ xuyên xỏ nàng hết lần này đến lần khác, thô bạo rồi lại dịu dàng đan xen, Furina chết chìm trong dục vọng quá tải, cơ thể cũng tự động theo đuổi khoái cảm, bám lấy Arlecchino mà đung đưa hông.
- Huh, Furina đáng yêu của tôi thích bị chơi bên ngoài vậy à ? Hôm nay em hăng hái thật đấy ~
Arlecchino chống đầu gãi cằm nàng như đang trêu một con mèo, Furina nắm lấy tay cô áp lên má mình dụi dụi, đôi mắt hai màu xinh đẹp ngấn nước tham lam nhìn cô, sau đó há miệng ngậm lấy hai ngón tay của Arlecchino.
The Knave cười tà mị đầy vui sướng, cô rút tay lại và đứng dậy nâng Furina lên, như phát điên mà ra vào cơ thể nàng như một con thú, Furina cào cấu lên lưng cô, để lại vô số vệt móng tay đỏ sẫm và rướm máu, đầu óc Furina dần trở nên mụ mị và đầy sương mù, hai tay nàng ôm chặt cổ Arlecchino, còn người kia thì vùi đầu cắn lên gáy nàng gầm gừ, phóng ngập tinh dịch đặc sệt và nóng hổi vào cái lỗ nhỏ vừa lên đỉnh lần thứ ba của người tình.
Arlecchino cúi đầu hôn liếm cần cổ thon gầy của nàng, răng nanh quét qua da thịt mịn màng cắn mạnh, vị rỉ sét thấm vào miệng cô khiến dây thần kinh của The Knave căng tới mức muốn nổ tung. Một tay cô giữ eo nàng, một tay nắn bóp bầu ngực nhỏ nhắn thành đủ thứ hình dạng. Mùi vị tình dục thoang thoảng trên chóp mũi Furina, cơn sóng tình chưa dứt nhấn chìm nàng, không cho người thiếu nữ một giây ngơi nghỉ.
Arlecchino đặt nàng xuống đất rút phân thân của mình ra, lỗ nhỏ đỏ ửng bị chà đạp căng giãn không khép lại kịp, tình dịch cùng dâm dịch trộn lẫn vào nhau, trào ra khỏi cái động bị thao tới tan nát đáng thương.
Mắt Arlecchino tối đi, con dấu chữ X màu đỏ dường như đậm màu hơn, cô lấy quần áo vương vãi khắp nơi của nàng lót dưới thân Furina, sau đó quỳ thẳng người dậy vuốt tóc lên, Furina nhân cơ hội khẽ nhích người bò về phía trước, muốn thoát khỏi tay người tình. Nàng chưa nhích được bao xa đã giật mình rụt tay lại, hoang mang nhìn sáu cái chân nhện đỏ nhọn hoắt cắm phập xuống nền đất, bao vây xung quanh nàng.
Arlecchino đan một tay vào bàn tay nhỏ nhắn kia, mấy ngón tay quấn lại giữ chặt tay Furina, cô đặt dương vật giữa khe mông nàng, sáu cái chân nhện hơi co lại, như đang muốn ôm lấy bảo bối của mình. Tay còn lại của Arlecchino ôm hờ lấy cổ nàng, dịu dàng nâng khuôn mặt đáng yêu đang đỏ bừng lên, cô cắn lên tai nàng, sau đó bóp má buộc nàng mở miệng, bá đạo chiếm lấy cái miệng nhỏ ngọt như kẹo này.
- Ahh..ah...hah..
Furina cố gắng hít thở để theo kịp nhịp hôn của người nọ, đầu lưỡi hai người cuốn lấy nhau, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dọc theo khóe miệng bị sưng đỏ của nàng. Arlecchino mút môi nàng, dời tay lướt xuống xoa nắn hông nàng một cách thiếu kiên nhẫn và nâng lên, đẩy vật to lớn đâm thẳng vào động thịt hồng vừa mới ra vài phút trước.
Mắt Furina trợn ngược, lỗ nhỏ nhạy cảm hút chặt lấy dương vật, ra sức lấy lòng thứ đang đâm thọc trong cơ thể nàng.
- Furina, Furina...
- Ah...Arlec..nữa...cho em nữa đi...
Arlecchino nâng mông nàng lên, dương vật vì tư thế của hai người mà tiến vào sâu hơn, Furina có thể cảm nhận được từng đường gân đáng sợ trên thân trụ đang giật nảy trong cơ thể nàng.
Arlecchino ôm lấy nàng, sáu cái chân nhện mọc từ sau lưng cô bao bọc lấy hai người, thật cẩn thận không làm bị thương da thịt mỏng manh của cựu Thủy Thần. Lưng Furina dựa vào bộ ngực mềm mại của người phía sau, tay nàng vòng qua sau đầu Knave, níu lấy tóc người kia mà rên rỉ.
Hai cơ thể ướt đẫm mồ hồi điên loạn quấn lấy nhau một cách cuồng nhiệt, Arlecchino như nếm phải một loại thuốc phiện tẩm đường ngọt ngào, Furina mang trong mình một vẻ đẹp hoàn mỹ, tựa như một vị thần cao quý không thể chạm tới nhưng lại đánh mất lí trí dưới tay cô, chìm đắm trong nhục dục của kẻ phàm trần, Arlecchino tận hưởng dục vọng được chạm vào da thịt đã từng là thần thánh của nàng, vuốt ve từng tấc một, để lại dấu ấn chinh phục đầy dâm loạn trên thân thể non mềm yêu kiều của người tình.
Cô vuốt ve nơi bụng nàng, bàn tay nhuộm đen xen lẫn sắc đỏ của The Knave khẽ ấn nhẹ lên bề mặt da mỏng manh, một hình xăm hình Tịnh luyện Hỏa xuất hiện ngay phần da đang nhô lên vì cấn dương vật của cô. Arlecchino thỏa mãn cười một tiếng, cô hôn lên sau tai nàng, thì thầm ngọt ngào :
- Furina, em là của tôi.
- Ưm...của...của Arlec...
Furina xoay mặt qua cùng Arlecchino hôn sâu, đồng thời thân dưới nàng cũng chạy nước rút, mút chặt cự vật đang phồng to. Sau vài cú nhấp mạnh, tử cung Furina lại một lần nữa đón nhận dòng sữa trắng đục nóng chảy của người yêu. Furina kiệt sức, ngã đầu về sau tựa lên vai Arlecchino, mặc kệ lỗ nhỏ vẫn đang nhiệt tình co rút đón nhận tinh dịch đang không ngừng bắn ra của người phụ nữ.
Arlecchino chạm lên cái bụng nhỏ đang gồ lên vì phải nuốt quá nhiều tinh dịch của cô, vuốt ve suy tư, cô hôn lên thái dương Furina, vui vẻ trêu đùa nàng.
- Nhiều như vậy em có thể sẽ mang thai đấy.
Furina đặt tay mình lên tay Arlecchino, nàng chớp mắt, hôn lên cằm cô, thỏ thẻ như một chú mèo.
- Nếu em...có mang, vậy thì Arlec sẽ...được làm cha thật rồi...
Đáy mắt Arlecchino lan tràn ý cười hạnh phúc, cô ôm Furina vào lòng, dùng cơ thể của mình chắn lại gió đêm cho nàng.
- Vậy thì tôi muốn một cặp song sinh, được không ?
-....Em không biết, nhưng nếu chúng ta cố gắng...chắc sẽ được...
Furina đỏ mặt lúng túng quay đi, Arlecchino cười khúc khích nâng cằm xoay mặt nàng lại, bọn họ nhìn nhau thật lâu, không biết người nào đã tiến lên trước áp hai đôi môi vào nhau, một cái hôn nhẹ nhàng và đầy yêu thương, ngọt ngào như chiếc bánh sinh nhật mà Furina đã ăn vào sáng hôm nay, một hương vị tình yêu lãng mạn và khó quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro