Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chuyện


Thích hay ghét cấu trúc của Thành Sumeru là tùy theo cảm nhận của mỗi người. Đối với người địa phương đã sống ở đây từ lâu, tầng tầng lớp lớp công trình xây trên cây cổ thụ là nhà của họ. Đối với dân buôn đến lập nghiệp, những con phố trải dài xuyên vòng là một thị trường mới mẻ. Còn đối với một đứa trẻ tám tuổi đến từ phương xa, những bậc thang, những cửa tiệm cách xa nhau, những cái bước hụt chân từ trên cao đúng là hành xác với nó. Có thể là do nó đã quen sống ở Fontaine từ khi mới sinh ra. Đã quen với ánh sáng nhân tạo từ đèn đường, hoa trồng trong bồn nên môi trường ở Sumeru vẫn là cái gì đó quá tự nhiên với nó.

Nhưng điều đó cũng không thể cản được nó chạy khắp nơi khám phá. Nó dành một hai ngày đầu để vòng quanh các cửa tiệm. Sau đó lại chui vào thư viện trong Giáo viện để đọc sách với người bạn mới quen. Nó cứ đi từ sáng đến tối một mình như vậy, không rủ ai theo cùng.

Có thể là do mấy ngày gần đây đã có quá nhiều thứ xảy ra trong cuộc sống, khiến nó bận lòng về gia đình, về chính bản thân mình, về những giấc mơ kì quái mỗi khi nó chợp mắt được. Nên mỗi ngày trôi qua nó chỉ muốn được ở một mình với cuốn sách, cuốn sổ nó mang theo.

Ngày hôm nay nó lại tiếp tục đi một mình băng băng qua bến cảng, những khu vườn, qua nhà hát dưới tầng hầm. Cuối cùng, bằng một sự nỗ lực thần kì nào đó, nó leo lên được một cành cây chĩa ra bị khuất giấu sau tán lá xum xuê. Chiều rộng của tán cây đủ rộng để nó ngồi xếp bằng thoải mái mà không có nguy cơ rớt xuống. Thời tiết ở Sumeru nóng hơn rất nhiều so với quê hương Fontaine, nhưng nó không nề nà gì chuyện đó. Nó lại tiếp tục lấy cuốn sách đang đọc dở ra lật đến trang được đánh dấu.

Vị thần của muôn vàn loài hoa lạc lõng giữa dòng người đang vui mừng không phải vì cô. Họ tổ chức yến tiệc khi cơn mưa đầu hạ ban xuống. Họ nhảy múa hát ca khi những bông lúa trổ bông vàng ruộm một cánh đồng.

Persephone bước từng bước nặng nề, nơi cô đi qua hoa dại bắt đầu đâm chồi, xé rách cả những mảnh đất khô cằn nhất để vươn mình lên. Nhưng không một người dân nào để ý đến những cánh hoa trắng muốt kiên trì đó.

Không một ai từng. Trừ một vị thần duy nhất.

Persephone nghĩ đến ánh mắt của chúa tể địa ngục nhìn mình. Cách ông ta nâng niu từng đóa hoa như pha lê dễ vỡ trong lòng bàn tay. Cách một mình ông ta thờ phụng cô trong vài tháng ngắn ngủi ngang với toàn bộ nhân loại thờ phụng mẹ cô qua hằng triệu năm.

Những sinh vật cô đơn luôn tìm về với nhau.


***********************


"Nhóc mà ngã gãy cổ thì đừng có kiện tổ quản lý đô thị của Sumeru ra tòa đấy."

Một giọng nói vang lên từ đằng sau khiến tóc gáy của đứa bé dựng ngược lên. Nó đóng cuốn sách trên tay như một bản năng, dù cũng không có gì để che dấu. Trước khi người kia kịp kết thúc câu châm biếm, nó đã lờ mờ nhận ra được cái tông giọng móc mỉa không lẫn đi đâu được đó.

"Anh trai ó đăm." Đứa bé quay đầu lại gọi, khiến nếp nhăn giữa chân mày của kẻ lang thang càng thêm nhăn nhúm hơn.

"Mày kêu ai ó đăm hả?"

Người lớn hơn hạ mình từ tư thế lơ lửng, dậm chân lên cành cây gỗ để tiến lại gần đứa nhỏ đang ngồi. Cành cây rung lắc lên xuống theo từng bước chân mạnh bạo của anh ta. Thay vì hoảng sợ, thì nhóc con chỉ trơ trơ cái mặt ra đó nhìn kẻ lang thang đặt mông xuống bên cạnh mình.

"Sao anh lại xưng hô mày tao vậy?" Nó nghiêng đầu khó hiểu. Nó tưởng cái bản mặt khó chịu của anh trai kế bên chỉ là do bẩm sinh thôi chứ, như cha nó ấy, ai ngờ đâu cách nói chuyện cũng cục súc y hệt. Đứa nhóc tì lớn lên trong ngôi nhà gia giáo, được chơi với toàn viên chức cấp cao trong bộ máy nhà nước, nên lần đầu tiên nghe tiếng xưng hô bỗ bã thế này nó không quen.

"Việc gì tao phải xưng hô lịch sự với mày?" Kẻ lang thang hỏi ngược lại.

"Anh lại xưng mày tao nữa kìa. Bộ mẹ anh không dạy phép lịch sự cho anh à?"

Lời vừa dứt, gió lốc đã nổi lên. Đứa bé nơm nớp tránh xa người đang lườm nó sắc lẹm bên cạnh. Gió đến chỉ có mạnh hơn chứ không có tan đi. Đến khi nó có cảm giác sắp bị thổi rớt khỏi tán cây tới nơi, gió mới ngừng lại.

"Đúng là con của The Knave có khác," Cậu trai trẻ thở hắt ra. "Cái miệng xéo sắt thật."

The Knave. The Knave. Cái tên này nghe quen lắm. Hình như nó từng nghe ở đâu rồi. Có phải là khi người dân thị trấn Poisson tung hô cha nó bằng cái tên đó.

"Anh đang nói đến cha em à?"

"Chứ còn ai vào đây nữa?"

Như người vừa bắt được vàng, đứa nhỏ nhảy cẫng lên mừng rỡ với anh trai trước mặt. Thiếu niên liếc nhìn đứa trẻ trước mạnh đang hào hứng hét to, khiến chim chóc trú mình sau tầng tầng lớp lớp lá xanh kêu lên một tiếng rồi bay vút đi. Giờ thì chỉ còn lại hai người họ một mình nói chuyện.

"Có thật không? Có thật không? Sao anh lại biết cha? Anh sống ở Sumeru kia mà? Lúc anh đến nhà em đón dì Nahida là em đã thấy nghi nghi rồi. Người lạ có ai dám lườm cha em như anh đâu! Anh-"

"Nín. Nói nhiều quá." Kẻ lang thang gắt gỏng. Nhưng đứa nhỏ không hề bị thái độ hằn học của anh ta làm chùn bước. Nó dí người sát rạt hơn.

"Anh biết cha em, vậy anh cũng là Fatui à? Hay từng là nạn nhân của Fatui?"

Thiếu niên với chiều cao khiêm tốn nhướng mày thích thú. "Cũng biết hỏi đến Fatui cơ à. Khôn đấy."

"Hồi đó tao và tổ chức Fatui có...một mối quan hệ phức tạp. Bây giờ mấy người đó không nhận ra tao nữa đâu."

Đứa nhóc nhận ra đây là cơ hội trời ban để "mạng lưới thông tin" của nó. Trong suốt quá trình thu thập manh mối trước đây, chưa một ai có thể cho nó một cái nhìn khách quan về cha của nó. Mẹ Furina như thể có nhiều điều bất mãn với cha nhưng do mù mắt bởi tình yêu nên luôn trả lời lấp liếm. Người hầu và các anh chị em trong Căn nhà Hơi Ấm luôn luôn ca tụng cha như một đấng cứu thế. Nhưng trái lại, những người lớn khác lại dè chừng khi trả lời nó, vì họ không ưa The Knave, mà lại không muốn khiến một đứa trẻ buồn.

Nó nhận ra người đang ngồi trước mặt mình đây không hề sợ cha. Cũng không có tình cảm gì đặc biệt để nói tốt cho Arlecchino. Nó khai hỏa chế độ tò mò vô bờ bến của mình.

"Anh! Anh kể cho em nghe về cha em đi!"

"Cha mày tự dưng bắt tao kể? Tao có biết gì đâu."

"Không! Không phải cha bây giờ! Cha khi còn là thành viên năng nổ của Fatui ấy!"

Kẻ lang thang nheo đôi mắt xanh thẳm nhìn vào cặp đồng tử chữ X dần có hình có dạng. Từng năm một trôi qua, đứa nhóc này luôn là cội nguồn của mọi sự bất ngờ vào mỗi buổi sáng của cậu. Tiểu Vương Kusanali thích ăn sáng với Ajilenakh ngào đường. Phận là kẻ chuộc tội bị Nahida giám sát, cậu hay bị sai đi mua món đồ này rồi đem đến ăn cùng vị cựu Thảo Thần. Những lúc như vậy, Nahida sẽ cười tươi kể cho cậu nghe chuyện cô vừa nghe được từ người chị em bên Fontaine.

Khoảnh khắc cậu nghe tin The Knave đăng ký kết hôn với cựu Thủy Thần, cậu trừng mắt lớn đến mức con cá chết cũng phải chào thua. Một thời gian sau, Nahida cho cậu coi hình Furina ẵm một đứa bé sơ sinh trên tay với đường nét từa tựa như The Knave, cậu tiếp tục sốc đến mức đánh đổ luôn chén cơm nước trà trên tay.

Thật khó có thể tin được một người như Arlecchino lại về chung một nhà với cựu Thủy Thần. Càng ngạc nhiên hơn cả là Tsaritsa và những thành viên Fatui khác để im cho chuyện đó diễn ra.

Cậu nhớ lại ấn tượng của mình về The Knave trong lúc còn hoạt động trong tổ chức. Chỉ khi nào có đám tang của ai đó tất cả mọi người mới ngồi lại trên chiếc bàn dài với nhau. Còn những lúc khác, các thành viên luôn hướng mũi dao về phía yết hầu của kẻ mình ghét. Kẻ lang thang không đặc biệt ưa ai cũng như ghét ai hơn, cậu kì thị loài người đều như nhau.

Kỉ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là khi The Knave hiện giờ mang cái đầu của The Knave đời trước đến trình diện Tsaritsa, xin được tiếp quản Căn nhà Hơi Ấm. Cậu thiếu niên nghĩ ả ta chính là hiện thân của địa ngục.

"Cha mày hả...một kẻ chỉ chăm chăm muốn thao túng người khác vì mục đích riêng của ả. Không trung thành với bất kì ai. Thích lợi dụng để mang phần nhiều về cho mình. Thích những thứ có ích và ghét những kẻ vô dụng. Luôn ra vẻ đạo mạo thanh cao nhưng thật chất lại là người ưa sử dụng bạo lực."

Nói thẳng đuột như vậy không biết có làm đứa trẻ con khóc thét lên không. Kẻ lang thang lo lắng liếc nhìn gương mặt núng nính trắng trẻo kia, khẽ thả lỏng khi nhìn nó không có gì là tức giận.

"Cái này em biết rồi." Bé con kết luận xanh rờn, rồi lại tiếp tục giương cặp mắt long lanh lên chờ đợi câu trả lời tiếp theo.

"Hả? Mày biết hả?"

"Ừ...ừm...". Nó bối rối gật đầu. Anh trai trước mắt nhìn không lớn tuổi hơn nó là bao, khiến nó có cảm giác muốn giãi bày hết mọi loại tâm sự với anh ta. Nó còn đang chần chừ không biết có nên nói thêm không, thì người kia đã cướp lời nó.

"À đúng rồi. Mày đã quay về quá khứ chứng kiến ả ta trực tiếp mà."

"H-hả???" Đứa bé giật nảy người. Nó vội vã né ra xa như đang né một con thú hoang. Không phải vì sợ, mà chỉ là sốc vì bí mật nó cất công che giấu lại bị một người hoàn toàn xa lạ nói ra như chuyện lông gà vỏ tỏi.

"Té lộn cổ bây giờ." Cậu thiếu niên vươn tay ra túm lấy cổ áo của đứa nhóc, kéo cho nó đứng vững lại. Cậu nhếch mép cười đểu khi gương mặt được sao chép nguyên xi từ Arlecchino giờ đang ngu ngơ khờ khệch, một viễn cảnh có nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày thấy được.

"Mày tính hỏi tại sao tao biết chứ gì? Tao nhìn thấy trong Irminsul đó."

Nhắc đến Irminsul là lại khiến đứa bé khó hiểu. Nó nhăn hàng lông mày kiếm lại, nghiêng đầu chất vấn. "Irminsul là cái gì mà sao không ai giải thích cho em hết. Có thể chữa bệnh được cho em. Rồi lại có thể nhìn thấy em đã làm gì."

Cậu thiếu niên đẩy chiếc mũ rộng vành che hơn phân nửa khuôn mặt của mình ra, chỉ tay về mọi nơi bao quát trước mắt. "Mày thấy cái cây cổ thụ này không? Cách mà rễ của nó mọc khắp nơi trên đất. Tán cây của nó che hết một phần bầu trời. Thân của nó chứa nhà của rất nhiều người dân Sumeru?"

"Có thấy ạ."

"Cái cây cổ thụ phải lớn chừng này mới đựng được toàn bộ Thành Sumeru. Giờ mày hãy tưởng tượng Irminsul là một cái cây cổ thụ lớn gấp hàng triệu lần, có thể chứa đựng cả thế giới đi."

Đứa bé tám tuổi nhớ lại khung cảnh màu hồng như trong mơ mà mình thấy hôm bữa, với tâm điểm là một cái cây cao đến mức không thấy được ngọn. "Nhưng tại sao nó lại biết em đã làm gì? Có bệnh như thế nào?"

"Irminsul thay vì chứa nhà cửa công trình như cây Thành Sumeru thì nó lại chứa thông tin của từng cá thể trên Teyvat." Kẻ lang thang kiên nhẫn giải thích. Cậu biết mình dễ mềm lòng với động vật và trẻ nhỏ, nhưng đứa trẻ này lại càng khiến cậu nhớ đến người bạn ngày xưa hơn nữa.

"Kể từ lúc mày sinh ra, rồi lớn lên, rồi chết đi, mọi thông tin về mày đều được ghi chép trong Irminsul. Tao và Tiểu Vương Kusanali có năng lực truy cập vào kho thông tin đó và quan sát những gì tao muốn mà thôi."

"À...giống một cái máy kamera khổng lồ quá hen." Đứa bé cảm thán.

"Nó không có theo dõi mày đâu, mà chính nó tạo ra thông tin của mày đó. Khi mày nhìn thấy Irminsul, có phải có một cảm giác rất thân thuộc không? Vì mày là một phần của nó đó."

"Hỏi mày một câu. Nhìn vào cái cây chúng ta đang ngồi đi, mày nghĩ mày có thể điều khiển hướng rễ cây mọc không?"

Bé con suy nghĩ ba giây rồi lắc đầu.

"Mỗi rễ cây của Irminsul đại diện cho một linh hồn trên Teyvat." Kẻ lang thang nói tiếp. "Những cây đan vào nhau, chia thành nhánh, hay tách xa nhau đều giống như mối quan hệ gặp gỡ, hòa nhập hoặc chia xa."

"Từ nhiều năm về trước, Irminsul đã tạo ra rễ cây của cha mày và mẹ mày và để cho chúng đan vào nhau, sinh ra một cái rễ con là mày. Nếu mày nghĩ mày có thể quay về quá khứ để khiến cho Arlecchino và Furina không gặp nhau nữa, thì người thường như mày không làm được đâu. Vì Irminsul đã viết nên số mệnh của hai người đó rồi."

Những sinh vật cô đơn luôn tìm về với nhau.

"Em đâu có muốn làm vậy." Đứa nhỏ yếu ớt phản đối. "Em chỉ muốn...biết về những chuyện đã xảy ra giữa cha và mẹ mà thôi."

"Khi biết rồi thì mày sẽ làm gì?"

Một câu hỏi y hệt như những gì người lớn khác đã hỏi nó. Khi đó nó chưa có câu trả lời, bây giờ thì đã có rồi. Làm gì của nó chính là những lần tức giận vô cớ và sử dụng bạo lực lên cha mình. Những đêm liền mất ngủ để kiếm cách tách mẹ ra khỏi cha. Mọi thứ nó làm đều mang lại kết quả công cốc, bởi vì mỗi khi mặt trời mới mọc lên, cha và mẹ nó vẫn vượt qua được và ở bên nhau.

"Có phải mày nghĩ mọi chuyện đều là lỗi của cha mày không? Trong khi chính mày mới là đứa đầu têu tất cả khi cuộc sống nhà mày vẫn đang bình yên?"

Nghe đến đây làm đứa nhóc không kiềm được cảm xúc vỡ òa trong lòng ngực nữa. Từng giọt nước mắt to như hạt đậu bắt đầu lăn trong trên gò má căng mọng. Nó mím môi cố nín khóc, nhưng mũi nó cay xè còn mắt thì mờ đi.

Cậu thiếu niên biết mình đã lỡ lời cũng không thấy hối hận mấy. Trẻ hư thì phải bị mắng. The Knave mà cậu biết sẽ không nề nà khiển trách một đứa con nuôi nếu nó dám làm trái lời ả. Nhưng đối với đứa bé Furina sinh ra, ả quay ngược 180 độ, cưng chiều nó đến mức nó coi chuyện riêng tư của cha mẹ mình như những trò phá phách nó thường làm.

"Mày khóc cũng có ích gì." Cậu nói sau một thoáng lặng im. "Đã làm đổ vỡ rồi thì phải biết dọn chứ. Có từng nghe câu lấy công chuộc tội chưa?"

"N-ng-ng-nghe rồi." Đứa nhóc vừa nấc cục vừa đáp lại, tay áo nó bị nó xài làm đồ chùi nước mắt đến mức từ màu trắng tinh khôi biến thành màu ngà ngà.

"Nín đi rồi tao nói cho mày nghe một chuyện thú vị." Kẻ lang thang thở dài. Cậu gỡ chiếc mũ tròn trên đầu xuống, để gió luồn qua từng lọn tóc ngắn. Rồi cậu đặt nó lên đầu của đứa bé tí hon, cho nó núp sau vành mũ để lau hết nước mắt.

Đứa bé sụt sùi thêm mấy cái cuối cùng rồi thôi. Nó trả lại chiếc mũ cho kẻ lang thang, nhìn thẳng vào mắt anh ta. "E-em nín rồi. Anh nói đi."

Cậu thiếu niên đăm chiêu với bé con trước mặt, rồi cậu hỏi nó. "Mày biết mẹ mày từng là thần chứ?"

"Biết ạ." Nó gật đầu.

"Thế...mày có biết rõ chuyện gì xảy ra khi mẹ mày là Thủy Thần không?"

"Không ạ. Không ai nói với em hết."

"Thế à." Kẻ lang thang tiếp tục trầm ngâm. Cậu không muốn tọc mạch vào những gì không nên nhúng vào. Nếu không ai kể về 500 năm hi sinh của Focalors và Furina cho đứa nhóc này nghe, tức là họ không muốn nó thấy buồn cho mẹ mình. Vậy nên cậu kiếm cách kể đại khái nhất có thể.

"Thế thì để tao nói. Trong lúc mẹ mày là thần, vì muốn cứu Fontaine khỏi trận Đại Hồng Thủy mà mẹ mày phải hi sinh tất cả mọi kí ức và sức mạnh để biến đổi lời tiên tri tận thế. Trong lúc đi dạo ở Irminsul, tao đã tìm được, ờ....kí ức của mẹ mày trước khi được phong thần."

Nói đúng hơn là kí ức của tinh linh nước Furina trước khi được Egeria ban cho nhân dạng. Cũng như những ngày tháng làm Focalors ít ỏi trước khi bị tách ra làm hai. Furina De Fontaine bị thần hồn Focalors xóa đi mọi ký ức từ trước và bắt đầu nhậm chức với hai bàn tay trắng. Cô phải học cách làm thần từ con số không. Nhưng Furina bây giờ đã trưởng thành hơn, đã có sức mạnh từ vision, nếu có thể nhận lại những ký ức quý báu đó, cô ấy có đủ điều kiện để quay trở lại thành một vị thần.

"Tao kể chuyện đó cho Tiểu Vương Kusanali nghe, bảo cô ấy rằng nếu như Furina đến Irminsul nhận lại những thông tin đó, cô ấy sẽ có trí tuệ của một vị thần."

Đứa bé nhớ lại những gì cha nó đã nói vào ngày đó chín năm về trước. "Một vị thần vô dụng." Rồi nó nhớ lại những lời đàm tiếu từ một vài người dân Fontaine gọi mẹ nó là một vị thần bất tài. Nó lập tức trở nên cay nghiệt khi nhận ra mẹ mình đã phải khổ sở khi phải lãnh đạo một đất nước mà còn bị người dân buông lời chỉ trích. Trong khi họ không biết về những hi sinh của mẹ.

Từng giây từng phút đứa bé bộc lộ ra những cảm xúc mãnh liệt, là con ngươi trong mắt lại trở nên rõ nét hơn. Dù chỉ mới tiếp xúc có đôi chút, nhưng cậu thiếu niên cũng không thích nhìn một đứa trẻ sáng dạ như nó bị lời nguyền xấu xí của Arlecchino chiếm mất.

Kẻ lang thang đợi bé con bình tĩnh lại rồi mới nhẹ giọng nói tiếp. "Mày đừng lo. Mẹ mày sẽ không muốn thế đâu."

"Tại sao lại không?" Nó nghiến răng. "Nếu được như thế, sẽ không ai có thể coi thường mẹ nữa. Họ cũng không dám nói xấu sau lưng mẹ nữa. Cha-"

Đứa nhóc ngập ngừng khi đề cập đến cha nó, nhưng nó vẫn nuốt nước miếng nói tiếp. "Cha sẽ không thể...đe dọa mẹ được nữa."

"Nghe cũng hấp dẫn dữ ha." Cậu thiếu niên ngước mặt nhìn trời. "Nhưng làm thần cô đơn lắm, Furina De Fontaine sẽ không muốn đâu."

"Sao anh biết được chứ. Hay cứ để em nói thử với mẹ! Có khi mẹ se-"

Đứa nhóc im bặt khi nhận ra gió xung quanh người lớn hơn bắt đầu thổi một lần nữa. Không giống với lần trước, những ngọn gió lần này dịu dàng và trầm lắng, như thể đang muốn mang hết nỗi buồn của chủ nhân nó cuốn trôi đi.

Cậu thiếu niên nhăn mày. "Biết chứ sao không biết. Làm thần cô độc cỡ nào. Bất lực ra sao. Đôi vai sẽ đau đớn đến mấy vì trách nhiệm phải gánh vác. Hi sinh biết bao nhiêu thứ chỉ để đổi lại một ngai vàng trên đỉnh thế giới, thứ mà ngoại trừ mày ra không ai có thể leo lên cùng."

"Nếu mẹ muốn quay trở lại làm thần...tức là mẹ sẽ phải rời bỏ cha con em sao?" Đứa nhóc day day góc áo, giọng càng lúc càng lí nhí hơn.

"Ừ. Vì cha mày và mày sẽ không còn là người đặc biệt trong mắt Furina nữa. Thay vào đó sẽ biến thành những con kiến nhỏ nhoi dưới chân ghế một vị thần."

"Ồ." Nó kêu lên một tiếng cảm thán, không biết đang vui hay đang buồn. Suy nghĩ của nó giờ đây đang hỗn loạn quá.

"Phải trải qua bao nhiêu thăng trầm suốt một khoảng thời gian dài như vậy để tìm kiếm một nơi để thuộc về. Nếu cô ấy giống tao, cô ấy sẽ không bao giờ buông tay khỏi cái gia đình nhỏ của cô ta đâu."

"Em và cha..." Đứa nhóc lầm bầm trong miệng. "Đáng để mẹ hi sinh cả kí ức thần linh luôn à?"

Một cái nhướng mày khó hiểu đến từ vị trí của kẻ lang thang. Cậu suy nghĩ gì đó rồi đáp lại.

"Tao thấy...The Knave yêu mẹ mày đến mức sẵn sàng hạ mình phục vụ cô ta. Còn Furina yêu cha mày đến mức bỏ qua mọi lỗi lầm của ả trong quá khứ. Chẳng phải mày chính là kết quả của tình yêu đó sao?"

Nhanh như một tia chớp, đứa nhóc vồ lấy cuốn sách mà nãy giờ nó để lăn lóc trên mặt đất rồi chỉ vào nó. Nó thất thanh la: "Nhưng mà cha và mẹ giống như hai nhân vật trong cuốn sách này nè anh! Vì ép buộc nên mới phải cưới nhau. Mẹ em bảo cha mẹ giống như cuốn sách..."

"Thì sao?" Kẻ lang thang hỏi ngược lại. "Nếu cha mẹ mày không hạnh phúc thì mày nghĩ mày có lớn lên khỏe mạnh và đủ đầy tới giờ này không?"

"Nếu Arlecchino và Furina không mong muốn mày, thì mày đã bị họ bỏ mặc từ lâu rồi."

"Anh". Đứa bé nhẹ giọng gọi.

Kẻ lang thang nhếch mép cáu bẳn. "Gì mày?"

"Em hỏi anh một câu được không?"

"Nãy giờ cái miệng mày bô bô lắm mà, sao tự nhiên lịch sự thế?"

"Tại vì em muốn hỏi về mẹ của anh." Nó ngước mắt lên nhìn anh trai ó đăm. "Mà hình như anh không thích nói về mẹ của anh cho lắm."

Kẻ lang thang tìm kiếm dấu vết của sự thương hại từ trên gương mặt của đứa nhóc. Không như những người khác, bé con thật sự mang một đầu óc tò mò thuần túy. Nó không có ý định muốn làm cậu buồn, nhưng nó vẫn không thể ngăn mình nêu lên những câu hỏi để thỏa mãn thắc mắc của nó.

Cậu để ý đến vision của đứa nhóc. Một viên ngọc xanh lục được bao quanh bởi khung viền đặc trưng của vùng Fontaine, đính chắc chắn trên một bao tay làm từ bạc, có chạm khắc thêm biểu tượng của cái họ nó mang. Một vision chuẩn xác cho một đứa trẻ hiếu kỳ.

"Mày hỏi đi." Cậu thiếu niên ỉu xìu trước vẻ mặt chờ mong của đứa bé.

"Quan hệ giữa anh và mẹ anh...không tốt sao?"

"Người sinh ra tao và tao, có thể cho là vậy."

Kẻ lang thang trông không có vẻ gì là tức giận, nó mới dám hỏi tiếp. "Vậy người sinh ra anh không phải là gia đình hiện tại của anh à?"

"Không phải. Bà ta đã có một gia đình khác, tao cũng vậy."

"Ồ." Nó kết luận ngắn gọn.

"Nhưng tao biết bà ta vì muốn tốt cho tao nên mới hành động như thế. Mẹ mày cũng y chang. Vì tin rằng sẽ có cách chữa khỏi cho mày mà đến giờ vẫn không hề mất đi một tí hi vọng nào."

Nó lại cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay mình. Trong trái tim bé nhỏ ấy bỗng dưng lại le lói lên một ngọn lửa ấm áp. Nó không ngờ nói chuyện với một người lạ lại có thể làm nó buông bỏ hết mọi ưu phiền gần đây.

Những sinh vật cô đơn luôn tìm về với nhau.


***********************


"À phải rồi tao quên mất." Kẻ lang thang vội vã đứng dậy, hai bàn tay vỗ lên quần áo để đẩy hết bụi bặm đi.

"Hai nhà lữ hành đã đến rồi. Tiểu Vương nhờ tao đến đón mày mà tao quên mất."

"Hai nhà lữ hành!?" Đứa nhóc trợn mắt. Không phải hôm qua vừa mới có tin họ chuẩn bị xuất phát sao? Sao lại đến đây nhanh dữ vậy? Nó còn chưa chuẩn bị đầy đủ kế hoạch để bịt miệng mấy người đó.

Mặt đứa bé chuyển hết từ trắng sang đen. Tảng đá trong lòng mới bỏ xuống chưa lâu giờ đã bị thêm mấy cục nữa đè lên. Kẻ lang thang dửng dưng đứng nhìn đứa nhóc toát mồ hôi hột trước mắt, nhếch mép cười thích thú.

"Nãy giờ tốn thời gian với mày rồi. Để tao dẫn mày bay luôn cho lẹ." Nói rồi cậu ta lập tức vòng một tay qua người đứa nhóc, nhấc bổng nó lên rồi kẹp vào nách mình. Chỉ kịp đợi đứa bé loạng choạng nhặt nhạnh sổ sách dưới đất là cậu lập tức kích hoạt vision và phóng lên bầu trời.

Đứa bé được gió mát đập vào mặt, mắt mở to trước quang cảnh bầu trời mà cười rộ lên khanh khách. Chưa bao giờ nó được bay cao đến như vậy, dù cho xung quanh nó toàn là rồng. Nó nhìn thành Sumeru nhỏ dần mỗi khi kẻ lang thang lướt lên cao hơn. Vòng qua từng tán cây cao thấp, hướng đến chỗ nghỉ chân của gia đình đứa bé mấy ngày gần đây.

Trên gương mặt của cậu thiếu niên không thể giấu được vẻ nôn nóng khi sắp chứng kiến đứa bé gặp nạn. Cậu biết hai nhà lữ hành đã giúp nó quay trở về quá khứ, giờ đây hai nhà lữ hành lại bị cha mẹ nó đến hỏi chuyện.

Cậu chưa từng tận mắt chứng kiến cách Arlecchino chăm lo cho mấy đứa trẻ ở Căn nhà Hơi Ấm, nhưng có từng nghe qua. Đây là một dịp rất tốt để quan sát The Knave lại một lần nữa, xem gần mười năm không gặp nhau cô ta đã thay đổi như thế nào.

"The Knave chiều mẹ mày lắm hả?" Cậu ta bắt chuyện trong khi vẫn giữ nguyên nụ cười thiếu đứng đắn.

"Anh không biết đâu. Hai người họ tình thương mến thương lắm."

"Kể thử một ví dụ ra nghe xem nào?"

"Hồi em mới sáu tuổi á." Đứa bé bắt đầu nhớ lại. "Cha lôi em vô nhà bếp, dạy cho em cách làm bánh. Tại cha bảo lỡ may mẹ muốn ăn bánh thì em phải làm cho mẹ ăn."

"Gì vui vậy." Thiếu niên bật cười.

"Ừm hửm. Mà cha chỉ dạy em mỗi cách làm bánh thôi, chứ không dạy nấu đồ ăn bình thường khác. Bởi vì mẹ em thích ăn bánh nhất, em cũng vậy, cha em cũng vậy."

"Sao nhà mày còn chưa bị tiểu đường?"

"Tiểu đường là gì anh?"

"Đi tiểu ra đường." Cậu trả lời đại khái.

"Bộ anh từng nếm nước tiểu của người bị tiểu đường rồi hay sao mà anh biết trong nước tiểu có đường?"

"Mày tin tao thả mày rơi tự do không?"

Khi một lớn một nhỏ đã nhìn thấy chóp vòm của Thánh điện Surasthana trước mắt, cuộc trò chuyện mới có dấu hiệu ngừng lại. Cậu thiếu niên nhẹ nhàng đáp xuống mảnh sân được lát gạch sạch sẽ trước điện, thả đứa nhóc ra khỏi vòng tay của mình.

"Đi nào. Mọi người đang chờ mày đó." Cậu đẩy vào tấm lưng nhỏ bé thật nhẹ, cổ vũ nó. "Nhớ xin lỗi cha mẹ mày."

"Dạ." Nó ưỡn ngực hiên ngang tiến lên phía trước, chiếc đầu non nớt đã bắt đầu soạn số xem nên xin lỗi thế nào mới không bị cấm túc thêm lần nữa.


***********************


Trước khi đẩy cửa bước vào đứa bé đã chuẩn bị đầy đủ một bài diễn văn trong đầu để làm cha mẹ nó nguôi giận. Nó chỉ không ngờ ấm trà trên chiếc bàn trong căn phòng tiếp khách đã vơi hết hơn non nửa. Mẹ nó gục đầu vào lòng bàn tay suy nghĩ cái gì đó. Cha nó nhìn nó bước vô, chỉ liếc mắt ra hiệu cho nó đến ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh rồi lại tiếp tục ngắm nhìn Furina.

Hai nhà lữ hành và Paimon bắt gặp ánh mắt sợ hãi của nó bèn đáp lại với sáu con mắt càng sợ hãi hơn. Ẩn sau vẻ rét run đó còn có một chút tức giận. Nó nhận ra người nó nên xin lỗi không chỉ có cha mẹ mình mà còn là hai nhà lữ hành nữa, vì đã nói dối bọn họ.

Nó đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đơn chính giữa phòng, hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc hô.

"Con xin lỗi! Cha mẹ tha lỗi cho con!"

Tiếng la thành công mang sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng dời lên người nó, bao gồm cả Furina. Đằng sau lưng đứa bé, một loạt tiếng cười hích hích bị kiềm lại vang lên. Bé con bĩu môi liếc kẻ lang thang một cái.

Trải qua một khoảng thời gian im ắng đến đáng sợ, Arlecchino là người đầu tiên phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Con cũng được lắm." Cô nói với giọng đều đều, rõ ràng là khen nhưng không hề như khen. "Dám du hành về quá khứ cơ đấy."

"Con xin lỗi." Đứa bé cúi gằm mặt nói lí nhí. "Con đã tự tiện..."

Arlecchino thở dài một hơi nặng nề. "Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Hai nhà lữ hành mang con về quá khứ nhầm ngày. Con nhìn thấy cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cha và mẹ. Con trở nên căm ghét ta vì những gì ta đã làm với mẹ con. Càng thêm khẳng định ý tưởng về mối quan hệ ép buộc giữa hai chúng ta. Con bị ta dọa sợ đến mức lời nguyền trong người bộc phát. Ta nói có đúng không?"

"D-dạ." Đứa bé lắp bắp đáp lại.

"Knave, tôi nghĩ chúng tôi có thể sửa lại sai lầm này." Lumine lên tiếng. "Chúng tôi chỉ cần mang bé con quay trở về ngày trước khi chúng tôi đi du hành, dòng thời gian sẽ giúp xóa đi những gì bé nhìn thấy. Hay nói đúng hơn, những thứ bé sẽ không bao giờ nhìn thấy."

Paimon nhanh nhảu nhảy vào. "Đúng rồi. Như vậy chẳng phải là sẽ tiện thể ngăn được lời nguyền trên người bé con hay sao?"

Đứa nhóc lo lắng nhìn những người lớn định đoạt số phận của nó. Nó không muốn những kí ức mình cất công kiếm được bị hoàn trả lại mất, dù cho đa số đều là kỉ niệm xấu. Nếu như để họ thực hiện kế hoạch này, nó sẽ quay trở lại thành một đứa trẻ vô lo vô tri như mọi khi.

Nhóc con quay đầu lại cầu cứu kẻ lang thang đã đứng tựa lưng ở góc phòng, khoanh tay nghe ngóng từ nãy tới giờ. Nó muốn hiểu thêm về gia đình của nó. Nó không muốn bị xóa kí ức. Kẻ lang thang thấy mặt đứa nhóc trắng bệch, chỉ khẽ nhún vai.

"Sức mạnh thời gian của hai nhà lữ hành có thể ăn gian được cả Irminsul, nếu họ muốn thì họ sẽ làm được thôi."

"Không. Không được làm vậy." Đến lúc này Furina mới lên tiếng, khiến hai nhà lữ hành bất ngờ. "Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Sớm muộn gì thì bé con cũng sẽ biết. Bưng bít cũng không có ích gì."

"Furina.." Arlecchino thì thào.

Cho vợ mình một nụ cười tự tin để khiến cô ấy yên tâm hơn, Furina quay sang nhìn thẳng vào mắt đứa con trước mặt. "Còn con."

"D-dạ?" Dưới ánh nhìn nghiêm túc của Furina, lưng đứa bé tự động thẳng tắp, tập trung vào mẹ nó.

"Trước giờ đây giữa mẹ và cha, mẹ luôn là người bất lực trước việc dạy con. Bởi vì mẹ chưa từng có tuổi thơ, cũng chưa từng làm một đứa trẻ, nên đã đánh giá quá thấp khả năng của con."

"Mẹ cứ nghĩ chỉ cần con đọc hết cuốn sách kia, rồi cha và mẹ hợp lại khuyên nhủ là con sẽ mau chóng quên đi hiểu lầm giữa chúng ta. Nhưng mẹ đã nhầm. Con thông minh đến mức biết cái gì đúng cái gì sai, biết tìm được đến ngọn nguồn của mọi vấn đề rồi tự đưa ra đánh giá chủ quan về nó."

"Mẹ đã nhận ra, dạy con không thể chỉ nói suông là được. Muốn được con tin tưởng phải thì phải cho con thấy tận mắt. Vì vậy hãy quên chuyện đọc sách đi, thay vào đó..." Furina quay sang nhìn hai nhà lữ hành, đôi mắt hai màu xanh sáng lên lấp lánh.

"Aether, Lumine, có thể giúp tôi một tay được không?"

"Cô cứ nói đi Furina." Hai anh em sinh đôi đồng thanh trả lời.

Cô gái tóc trắng ánh xanh với tay lấy một miếng giấy ăn trên bàn, ra hiệu cho Arlecchino đưa cho cô cây bút. Cô hí hoáy viết một dãy số lên đó và chìa nó ra cho hai nhà lữ hành.

Đứa nhóc nhìn mẹ mình làm một loạt các động tác, sau cùng cũng tò mò ngước cổ lên nhìn xem mẹ viết gì trên giấy. Những con số rất quen thuộc, theo thứ tự xếp lại thành một chuỗi ngày tháng mà hằng năm bé con đều chờ đợi.

Arlecchino cũng thấy được Furina ghi gì. Cô quay sang nắm lấy bàn tay đang cầm viết, lo lắng hỏi.

"Em thật sự muốn gửi con đến ngày đó sao?"

"Đúng." Furina mỉm cười đáp lại. "Là ngày mà mọi hạnh phúc của em bắt đầu."

Đoạn, cô chuyển sự chú ý của mình về với hai nhà lữ hành và tờ giấy họ đang cầm trên tay.

"Aether, Lumine, chín năm trước một trong hai người đã từng đi vào tiềm thức của tôi và chứng kiến vở độc diễn vô tận đó đúng không? Tôi có thể nhờ hai người đưa bé con vào tiềm thức của tôi vào ngày ghi trên giấy không?"

"Chuyện này thì dễ thôi." Aether gật đầu đồng ý.

"Mẹ." Đứa nhóc kêu lên. Nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị la, bị mắng, bị ngó lơ vì tội lỗi nó gây ra. Nhưng không hiểu vì sao cả mẹ, lẫn cha, đều dịu dàng với nó đến như vậy. Có thể cha nó đang suy tư vì bị mặc cảm tội lỗi, nhưng mẹ nó vẫn kiên quyết giúp nó tới cùng. Thậm chí còn tin tưởng giao phó nó cho hai nhà lữ hành một lần nữa.

"Nhóc con, hi vọng con sẽ thay đổi cách nhìn hơn sau chuyến đi này. Nếu con vẫn còn khúc mắc trong lòng, vậy thì hãy trở về quá khứ một lần nữa dưới góc nhìn của mẹ đi."

"Trở về ngày con được sinh ra tám năm trước. Con có muốn đi không?"

"Dạ có, thưa mẹ." Nó dõng dạc trả lời.




*********************

Theo kế hoạch thì sau chương này chỉ còn một vài chương nữa là sẽ đến chương đệm cuối cùng và kết thúc bộ truyện luôn. Cơ mà tui bị chậm tiến độ rồi, tuần sau là vô học lại không biết có viết kịp không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro