Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thủy Thần, Fatui, và người đến từ tương lai




Đêm trước ngày khởi hành, có một nhóc con cứ loay hoay kiếm cái này, gói cái kia, nhồi nhét vào trong ba lô hình hải thú bồng bềnh. 

Furina im lặng nhìn con mình đem từng miếng bánh mì bơ tỏi dành cho bữa tối nay đóng vào hộp nhựa. Cô cảm thấy vui vì bé con đã lấy lại tính năng động vốn có của nó. Nhưng khi nồi macaroni của cô sắp sửa bị đổ vô hộp đựng, cô phải chạy lại bế xốc bé con lên.

"Nhớ nghe lời hai nhà lữ hành nhé, nhóc quỷ". Furina vuốt lọn tóc đang phủ xuống cái trán bé xíu. Đuôi tóc của đứa nhóc đã dài đến gần giữa lưng. Không hiểu tại sao đứa nhỏ này lại thích bắt chước kiểu tóc của Arlecchino, mặc cho Furina đã cố thuyết phục nó cắt ngắn nhiều lần. 

Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu, thế nhưng lòng bàn tay nó đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nó nói với mẹ rằng hai nhà lữ hành sẽ dành cả ngày để dạy nó chơi Thất Thánh Triệu Hồi. Thực tế thì ai cũng biết rồi, nó sẽ đi làm cái chuyện mà không một đứa trẻ 8 tuổi nào dám nghĩ ra ở tuổi đó. Du hành về Fontaine của chín năm trước. 

Bình thường nó có nói dối mẹ nó cái này cái kia. Làm vỡ bình hoa thì đổ tội cho bác nó. Lén ăn hết món tráng miệng thì giả vờ như không biết bánh tart chanh là gì. Nhưng nó đi đâu, chơi với ai, nó luôn luôn nói thật. Đứa nhóc biết mẹ nó rất bận, còn cha thì hay đi công tác xa. Nó chưa bao giờ muốn cha mẹ phải lo lắng vì mình.

Furina nghiêng đầu nhìn bé con đang cúi gầm mặt trong lòng mình. Đột nhiên nhóc con im bặt. Sau đó nó vòng tay qua cổ mẹ nó ôm thật chặt. Furina bật cười và ôm lại. Đôi khi cô cảm thấy có lỗi với con rất nhiều. Vì lần đầu tiên làm mẹ nên có những chuyện Furina không biết phải xử lý thế nào. Trong hai người, Arlecchino vẫn là người chăm sóc con nít tốt hơn.

Một ý nghĩ cứ loáng thoáng qua trong đầu Furina. Rằng nếu như cô sinh thêm một đứa nữa, thì bé con nhà cô sẽ có em để tâm sự cùng. Nhưng nhớ lại cái cảnh chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, suýt chút nữa là trầm cảm hậu sinh nở. Furina tự nghĩ rồi cũng tự dập tắt luôn cái ngọn lửa nhe nhóm đó trong lòng.

Bởi vậy nên cô và Arlecchino mới để cho đứa con độc nhất này bay nhảy tự do mỗi ngày. Chưa kể còn có rất nhiều anh chị em trong Căn nhà Hơi Ấm làm bạn với nó.

"Làm nũng vậy là đủ rồi. Giờ chúng ta đi ngủ nhé? Phải để dành sức cho ngày mai chiến đấu nữa chứ."

"Dạ," vòng tay của đứa bé càng siết chặt mẹ nó hơn, ánh mắt nó trở nên rực cháy. "Con nhất định sẽ mang chiến thắng trở về."

************************

Ngày XX tháng XX năm XXXX, phía tây núi Elynas, trên thảm cỏ được che bóng bởi xương sườn con rồng Elynas, có hai thiếu niên tóc vàng, một cái bóng bay màu trắng, và một đứa nhóc nhỏ xíu đang chăm chỉ vẽ bùa chú bằng phấn trắng. Ai nhìn vào không biết còn tưởng đang làm lễ triệu hồi ma quỷ gì.

Sức mạnh của hai nhà lữ hành là vô đối, có thể kích hoạt  bất cứ đâu mà không cần nghi thức rườm rà. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên họ dùng sức mạnh để mang thêm một người khác đi du hành, nên chuẩn bị cứ phải gọi là càng chắc càng tốt.

Chưa kể người họ mang theo là châu là báu của Quan Chấp Hành thứ tư và Cựu Thủy Thần. Đứa bé đi đến đâu là người người phải tự e dè đến đó. Nếu Arlecchino phát hiện ra hai nhà lữ hành tự ý mang con của cổ đi chơi "xa" như này, không biết phải chạy như thế nào mới thoát khỏi. 

"Ngày XX tháng XX, chín năm trước. Paimon chắc chưa?"

Người bạn đồng hành đang lơ lửng bên cạnh Lumine gật đầu lia lịa. "Chắc mà chắc mà. Trí nhớ của Paimon sao có thể sai được. Đúng là ngày The Knave yêu cầu được diện kiến với Furina lần đầu tiên."

"Có còn nhớ không? Ngày hôm đó Neuvilette đã mang chiếc bánh ngọt Arlecchino tặng riêng cho Furina để tặng lại cho chúng ta đó? Nhờ vậy mà mới có lí do để ngồi tù."

Đứa bé đi theo họ nãy giờ vẫn đang cặm cụi viết viết vẽ vẽ chữ cổ lên ma trận, nhưng khi nghe thấy tên cha mẹ –  nó liền ngẩng đầu lên hóng chuyện. Nó lôi từ đâu ra một cuốn sổ dày cộm và cây viết mực, hí hoáy ghi chép những gì nó vừa nghe được.

"Ăn mất bánh của mẹ, đúng là có tội." Đứa nhóc gật gù. "Nhất là bánh của cha tặng mẹ nữa chớ."

Lumine và Aether bật cười. Trong khi Paimon dậm chân bình bịch trên không, bị oan nhưng không biết phải giải thích ra sao.

"Em chắc chưa?" Lumine hỏi lại thêm một lần nữa, đây đã là lần thứ ba cô hỏi bé con câu này. "Em có biết cha em, Arlecchino, là một Quan Chấp Hành Fatui chứ? Em có biết ngay từ đầu cha em đã không ưa mẹ em rồi chứ? Cuộc đàm phán này nó mang đậm chất chính trị, cha và mẹ em sẽ không nhường nhịn nhau đâu?"

Đứa nhỏ hít một hơi thật sâu, sau đó quyết chí gật đầu. Trước khi lập ma trận, hai nhà lữ hành đã ngồi xuống nói chuyện với nó rất lâu. Kể cả vậy, nó vẫn muốn được nhìn thấy cha mẹ của nó trong quá khứ.

Nó đưa bàn tay nhỏ xíu ra nắm lấy hai bàn tay đeo găng của hai nhà lữ hành. Ba người và một vật thể biết bay cùng đan tay vào nhau, tạo thành một vòng tròn.

Ánh sáng vàng rực rỡ như mặt trời phát lên từ vòng tròn cổ ngữ bên dưới chân họ. Tim của đứa bé đập thình thịch, một thoáng sợ hãi vì lần đầu tiên được tiếp xúc với phép thuật. Gió mạnh luồn tới khiến quần áo và tóc tai của đứa bé tung bay. Đôi mắt nhỏ nhắm lại thật chặt, chờ đợi cho mọi thứ diễn qua.

Đến khi cặp mắt to tròn mở ra một lần nữa, cảnh quan xung quanh đã thay đổi. Núi đồi Elynas trở về với vẻ tự nhiên vốn có trước khi được người dân Fontaine quy hoạch. Đây chính là Fontaine của chín năm về trước.

*******************

"Khoan nào, từ từ đã." Lumine vội vã ôm chầm lấy đứa nhóc hiếu động trước mặt. Trước khi hai nhà lữ hành kịp xốc lại tinh thần thì đứa nhỏ đã háo hức nhảy nhót khắp nơi. "Còn nhớ anh chị nói gì không? Chúng ta phải cải trang trước khi vào thành phố."

Đứa nhóc vâng lời đứng im tại chỗ. Trong bộ não đầy tính giải trí của nó tưởng tượng ra bao nhiêu bộ trang phục hóa trang, như là người máy, cướp biển, rồng rắn gì đó.

Nhưng đi ngược lại với sự chờ mong của bé con 8 tuổi, Aether chỉ lấy ra một chiếc bình có đựng dụng dịch vàng óng. Cậu nhẹ nhàng bóp nát nó, khiến chất lỏng trong bình cuốn lấy bốn người.

"Xong rồi đó." Aether thông báo. "Bây giờ trong mắt người ngoài chúng ta chỉ là con chim, cọng cỏ, lá cây. Tùy theo họ tưởng tượng."

Có hơi chút thất vọng, đứa bé nheo mắt. "Vậy là giờ chúng ta là người vô hình à?"

"Không phải là vô hình đâu," Lumine lắc đầu. "Chỉ là chút phép thuật che giấu nhận thức thôi. Nếu như em đụng vào người khác, họ vẫn cảm nhận được. Chỉ là họ không thể thấy được hình dạng thật của em, họ sẽ nghĩ em là một chú chó Poodle hay gì đó."

Đứa nhỏ trề môi. Hi vọng trong mắt người khác nó sẽ là con gì đó dễ thương một xíu. Ở đời ai lại muốn làm chó bao giờ.

"Lẹ lên nào." Paimon thúc giục. "Buổi đàm phán sắp diễn ra rồi."

Aether bế đứa bé lên đặt nó ngồi trên vai mình, khiến đứa nhỏ thích thú. Đoàn người vội vã hướng đến Đại Sảnh Fontaine mà chạy.

*******************

"Chỗ đó. Chỗ đó!" Bé con trên vai Aether vỗ bồm bộp lên mái đầu của nhà lữ hành, tay chỉ về phía tòa soạn Chim Hơi Nước. "Chỗ cô Charlotte làm việc!"

Nó chỉ về đủ hướng, liệt kê ra những nơi nó đã ghé thăm rất nhiều lần trong tương lai, và những nơi nó chưa từng thấy trong tương lai bao giờ. Sau khi Fontaine trải qua đợt Đại Hồng Thủy, toàn bộ năng lượng trong quốc gia đã được Thủy Long Vương thay thế bằng năng lượng Ousia - Pneuma. Fontaine của chín năm sau hoa lệ hơn nhiều với những ánh đèn vàng - tím. Nhưng Fontaine của quá khứ cũng đẹp không kém với vầng sáng xanh từ mọi công trình đổ dồn vào.

Hai nhà lữ hành mang theo hai bạn đồng hành của mình đến trước tòa nhà Palais Mermonia. Len lén bước vào khi có người mở cửa đóng cửa mà không cần chạm vào bất cứ thứ gì. Thể theo lời cầu xin của đứa nhỏ, Aether và Lumine tiến vào văn phòng của Thẩm Phán Neuvilette để cho nó nhìn thấy bác mình.

Đối diện với họ là một khung cảnh lặng im, khiến cho nhóm bốn người nghĩ rằng họ đã đến muộn. Ngài Thủy Long Vương chắc hẳn đang trong cuộc họp với Furina và vị Quan Chấp Hành Fatui.

Nhưng trong phòng tiếp đãi khách ngoại giao không có một bóng người. Cũng không có sự bày trí của khay bánh, ấm trà, hay bất cứ dấu hiệu nào đã có người sử dụng căn phòng.

"Chúng ta tới trễ quá à? Hay là đến quá sớm?" Lumine thắc mắc. Aether thả đứa bé xuống để nó đi xung quanh ngó nghiêng.

Aether nhún vai. "Chắc phải tầm giờ này chứ. Hay là đợi một chút nữa xem? Đi phiêu lưu đã lâu như vậy, sao mà chúng ta du hành nhầm ngày được."

Mọi người thống nhất chia nhau ra dẫn đứa bé đi dạo chơi xung quanh Palais Mermonia trong khi vẫn tập trung để ý đến dòng người ra vô khỏi tòa nhà. Một canh giờ trôi qua, nhiều canh giờ nữa trôi qua, đứa nhỏ đã chán đến mức nó tự động ngồi im một chỗ viết nhật ký, trong khi bóng dáng của Furina hay Arlecchino vẫn không thấy đâu.

"Đến cả Neuvilette cũng không thấy." Paimon lắc đầu. "Lumine, Aether, chúng ta đến nhầm ngày rồi."

"Không thể nào. Để anh đi kiểm tra." Aether không tin vào mắt mình, rõ ràng đã đặt điểm đến là ngày Arlecchino-gặp-Furina-lần-đầu, sao có thể đi sai được.

Trong cả cuộc đời dài biên niên kỷ của hai nhà lữ hành, đây là lần đầu tiên họ gặp trường hợp quê độ đến vậy. Còn chưa kể là lần đầu tiên có người sử dụng dịch vụ du ngoạn của họ nữa chứ, thế mà lại đến nhầm ngày thật.

"Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XXXX. Một ngày trước khi cuộc họp diễn ra." Khóe môi Lumine giật giật khi nhìn thấy thời gian trên tựa báo Chim Hơi Nước.

Ba người không hẹn mà cùng nhảy vào một trận chiến võ mồm, đổ tội cho ai là người đã đặt điểm đến sai lệch. Duy chỉ có đứa nhóc là mặt mày rạng rỡ. Nó hào hứng nắm lấy tay hai nhà lữ hành.

"Nếu đã vậy, mọi người có thể mang em đi chơi được không? Em muốn thấy mẹ! Thấy bác Hải Ly! Thấy tất cả mọi người trong quá khứ!"

Aether và Lumine chần chừ nhìn nhau. Nếu đã đến sai ngày, thì kế hoạch hợp lý nhất vẫn là quay trở về, sạc năng lượng, rồi đi thêm một lần nữa. Càng ở lâu trong quá khứ, càng có nhiều cơ hội cho những chuyện bất đắc dĩ xảy ra.

"Đi mà! Đi mà! Làm ơn đi mà anh chị~". Đứa bé trưng đôi mắt long lanh lấp lánh ra.

"Chắc....ở lại một đêm cũng không sao đâu nhỉ?" Lumine gãi đầu.

"Chỉ sợ lỡ có chuyện gì không hay xảy ra. Làm ảnh hưởng đến tương lai." Aether trả lời. Nhưng ánh mắt của cậu lại láo liên nhìn xung quanh. Thời điểm hiện tại đang là lúc người dân Fontaine nhạy cảm nhất về vụ Nước Biển Khởi Nguyên. Lỡ như có người nói gì không hay về Furina và bé con nghe được thì...

"Em hứa sẽ ngoan mà. Em không làm gì đâu!" Đứa nhóc ôm chầm lấy chân hai nhà lữ hành.

Hai nhà lữ hành và Paimon sáu mắt nhìn nhau. Sau đó lại bỏ cuộc và bế đứa nhỏ lên. Bé con này có thể thừa hưởng bất cứ thứ gì từ cha mẹ nó, vậy mà lại hưởng cái vẻ ngoài người gặp người thương của Furina và cái lưỡi không xương của Arlecchino.

********************

"Đây là gì vậy ạ?" Đứa nhóc đứng trước một bệ Thất Thiên Thần Tượng, miệng đọc to chữ được khắc trên đó. "Fo - ca - lors."

"Là một trong những bức tượng tạc hình theo vị thần của quốc gia. Focalors là Thủy Thần, cũng là thần của Fontaine." Paimon giải thích. "Sau này khi thế giới hòa bình rồi, các vị thần biến mất, nên những bức tượng này cũng được dỡ bỏ theo."

Như thể sực nhớ ra một chuyện gì đó trọng đại, Aether cúi đầu hỏi đứa bé. "Em có từng được nghe kể về các vị thần chưa?"

Đứa bé gật đầu. Tuy cha và mẹ không kể cho nó nghe, nhưng trong sách, trên báo, tin tức, đâu đâu vẫn còn lưu truyền về câu chuyện của 7 vị thần Teyvat.

"Vậy em có biết ngày xưa mẹ em là gì không?" Lumine nơm nớp lo sợ hỏi.

"Biết ạ!" Nhóc con hào hứng. "Mẹ từng là nguyên thủ quốc gia đúng không ạ? Bác Hải Ly nói nguyên thủ có nghĩa là người đứng đầu một nước. Ngày xưa mẹ làm lớn lắm!"

Aether và Lumine đực người ra. Đây không phải là câu trả lời họ đã hi vọng. Tuy quá khứ về Thủy Thần của Furina chỉ là một vở bi kịch, nhưng hai nhà lữ hành không ngờ cô lại che giấu bí mật này với con mình.

Nhưng xét cho cùng, tương lai sau này không chỉ có mỗi ngai vàng Thủy Thần là biến mất. Và nói Furina từng là người cai trị Fontaine cũng không sai.

"Bức tượng này nhìn giống mẹ quá nè." Đứa bé cười khúc khích. Nhưng sau đó nó mất hứng thú với một tảng đá vô tri nên bỏ sang chỗ khác xem xét.

Điểm ghé thăm đầu tiên là khách sạn Bouffes d'ete để đứa nhóc kiếm anh chị của nó. Họ tìm thấy Lyney, Lynette và Freminet đang luyện tập một vài trò ảo thuật đường phố. Bé con đã phải rất cố gắng mới ngăn được bản thân chạy lại ôm anh chị mình. Nếu như hai nhà lữ hành đoán không lầm, thì ngày mai ba cái người này sẽ tổ chức một buổi biểu diễn trái phép để có lý do tiến vào Meropide.

Trên đường đi dạo, nhóm nhà lữ hành đi ngang qua rất nhiều người quen. Đứa nhóc lon ton theo chân Navia vào thị trấn Poisson, miệng không ngừng chê bai cái gì mà thị trấn trong tương lai đẹp hơn nhiều.

Nó thấy Đấu sĩ Đại Diện Clorinde đang bám theo thủ lĩnh của Spina di Rosula ở nơi xa xa, miệng nó cười rộ lên ranh mãnh.

Được hai nhà lữ hành dẫn đi thang máy xuống Pháo Đài Meropide. Khi nhìn thấy Công tước Wriothesley, điều đầu tiên nó bật thốt đó chính là: "Đẹp trai quá. Nhưng tại sao 9 năm sau vẫn ế?"

Đứa bé ghé thăm y tá Sigewinne. Cô Melusine nheo nheo mắt giật giật lỗ tai nhìn chằm chằm về hướng bốn người, khiến Aether và Lumine phải vội vã bế đứa nhóc chạy đi. Giác quan của Melusine đúng là không thể lường trước được, dù đã có phép thuật che giấu nhận thức.

Đáng lý ra đứa nhóc đã có thể nhìn thấy người chú Childe yêu quí của nó trong pháo đài. Nhưng tiếc là Quan Chấp Hành thứ 11 đã trốn đi bằng đường ống cống từ lâu rồi.

Kết thúc chuyến đi, cả nhóm leo lên được mặt đất thì trời đã sập tối. Hai nhà lữ hành dẫn đứa bé trở lại Đường Vasari để kiếm một nơi nghỉ chân. Trong lúc di chuyển còn gặp được Thẩm Phán Tối Cao - Ngài Thủy Long Vương Neuvilette. Lumine vội vã giấu cả bọn đi. Chỉ mới là phân nhánh của rồng thôi mà Sigewinne đã có thể cảm nhận được sự hiện diện của bọn họ. Thì không biết khi đối mặt với Thủy Long thật sự sẽ ra sao.

Đứa bé được Lumine cõng trên lưng, ghé tai hỏi nhỏ. "Ngày xưa bác Hải Ly có hay khóc không chị?"

Lumine cũng thì thầm ngược lại. "Vẫn khóc nhiều như ngày nào."

Aether cũng phụ họa. "Nhìn mặt lạnh thế mà tâm lại đa sầu đa cảm. Nhờ vậy mà mới cứu được Fontaine."

****************

Hai nhà lữ hành quyết định dừng chân trong con hẻm nhỏ để bàn bạc về chỗ ngủ tối nay. Họ không ngờ rằng mình sẽ phải ở lại quá khứ một đêm, nên chưa tính tới chuyện ăn uống nghỉ ngơi. Đối với họ thì mặt đất là nệm, trời sao là mền, tùy ý đặt lưng xuống bãi cỏ cũng có thể ngủ nghỉ được. Nhưng đi cùng với họ hôm nay còn có một đứa bé loài người, chí ít cũng phải kiếm một chỗ ngủ hợp lý.

"Không ấy mình đi về lại Pháo Đài Meropide đi. Ngủ trong đó cũng không bị ai đụng chạm. Chỉ là hơi tối tăm một chút". Paimon đề xuất.

Bàn qua tính lại cũng không thấy phương án nào khả quan. Đứa nhóc ngồi kế bên lắng tai nghe được một lúc lại chán. Cả ngày hôm nay nó đã đi khắp nơi, nhưng hai người nó muốn gặp nhất lại không thấy ở đâu.

Trước giờ nó hiếm khi phải xa cha mẹ, nhưng hôm nay lại phải ngủ ở một nơi xa lạ, không có mẹ ở chung. Nó cố gắng mạnh mẽ, không tỏ vẻ như đang nhớ nhà trước mặt hai nhà lữ hành.

Đứa bé lại dí mắt vào cuốn nhật ký viết viết. Sau này nó sẽ không thể để cha thấy những thứ nó ghi được nữa, nếu không bí mật nó tự ý đi về quá khứ sẽ bị cha nó phát hiện.

Trong màn đêm im ắng của Đại Sảnh Fontaine chỉ còn lại tiếng đèn đường rì rì, tiếng dây cót của các cỗ máy tuần tra và tiếng bước chân người lạo xạo đi về sau một ngày làm việc vất vả.

Giữa những tạp âm xa xôi đó, lại vang lên một giọng hát ngâm vang cao vút vui vẻ. Đứa nhóc lập tức ngẩng đầu lên nhìn theo hướng tiếng nhạc phát ra.

Có hóa thành tro nó cũng có thể nhận ra được giai điệu ngân nga quen thuộc đó. Nó vội vã nhìn về phía hai nhà lữ hành đang bận bịu với Paimon, rồi lại nhìn về hướng có tiếng mẹ nó. Bé con mím môi và quyết định lén đi theo tiếng nhạc, tự nhủ rằng nó chỉ muốn thấy mẹ một chút mà thôi, nó sẽ quay trở lại liền.

Đứa nhóc lần theo tiếng hát du dương mà rẽ trái, rồi rẽ phải, cho đến khi ống khói đen và ánh lửa hồng từ tiệm rèn xuất hiện trước mắt. Nó trốn sau cột đèn nhìn ngó nghiêng nhưng vẫn không thấy người nó muốn tìm đâu.

Cho đến khi nó được một đôi bàn tay đeo găng trắng, găng đen bế lên.

"Xin chào! Sao bé con lại đi lang thang ở đây vậy?" Giọng nói quen thuộc cất lên khiến đứa bé lạnh cả người. Nó quay đầu lại nhìn, mắt đụng mắt với cặp đồng tử hai màu của Furina de Fontaine.

Người mẹ của nó trông trẻ hơn nhiều so với phiên bản tương lai. Mái tóc trắng ánh xanh dài quá lưng, trên người mặc một bộ lễ phục áo đuôi tôm cách điệu với quần short, sash và đăng ten. Còn đính kèm theo rất nhiều phụ kiện hình giọt nước và một chiếc mũ chóp đặc trưng.

Gu ăn mặc của mẹ nó ở tương lai đảm bảo là khiêm tốn và bình dị hơn rất nhiều. Nhưng bởi vì ngày xưa mẹ Furina từng là người đứng đầu Fontaine, nên nó thấy ăn mặc lộng lẫy như này cũng là điều dễ hiểu. Nó vui sướng ngắm nhìn mẹ mình trong quá khứ, thầm cảm kích tại sao mẹ ở tuổi nào cũng đều đẹp đến vậy.

"Các vị thần trên cao ơi, lần đầu tiên ta thấy một bé mèo nặng như nhóc đấy!". Furina vui vẻ nâng niu sinh vật trong tay mình. Bây giờ thì nó đã biết trong mắt người khác nó nhìn như thế nào rồi. Một con mèo nặng trịch.

Furina không có ý gì là để tâm đến cân nặng bất thường của chú mèo tuxedo. Cô ôm ấp lấy sinh vật lắm lông đó, đưa tay vuốt ve cái đầu tròn trịa. Trong thực tế, đứa bé 8 tuổi từ tương lai đang được mẹ nó từ quá khứ vuốt ve mái tóc bờm xờm. Nó nhắm mắt tận hưởng vòng tay quen thuộc. Nhưng rồi chực nhớ ra lời tuyên thệ của nó với hai nhà lữ hành, không được đụng vào bất cứ thứ gì trong quá khứ, "chú mèo" kêu lên một tiếng rồi giãy người ra khỏi cái ôm của Furina.

"Này! Dám chạy à? Đứng lại đó!". Furina hô to và đuổi theo bé mèo trước mặt. "Có biết ta là thần của ngươi hay không?"

Hai "mẹ con"  rượt đuổi nhau được một đoạn, không hề để ý đến bóng của "người cha" đang bám sát theo phía sau.

Nhóc con là người đầu tiên nhận ra có gì đó không ổn. Nó quay đầu lại nhìn vừa ngay lúc vị Quan Chấp Hành nhảy bổ vào người mẹ nó. Bóng người quen thuộc thứ hai trong cuộc đời ngắn ngủi của đứa nhỏ giờ đây đang mặc một bộ đồ bó, kèm theo cái áo choàng dày cộm và đôi mắt đáng sợ giấu sau chiếc mặt nạ đen.

Bàn tay thường ngày hay cưng nựng vợ mình giờ đây lại gồng móng vuốt sắc nhọn ra tóm lấy cổ Furina một cách gọn gàng. Một lớn một nhỏ bị năm ngón tay và luồng sát khí cố định tại một chỗ, như những con mồi sa lưới vào bẫy thợ săn.

Chú "mèo" tuxedo kêu lên một tiếng thảm thiết, gần như cùng lúc với tiếng hét đau đớn của Thủy Thần Furina. Bé con vội vã chạy ra xa, cả người run bần bật vì ánh mắt đỏ rực dữ tợn của Arlecchino.

"N-ng-ngươi muốn gì ở ta?" Furina bị xô ngã xuống đất, thổn thức kêu la. "Đừng-đừng giết tôi. Làm ơn đừng-"

Tiếng khóc của Furina bị cắt đứt đột ngột khi móng vuốt đen lại lần nữa áp sát vào mặt. Arlecchino nhăn nhó bóp chặt lấy miệng Furina, hòng ngăn cô phát ra bất cứ tiếng động nào có thể dẫn dụ người dân tới.

Chú "mèo" đứng chết trân một bên nhìn người cha vừa gần gũi, vừa xa lạ hành hạ mẹ mình.

Không biết trong suy nghĩ vặn vẹo của The Knave nghĩ gì, mà cô ta lại đưa bàn tay còn lại đến vuốt ve thân thể của Furina từ đỉnh đầu xuống tận đùi. Đôi mắt xanh biếc của Furina đã ngập ngụa sự sợ hãi. Cô kinh hoàng kêu lên khi những cái vuốt đỏ chậm rãi kéo đứt từng nút trên áo khoác và đặt cả bàn tay lên bộ ngực trần trụi của mình.

Furina trợn mắt, hít một hơi thật gấp khi những ngón tay như những lưỡi dao bắt đầu đâm xuyên qua da thịt của cô. Tiếng la đau đớn bị kìm hãm lại đằng sau bàn tay đang muốn bóp nát quai hàm Thủy Thần. Bộ vuốt bị nguyền rủa xé rách lớp da, lớp mỡ, lớp thịt, kéo rách từng tế bào của vị thần trước mặt. Tay, chân Furina giãy dụa, đấm đá cật lực vào tên Fatui. Vậy mà cô ta chỉ dửng dưng chịu trận, sau đó lại liếc mắt khinh bỉ khi từng cú đá, cú đấm của Furina còn không đủ để cô ta cảm thấy đau đớn.

"Ngươi có thật là một vị thần không vậy?" The Knave tặc lưỡi thất vọng. Tay cô ta chọc sâu hơn vào ngực Furina.

Trong cánh mũi của đứa bé bắt đầu phảng phất mùi máu. Nó lặng lẽ trốn ở một góc, nhìn chằm chằm vào bóng người phụ nữ cao hơn càng lúc càng đâm sâu vào ngực người nhỏ hơn. Mây đen che kín mặt trăng, như thể ông trời đang giúp che đi những thứ xấu xa khỏi tầm mắt của đứa trẻ.

Furina đã đau đến mức buông thõng cả hai tay hai chân. Dòng máu đỏ túa ra nhiều hơn với từng cử động của The Knave trong lòng ngực vị Thủy Thần. Như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, Arlecchino nhanh chóng rút tay ra khỏi chiếc lỗ trên ngực Furina khi không đạt được mục đích của mình. Máu theo đà mà chảy xuống tí tách trên mặt đất.

"Gnosis đâu?" The Knave bóp lấy má của Furina khiến cô phải mở mắt ra nhìn mình. Nhưng thay vì là một câu trả lời, thứ The Knave nhận lại chỉ là ánh nhìn trừng trừng từ đôi mắt giọt nước ấy.

Rõ ràng là đang rất sợ, đến mức cả người run lẩy bẩy. Nhưng mắt vẫn mở to ra nhìn The Knave cứ như đang thách thức một con bò tót điên máu.

"D-dám tấn công thần l-l-linh...Ngươi...".

Arlecchino cúi xuống nhìn máu tuôn trào khỏi người Furina, biến sắc mặt của vị thần trong tay mình trắng bệch như người sắp chết. Cô tận hưởng những giọt máu nóng bắn lên mặt, càng lấy làm thích thú hơn khi máu bắt đầu chảy chậm dần rồi lại chậm dần. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thứ chất lỏng nóng hổi đó đã dừng hẳn, và vết thương chí mạng trên người Furina cũng tự động đóng lại.

Còn vị Thủy Thần, vì đau và sợ mà gần như ngất lịm.

Arlecchino buông tay ra khiến Furina rơi bịch xuống đất như một con rối đứt dây. Cô ta chăm chú nhìn vào bàn tay đã ướt đẫm vì máu, rồi lại đánh mắt sang nhìn vị thần trên đất. Sau khi đã rút ra được kết luận, vị Quan Chấp Hành lầm bầm, đủ để chính mình và người kia nghe thấy.

"Không phải thần, cũng không phải người. Tôi sẽ đến tìm cô lần nữa để lấy Gnosis, Furina de Fontaine."

Arlecchino để mặc vị thần của quê hương mình khóc thút thít trong hẻm tối mà quay gót rời đi. Tầm mắt tên Quan Chấp Hành bỗng dừng lại trên một sinh vật đang xù lông bên vệ đường. Con ngươi chữ thập của Arlecchino dán lên chú mèo tuxedo gần đó. Không biết nghĩ gì, cô lại tiến tới trước mặt chú mèo và nhấc nó lên. Cũng không quên cảm thán trong lòng rằng tại sao con mèo này lại nặng đến vậy.

"Đến an ủi cô ta đi. Những thứ vô dụng thì nên chơi với nhau." Nói rồi, Arlecchino mạnh bạo vung tay, ném chú mèo về phía Thủy Thần và đống máu của cô.

Đứa nhỏ bị cha mình quăng đi, lồm cồm bò dậy chạy về phía mẹ nó. Nó không còn quan tâm Arlecchino đã rời đi chưa. Trong mắt của nó giờ chỉ còn lại gương mặt be bét máu me và nước mắt của mẹ.

Nó khóc theo tiếng mẹ nó khóc. Nhưng đối với Furina, đó chỉ là những tiếng mèo kêu vang "meo meo meo".

"Nè. Đừng có khóc nữa..." Furina thều thào. Cơn đau đã trôi qua lâu rồi, nhờ vào thể chất bất tử của cô. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn ngự trị trong giọng nói. "Ngươi k-khóc làm cái gì. Ta mới là người bị h-hại mà."

Chú "mèo" đặt tay lên người Furina, vùi đầu vào người Furina, nhưng lại bị Furina ngăn lại.

"Đừng có đụng v-vào, dây máu lên bây giờ." Furina dùng răng cởi bỏ lớp găng tay, đẩy người bé mèo ra xa.

Furina nhìn con mèo lông đen trắng nghe hiểu được tiếng người, nó gối đầu lên đùi cô, nơi chưa bị máu dính qua. Chiếc miệng nhỏ xinh kêu lên những tiếng khóc nức nở.

"Cám ơn đã quay trở lại nhé." Furina mỉm cười buồn bã. Cô vuốt ve bé mèo, nhưng lại khổ sở khi thấy một mảng lông trên đầu nó đã bị móng vuốt của kẻ ám sát cào nát mất.

"Mèo" thậm chí còn không nhận ra tóc mình đã bị cha cắt đi. Nó chỉ tha thiết muốn ôm lấy mẹ mình.

Furina dùng một khoảng thời gian để lau hết nước mắt và máu trên mặt. Cài lại áo khoác xanh để che đi tấm vải trắng đã bị loang lổ máu bên trong. Cô chống lấy tường đứng dậy, cũng không quên nhẹ nhàng đặt chú mèo qua một bên.

"Ngươi biết không? Ta là một diễn viên rất g-giỏi đấy." Furina nói, nhưng lại tiếp tục ứa nước mắt. "Buồn sẽ giả vờ như vui, giận dữ n-nhưng sẽ diễn thành thân thiện, đau đớn cũng có thể biến thành khỏe mạnh, làm người cũng có trở thành thần."

"Ngươi cũng nên vậy nghe chưa? Quên hết mọi chuyện xảy ra tối nay đi. Đừng để người khác biết. Ngươi càng khóc, người ta c-càng lo lắng cho ngươi"

Furina nói xong cũng không còn quay đầu lại nhìn chú mèo nữa. Hai tay cô tự ôm chặt lấy người, tập tễnh bước đi. Chỉ hi vọng trời đã khuya như vậy, sẽ không một ai nhìn thấy cô đang thoát vai diễn của chính mình.

Đứa bé ngơ ngác nhìn bóng lưng mẹ đi khuất khỏi tầm mắt. Nó vội vã lau chùi hết dấu vết còn sót lại trên gương mặt đã lấm lem. Nó đi kiếm một vòi nước nào gần đó để rửa sạch toàn bộ dấu máu trên quần áo mình. Xong xuôi cả rồi, nó mới chạy đi kiếm hai nhà lữ hành và Paimon.


*****************

Nó đứng như trời trồng nhìn hai nhà lữ hành rầy la nó. Chỉ dám yếu đuối nói một câu biện hộ. "Có những đứa trẻ nghĩ rằng em là con mèo, nên bọn họ đuổi bắt em. Em chạy mãi cho đến khi họ không đuổi nữa mới dám quay về".

Aether nhìn qua Lumine, rõ ràng cặp song sinh không hề tin tưởng lời nói của đứa bé này một chút nào. Nhưng họ cũng biết vì lỗi của họ lo ra mà không để ý đến đứa nhỏ. Nó chạy đi một khoảng thời gian, bên này họ cũng sốt vó đi tìm.

"Tóc của em.." Paimon chỉ ra. Đến giờ đứa bé mới sờ vào tóc mình. Cái đuôi tóc nó nuôi mấy năm qua đã bị cắt tơi tả, chỉ còn sót lại một mẩu nhỏ và đồ cột tóc màu bạc mẹ nó thắt lên sáng hôm nay.

"Mấy đứa trẻ đó xấu lắm. Suýt chút nữa là họ bắt được em rồi." Nó bĩu môi. Tay nó sờ qua sờ lại cái đuôi tóc ngắn cũn cỡn.

"Chúng ta đi về thôi nhé?" Lumine dịu dàng khuyên bảo. "Anh chị không thể để em ở ngoài đường vào buổi tối nay được. Anh chị đã tính sai rồi. Hôm khác chúng ta sẽ quay trở lại vào đúng ngày hơn, được không?"

Cứ như một công tắc bí mật được ẩn giấu bấy lâu nay được bật lên đột ngột. Đứa bé nở nụ cười, nheo mắt tỏ vẻ tinh nghịch. "Thiệt tình, em cũng bó tay anh chị luôn. Nhưng phải hứa là sẽ dẫn em đi tiếp đấy nhé!"

Hai nhà lữ hành mỉm cười nhẹ nhõm. Đến cả hai vị tinh tú đã sống mấy nghìn tuổi cũng bị một đứa bé qua mặt. 

"Ừ! Anh chị hứa. Lần sau chúng ta sẽ quay trở lại!"

Đứa bé cười theo hưởng ứng, nhưng trong lòng nó đã có câu trả lời rồi, không còn thiết tha gì đến lần sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro