Picnic
Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XXXX
Trong lúc chơi với mình, bác Hải Ly đã làm vỡ một cái bình cắm hoa của mẹ. Không thể tin được người lớn như bác mà lại có thể sút trái banh tông ngay vô đồ nhà người ta như vậy.
Lúc đó mẹ chưa về, nên mình đã la bác rất nhiều và giúp bác sửa chiếc bình hoa. Nhưng nó vỡ tan tành rồi, dùng keo gì cũng không gắn lại được. Nên mình đã cho bác mượn tiền tiết kiệm để bác đi mua một chiếc bình khác.
Khi mẹ về nhà, mẹ nhìn chiếc bình hoa thủy tinh bảy sắc cầu vồng phỉ thúy đế vương nạm kim cương 155 carat dát vàng với ánh mắt hoài nghi.
Cuối cùng vẫn bị mẹ phát hiện ra làm vỡ đồ. Thế là mình phải quỳ gối sám hối và bị cắt đồ ăn tráng miệng.
Ủa quên, ý mình là bác Hải Ly bị phạt quỳ gối sám hối và không được ăn món tráng miệng.
____________________________________
Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XXXX
Trước khi cha về, cha đã viết thư dặn dò mình đi ngủ sớm để hôm nay cả nhà cùng đi picnic.
Mình hào hứng chạy tới báo mẹ về chuyến picnic. Mẹ trông rất vui vẻ. Nhưng khi mình bảo cha cũng sẽ đi cùng, mặt mẹ tối sầm xuống.
Tối hôm qua dù cha về nhưng mẹ không ra khỏi nhà. Chắc là mẹ cũng háo hức chuẩn bị cho chuyến picnic như mình.
Tới sáng hôm nay mẹ mặc một bộ áo gile với váy cùng màu, đội chiếc mũ rộng vành được trang trí bằng ren. Mình nhìn mẹ mặc đẹp quen rồi, nhưng có vẻ như cha thì không. Cha cứ nhìn mẹ chằm chằm. Còn khen mẹ đẹp vô số lần nữa.
Bình thường mẹ đi đâu cũng đều có người khen, mẹ cũng chỉ cười cười. Nhưng tới lượt cha khen thì mặt mẹ đỏ như trái đào Zaytun.
Thật thú vị.
Ba người nhà mình muốn đi picnic bằng khinh khí cầu Mary-Ann tới hồ Urania.
Nhưng mà đang đi được nửa đường thì trời mưa tầm tã. Mình và cha mẹ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Viện Ca Kịch. Không cần nói cũng biết tại sao trời lại mưa.
Nhà lữ hành từng bảo: sống ở Fontaine mà theo nghề dự báo thời tiết chỉ có nước thất nghiệp.
Nghe cũng rất có lý. Thay vì theo học ngành khí tượng, có thể theo học ngành tâm lý Thủy Long để có thể dễ kiếm việc hơn.
Mẹ mang theo một giỏ đồ ăn nhẹ và bạt trải để picnic, nhưng mưa tầm tã khiến cả nhà không thể bay tới hồ Uraina được. Nên mình đã xin cha dừng lại ở trạm Marcotte.
Trạm Marcotte tuy đẹp nhưng ai ở Fontaine cũng đến đó rất nhiều lần rồi. Mình cũng vậy. Nhưng khi đi cùng cha và mẹ thì cái gì cũng đều mới, đều vui hết. Cha và mình đã ăn rất nhiều bánh mì kebab và bánh qui vỏ sò. Còn có nước Fonta ưa thích của mình nữa.
Bởi vì bình thường rất hiếm khi mình thấy cha và mẹ ngồi ăn cùng nhau, hình như lần cuối là sinh nhật mình năm trước thì phải. Nên lần này mình đã tập trung quan sát cha mẹ trong bữa ăn để ghi vào nhật ký.
Thứ nhất, tuy cha thích những món ăn có thịt. Nhưng đồ mẹ mang theo cái gì cha cũng ăn hết, món nào cũng gật gù khen ngon.
Thứ hai, bình thường mẹ ăn rất nhanh. Khi ăn còn hay mất tập trung suy nghĩ gì đó. Nhưng khi ăn với cha, mẹ ăn rất nhẹ nhàng, thanh lịch, còn hay để ý cha lấy món gì vào đĩa.
Thứ ba, cũng là thứ quan trọng nhất. Khi ăn riêng với cha hoặc mẹ, mình đều được đối xử như tiểu thư công tử. Món gì ngon nhất cha mẹ cũng nhường mình đầu tiên. Còn hay hỏi mình ăn có vừa miệng không. Nhưng khi cả ba người ngồi ăn chung với nhau, mình cứ như cái bức tường có tay chân í.
Không biết hai người họ có nhận ra ở đây còn có một cái bức tường cũng đang muốn ăn dâu nhưng lại bị cha vơ hết bỏ vào dĩa mẹ không.
Trời mưa mãi mưa mãi vẫn không dứt. Nên ăn xong mình và cha mẹ đành ngồi tám chuyện với nhau.
Mình đã tò mò từ rất lâu rồi, mà bây giờ mới có dịp để hỏi. Nên mình đã hỏi cha mẹ rằng hai người gặp nhau lần đầu ở đâu, như thế nào.
Hai người suy nghĩ rất lâu, sau đó cha mới trả lời là: "Giống như Romeo và Juliet."
Mình chưa từng đọc qua cũng chưa từng coi qua vở kịch đó. Nhưng mình có nghe nói đó là một vở kịch nổi tiếng về tình yêu.
Chưa kịp hỏi cha về vở kịch đó thì mẹ lại nói: "Chẳng phải là giống Hades với Persephone hơn sao?"
Vở kịch này thì mình chưa từng nghe bao giờ.
Nên mình đã hỏi là vậy Hades với Persephone có yêu nhau như Romeo và Juliet không?
Cha bảo có, còn mẹ bảo không. Mình bảo hai người làm ơn thống nhất ý kiến lại đi.
Sau đó cha nhìn mẹ rất lâu. Còn mẹ thì cứ cúi đầu uống trà không nói gì với cha.
Tình hình lúc đó cực kì căng thẳng. Căng như dây đàn. Căng như mông chú Sói. Y tá trưởng Sigewinne dạy mình nói thế, mình không biết gì hết.
Mình đã nghĩ ra một ý tưởng để đánh tan bầu không khí kỳ lạ này. Nên mình đã hỏi hai người là hai người thích nhau ở điểm gì.
Bởi vì cô Navia đã từng chỉ mình rằng, khi đang giận dỗi một ai đó, hãy nghĩ đến những điểm mình thích của người kia, và rồi sẽ không còn thấy giận họ nữa.
Cha bảo là cha thích sự kiên nhẫn và tài năng của mẹ. Còn mẹ suy nghĩ rất lâu rồi bảo là thích cha do cha có nhiều tiền.
Thiệt không ngờ....lí do của mẹ lại thông minh đến vậy. Mình cũng thích tiền của cha.
Chỉ có cha là không vui vì câu trả lời này thì phải.
Để khiến cha vui hơn, mình biểu diễn cho cha xem vài tuyệt chiêu mới học được từ chú Sói. Múa may quay cuồng thế nào mà đánh gãy luôn cái cột đèn ngoài sân.
Mẹ cười đến chết đi sống lại. Còn cha thì lạnh lùng móc tập séc ra ghi mấy con số lên rồi đưa cho chú Hiến Binh đứng gần đó.
Ngại quá đi. Hôm trước vừa phá đồ trong nhà. Hôm nay lại phá đồ ngoài đường. Mẹ bảo ráng phá thêm xíu nữa, là có thể đi hầu tòa được rồi.
Mình không muốn ngồi tù đâu! Mình vẫn còn nhỏ lắm! Vẫn còn nhiều thứ chưa chơi chưa ăn! Vẫn chưa được đi Snezhnaya với cha mà!
Chờ đến trưa chiều thì trời cũng hết mưa. Cuối cùng cũng có thể đến hồ Urania. Ở đó mẹ gọi các thành viên Salom ra chơi với mình, còn cha và mẹ thì ngồi dưới bóng râm nói chuyện.
Mình chạy từ chỗ này sang chỗ khác. Leo đồi này đồi kia. Nhưng chỉ cần nhảy xuống hồ là lại bị Phu Nhân Crabaletta móc ngược trở lên.
Không nhớ mình đã chơi bao nhiêu lâu, chỉ biết là khi quay lại chỗ cha mẹ thì chân mình run đến mức đứng không nổi nữa.
Lúc mình quay lại mẹ đã tựa đầu vào ngực cha ngủ say sưa rồi. Nhìn mẹ ngủ mình cũng muốn ngủ theo. Nên mình đã leo vào lòng cha và nhắm mắt lại.
Khi mình mở mắt ra lần tiếp theo thì thấy mẹ đang ôm mình, còn cha ôm mẹ đi về hướng chiếc khinh khí cầu.
Tới lúc tỉnh dậy thì đã nửa đêm. Còn mình đang nằm trong phòng ngủ. Ở tủ đầu giường có để nước và một phần salad gà quay.
Kèm theo một tờ giấy note có chữ của mẹ: "Ăn xong con nhớ đánh răng nhé. Sau khi đền cái cột đèn con làm vỡ thì cha hết tiền để dẫn con đi nha sĩ rồi".
Salad ăn cũng ngon. Nhưng mình muốn ăn pudding bạc hà hơn. Chỉ cần ăn bạc hà là không cần phải đánh răng nữa. Nhưng phải ráng đi đánh răng thôi, lỡ may mình bị sâu răng và phải đi nha sĩ, thì cha sẽ hết tiền.
Mà hết tiền thì mẹ sẽ không còn yêu cha nữa.
________________________________________
Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XXXX
Hôm qua chơi dữ quá nên hôm nay mình bị đau chân đau tay đau đầu.
Toàn thân chỗ nào cũng đau.
Mẹ ở nhà cả ngày để chăm sóc mình, cha mới sáng sớm đã phải đi công tác rồi nên không thăm mình được.
Nhưng có anh Lyney, Freminet và chị Lynette đến thăm nên mình không thấy chán tí nào.
Buổi tối bác Hải Ly cũng ghé qua nữa. Mình tặng cho bác một con slime nước bắt được ở hồ Urania.
Nó nổ cái đùng vô mặt bác.
**********************************************************************************************************************************************************************************************
Bé con hôm nay bệnh rồi nên phải ở nhà chăm bé. Không hiểu sao một đứa nhóc mới một tuổi đã biết đi thang máy, mới ba tuổi đã đọc vanh vách ghi chú tòa án, mới năm tuổi đã bị cấm cửa khỏi viện Khoa Học như nó mà cũng bệnh được.
500 năm qua mình chưa từng bệnh bao giờ nên cũng không biết phải làm sao. Cũng hên là bác sĩ bảo không có chuyện gì, chỉ là bé chạy nhảy dữ quá nên bị giãn cơ thôi.
Hôm qua cô ta đã đưa mình và bé con đi picnic. Chắc bé con lại nói cái gì tào lao với cha nó rồi. Không cần nghĩ cũng biết cô ta muốn cho con thấy mối quan hệ của mình và cổ vẫn tốt. Không có chuyện cô ta làm mình sợ đến mức phải tránh mặt.
Hừ. Lần nào về nhà mà cô ta không đè mình ra làm đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi. Có khóc lóc van xin cỡ mấy cũng không chịu dừng lại. Cứ giả bộ nhẹ giọng an ủi một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, nhưng một chút của cô ta là đến khi hai đùi trong của mình bầm tím hết mới chịu dừng. Bao nhiêu năm rồi vẫn không chịu buông tha cho mình.
Thôi không nói chuyện này nữa. Tập trung làm việc nào.
-> Sao em viết nhật ký lên bản thảo vậy?
Cái quái gì vậy?? Sao cô lục lọi đồ của tôi???
-> Em để mấy cái này nằm vương vãi trên bàn trang điểm mà....
Thì sao chứ? Đừng có tự ý đụng vào!
-> Bàn trang điểm trong phòng của hai chúng ta.
Đừng có viết nữa! Bản thảo của tôi! Không phải là giấy nhắn tin!
-> Được rồi. Tôi không viết nữa. Nhưng chẳng phải em cũng thích làm tình sao? Tôi bảo làm tư thế gì là em lập tức làm theo.
TRỜI ƠI LÀ TRỜI! CÚT ĐI!! ĐỪNG CÓ VIẾT NỮA!! HƯ HẾT TỜ GIẤY RỒI!!!!
**Tâm sự mỏng: còn có 9 ngày nữa thôi là hết banner Furina rồi mà tui còn chưa lấy được ẻm nữa. 0 pity, 0 bảo hiểm, 0% fontaine, cốt truyện ma thần mới tới màn 4. Bởi dị lặn ngụp mấy hôm nay để rước thủy thần về. Thủy thần về sớm bao nhiêu thì có thêm nhiều thời gian để viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro