Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những lá thư

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Knave,

Hi vọng tôi không làm phiền cô. Mấy hôm nay bé con đột nhiên buồn bã, không còn quậy tưng bừng như bình thường. Nó có nói gì với cô không?

Trân trọng,

Furina

______________________________________

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Furina yêu dấu,

Tôi rất vui khi em chủ động viết thư, đương nhiên là em không làm phiền tôi một chút nào rồi. Chỉ hi vọng lần sau em có thể viết nhiều hơn thế này. Khi mở thư tôi rất háo hức, nhưng khi thấy có vài dòng vỏn vẹn thì cũng không tránh khỏi chạnh lòng. Nếu được, tôi muốn em kể về ngày hôm nay của em ra sao, em đang nghĩ gì hơn.

Mấy nay thời tiết ở Snezhnaya đang đóng băng. Vì vậy nên việc di chuyển cũng khó khăn, nhưng tôi sẽ ráng về sớm với em và con. Công việc rất nhiều vì Bệ Hạ vừa ra lệnh mở thêm nhiều chi nhánh ngân hàng mới. Em nói xem tại sao Bệ Hạ không giải tán cái tổ chức Fatui này đi và tập trung hơn vào việc kinh doanh tài chính nhỉ?

Than phiền với em chút vậy thôi. Việc nhiều quá khiến tôi có hơi stress. Nhưng rất nhanh sẽ giải quyết xong trước cuối tuần này.

Vở kịch mới của em chừng nào công diễn ấy nhỉ? Tôi muốn đến xem. Nếu được chúng ta có thể đi dạo phố sau buổi biểu diễn.

Còn về chuyện của con mình, thì tôi không biết. Nó không nói gì với tôi hết. Đột nhiên buồn bã là sao, em có thể kể tôi nghe không?

Yêu em,

Vợ của em, Arlecchino


______________________________________

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Knave,

Viết dài như vậy mà chỉ hỏi về con đúng một dòng cuối. Nếu không có những đứa trẻ ở Căn nhà Hơi Ấm và đứa con nhìn giống cô y đúc, thì tôi không biết cô có phải là một người cha không nữa.

Tôi nghĩ bé con bắt đầu buồn từ ba ngày trước. Hôm đó tôi có việc phải ra ngoài nên bé tự đi chơi một mình. Lúc tôi về nhà mới có 6 giờ tối mà con đã vào phòng rồi. Hỏi người làm thì họ nói nó thấy mệt trong người nên đi ngủ sớm. Bác sĩ bảo con không bị bệnh.

Không biết hôm ấy bé con đi ngoài chơi có gặp chuyện gì không mà sao lúc về lại u sầu đến thế. Tôi thử hỏi thăm nhưng nó nhất quyết không chịu nói. Cơm nước cũng chỉ ăn qua loa rồi lại đi vô phòng nằm.

Tôi sợ những người ngoài phố xúc phạm con. Mặc dù chuyện cũng đã qua lâu rồi, bây giờ không còn ai quan tâm đến tôi sống chết ra sao nữa. Nhưng trẻ con lại dễ bị bắt nạt hơn. Có khi có người nào buột miệng nói gì đó không đúng với nó. Cô xem tình báo của cô có biết gì không?

Với lại, hỏi tôi mấy thứ vớ vẩn đó làm gì? Chẳng phải cô theo dõi tôi 24/7 sao?

Đừng nói xấu Tsaritsa nữa,

Furina

______________________________________

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Furina,

Thứ nhất, tôi rất vui vì lá thư lần này em viết dài như vậy. Tuy hầu hết là viết về con nhưng thôi cũng được. Em không thấy tính nó giống tính em sao? Có chuyện gì đều giữ trong lòng không chịu tâm sự với ai. Tôi sẽ hỏi Lyney Lynette xem tụi nhỏ có biết gì không. Lần trước Tartaglia có kể tôi nghe một số thứ thú vị khi hai chú cháu nó đi dạo ngoài phố. Tôi đã cho người xử lý rồi.

Thứ hai, mặc dù tôi có bố trí người từ Fatui dưới trướng làm việc trong nhà mình thật. Nhưng ai là cấp dưới của tôi, tôi cũng đã chỉ cho em thấy hết rồi. Tôi thật sự không có theo dõi em 24/7. Tôi biết rõ về em như cách em cũng hiểu rõ về tôi vậy. Vậy chúng ta sẽ đi hẹn hò sau buổi công diễn nhé?

Thứ ba, tôi đã nhận được lá trà bạc hà em gửi. Uống rất ngon, nhất là trong lúc họp với cái đám phiền phức kia. Trà này giúp giảm stress nhỉ? Tôi có gửi một ít bánh xốp về. Em và con dùng ngon miệng.

Thứ tư, là điều quan trọng nhất. Đừng bao giờ nói những câu như là em sống chết ra sao cũng không ai quan tâm nữa. Tôi có quan tâm. Con cũng vậy. Em chính là lí do tôi có một gia đình.

Yêu em,

Vợ của em, Arlecchino-chứ-không-phải-Knave


______________________________________

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Thân gửi Arlecchino-chứ-không-phải-Knave,

Tôi đã thử hỏi con về buổi đi chơi của nó với Childe. Ngoại trừ chuyện nó lo cho chú nó phải ngồi tù ra thì có vẻ như những lời nói kia không có ảnh hưởng mấy. "Cho người xử lí" là sao? Arlecchino, cô đừng có làm gì bậy bạ để phải đi hưởng phiếu đặc cách đấy.

Hôm nay tôi thử dẫn con ra ngoài chơi nhưng tâm trạng con cũng không khá lên là bao. Thậm chí khi thấy nó buồn còn làm cho Neuvilette buồn lây. Kể cả bánh xốp cô gửi nó cũng không chịu ăn.

Sigewinne vừa thấy bé con là đã gọi tôi ra nói chuyện riêng. Cô ấy bảo bé con đang lo nghĩ gì đó. Thậm chí cô ấy còn cảm nhận được một chút thái độ căm ghét? Sigewinne khuyên tôi nên đi tìm nguyên nhân thật nhanh rồi tâm sự với con nhiều hơn.

Mặc dù làm như thế này là xâm phạm đến quyền riêng tư của con cái, nhưng đã có mấy lần tôi muốn lấy nhật kí của con đọc thử. Cuối cùng cũng phải bỏ cuộc vì không biết nó đã giấu cuốn sổ ấy đi đâu. Gần đây tôi cũng không còn thấy nó viết nhật kí nữa.

Trong lúc đợi Lyney và Lynette tìm hiểu, cô có cách nào dỗ con không? Nếu theo như lời cô nói, tôi và con tính rất giống nhau, vậy khi buồn phải dỗ sao đây?

Vở kịch sẽ được ra mắt sau 21 ngày nữa. Giải quyết xong chuyện con mình rồi tính gì thì tính.

Nhớ giữ sức khỏe,

Furina

______________________________________

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Furina của tôi,

Lyney vừa gửi thư đến. Tôi đã hiểu lý do rồi.

Con mình nhờ hai anh chị nó đi kiếm thông tin về tác phẩm Hades và Persephone. Hai nhà lữ hành đã nhận ủy thác này và kiếm được một ít ghi chép về cuốn sách. Sau khi nói chuyện với Aether và Lumine xong thì con về thẳng nhà.

Bản thân tôi cũng chưa từng được đọc hết tác phẩm đó một cách trọn vẹn, nhưng có thể nhớ được mang máng nội dung chính. Nếu để một đứa trẻ với đầu óc đầy sáng tạo như con mình đọc được, thì không biết nó đã nghĩ ra thứ gì.

Tôi đã dặn bé con đừng đi tìm cuốn sách đó nữa. Nhưng cái tính tò mò của nó đúng là không gì ngăn được. Làm tôi nhớ lại ba năm trước khi nhận được tin bé con đột nhập vào Viện Khoa Học Fontaine. Sau đó bị cấm cửa vì tự ý thay đổi công thức chế tạo Fonta nho thành Fonta gà quay.

Ấy vậy mà cái thứ đó cũng bán ra thị trường được.

Bởi vì em là người lớn, nên khi em buồn tôi cũng không gặng hỏi gì. Tôi biết em cần có thời gian để suy nghĩ, nên chuyện tôi có thể làm chỉ là ở bên cạnh em trong lúc em buồn.

Nhưng con mình vẫn còn là trẻ con. Nếu cứ để im không lên tiếng thì càng lúc bé con càng tưởng tượng ra nhiều thứ sai lệch hơn nữa. Em ráng đợi đến lúc tôi về rồi mình cùng ngồi xuống giải thích cho con hiểu.

Đừng lo lắng quá,

Vợ của em, Arlecchino


______________________________________

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Arlecchino,

Cũng đều tại tôi lỡ miệng. Lúc đó tôi chỉ nói bâng quơ vậy thôi, ai ngờ đứa nhóc ấy lại chú ý đến vậy.

Tôi có an ủi con rồi. Cũng khoe cho nó thấy thư từ của chúng ta nữa. Hi vọng nó sẽ bớt nghĩ sâu xa hơn lại. Ấy vậy mà nó nhìn đống thư xong quay sang vừa khóc vừa hỏi tôi là "Mẹ có yêu cha thật không?".

Trẻ con tuổi này sao mà khó đối phó quá. Dỗ mãi mới chịu nín. Sau đó thì mặt mũi con cũng sáng sủa hơn một chút rồi. Nhưng vẫn nhất quyết không chịu ăn bánh cô gửi về. Hồi đó những đứa trẻ ở Căn nhà Hơi Ấm cũng bướng như vậy sao?

Nếu được thì tôi không muốn kể về chuyện quá khứ với bé con cho lắm. Đằng nào cũng không có thứ gì tốt đẹp. Cái gì đã qua rồi thì cho qua đi. Để tôi nghĩ xem nên giải thích như nào với con.

Đừng nhắc lại vụ Fonta gà quay nữa. Đến giờ tôi vẫn không thể tin được là cái thứ đó có thể bán ra thị trường được. Tuy Viện Khoa Học đã cấm cửa bé con, nhưng vẫn gửi cho nó một khoảng tiền bản quyền hàng tháng.

Đôi khi tôi cũng thấy sợ đầu óc con mình thật. Không biết nó lại nghĩ ra trò gì mới tiếp đây.

Ngày tốt lành,

Furina

______________________________________

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Tiểu thư Furina,

Em có yêu tôi không?

Yêu em,

Arlecchino


______________________________________

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Gửi Arlecchino,

Không.

Tôi vừa thấy bé con chạy ra ngoài chơi cùng Charlotte. Thật tốt khi thấy nó có tinh thần trở lại.

Nếu có chuyện gì khác thì tôi sẽ gửi thư cho cô sau. Tập trung giải quyết công việc đi.

Furina


______________________________________

Ngày XX tháng XX năm XXXX

:(

Arlecchino

______________________________________

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Quý cô Arlecchino,

Chẳng phải hôm bữa cô vừa bảo thời tiết ở Snezhnaya đang rất lạnh nên việc đi lại cũng bất tiện hơn sao? Chính cô cũng bảo viết thư thì không thể viết ngắn được sao?

Cô có biết người đưa thư mấy nay phải chạy qua chạy lại đến mức mà ông ấy ngán nhìn thấy mặt của tôi và cô luôn rồi không? Ấy vậy mà cô gửi đúng một cái biểu cảm qua thư.

Hình như con mình báo như vậy cũng có phải do mỗi gene tôi không đâu.

Chuyện cô hỏi, để gặp mặt trực tiếp rồi trả lời sẽ tốt hơn. Thư từ thì để dành cho việc khẩn cấp hơn đi.

Không cần phải hồi âm vội,

Furina

______________________________________

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Furina yêu,

Cũng phải trách tôi khi dạo này con mình bắt đầu thắc mắc nhiều như vậy.

Có lần, tôi có lỡ nói với con rằng mẹ đang tránh mặt cha. Điều đó khiến nó nghĩ rằng chúng ta không ưa nhau nên mới hay lảng tránh nhau .

Bình thường em cũng không hay chủ động. Nên lâu lâu tôi cũng muốn thấy em đối xử với tôi thân thiết hơn một chút. Lần đó cũng là do tôi thất vọng khi về nhà nhưng không thể được gặp em ngay, cho nên đã buột miệng.

Có lẽ chúng ta nên thay đổi cách xưng hô cho giống một cặp đôi hơn? Tôi rất thích mỗi khi em gọi tôi là Arlec thay vì Arlecchino hay "cô ta".

Tôi đang tính toán chuyện bàn giao lại công việc cho Lyney và Lynette để có thêm nhiều thời gian hơn bên em và con. Khi về tôi sẽ kể cho em nghe. Em có muốn đồ gì từ Snezhnaya không?

Nhớ em,

Arlecchino

______________________________________

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Gửi em Arlec,

Nếu xét theo tuổi tác thật thì cô phải gọi tôi là chị, xưng em mới đúng.

Nghe cũng được đó. Vậy từ giờ chị sẽ gọi Arlec là em nhé?

Mới đùa có tí vậy thôi mà đã rợn da gà rồi. Thôi, cứ xưng hô như cũ là được.

Tôi sẽ không ra khỏi nhà vào lần tới cô về nữa. Vậy chắc là được. Hình như bé con cũng muốn ngồi ăn tối có cả ba người chung với nhau. Rồi từ từ nó cũng sẽ hết hiểu lầm.

Lúc cô về rồi mình tính tiếp. Tôi không cần đồ gì. Cô vác cái thân về nguyên vẹn là được.

Vợ của cô,

Furina 



*********************************************************************

Mọi người đọc có thấy sến rện không? Chứ tui thấy sến muốn chảy nước ròi. Cứ thử tưởng tượng cái bản mặt như cái sàn bê tông của Arlecchino nói mấy thứ sến rện này đi. Ta nói nó dui gần chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro