Lá bài của mẹ
Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XXXX
Vẫn không có ai nghi ngờ gì hết.
Dạo này cũng không thấy hai nhà lữ hành đâu, chắc họ lại bận rồi.
Mẹ vẫn như mọi ngày. Mẹ hỏi gì mình trả lời đó. Nhưng những câu hỏi của mẹ càng lúc càng khó.
Mẹ đã giúp mình tỉa tóc lại. Bây giờ tóc của mình ngắn giống như tóc mẹ ngày xưa. Chỉ là mẹ rất khó chịu vì mình không chịu nói tại sao đuôi tóc bị cắt mất.
Cũng hên là có hai nhà lữ hành giải thích cho mình rồi mới đi. Mỗi khi đứng trước ánh nhìn của mẹ, có cảm giác như không che dấu được điều gì hết.
Phải làm sao đây?
_______________________________________
Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XXXX
Mình đếm được trong số sáu người giúp việc trong dinh thự nhà mình, có bốn người làm việc cho c̶h̶a̶ Fatui.
Hai người còn lại chỉ là người dân Fontaine bình thường, ngày xưa được bác Hải Ly giới thiệu tới.
Tại sao mình lại biết á?
Mình hỏi họ nguyên thủ quốc gia của Snezhnaya là ai. Hai người trả lời là Nữ hoàng Tsaritsa, bốn người kia trả lời là Nữ hoàng bệ hạ Tsaritsa.
Từ giờ chắc phải né bốn người đó ra. Mặc dù mình rất thích chú Mikhail và cô Lyudmila.
Thật may là băng trên sông Snezhnaya vẫn chưa tan, khiến người đó không thể về nhà được.
_____________________________________
Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XXXX
Fontaine càng ngày càng lạnh hơn vì mùa đông. Đã gần tới lúc vở kịch mới của mẹ được công chiếu. Mình đi theo mẹ đến Viện Ca Kịch mỗi ngày từ sáng sớm tới tối muộn.
Mẹ bận lắm nhưng vẫn lo cho mình. Mẹ luôn mang theo một giỏ cơm trưa, cơm tối, bánh kẹo, chăn mền để mình có thể ngồi ở ghế khán đài vừa tận hưởng.
Như thế này thật tốt. Vừa có thể tránh được mấy người trong nhà, vừa có thể ở gần bên mẹ.
Quan trọng nhất là ở trong Viện Ca Kịch, có ánh đèn, có âm nhạc. Có rất nhiều người đi qua đi lại nói chuyện rôm rả. Mình ngồi xem kịch một lúc là ngủ gục ngay.
Ngủ cả ngày trong Viện Ca Kịch, tối được mẹ bế về.
_________________________________________
Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XXXX
Mình đã viết một lá thư gửi cho cô Nahida. Mình chỉ muốn hỏi cô thử xem cần bao nhiêu tiền để sống ở Sumeru.
Cô gửi thư lại với một bảng kế hoạch chi tiết đầy đủ, được viết bởi Đại Hiền Giả kí tên là A. Nói chung thì hai người sống ở Sumeru một tháng sẽ cần khoảng 500 nghìn mora.
Đại Hiền Giả có ghi chú rằng: sẽ rẻ hơn nếu như bạn cùng phòng chịu trả tiền thuê mỗi tháng.
Đồ chơi của mình không có nhiều, cũng không có bất cứ món đồ quý giá gì. Mỗi năm được một khoảng tiền sinh nhật, mẹ sẽ giữ một nửa, một nửa cho mình tiêu vặt. Nhưng nhiêu đó cũng không đủ để sống hết đời ở Sumeru.
Mình thử tính nếu như không dùng tiền mua bánh vỏ sò, mua pate de fruit thì có thể để dành được bao nhiêu.
Bảy nhân.....năm nghìn mora...bằng bao nhiêu ấy nhỉ?
Không biết nữa. Dạo này người mình mệt quá, không muốn làm toán nữa đâu.
Vậy nên kế hoạch này bất khả thi. Chưa kể nếu nói cho mẹ nghe thể nào cũng bị mẹ cười vô mặt.
________________________________________
Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XXXX
Trong lúc đang đi bộ từ Viện Ca Kịch trở về thì hai mẹ con mình đã gặp cô Navia.
Rất hiếm khi được thấy cô Navia đi một mình. Bình thường cô luôn có hai vệ sĩ và một cô Đấu sĩ đi theo bảo vệ.
Cô rất vui vẻ mời hai mẹ con mình đi ăn tối trong nhà hàng gần đó. Đồ ăn cô lựa lúc nào cũng ngon. Mình ăn xong hết rồi thì ngồi nghe mẹ và cô uống trà tám chuyện.
Hình như khả năng quan sát của mình đã giỏi hơn rồi. Có nhiều thứ ngày xưa mình chưa từng để ý, bây giờ đã có thể nhận ra rõ hơn.
Bầu không khí giữa mẹ và cô Navia tuy nhìn bình thường, nhưng cô Navia lúc nào cũng nói chuyện khách sáo với mẹ.
Không giống như mình và bạn thân của mình là chú Sói. Hay mẹ với cô Clorinde. Cô Navia và mẹ không nói chuyện thân thiết bằng.
Sau đó cô dặn nếu như có người từ thị trấn làm mẹ khó chịu, thì phải nói ngay cho cô biết để cô xử lý.
Mình nghe tới đó thì cơn buồn ngủ lại ập tới nữa rồi. Nên mình đã lăn đùng ra ngủ luôn.
Lúc tỉnh dậy giữa đêm, mình đang nằm trên giường của c̶h̶a̶ mẹ. Mẹ mở mắt nhìn mình chằm chằm.
Hết cả hồn. Có ai nói mắt mẹ sáng như hai cái đèn pha sân khấu chưa nhỉ. Trong phòng đen thui vậy mà vẫn thấy được mẹ đang nhìn mình.
Mẹ bắt mình ngồi dậy uống một ly sữa ấm rồi đi đánh răng. Sau đó mẹ gói mình vô cái mền bông to bự rồi ôm mình vào lòng ngủ.
Mình đã ngủ rất ngon.
______________________________________
Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XXXX
Hôm nay mẹ không dẫn mình đến Viện Ca Kịch nữa, bảo mình ở nhà chờ đến tối mẹ sẽ về. Nên mình đã dành cả ngày hôm nay ở trong vườn để tập luyện với Vision.
Mẹ vừa đi được một lúc thì có anh Freminet đến chơi. Anh Freminet dẫn mình đi câu cá ở núi Automnequi. Ở đó chỉ toàn là cá robot. Được cái tụi cá này nuôi rất dễ vì tụi nó không chết được.
Anh Freminet bảo sẽ giúp mình làm một hồ cá trong phòng để thả những chú này vào, trang trí phòng ốc cho đẹp hơn.
Mình của ngày xưa sẽ thấy ý tưởng này rất vui. Nhưng mình của ngày nay không thích thú cho lắm.
Lũ cá tội nghiệp, đang bơi tung tăng mà lại bị bắt nhốt vào bể kính.
Mình câu được bao nhiêu đều thả tụi nó đi hết. Mặc dù tụi nó đều là máy móc không biết có thấy biết ơn mình không.
Vì chỗ tụi mình câu cá rất gần Thị Trấn Poisson. Nên đang câu cá có thể thấy được rất nhiều cô chú ngư dân tung lưới bắt cá lớn.
Còn có những bạn nhỏ bằng tuổi mình cũng ngồi câu cá chung nữa.
Đang ngồi câu được đến con cá thứ mấy gì đó thì có vài bạn chạy lại ngồi chung với mình và anh Freminet. Hình như các bạn ấy đều quen biết anh Freminet.
Anh Freminet nói chuyện với người lớn thì rất ngại ngùng, nhưng nói chuyện với trẻ con tụi mình thì lại vui tươi. Vui tới nổi anh cười quá trời, còn hay vung tay múa chân để chọc tụi mình cười theo nữa.
Sau đó thì các bạn ở thị trấn có nhắc tới người đó. Nói là mong ước được diện kiến c̶h̶a̶ người đó một lần. Nói là gia đình các bạn rất biết ơn người đó, và anh Lyney chị Lynette, anh Freminet.
Cuộc trò chuyện của họ bỗng nhiên chuyển sang chủ đề về người đó.
Anh Freminet có vẻ rất thần tượng người đó. Kể về cách anh và các anh chị em khác đã được người đó cưu mang từ khi còn bé như thế nào. Kể về cách người đó yêu quý Fontaine và đã dốc hết sức cứu giúp mọi đứa trẻ ở Fontaine bằng bất cứ cơ hội nào.
Lúc đó không biết mình nghĩ gì, tự nhiên lại nói là "tất cả mọi đứa trẻ, trừ một đứa".
Mình không nên nói như vậy. Mình biết mình sai rồi. Mình biết cha cũng yêu thương mình rất nhiều. Thậm chí còn hơn cả ba anh chị Lyney Lynette Freminet.
Nhưng trong số những đứa trẻ ở thị trấn, có một đứa mình nhận ra. Nhìn rất quen mặt, hình như là cái đứa ngày xưa đang dòm vô vườn nhà mình chỉ trỏ. Rồi sau đó bị Tiểu Thư Crabaletta kẹp đít.
Nó cũng nhận ra mình. Nó khó chịu với mình nãy giờ. Nó nghe mình nói xong tự nhiên la làng lên.
"Cha mẹ tao bảo mày và mẹ mày là thứ làm lãng phí thời gian của Ngài Arlecchino"
Bởi vì hôm nay không có các Thành viên Salon, nên không có ai ngăn mình lại được nữa.
Mình vụt thẳng cây cần câu cá vào mặt thằng đó. Quăng luôn cái xô nước đang đựng cá robot vào đầu nó. Sau đó nhảy lên người nó đánh. Vision trên cổ tay của mình cũng lóe lên.
Nếu như anh Freminet không kéo mình ra khỏi người thằng đó, không biết đã kịp cắt lưỡi cái miệng ăn mắm ăn muối đó không. Khi anh nhìn mình, bỗng dưng mặt anh tái mét.
Chắc là do mình đánh thằng đó từa lưa máu me, nhưng chỉ bị rớt mấy cái răng ra thôi. Nó vẫn còn sức chửi mình. Khi thấy nó vậy, bỗng dưng mình lại nhớ tới mẹ.
Mình hối hận quá. Chảy máu thì chắc là đau lắm.
Nhưng không đánh thì không chịu được. Rụng có mấy cái răng thôi mà. Sao có thể đau bằng mẹ được. Vậy mà nó dám nói thế về mẹ.
Tụi trẻ con còn lại kéo thằng đó đi, còn anh Freminet bế mình về nhà. Đến tối khi mẹ về, mẹ mang theo bánh croissant nhân chocolate.
Nhưng mình không được ăn. Mình phải ở trong phòng đợi mẹ nói chuyện với anh Freminet và anh chị Lyney Lynette trong thư phòng.
Mọi người nói chuyện rất là lâu. Đến gần tối mới xong. Mẹ mang bánh ra đãi mọi người. Sau đó dặn mình đi ngủ sớm. Sáng sớm mai mẹ sẽ ở nhà nói chuyện với mình.
Mình đã ráng đi ngủ rồi nhưng vẫn không ngủ được.
Nếu ngủ sẽ toàn nhìn thấy những cái gì đâu không.
_______________________________
Hôm nay là nửa đêm ngày XX tháng XX năm XXXX
Mình không buồn ngủ.
Cho nên mình lẻn ra ngoài bếp, kiếm cái gì ăn khuya. Mọi người trong nhà đều đã ngủ cả rồi, kể cả mấy người trong Fatui. Vậy nên sẽ không có ai phát hiện mình rồi méc mẹ đâu nhỉ?
Mẹ là người phát hiện mình.
Mẹ ngồi trong phòng bếp, ăn bánh croissant nhân chocolate và viết thư. Mình biết mình tiêu rồi, mẹ đang méc người đó chuyện mình làm chiều nay.
Mẹ thấy mình thì không nói gì hết, chỉ gọi mình lại ngồi ăn bánh chung. Ăn vặt giữa đêm là ngon nhất trên đời!
Nhưng khi mình ăn xong rồi thì mặt mẹ bỗng nhiên nghiêm túc, nhìn rất dữ. Mình biết mình tiêu đời tập 2 rồi. Mẹ hỏi mình mọi thứ từ đầu đến cuối về việc chiều nay. Mình kể mẹ nghe hết, nhưng chừa đoạn cái thằng kia nói bậy ra (và đoạn mình nói bậy ra). Mà có vẻ mẹ cũng nghe từ anh Freminet hết rồi.
Mình đã xin lỗi mẹ rất nhiều. Tuy buồn nhưng mình không khóc.
"Ngươi càng khóc, người ta càng lo lắng cho ngươi."
Mẹ không la mắng gì mình. Chỉ bảo sáng mai hai mẹ con mình sẽ đến thị trấn Poisson xin lỗi gia đình bên đó. Nhưng mình biết mẹ đang rất giận.
Mẹ bảo mẹ đã gửi thư cho cô Nahida, hỏi xin một ghi chép hoàn chỉnh về tác phẩm Hades và Persephone cho mình đọc. Ờ hen. Sao mình lại không nghĩ đến chuyện xin cô Nahida thay vì nhờ hai nhà lữ hành nhỉ. Thư viện bên Sumeru cái gì cũng có. Mẹ bảo hi vọng sau khi mình đọc xong, sẽ có cái nhìn khác về cha và mẹ.
Đi câu cá cả ngày ngoài trời nhưng đến giờ mình vẫn không thấy mệt Mẹ nghi ngờ rồi. Mẹ hỏi có phải mình và hai nhà lữ hành hôm đó thay vì đi chơi bài thì đã đi làm cái gì đó khác không. Khi mình trở về nhà, tóc bị cắt mất, lúc nào cũng lén lút làm cái gì đó, rồi không còn ngủ ngon giấc.
Không thể để mẹ biết được. Nếu mẹ biết, mẹ sẽ nhờ hai nhà lữ hành đưa mình ngược về trước ngày khởi hành, khiến mình không thể nhớ về chuyến đi nữa.
Mình lại phải nói dối mẹ lần nữa. Mẹ có vẻ không tin tưởng mình. Nhưng sau đó mẹ thở dài và lên thư phòng lấy một chiếc hộp đồ chơi xuống. Bên trong đó có rất nhiều những lá bài Thất Thánh Triệu Hồi và xúc xắc nguyên tố.
Mẹ xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian hơn cho mình. Mẹ đưa cho mình rất nhiều bài, dạy mình cách chơi, dạy mình cách xếp bài, hai mẹ con mình vừa chơi vừa cười cho đến bình minh. Mẹ chơi rất hay, cố gắng lắm mới thắng được một ván. Lúc đầu mình còn không biết luật chơi, bị mẹ ăn mất mấy lá bài hiếm.
Không ngờ thức xuyên đêm với mẹ lại vui đến như vậy. Đáng lẽ ra mấy ngày vừa rồi mình nên ôm gối ôm mền qua xin phòng mẹ ngủ cùng mới phải. Có thể nhìn thấy mẹ khiến mình yên tâm hơn hẳn.
Mình muốn một buổi tiệc ngủ, mời thêm thật nhiều các cô chú anh chị, rồi thức cả đêm để chơi bài với nhau. Ý tưởng đó có vẻ được. Mình vừa bị mẹ cho cấm túc cả tháng ở nhà. Không ra ngoài kiếm người chơi được thì ở nhà mời mọi người tới thôi. Còn có thể tổ chức một giải đấu bài.
_________________________________
Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XXXX
Trong lúc ăn sáng anh Mikhail mang báo và thư tới bàn giao cho mẹ.
Bởi vì tội của mình nên người đó đang chuẩn bị về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro