Hạ màn
Sân khấu dù đã buông rèm đỏ cũng không thể làm nản lòng tràng vỗ tay tán thưởng dưới khán đài. Một nhà hát nhỏ nhoi trong tâm trí bao la bát ngát đã trình diễn xong tuyệt tác để đời của chủ nhân nó, vậy mà ba vị khán giả vẫn luyến tiếc không muốn đứng lên. Hai nhà lữ hành cùng một đứa trẻ ngồi yên tại chỗ cho đến khi mọi tiếng động, ngoại trừ họ ra, dừng hẳn.
Aether và Lumine nhìn đứa trẻ đang lặng thinh ở chính giữa họ. Mắt nó vẫn còn đỏ hoe, long lanh những giọt nước đọng lại. Bé con choàng tỉnh khỏi cơn mê khi xung quanh nó trở nên im ắng. Vở kịch, hay nói đúng hơn, kí ức của Furina đã lôi cuốn sự tập trung của đứa nhỏ từ khi bắt đầu cho đến khi hạ màn. Như sực nhớ ra điều gì nó, bé con quay sang hỏi han hai nhà lữ hành:
"Anh Aether, chị Lumine, mẹ em đã 500 tuổi rồi ạ?"
"À–" Lumine định trả lời thì bị bàn tay của Aether giơ ra giữa không trung làm dấu hiệu khoan đã.
"Chẳng phải em cần có gì để nói với tụi anh trước sao?" Aether khoanh hai tay trước ngực chất vấn.
Đứa nhỏ banh cặp mắt tròn xoe nhìn hai người trước mặt. Sau đó mặt nó thoáng đỏ lên vì xấu hổ, nó cúi đầu lí nhí.
"Em xin lỗi vì đã lừa gạt hai anh chị ạ..."
Lumine buồn cười nhưng vẫn phải giả vờ cứng rắn, cô hùa theo.
"Bọn chị ghét nhất là mấy người nói dối đấy. Em mà làm vậy sao sau này anh chị dám chơi với em nữa?"
"Em xin lỗi...tại em sợ anh chị sẽ xóa kí ức của em. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cha và mẹ tuy còn xấu xí hơn những gì em đã tưởng tượng...nhưng em mừng là đã thấy được nó." Như chưa hề biết hối lỗi, đứa bé còn đế thêm một câu. "Em cũng không ngờ hai anh chị dễ bị lừa đến thế..."
"Này! Này! Tụi chị biết thừa rồi nhưng không nói đó nhé!"
"Em diễn dở như vậy thì lừa được ai?"
"Thiệt không đó? Sao em thấy hai người có hó hé gì đâu? Bị cha mẹ em gọi tới mới biết mà."
"Ng-người lớn ai thèm chấp trẻ con!"
"Em mà nói thêm một câu nữa là anh chị khỏi mang em về thực tại luôn nhé."
"Ơ? Khoan đã! Hai người còn chưa trả lời câu hỏi của em–"
Hình ảnh Aether và Lumine đang nhe răng cười bỗng chốc nhòe đi. Đứa bé chớp mắt hai, ba cái, tự cho rằng tầm nhìn chỉ đang bị nước mắt còn sót lại che mất. Nó đưa tay lên dụi mí, khi hạ tay xuống, nhà hát nơi nó đang ngồi đã biến thành một thứ khác. Và rồi chỉ còn một mình nó đứng giữa một màu xanh.
***********************
MÀN X CẢNH X
???
Một đứa bé đứng trên mặt nước, trên đầu là bầu trời xanh ngát. Trước mặt là một công trình đài phun nước được xây bằng gạch trắng, dát viền vàng.
▇▇ (bối rối): Ơ? Ơ? Anh Aether? Chị Lumine? Hai người đi thiệt à?
Đứa bé xoay tới xoay lui tại chỗ, mắt đảo qua đảo lại dò xét khung cảnh xung quanh nó.
▇▇ (hoảng sợ): Đây cũng là tiềm thức của mẹ sao? Tại sao lại có đài phun nước Lucine ở đây?
Đài phun nước nhấp nháy ánh sáng xanh như để trả lời. Một giọng nữ thanh thoát ngân vang, không ra thành chữ, như thể được tạo ra từ những phím đàn piano. Nhưng đứa bé vẫn cất bước tiến lại gần theo âm thanh đó. Càng đến gần đài phun nước, càng nghe được rõ ràng hơn.
FOCALORS: Xin chào, cuối cùng ta cũng gặp được con.
Đứa bé giật mình lùi lại một bước. Nhưng vẻ mặt căng thẳng thả lỏng hơn khi nó nhận ra giọng nói đó rất quen thuộc.
▇▇ : Mẹ à?
FOCALORS (cười khúc khích): Không, ta không phải mẹ con.
▇▇ (dè chừng): Vậy là kẻ giả mạo nữa à?
FOCALORS: Cũng không phải luôn~
▇▇ (cúi chào): Rất vui được gặp cô. Nhưng bây giờ con đang bận lắm, cô có thể để con tỉnh lại được không?
FOCALORS (bật cười): Cái đứa bé này! Vất vả lắm mới có thể nói chuyện được với con. Sao có thể để con đi nhanh vậy được?
Đứa bé tập trung nhìn vào đài phun nước. Không có một bóng người nào xuất hiện, cứ như thể cái đài phun nước tự biết nói chuyện.
▇▇ (ngồi xuống): Dạ, vậy cô nói nhanh nhanh được không ạ? Cha mẹ con đang chờ.
FOCALORS: Sao vội vã thế? Sợ ta à?
▇▇ : Cha con đã dặn không được dây dưa với người lạ. Đúng hơn là...vật thể lạ biết nói chuyện.
Một tiếng chậc chậc vang lên, giọng nói cảm thấy bất bình trước cách đối xử của đứa bé với mình. Một luồng sáng lấp lánh nhẹ nhàng, khi tan đi, dáng hình mờ nhạt của Focalors đứng trước đài phun nước.
FOCALORS: Như thế này đã được chưa? Bé con~
▇▇ (la lên): MẸ!?
FOCALORS: Đã bảo ta không phải mẹ con rồi. (ngập ngừng) À thì cũng phải...đã từng thôi, nhưng giờ không phải nữa – hay vẫn còn ấy nhỉ...
Đứa bé mặc kệ Focalors lẩm bẩm một mình, cứ trố mắt ra quan sát người trước mặt. Người trông giống y hệt mẹ nó đang mặc một chiếc đầm xẻ tà điểm ánh sao. Tuy nhiên hình ảnh tổng thể lại vô cùng mờ nhạt, cứ như được tạo ra từ hơi nước.
FOCALORS (vỗ hai tay vào nhau): Cứ gọi ta là dì Focalors đi. Nói chung là, ta gọi con đến đây vì cần nói với con một số chuyện.
Focalors đi một vòng xung quanh đứa bé, ngắm nghía nó từ đầu đến chân. Cô nở nụ cười hài lòng khi đứa bé đã ngoan hơn, cái mỏ nói nhiều không còn tía lia nữa.
FOCALORS (cảm thán): Mặc dù ta đã hi vọng con sẽ nhìn giống ta và Furina, nhưng mà thế này cũng dễ thương lắm! Đúng là không uổng công vắt chút sức tàn lực kiệt cuối cùng để tạo ra con mà.
▇▇ : Dì tạo ra con ấy ạ? (khựng lại) Dì là thần mà cha mẹ đã cầu nguyện sao?
FOCALORS (suy tư): À không...nói thế thì con hiểu nhầm mất. Cha mẹ con là người tạo ra con, còn ta chỉ bảo vệ mạng sống của con mà thôi. Có muốn ta kể cho nghe không?
Đứa bé gật đầu lia lịa.
FOCALORS: Ta thấy con có vẻ tận hưởng kí ức của Furina lúc nãy. Vậy con có biết tại sao The Knave lại đến muộn không?
Đứa bé suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
▇▇ : Cha bảo cha đi tìm cách giải lời nguyền cho con nên mới đến muộn, cha đã nói dối sao?
FOCALORS: Không đâu. Cô ta nói thiệt đấy. Con nhìn này.
Focalors phất tay về phía đài phun nước đằng sau lưng. Từng dòng nước bay khỏi đài, cuộn lại với nhau tạo thành hình dáng của Arlecchino. Arlecchino tinh linh nước quỳ một chân trước bia đá được chạm khắc, đầu cúi thấp, một tay đặt lên ngực như đang cầu nguyện.
ARLECCHINO (lẩm nhẩm): Tôi đang làm gì thế này...nói chuyện với một thứ vô tri vô giác. Focalors, cô đã chết thật rồi đúng không?
Đứa bé trợn mắt nhìn về phía Focalors đang dửng dưng quan sát vở kịch nhỏ trước mặt.
ARLECCHINO: Cả Nữ hoàng Bệ Hạ cũng không thể giúp được. Tôi đã bôn ba đi tìm thuốc giải mấy tháng nay rồi. Bây giờ tôi chẳng còn hi vọng gì nữa. Focalors, cô đã từng là Furina, Furina đã từng là cô. Tôi không biết khi các vị thần chết đi, họ sẽ tan biến về đâu. Nếu cô ở thế giới bên kia và nghe được những lời này, có thể ban cho tôi và Furina một phép màu được không?
Arlecchino làm từ nước khẽ thở dài, rồi tiếp tục nói.
ARLECCHINO: Truyền thống của mỗi người dân Fontaine là đến cầu nguyện trước Đài phun nước Lucine, cầu nguyện trước cô, để xin cho gia đình một đứa con khỏe mạnh. Hôm nay đã là ngày Furina sinh rồi, nhưng đứa bé cô ấy mang sẽ thừa hưởng lời nguyền của tôi. Tôi không biết nó sẽ sống được bao nhiêu lâu, hay nó có khiến Furina gặp nguy hiểm hay không. Cầu xin cô, phù hộ cho Furina, phù hộ cho con chúng tôi, hi vọng mẹ con hai người sẽ tránh được số phận bi thảm mà tôi mang lại.
Focalors nghe đến đó liền nhếch mép cười.
FOCALORS: Bắt nạt Furina cho lắm vô rồi bây giờ lo cho em ấy đến quên cả mặt mũi. Đúng là quả báo nhân sinh không chừa một ai.
Như để trả lời sự trách mắng của Focalors, Arlecchino tinh linh nước đáp lại.
ARLECCHINO: Tôi cũng đã hết cách rồi. Bây giờ chỉ có thể bám víu lấy từng hi vọng nhỏ nhoi nhất thôi. Nếu như cô còn sống tôi sẽ mang theo bánh ngọt tới để bày tỏ lòng thành. Nhưng giờ đã muộn rồi.
Arlecchino nước giữ nguyên tư thế cầu nguyện rất lâu sau đó. Focalors chuyển sự chú ý về lại đứa bé ngồi kế bên.
FOCALORS: Khi ta tan biến–
▇▇ (cắt ngang): Dì chết thật rồi à?
FOCALORS (bĩu môi): Ừ, chết queo rồi.
▇▇ : Vậy sao bây giờ con nói chuyện được với dì?
FOCALORS (thở dài): Ta đang định giải thích đây. Cảm phiền con đừng nói leo nữa. 500 năm về trước, ta giao cho Furina một nhiệm vụ và bỏ đi không một lời giải thích....
FOCALORS (tiếp tục): Sau khi mẹ con hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cũng là lúc ta phải hi sinh. Ta chưa thể nói được với em ấy lời cảm ơn và xin lỗi một cách trọn vẹn. Nên ta bắt chước theo một vị thần ở Inazuma, để lại một tí xíu tâm thức ở thế giới này. Không quá lớn để bị Thủy Long phát hiện, chỉ vừa đủ để bảo vệ Furina. Ta định sẽ sử dụng nó như bùa hộ mạng, cứu em ấy nếu như có nguy hiểm ập tới. Nhưng ai ngờ đâu, con xuất hiện.
Đứa bé mở to đôi mắt, tự dùng ngón tay chỉ vào mặt mình.
FOCALORS: Đúng rồi. Con đấy! Sự xuất hiện của con là một biến số không lường trước được. Khi con đến, Furina vẫn còn đang trong tình trạng không tự chủ được bản thân. Ta vốn đã không ưa The Knave rồi, ba cái thứ...vớ vẩn cô ta bắt Furina làm. Nhưng The Knave quay trở lại xin lỗi mẹ con, và rất nghiêm túc chăm lo cho con và cô ấy. Thú thật ta đã có hơi mềm lòng. Một phần trong ta chỉ muốn xài mảnh sức mạnh cuối cùng này để làm bốc hơi cha con đi cho khuất mắt.
Focalors chỉ vào bản sao Arlecchino làm từ nước vẫn đang ở yên tại chỗ, không hề nhúc nhích lấy một lần.
FOCALORS: Cô ta thật sự nghiêm túc, nói được là làm được. Ngày Furina sinh, cô ta đã đến đây quỳ suốt mấy tiếng đồng hồ để cầu nguyện. Ta đã nghĩ...nếu như muốn giúp Furina có một cuộc sống hạnh phúc sau này, thì giúp con chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất.
Focalors mỉm cười nhìn đứa nhỏ.
FOCALORS: Con đã rõ chưa?
▇▇ (lắc đầu): Dì nói nhiều quá, con không hiểu được hết.
FOCALORS (thở dài): Không hiểu thì cũng giả bộ hiểu đi cho người khác vui. Cái đứa nhóc này...Nói chung, sức mạnh còn sót lại của ta đã áp chế lời nguyền của con đấy. Trước khi con sinh ra và được Irminsul ghi chép lại, ta đã ghi đè lên lời nguyền của con, giúp con sinh ra khỏe mạnh bình thường.
▇▇ (há hốc): Con..cảm ơn dì ạ.
FOCALORS (phẩy tay): Không có gì, không có gì. Việc dì nên làm thôi. Con sống khỏe thì Furina cũng sống khỏe, đều là điều ta mong muốn cả.
▇▇ : Nhưng bây giờ lời nguyền đột nhiên phát tác...phép màu đã biến mất rồi ạ ?
FOCALORS: Chuyện đó không nên xảy ra mới đúng. Ta không ngờ cảm xúc của con mạnh mẽ đến mức phá được phong ấn của ta. (trầm ngâm) Nghĩ cũng đúng thôi nhỉ, khi ta thấy The Knave tấn công Furina, ta cũng tức lắm mà không làm gì được.
Đứa bé quan sát hoạt cảnh cha mình trước đài phun nước, nghiêng đầu thắc mắc.
▇▇ : Nói thật với dì, con vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra từ khi cha mẹ gặp nhau cho đến lúc yêu nhau sau này. Cha con ngày xưa nhìn đâu có vẻ gì là thích mẹ con đâu.
FOCALORS (cười nhẹ): Đấy là điểm đặc biệt của Furina đấy. Em ấy tuy chỉ là con người với thể chất bình thường, nhưng lại sở hữu một con tim mạnh mẽ đến không ngờ. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Furina cũng không từ bỏ, mặc cho có phải đánh đổi bằng tính mạng hay sự tự do của mình. Đến cả ta, là thần, mà còn run sợ trước cái chết. Riêng chỉ có Furina là dám đối đầu trực tiếp với nó. Em ấy đặt hạnh phúc của tất cả mọi người lên trên hạnh phúc của chính mình.
▇▇ (gật đầu): Đúng rồi, mẹ con là tuyệt nhất!
FOCALORS: The Knave chắc cũng thấy như vậy đấy. Con người ưa thích sức mạnh như cô ta chắc chắn không thể không bị thu hút bởi sức mạnh Furina sở hữu. Đều là hai kẻ cô đơn cứng đầu và không sợ chết. Một đôi đũa vừa vặn, có đúng không?
FOCALORS (tiếp tục): Đừng chỉ đánh giá vở kịch qua một tấm áp phích. Cha mẹ con tuy khởi đầu có chút gian nan, nhưng diễn biến và kết cục sau đó mới là thứ quan trọng nhất. Ta cũng thấy mừng vì mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp. Có lẽ bây giờ Furina đang đắm chìm trong tình yêu lắm nhỉ? Đặt tên con mình theo tên cô ta cơ mà. Còn con!
Đứa trẻ giật thót người.
FOCALORS: Chờ mãi mấy có cơ hội để nói chuyện với con. Ta trước mặt con bây giờ chỉ là mảnh linh hồn vấn vương, không thể gặp con trực tiếp được. Ta đã cố với lấy con trong giấc mơ nhưng cũng không được bao lâu. Không ngờ ngày hôm nay con bước vào tiềm thức của Furina. Furina vẫn luôn là chấp niệm lớn nhất của ta trước khi qua đời, nên không lạ gì khi ta có thể xuất hiện ở đây. Bây giờ, ta sẽ giúp con áp chế lời nguyền lại một lần nữa. Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng rồi đấy nhé!
▇▇ (lặp lại): Lần cuối cùng ạ?
FOCALORS: Ừm. Đó giờ ta tồn tại như một ấn chú trong người con. Mảnh hồn này cũng đến lúc phải tan biến rồi. Ta có thể giúp con chỉ một lần duy nhất nữa thôi. Nếu con đã ý thức được rồi, thì sau này đừng giải phóng lời nguyền nữa nhé.
▇▇ (lắp bắp): D-dì..có thể không đi được không? Con vừa mới hiểu ra–dì là người mà hằng năm mẹ mang h-hoa Romatirime đến tặng. Nếu mẹ có thể gặp dì, m-mẹ sẽ vui lắm.
FOCALORS (xoa đầu ▇▇ ): Thông minh quá. Lại còn tốt bụng nữa. Nếu như ta vẫn còn là Chấp Chính Trần Thế, ta đã chọn con làm người kế vị tiếp theo rồi. Nhưng tiếc quá, bé con ạ, ta là tất cả những gì Furina có thể trở thành và không cần trở thành. Hiện giờ em ấy đã tìm thấy những người sẵn lòng ở bên cạnh mình. Ta không còn cần thiết trong cuộc sống của em ấy nữa.
▇▇ : Nếu vậy thì dì ở lại với con đi, đừng dùng sức mạnh nữa. C-con sẽ cố kiểm soát cảm xúc lại mà. Chỉ cần dì ở lại thôi, sau này nếu có dịp con còn có thể gặp dì trong giấc mơ–
FOCALORS (cười): Con còn nhỏ, nên vẫn chưa ý thức được bùa nguyền mạnh đến thế nào. Ước vọng của tất cả mọi người là cho con được lớn lên bình an, và đó cũng là ước vọng của ta. Đừng buồn, ta đã đi xa từ lâu lắm rồi. Ta không còn nhận thức được thế giới hiện tại nữa. Con bây giờ chỉ là đang nói chuyện với chấp niệm trước khi chết của ta mà thôi.
▇▇ (suy nghĩ): Nếu vậy...dì ơi, con có thể cầu nguyện với dì được không?
FOCALORS: Được, con nói đi?
▇▇ : Thay vì con...xin dì hãy áp chế lời nguyền trên người cha con được không?
Focalors trợn mắt bất ngờ, sau đó nhếch miệng cười.
FOCALORS: Không thích.
▇▇ (há hốc): Ơ??
FOCALORS: Ta vẫn chưa ưa The Knave đến mức đó. Mắc gì phải dùng sức mạnh cho cô ta chứ. Cô ta sống hay chết thì liên quan gì đến ta.
▇▇ (lí nhí): N-nhưng mà mẹ Furina sẽ vui....con cũng sẽ vui....không được sao?
FOCALORS (cười): Nếu vậy sao con không làm đi?
▇▇ (giận dỗi): Sao con có thể làm được! Con còn nhỏ, còn yếu, cũng không biết phải làm sao hết!
FOCALORS: Ta lại thấy con mới chính là người sẽ cứu cha con mới đúng. (Xoa đầu) Ngày hôm nay ta giúp con, ngày mốt con sẽ lớn lên, trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn nữa. Đến lúc đó hãy chăm lo học tập để tìm ra cách giải lời nguyền cho The Knave, ta tin rằng con sẽ làm được.
▇▇ : Con sao? Con không biết nữa...cả cha lẫn mẹ đều thông minh đến như vậy mà còn không tìm được gì. Làm sao con có thể–
FOCALORS (cắt lời): Và con là đứa trẻ do hai người đó sinh ra, chẳng phải con sẽ giỏi hơn cả hai cộng lại sao? Quyết định thế nhé! Làm liền cho con còn tỉnh.
Đứa bé hoảng hốt chụp lấy tay Focalors, ý muốn níu kéo người dì ở lại. Nhưng bàn tay nhỏ bé xuyên thẳng qua hình dáng Focalors, như thể tất cả chỉ là không khí.
FOCALORS: Được nói chuyện với con khiến ta vui lắm. Nếu như có thể ôm con ta sẽ làm ngay lập tức. À, sẵn tiện thì con làm quân sư tình yêu cho cha mẹ con thay vì phá rối họ đi. Nói cho hai kẻ đầu đất đó biết là nên tin tưởng vào tình cảm của người kia hơn. Nhớ lời ta dặn đấy, kiểm soát bản thân, học hành chăm chỉ, nghe lời Furina và tốt nhất là đừng quậy phá nữa nhé.
Từ chân ngược lên đầu Focalors bắt đầu sáng lên và hóa thành từng chùm bong bóng nước. Chúng bay lượn trong không khí rồi nhẹ nhàng đáp lên cơ thể của đứa bé. Trước khi Focalors tan biến hoàn toàn, cô vẫy tay chào đứa bé rồi mới nhắm mắt rời đi.
Nhìn ân nhân cứu mạng, cũng như là người thân mình chưa từng gặp mặt biến mất khiến tâm trạng đứa bé rối bời. ▇▇ nghĩ rằng nó còn bao nhiêu chuyện còn có thể hỏi, nhưng một vài câu giản đơn trao đổi với Focalors cũng đã đủ khiến nó bồi hồi. Trước khi kịp xốc lại tinh thần, trên bầu trời xanh lại văng vẳng những tiếng nói vọng xuống. Lần này, những giọng nói nghe có vẻ thật hơn, và quen thuộc hơn. Nghe như cha và mẹ.
*************************
"Đợi tí đã! Để em suy nghĩ!"
Arlecchino trìu mến nhìn người con gái tóc ánh xanh trước mặt, môi không thể giấu được nụ cười tự mãn. "Em bị chiếu bí rồi mà."
"Đâu có đâu!" Furina hậm hực. "Vẫn còn cứu được. Đợi em một chút!"
Cặp đôi cưới lâu vui vẻ tranh cãi với nhau, không hề để ý đến đứa con của họ đã mơ mơ màng màng tỉnh dậy ở chiếc ghế bên cạnh.
"Em thua rồi." Furina khoanh tay thừa nhận, đôi má đã đỏ au vì tập trung quá nhiều. Cô nheo mắt nhìn vợ mình. "Đi thuyền Nam Thập Tự về thì đi thuyền Nam Thập Tự về. Uổng công đã đến Sumeru một chuyến mà không thể đu dây về."
Arlecchino thở dài, đưa hai ngón tay day day sống mũi.
"Em muốn đu dây hay đi thuyền lá về, cái nào cũng được. Thật ra tôi tính yêu cầu một chuyện khác cơ."
"Chuyện gì?"
Người phụ nữ tóc ánh đen mỉm cười, dịu dàng nâng lấy bàn tay của Furina để đặt lên nó một nụ hôn phớt. Xong, cô khoái chí đề nghị. "Lần trước hai ta đã lỡ mất một buổi hẹn hò sau buổi công diễn của em, lần này, tôi muốn cùng em đi du lịch khắp Teyvat một chuyến. Chẳng phải em muốn đến cảm ơn mấy người đã đến giúp đỡ chúng ta giải lời nguyền cho con sao? Vậy mình nhân cơ hội này ghé thăm họ luôn một thể."
"Du lịch khắp Teyvat?" Đôi mắt hai màu của Furina mở to, toát lên rõ ràng sự phấn khích thuần túy. Cô đã từng ghé thăm sáu quốc gia còn lại vì mục đích ngoại giao, nhưng chưa bao giờ đi du lịch cả sáu cùng một lượt. Dù sau khi sinh con, Arlecchino vẫn ân cần tạo điều kiện cho cô đi chơi đến bất cứ nơi nào. Nhưng cô không thích ý tưởng bỏ con nhỏ ở nhà.
Nhắc đến đứa con của hai người, Furina nghiêng đầu nhìn đứa bé đang giả vờ giả vịt nhắm mắt ngủ trên ghế. Trong lòng đã biết thừa nhưng vì buồn cười nên không muốn đánh thức con dậy. Một phần nữa cũng vì, Furina rất hồi hộp khi đi đứa bé mở mắt ra một lần nữa, liệu đồng tử của con có trở lại bình thường như cô mong đợi.
"Nghe vui quá." Furina gật đầu. "Nhưng em không thể bỏ con ở nhà quá lâu được. Chẳng phải Arlec cũng cần quay lại làm việc sau chuyến nghỉ phép dài hạn này sao?"
Arlecchino hôn vào lòng bàn tay Furina một lần nữa. "Em đừng lo.Tôi đã có tính toán hết rồi. Công việc Fatui sẽ có Lyney lo. Những tên Quan Chấp Hành khác cũng đã dần mất hết thế lực, họ không còn là mối nguy khiến tôi phải ở lại Fatui để dè chừng họ động đến mẹ con em nữa. Còn nó thì...."
Arlecchino bắt chước vợ mình, nhìn về hướng đứa nhóc tám tuổi đang nghẹo đầu sang một bên. Bị cùng lúc cả cha và mẹ dán mắt vào khiến đứa nhỏ căng thẳng, nó từ từ hé mắt tỉnh dậy.
Furina lẫn Arlecchino đều bất ngờ trước sự trở về của đôi mắt xanh ngọc mà đứa bé thừa hưởng từ mẹ nó. Đôi đồng tử mới lúc trước hãy còn méo mó đổi dạng, giờ đã biến về hình tròn bình thường như bao đứa trẻ khác. Bé con giương mắt nhìn cha mẹ, sự tò mò về đoạn hội thoại vừa rồi lộ rõ bằng cái nhướng mày của nó.
Furina không kìm được nữa, kéo đứa bé vào lòng để ôm chầm lấy. Cô vừa khóc vừa cười, vuốt ve cái đầu tròn vo trong ngực mình. Bên cạnh cô, Arlecchino buông thõng người xuống ghế thở một hơi thật dài, như để trút bỏ mối lo mấy tuần vừa qua.
"Không ngờ cách này lại có hiệu quả thật." Furina cười nấc lên. "Arlec, nhìn xem, lời nguyền biến mất rồi!"
Đứa bé ôm chặt lấy mẹ mình, chần chừ mãi mới có thể nói ra. "Mẹ à...thật ra thì...đã có người giúp con đó."
Furina khẽ tách mình ra khỏi người đứa nhóc, bối rối lau nước mắt. "Con nói gì cơ?"
"Mẹ...là dì Focalors đã giúp con đó."
*************************
Furina cau mày trước câu chuyện nhóc con kể lại. Từ lúc đứa bé bước vào kí ức của cô, cho đến khi bé bị tiềm thức của Focalors kéo qua một bên để nói chuyện. Nó cũng lí giải tại sao hai nhà lữ hành có thể tỉnh dậy trước trong khi đứa nhỏ phải ngủ thêm một giấc ngắn nữa.
"Con bảo linh hồn của Focalors đó giờ vẫn còn ở lại thế giới này?" Furina gấp gáp hỏi. "Cô ấy đâu rồi? Mẹ có thể gặp được không?"
Nhóc con lắc đầu buồn bã. "Sau khi giúp con thêm một lần nữa, dì đã tan biến rồi."
"Thần hồn của em ở lại để bảo vệ em sao? Thật không thể ngờ..." Arlecchino tự mình lẩm nhẩm.
"Lúc đầu dì ấy muốn ở bên cạnh mẹ, nhưng sau khi thấy cha cầu nguyện trước đài phun nước, dì ấy quyết định chuyển sang giúp con."
Nhận thấy Furina đang nhướng mày liếc sang Arlecchino, đứa bé tốt bụng giải thích cho mẹ mình.
"Cha cầu nguyện suốt mấy tiếng liền trước Đài Lucine để xin cho con được sinh ra khỏe mạnh, vậy nên ngày hôm đó cha mới chạy về nhà trễ đến vậy."
Arlecchino đưa nắm đấm lên miệng để che đi tiếng tằng hắng ngại ngùng. Furina cười khúc khích. "Hóa ra là vậy."
"Focalors còn nói gì nữa không?" Người con gái tóc ánh xanh nhẹ nhàng hỏi thêm. Đối với cô, không thể gặp lại Focalors một lần nữa luôn là nuối tiếc lớn nhất giữa hai người. Nhưng biết được người kia vẫn luôn âm thầm bảo vệ gia đình mình khiến nỗi lòng của Furina hạnh phúc không thôi.
"Dạ.." Đứa bé ngẩng đầu suy nghĩ. "Dì ấy bảo con phải chăm chỉ học hành, vì con có khả năng giải lời nguyền cho cha."
"Ha ha ha." Furina bật cười. "Arlec nghe gì chưa? Con mình được một vị thần công nhận đấy!"
"Ừ. Đến lúc con đủ lớn để làm được chuyện đó, tôi cũng phải ráng sống để nhìn thấy ngày ấy chứ nhỉ." Arlecchino đáp lại.
"Dì ấy còn bảo...dì ấy còn bảo." Bé con suy nghĩ. "À! Dì ấy bảo hai kẻ đầu đất là cha và mẹ nên nhận ra tình cảm của đối phương đi!"
Một làn khói đỏ bốc lên từ đỉnh đầu của Furina, cô ngượng ngùng cằn nhằn. "H-hả...nói cái gì vậy hả?"
"Dì ấy nói đúng mà! Dì ấy còn bảo tên của con là được mẹ đặt dựa theo tên của cha nữa. Mẹ ghiền cha đến thế mà sao cứ chối mãi!"
"Khoan đã! Arlec! Đừng có nghe nó nói bậy!"
Arlecchino, người vừa được nhắc tới, rất vui vẻ phụ họa theo. "Chuyện tên của con tôi cũng đã lờ mờ đoán ra rồi."
"Trong lúc mẹ bị tên Dot...dot...biến thái tấn công! Mẹ nhận ra ngay tắp lự! Thậm chí còn bảo mẹ hiểu cha đến mức sẽ không bao giờ tin những gì tên đó nói đâu."
"Các vị thần ơi..mẹ xin con! Đừng nói nữa mà!" Furina khóc thét. Mặt cô giờ đã đỏ hơn cả màu của Vision lửa trên lưng Arlecchino.
"Còn cha nữa!" Đứa bé chỉ tay thẳng mặt người đang run rẩy bờ vai vì phải cố nhịn cười. "Dì bảo cha mất hết cả mặt mũi để quỳ xuống cầu xin ân huệ của dì. Cha cũng thương mẹ gần chết!"
Vì không thể chịu đựng được nữa, Furina tóm lấy cái miệng đang toang toác đó và vùi mặt đứa nhóc vào lồng ngực mình. Cô ôm con thật chặt, lén lút nhìn về phía Arlecchino. Vợ cô cũng ngại ngùng nhìn lại, khiến tình cảnh hỗn loạn từ từ chuyển sang bầu không khí ngại ngùng của hai người còn nhiều tâm sự cần nói với nhau.
"Bé con, cha có hai chuyện cần nói với con." Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, Arlecchino dùng tông giọng nghiêm túc nhất có thể để yêu cầu sự tập trung từ đứa bé. Cô nhanh chóng trở lại bộ dạng điềm đạm hằng ngày, nhưng không thể giấu được sự vui mừng trong đáy mắt. Vui vì con cô đã thoát một kiếp nạn, và cũng vui vì vị thế của cô trong tim Furina nhiều hơn cô hằng vọng tưởng.
"Thứ nhất, cha muốn xin lỗi con vì đã để con thấy cuộc gặp gỡ lần đầu không mấy tốt đẹp giữa cha và mẹ." Arlecchino nói. "Chưa bao giờ cha hết hối hận vì đã chọn phương án bạo lực để tiếp cận mẹ con. Nếu như tình thế không quá gấp gáp lúc đó, cha đã có thể từ từ làm thân với mẹ con hơn. Sớm muộn gì con cũng sẽ biết chuyện này, ta chỉ thấy tiếc vì không có cơ hội được giải thích đàng hoàng với con."
"Chẳng phải cô cũng từ từ làm thân sau đó sao..." Furina bất mãn lầm bầm, nhớ lại hai tháng ròng cô và Arlecchino duy trì mối quan hệ lợi dụng với nhau.
"Thứ hai, cha nghĩ sau tất cả mọi thứ, con cũng không phải là vô tội. Con tự ý du hành về quá khứ, lừa gạt hai nhà lữ hành, nói dối mẹ con. Tự mình quyết định về mối quan hệ của cha và mẹ. Và chuyện khiến cha thất vọng nhất, là con sử dụng bạo lực để giải quyết những bận tâm trong lòng thay vì trao đổi với chúng ta."
Lần này đứa nhỏ không còn ương ngạnh nữa. Nó cúi đầu hối lỗi, gật gù theo từng tội trạng bị liệt kê ra. Sau cùng, nó chậm chạp nắm lấy bàn tay nhuộm đen của Arlecchino, nói một câu xin lỗi thật lòng.
"Cha biết con có tố chất hơn người. Cũng được cha và mẹ cổ vũ để phát triển một cách thoải mái nhất có thể. Nhưng chúng ta đã quá mềm lòng với con. Chúng ta không thể để con tự do tự tại mãi mà không có người hướng dẫn được. Vậy nên, hình phạt cho tội của con chính là..."
Arlecchino hít một hơi thật sâu.
"Con sẽ phải ở lại Giáo Viện Sumeru, học hỏi dưới sự chỉ dẫn của các hiền giả nơi đây. Hai tháng sau chúng ta sẽ quay lại đón con."
"HAI THÁNG!?" Furina và đứa nhóc cùng đồng thanh hét lên. Furina vội vã chụp lấy bắp tay của Arlecchino lắc qua lắc lại.
"Này! Này! Cô đừng có tự ý quyết định thế chứ! Làm sao có thể bắt con sống một mình ở đất khách quê người suốt hai tháng được!"
"Sẽ được thôi mà." Arlecchino nhún vai. "Nó tự lập như vậy, lại còn hòa đồng. Tiểu Vương Kusanali sẽ khoái nó lắm."
"N-nhưng mà-" Đứa bé yếu ớt phản đối. "Con không có quen ai ở đây hết. Con sẽ nhớ cha mẹ lắm. Mấy bạn mèo ở nhà cũng không có ai chăm! B-bác Hải Ly sẽ khóc lụt Sảnh Chấp Pháp mất!"
Một khi Arlecchino đã quyết thì không dễ gì thay đổi được suy nghĩ của cô. Vị Quan Chấp Hành, sắp thành cựu Quan Chấp Hành, dửng dưng đối diện với hai cặp mắt long lanh mè nheo của vợ con mình. Tám năm trôi qua cô đã thành công tập cho bản thân phải cứng rắn trước hai con người này rồi.
"Chẳng phải con rất thân với cái tên bố láo kia sao? Con sẽ kết bạn ở đây nhanh thôi. Chỉ là hai tháng ấy mà, ngày xưa anh chị Lyney Lynette của con phải đi làm nhiệm vụ xa nhà đến nửa năm mới về. Con chỉ cần ở đây học hành hai tháng, coi như là một kì nghỉ hè đi."
"Mẹ..." Đứa nhóc thấy không lay động được Arlecchino, bèn đổi chiến thuật sang làm nũng với mẹ. Furina bối rối hết nhìn con mình rồi nhìn đến người vợ đang ngồi bên. Xong, cô cũng thở dài một hơi bất lực.
"Như đã nói từ trước, mẹ rất vụng về trong chuyện dạy con. Nếu như đây là cơ hội để con được học hỏi từ những người nề nếp nghiêm túc hơn, mẹ hi vọng con sẽ ngoan ngoãn ở lại đây như lời cha con dặn. Đừng lo, còn có dì Nahida nữa mà."
Đứa nhỏ thiếu điều muốn khóc thét lên. Nhưng nó chưa kịp mở ngoác miệng ra, đã phải chần chừ trước sự nghiêm túc của cả cha lẫn mẹ nó. Sau một hồi cân nhắc trong đầu, nó biết chống đối cũng không có ích gì nữa, nên đành phải gật đầu thỏa thiệp.
"Vậy hai người có tính ghé thăm con không?"
"Có chứ." Furina dịu dàng xoa đầu đứa nhóc. "Mỗi cuối tuần cha và mẹ sẽ đến thăm con nhé? Chúng ta sẽ giữ liên lạc bằng thư từ nữa. Chỉ mong con đừng chơi vui quá mà quên viết thư cho cha mẹ."
"Không đâu..." Đứa nhóc bĩu môi.
Furina bĩu môi lại. "Mẹ có lạ gì cái tánh ham chơi của con."
"Trước khi chúng ta gặp dì Nahida để bàn giao con. Bây giờ con có muốn nói về cuốn sách kia không?"
"Dạ thôi ạ." Đứa nhỏ nhún vai. "Một vị thần đã từng nói, mở đầu không quan trọng bằng diễn biến và kết cục. Con đã hiểu rồi ạ....Con có thể ôm hai người một cái không?"
Furina cười rạng rỡ, kéo đứa nhỏ vào lòng mình một lần nữa. Tay còn lại, cô với qua choàng lấy cổ Arlecchino, góp chung người cao hơn vào cái ôm của mình. Cả ba người cùng ôm nhau, đắm chìm trong sự hạnh phúc yên bình.
Cho đến khi đứa bé lại một lần nữa phát cái loa phóng thanh phá tan bầu không khí.
"Cha! Mẹ đã hơn 500 tuổi rồi. Cái này người ta hay gọi là lái máy bay đúng không ạ?"
".......Mẹ xin con, đừng hỏi nữa mà......"
***************************
Cốt truyện chính liên quan tới đứa nhỏ coi như là đã xong rồi. Đứa nhỏ là tuy là nhân vật chính nhưng chưa bao giờ được miêu tả về ngoại hình, giới tính cũng như tên của nó. Chủ yếu là vì tui muốn khi mọi người đọc truyện sẽ tự tưởng tượng ra đứa nhóc theo ý thích riêng. Có rất là nhiều fanart về con của Arlefuri, nên chắc ai cũng sẽ có một hình ảnh cố định trong đầu về kiểu cách đứa bé nhìn ra sao. Trong lúc cốt truyện diễn ra thì tui có phải thêm một số ít chi tiết để hợp với plot, như là vision của đứa nhóc hay màu tóc, màu mắt. Nhưng đa số là mập mờ hết để cho độc giả tự điền vào chỗ trống.
Nếu có chi tiết nào tui bỏ quên mất, hay cái gì chưa rõ ràng, mọi người cho tui biết để còn nhét vô ngoại truyện nhé. Những chương đệm còn lại sẽ tập trung vào Arlefuri của quá khứ nhiều hơn. Chúc mừng năm mới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro