Đội phiêu lưu
Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XXXX
Dạo này cha về nhà chơi rất nhiều. Mới thứ hai cha đi làm mà hôm nay thứ năm đã về rồi.
Mình vừa phát hiện ra rằng: dù mẹ hay tỏ vẻ khó chịu mỗi khi nhắc tới cha vậy thôi, chứ thật ra mẹ vui lắm. Mình thấy mẹ vừa hát ngân nga vừa lựa đồ đẹp để mặc.
Lần này cha về có mang theo quà về cho mình.
Là chú Childe!
Mỗi lần tới thăm chú đều mang theo rất nhiều sản phẩm từ xưởng đồ chơi nhà chú. Mình đã có sẵn nhiều đồ chơi từ Fontaine rồi, nhưng đồ chơi ở Snezhnaya vẫn thú vị hơn nhiều. Chú đã tặng mình một cái nỏ cầm tay và một bộ cung tên.
Hai chú cháu mình đã tập bắn trong vườn nhà. Tụi mình ồn ào tới nỗi lũ mèo đằng sau vườn phải trốn hết. Các anh chị giúp việc trong nhà cũng trốn đâu mất tiêu.
Nhưng khi mình thức dậy thì không thấy cái nỏ ở đâu nữa. Trong lúc ăn sáng chú bị mẹ lườm cháy máy.
Mình đã bảo chú là không được nhắm vào bể hoa Romartime của mẹ rồi mà chú cứ không nghe.
Nhưng nhờ có chú mà hôm nay cả cha, mẹ, mình và chú đều ngồi ăn sáng chung với nhau. Có thêm chú Childe mình không phải làm bức tượng có tay có chân nữa.
Cha mẹ gắp đồ ăn cho nhau, còn mình có chú Childe gắp đồ ăn cho mình. Hí hí.
Ăn xong rồi mình rủ chú đến Pháo Đài Meropide chơi với chú Sói. Chú không chịu đi.
Mình rủ chú đến Viện Ca Kịch xem bác Hải Ly xử án, chú cũng không chịu đi.
Làm như hồi đó chú phải ở tù hay sao mà bây giờ chú sợ đi đến mấy nơi liên quan tới luật pháp thế.
Mẹ hay dặn khách đến chơi nhà, mình là chủ nhà phải biết quan tâm chiều khách. Hết cách, mình đành phải rủ chú tham gia chuyến phiêu lưu mới nhất của mình. Mình muốn rủ bác Hải Ly hơn, tại bác biết về văn học nhiều hơn chú.
Tại vì chuyến phiêu lưu lần này mình sẽ đi tìm hiểu về tác phẩm Hades và Persephone.
_______________________________________________________
Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XXXX
Hôm nay cha mẹ có hỏi mình muốn đi mua sắm cùng họ không. Mình nhìn qua chú Childe thì thấy chú nháy mắt mấy cái.
Là một đứa trẻ thông minh, mình hiểu ngay ý chú muốn nói gì. Chú thiệt là tốt bụng, nháy mắt ra hiệu rằng chú ở nhà một mình sẽ không buồn đâu, mình cứ đi chơi với cha mẹ đi.
Nhưng mình chưa xỏ giày vào chạy theo cha mẹ thì chú đã bế mình lên bay ra khỏi nhà rồi.
Thế là hôm nay mình bị chú bắt cóc đi phiêu lưu.
Tụi mình đi qua thư viện Fontaine để tìm sách truyện về Hades và Persephone. Nhưng mà họ không có cuốn nào hết. Cô thủ thư bảo Viện Ca Kịch cũng chưa từng trình diễn tác phẩm đó luôn nên họ không có cả kịch bản.
Mình đi tìm anh hai Lyney và chị ba Lynette. Cả hai đang phải bận rộn làm việc nhưng vẫn đãi mình rất nhiều bánh và trà. Anh Lyney đã ngồi nói chuyện rất lâu với chú Childe. Mình có nghe loáng thoáng được vài thứ gì đó.
Hình như dạo này anh Lyney bận bịu như vậy là do anh sắp tiếp quản vị trí của cha?
Vậy là cha sắp được thăng chức à? Hay là hạ chức? Có khi nào cha bị đuổi việc không?
Mình chỉ biết cha là một trong những quản lý của chuỗi ngân hàng Bắc Quốc thôi. Nếu cha bị đuổi việc thì nhà mình sẽ hết tiền à?
Hình như cũng không ảnh hưởng gì hết thì phải. Tại mẹ cũng có tiền mà. Lúc đó mẹ sẽ nuôi ngược lại cha.
Cả hai anh chị đều chưa từng nghe về câu chuyện đó. Nhưng chị Lynette nói sẽ nhờ mạng lưới tình báo đi tìm thông tin về vở kịch đó cho mình.
(Định nghĩa Mạng lưới tình báo: một tổ chức tập hợp những người nhiều chuyện. Mấy người nhân viên cấp dưới của cha cũng rất nhiều chuyện, khi rảnh là họ tám từ thứ này qua thứ khác. Họ nói chuyện từ Mondstadt đến Natlan. Chuyện Đội trưởng đội kỵ sĩ Tây Phong đi hẹn hò với cô thủ thư ở đâu, lúc mấy giờ mấy người đó đều biết. Mấy người đó có phải là mạng lưới tình báo không nhỉ?
Hình như mình cũng hơi nhiều chuyện. Mình có phải là mạng lưới tình báo không?)
Hôm nay đi cả ngày cũng không tìm hiểu được thông tin gì. Đã vậy lúc ghé qua hiệu sách kia, mình còn bị ông chủ tiệm mắng là "đứa trẻ dơ bẩn" nữa chứ.
Mình có bẩn gì đâu. Trước khi đi ra ngoài mình đã tắm rửa sạch sẽ rồi mà. Chú Childe có vẻ không vui vì ông chủ tiệm đó. Chú bảo mình đi ra ngoài đợi chú.
Lát hồi sau thì chú phủi tay bước ra. Các vị thần linh ơi, xin các thần phù hộ để chú không phải ở tù.
Khi cha mẹ về hai người có mang theo bánh ngọt về cho mình. Hình như hai người đã đi chơi rất nhiều thì phải. Tự nhiên nhìn cha mẹ hạnh phúc mình cũng thấy vui theo.
______________________________________
Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XXXX
Đi mãi đi mãi vẫn không có thông tin gì mới mẻ. Mẹ không chịu kể chuyện cho mình nghe. Bác Hải Ly bảo ngày xưa có người từng nhắc tới câu chuyện đó, nhưng đã lâu lắm rồi nên bác không nhớ nữa.
Cha cũng kêu là không biết. Còn bảo mình đừng đi tìm cuốn truyện đó nữa.
Tò mò quá mà không tìm hiểu được gì. Mình là một mạng lưới thông tin thất bại.
Chú Childe thấy mình viết nhật ký thì chú cũng ngồi kế bên đọc theo. Chú có biết cái gì là tôn trọng quyền riêng tư của trẻ em không vậy?
KHÔNG BÉ ƠI >:) HEHEHEEHEHEH
CHÚ CHILDE VIẾT BẬY VÀO CUỐN SỔ CỦA MÌNH!!!
ĐÃ THẾ MÌNH SẼ GỌI CHÚ LÀ ĐỒ CON VỊT!!!!
Chú Childe là con vịt. Bác Neuvile là hải ly. Chú Wio là con sói. Cô Sigewinne là con thỏ. Cô Charlotte là con vẹt. Cô Clorinde là con báo đen. Cô Navia là con báo đốm. Anh Lyney và chị Lynette là hai chú mèo vàng. Anh Freminet là con chim cánh cụt. Cha là mèo xiêm còn mẹ là mèo trắng nhỉ?
Vậy thì mình cũng là mèo luôn. Một gia đình loài mèo!
Chú Childe vừa bảo chưa thấy mấy con mèo nào mà dữ như nhà mình.
Chú chỉ đang tức vì phải làm một con vịt thôi.
Thiệt là xui cho chú quá đi. Chú vừa xách ngược chân mình lên chổng đầu xuống đất để đe dọa thì cha bước vô phòng.
Cha phát cho mình và chú Childe hai cái thẻ bé ngoan. Chỉ cần bị đóng đủ 3 dấu mộc lên thì mình sẽ bị tịch thu nhật ký, còn chú thì sẽ bị cạo hói đầu.
Cái của mình đã có sẵn một dấu rồi. Còn chú Childe có tới 2 dấu. Một cái ghi là "cổ động trẻ nhỏ sử dụng vũ khí mà không có sự đồng thuận của phụ huynh". Cái còn lại ghi là "cãi không lại trẻ nhỏ, áp dụng bạo lực bừa bãi mà không có sự đồng thuận của phụ huynh".
Khi mình hỏi cha tại sao mình cũng có dấu bé hư. Cha trả lời rằng: "Phá hoa của mẹ, làm mẹ buồn."
Mình kêu chú Childe ra một góc, trịnh trọng tuyên bố giải tán đội phiêu lưu tìm kiếm tác phẩm văn học Hades và Persephone, đồng thời nghỉ chơi luôn với chú.
Chú đừng xị mặt như thế, cháu làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho mái tóc của chú mà thôi.
___________________________________________
Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XXXX
Vì sợ bị tịch thu nhật ký nên mình không dám làm gì hết. Chú Childe cũng sợ hói đầu nên đã đi ra ngoài từ sáng sớm rồi.
Để an toàn nhất có thể, mình quyết định cả ngày hôm nay sẽ đi theo mẹ.
9 giờ sáng, sau khi ăn sáng xong mẹ đi chơi với bầy mèo sau vườn.
Mẹ con mình đang chơi vui thì bỗng nhiên cha ở đâu lù lù xuất hiện. Thế là bí mật về mấy nhóc mèo đã bị cha phát hiện.
Mình cứ tưởng sẽ phải nhận một phiếu bé hư rồi. Ấy vậy mà cha không nói gì hết. Cha chỉ đứng đó nhìn mẹ con mình chơi với lũ mèo thôi.
2 giờ trưa, sau khi ăn trưa xong mẹ vào thư phòng luyện giọng. Mình thích nhất là nghe mẹ hát. Mẹ làm ấm cổ họng bằng một loạt thang nốt trước. Sau đó mẹ cầm từng sheet nhạc lên bắt đầu hát. Mình nằm trên sofa nghe mẹ hát từ bài này sang bài khác.
Cha cũng ngồi trên sofa nghe cùng mình. Lúc đầu mẹ thấy ngại vì bị hai cha con mình nhìn nhiều quá. Sau đó mẹ quay mặt hẳn vô tường hát tiếp.
8 giờ tối, sau khi ăn tối xong mẹ tiếp tục vào thư phòng để soạn kịch. Lúc mẹ làm việc không có gì vui để mình ngắm hết, mẹ lúc nào cũng tập trung ghi chép gì đó. Lâu lâu thì mẹ đứng dậy đi tìm sách để tham khảo rồi lại ngồi suy nghĩ kịch bản tiếp.
Mình và cha mang bộ cờ vua theo mẹ vào thư phòng chơi. Mình đánh cách mấy cũng không bao giờ thắng được cha. Đánh mệt rồi thì mình lại tiếp tục viết nhật ký, còn cha đọc sách uống trà.
Mẹ hỏi cha sao không đi làm đi, cứ bám theo mẹ cả ngày làm gì. Cha bảo đã có người xử lý công việc giấy tờ thay cha rồi, nên cha đang rất rảnh.
Tự nhiên mình nghĩ đến gương mặt đầy quầng thâm mắt của anh Lyney, lại thấy tội nghiệp cho anh ấy.
Khi mình xin cha mẹ cho mình tối nay được ngủ cùng với họ. Mẹ đồng ý ngay còn cha lắc đầu từ chối. Cha bảo lớn rồi phải ngủ một mình cho quen.
Nhưng khi mình cãi lại là nếu như mình lớn rồi thì không thể áp dụng phiếu bé hư bé ngoan được nữa. Thì bị cha nhìn chằm chằm.
Sợ quá nên mình tự giác đi về phòng ngủ trước.
______________________________________
Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XXXX
Đang ngồi chơi ở tòa sạn Chim Hơi Nước thì mạng lưới tình báo của chị Lynette mang thông tin mới đến.
Là hai nhà lữ hành Lumine và Aether.
Họ bảo thông tin về tác phẩm mình muốn tìm đã bị thất lạc từ rất lâu rồi. Nó thuộc về nền nghệ thuật từ mấy trăm năm trước cho nên bây giờ không ai biết đến hết. Hai nhà lữ hành đã phải lặn lội vào các khu di tích mới tìm ra được vài bản ghi chép.
Họ đưa cho mình mấy trang giấy rách tả tơi. Trên đó toàn là chữ cổ, mình không biết đọc.
Nên hai nhà lữ hành đã đọc cho mình nghe. Sau khi nghe xong, trong người mình thấy rất tệ.
Hôm nay mình không muốn viết gì nữa. Mình muốn đi về nhà nằm ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro