Có khách
Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XXXX
Trong nhà đang rất ồn ào. Ở đâu ra thêm bốn người lớn đến chơi. Mình ở trên lầu cũng nghe được tiếng cãi nhau ỏm tỏi ở phòng tiếp khách.
Nhưng đều là người quen cả. Toàn là các bác, các dì đến thăm. Đã bao lâu rồi mình mới gặp họ ấy nhỉ? Mẹ bảo lần cuối họ đến thăm Fontaine là để dự đám cưới của cha và mẹ, nhưng lúc đó mình còn quá nhỏ nên không nhớ được gì.
Ngoại trừ dì Nahida mình hay gặp ra, thì ba người còn lại mình chỉ có thể nhận biết qua thư từ và ảnh chụp họ trao đổi với mẹ. Đôi khi mẹ sẽ đến các quốc gia khác để thăm họ. Đây là lần đầu tiên cả bốn người cùng tụ tập lại một chỗ. Cùng một ngày. Trong nhà của mình. Ăn hết bánh của mình.
Chú Venti, bác Zhongli, dì Ei và dì Nahida. Mẹ bảo đây là hội người già Teyvat.
Cộng thêm mẹ, năm người từ sáng sớm tới trưa ngồi nói chuyện say sưa không biết điểm dừng. Nếu như cha không lên tiếng ngăn lại chắc họ sẽ nói tới tận khuya.
Phải rồi. Bốn vị khách đến chơi là do nhận được thư cầu cứu từ mẹ. Chú Venti đùa là dạo này mọi người vô công rồi nghề quá (cha bảo vô công rồi nghề có nghĩa là: không có việc làm, ăn bám xã hội (??????)) nên mẹ Furina vừa hú một cái đã có mặt ngay.
Mục đích của họ đến là vì mình.
Không phải vì tội mình đánh bạn, hay tội mình đánh cha. Mẹ bảo trên người mình có một lời nguyền, cả cha và mẹ đều không biết cách giải, nên mới phải mời hội người già đến.
Hóa ra từ đó giờ tay, chân, và mắt của cha có màu đen là do bị lời nguyền ảnh hưởng. Vậy mà mình cứ tưởng cha rất khỏe mạnh.
Từ hôm ở Viện Ca Kịch, mình và cha không còn nói chuyện với nhau nữa. Nhưng mình biết đánh cha là sai rồi. Làm con cái không được phép đánh cha mẹ mình.
Chỉ là mình không muốn nói xin lỗi cho lắm.
Khi nghe mẹ nói, mình nhìn bản thân trong gương một lượt từ nách đến chân vẫn không thấy lời nguyền gì. Người cũng khỏe mạnh không thấy mệt. Cha bảo phải tất cả mọi người phải để ý đến mắt của mình, nhưng mắt mình vẫn bình thường mà.
Nếu như trên người mình có lời nguyền thật thì phải giải nhanh nhanh lên thôi. Mình không muốn giống cha đâu.
Thậm chí các cô dì chú bác lần lượt từng người chạm vào mình, xem xét trên người mình, cũng kết luận là không thấy có lời nguyền gì.
Cả dì Nahida uyên bác nhất cũng không tìm ra được thứ gì.
Mọi người thống nhất với nhau sẽ cùng ở lại nhà mình chơi vài ngày để vừa theo dõi mình, vừa tiện thể nói chuyện với mẹ luôn.
Vui quá đi. Bỗng nhiên trong nhà có thật nhiều người, mà ai nấy cũng đều thú vị nữa chứ. Nhất là dì Ei. Dì Ei ẵm theo một bé hồ ly lông màu tím nhạt, mới có hai tuổi rưỡi. Dì bảo em bé còn nhỏ nên chưa thể biến thành hình người được, mình muốn chơi với em cũng phải hết sức nhẹ nhàng.
Nhưng em bé dễ thương lắm. Ẻm cứ kêu khọt khẹt cả ngày. Ẻm còn thích đồ ngọt nữa, mình đút cho bao nhiêu ẻm cũng ăn hết sạch. Thích nhất là lúc được ôm em bé, bông bông mềm mềm lại còn ấm nữa.
Mình hỏi mẹ có thể sinh cho mình một đứa em hồ ly được không, thì bị mọi người cười ầm lên? Cha lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, mình không nghe rõ, hình như là: con người thì còn có thể, chứ con cáo thì.
_____________________________________________________________
Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XXXX
Bởi vì có nhiều khách tới chơi quá, nên mình phải giữ mặt mũi, không thể năn nỉ mẹ ngủ cùng mình được.
Cơ mà...chắc là không sao đâu nhỉ. Từ cái ngày ở Viện Ca Kịch cha mẹ đều rất buồn lòng về mình. Nhất là cha, bình thường đã yên tĩnh nay còn yên tĩnh hơn. Không biết cha buồn vì bị mình đánh, hay do mình biết tỏng cha là đồ bắt cóc xạo sự.
Dù lí do là gì đi chăng nữa, cha không còn tìm cách lại gần mình. Nhưng vẫn có thể thấy cha cứ hay nhìn về phía mình như đang xem xét cái gì đó.
Sáng hôm nay mình dậy sớm ơi là sớm. Có lẽ do biết trong nhà có nhiều người nên mình háo hức quá không ngủ được. Vừa bước xuống lầu đã thấy ngay bác Zhongli đang ngồi trong vườn uống trà.
Bác đưa cho mình một ly trà hoa quế, bảo mình uống đi cho tịnh tâm. Tuy không hiểu tịnh tâm nghĩa là gì nhưng mình vẫn ngồi uống trà tịnh tâm ngắm bình minh cùng bác.
Rất lâu sau đó, bác bảo mình: mẹ Furina là người mạnh mẽ nhất bác từng gặp từ trước đến giờ. Nhưng đây là lần đầu tiên bác thấy mẹ sốt ruột đến như vậy, âu cũng là do bản khế ước không chữ ký giữa những bậc phụ huynh và con cái của họ.
Có cảm giác bác Zhongli nói chuyện rất giống bác Hải Ly, nếu không phải là người kiên nhẫn chắc đã ngủ gục hết rồi. Mình không phải là người kiên nhẫn nên bác vừa nói xong, mình cũng ngủ luôn.
Khi mình tỉnh dậy không thấy bác Zhongli đâu nữa. Hóa ra có bác Hải Ly đến thăm mình thật. Bác bước vào thì thấy có một dàn nhân vật thuộc hội người già trong nhà. Bác Zhongli đã leo lên gác xếp trốn rồi.
Bác Hải Ly ngày nào cũng muốn đến thăm mình từ sau khi bác nghe được chuyện xảy ra ở Viện Ca Kịch. Nhưng cha mẹ không cho phép mình ra khỏi nhà. Mà trong nhà toàn những người bác Hải Ly không ưa.
Cuối cùng bác bắc cái ghế ngồi trước cổng, mình ngồi trong vườn, cách nhau một cái hàng rào nói chuyện với nhau.
Y như những người khác, bác Hải Ly kiểm tra người mình nhưng vẫn không phát hiện được lời nguyền gì. Bác đưa cho mình một chai nước khoáng, bác nói là loại tinh khiết nhất, hảo hạng nhất, chỉ có rồng mới bay được lên đỉnh núi để hứng lấy.
Nhưng nó có vị y chang nước từ vòi nhà mình, không thấy khác gì. Nên mình chia cho bé cáo con của dì Ei uống cùng.
Dì Ei rất thích ngồi thiền. Khi bác Zhongli đang co ro trên gác mái, chú Venti tìm được hầm rượu của cha, thì dì Ei ngồi trong phòng để thiền. Đến chiều dì sẽ đứng trong vườn múa thương.
Mình nhìn dì đánh thương đến quên cả giờ giấc. Dì rất tốt bụng, kêu mình lại dạy cho đi vài đường. Còn khen mình có năng khiếu nữa. Nhưng sau đó dì nhăn mày, dặn mình bạo lực chỉ nên dùng để bảo vệ người mình yêu thương, không bao giờ được đánh người yêu thương mình.
Nếu mình thương cả hai người, nhưng một người làm người kia đau, vậy mình có được đánh không?
Bé hồ ly còn nhỏ không thể ngồi thiền hay múa giáo được, nên hay đòi mình bế đi chơi. Mấy món đồ chơi vui vui của mình bị mẹ tịch thu hết rồi, không thể dạy cho bé bắn súng phóng phi tiêu. Nên mình mang bé đi gặp các bạn mèo ở sau vườn.
Mình chỉ vừa quay đi để lấy túi đồ ăn cho các bạn mèo thôi, lúc quay lại đã thấy các bạn ấy đang cúi rạp trước bé hồ ly.
Bé hồ ly đỉnh thật, mới hai tuổi rưỡi đã thành đại ka.
Dì Nahida đã đến nhà mình rất nhiều lần. Nếu như dì không ở trong thư viện nghiên cứu, thì sẽ đi tìm mình để kiểm tra. Dì bảo lời nguyền của cha không có cách giải, người gây ra cũng đã biến mất từ mấy năm trước rồi. Cách tốt nhất có thể làm bây giờ là ngăn chặn lời nguyền không cho nó phát ra.
Đến hôm nay mình mới biết, dì Nahida có khả năng đọc suy nghĩ người khác!
Dì dùng hai ngón cái, hai ngón trỏ tạo thành dáng chụp hình là có thể đọc được suy nghĩ của người đó. Mình năn nỉ dì thử nó lên cha mẹ.
Khi mình và dì rón rén tìm đến thì thấy mẹ đang ngồi trong lòng cha nói chuyện. Trên bàn trà để vô số giấy tờ sách vở. Bên cạnh còn có anh chị Mikhail và Lyudmila đang đọc báo cáo. Cha mẹ hình như đang bàn cái gì đó rất nghiêm túc, không để ý đến mình đang núp lùm ngoài cửa.
Dì Nahida chụp hình lên mẹ, mẹ đang nghĩ là "Cái mặt buồn buồn nhìn cũng đẹp trai phết."
Dì Nahida chụp hình lên cha, cha đang nghĩ là "Cái đám thần ngoài kia ồn ào quá thể."
Dì Nahida cũng chụp hình lên mình nữa. Sau khi dì chụp xong, dì bảo hóa ra chuyện là vậy.
Không biết dì đã đọc được những gì. Nhưng nghe nguy hiểm quá, đừng nói là dì đã biết mình nhìn thấy cha mẹ trong quá khứ rồi nhé.
Không chơi với dì Nahida nữa đâu, lỡ may dì méc cha mẹ thì toi mất.
Vào buổi tối, tất cả mọi người cùng ngồi trong phòng ăn dùng bữa với nhau. Hôm nay có tới ba món súp, hai món chính, năm món phụ, và rất nhiều món tráng miệng khác. Mỗi người đều gắp cho mình một miếng, khiến bụng mình căng phồng ra.
Đang ăn ngon, tự nhiên chú Venti hỏi cha mẹ rằng hồi đó hai người sinh mình ra kiểu gì.
Chú vừa hỏi xong, cả bàn ăn lặng ngắt như tờ.
Sau đó chú bị mẹ quăng một cái muỗng dính đầy sốt vào đầu.
Chú Venti né được rồi mới giải thích là cần biết để hiểu rõ về lời nguyền trên người cha. Chú muốn biết mình sinh ra bằng kiểu đó hay kiểu khác. Kiểu khác là kiểu gì? Mình tưởng chỉ có một cách để sinh em bé thôi chứ? Những người yêu nhau sẽ đến Đài Phun Nước Lucine cầu nguyện mỗi ngày đến khi được thần linh ban cho một em bé?
À mà chín năm trước cha đã gọi mẹ là thần, mẹ cũng tự xưng là thần linh. Nếu mẹ Furina là thần, vậy ai ban mình tới cho mẹ?
Câu trả lời của mẹ cho chú Venti chính là: mẹ cũng không biết nữa. Mình đến với mẹ như một phép màu.
Hội người già sau đó lại tranh luận gay gắt. Mình không tập trung nghe họ nói gì nữa.
Hóa ra mình đối với mẹ là một phép màu, chứ không phải là một sự trói buộc. Tự nhiên thấy vui quá.
__________________________
Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XXXX
Hôm nay là ngày cuối cùng hội người già ở nhà mình rồi. Họ đến chơi ít quá, mình còn chưa nói chuyện được bao nhiêu hết. Vẫn còn rất nhiều thứ mình muốn nghe họ kể về mẹ mà.
Mẹ bảo các bác các dì chỉ là đồng nghiệp cũ của mẹ thôi, không phải người thân. Nhưng nhìn cách họ đối xử với mẹ, cũng giống như cách mình đối xử với em bé cáo. Họ luôn chiều chuộng mẹ, đến thăm mẹ mang theo rất nhiều quà. Trong suốt thời gian họ đến, mẹ vui quá trời quá đất. Kể cả cha trông có vẻ không thân thiện mấy với họ, thấy mẹ vui như vậy cũng mỉm cười theo.
Cha và hội người già không hợp nhau lắm. Ngoài mặt thì nói chuyện đàng hoàng, nhưng các chú các dì có vẻ cảnh giác với cha. Họ nói chỉ cần mẹ Furina nhờ một tiếng thôi, họ sẽ đến đưa mẹ đi ngay.
Cha nghe xong thì rất giận. Mặt cha tối sầm xuống, nhìn như sắp nhảy vào bóp cổ từng người tới nơi. Nhưng sau đó cha gật đầu, bảo chỉ cần cô ấy muốn là được.
Trước khi họ chuẩn bị về, mọi người xúm lại ngồi uống trà trong thư phòng một lần cuối.
Họ lại lần lượt đặt tay lên trán mình để khám cho mình. Chỉ là lần này trong tay các bác các dì xuất hiện sức mạnh nguyên tố. Phong, nham, lôi, thảo. Từng nguyên tố đi vào người mình rồi quay ngược trở lại. Nhưng họ cũng chỉ nhăn mặt rồi nhìn mẹ lắc đầu.
Không tìm được gì.
Cha hỏi dì Nahida có nhìn thấy được manh mối nào trong Irminsul không. Irminsul là gì thì không ai chịu nói cho mình hết. Từ điển bách khoa toàn thư? Dì Nahida bảo không, còn khẳng định với cha là mình không nên có bất cứ lời nguyền nào trên người.
Mẹ nghe vậy hết thở dài lên rồi lại xuống. Mình ôm mẹ để an ủi mẹ. Thật ra mình không thích có lời nguyền vì trông mình sẽ giống cha thôi. Chứ không chữa được thì đâu có sao đâu.
Mẹ tức giận rồi. Mẹ bảo bộ mình muốn chết sớm giống như cha à.
Mình quay sang nhìn cha. Thấy cha quay đầu đi chỗ khác không nhìn mẹ con mình. Vậy là cha sẽ chết sớm à. Sớm là bao nhiêu?
Hội người già có vẻ như không tin lời cha mẹ. Hay nói đúng hơn, họ không có bằng chứng cũng như không tìm được bằng chứng nào, nên không biết phải làm gì với mình.
Cuối cùng cha cũng chịu nhìn mình. Cha bảo hãy nhớ lại hai lần mình nhào vào đánh người. Lúc đó mình đang nghĩ gì. Mình đang cảm thấy ra sao. Có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó một lần nữa không.
Cả hai lần, mình đều nghĩ đến cảnh cha đang tấn công mẹ. Hai bàn tay màu đen của cha chọc thủng ngực mẹ. Đôi mắt đen của cha theo dõi từng cử động của mẹ. Mẹ sợ hãi chạy trốn mỗi khi cha về nhà. Cha gọi mẹ con mình là đồ vô dụng.
Nhưng hôm nay, khi nghĩ lại tới những thứ đó, mình không còn thấy tức giận nữa. Thay vào đó, mình lại thấy buồn? Tay, chân của cha, mắt của cha, sẽ khiến cho cha chết sớm. Khi cha chết rồi, mẹ sẽ được tự do. Nhưng tại sao mình lại thấy buồn đến vậy.
Mình lại khóc nữa rồi. Mẹ hay bảo lớn rồi đừng khóc nhè. Cơ mà nghĩ đến chuyện cha sẽ chết sớm làm mình buồn phát khóc. Mắt mình mờ đi. Và mọi người trong phòng cùng kêu lên một tiếng hốt hoảng gì đó.
Cuối cùng mình được mẹ bế trong lòng, còn mình thì ôm em bé cáo. Hội người lớn tiếp tục nói chuyện, mình vuốt ve em bé rồi ngủ mất tiêu.
_________________________
Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XXXX
Hội người già đã về mất rồi. Khi họ về, mình cùng cha mẹ đứng tiễn các bác các dì đi. Không hiểu sao khi họ xuất hiện rất bình thường, nhưng lúc đi về lại hoành tráng đến vậy.
Dì Ei là người đi về sớm nhất, dì bảo vợ dì ở nhà không cho hai mẹ con đi quá lâu nên hối dì về. Dì ôm lấy em bé cáo rồi ngước mặt lên trời, một tiếng sét nổ đùng giữa ban ngày, dì Ei biến mất tiêu.
Dì Nahida có người đến đón. Là một anh trai cáu kỉnh. Anh ấy đứng ở ngoài cửa lườm nhau với cha. Cha không biết anh là ai nhưng vẫn lườm lại. Trước khi về, dì Nahida khuyên gia đình mình hãy đến Sumeru một chuyến để dì tập trung khám cho mình.
Chú Venti một tay cầm chai rượu quý của cha, tay còn lại đưa lên miệng huýt sáo. Một lát sau, bầu trời bị che khuất bởi cái bóng to bự. Một con rồng xanh bự như con voi xuất hiện. Chú bị cha mắng vì tội gọi taxi khổng lồ tới. Chú nhảy lên lưng con rồng đó rồi bay đi mất.
Còn bác Zhongli lịch sự chào gia đình mình. Xong bác chắp hai tay sau lưng từ tốn đi bộ. Bác cứ đi đi đi đi mãi. Đi đến cuối đường cho đến khi khuất bóng nhà mình mới đóng cửa đi vào.
Nhà đang ồn ào vui vẻ như vậy, bỗng nhiên lại đi về hết khiến mình cảm thấy hơi cô đơn. Mẹ hỏi mình có muốn gọi bác Hải Ly, cô Clorinde, cô Navia đi ăn tối cùng không. Bởi vì vở kịch của mẹ chiếm hầu hết suất chiếu trong nhà hát, nên mẹ được trả cho rất nhiều tiền.
Hồi kết của vở kịch đó mình chưa được xem. Có hơi tiếc.
Mình không thấy cha đi ăn cùng, nên bảo mẹ gọi cha đi theo. Mẹ vui lắm. Nhưng cha không chịu đi với mẹ con mình. Cha bảo cha bận xem xét giấy tờ, hai mẹ con mình cứ đi đi.
Ăn uống no nê rồi, mình leo lên giường đi ngủ. Dì Nahida tặng cho mình một chiếc túi thơm có cánh hoa sen ̶K̶a̶l̶a̶p̶a̶l̶a̶t̶a̶ ̶K̶a̶l̶a̶p̶a̶l̶a̶t̶a̶t̶a̶t̶a̶t̶a̶ Kalpalata trong đó. Nó sẽ giúp mình ngủ ngon mơ đẹp.
Mình mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ mình đang đứng trước đài phun nước Lucine. Không có cha mẹ hay cô chú nào xung quanh cả.
Nhưng có một giọng nói xuất hiện. Giọng nói đó cười khúc khích, xong đặt tay lên trán mình.
"Bé con quậy quá à."
Giọng nói đó nói vậy rồi biến mất. Mình đã ngủ rất ngon.
___________________________________
***Tui ráng viết cho lẹ lẹ trước khi có lore của Arlecchino chứ lỡ lore ra mà không giống với những gì mình nghĩ thì nó nhụt lắm.
Đính kèm một bức tranh, cám ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi bộ truyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro