Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

**Chương đệm: Mười bốn




Chương này có miêu tả những chi tiết nhạy cảm (18+). Xin chỉ đọc nếu như bạn cảm thấy thoải mái với nó.

*******************



Lần thứ tư

Ngày XX tháng XX năm XXXX. Không có bất cứ thông tin hữu ích nào về lí do mực nước dâng lên cũng như giải pháp để giảm thiểu nó. Manh mối duy nhất biết được chính là tâm lốc nằm ở dưới Pháo Đài Meropide, và cơ quan được tạo ra năm trăm năm trước vẫn nguyên vẹn. Tuy nhiên trong những ngày vừa qua, đồng hồ đo lưu lượng nước đã vượt quá mức cho phép. Cụ thể là 150/180.

Furina cắn đầu bút nhìn chằm chặp vào ghi chép trước mặt. Chú Hải Âu Tử Kim nghiêng đầu nhìn cô, kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân của mình giao phó một nhiệm vụ mới. Nó hoảng hốt vỗ cánh khi Furina đột nhiên tự đập đầu xuống bàn. Người thiếu nữ tội nghiệp không sợ cái trán mình sưng lên, cứ nằm dài ra đó uể oải.

Bẵng qua một khoảng thời gian dài, Furina mới vẫy tay đuổi chú ra khỏi phòng.

"Đi đi, tạm thời ta không có yêu cầu gì mới. Nói với họ như vậy."

Con chim lông trắng kêu quác lên một tiếng vâng lời rồi tung bay khỏi ban công phòng, để lại Furina đang ưu sầu đằng sau.

Vị Thủy Thần tại vị cầm những thông tin mình vừa viết xuống tiến lại tủ sách bên cạnh. Cô lấy một vài cuốn sách ở ngăn giữa xuống rồi mở một cánh cửa gỗ mỏng được che giấu đằng sau. Bên trong hộc tủ đã có sẵn rất nhiều trang giấy được ghim thành từng xấp. Furina đặt báo cáo của ngày hôm nay vào đó rồi đóng cửa lại.

Xong xuôi cả rồi, cô cẩn thận để những cuốn sách vào đúng chỗ cũ của nó. Trên đề tựa lần lượt về các chủ đề luật pháp Fontaine, địa chất Fontaine, lịch sử Fontaine. Đều là những thứ cô đã đọc nát từ mấy trăm năm trước. Furina ao ước có một ngày cô có thể tự do mua những bộ tiểu thuyết từ Liyue, truyện minh họa từ Inazuma, lấp đầy bộ sưu tập của mình bằng những tựa sách không khô khan. Nhưng sống trong Palais Mermonia, mỗi ngày đều có người hầu đến dọn dẹp phòng, cô phải để họ thấy sự cao quý của thần linh bằng những tài liệu nghiêm túc trên giá sách.

Cộc. Cộc. Tiếng va chạm vào kính cửa sổ vang lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ tiếc nuối của Furina. Cô quay người lại, gắt gỏng.

"Này! Đã bảo ngươi bay đi rồi m–"

"À...," Arlecchino The Knave cười khẩy, thuần thục kéo mũ trùm đầu xuống để lộ gương mặt hoàn mỹ của cô ta. "Tiếc quá, tôi không biết bay."

"Cô!" Furina tức giận la lên. Nếu như tên Fatui lại mò tới phòng cô, tức là những người lính canh gác trước cửa lại bị "dọn dẹp" một lần nữa.

"Tiểu thư la cái gì? Không nhớ tôi sao?"

Furina lập tức lùi lại sau hai, ba bước. Nhớ? Nhớ cái cùi chỏ. Những vết thương trên đùi cô từ lần trước vẫn còn chưa tan máu bầm. Nhắc đến chuyện đó, Furina lại cảm thấy cả người mình run rẩy. Sau lần đầu tiên vị Quan Chấp Hành ghé thăm, cô ta đợi chưa tới ba ngày để ghé thăm một lần nữa.

Lần thứ hai cô ta đến, một tay cầm hộp bánh ngọt, tay kia cầm theo một sợi xích dài 2 mét. Furina bị trói trên giường đến tận rạng sáng, chịu đủ mọi sự kích thích từ ngón tay của cô ta.

Lần thứ ba, cô ta mang đến một túi trà được niêm phong cẩn thận, tự hào giới thiệu đây là trà quý từ Liyue. Không hổ danh là chó sói đội lốt cừu. Thứ trà đó đúng là quý, nhưng kèm theo tác dụng phụ là thuốc kích dục. Furina xấu hổ nhớ lại những lời van xin mình tự nguyện thốt ra trong lúc cơ thể đang bị sự sung sướng chiếm lấy.

"Cô muốn cái gì?" Furina cay đắng hỏi. Đôi mắt hai màu xanh liếc thật nhanh trên người Arlecchino, tìm xem thứ vật dụng cô ta mang tới hôm nay là gì.

Thật đáng ngạc nhiên, hôm nay cô ta đi tay không tới.

"Tới gặp nàng." Arlecchino đóng cửa sổ lại, sẵn tiện gạt chốt khóa. Căn phòng đang mát mẻ vì gió đêm giờ lại bị bịt kín, ngột ngạt căng thẳng y hệt như tâm trạng của chủ nhân nó.

"Nếu như cô vẫn không chịu đưa ra thông tin tôi muốn, thì chúng ta không có gì để nói cả." Furina ưỡn ngực thẳng lưng, giọng nói được đẩy lên một tông cao hơn để tạo ra vẻ kiêu ngạo. Nhưng Arlecchino dễ dàng nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc giả tạo ấy. Cô ta thản nhiên xếp chiếc áo chùng đặt lên trên ghế, rồi tự động ngồi xuống giường của vị Thủy Thần.

Miệng cô ta tươi cười, nhưng nụ cười không với được tới ánh mắt. Arlecchino vỗ vào chỗ kế bên mình bộp bộp, ra hiệu cho Furina lại gần.

"Được, vậy thì chúng ta trao đổi thông tin."

Furina nhíu cặp lông mày mảnh rồi chầm chậm đi lại chỗ tên Fatui đang ngồi. Người kia chỉ đợi có mỗi thế. Cánh tay đen phóng ra như con rắn, nhảy bổ vào thiếu nữ ngây thơ trước mặt. Furina bị kéo nằm đè lên người vị Quan Chấp Hành. Mũi cô va phải cặp ngực căng tròn, thay vì đau điếng thì lại mềm mại.

Một lúc sau, Furina đã hiểu tại sao tối nay cô ta lại đi tay không tới. Lần trước đã được chứng kiến cảnh cô ta tự đốt móng tay mình bằng năng lượng nguyên tố. Lần này cũng chính bàn tay đó được hun nóng đến mức đỏ rực. Nhìn không khác nào một cục than hồng trước lửa. Arlecchino dùng thứ đó chạm vào mọi nơi trên cơ thể Furina, khiến vị Thủy Thần phải gục ngã theo từng trận bỏng đốt.

Kêu gào van xin đến mất giọng, khóc đến mức đỏ bừng hai mắt. Dù Furina có thề thốt gì đi nữa, Arlecchino vẫn giữ nguyên nụ cười từ khi bắt đầu và tiếp tục hành hạ cô. Nếu như mục đích chính của tên Fatui chính là tra tấn cô cho đến khi cô chịu khai ra chỗ giấu Gnosis, thì Arlecchino phải thất vọng thêm một hôm nữa rồi. Khi nỗi đau bắt đầu bị trung hòa, nhận thức của Furina cũng chìm vào bóng tối.

Lúc tỉnh lại, điều đầu tiên Furina nhận thấy chính là cảm giác thoải mái trên người mình. Những vết bỏng nhẹ từ cuộc chơi lúc nãy đã biến mất hoàn toàn, một phần nhờ vào lời nguyền bất tử. Cũng một phần là nhờ vào việc tay Arlecchino không thật sự nóng đến thế, chỉ đến độ làm đỏ da cô một lúc rồi sẽ tan. Nhưng đến cả bộ đồ ngủ thấm đẫm mồ hôi cũng được thay thành một bộ váy mới. Bên cạnh đó, người cô được đặt ngay ngắn lên gối, có chăn đắp đến tận cổ, có một vài con gấu bông để kế bên bầu bạn.

Arlecchino rất bạo lực khi làm tình, nhưng cô ta lại cực kì chu đáo sau khi xong việc.

Tiếng sột soạt nhẹ nhàng vang lên. Điều thứ hai Furina để ý sau khi lấy lại được nhận thức. Cô nghiêng đầu tìm kiếm hướng phát ra tiếng động. Thứ đó phát ra từ hướng tủ sách của cô, với người vừa mang lại cho cô đau khổ và sung sướng đang ngồi bệt trên sàn nhà.

Một ngọn nến lẻ loi soi sáng một phần cơ thể của Vị Quan Chấp Hành thứ tư. Cô ta đang quay lưng lại với người con gái trên giường, không thể nhìn ra biểu cảm trên mặt thế nào.

Nhưng Furina thì có thể tưởng tượng ra được. Cô ta hẳn là đang thích thú lắm khi thu lời được từ buổi viếng thăm hôm nay.

Trên sàn nhà vật dụng bị chất thành từng chồng ngổn ngang, là những cuốn sách khô khan mà Furina đã cất công sắp xếp cẩn thận lúc nãy. Những cánh cửa tủ bí mật bị mở tung, và từng xấp giấy về Nước Biển Khởi Nguyên Furina đã che giấu suốt hàng trăm năm trời đang nằm trong tay Arlecchino.

Người con gái tóc ánh xanh gay gắt nhìn về phía kẻ vừa lợi dụng mình. Đáng tiếc thật khi cô ta chỉ quan tâm đến những thông tin quý báu mà cô ta vừa tìm được.

Uất ức, tức giận, sợ hãi, và cuối cùng là buông bỏ. Furina nhắm nghiền mắt lại, để sự mệt mỏi chiếm lấy mình một lần nữa.


*******************


"Em đang lo nghĩ điều gì?"

Một bóng đen phủ xuống tầm nhìn của vị cựu Thủy Thần, che lấp mất văn bản trên bàn làm việc. Hai bàn tay sậm màu xuất hiện tiếp theo, đẩy Furina vào trong một cái ôm nhẹ nhàng. Cô thở ra một hơi thật chậm rồi tựa người vào lồng ngực đằng sau lưng mình. Chiếc áo ngủ dù cho có lót bao nhiêu bông cũng không thể ấm áp bằng cái ôm của Arlecchino.

"Về con mình, chứ còn ai nữa?"

Furina ngước mặt lên nhìn người vợ hợp pháp của cô, vừa hay người kia cũng đang cúi xuống nhìn lại với đôi mắt buồn bã. Con ngươi dị dạng sắc đỏ, lòng trắng chuyển thành đen, thứ đã từng săn đuổi Furina trong mọi giấc mơ khi đêm xuống – nay lại đắm chìm vì người con gái trước mặt.

"Em cũng nhìn thấy rồi đúng không?" Tay Arlecchino siết chặt lấy chiếc eo nhỏ, để trán tựa vào trán mà lầm bầm.

"Thấy rồi." Furina cắn môi. "Lúc con khóc, có thể thấy mắt nó đổi dạng. Arlec–"

"Đừng lo lắng quá," Arlecchino đặt lên má Furina một nụ hôn phớt. "Nếu đến tuổi này mới phát hiện ra lời nguyền, tức là đó giờ có thứ gì trong người bé con đã giúp nó kiềm hãm lại. Tôi sẽ tìm ra nhanh thôi."

Furina tiếp tục thở dài. Trước khi kết hôn, Arlecchino đã ngồi xuống nói chuyện với cô. Về mọi thứ, về bản thân cô ấy, về những bí mật chưa từng nói với ai bao giờ. Để có được sự tin tưởng của Furina lại một lần nữa, Arlecchino không nề nà trả lời hết những gì Furina muốn biết. Lời nguyền trên người vị Quan Chấp Hành tuy bị đánh giá là một thí nghiệm thất bại, nhưng vẫn có những công dụng và hậu quả nhất định.

Furina không quan tâm đến chuyện sức mạnh của Arlecchino có thể biến cô ấy thành một con quái vật đúng nghĩa, thứ cô quan tâm chính là bao nhiêu năm mạng sống sẽ bị tước đi khi Arlecchino gánh chịu lời nguyền này. Và giờ đây, đứa con máu mủ ruột rà của hai người có thể phải trải qua đau khổ tương tự.

Khi cánh rèm hai bên rũ xuống, dàn diễn viên nắm tay nhau cúi chào lần cuối cùng, Furina mặc kệ những làn sóng vỗ tay như sấm rền mà chạy đi tìm vợ con mình. Tim cô, thứ đang đập liên hồi vì sự kích thích của sân khấu kịch mang lại, bỗng nhiên trật nhịp khi không tìm thấy Arlecchino và bé con đâu. Đến khi cô quay lại cánh gà một lần nữa mới thấy có người hầu đang đứng đợi sẵn, mặt họ trắng bệch vì tin xấu họ sắp mang lại cho vị phu nhân họ phục vụ .

Cô gái tóc ánh xanh cáu kỉnh, tay cô tự động tát vào má người cao hơn một cái bốp. Tiếng đánh kêu vang trong phòng ngủ của hai người, dù cho chẳng có miếng sức lực nào được đặt vào nó.

"Già đầu rồi mà vẫn gây chuyện!" 

"Cái này tôi cũng không lường trước được." Arlecchino bĩu môi trả lời. "Đi ngủ nhé? Thức khuya cũng không có ích gì."

Furina gật đầu, đứng lên vòng tay qua cổ người đối diện. Dù cho có đi đâu làm gì, đến cuối ngày cô vẫn thấy bản thân mình tự tìm về với hơi ấm của Arlecchino. Người phụ nữ tóc trắng dịu dàng vuốt ve gò má mềm mại, môi kề sát vào môi, sẵn sàng mở đầu cho một cuộc hoan ái xuyên đêm. Hai người còn chưa kịp cho nhau cái hôn thì cửa phòng ngủ đã bị đá văng, đập vào hai bức tường bên cạnh.

"FURINAAAAAAA ĐI CHƠI THÔIIIIII!!!!"

Cái giọng nói lanh lảnh mà ồn như bão tố mưa giông phát ra từ vị thần của gió và tự do. Trên tay vị ấy vẫn còn đang cầm chai rượu vang được đánh số 58. Arlecchino có một hầm rượu quý cũng không để làm gì, nhưng cô thích sưu tầm một chai rượu ở nơi cô từng chu du tới. Từng chai được đánh số từ một đến n, xếp theo độ đắt tiền từ thấp đến cao nhất.

Furina lập tức chụp lấy gương mặt đang nổi gân xanh trên trán của Arlecchino, xuýt xoa vuốt ve. Ai cũng bảo đứa con nhỏ có tính tình giống hệt cô, nhưng cái tính tham lam thích mọi thứ diễn ra theo ý mình thì không ai dám bảo nó giống Arlecchino.

Arlecchino im lặng nhìn Furina, thầm cầu mong cho vợ mình cũng hiểu tâm tư của mình ngay lúc này. Đó là đá phăng tên thần nát rượu ra khỏi phòng ngủ của hai người và quay trở lại công việc đang dang dở. Nhưng Furina cũng chỉ cười trừ với người đang ôm mình, nuối tiếc rời khỏi vòng tay của Arlecchino.

"Arlec ngủ trước đi. Em đi chơi với họ một lát. Đằng nào sáng mai họ cũng phải về rồi."

Arlecchino thở dài nhìn vợ mình nhảy chân sáo đi theo tên phá đám kia.


*******************


Lần thứ sáu

"Cấu tạo của Cỗ Máy Phán Quyết đây sao? Đơn giản đến không ngờ nhỉ?"

Arlecchino đặt hai ngón tay dưới cằm, mải mê nghiên cứu khối máy móc khổng lồ trước mặt. Bên cạnh vị Quan Chấp Hành là Thủy Thần tại vị đang nơm nớp canh chừng lối ra vào căn phòng cơ quan. Nếu như có bất cứ ai trong Palais Mermonia biết vị thần cai trị quốc gia của họ thông đồng với một tên Fatui, cố tình để lộ bí mật quốc gia về Cỗ Máy. Không chỉ là một Fatui bình thường, mà còn là người dưới trướng trực tiếp Tsaritsa, thì Furina sẽ bị buộc thoái vị ngay lập tức.

Cỗ Máy Phán Quyết vẫn mặc kệ hai kẻ phàm nhân trước mặt mình, nhấp nháy đều đều thứ ánh sáng xanh nó đã nhấp nháy suốt 500 năm qua.

"Nhìn thế nào cũng thấy nó thật đơn giản." Arlecchino lầm bầm, cô đưa tay chạm vào bề mặt láng bóng của cỗ máy rồi rụt lại nhanh chóng. "Tại sao một thứ như thể này có thể đưa ra phán quyết cho một vụ tranh chấp giữa con người với con người được?"

"Ha, có nói ra thì cô cũng không hiểu đâu." Furina bật cười, đầu quay sang một bên trốn tránh ánh nhìn của Arlecchino.

Người phụ nữ cao hơn chỉ mỉm cười. Dáng vẻ nhút nhát của Furina lúc đầu có khiến cô thấy khó chịu thật. Nhưng tại sao chỉ qua một thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh nhau, giờ đây nó lại trở nên dễ thương đến lạ.

"Không ấy tiểu thư cứ giải thích đi, kẻ hèn này sẽ cố để hiểu."

Arlecchino trêu đùa lại, khiến vị Thủy Thần đỏ bừng mặt. Cô bối rối tìm lời giải thích, nhưng rốt cuộc vẫn công cốc khi không nghĩ ra được lý do hợp lý gì, đành buông một câu chung chung.

"Ý chí của thần thánh cả. Cô biết vậy là được rồi."

Rạng sáng ngày hôm nay, Arlecchino xuất hiện bên cạnh giường của Furina khi cô đang say giấc nồng. Tối hôm qua Furina mất ngủ khi nhận được tin báo về thuỷ kế dưới tầng hầm Meropide vừa tăng lên 160/180. Furina chỉ có thể mệt mỏi nhắm mắt một vài tiếng trước, cho đến khi cô bị một bàn tay đặt lên vai lay tỉnh. Chưa kịp để chính mình hoảng hốt, Furina đã được mời chào với hai sự lựa chọn.

Thứ nhất, vì Arlecchino đang rất rảnh rỗi, cô ta dự định sẽ làm tình với Furina cả một ngày.

Thứ hai, nếu như không muốn làm tình, thì phải dẫn cô ta đi xem Cỗ Máy Phán Quyết.

Furina nghĩ tới hai nhà ảo thuật gia Lyney và Lynette đã hao công tổn sức đến thế nào chỉ để đột nhập vào hầm chứa cơ quan của Cỗ Máy Phán Quyết, trong khi người cha của bọn họ chỉ cần dùng một lời đe dọa nhỏ nhoi là có thể đạt được mục đích ngay lập tức.

Ngạc nhiên hơn hết thảy, chính là đã trải qua bao nhiêu lần bị lừa nhưng đến lần thứ sáu, Furina vẫn chọn tin vào lời nói của vị Quan Chấp Hành.

Một điều may mắn khi chỉ có Furina, vị thần đứng đầu, và Neuvilette, Thẩm Phán Tối Cao là được đến gần căn hầm này. Bằng không, cô không chắc có bao nhiêu người sẽ nghe thấy tiếng cô rên rỉ khi bị Arlecchino đẩy sát vào tường và vùi mặt vào nơi giữa hai chân.


*******************


"Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, hoàng mục khai mở, triệu hồi Azhdaha. Cấp cấp như luật lệnh!"

Nham quân đế vương vừa hét xong thì Furina cũng ôm bụng lăn ra đất mà cười.

Lôi thần ngồi đối diện cũng tặc lưỡi khó hiểu. "Chơi bài thôi mà, có cần phải nói mấy thứ đó không tiên sinh?"

Zhongli không hề để ý đến đồng bạn đang đập bàn đập ghế cười đến nấc cục xung quanh, ngài thản nhiên nâng chén trà hoa quế nhấp một ngụm. "Tôn chủ đại nhân à, một ván Thất Thánh Triệu Hồi cũng như một trận chiến sinh ly tử biệt, người nghiêm túc hơn mới là người chiến thắng."

"Hừm..," Lời vừa rồi đã đả động trực tiếp đến tinh thần người lính của Raiden Ei, cô bặm môi suy nghĩ gì đó, rồi dứt khoát đập tay lên lá bài trên sân mình.

"Vậy thì kích hoạt lá bài Thời gian thay ca để đổi nhân vật ra trận. Xuất hiện đi hỡi át chủ bài của ta! Cáo hồng mắt nai!"

"Mấy người im hết đi! Tôi cười xổ ruột thừa ra bây giờ!"

Furina lật đật mãi mới bò được lên đi văng ngồi đàng hoàng. Cô nhìn khung cảnh như cái rạp xiếc trước mắt rồi quay sang nhìn Nahida đang im ru bên cạnh. Trên tay vị thảo thần là những cánh hoa khô đang cuộn lại thành từng viên, tay còn lại cầm một chiếc túi đựng.

"Chị làm gì vậy Nahida?"

"Làm túi hương liệu cho con em đó," Nahida mỉm cười. "Bé con chẳng phải dạo này hay bị mất ngủ sao?"

"Đúng r–". Furina bật thốt. "Khoan đã, sao chị lại biết?"

Vị Thảo Thần nhún vai, nghiêng đầu né một chai rượu rỗng bị ném về hướng mình. "Chị đọc được suy nghĩ của bé mà."

Furina vui sướng nắm lấy vai Nahida, lắc qua lắc lại khiến cơ thể bé cỏn con của cô ấy đung đưa theo nhịp. "Phải rồi! Sao em lại không nghĩ ra nhỉ? Có thể nhờ chị xem xem có chuyện gì đang diễn ra trong cái đầu quậy phá đó mà! Nahida–"

"Chà! Xin lỗi nhé. Cái này thì chị không làm được." Nahida nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang bấu chặt trên vai mình ra, đặt chiếc túi đã được cột cẩn thận vào. Xong, cô nhảy khỏi chỗ ngồi của mình trên chiếc đi văng và tiến lại bàn đánh bài.

"Bé con tự có chính kiến riêng của mình, em biết đó. Chuyện lớn lao như thế này, tốt nhất là nên để bé tự nói ra. Chị không muốn xâm phạm quyền riêng tư của bé."

Không nhắc tới thì thôi, chứ nhắc rồi thì tiền đình của Furina lại nhức nhối không ngừng. Tất cả những vị thần trong căn phòng này, bao gồm kẻ thế mạng là cô đều bó tay chịu trói trước một đứa nhóc tì. Khoảnh khắc đôi mắt của con cô cháy lên hình chữ thập, Furina thấy một cái cọc nhọn vừa đâm thẳng vào tim mình.

"Nuôi con khó thiệt," Vị Lôi Thần tên Ei vừa gom chồng tiền về phía mình vừa cảm thán, bên kia chiếc bàn là Ngài Zhongli buồn hiu nhìn mớ mora mình cất công đi mượn bị người khác quét sạch. "Không ngày nào là chị không bị Miko dọa li dị vì chăm con ẩu tả. Chị không có thiên phú làm mẹ, nhưng nhìn thấy Miko và con cười thì có cách mấy cũng phải ráng thôi."

"Tôi tưởng ở Inazuma có luật cấm li dị chứ?" Venti chen vào.

"Ừ đúng rồi, tự tôi đặt ra luật đó mà." 

Nhìn những thực thể bất tử vui vẻ cười nói, Furina chợt nhận ra mạng sống của người phàm so với họ ngắn ngủi đến thế nào. Arlec của cô, con của cô, và cả chính cô một ngày nào đó rồi cũng sẽ chết. Cô không muốn chứng kiến vợ con rời bỏ mình trước, vì cô đã từng chứng kiến biết bao nhiêu người rời bỏ cô khi lời nguyền bất tử còn hiệu lực.

Nhưng Arlec đã hứa với cô. Đã hứa sẽ tìm được được cách giải quyết. Đã hứa sẽ khiến mẹ con cô hạnh phúc suốt đời. Trên môi Furina tự động nở nụ cười khi nghĩ đến những lời hứa ấy.


*******************


Lần thứ tám

Cuối cùng Furina cũng đã hiểu mối quan hệ giữa cả hai hiện nay đang là gì.

Có thể dùng một cụm từ vô cùng phức tạp để diễn tả, đó là bạn tình có mục đích lợi dụng về mặt chính trị.

Trong khi Furina vẫn cố bám víu vào từng hi vọng nhỏ nhoi về phương pháp xử lý lời tiên tri từ đầu mối The Knave hứa sẽ đưa cô. Arlecchino thản nhiên sử dụng cơ thể của cô để thỏa mãn nhu cầu bản thân, xong lại lén lút ăn cắp thông tin Furina đã thu thập được từ mạng lưới tình báo rộng lớn của mình.

Chỉ khi nào cô còn giá trị để lợi dụng, chỉ khi nào cô vẫn che giấu về bí mật động trời của bản thân, thì Arlecchino vẫn còn sẽ đến gặp cô mỗi tuần. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bao nhiêu lời nói và hành động của Furina mà Arlecchino quan sát được cho đến giờ phút này đều là bằng chứng đanh thép cho thân phận thật sự của cô. Nhìn vào gương mặt tính toán ấy, có thể nhận ra Arlecchino đã đoán được phần nào.

Cô ta chọn không tiết lộ điều gì với công chúng, đã là một sự cứu rỗi may mắn lắm rồi.

Càng lúc, Arlecchino càng nắm thóp được Furina. Và rồi cô sẽ mãi kẹt trong cái bẫy mà tên thợ săn tàn ác đang giăng.

Nhưng chỉ cần cô còn có giá trị, thì Arlecchino vẫn sẽ im lặng. Chỉ không biết ngày mọi thứ bung bét ra sẽ đến sớm hay muộn mà thôi.

Furina ngước mắt lên nhìn người phụ nữ Fatui. Vì một lý do nào đó, cô ta có dáng dấp của một vị lãnh đạo còn hơn cả kẻ đã đóng vai thần là cô suốt mấy trăm năm. Khi cô ta nghiêm túc, giữa chân mày sẽ có một nếp nhăn nhỏ. Quai hàm ngậm chặt, mắt chăm chú theo dõi tài liệu trên tay. Không khí xung quanh cũng tự khắc âm trầm lại, như thể đang đe dọa tất cả mọi sinh vật xung quanh phải im lặng để cô ta tập trung.

Nhìn người phụ nữ đạo mạo đó đang cùng ngồi làm việc với mình, Furina tự hỏi trong những lần cô ta đến viếng thăm, có lần nào cô ta đạt được khoái cảm giống cô hay không.

"Có chuyện gì à?" Arlecchino bắt lấy ánh nhìn của vị Thủy Thần, thản nhiên hỏi thăm. Giữa hai người là một lồng bánh ngọt, một ấm trà, hai cái tách kèm theo hàng tá giấy tờ bị đóng dấu tuyệt mật trên bàn.

Chẳng biết từ khi nào Furina đã không còn để tâm tới chuyện văn kiện của mình bị Arlecchino lục lọi nữa. Cô bắt đầu để giấy tờ ở nơi dễ thấy và dặn người hầu không cần phải vào phòng mình dọn dẹp mỗi ngày. Kết quả chính là Arlecchino xem phòng ngủ của Furina như cái phòng làm việc thứ hai của cô ta. Hai người vừa uống trà, vừa thảo luận về chính sự trong Fontaine những ngày vừa rồi.

"Mỗi khi cô làm..." Furina ngập ngừng, hai vành tai đã bắt đầu đỏ ửng khi nghĩ đến chuyện nhạy cảm. "Cô chỉ dùng tay hay lưỡi...vậy cô có thấy sướng không?"

Vị Quan Chấp Hành nhướng mày ngạc nhiên. Cô ta chưa từng nghĩ Furina có thể thẳng thắn nói chuyện về vấn đề giường chiếu của hai người. Trong ấn tượng của Arlecchino, Furina chỉ có thể mè nheo sợ hãi, rồi rên, rồi khóc, rồi lại mè nheo tức giận khi xong chuyện. Có đánh chết cũng không thể tưởng tượng được người con gái trước mặt đang quan tâm tới nhu cầu cá nhân của cô.

"Nếu để trả lời thì," Arlecchino nói. "Sướng về mặt tinh thần, nhưng về mặt thể chất thì không."

"À....vậy hả..." Furina dài dọng, lòng thầm nghĩ như vậy là bình thường với những kẻ bạo dâm sao?

"Được tiểu thư Furina quan tâm tới đúng là hạnh phúc không thể tả." Arlecchino chống hai khuỷu tay lên bàn, tựa cằm trên hai mu bàn tay. "Vậy tiểu thư có lòng giúp tôi không?"

"Giúp thế nào?"

Khi hỏi ngược lại câu này, Furina đã biết có thứ gì đó bất thường đang diễn ra trong đầu mình. Câu trả lời của cô nên là "cút mẹ nhà ngươi đi" mới phải. Cô, một vị thần đại diện cho muôn nước, muôn dân và muôn luật lệ, cân nhắc đến chuyện đụng chạm vào người của kẻ đã cố ý muốn giết cô, tra tấn cô, cướp đoạt Gnosis của cô.

Nhưng cũng giống như những nước cờ hai người từng chơi. Muốn đạt được con vua, phải hi sinh biết bao nhiêu con tốt. Furina liếc mắt nhìn tờ mật thư được chú chim hải âu gửi đến sáng nay, báo cáo về thủy kế đã đạt đến mức 170/180.

Arlecchino càng lúc càng gấp rút trong chuyện tìm ra Gnosis, cô càng gấp hơn khi bí mật mình đang nắm giữ có nguy cơ bị người kia phơi bày.

Nếu vậy thì hi sinh một chút cũng không đáng là bao. Xét cho cùng, cô đã tự nguyện dâng thân mình cho kẻ tội đồ kia đã bảy lần rồi.

Arlecchino mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười luôn luôn thành công gửi một cơn ớn lạnh dọc sống lưng Furina. Cô ta kéo ghế đứng dậy, tay mò tới lưng quần kéo xuống. Furina bị hành động của Arlecchino làm cho bất ngờ. Khi hai người làm tình, cô ta thường chỉ cởi mỗi phần thân trên là nhiều nhất. Đây là lần đầu tiên Furina nhìn thấy phần dưới của của the Knave, dù chưa có cái gì thú vị lộ ra cả. Cô ta dừng lại khi toàn bộ chiếc quần lót đen xuất hiện. Furina nhìn chằm chằm vào nó một lúc, rồi như nhận ra việc mình làm đang rất khiếm nhã, cô ngước đầu lên chuyển tầm nhìn vào gương mặt đẹp trai thay thế.

Arlecchino không hề để ý đến ánh nhìn mê muội của người thấp hơn. Cô ta đã nhắm lại từ lúc nào. Hai cánh tay nhiễm sắc đen bóng lên một lúc, rồi Arlecchino gầm gừ khó chịu. Furina nghiêng đầu khó hiểu nhìn xem vị Quan Chấp Hành đang cố làm gì.

Cho đến khi những vết mực đen từ cùi chỏ cô ta trườn bò chầm chậm xuống cổ tay như một sinh vật sống, phần trước của chiếc quần lót dần phồng lên. Arlecchino thở một hơi thật dài rồi mở mắt, đắc thắng nhìn vị Thủy Thần đang run như con mèo sũng nước mưa trước thứ vừa được tạo ra giữa háng cô.

"C-c-cái...làm thế n-nào..?" Furina lắp bắp, tay chỉ vào bộ phận sinh dục đáng lý ra không nên xuất hiện ở nơi nó đang ở.

Arlecchino chỉ nhếch môi cười, một nụ cười mang nhiều đau khổ. ""Cha" đời trước muốn tôi có khả năng sinh sản. Những người phụ nữ được tôi thụ thai sẽ sinh ra những đứa con có lời nguyền giống y hệt. Một công cụ sản xuất quái vật vô hạn, rất tiện lợi không phải sao?"

Furina hết nhìn lời nguyền đang tụ lại giữa hai chân Arlecchino, rồi lại đảo mắt lên nhìn vầng trán đã lấm tấm mồ hôi. Bờ môi của cô ta đã bật máu vì tự cắn quá mạnh. Hình như lời nguyền đang khiến cho cổ đau đớn.

"Có cách nào giải trừ nó không?" Thay vì sợ hãi, hoặc chửi mắng, Furina lại giương đôi mắt giọt nước nhìn thẳng vào đồng tử vẫn còn chữ X đỏ của Arlecchino.

Người phụ nữ cao hơn thoáng ngạc nhiên, rồi nụ cười dần trở nên hiền hòa. Cô ta tiến lại gần nơi Furina đang ngồi, tâm trạng cũng thả lỏng hơn khi thấy Furina không tìm cách tránh né tránh cô như bình thường.

Đặt một tay lên mái tóc bồng bềnh màu trắng, cô ta nhẹ nhàng vuốt ve.

"Không. Tôi đã tìm đủ mọi cách rồi. Sau đó tôi cố lơ đi nó. Nhưng nhu cầu sinh lý của lời nguyền tạo ra vô cùng lớn, càng nhịn thì càng đau hơn"

"Tiểu thư Furina, giúp tôi một tay nhé. Hôm nay chúng ta không cần vận động mạnh đâu. Lần sau tôi sẽ mang thuốc tránh thai theo. Chỉ cần dùng miệng của nàng là được."

Vị Thủy Thần khẽ nuốt nước bọt, mắt dán vào thứ đang dựng đứng lên sau lớp vải lót màu đen. Cô thuận theo sự chỉ dẫn của tay Arlecchino đang đặt trên đầu mình, từ từ tiến lại gần cơ thể của cô ta.

Arlecchino di chuyển miệng của cô rất nhẹ nhàng, đôi lúc còn hỏi Furina có khó chịu không trong khi giọng nói của chính mình càng lúc càng mất tiếng. Furina bị thứ trong miệng làm cho nghẹt thở, chỉ có thể lắc đầu nhè nhẹ. Cô để mặc cho Arlecchino sử dụng mình tùy thích, bản thân cũng dần đắm chìm vào tiếng rên quyến rũ của cô ta.


*******************


"Furina~Furina~" Nhà thơ tự do lướt những ngón tay trên dây đàn, miệng ngân nga. "Em yêu The Knave từ khi nào vậy?"

"Hớ?"

Cựu Thủy Thần tròn xoe mắt nhìn ngược lại người vừa hỏi mình, miếng bánh chưa kịp đưa lên miệng đã trượt xuống khỏi nĩa.

"Hỏi em đấy! Lý do hai người kết hôn thì ai cũng biết cả rồi. Nhưng từ khi nào mà em yêu cô ta vậy?"

Furina chần chừ, ráng nghĩ ra một lý do trả lời. Venti bên kia rất kiên nhẫn mà chờ đợi người bé hơn. Ba vị thần còn lại, dù không thể hiện ra, nhưng họ đều dừng việc mình đang làm dang dở mà tập trung hóng chuyện.

"Thì...từ...sau khi kết hôn?"

Venti bĩu môi, trên mặt hiện rõ nét không tin. "Nói thật một lời xem nào?"

"Ừm...chắc là sau cơn Đại Hồng Thủy chăng?"

"Ẻm nói dối đó." Nahida cười khẩy. "Ẻm đang suy nghĩ khác kìa."

"Chị Nahida!" Furina đỏ mặt gào to.

"Thôi nàooooo. Đều là đồng nghiệp với nhau cả mà. Nhất là anh chị đây còn là thần thánh nữa chớ." Venti đứng thẳng lưng đạp một chân lên ghế sofa, tay vỗ ngực tự hào. "Em cứ tâm sự thoải mái với anh chị đi. Đằng nào cũng đâu có đứa nào có bồ để mà hiểu đâu."

Ba cặp mắt còn lại, ngoại trừ Venti, đều đồng loạt hướng về phía vị Lôi Thần đang cố nhét miếng parfait cuối cùng vào khuôn miệng đang căng phồng của bả.

"Chị Ei có vợ kìa." Furina bất lực nói.

Cố nuốt vội miếng bánh ngọt trong miệng xuống, Ei giơ tay phát biểu. "Mối quan hệ của tụi chị không có bình thường."

"Đúng rồi!" Venti gật gật đầu. "Ei nhà ta dùng 500 năm hơn ngu si trước một người yêu đơn phương mình. Em thì hẹn hò với The Knave chỉ mới vài tháng đã lập tức kết hôn. Suy cho cùng hai người không có ai là bình thường hết, nhưng chuyện của em thú vị hơn nhiều."

"Ặc." Furina miệng cười méo xệch.

"Kể đi mà. Anh chị hứa không có đánh giá em đâu. Thậm chí, nếu anh chị phát hiện ra The Knave lừa tình em, thì anh sẽ gọi Dvalin tới thổi ả bay về với vòng tay của Tsaritsa luôn."


*******************


Lần thứ mười một

Nếu như có thể gặp lại bản thân-trong-gương một lần nữa, Furina sẽ hỏi có cách nào khiến cô có được năng lực quay ngược thời gian được không.

Cô-trong-gương chỉ trò chuyện nghiêm túc với cô được đúng một lần khi Furina tỉnh dậy lần đầu. Từ đó trở đi, cô chưa từng gặp lại người kia một lần nào nữa. Nhưng bằng một cách nào đó, Furina biết người kia luôn dõi theo mình. Cô ấy giao tiếp với cô bằng tâm thức, bằng những giấc mơ, dù chưa bao giờ rõ ràng nhưng Furina biết mình vẫn hay được cô ấy an ủi mỗi đêm.

Vì vậy nên hiện giờ Furina chỉ muốn đập đầu xuống bàn chết quách đi. Cô không hiểu bản-thân-trong-gương là ai, mục tiêu của cô ấy là gì. Nhưng nếu cô ấy thật sự thấy mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của Furina, thì vị nữ hoàng phàm trần hi vọng cô ấy sẽ không thấy chuyện đang diễn ra bây giờ.

Chuyện Furina đang dạng chân quỳ gối, hai tay chống lên tấm gương trước mặt. Đằng sau là Quan Chấp Hành thứ tư đang tựa ngực lên lưng cô, hông nhấp cật lực vào âm đạo ướt đẫm phía trước.

Đồng tử của Furina rung lên mỗi khi thứ to lớn kia đâm sầm vào nơi sâu nhất bên trong cô. Rất đau, nhưng cũng rất sướng. Bộ ngực khiêm tốn đã bị nắn bóp mềm nhũn, trên da chi chít dấu hôn. Arlecchino dù đã đổi cách thức nhưng tính nết trong lúc làm tình vẫn y hệt như cũ.

Mạnh bạo, đòi hỏi và kích thích.

Arlecchino nhe răng cắn vào chiếc gáy trắng ngần trước mặt, nghiêng người đẩy Furina về phía trước khiến cô phải chống tay xuống drap giường. Tiếng nước lạch bạch giữa chân càng làm khuôn mặt Furina đỏ ửng lên theo sắc tình. Cắn đủ rồi, Arlecchino lại trườn người về phía lỗ tai, thì thầm vào đó những lời khen ngợi dâm đãng. Cơ thể của Furina chỉ đợi điểm G bên trong được cạ vào một lần nữa để đẩy cô lên đỉnh.

Tiếng ngân dài sung sướng không kiểm soát được mà thoát ra khỏi cổ họng. Furina úp mặt xuống giường, mắt và âm đạo cùng nhoe nhoét nước. Arlecchino cảm nhận được dương vật của mình bị động thịt non bóp chặt nhưng vẫn không ngừng chuyển động. Cô ta đổi cách di chuyển thành từng cú nhấp ngắn nhưng nhanh hơn. Cho đến khi bản thân chịu không nổi nữa, cô ta mới thở dài một tiếng, để dòng nước trắng đục bắn ra, hòa vào dâm thủy của Furina.

Những nếp gấp thịt xung quanh lỗ nhỏ co giật, luyến tiếc không muốn rời xa thứ vừa xâm nhập mình. Tâm điểm là hột le đã sưng đỏ từ lúc nào, lồ lộ ra chờ đợi được chú ý. Arlecchino mơ hồ nhìn cảnh quan đặc sắc trước mặt, đẩy ngón trỏ vào cửa mình của Furina để lôi mớ tinh dịch bị bắn vào trong ra.

Xong, vị Quan Chấp Hành xoay người Furina và nâng cô ngồi dậy đối diện với mình. Chiếc tủ bên cạnh giường đã được để sẵn một lọ thuốc tránh thai bé xíu. Arlecchino mở nắp lọ, đưa nó lại gần môi của Furina trong khi tay còn lại nâng cằm cô lên để thuốc dễ dàng chảy vào hơn.

"Ngoan lắm, tiểu thư của tôi."

Lời khen ngợi ngọt ngào cũng không át được đi vị đắng của thuốc. Furina nhăn mặt, cố gắng nuốt xuống từng ngụm. Cô muốn có kẹo, hay bánh, hay bất cứ thứ gì có khả năng xóa đi mùi thuốc trong miệng. Mắt cô tự động liếc xuống bờ môi của Arlecchino rồi giữ nguyên ở đó.

Hai người họ không hôn, vì đây không phải là tình yêu. Thứ họ làm chỉ là quan hệ xác thịt. Khi Arlecchino đòi hỏi xong, cô ta sẽ đợi Furina ngủ rồi rời đi trước khi mặt trời lên. Y hệt như người kia, khi Furina chịu đựng xong, cô sẽ lại tỉnh dậy trên chiếc giường trống rỗng, thay đồ và tiếp tục vở độc diễn kéo dài.

Đôi lúc Furina cũng tự hỏi tình yêu là gì. Có phải là khi hai người yêu nhau sẽ trao nhau cái hôn. Sẽ làm tình và ôm ấp nhau đến khi mặt trời mọc quá trưa. Có phải là cùng nắm tay và đi dạo trên quảng trường Fontaine, gặp gỡ bạn bè và giới thiệu cho họ nửa kia của mình.

Có phải là già đi cùng nhau và được chôn cất bên cạnh nhau khi chết đi.

Toàn bộ cơ thể của Furina đang được bao bọc trong hơi ấm tỏa ra từ Arlecchino. Từ đỉnh đầu cho đến chân, không nơi nào là chưa được người kia chạm qua. Duy chỉ có đôi môi cô là vẫn lẻ loi, lạnh toát, hệt như con tim của chủ nhân nó. Cô cứ say sưa nhìn môi của người đối diện mà không nhận ra nó đang nhếch lên cười.

Khi tầm nhìn của Furina bị che lấp, thì đôi môi lạnh lẽo của cô cũng bị tước đoạt theo. Arlecchino áp môi mình lên rất nhẹ nhàng, bốn cánh hoa đan vào nhau như cách cơ thể của hai người đang làm. Hơi thở của Arlecchino phả lên mặt Furina khiến cô thấy nhột, nhưng vẫn không bằng cái cách môi cô đang tê rần vì được chạm vào người kia.

Furina hé mắt nhìn, đối diện với cô là hàng lông mi dài đang nhắm chặt, khẽ rung động mỗi khi Arlecchino nghiêng đầu đẩy nụ hôn vào sâu hơn.

Trong một thoáng, Furina đã nghĩ liệu mối quan hệ này vừa tiến xa hơn mục đích lợi dụng ban đầu?


*******************


Tiếng đốt ngón tay gõ lên gỗ vang lên đằng sau cánh cửa phòng khách khiến cả năm người Hội người già ngoái đầu nhìn. Furina vội vã trả lời một tiếng vào đi, biết thừa chỉ có một người dám gõ cửa khi có bốn vị thần và một cựu thần ngồi họp.

Một bên cửa hé mở khiến ánh sáng từ phòng chiếu rộ gương mặt điển trai bên hành lang tối. Arlecchino ung dung bước vào, trên cánh tay có một tấm chăn bông màu xanh vắt ngang. Sự xuất hiện của vị Quan Chấp Hành khiến tất cả thực thể trong phòng phải im lặng, thậm chí Venti đang thăng bằng trên chiếc đèn chùm cũng phải nhảy ngược xuống.

Arlecchino chọn cách làm ngơ đi bãi chiến trường trước mặt, những ấm trà rỗng, những bộ bài rớt tan tành dưới đất, những chai rượu rỗng lăn từng vòng. Những vị thần đang cắm cúi thồn từng dĩa bánh ngọt vào miệng, hoặc đang đu đưa trên chiếc xích đu tự tạo giữa nhà. Cô chỉ quan tâm đến một người, và một người duy nhất.

"Furina, về phòng ngủ một tí đi em, đã bốn giờ sáng rồi."

Arlecchino tiến lại gần nơi vợ mình đang ngồi, mặc kệ những ánh nhìn há hốc mồm xung quanh. Cô choàng chiếc mền xung quanh cơ thể của Furina, hai tay dang ra đợi người bé hơn sà vào lòng.

Furina tằng hắng một tiếng rõ to trong khi gương mặt đã hồng đậm lên vì xấu hổ từ lúc nào. Dạo gần đây cô cố kiềm chế cái bản tính trong nóng ngoài lạnh của mình lại một tí vì lo nghĩ cho cảm nhận của bé con, chỉ không ngờ Arlecchino theo đó mà được nước làm tới. Vợ cô càng lúc càng thích thể hiện tình cảm nơi công cộng, một thứ mà Arlecchino của chín năm trước sẽ không bao giờ làm được.

"Chà..vậy nhé. Em đi ngủ trước đây. Anh chị cứ chơi tiếp đi."

Nhìn Furina được The Knave bế lên, ngồi ngay ngắn trong vòng tay lớn hơn, bốn người kia mới giật mình thoát tục. Zhongli, Ei và Nahida cùng vẫy tay chào bé út của cả bọn trong khi miệng nói lời chúc ngủ ngon, duy chỉ có Venti là uất ức than phiền.

"Chờ đã! Em chưa kể hết mà! Kể cho xong rồi hẵng đi chớ!"

Furina được vợ mình ôm chặt, đôi chân dài của Arlecchino đã bắt đầu bước về phía cửa khiến cô đành phải cười trừ.

"Thôi để lần khác em kể tiếp nhé. Lát nữa anh chị đi tụi em sẽ ra tiễn."

Nói rồi cô vùi đầu vào cổ của Arlecchino an vị ở đó, để mặc cho tiếng tru như hú của Venti đằng sau.


*******************


Lần thứ mười bốn

"Những thứ cô nói là sao? Cô muốn gì khi mạt sát tôi như thế?"

Furina nắm lấy vạt áo vest của vị Quan Chấp Hành, tức giận đẩy cô ta va vào tường. Gương mặt hai người đang áp sát vào nhau, tuy một bên thì lạnh tanh nhìn xuống, còn một bên tức giận ngước lên.

Khi Arlecchino yêu cầu một buổi gặp mặt thứ hai, Furina đã không giấu được niềm vui sướng khi được thấy cô ta một lần nữa, dù cho hai người chỉ mới ngủ với nhau cách đây mấy ngày. Từ sau cái hôn ở lần gặp thứ mười một, tình cảm trong cô cứ như cá gặp nước. Bao nhiêu cảm xúc rũ héo từ ngày xưa nay lại phá toang mặt đất khô cằn, lớn lên nhanh như thổi. Chỉ cần nghe một tiếng "Furina" phát ra từ miệng con người kia là con tim cô lại nhão nhoét, tự hỏi không biết lần gặp tiếp theo là khi nào.

Neuvilette vì bị ấn tượng bởi lần gặp mặt thứ nhất mà dặn dò nhà lữ hành tới giúp cô. Trong khi chính cô lại muốn được riêng tư với Arlecchino. Cô không hề để tâm tới thái độ khác thường của vị Quan Chấp Hành khi cô ta xuất hiện. Chỉ thấy cô ấy cầm theo hộp đựng loại bánh ngọt giới hạn yêu thích của mình là Furina lại cảm động không ngừng. Cô mới chỉ nhắc tới thứ bánh đó đúng một lần duy nhất, nhưng Arlecchino đã nhớ và mang theo.

Một xíu tình cảm trong tim đang nhảy lên rộn ràng trước dấu hiệu được đáp lại. Arlecchino là người rất khó đoán, nhưng hành động của cô ta luôn thể hiện rõ sự quan tâm hiếm hoi dành cho Furina.

"Cô nói tôi ngồi thảnh thơi ăn bánh uống trà, xem chuyện lời tiên tri diễn ra chỉ như con sâu con bọ trong vườn. Cô là người thấy tôi đã cố gắng đến cỡ nào, sao cô còn có thể thốt ra những lời như vậy?"

Chỉ năm, mười phút sau khi nhà lữ hành xuất hiện, Furina không còn biết nên tin vào tim mình hay lý trí nữa. Arlecchino nói chuyện với những lưỡi dao lam được ẩn giấu đằng sau, không cần là người tinh ý nhất cũng có thể nhận ra sự sắc bén trong từng lời. Cô ta cào cấu cô ra, chỉ chiết cô, hạ nhục cô như một món đồ trang trí vô dụng. Đôi mắt hai màu của Furina bắt đầu ngấn nước khi nhớ lại những gì Arlecchino nói, vị bánh ngọt trong miệng đã bị thay thế từ khi nào bởi vị mặn của nước mắt và vị đắng của tổn thương.

"Cô nói tôi nhàn nhã. Bao nhiêu đêm cô tới làm phiền tôi, có hôm nào là tôi không thức để nghiên cứu tài liệu không?"

"Cô là người biết rõ tôi vẫn đang cố gắng đến từng giây phút cuối cùng. Thậm chí còn không ngại ngủ với cô để có thêm nguồn thông tin. Vậy mà cô cứ muốn nói gì thì nói? Nói tôi không cứu được con dân của mình? Nói tôi để mặc cho người dân Fontaine bị nhấn chìm?"

"Quý cô Furina!" Arlecchino gắt lên, cầm lấy hai bàn tay đang bấu lên vạt áo mình hất ra. "Tôi chưa từng xem nhẹ công sức của cô! Nhưng cô nghĩ lại đi! Thân phận của cô đâu có tầm thường giống như người trần mắt thịt chúng tôi! Cô đang là thần kia mà."

Furina cắn chặt môi khi nghe Arlecchino nhắc đến chữ thần. Đúng rồi. Cô là thần. Đang ngồi trên ngai thần. Nhưng từ lần gặp mặt đầu tiên hẳn Arlecchino cũng đoán ra mọi thứ chỉ là giả tạo. Tại sao lại cứ lấy lí do đó ra mà làm khó cô vậy.

Và đừng gọi cô là "quý cô", làm ơn gọi là "tiểu thư" như bình thường đi mà.

"Những thứ cô đang làm, tất cả mọi người trong Căn nhà Hơi Ấm đã làm rồi! Cô có biết không? Thu thập thông tin, nghiên cứu điều kiện hải lưu, đều là những việc người thường có thể làm. Nhưng cô lại dành 500 năm để lặp đi lặp lại công việc không hồi kết đó. Cô có thể làm được nhiều hơn thế, dù cho cô...không phải là thần thánh thật đi chăng nữa. Cô có thời gian gấp năm, sáu lần để giải quyết vấn đề. Nhưng đến bây giờ vẫn không có kết quả gì!"

"T-tôi sẽ làm được. Chỉ cần giao hết cho tôi. Nh-nhất định tôi sẽ.."

"Đủ rồi! Quý cô Furina! Cô biết tình thế bây giờ chỉ có mỗi Gnosis là sẽ giải quyết được mà!"

Gnosis...thứ chỉ có Chấp Chính Thần Thế thật thụ sở hữu. Một thứ Furina chưa bao giờ được nhìn thấy, cũng chưa bao giờ được cô-trong-gương nhắc tới. Nếu như tất cả vị thần tại vị bắt đầu hành trình của họ ở vạch đích với Gnosis và sức mạnh nguyên tố, thì Furina bắt đầu mọi thứ với một con số không.

Không kí ức, không sức mạnh, không gia đình, không người thương.

"Dùng Gnosis cũng không giải quyết được!" Furina cứng đầu hét lên. Rốt cuộc sau tất cả, thứ the Knave quan tâm vẫn chỉ luôn là Gnosis thủy.

"Cô có biết truyện ngụ ngôn về những lời tiên tri không? Một vị vua được dự đoán sẽ bị chính con trai mình giết chết. Kể từ đó mỗi khi vợ hắn sinh con, hắn sẽ nuốt chửng luôn người đó. Đến khi con trai út của hắn may mắn trốn thoát, anh ta sinh hận và cầm kiếm đi chém đứt đầu vị vua để giải cứu cho các anh chị của mình. L-l-lời tiên tri của Fontaine cũng giống vậy. Cô càng cố ngăn nó xảy ra, thì sẽ càng thúc đẩy cho nó xảy ra."

Lần đầu tiên Furina thấy được bộ mặt khi tức giận của the Knave. Đáng lí ra cô nên kiểm soát lời nói của chính mình. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà còn đem chuyện ngụ ngôn ra kể, chẳng trách được khi sắc mặt của Arlecchino tối sầm xuống, dấu thập màu đỏ trong mắt xoáy lên màu đỏ đáng sợ.

Cô ta đưa tay vào vạt áo móc ra một mảnh giấy nhỏ với hình dáng quen thuộc. Một mật thư đáng lẽ ra nên được giao cho Furina sáng nay giờ đây lại ở trong tay của Arlecchino. Trên mảnh giấy trắng ghi một câu ngắn gọn với nét bút run rẩy, thể như người viết cũng đang hoảng sợ vì nội dung trên đó.

180/180. Đã không thể ngăn lại được nữa rồi.

Mảnh tình cảm cuối cùng trong lòng Furina cuối cùng cũng rớt xuống, vỡ lộp độp. Đến cả hệ thống mật thư của cô Arlecchino cũng với tay lấy được, thì không còn gì để giữ người kia lại nữa. Cô thẫn thờ nhìn mảnh giấy được kẹp giữa những ngón tay than đen, khuôn miệng run rẩy không biết nói gì.

"Cái này có giống như truyện cổ tích của cô không? Furina? Hầm chứa dưới Pháo Đài Meropide đã bị vỡ toang rồi. Đó là hiện thực ngay lúc này. Cô còn cố cứu vãn được gì nữa? Chẳng phải ngài Thẩm Phán vừa phải chạy đi để tận mắt chứng kiến chuyện đó sao? Thứ duy nhất cô có thể làm được bây giờ chính là giao Gnosis ra, cho một người nào đó đủ thực lực để sử dụng nó. Ít ra còn có thể ngăn chặn đại họa kịp thời."

Một người nào đó đủ thực lực. Furina lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu. Tôi không đủ sao? Không cần có Gnosis tôi cũng làm được mà? Tôi là người đã ra lệnh cho xây nắp hầm với thủy kế dưới pháo đài kia mà? Tôi đã xây dựng Fontaine phồn vinh và bình yên tới giờ phút này kia mà.

"Arlec...làm ơn. Cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi biết cô vẫn còn đang giữ một đầu mối rất quan trọng. Làm ơn cho tôi biết về nó đi mà."

Arlecchino không buồn nhìn vào đôi má đã ướt đẫm nước mắt của Furina. Cô ta thả mảnh mật thư xuống sàn nhà, đay nghiến dẫm lên nó rồi xoay người rời đi.

"Đưa cho cô cũng vô dụng. Cô chắc còn không thể tiến được hai bước chân vào khu di tích đó. Trông cậy vào nhà lữ hành còn có lý hơn nhờ cô."

"Không! Arlecchino! Làm ơn nghe tôi n-nói đã!" Furina vội vã chạy theo nắm lấy tay vị Quan Chấp Hành, chỉ để rồi bị đẩy ra không thương tiếc. "Cô đã hứa với tôi rồi mà! Cô đã bảo sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của tôi mà! Arlecchino!"

"Xin lỗi, thưa quí cô, nhưng thời gian chơi đùa đến đây là kết thúc rồi."

Furina thẫn thờ buông tay khỏi người Arlecchino trước những lời nói vô tình. Chỉ biết tự trách bản thân sao quá tin người. Quá tin vào Arlecchino. Tin cho đến lần thứ mười bốn, cô mới biết vốn dĩ tình cảm của mình dành cho người kia là tình yêu, trong khi họ coi mình chỉ là trò đùa.

Tiếng bước chân rời xa khỏi nơi thân hình bé nhỏ của Thủy Thần đang quỳ sụp xuống, y hệt như ngày đầu tiên Arlecchino đến giết cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro