**Chương đệm: Hoa Romaritime
Thủy Thần của tui đã về rồi. Nhưng Thủy Thần này lạ lắm, tóc đỏ còn biết xài đại kiếm cơ. Nên để chia vui, xin trân trọng tặng các bạn đọc một chương truyện buồn thúi ruột này.
__________________________________________________________
Có một chiếc Thủy Long Vương thông thái đã từng nói với một đứa bé tám tuổi rằng, nó là đứa nhỏ đặc biệt nhất từng được sinh ra.
Ngài Thẩm Phán Tối Cao Neuvillette đẩy chồng giấy tờ đã đóng dấu qua một bên. Tay còn lại với tới chồng giấy tiếp theo trong năm chồng tồn đọng cần giải quyết ngay trong hôm nay. Khi đôi mắt màu hỗn độn của loài rồng lia tới ngày tháng đề trên đầu văn bản, anh ta chợt nhớ đến một truyện quan trọng hơn cả năm chồng giấy trước mặt.
Báo cho trợ lý Melusine một tiếng, anh vội vàng rời khỏi Palais Mermonia để tiến tới khu mua sắm. Trên đường anh đi, trời nhỏ những giọt mưa tí tách rồi từ từ nặng hơn. Khi anh mua xong một bó hoa Romaritime cũng là lúc làn mưa trút xuống xối xả.
"Năm nào cũng mưa ngày này nhỉ?". Người chủ tiệm hoa lật đật nhìn xung quanh để kiếm cho ngài Thẩm Phán một cây dù. Nhưng bà chưa kịp tìm được thì Neuvillette đã để lại tiền trên bàn và tiếp tục đi.
Lúc đầu, người dân Fontaine đã đề xuất tổ chức một lễ hội thật lớn, trang trí khắp phố phường và đánh dấu ngày hôm nay thành ngày nghỉ bắt buộc. Qua năm đầu tiên, vì trời mưa quá lớn nên mọi hoạt động lễ hội đều phải dừng lại. Qua năm thứ hai, những đóa hoa và dây điện trang trí bị che lấp bởi bầu trời giông đen. Đến năm thứ ba, người dân Fontaine coi như đây là ngày nghỉ phép chính thức của quốc gia, hầu hết mọi người đều ở trong nhà ăn những món súp nóng cùng gia đình họ.
Tuy là một ngày đáng nhớ, nhưng cũng là một ngày đáng buồn. Nhất là khi khung cảnh xám xịt và những giọt mưa lạnh ngắt dễ khiến họ liên tưởng đến trận hồng thủy năm đó.
Cứ vậy mà đã thành một phong tục đối với người dân Fontaine suốt chín năm qua rồi.
Duy chỉ có Neuvillette là luôn đi thẳng một đường đến đài phun nước Lucine để đặt một bó hoa Romaritime ở đó.
Ngài Rồng Nguyên Tố dù đã sống hơn 500 năm với loài người, vẫn không hiểu lắm về phong tục tập quán của họ. Anh ta có thể bắt chước theo, nhưng mãi vẫn không hiểu được lí do. Người mất thì cũng đã mất. Chỉ khi nào người sống còn nhớ tới họ thì họ mới có thể "sống" tiếp.
Chỉ có mỗi ngài rồng, hai nhà lữ hành, sáu vị thần, một vài quan chấp hành Fatui và bản thân cô ấy là còn nhớ tới cô.
Focalor sinh ra là tinh linh nước trong, lớn lên trở thành thần, khi chết đã tan biến về hư không. Nhưng ý chí muốn trở thành người bình thường của cô vẫn đang tiếp tục sống. Ước mơ cả đời của cô ấy đã có một nửa còn lại thực hiện được, nửa kia, vì không có thân xác, nên cũng không thể chôn cất. Chỉ có những người nhớ là sẽ còn nhớ.
Neuvillette và Furina vì vẫn muốn coi cô ấy như một con người, nên đã chọn nơi tập trung nhiều nguyên tố thủy nhất để trở thành nơi tưởng niệm. Đài phun nước Lucine tuy chỉ là công trình xây dựng nhỏ nhoi, nhưng lại là nơi thần thức Focalors thích ghé thăm nhất.
Ở đây, cô ấy đã từng quan sát và lắng nghe người dân mình.
Neuvillette khom lưng đặt bó hoa của mình bên cạnh hai bó hoa đã có sẵn ở đó. Bó thức nhất thuộc về Furina, bó thứ hai chắc là từ hai nhà lữ hành Lumine, Aether. Anh còn chưa kịp đứng thẳng lên thì một bàn tay nhỏ xíu đã nhanh nhẹn đặt thêm một khóm hoa Romaritime còn cả gốc lẫn rễ bên cạnh.
Ngài Thủy Long không cần ngước mắt nhìn cũng nhận ra được bàn tay trắng muốt dễ thương này. Bầu trời của ngài như thể bị xua mất một phần mây mù.
"Bác Hải Ly!". Giọng nói trong trẻo kêu to. Neuvillette nhoẻn miệng cười với đứa cháu loài người của mình.
"Mẹ dẫn con tới đây à?". Neuvillette bế đứa bé lên và giấu nó vào áo khoác. Người bé con đã ướt vì mưa. Nhưng nó có vẻ không quan tâm cho lắm.
Nhóc con gật đầu đồng ý. Nó huơ tay múa chân chỉ về đủ hướng. "Mẹ vừa đến thì nghe tin cha sắp về nhà. Nên đã đi mua đồ cho bữa tối rồi. Con không thích đi chợ nên xin mẹ cho ở lại đây chơi. Mẹ biết thế nào bác Hải Ly cũng sẽ đến nên bảo con ở đây đợi bác luôn."
Neuvillette hít một hơi thật dài để an ủi tâm hồn đang u sầu của mình. Phần lớn những đám mây mưa cũng theo đó mà tản ra. Neuvillette trầm ngâm nhìn đài phun nước với một đứa bé vẫn đang cựa quậy trong lòng mình.
Đứa bé này, được sinh ra sau trận Đại Hồng Thủy chín năm trước. Cha và mẹ nó đều là người bình thường có gốc Fontaine. Theo lý thuyết mà nói, đứa bé chính là đại diện cho một trang sử mới của dân tộc Fontaine sau khi mất đi vị Thủy Thần của họ. Nó sinh ra đã là người bình thường với máu đỏ chảy trong huyết mạch, chắc chắn sẽ không cần bất cứ lời cầu nguyện nào để được sinh ra. Cũng không cần nguồn nước từ Biển Khởi Nguyên hay Tinh Linh Nước Trong. Theo lý mà nói, đứa bé này chính là khởi đầu mới của Fontaine.
Ngài Thẩm Phán Tối Cao tuy còn vụng về với kiến thức tâm lý loài người, nhưng vấn đề sinh lý cơ bản thì ngài vẫn hiểu rõ. Tuy đứa bé có cả cha và mẹ, nhưng đó cũng chỉ là danh xưng. Cha của đứa bé là một phụ nữ thuộc Quan Chấp Hành Snezhnaya, còn mẹ là người phụ nữ đã đánh lừa Thiên Lý suốt 500 năm. Bởi vì vậy, theo lý mà nói, thì hai người phụ nữ không có khả năng sinh ra đứa bé này được.
Neuvillette hạ mắt nhìn cái đầu tròn vo tóc ướp nhẹp đang vò nát áo khoác của mình. Nhìn thế nào cũng thấy ngoại hình của nó là sao chép y chang từ cha mẹ nó mà ra. Đôi mắt độc nhất, màu tóc sáng rực, cái mũi, cái miệng đều như một phiên bản hòa trộn đến hoàn hảo từ Arlecchino và Furina.
Đặc biệt hơn cả là mỗi khi gặp nó, Neuvillette có cảm giác như đang đứng trước mặt vị Thủy Thần đã mất. Một cảm giác yên bình, nhẹ nhõm. Có thể, trước khi tan biến, Focalor đã ban tặng phép màu cuối cùng cho Furina và The Knave. Nhưng điều đó có ai chứng minh được.
"Những đóa hoa này có phải là dành tặng cho một người đã mất không bác Neu-Neuvi—Neuvillette?"
Vị Thủy Long Vương phải phì cười vì cái sự lắp bắp mỗi khi đứa nhỏ phát âm tên mình.
"Đúng rồi. Là để tưởng niệm một người rất quan trọng."
"Là bạn của bác và của mẹ ạ?"
"Có thể coi là người thân trong gia đình hơn." Neuvillette trả lời sau một thoáng suy nghĩ. Anh coi Focalors và Furina như hai mặt của một đồng xu. Dù cho Furina có thân thiết với anh hơn. Cái cảm giác khi một ngày đẹp trời bỗng nhiên nhận được tin Furina dọn vào sống chung với Arlecchino, một khoảng thời gian sau thì cả hai ra toà đăng ký kết hôn. Rồi một ngày kia thì đứa nhóc này được sinh ra.
Nói ra thì nghe hơi kì, nhưng Neuvillette cứ có cảm giác như đứa con gái mình hết mực lo lắng cho bỗng một ngày bị một đứa ất ơ nào đó cướp mất mà không thèm hỏi ý kiến cha vợ vậy.
"Nếu người ấy còn sống người ấy có thích con không nhỉ?". Đứa bé hỏi một câu hỏi với vẻ mặt tự ti, khác hẳn với vẻ năng động của nó thường ngày.
"Ta nghĩ là cô ấy sẽ yêu con rất nhiều đấy." Neuvillette trả lời. "Con không biết sự ra đời của con quan trọng đến mức nào với cô ấy đâu."
__________________________________________________________
Arlecchino the Knave đang có cảm giác muốn đốt hết cái cung điện xây từ băng này, bao gồm cả mấy người đứng trong đó.
Rõ ràng là đã báo trước hôm nay có việc bận cần về sớm, mà mấy tên Quan Chấp Hành vẫn gân cổ lên tranh luận tóe nước miếng trong phòng họp. Arlecchino giữ vẻ mặt bình thản như hồ nước tĩnh lặng, nhưng khóe miệng lâu lâu vẫn giật giật vì bực mình. Có ai nghĩ xem cái tổ Quan Chấp Hành bên ngoài nhìn đạo mạo độc ác như vậy, mà chỉ cần vô phòng họp là cãi nhau đến gà bay chó chạy không.
Đều là các thực thể phi thường, người thì điên, người thì tinh linh, người thì là dân Khaenri'ah bị nguyền rủa. Đáng lý ra phải cư xử như cho giống với thân phận của mình một tí chứ.
Arlecchino thở dài. Có lẽ là do làm việc với nhau đã quá lâu rồi, bao nhiêu suy nghĩ tính toán gì cũng đã đều dẹp hết qua một bên. Nhất là sau khi hai nhà lữ hành thành công cứu lấy Teyvat từ năm năm trước, nên cái tổ Quan Chấp Hành này cũng cư xử thoải mái hơn.
"Nếu như các người vẫn còn muốn nói tiếp, thì tôi e là mình ở lại đây cũng không có ích gì nữa." Arlecchino kéo ghế đứng dậy, nói bâng quơ một câu để kiếm lý do rời đi sớm.
"Về với vợ con à, Knave?". Childe, tên Quan Chấp Hành thứ 11, nhếch mép trêu đùa.
"Đúng." Arlecchino thẳng thừng. "Con tôi nói chuyện còn thông minh hơn mấy người, đi về chơi với nó vui hơn."
Cái đầu màu cam của Childe lắc lư vì cười nghiêng ngả. Hắn cũng đứng dậy bám theo người phụ nữ lớn tuổi hơn. "Có thể cho tôi quá giang được không? Tôi cũng muốn chơi với bé con."
Arlecchino trầm ngâm. Đáng lẽ hôm nay cô không cần phải về nhà vì chưa phải cuối tuần. Nhưng cô vẫn nhớ hôm nay là ngày gì. Furina của cô tuy không nói một lời nào, nhưng chắc chắn rằng em ấy đang rất buồn. Từ sáng đến giờ trong đầu vị Quan Chấp Hành chỉ toàn nghĩ đến việc vợ mình sao rồi, đang làm gì, có buồn đến khóc không.
Nói trắng ra là nhớ vợ đến mức không làm việc đàng hoàng được, nên phải lấy con mình ra làm cớ để được tan ca sớm.
Nếu mang Childe về theo. Thì hắn có thể chơi với con, còn mình sẽ rảnh rỗi đi ôm ấp vợ.
"Được. Vậy đi nào." Childe suýt chút nữa là rớt luôn quai hàm vì độ tử tế bất ngờ của The Knave. Hắn vội vã lượm quai hàm lên rồi chạy cong đít theo sau vị đồng nghiệp của mình.
Hai người đi chưa ra được đến cửa thì một giọng nói khác từ trên ngai vàng cao vút vang lên. Arlecchino và Childe phải lập tức dừng chân khi nữ hoàng bệ hạ lên tiếng.
"Knave. Lời đề nghị của ta lúc trước, cô vẫn chưa cân nhắc sao?"
Nữ hoàng đang nhắc tới chuyện khuyên bảo Furina dọn tới Snezhnaya sống. Như vậy thì cô có thể gần gũi hơn với gia đình mà vẫn duy trì được công việc trong Fatui.
Nhưng Arlecchino hiểu rõ Furina hơn cả lòng bàn tay mình. Dễ gì cô ấy chịu dọn đến sống trong cái cung điện lạnh lẽo này. Ngày qua ngày phải đụng mặt với những tên biến thái nguy hiểm trong Tổ Quan Chấp Hành. Đó là còn chưa kể trong thời gian tại vị trên chức danh Thủy Thần Fontaine, Furina ngại giao tiếp với Nữ Hoàng Tsaritsa nhất.
"Thần vô cùng cảm động với lòng nhân ái vô bờ bến của bệ hạ. Nhưng xét cho cùng, con của chúng thần vẫn còn rất nhỏ. Lại còn quen sống ở nơi khí hậu thoáng mát như Fontaine, sợ rằng nếu như mang bé đến Snezhnaya sống, thì bé sẽ không chịu được mất."
Lấy con mình làm lí do. Arlecchino làm riết quen. Đành vậy thôi, vì cô biết Nữ Hoàng sẽ không trách móc chuyện gì nếu có liên quan đến trẻ nhỏ.
"Lần nào cũng lấy bé con ra chống chế. Ngươi nghĩ đứa nhỏ của ngươi và Furina sẽ yếu đuối đến thế sao?"
Arlecchino nghĩ tới cảnh hôm bữa con mình tay không đấm vỡ cột đèn, bình thản trả lời. "Nó yếu lắm, thưa bệ hạ."
Vị Băng Thần phì cười, không thèm bắt bẻ nữa. "Các ngươi đi lẹ đi. Đừng để Furina chờ."
______________________________________
Furina nào có chờ đợi gì. Chỉ cần nghe tin Arlecchino sắp về là đã co giò chạy trước.
Khoảng thời gian đầu khi Furina miễn cưỡng đến sống chung nhà với vị Quan Chấp Hành. Chạy đã trở thành bản năng. Sự hiện diện của Arlecchino vừa đáng sợ, vừa ép uổng. Mỗi ngày trôi qua của vị Cựu Thủy Thần đều là những màn tra tấn từ thể xác đến tâm hồn.
Còn bây giờ, thì chạy chỉ là một hình thức. Thứ nhất là do Furina đã quen chân. Thứ hai là cô cảm thấy ngại khi con mình đã lớn rồi, mà hằng đêm vẫn đều đều làm những chuyện nhắc tới là tim đập chân run. Thân làm mẹ, cô sợ nhất là một ngày bị con mình mở cửa ra nhìn thấy cô với Arlecchino, sau đó hỏi mấy câu ngây thơ như kiểu: "Cha mẹ đang chơi đấu vật không quần áo à?"
Vậy nên hôm nay cũng như mọi lần, Furina chuẩn bị đồ ăn thức uống cho con mình xong. Dặn dò nó một vài câu rồi lại co giò chạy đến đâu đó để trốn. Nơi cô tới thường là nhà bạn bè hoặc người quen, lâu lâu thì thuê một căn phòng cao nhất ở khách sạn Debord. Cũng có khi tự khóa trái cửa thư phòng rồi ở lì trong đó không thèm ra.
Ấy vậy mà lần nào Arlecchino cũng mò tới được, rồi tự mình "khiêng" cô về. Âu cũng là điều dễ hiểu, tai mắt Fatui của cô ta ở khắp mọi nơi trong Fontaine. Furina có nhấc chân đi đâu, động tay vào cái gì thì Arlecchino đều biết.
Thay vì là cảm giác an tâm, Furina luôn cảm thấy như đang chạy nhảy tự do trong một chiếc lồng có tên Fontaine nhiều hơn.
Nhưng hôm nay Furina không còn tâm trạng đâu để gặp người quen hay đi đến những nơi xa lạ. Cô chọn đi về nhà. Là căn nhà đầu tiên Furina sở hữu kể từ khi bước xuống ngai vàng của thần. Trước đó nó chỉ là một căn hộ nhỏ nhoi nằm trên tầng hai của tòa kiến trúc. Sau này Furina đã tự để dành tiền để mua hết nguyên một căn nhà làm nơi ở riêng của mình.
Cô hiếm khi về đây. Chỉ đơn giản vì nó trông lạnh lẽo và cô đơn đến lạ. Tất cả mọi đồ đạc, tranh ảnh, những thứ có hơi ấm con người đều đã được chuyển về nhà của Arlecchino từ rất lâu rồi. Còn sót lại tại đây cũng chỉ có mấy thứ đồ nội thất buồn chán.
Dù vậy, chúng cũng đủ để Furina tá túc lại một đêm. Cô không có tâm trạng ăn uống nên vừa vào nhà là đi thẳng tới phòng ngủ. Arlecchino chắc giờ cũng đã về, cô ta sẽ chơi với con rồi đi tìm Furina vào giữa đêm khuya.
Vị cựu thủy thần tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi, ngủ bù cho chuyện lát nữa phải đối phó với người vợ hợp pháp của mình.
Tiếc thay cho Furina, vì hôm nay có thêm một vị khách tới thăm. Đứa con tám tuổi của cô thấy bạn là vui đến mức quên luôn cả cha mẹ mình. Arlecchino vừa quăng con cho Childe là lập tức chạy ra ngoài tìm vợ.
Trái ngược hẳn với suy nghĩ của Furina, mỗi khi Arlecchino đi tìm vợ đều dựa hết vào suy đoán và trực giác. Chỉ đơn giản là vì vị Quan Chấp Hành luôn cho rằng: vợ mình thì mình phải tự hiểu, đi nhờ người khác làm gì.
Chẳng mấy chốc Arlecchino đã đi đến trước căn nhà có sạp báo trong Đại Sảnh Fontaine. Trong nhà còn có ánh đèn hắt ra, ngoại trừ Furina là chủ nhân ra thì đâu còn có ai có thể vào nhà này mở đèn được.
Arlecchino giơ tay gõ cửa. Một lần, hai lần, đến lần thứ ba thì ánh đèn trong đó chợt tắt ngúm đi. Để lại vị Quan Chấp Hành mắt chữ thập đứng như trời trồng.
Vì đã quá quen với trò tiêu khiển của vợ mình, Arlecchino đưa bàn tay than đen ra bóp chặt tay nắm cửa. Tiện thể kéo nó trật ra khỏi ổ khóa. Rồi ung dung tung cửa bước vào. Khi vô cũng không quên dùng nguyên tố hỏa nung chảy ổ khóa thành một cái đống bầy nhầy gì đó để hàn cánh cửa lại vô khung.
Đi một vòng xung quanh nhà, mọi thứ vẫn giống y hệt như lần trước Arlecchino bước vào. Ít đồ đạc như vậy, chỗ trốn cũng không nhiều. Arlecchino trầm ngâm nhìn cái tủ quần áo trong phòng ngủ với phong thái như người vừa đào được kho báu dưới thềm đại dương Salacia.
"Phu nhân yêu dấu của tôi ơi, ở trong đó không thấy bụi sao?". Mở cánh cửa tủ ra nhẹ nhàng nhất có thể, Arlecchino cười tít mắt nhìn người vợ đang cựa quậy trong không gian tối om kia.
Furina liếc xéo vị Quan Chấp Hành. Trong đôi mắt của cô không còn sự sợ hãi hay e dè như ngày xưa nữa, bây giờ nó chỉ đơn giản là một chút khó chịu vì bị tìm ra nhanh đến vậy..
Cái tủ này, ngày xưa Furina có thể trốn trong đó mà vẫn còn chỗ để thêm khay bánh khay trà. Bây giờ vị cựu Thủy Thần phải cong lưng co đầu gối, ngồi một cái tướng mà người ngoài nhìn vào đều nghĩ đến con tôm trong chiếc tủ quần áo. Arlecchino ngắm vợ mình một lượt từ đầu đến chân. Cô ấy đã cao thêm rất nhiều, tóc cũng dài hơn ngày xưa một chút. Trên mặt cũng không còn đôi má núng nính hay ánh mắt thơ ngây nữa. Thay vào đó là sự trưởng thành của một người đã sống mệt mỏi suốt 500 năm.
Arlecchino chăm chú vào phần ngực và đùi của người phụ nữ trong tủ. Vợ của cô đang mang chiếc váy ngủ hai dây, chân váy dài đến đầu gối, nhưng vì tư thế co người mà bị kéo lên tận đùi trong. Dù Furina có khoác thêm một cái cardigan cho kín đáo, nhưng khuôn ngực nhấp nhô và cặp đùi trắng muốt vẫn cố tình lộ ra.
Arlecchino dùng hết sức bình tĩnh từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ để bế vợ mình ra khỏi tủ thay vì nhảy vào đó ngủ luôn với em ấy.
Đặt người yêu lên giường, Arlecchino phủi hết bụi bặm trên váy Furina xuống, rồi đưa tay chỉnh lại mái tóc trắng ánh xanh. Furina liếc nhìn bàn tay ố đen vì lời nguyền, đã có một thời cô từng rất sợ chúng. Nhưng bây giờ chúng là rất mềm mại, dịu dàng, khác hẳn với cái vẻ ngoài đen đủi xui xẻo kia.
"Em đã ăn gì chưa?"
"Ăn rồi." Furina mân mê những ngón tay của mình.
"Tôi không tin đâu. Tôi có mang theo một ít đồ ăn nhẹ này. Em ăn một chút đi nhé?"
Furina lắc đầu. Hôm nay cô thật sự không đói, không khát, cũng không thấy mệt hay thấy buồn bã gì.
Vẫn cứ là cảm giác trống rỗng như thế, mỗi khi nghĩ tới người-trong-gương.
Arlecchino thở dài nhìn vợ. Dù cho có sống với nhau bao nhiêu năm rồi, Furina vẫn không hoàn toàn tin tưởng cô. Kể cả khi Arlecchino có là người chủ động thay đổi tính tình để giữ Furina lại đi chăng nữa, tâm trí vị cựu Thủy Thần vẫn luôn ở đâu đó và không bao giờ là ở đây.
Dẫu cho đây đều vì tội lỗi của Arlecchino đã gây ra chín năm trước, cô vẫn luôn mong chờ một ngày trái tim của Furina sẽ tha thứ cho mình.
Vị Quan Chấp Hành cởi bỏ lớp áo khoác và phụ kiện bằng bạc, rồi leo lên giường ôm chầm lấy vợ. Nếu như giống với mọi khi, thì thứ Arlecchino cởi không chỉ dừng lại ở áo khoác và phụ kiện. Nhưng tên quan Chấp Hành ác độc ngày xưa đã thay đổi rất nhiều, biết lúc nào nên cứng nên mềm. Hôm nay Furina chắc chắn sẽ không còn tâm trạng nào đâu mà chiều theo dục vọng của đôi bên.
Furina cũng hiểu được suy nghĩ của vợ mình. Cô vòng tay qua eo Arlecchino và vùi đầu vào ngực người lớn hơn. Tay của Arlecchino nóng như lửa đốt, nhưng cơ thể lại ấm áp lạ lùng. Cái hôn của cô ta cũng nhẹ nhàng như hơi thở của cô. Arlecchino hôn một đường từ trán, xuống mi mắt, chóp mũi, rồi dừng lại ở đôi môi của người bé hơn. Không dùng răng hay lưỡi, chỉ có hai bờ môi ép vào nhau dịu dàng.
Furina nhắm mắt tận hưởng sự hiện diện của người trước mặt. Những thứ như cô đơn, hiu quạnh cô cảm thấy từ trước, nay đã bị quét sạch kể từ khi nhìn thấy Arlecchino.
Trái ngược hẳn với suy nghĩ của Arlecchino, Furina tuy không còn tin tưởng cô nữa. Nhưng tình cảm của vị cựu Thủy Thần dành cho vợ mình vẫn luôn rất thật, từ trước đến giờ.
"Con mình sao rồi? Cô không ở lại ăn tối với nó à?" Furina tách môi mình ra khỏi Arlecchino, cúi xuống hôn vào cổ vị Quan Chấp Hành.
"Đang chơi với Childe rồi, em cứ yên tâm."
"Ồ-có Childe đến chơi-KHOAN ĐÃ CÁI GÌ CƠ?????" Furina gần như hét lên. Cô vội vã tách ra khỏi vòng tay của Arlecchino, ngửa đầu lên nhìn mặt vợ mình.
Nhìn cái nụ cười dửng dưng của người đối diện, Furina mệt mỏi thở dài. Chỉ ước ngày hôm sau về nhà, cái cặp chú cháu đó sẽ không làm nổ tung một nửa cái hồ bơi, nửa còn lại chôn vùi xuống ba tấc đất như lần trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro