**Chương đệm: Bàn cờ
Một câu chuyện các độc giả thường thấy sẽ diễn ra như thế này: Ngày xửa ngày xưa có một vị thần đã quen sống trong nhung lụa và sự bảo bọc từ người dân. Lần đầu tiên phải đối mặt với sát thủ, tuy đã thoát được nhưng nàng vẫn gặp phải ác mộng hằng đêm. Từ đó, vị thần sống trong sự sợ hãi với bóng tối và dáng hình của kẻ đã cố lấy mạng mình.
Nhưng câu chuyện chưa từng nhắc đến tên sát thủ và những gì hắn trải qua sau cuộc ám toán không thành ấy.
Ngày xửa ngày xưa, có một tội đồ được cử đến vương quốc nọ để giết vị thần và đoạt lấy châu báu của nàng ta. Nỗ lực của hắn đã kết thúc trong thất bại. Kể từ đó, hằng đêm hắn nằm trằn trọc trên giường, mất ngủ vì bị ám ảnh với đôi mắt xanh biếc của người hắn đã cố giết.
Arlecchino từ chối thừa nhận việc mình là kẻ tội đồ đang phải khổ sở vì chứng mất ngủ đó. Cô cũng từ chối thừa nhận việc mình đã mất ngủ mấy đêm liền có liên quan đến Thủy Thần Focalors.
Vị Quan Chấp Hành kéo tấm chăn ra khỏi người, chậm rãi ngồi dậy trên chiếc giường rộng lớn. Bao nhiêu năm sống dưới sự tàn ác của người Cha đời trước, và bao nhiêu năm làm việc như một cỗ máy dưới quyền hành của Nữ hoàng Bệ Hạ đã tạo cho Arlecchino một cơ thể không biết mệt mỏi. Cô có thể đi sáng về khuya, thức trắng nhiều đêm, hay ăn bất cứ thứ gì, miễn là nhiệm vụ được hoàn thành và những đứa trẻ cô đang nuôi dưỡng có một cuộc sống tốt hơn.
Nhưng màn đêm tĩnh mịch hôm nay lại khác hẳn với những đêm dài thức trắng vì công việc. Không có những con tin quan trọng cần phải tra tấn dưới tầng hầm, không có những tài liệu tuyệt mật cần được giải mã, không có một đứa trẻ nào nhiễm cúm mùa cần được chăm sóc.
Không có gì cả, ngoại trừ hai đồng tử giọt nước trong đại dương màu xanh.
Hai viên đá quý ấy, bị che lấp một phần từ những lọn tóc trắng như tuyết. Nhuốm mùi sợ hãi. Ngần ngận nước. Nhưng chưa bao giờ rời khỏi cuộc đối đầu thẳng thừng với máu và sát khí trong mắt Arlecchino.
Tiếng thở gấp của bị thần bé nhỏ. Tiếng rên rỉ đau đớn. Giọng nói run rẩy và ánh nhìn như muốn thiêu đốt vỏ bọc của Arlecchino. Trong một thoáng khi bàn tay của vị Quan Chấp Hành vẫn còn đang giữ chặt cần cổ mỏng manh đó, cô có cảm tưởng như mình mới là người bị tấn công.
Điều đó khiến vị Quan Chấp Hành bật cười lớn. Giọng cô khùng khục và trầm khàn vì mệt mỏi. Nhưng vẫn đủ để khiến bất cứ ai rợn sống lưng.
Nói The Knave ghét Thủy Thần cũng không sai. Trước cả khi tin đồn về mực nước biển dâng lên có thể hòa tan thân xác người dân Fontaine được lan truyền rộng rãi, Arlecchino đã rất căm ghét vị Focalors này.
Cô là người tận mắt chứng kiến cảnh những đứa con của mình bị lũ quý tộc chuốc thuốc, bắt cóc, làm nhục. Cô là người sinh ra ở trong đường cống ngầm, ăn sâu bọ chuột chết để sống qua ngày. Cô là người bị cha mẹ bán vào Căn nhà Hơi Ấm, bị thí nghiệm bởi lời nguyền. Cô là người đã thấy hết những tăm tối của đất nước quê hương mình.
Trong khi đó, thì vị Thủy Thần kia làm gì? Ăn chơi, nhạc kịch, xử án. Chỉ khi những tội ác đã xảy ra rồi, cô ta mới có mặt ở phiên tòa. Làm thần nhưng chưa bao giờ có thể nhổ tận gốc rễ những mầm mống xấu xa trong xã hội con dân mình. Một vị thần kiêu ngạo và vô dụng.
Khi gia nhập Fatui, cô chỉ gọi Tsaritsa một tiếng "Bệ hạ". Lòng trung thành của cô không thể đặt lên Băng Thần, nhưng cô cũng không có bất cứ sự kính trọng nào cho Thủy Thần.
Lớn lên, Arlecchino hiểu thế nào là lực bất tòng tâm. Đến cả cô cũng không thể ngăn được những mặt tối xã hội, dù cho Fatui đã cho cô một mạng lưới quân đội hùng hậu. Arlecchino tạm tha thứ cho Furina về sự bất tài của cô ta, vì chính mình cũng trở nên bất lực về tâm hồn xấu xa của loài người.
Nhưng để Nước Biển Khởi Nguyên dâng lên, trong khi hằng ngày vẫn ăn bánh uống trà, xem ca kịch? Nó lại dấy lên một nỗi căm ghét mới. Trận Đại Hồng Thủy được tiên đoán trước, người thường có cách mấy mà ngăn lại được. Trong khi người duy nhất được chờ mong sẽ sử dụng sức mạnh thần thánh để cứu lấy con dân, thì lại tránh né chuyện đó.
"Focalor? Không..Furina," Arlecchino lẩm nhẩm với chính mình. Cô rời khỏi giường và lựa một chiếc áo khoác dáng dài, mỏng hơn so với loại vest trắng cô hay mang. Một vài gã Fatui vẫn đứng trực trong phòng làm việc, cúi đầu cung kính chào khi sếp mình đi ngang qua.
"Nội gián của ta ở Palais Mermonia," Arlecchino ra lệnh. "Kêu hắn sẵn sàng hỗ trợ. Ta muốn tự mình đến xem xét Thủy Thần".
******************
The Knave đứng nhìn nữ thần vạn người tôn sùng đang nhảy múa loạn xạ trong phòng ngủ.
Tình báo đã nói: sau đêm ám sát hôm đó, Furina trở về Palais và khóc suốt cả đêm. Tiếng nức nở vang vọng trong căn phòng rộng lớn, thậm chí tên nội gián đứng canh gác ngoài cửa cũng có thể nghe thấy.
Nhưng đến sáng hôm sau, Thủy Thần bước ra khỏi phòng với gương mặt rạng rỡ cùng bộ quần áo láng cóng. Nàng ta cư xử vẫn như bề trên, đi hết chỗ này đến chỗ kia chào hỏi cấp dưới của mình. Chỉ đến khi phải tham dự cuộc họp chính trị với Arlecchino, cô ta mới vội vã ném chiếc bánh Vị Quan Chấp Hành mang đến lại cho Ngài Thẩm Phán và tiếp tục trốn trong phòng.
Arlecchino tự biết mình đã đe dọa Focalor thành công trong cuộc đàm phán. Nhớ lại cảnh cơ thể vị Thủy Thần từ từ rụt lại như con Rùa Đá, đến mức chỉ muốn hòa mình vào trong chiếc đi văng khiến Arlecchino thích thú.
"Cô ta tinh ranh hơn mình nghĩ." Vị Quan Fatui nép mình vào vách tường, trốn sau bóng chiếc rèm cửa và tiếp tục quan sát. "Mình chưa từng để lộ thân phận thật sự, nhưng cô ta đã tự đoán ra được mình là ai. Không những không từ chối buổi gặp mặt ngoại giao mà còn khôn kéo nhờ Ngài Thẩm Phán đến họp cùng."
Thế nhưng càng tiếp tục quan sát bóng người thấp bé kia, Arlecchino càng cảm thấy khó hiểu hơn về kết luận của mình.
Thủy Thần hiện tại đang mặc một bộ pijama vải bông màu trắng, in họa tiết mèo màu đen. Hai đuôi tóc sứa được thắt thành bím, bắt chéo qua nhau tạo thành một bím tóc to hơn. Khi Arlecchino vừa đến, Furina đang bó mình trong chiếc nệm bông to lớn. Chốn chui chốn nhủi trong đó không chịu ra. Quan Chấp Hành thứ tư cũng rất kiên nhẫn, chỉ còn Furina cử động, là cô ta lại tiếp tục quan sát.
Đến gần nửa đêm, Furina mới chui ra khỏi cái tổ chăn và rời khỏi giường. Cô ta đứng lên đi vòng vòng trong phòng, tự nói chuyện với chính mình. Rồi vị thần bắt đầu lượm những con gấu bông trên giường, đặt lên bàn, lên ghế, lên trên sàn nhà. Chính mình cũng cầm theo một con gấu bông không rõ hình thù, nhún nhảy từ chỗ này đến chỗ kia.
"Có bị khùng không nhỉ?" Arlecchino nghĩ thầm. Cô đã đứng đây gần một tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn không thấy gì là "sợ hãi đến mức không ăn được bánh" đâu. Furina rõ ràng là đang chơi đùa rất vui, chơi một cái trò mà Arlecchino nhìn mãi vẫn không hiểu gì.
Cho đến khi một tiếng đập cánh từ xa xa vọng đến, cắt đứt dòng suy nghĩ của Arlecchino. Giữa bầu trời đêm, một con Hải Âu Tử Kim xuất hiện. Nó hướng thẳng đến ban công phòng ngủ Furina mà lướt tới. Con mắt kém cỏi của nó phát hiện ra một bóng đen đáng sợ đang khóa chặt tầm nhìn lên người mình. Con vật kêu lên một tiếng rồi vẩy cái móng màu vàng về phía trước. Một vật thể hình trụ nhỏ văng ra khỏi ống đựng trên chân nó, đập vào cửa kính kêu vang.
Một ống đồng màu đen nhỏ chỉ bằng hai đốt ngón tay, rõ ràng là ống đựng mật thư. Trong một thoáng, Arlecchino chỉ vừa hơi chần chừ, thì chốt khóa cửa đã có người mở bật ra.
Furina bước ra ban công và cúi người xuống lượm tín vật con chim vừa giao tới, không hề để ý đến trong không gian nhỏ hẹp đó còn có thêm một người nữa với cô.
Arlecchino nín thở, cố kiềm chế sự hiện diện của mình. Furina giờ đang ở gần cô đến mức, chỉ cần giơ tay là có thể chụp khuôn mặt xinh đẹp kia – sẵn tiện móc luôn đôi mắt đã làm cô ám ảnh mấy đêm ra.
Ấy vậy mà vị Quan Chấp Hành chỉ buồn cười nhìn Furina mở nắp hộp thư mà không làm gì cả. Đó giờ cô chỉ mới thấy con người sử dụng diều hâu, bồ câu để đưa thư. Dùng thứ chim quậy phá như Hải Âu Tử Kim là lần đầu.
Có lẽ đầu óc của thần thánh không giống với người thường cho lắm.
Thủy Thần tại vị đăm chiêu đọc mật thư trên tay, sau đó thở dài và quay trở lại phòng ngủ. Cô xé vụn mảnh giấy ra thành từng miếng nhỏ, thả vào trong bình hoa có nước bên trong. Sáng hôm sau, khi người hầu thay hoa và nước sẽ đem nước dơ đổ đi, vậy là phi tang xong mẩu giấy.
Arlecchino càng quan sát càng bất ngờ.
Xong xuôi đâu vào đấy, Furina lại tiếp tục trò chơi mình đang diễn dở. Lần này cánh cửa sổ không còn đóng chặt kín nữa, Arlecchino đã có thể nghe được tiếng nói trong trẻo từ người kia.
"Phu Nhân Chelvamarin! Tiến lên hai ô phía trước, một ô về bên phải nào!" Furina dõng dạc hô to. Bản thân thì tự rời khỏi chỗ đứng của mình, chạy lại nhặt một con thú bông cá ngựa trên sàn. Vị thần cúi người đặt con gấu vào một chỗ khác.
"Furina De Fontaine...ừm...". Người con gái bé nhỏ quay lại chỗ mình vừa rời đi, chần chừ, sau đó quyết định. "Một ô qua bên trái, thoát hiểm thành công!"
Arlecchino nghe rõ những lời nói này, bản thân cảm thấy rất quen thuộc. Cô nheo đôi mắt chữ X của mình để nhìn kĩ hơn qua tấm kính, đếm số lượng thú bông trên sàn. Furina vẫn cứ hồn nhiên như vậy, không hề biết nhất cử nhất động của mình đang bị đánh giá chặt chẽ.
Mỗi lần Furina đưa ra mệnh lệnh nào đó, là một con thú bông được dịch chuyển sang chỗ mới. Kể cả Furina cũng từng bước một rời khỏi chỗ đứng cũ của mình. Sau hai, ba lần tiếp theo, Arlecchino cũng đoán được Furina đang làm gì.
Màn đêm đen kịt, ánh trăng bị che khuất khiến Furina không thể nhận ra được bóng dáng của sát thủ hôm nọ đang đứng ở ban công phòng mình. Ngược lại, Arlecchino cũng không thể thấy rõ được từng nước đi của vị Thủy Thần, chỉ có thể tự mình suy đoán.
Trò chơi của Furina vẫn tiếp diễn rất lâu sau đó, Arlecchino không còn tập trung nữa. Bởi vì trong bộ não tính toán của mình, vị Quan Chấp Hành đã nghĩ ra được một thú tiêu khiển khác. Cô lặng lẽ nhảy xuống khỏi lan can, đạp lên lớp mái nhà gần đó và rời đi.
"Cùng làm một phép thử nhé, tiểu thư của tôi."
***********************
Sáng hôm sau, trong phòng làm việc của Thẩm Phán Tối Cao Neuvilette, có một hộp quà to gói bằng giấy màu bạc được gửi tới. Trên đó đề tên người nhận là Furina De Fontaine.
Luật pháp của Fontaine đã quy định rõ ràng, không một quan chức cấp cao cấp thấp nào được phép nhận quà từ người dân. Thủy Thần cũng không phải là ngoại lệ. Trên thực tế, chính Furina mới là người ban hành cái luật này.
Thời gian đầu làm thần, cô bị đống quà cáp đè đến nghẹt thở. Từ thượng vàng hạ cám như lụa gấm Liyue, đến hoa bồ công anh từ Mondstadt. Sau đó xảy ra tình trạng Hiến Binh nhận hối lộ, nên điều luật không được tặng quà cho viên chức lập tức được thi hành.
Trải qua mấy trăm năm áp dụng, Furina không còn được nhận quà từ bất kì ai nữa. Ngồi trên ngai vàng, cô đòi gì là có đó, vậy nên cũng quên mất một món quà được gói ghém cẩn thận nhìn thế nào.
"Tôi khuyên cô nên cẩn trọng với nó, Furina. Không biết người gửi tới là ai, nhưng rất đáng ngờ." Ngài Thủy Long Vương chép miệng sau một ngụm trà, từ tốn khuyên bảo.
Trái lại, Furina vẫn rất hào hứng nhìn ngắm chiếc hộp. Một món quà to bự, giấy bọc bằng bạc sáng lóa, thắt thêm ruy băng màu đen. Rất tao nhã, rất hợp thị hiếu Thủy Thần.
Lời nói của Neuvilette không phải là không có sức ảnh hưởng tới Furina. Nhớ lại kẻ đã ám ảnh giấc ngủ của mình mấy bữa nay cũng có mái tóc xám và đen khiến bàn tay đang đặt trên chiếc hộp khẽ run.
Neuvilette để ý sự chần chừ này, liền rộng lượng bước tới chỗ chiếc hộp. "Hay để tôi mở ra kiểm tra trước."
Furina hiếm khi ngoan ngoãn nghe lời bất kì ai, nay lại tự giác đẩy món quà tới trước mặt Thủy Long. Ngài Thẩm Phán rút dải ruy băng, nhấc nắp hộp lên nhìn vào. Sau đó đẩy nó về lại phía Furina.
"Không có bom." Ngài nhẹ nhàng tuyên bố.
Khóe môi Furina giật giật. "Anh nghĩ cái gì vậy? Bị ám ảnh bởi đứa bé yêu tinh bên Mondstadt à?"
Chả là một thời gian trước đây có một elf lớn dẫn theo một elf nhỏ đến đánh bom đùng đùng bên sườn núi Elynas, khiến ngài Thẩm Phán ngủ giật mình.
Furina rướn người nhìn vào trong chiếc hộp. Trên những dải rơm giấy màu trắng, có một chai Crème de cacao, loại rượu chocolate nổi tiếng của khách sạn Debord. Một bản kim loại hình chữ nhật được gấp đôi vào nhau, bên trên chia thành từng ô đen trắng rõ ràng.
Và một miếng vải lụa xanh nhạt. Furina tò mò mở tấm vải ra xem, sau đó nhanh chóng nhét nó ngược trở lại vào hộp. Đó không phải là một tấm vải, mà là một cái váy ngủ hai dây với phần ngực được khoét sâu, chân váy còn đính thêm ren.
Thứ đồ vật khiếm nhã ấy chỉ khiến Furina muốn chửi đổng lên. Mặt nữ thần đỏ bừng vì xấu hổ. Sống qua 500 năm rồi, cô đã từng nhìn thấy rất nhiều trang phục được phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Nhưng tấm váy đó được gửi đến cho cô, chỉ đích danh tên cô, khác nào được tặng với mong muốn thấy cô mặc nó.
Neuvilette nhìn biểu cảm tái xanh tái đỏ của bạn mình mà nghiêng đầu khó hiểu.
Đặt chai rượu ngọt qua một bên, Furina lấy ra thứ khiến cô bất ngờ nhất ngày hôm nay. Nếu như không có thứ này thu hút sự chú ý của Thủy Thần, thì chắc bây giờ cô đã điều động Hiến binh đi truy bắt người gửi quà với tội danh báng bổ thần thánh rồi.
"Neuvilette! Anh nhìn này~!" Furina hào hứng giơ cao bàn chữ nhật trong tay mình. "Là một bàn cờ vua!"
Ngài Thẩm Phán lại nghiêng đầu nhìn Furina, không hiểu cờ vua nghĩa là gì.
Cũng phải thôi, bởi vì chưa một ai trong Fontaine biết cờ vua là gì cả. Thứ trò chơi chiến thuật này chỉ nổi tiếng ở Snezhnaya, chứ chưa từng được xuất hiện ở Fontaine.
Bản chất thật sự của Furina là người có tính phiêu lưu tò mò cao. Những loại hình giải trí nổi trội ở Fontaine đều là do một tay cô bí mật du nhập vào. Có lần đi qua Sumeru chơi, cô mang về một bộ bài Thất Thánh Triệu Hồi và truyền bá nó cho dân chúng. Điện ảnh từ Inazuma, tiểu thuyết từ Liyue, Kamera được tạo ra, tất cả đều là một tay Furina dẫn đầu xu hướng.
Duy chỉ có loại cờ cô ưa thích nhất, cờ vua, là vẫn chưa thể mang đi phổ biến rộng rãi. Tất cả mọi thứ Furina làm, cô đều phải suy nghĩ xem có hợp với bộ mặt thần linh hay không.
Lúc kế vị chức Thủy Thần 500 năm trước, khi cô ra mắt sáu vị thần còn lại, là lần đầu tiên cô nhìn thấy một bàn cờ thật sự ở Snezhnaya. Kể từ đó, Furina chỉ có thể chơi cờ vua bằng những con gấu bông của mình, hay còn gọi là cờ người.
Nhắc tới xuất xứ của bàn cờ này, Furina cũng đã đoán được ai là người gửi hộp quà tới cho mình. Sống lưng cô thẳng tắp vì căng thẳng, nhưng bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve chiếc hộp chữ nhật.
Lật lại, mở chốt khóa, từ hình chữ nhật biến thành hình vuông. Những quân cờ pha lê xanh và trắng được điêu khắc tỉ mỉ xếp gọn ở mặt sau. Furina say mê ngắm nhìn thứ đồ tinh xảo trước mặt.
Cô cẩn thận xếp từng quân lên ô cờ, tay không ngừng vẫy vẫy Neuvilette. "Anh lại đây, tôi dạy anh chơi!"
Ngài Thẩm Phán chưa bao giờ từ chối được mong muốn của vị thần mình phục vụ, đành phải từ bỏ ấm trà đang uống dở, lôi cái thân già qua chơi cờ.
Furina chỉ dạy nhiệt tình. Neuvilette cũng học rất nhanh. Sau ván đầu đã nắm được luật chơi. Sang ván thứ hai ăn gần hết quân trắng của Furina. Ngài nhìn bộ mặt đen kịt của Thủy Thần, chần chừ không biết có nên kết thúc luôn không.
"Oa ha ha ha ha! Không ngờ anh lại thắng được, chắc do tôi nương tay quá rồi! Thôi thì hôm khác tôi chơi nghiêm túc hơn nhé! Bây giờ tôi muốn dạy những người khác chơi nữa cơ."
Nói rồi Furina dọn bàn cờ, khóa lại rồi chạy biến ra khỏi thư phòng Ngài Thẩm Phán. Để lại vị Rồng Nguyên Tố tiếc nuối vì vẫn còn muốn chơi tiếp. Ngài quay sang nhìn cái mớ giấy gói quà lộn xộn trên bàn của mình, chỉ có thể bảo thư ký Melusine dọn những thứ còn lại để vào phòng Furina.
Cả ngày hôm đó, Thủy Thần quên hết mọi vụ án ở Viện Ca Kịch. Cô tập trung vào việc dạy mọi người xung quanh chơi cờ.
Nạn nhân tiếp theo sau ngài Thẩm Phán là Đấu sĩ Đại Diện Clorinde, chỉ bởi vì cô ấy hay phải đi sau hộ tống Thủy Thần.
Cũng giống như "nạn nhân" đầu tiên, "nạn nhân" thứ hai cũng rất hứng thú với trò chơi ngoại quốc. Học một, hai lần đã hiểu. Sang đến lần thứ ba thì thẳng tay đốn ngã quân vua trắng của Furina.
Vị Thủy Thần hậm hực, giậm chân bình bịch như trẻ con. Sau đó lại đi kiếm "nạn nhân" mới.
Già trẻ lớn bé Melusine từ Đội Hắc Ảnh, Sảnh Phúc Luật, Hiến binh canh gác, thư ký riêng đều bị Furina dạy chơi cờ. Không ai dám cãi lời nữ thần của mình, nên rất vui vẻ ngồi xuống đối đầu với Thủy Thần. Chỉ có điều họ mong chờ hơi quá, nữ thần mà họ thờ phụng lúc nào cũng đều kết thúc ván cờ bằng cách trơ mắt ra nhìn quân vua trắng của mình bị ăn.
Ấy vậy mà Furina vẫn tiếp tục đi kiếm người chơi tiếp. Không ai biết trong suốt 500 năm cô độc, cô chưa từng được chơi cờ với bất kì ai. Lần đầu tiên cô có một đối thủ thật ngồi đối diện, cô hào hứng không kể xiết.
Những nội gián của Arlecchino cũng ngồi vào bàn cờ. Họ chú ý quan sát từng nước đi của Furina và đem báo cáo lại với cấp trên của mình. Furina chơi với bao nhiêu người, ra quân ra sao, kết quả thế nào, họ báo không sót một thứ cho Arlecchino.
Vị Quan Chấp Hành hài lòng với những mật báo đó. Vậy là kế hoạch đến thăm Furina tối nay của cô có thể sẽ đơm hoa kết trái, tất cả nhờ vào khả năng chơi cờ như đứa nhóc lên ba của người kia.
**********************
Furina ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, ngón tay lướt qua từng quân cờ. Cô co chân lên ghế, tóc xõa dài trên lưng. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu xuyên qua thủy tinh, càng làm bàn cờ trở nên rực rỡ.
Đẹp quá, nhưng không có người để chơi cùng, thì cũng chỉ đến vậy thôi.
Furina buồn chán suy nghĩ. Nguyên một ngày hôm nay cô đã bỏ bê chức vụ trong tòa án của mình, cũng không tiếp tục nghiên cứu tin tức về lời tiên tri. Có lẽ ngày mai cô chỉ có thể chơi với Neuvilette, chứ không còn rủ được những người bình thường khác được nữa.
Nói cho cùng, thua cờ liên tù tì với dân thường, còn đâu là bộ mặt thần linh. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, không phải Furina muốn thua nhiều đến vậy, chỉ là,...
"Có vẻ như Tiểu thư Furina rất thích món quà tôi tặng?" Chiếc ghế đối diện được kéo ra, một dáng người cao ráo ngồi xuống.
Furina giật bắn mình. Giọng nói đó. Bàn tay đó. Ác mộng của cô. Con quái vật dưới gầm giường của cô.
Furina cảm thấy lòng bàn chân mình lạnh toát khi cô đẩy ghế đứng bật dậy. Máu nóng dồn lên não, mắt cô mờ đi vì sợ hãi. Cổ họng cô thắt chặt lại, thở không ra hơi khi cô xoay người chạy thẳng đến trước cửa phòng.
"Lính gác đâu! Cứu ta với!!". Furina dùng nắm đấm mềm yếu của mình gõ đùng đùng lên cánh cửa dày cộm. Đằng sau lưng cô, là từng đợt rợn da gà nóng lạnh. Cô có thể cảm nhận được đôi mắt đó, đôi đồng tử nguyền rủa đó đang đốt cháy người mình. "Có nghe thấy không? Cứu ta!"
Furina đập cửa hơn năm lần vẫn không có ai hó hé gì. Nước mắt đã chực chờ trào ra. Cô lật đật cầm lấy tay nắm cửa, vặn lên vặn xuống. Không nhúc nhích.
Vị Thủy Thần mặt cắt không còn một giọt máu. Cô đã hiểu ra tình cảnh của mình rồi. Dù có kêu gào khản cổ đi chăng nữa sẽ chẳng có ai đến cứu cô.
Con quái vật kia đã nhốt cô lại trong chính căn phòng của mình rồi.
****************************
"Tiểu thư Furina, cô không thích những món quà còn lại của tôi sao?" Tông giọng lạnh lẽo, không biết đang vui hay đang buồn lại vang lên. Thật khó để Furina nghe lọt lỗ tai những lời xã giao khách sáo này, khi cô biết ngôn từ của kẻ kia có thể cay nghiệt đến thế nào.
Arlecchino không buồn nhìn Furina từ từ trượt người về phía giá sách. Tay run rẩy mò mẫm lấy một cây chân nến.
"Thật đáng tiếc, cả chai rượu lẫn chiếc váy ngủ đều là đồ tôi đích thân lựa chọn." Arlecchino rời khỏi chỗ ngồi của mình, tiến lại gần chiếc hộp quà đang đặt ở chân giường. "Rượu theo khẩu vị của tiểu thư, váy ngủ cũng sẽ tôn lên dáng người của tiểu thư. Không phải chúng ta có cùng gu sao?"
Arlecchino vừa nói vừa sỗ sàng liếc dọc một đường xuống cơ thể người nhỏ hơn. Tuy vòng một và vòng ba không rõ ràng, nhưng cái eo thon và cặp đùi mịn kia lại đẹp hoàn hảo. Furina chỉ biết ngậm chặt hàm răng đang đánh vào nhau của mình, chĩa cây chân nến về hướng kẻ đột nhập.
"Bỏ nó xuống đi. Tiểu thư cũng thừa biết chúng không có tác dụng gì mà." Arlecchino tìm thấy hai chiếc ly từ kệ tủ gần đó. Cầm lấy chúng và chai rượu, quay trở lại bàn trà.
Furina nhìn bàn tay với bộ móng sắc nhọn của vị Quan Chấp Hành vặn mở nắp rượu, rót chất lỏng trong suốt đầy mùi cồn vào hai ly thủy tinh. Cảnh tượng trước mắt lại khiến cô nhớ tới lồng ngực mình cũng bị những ngón tay đó vặn mở, máu từ trong tuôn ra.
Arlecchino liếc mắt nhìn Thủy Thần kính yêu của mình vẫn đang đứng thủ thế, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Cô ta phất tay, chỉ vào chiếc ghế đối diện nơi Furina từng ngồi cách đây không lâu. "Bỏ nó xuống và lại đây đi."
Furina gồng mình, càng nắm cây chân nến chặt hơn."
Arlecchino thở dài, ả dài dọng. "Tôi đếm đến ba. Một,...."
Tiếng kim loại rơi xuống sàn lảnh cảnh vang lên, Furina một bước hai bước chạy tới chiếc bàn trà, sợ sệt ngồi xuống ghế.
Vị Quan Chấp Hành rất hài lòng, mắt cô ta cong lên vì cười. "Ngoan quá. Nào, chúc sức khỏe, tiểu thư Furina."
Cô ta nâng ly rượu của chính mình lên, rất kiên nhẫn mà chờ đợi Furina chụp lấy ly của bản thân. Hai vành ly thủy tinh chạm nhẹ vào nhau tạo nên tiếng chuông cao vút. Như để chứng mình cho Furina thấy trong rượu không có độc, Arlecchino đặt môi lên vành ly và ngửa đầu. Một hơi cạn sạch.
Furina thoáng chần chừ, nhưng cũng đưa ly đến nhấp môi một ngụm, rồi đặt chiếc ly còn y nguyên rượu bên trong xuống bàn. Rượu nhẹ, lại còn ngòn ngọt, thay vì nồng mùi cồn lại nồng mùi ca cao. Nếu như không có tên Fatui ngồi đối diện có lẽ Furina đã tận hưởng chai rượu này cùng một nồi fondue nóng.
"Không ngon à?" Arlecchino hỏi, tay đã rót thêm một ly nữa cho mình.
"Không..." Furina lẩm bẩm. "Không thích rượu."
"Vậy thì thích cái gì?" Arlecchino lại ngửa đầu uống cạn sạch ly thứ hai.
"Thích.....trà." Furina khó khăn thốt ra.
"Uống đi. Cô là thần cơ mà, bằng này rượu thì làm sao say." Vị Quan Chấp Hành đối mặt với Furina, chìm đắm trong con ngươi hai màu xanh đã ám ảnh mình những đêm qua. Tay cô vươn tới đẩy ly rượu đầy đến trước mặt người còn lại.
Furina khẽ nhăn mày. Tại sao con người luôn có những vọng tưởng về thần thánh như thế. Luôn luôn tưởng tượng Thất Thần là những đấng toàn năng, là thực thể bất khả chiến bại. Ngàn ly rượu không say, sức mạnh dời núi lấp biển. Bản thân là một con người bình thường, cô đã phải giả vờ sống theo những lý tưởng hoang đường của người dân nghĩ về Thủy Thần – tất cả chỉ để bí mật không bị lộ.
Nhận thấy người con gái trước mặt vẫn không chịu động đậy. "Hai..." Arlecchino thở dài. Furina lại vội vã nhấc đế ly lên, uống ừng ực chất lỏng bên trong.
"Ngoan quá." The Knave tiếp tục rót rượu vào ly của Furina, lần này còn nhiều gấp đôi lần trước.
"B-báng bổ thần thánh." Furina hậm hực nói. Hai lần đều khen cô ngoan, như đang khen một con chó con mèo biết làm trò trên vệ đường.
"Vậy thần thánh cứ trừng phạt tôi đi. Dùng sức mạnh để tống cổ tôi ra khỏi phòng chẳng hạn." Arlecchino thản nhiên thưởng rượu, để lại Furina phải câm nín.
Trong lúc uống, vị Quan Chấp Hành cầm lấy quân tốt đen trên bàn cờ và dịch chuyển nó đến hai ô phía trước. Xong, cô ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Thủy Thần.
Furina cũng cầm một con tốt trắng đối diện, bắt đầu ván cờ.
Bàn cờ vang lên từng tiếng va chạm nhỏ xíu. Arlecchino suy nghĩ rất nhanh, Furina vừa đi xong một nước, người cao hơn đã chực chờ sẵn với con cờ tiếp theo trong tay. Càng chơi, Furina càng căng thẳng. Rượu uống ừng ực cũng không khiến bờ vai gầy yếu bớt cứng lại. Furina suy nghĩ rất lâu, một phần vì lo tính toán xem The Knave có ý đồ gì, một phần vì bị những nước đi quyết đoán của đối thủ khiến mình chùn tay.
"Tôi biết nhắc đến chuyện này trong lúc chúng ta đang thư giãn thật không phải. Nhưng cô nghĩ sao về lời tiên tri đang càng lúc càng lan rộng?"
Furina lầu bầu, không hề thư giãn như cách người phụ nữ kia nói. "Sảnh Chấp Pháp của ta vẫn đang cật lực theo dõi tình hình."
'Vậy sao?" Arlecchino đáp lại. "Nhờ vụ án thiếu nữ mất tích mà bên phía tôi cũng tìm ra được vài đầu mối quan trọng."
Mi mắt Furina khẽ rung động. Cô không muốn trả lời lại, chỉ tiếp tục đánh cờ.
Nhưng qua một, hai ván, chính cô cũng nhận ra The Knave đang nhường mình. Nước cờ của cô ta luôn chừa cho Furina một khoảng trống để di chuyển. Cứ như đang cầm tay một đứa bé và dạy nó phải đi ra làm sao.
Furina để ý đến tên Quan Chấp Hành luôn uống rượu bằng với số lượng chính cô phải uống. Nếu cô thua một ngụm, cô ta sẽ dừng lại chờ đợi cho đến khi Furina uống xong rồi mới tiếp tục uống phần mình. Chai rượu đã gần chạm đáy nhưng cả hai bên đều không có vẻ gì là say.
Arlecchino nhìn từng nước đi quen thuộc như một cái máy của đối thủ, y hệt như những gì tên nội gián đã báo cáo. Cảm giác như đang làm bài thi mà đã biết trước đáp án.
Vua trắng của Furina lại bị chiếu tướng, không biết đã là lần thứ mấy. Arlecchino mỉm cười hài lòng. Cô ta dựa lưng vào ghế, hai bàn tay đan vào nhau, chống khuỷu tay lên bàn.
"Chơi cũng vui đấy." Arlecchino bắt đầu. "Nhưng tiểu thư Furina có muốn thử một trò vui hơn không?"
__________________________________________________
Thói quen bình thường của tui là viết xong một chương sẽ post ngay. Cái chương ngoại truyện này là cái chương có cảnh họt tui nói bữa trước nè.
Vậy mà bật nhạc lofi cực chill múa phím cạch cạch xong lúc nhìn lại đã thấy vượt quá 11k từ rồi. Nên đành phải tách ra làm 2 phần đăng riêng.
Phần này mới 5k từ thôi mà vẫn chưa có segg, thì quí vị cũng đoán được 6k từ phần sau toàn cái gì rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro