Báo cáo tại nhà
Bản Báo Cáo Về Gia Đình De Fontaine
Người viết: Mikhail - Thành viên cấp trung Fatui - Nhà ngoại giao - Quản gia nhà De Fontaine - bạn thân của Lyudmila - người hầu đáng tin tưởng của tiểu chủ nhân (chắc vậy).
Bộ phận công tác: Dinh thự De Fontaine - quận Lyonnaise - Đại Sảnh Fontaine
Mục tiêu nhiệm vụ: Ghi chép và báo cáo về những vấn đề trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của gia đình chủ nhân và những người làm trong nhà.
Báo cáo trực tiếp đến: Q̶u̶a̶n̶ C̶h̶ấp̶ H̶àn̶h̶ t̶h̶ứ t̶ư -̶ T̶h̶e̶ K̶n̶a̶v̶e̶ -̶ N̶g̶ài̶ A̶r̶l̶e̶c̶c̶h̶i̶n̶o̶ Cựu Thủy Thần - Phu Nhân Furina De Fontaine - Đạo diễn trực thuộc Fontinalia
Ngày XX tháng XX năm XXXX
Đã bao lâu rồi những bản báo cáo này không có người đọc nhỉ?
Kể từ khi tiểu chủ nhân lên một tuổi? Hai tuổi? Lúc đầu các nhân viên Fatui được ra lệnh phải viết mỗi ngày để gửi lên, nhằm theo dõi và cập nhật thông tin cho Ngài Arlecchino mỗi khi ngài vắng nhà vì công việc. Nhưng sau đó mối quan hệ giữa phu nhân và chủ nhân đã tốt đẹp hơn rất nhiều, hai người tự động liên lạc với nhau. Thế là mấy bản báo cáo này trở nên dư thừa.
Nhưng mà tôi với Lyudmila vẫn viết đều đều mỗi ngày. Có đôi khi phu nhân sẽ hỏi thăm về một số thứ trong nhà, chúng tôi dựa vào những thông tin ghi chép được trong báo cáo để trả lời.
Ai nói viết lách là không có ích gì đâu. Thấy mấy thứ tôi viết có ích không? Tiểu chủ nhân thấy tôi viết báo cáo mỗi ngày cũng nghĩ là tôi rất ngầu. Gần đây ngài vừa xin một cuốn sổ để viết nhật ký mỗi ngày giống như tôi. Tôi đúng là tấm gương tốt cho tiểu chủ nhân mà!
Lạc đề rồi. Tập trung nào.
Ngân sách tuần vừa rồi:
200.000 mora | Nguyên liệu nấu ăn cho cả dinh thự
(Chỉ khi nào Ngài Arlecchino về nhà số tiền này mới tăng lên. Còn không phu nhân mỗi bữa đều ăn pasta, macaroni và sốt)
65.000 mora | Chi phí sinh hoạt
50.000 mora | Vật dụng sinh hoạt hằng ngày
Tiền tổng kết lương tháng cho toàn bộ người làm, dự định gửi ngày đầu tuần
370.000 mora | Tiền tiêu vặt của phu nhân
(Ngài Arlecchino tự động đặt ra khoản này, phu nhân không thèm xài)
37.000 mora | Tiền tiêu vặt của ngài nhỏ
(Chỉ đưa tiền cho ngài nhỏ nếu như ngài ấy cần mua thứ gì, phu nhân dặn không được đưa hết trong một lần)
100.000 mora | Tiền bồi thường viện phí cho đứa trẻ bên thị trấn Poisson
(Hay còn gọi là chi phí phát sinh, tuần nào cũng có, vì tuần nào cũng phải đền thứ gì đó)
30.000 mora | Tiền giặt ủi
(Chỉ dành cho những ngày Ngài Arlecchino về nhà, cần phải thay drap giường, mền gối thường xuyên hơn)
**************
Ghi chú quan trọng: Ngài Arlecchino đã về nhà từ ngày XX, không có dự định ngày rời đi. Phải đặc biệt chú ý về những yêu cầu của ngài ấy về chất lượng bữa ăn cũng như cuộc sống của phu nhân và tiểu chủ nhân.
Thật đáng ngạc nhiên. Lần này chủ nhân về nhưng không khí trong dinh thự không còn gà bay chó chạy như bình thường. Mỗi khi ngài Arlecchino về, phu nhân sẽ hớt ha hớt hải trốn đi đâu đó. Nhưng trước khi chạy cũng không quên gặp từng người làm trong nhà, dặn dò họ nấu nướng đồ ăn thức uống cho ngài ấy, ủi đồ cho ngài ấy, hay là dọn phòng thật kĩ rồi mới trốn đi.
(Trò cá cược ăn khách nhất trong dinh thự: cá xem ngài Arlecchino mất bao lâu để tìm được phu nhân Furina)
Ngài nhỏ thì càng không nói làm gì. Hôm nào chủ nhân về, ngài nhỏ đều la bài hải từ sáng đến tối. Y chang phu nhân. Chạy hết từ chỗ này sang chỗ khác, hái hoa trong vườn kết thành vòng để tặng hoặc dùng tiền tiết kiệm mua bánh kẹo đồ ngọt cho cha mình. Chủ nhân đang trên đường về, ngài nhỏ sẽ nhảy tưng tưng cho đến khi thấy bóng xe ngựa dừng hẳn trước cửa mới thôi.
(Có một lần ngài nhỏ lén lấy nến xếp thành chữ chào mừng cha đã về trong vườn, không may bị gió thổi nên bốc cháy, khiến phu nhân đang đi trốn dở cũng phải chạy về dập lửa)
Nhưng hôm nay mọi thứ đã quay ngược 180 độ.
Phu nhân Furina không chơi trốn tìm nữa. Phu nhân đi làm về từ Viện Ca Kịch, rất bình tĩnh tự tin, vào bếp làm một chiếc bánh gato dâng Thủy Thần rồi ngồi trong thư phòng uống trà thưởng bánh. Khi chủ nhân về, phu nhân đã đứng ở cửa đợi sẵn.
(Phu nhân còn cười rất tươi, khiến cho cả chủ nhân lẫn người làm bị nhồi máu cơ tim)
Ngài nhỏ im re từ sáng đến tối, tự nhốt mình trong phòng. Kể cả khi chủ nhân vội vã bước vào nhà, trên áo choàng vẫn còn ướt vì tuyết, ngài nhỏ cũng không thèm ra đón. Lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian dài, chủ nhân và phu nhân cùng ngồi dùng bữa tối, nhưng lại không thấy ngài nhỏ đâu.
(Giữa khuya nghe được tiếng động lạ, ngó mắt ra nhìn thấy ngài nhỏ đang gõ cửa phòng cha mẹ mình, xin được ngủ cùng)
Tôi, Lyudmila và những người còn lại lặng lẽ lập một cái bàn thờ, khấn vái với mọi vị thần để phu nhân và ngài nhỏ bình thường trở lại.
***************
Ghi chú quan trọng: theo dõi và báo cáo về tình hình đứa trẻ cộng với gia đình của nó ở thị trấn Poisson. Ngài Arlecchino muốn gặp mặt trực tiếp với họ.
Kể từ ngày ngài nhỏ thẳng tay đấm gãy mấy cái răng cửa của đứa bạn đồng trang lứa, ngài ấy đã bị cấm túc trong nhà.
Phu nhân dẫn ngài nhỏ đến nơi ở của gia đình "nạn nhân", chủ động xin lỗi và bồi thường cho họ. Tôi cũng may mắn được bốc đi theo. Suốt cả buổi trời, ngài nhỏ chỉ nói được câu xin lỗi rồi cúi gầm mặt im lặng. Gia đình bên kia biết con mình nói bậy với ngài nhỏ rồi, cũng không làm khó dễ nữa.
(Khó có thể tưởng tượng ra được có ai dám làm khó dễ phu nhân và ngài nhỏ. Ngài Arlecchino đã thay đổi rất nhiều từ lúc ép̶ b̶u̶ộc̶ mời phu nhân đến sống cùng mình, nhưng cái nết giết trước hỏi sau vẫn còn đâu đó trong cách làm việc của ngài ấy)
Việc đầu tiên khi chủ nhân về chính là kêu ngài nhỏ đến thư phòng để nói chuyện. Câu đầu tiên ngài ấy hỏi là "Nghe nói con đi đánh lộn với người ta? Thế đánh thắng hay đánh thua?"
(Phu nhân thúc vào eo ngài ấy một cú cực mạnh, đứng xa xa ở cửa phòng vẫn có thể nghe được tiếng ui da rõ ràng)
Chủ nhân và phu nhân cố gắng nói chuyện với ngài nhỏ rất nhiều. Nhưng tất cả những gì ngài nhỏ làm chỉ là cúi đầu dạ vâng, không một lần nào ngước mặt lên nhìn cha mẹ mình. Hai người lớn nhìn nhau lo lắng. Gương mặt phu nhân biểu hiện rõ ràng "Con của cô đấy, dạy nó đi chứ." Trái lại gương mặt của chủ nhân thì "Tôi đang cố nãy giờ đây này."
(Lần đầu tiên ngài nhỏ cứng đầu thế này, hai vị phụ huynh không quen, người làm chúng tôi cũng không quen nốt)
Chuyện ngài nhỏ bình thường thân thiện là thế, đột nhiên lại đi đánh bạn đến mức mất kiểm soát khiến cho phu nhân và chủ nhân bị sốc văn hóa. Đến mức quên luôn cả trò mèo vờn chuột hay chơi.
(Chỉ những lúc như thế này mới nhận ra ngài Arlecchino và phu nhân Furina rất nghiêm túc trong chuyện dạy con)
Một lát sau phu nhân Furina thở dài, ra hiệu cho tôi mang món đồ đã chuẩn bị sẵn đưa cho ngài nhỏ. Là bưu kiện của Tiểu Vương Kusanali gửi hỏa tốc tới. Nghe nói là một cuốn sách đã ngừng in ấn từ lâu. Phu nhân đưa cuốn sách cho ngài nhỏ, khuyên ngài ấy khi nào có thời gian hãy đọc qua nó và nói cho phu nhân biết cảm nghĩ. Chừng nào đọc xong rồi, phu nhân và chủ nhân sẽ cùng nhau nói chuyện với ngài nhỏ một lần nữa.
(Ngài nhỏ mang cuốn sách về phòng, sáng hôm sau người làm tìm thấy nó đã được đọc đến ⅓)
*********************
Ghi chú quan trọng: sống trong dinh thự phải biết lúc nào nên sáng mắt, lúc nào nên mù lòa
Bỏ qua chuyện ngài nhỏ đột nhiên trầm cảm sang một bên. Chủ nhân về + phu nhân thân thiết hơn mọi ngày = người làm ăn cơm chó mệt xỉu.
Đính chính lại một chút, cơm chó thì lúc nào cũng có. Chủ nhân và phu nhân sau khi vượt qua giai đoạn lạnh lùng mùa tân hôn, đã dần trở nên gắn bó với nhau hơn. Cảnh hai người chửi nhau đến bỏ ăn bỏ uống khi mới cưới đã trở thành chuyện cổ tích xưa cũ. Bây giờ, dù là đang chung nhà hay xa nhau vì công việc, cơm chó vẫn có thể được ban phát qua thư từ và những tiếng thở dài than thở nhớ vợ họ buộc miệng phát ra.
(Người làm trong nhà hay đùa rằng chủ nhân là người yêu trước, nhưng phu nhân mới là người yêu nhiều hơn)
Còn lần này, có thể là do chủ nhân bị kẹt ở Snezhnaya quá lâu vì thời tiết đột ngột trở xấu, nên phu nhân có chút nhớ mong? Không những không lẻn ra khỏi nhà để tránh người kia, phu nhân còn chủ động ăn tối cùng, tắm cùng, ngủ cùng phòng với ngài Arlecchino mỗi ngày. Đôi khi đi ngang qua thư phòng nghe được những tiếng động lạ, cũng phải giả điếc bước đi tiếp.
(Có người kiến nghị tăng thêm một phần mora vào tiền chi tiêu vật dụng sinh hoạt hằng ngày, mua mấy cặp kính râm hay nút bịt tai gì đó)
Cách hai người tình tứ với nhau nói thật là không sến sẩm giống những cặp đôi bình thường khác. Nhưng nó lại gây ức chế với những người độc thân khi phải nhìn thấy họ tương tác mỗi ngày. Lặng lẽ nhớ những món ăn người kia thích. Đích thân đến đón vợ trước cửa Viện Ca Kịch mỗi khi vợ tan làm. Miệng thì chửi nhưng mỗi lần nhắc đến tên người kia, lại tự nhiên nở nụ cười. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể tìm thấy một người yêu mình đến mức, trong mắt của họ chỉ có mỗi hình dáng một mình tôi.
(Ai mà không biết, còn tưởng tiểu chủ nhân chỉ là hàng tặng kèm mừng đám cưới)
Dù gì cũng đều là người lớn hết rồi, nên cấp trên mình tình tứ với vợ, người làm chúng tôi cũng tự động biết thân biết phận.
Duy chỉ có một người không biết thân biết phận, đó chính là tiểu chủ nhân.
************
Ghi chú quan trọng: mối quan hệ giữa Ngài Arlecchino và ngài nhỏ đang có dấu hiệu căng thẳng. Cần phải nhận được sự chỉ dẫn từ phu nhân gấp.
Bởi vì phu nhân dạo này bận rộn với tác phẩm mới nhất của mình, nên thời gian ở nhà cũng ít hơn trước. Bây giờ trong dinh thự hầu hết chỉ có ngài Arlecchino và ngài nhỏ.
Trước đây mỗi khi chủ nhân về, ngài nhỏ thiếu điều chỉ muốn leo lên đầu lên cổ chủ nhân rồi ngồi yên trên đấy. Chỉ cần ngài Arlecchino ở trong thư phòng làm việc, ngài nhỏ đều mang đồ chơi, sách vở vào ngồi chung. Nếu chủ nhân có việc đi ra ngoài, ngài nhỏ đều lẽo đẽo theo sau. Vậy nên khi thấy ngài nhỏ thui thủi một mình trong phòng ngủ, thậm chí ăn uống cũng đều ăn trong phòng, khiến chủ nhân thấy lo lắng.
(Ngài Arlecchino đã cố tiếp cận ngài nhỏ nhiều lần, nhưng tiểu chủ nhân học đâu ra cái trò trốn tìm giống hệt phu nhân, bỏ chạy hết từ lần này đến lần khác)
Mọi người đều cho rằng ngài nhỏ gây nên tội, khiến chủ nhân tức giận, nên cảm thấy xấu hổ không dám đối diện với cha mình. Tôi cho rằng cái này không đúng, vì lúc hai người nói chuyện với ngài nhỏ, tôi cũng có ở đó. Chủ nhân thất vọng vì cách hành xử của ngài nhỏ thì có, nhưng không hề tức giận.
(Chắc là còn nguyên nhân nào khác chăng?)
Ngài nhỏ trước khi bị phạt cấm túc luôn luôn chạy ra ngoài chơi mỗi khi có cơ hội. Giữ ngài ấy ở lại trong nhà là một tội ác. Ác không chỉ với ngài nhỏ, mà còn ác với người làm chúng tôi. Những trò nghịch phá của ngài ấy tuy không được tính là hư hỏng phá hoại, nhưng nó cũng nằm ở cái tầm nai lưng ra dọn c̶h̶ết̶ m̶iẹ.
(Một ngày đẹp trời kia ngài nhỏ tự hỏi: tại sao cỏ màu xanh chứ không phải màu đỏ. Rồi tự đi mua sơn đỏ về sơn hết cỏ trong vườn thành màu đỏ)
Tuy bản tính hiếu động của trẻ con không cách nào ngăn được, nhưng phu nhân đã dạy dỗ ngài nhỏ rất tốt. Ngài ấy rất biết điều, sợ mẹ mình buồn sẽ méc cha, nên ngài ấy tự quậy tự dọn. Tự sơn thảm cỏ thành màu đỏ xong, lại chạy ra ngoài mua hộp sơn xanh lá về sơn lại cỏ màu xanh. Cũng rất biết quan tâm an ủi những người làm trong nhà, thề sống thề chết rằng nếu không có ai nói thì ngài nhỏ cũng sẽ không nói suốt đời.
(Bởi vì vậy nên ngài ấy nghịch bao nhiêu, mọi người đều tha thứ. Cho đến tận bây giờ phu nhân vẫn chưa biết vườn ngoài sân là xanh "nhân tạo" chứ không phải xanh tự nhiên)
Ngài nhỏ nghịch phá là thế, nhưng cũng cực kì thông minh. Ngài ấy hiểu chuyện quá nhiều so với một đứa trẻ 8 tuổi bình thường. Có một lần được ngài nhỏ cho đọc vài trang nhật ký, tôi cũng phải bất ngờ trước cách viết, cách dùng từ của ngài ấy. Không hổ là người thừa kế của phu nhân Furina. Do từ nhỏ đến lớn đã được đọc kịch bản phu nhân viết, cộng thêm đầu óc nhanh nhạy thừa hưởng từ chủ nhân, mà tài năng của ngài ấy vượt quá ngưỡng bình thường.
Bởi vậy nên việc ngài nhỏ liên tục xin ngủ cùng cha mẹ mỗi đêm trở nên kì lạ. Một đứa trẻ hiểu chuyện như ngài nhỏ lại cố tình làm bóng đèn? Không những là xin ngủ cùng cha mẹ, chỉ cần chủ nhân không để ý, ngài nhỏ đã nắm tay phu nhân xin cô ấy về phòng ngài nhỏ ngủ cùng. Phu nhân vì chiều con mà cũng mềm lòng đi theo, khiến chủ nhân phải ngủ riêng một mình trong căn phòng rộng lớn.
(Lần đầu tiên việc này diễn ra, ngài Arlecchino vẫn bình thản như không có gì. Lần thứ hai, đã bắt đầu thấy ngài ấy quạu)
Đặc biệt ở chỗ, ngài nhỏ chỉ "phá đám" cha mẹ mình vào buổi tối. Vào buổi sáng, chủ nhân và phu nhân có ở riêng với nhau, có đi hẹn hò trên phố, có khóa cửa "họp" trong thư phòng, ngài nhỏ cũng không thèm để ý. Chỉ mỗi khi trời tối, ngài nhỏ mới chen chân vào.
Cứ như thể ngài nhỏ không muốn mẹ ở riêng với cha vào ban đêm.
(Không, ngài nhỏ không có sợ ma. Có khi ma còn sợ ngài nhỏ mới đúng)
***************
Ghi chú quan trọng: lời nguyền trên người ngài Arlecchino không di truyền qua người ngài nhỏ, nhưng vẫn phải luôn theo dõi.
Có một khoảng thời gian trước khi tôi và Lyudmila chuyển công tác từ Mondstadt đến dinh thự De Fontaine làm việc, ngài Arlecchino đã đeo găng tay mỗi khi ở gần phu nhân.
Nghe đồn là do phu nhân trước đây bị ám ảnh bởi lời nguyền trên tay ngài Arlecchino, nên người kia đã tự giác đeo găng tay để phu nhân Furina không bị giật mình mỗi khi hai người ở gần nhau.
Tuy tin đồn có nhiều phần là vô căn cứ, vì thời điểm hiện tại phu nhân rất thích nắm tay chủ nhân mỗi khi sóng vai đi dạo. Thậm chí đôi lúc còn hôn lên mu bàn tay người kia bất kể là chỗ riêng tư hay công cộng. Chiếc nhẫn cưới đính thanh kim sạch nổi bần bật trên bàn tay đen, mỗi ngày đều được ngài ấy đánh bóng.
(Của phu nhân là đá mã não cháy)
Chỉ là....dạo này có những người làm báo cáo rằng tiểu chủ nhân cứ hay lấm lét liếc nhìn tay của ngài Arlecchino. Thậm chí còn trở nên hoảng hốt khi chủ nhân vươn tay đến gần ngài nhỏ. Ngài nhỏ sợ đến mức, hất tay cha ra khỏi người mình.
(Chưa bao giờ thấy tội chủ nhân đến như vậy)
********************
Ghi chú quan trọng: cái bàn thờ lập lần trước, chắc phải lập thêm cái thứ hai. Mong sao cho các vị thần phù hộ cho gia đình De Fontaine, dù cho có rắc rối gì xảy ra cũng có thể giải quyết nhanh chóng.
****************
Furina trong event mới đáng yêu cực huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro