Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 (Ngoại truyện) (End)

Clervie hớt hải chạy vào thang máy bệnh viện, cô nàng khẽ ui da xoa xoa cái chân đáng thương của mình, phần gót chân vì lúc nãy vận động mạnh đã cọ vào phần giày làm trầy da còn rướm chút máu.

- Thật chứ, biết vậy mình đã không mang đôi cao gót này rồi !!

Vị khách đi cùng thấy cô quên bấm số tầng liền tốt bụng nhắc nhở :

- Cô gì ơi, cô muốn lên tầng nào, có cần tôi bấm hộ không ?

- À vâng, làm phiền anh rồi, cho tôi lên khoa phụ sản nhé !

- Được, tôi biết rồi.

Thang máy đóng lại bắt đầu ù ù đi lên, lúc đến nơi, Clervie cúi đầu cảm ơn vị khách nọ, sau đó khom lưng cởi luôn đôi giày cao gót cầm trên tay, đi chân không chạy dọc hành lang.

- Ba !! Bác Neu !!

- Clervie ?

Zhongli nhìn con gái mình thở hồng hộc, đầu bù tóc rối, gót thì treo lủng lẳng trên tay, bộ dáng hết sức chật vật.

- Chó rượt con à ?

- Không có !

- Vậy thì chạy làm gì ?

- Con sợ không tới kịp để bế em bé !!

- Sinh con không nhanh vậy đâu, con bé vừa vào phòng sinh một tiếng trước thôi.

Zhongli nhìn đồng hồ nói, nhưng ông vừa dứt lời bên trong đã truyền ra tiếng hét thất thanh của Furina.

- Đau quá đau quá đau quá !!! Bác sĩ bác sĩ, cho tôi về nhà luyện đẻ trước rồi quay lại đây được không ạ ?!!

- Furina, ngoan nào, em làm được mà.

Lần này lại là giọng của Arlecchino.

- Không !! Mẹ nó !!! Em đau quáaaa !!!

Clervie khiếp sợ ôm tay ba mình, đi đẻ mà sao như đi đánh giặc vậy ??

Trái với vẻ mặt lo sốt vó của Zhongli, Neuvilette chỉ khẽ đẩy kính bình luận :

- Con bé có sức sống thật đấy, giống hệt chị tôi lúc sinh nó.

- Sao cơ ??

- Chị tôi, mẹ Furina lúc sinh nó cũng hét y chang nó, nhưng chị ấy còn gạt các bác sĩ và y tá ra muốn trốn về nhà nữa.

-....

- Thế nên hai người đừng lo lắng, không phải còn có Arlecchino trong đó sao.

Sau màn "thuyết phục" của Neuvilette, ba người bình thản ngồi trên ghế chờ, cứ cách hai tiếng sẽ thay phiên nhau xuống mua đồ ăn nước uống lên chờ tiếp.

....

- Cô ơi, cô Clervie ơi !

- Hả hả ?

Clervie giật mình bật dậy, cô nàng chớp chớp mắt mơ màng nhìn chị y tá trước mặt.

- A ! Furina sao rồi ạ ?!

- Cô Furina đã được chuyển sang phòng khác chăm sóc rồi, cô ấy nhờ tôi đưa đứa bé cho cô xem.

Clervie cúi xuống nhìn cục khăn nhỏ nằm trên tay y tá, cô nàng run run tay, ép tiếng hít thở của mình xuống.

- Là con gái đấy, chúc mừng cô đã trở thành dì nhé.

Chị y tá đưa đứa bé cho Clervie, cô nàng tóc đỏ cẩn thận bế đứa trẻ trên tay, hơi nặng một chút nhưng cảm giác thật kì lạ. Đứa trẻ chu cái mỏ nhỏ, từ từ mở mắt nhìn cô nàng. Clervie bật cười, cảm thấy hai mắt mình hình như đang nóng lên.

- Chào bé con, cô là dì của con đây.

Đứa trẻ chỉ nhìn cô mấy giây rồi tiếp tục nhắm mắt lại, tiếng thở nho nhỏ của con bé làm tim Clervie thật ấm áp.

_____

Fuchino de Fontaine 5 tuổi lấp ló ở ngoài cửa nhìn vào phòng bếp.

Furina không để ý có bóng dáng nhỏ thập thò ngoài cửa, em đang bận rộn nấu bữa tối cho cả nhà.

Fuchino rón rén đi vào, con bé đặt một cái ghế nhỏ ở dưới, cố gắng leo lên cái ghế cao hơn mình cả một khúc. Fuchino ló nửa mặt lên nhìn, trên bàn là ba hộp bánh pudding đủ màu sắc mẹ vừa mua chiều nay. Con bé thèm thuồng nhìn ba cái bánh thơm ngon trước mặt, nhưng mẹ bảo phải ăn tối xong thì mới được ăn bánh.

Fuchino ngoái đầu nhìn ra cửa, cha vẫn chưa về, mẹ cũng không thấy mình, vậy mình lén lút lấy cũng đâu có sao, hihi !!

Cái tay nhỏ rướn tới muốn lấy cái hộp bánh gần nhất, nhưng khi sắp chạm tới viền hộp thì một bàn tay to lớn đầy móng nhọn đã cầm hộp bánh lên đặt ra xa.

Fuchino thót tim rụt tay lại, con bé run run ngẩng mặt, cười hề hề nhìn người vừa đi làm về kia.

- Mừng cha về nhà...hihi...

- Fuchino, con lại tính ăn vụng trước giờ cơm à ?

Arlecchino cúi xuống nhìn phiên bản thu nhỏ của vợ mình, cô gập ngón trỏ lại búng vào trán con bé.

- Ui da !!

- Đi rửa tay rồi ra ăn cơm ngay.

- Híc..con biết rồi..

Fuchino chu mỏ phản đối nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời cô, con bé tự trườn xuống ghế, lạch bạch chạy vào phòng vệ sinh rửa tay. Furina vừa tắt bếp đã bị Arlecchino ôm từ phía sau hôn một cái lên má, em cười khúc khích, cũng hôn lại lên má cô.

- Mừng chị về nhà, Fuchino lại ăn vụng à ?

- Ừ, nhưng tôi về đúng lúc nên con bé thất bại rồi.

Arlecchino cùng Furina dọn cơm ra bàn, hai người ngồi xuống chờ Fuchino đang rửa tay từ nãy đến giờ vẫn chưa xong. Cô kéo ghế đứng dậy đi vòng qua chỗ Furina ngồi, sau đó bế vợ mình đặt lên đùi, thong thả ngồi chờ con gái.

- Chị có thể đánh mông con bé để phạt nó, đánh nhẹ thôi là được.

- Nhưng con bé đáng yêu giống hệt em, tôi không nỡ xuống tay.

Mặt Furina đỏ bừng, em khẽ mắng đồ lưu manh rồi nhéo mặt cô một cái. Arlecchino phì cười, cô đưa mặt lại gần hôn khẽ lên môi Furina.

- A ! Bắt quả tang cha mẹ đang mi nhau !!

Fuchino không biết xuất hiện từ khi nào la to, con bé bịch bịch chạy vào với tay muốn leo lên ngồi cùng cha mẹ, Furina khom lưng xuống ôm con bé lên, Fuchino vui vẻ hôn lên má em, sau đó lại quay sang ôm cổ Arlecchino hôn mấy cái.

- Cha mẹ nhìn này ! Là tranh hôm nay trên lớp con vẽ đó !!

Fuchino mắt lấp lánh giơ bức tranh của mình cho cô xem, trên bức tranh là ba người que đang nắm tay nhau, một người que lớn cài hoa đang cười, một người que nhỏ ở giữa cũng cười tít cả mắt, nhưng người que còn lại thì hơi khác biệt, hai bên tay người que đó có năm cái móng nhọn, mặt mũi cũng lạnh lùng hơn hẳn.

Mí mắt Arlecchino giật giật, dùng đầu móng chân nghĩ cô cũng đoán được cái người que đó là mình !

- Hahahahahahahahaha !!!

Furina ôm cổ cô cười nắc nẻ, Fuchino không hiểu vì sao mẹ mình lại cười, vẫn trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội.

Arlecchino thở dài, cô nhéo cái má bầu bĩnh của con bé, thỏ thẻ :

- Con vẽ đẹp lắm, nhưng lần sau đừng có vẽ móng cho cha.

- Nhưng móng cha rất đẹp mà, con rất thích !!

Fuchino ôm tay cô dẩu mỏ nói, còn thơm lên tay cô mấy cái như đang chứng minh lời mình nói là thật.

Arlecchino ôm cả hai mẹ con thật chặt, hạnh phúc thật đấy ~

______

Hôm nay Fuchino được đi trung tâm thương mại với ông nội Zhongli và bác Neuvilette.

Vì để hai đứa con gái của mình có thời gian bên cạnh nhau, Zhongli đã gồng bộ xương già của mình lên nhận việc dẫn cháu gái đi chơi, ông bảo đảm sẽ chăm con bé tốt từ A đến Z. Nhưng khi Arlecchino và Furina vừa quay đi, ông đã gọi ngay cho Neuvilette, nhờ vị sui gia trẻ hơn mình 20 tuổi kia qua giúp ông chăm Fuchino.

Fuchino là một đứa trẻ hiếu động, con bé chạy nhảy lung tung, hại hai ông già phải cong lưng chạy theo bé.

Đến khi đã an ổn ngồi trong tiệm gà rán, Zhongli và Neuvilette trầm mặc nhìn nhau, quyết định gọi cho Clervie ra trông giúp.

Trong thời gian chờ dì con bé tới, hai ông già thắc mắc nhìn Fuchino đang gói hai cánh gà rán lại để một bên, sau đó mới tiếp tục gặm đùi gà của mình.

Zhongli lấy khăn giấy lau miệng cho cháu gái, ông nhẹ nhàng hỏi :

- Sao vậy, con không thích ăn cánh gà à ?

- Con để lại cho cha mẹ ạ !

Neuvilette nhìn Zhongli khẽ cười, anh vuốt tóc Fuchino khen ngợi :

- Con đúng là một đứa trẻ ngoan.

______

Furina dẫn Fuchino về nhà nội chơi, xe em vừa dừng ngay cổng ngoài đã thấy Zhongli và Clervie cười tươi đứng ở cổng đón.

- Ông nội !! Dì !!

- Fu~chi~no.

Clervie ngồi xổm xuống đón Fuchino nhào vào lòng mình, cô nàng ôm cháu gái mình lên quay vòng vòng, ôi, con bé mềm mại thơm thơm quá đi ~

Zhongli vỗ đầu Furina, ông cười khiến nếp nhăn trên mặt cũng xếp hết lại.

- Vào nhà thôi, hôm nay ba có làm chè trái cây đấy.

- Oa ~ con cảm ơn ba !!

...

Fuchino nhìn cô bé tóc trắng đen trong bức hình, Clervie bên cạnh vừa chỉ vừa kể cho con bé.

- Đây là cha con lúc nhỏ, còn đây là dì.

- Vì sao cha con không cười vậy dì ?

- Vì cha con bị liệt cơ mặt đó.

Clervie giả vờ nghiêm mặt nhìn Fuchino, bé con cũng bắt chước dì, gồng cơ mặt lạnh lùng.

- Phụt ! Hahahahaha !!

Hai dì cháu tự biên tự diễn tự cười, cười vang cả phòng khách.

Zhongli đang ngồi uống trà ngoài vườn cùng Furina, ông nghe tiếng cười khả ố của con gái và cháu gái mình, lắc đầu bó tay.

- Arlec nghiêm túc bao nhiêu thì Clervy lại tự do tự tại bấy nhiêu, khéo Fuchino lại năng động như nó mất.

- Con bé như mặt trời nhỏ vậy, có con bé rộn ràng ở nhà cũng vui lắm ạ.

Furina châm trà cho Zhongli, em nhớ lại sáng nay Fuchino leo lên giường hai người nhảy nhót đánh thức Arlec, con bé ngồi lên người cha mình, vỗ vỗ má cô.

- Cha !! Mau dậy đi !! Nếu cha không dậy con sẽ kêu cha là heo nghiện ngủ đó ~~

-...

- Chaaaa ~~ Con có làm trứng chiên cho cha nè !! Cha dậy đi !!

Arlecchino giơ tay kéo con gái mình xuống ôm vào lòng, Fuchino la oai oái, bảo cha làm rối tóc mẹ mới buộc cho con rồi !!

Zhongli nhìn Furina tự cười mỉm một mình, ông hiền hòa nhìn em, trêu chọc :

- Nhớ Arlec hay sao mà cười tươi thế ?

- Dạ ! Con không có !

Mặt mũi Furina đỏ bừng, em xua xua tay, giả vờ cầm tách trà lên uống để che đi sự ngượng ngùng của mình.

Zhongli không trêu con gái mình nữa, ông ngắm nhìn chậu thanh tâm để trên bàn, nhẹ giọng kể lại :

- Thật muốn quay lại lúc Arlec và Clervy còn nhỏ, chăm bọn trẻ tuy vất vả nhưng ba lại rất hạnh phúc.

Furina chăm chú ngồi nghe Zhongli kể lại mấy mẩu chuyện xưa, thấm thoắt đã sắp đến giờ cơm tối.

- Cuối tuần lại về nhé.

- Vâng, ba và chị Clervie cũng phải giữ sức khỏe nhé.

- Bái bai ông nội, bái bai dì ~

...

Sau khi cho Fuchino ngủ, Furina nhẹ nhàng đóng cửa trở về phòng mình.

Arlecchino ngồi dựa vào đầu giường xem album ảnh gia đình, thấy Furina đã quay lại, cô dang tay chờ em chui vào lòng mình. Furina nhìn cô chăm chú ngắm nhìn bức ảnh lúc Fuchino vừa sinh, người con bé đỏ hỏn, tay chân cũng bụ bẫm, mắt thì nhắm nghiền như hai đường chỉ.

- Con bé đáng yêu hệt như em vậy.

Arlecchino ôm Furina sát lại gần mình thì thầm.

Furina nhìn ánh mắt cưng chiều của Arlecchino, đột nhiên thốt ra một câu.

- Em và Fuchino, ai đáng yêu hơn ?

Arlecchino kinh ngạc nhìn em, Furina có hơi xấu hổ, nhưng vẫn mở to mắt kiên định nhìn cô.

- Furina đang ghen với Fuchino đấy à ?

- Em không ! Em chỉ hỏi thôi !

Nghe tiếng cười khúc khích của Arlecchino, Furina nóng bừng hai má, em quay lưng nằm xuống trùm chăn lên quá đầu. Arlecchino ôm cái cục chăn kia hỏi nhỏ :

- Giận à ?

- Không !

- Vì sao lại hỏi như vậy ?

-...

- Bé con ?

-....Em là em, Fuchino là Fuchino...không giống...

- Vậy Furina đáng yêu nhất quả đất ra đây đi nào.

Arlecchino thử kéo chăn xuống, thấy Furina không níu lại thì từ từ kéo hẳn ra, đến khi lộ ra nửa người trên của Furina cô mới ngừng lại ôm em vào lòng.

Furina nằm trong lòng Omega của mình, tay hai người đan vào nhau thật chặt. Bỗng nhiên Furina ngồi dậy xoay người lại, em ôm eo cô thì thầm :

- Hay là tụi mình...sinh thêm một đứa đi ?

- Em nói sao ?

- Sinh thêm một đứa giống Arlec...

- Không được, sinh Fuchino em đã vất vả lắm rồi. Tôi-

Furina không đợi cô nói hết đã rướn người ra sau cắn lên gáy cô mút mạnh. Arlecchino không kịp đề phòng đã bị truyền một lượng lớn pheromone mùi bánh ngọt vào, cô khẽ gầm một tiếng, hơi thở cũng bắt đầu hỗn loạn.

Vì hai người đã chính thức đánh dấu nên Arlecchino nhạy cảm hơn hẳn, chỉ cần bị pheromone Alpha của Furina khiêu khích một chút thôi cô cũng đã động tình rồi.

- Arlec cũng sắp đến kì phát tình rồi nhỉ, chi bằng chúng ta tranh thủ ngay lúc này luôn.

-...Furina, em đừng có đùa với lửa.

Furina không thèm nghe lời cảnh báo của cô, em đưa phần gáy trắng nõn đang tỏa tin tức tố của mình về phía Arlecchino, tay cũng bắt đầu tháo từng cúc áo ngủ của người kia.

Thấy Arlecchino không chịu âu yếm mình, Furina ôm mặt đối phương cắn lên môi cô, em thì thầm chỉ đủ để hai người nghe :

- Em hứa chỉ sinh một đứa này nữa thôi, được không ?

-....Furina, em-

- Một đứa thôi Arlec..

-...

...

Sáng hôm sau Clervie nhận được tin nhắn từ Arlecchino.

Giúp tôi trông Fuchino một tuần. Cảm ơn.

Clervie khó hiểu ôm má, hai người lại bỏ con đi mánh lẻ hả ?

Mấy tháng sau Clervie ngạc nhiên nhìn cái bụng tròn lẳng của Furina, cô nàng há hốc mồm, nhớ lại đoạn tin nhắn nhờ cô chăm Fuchino một tuần của Peruere.

Á đù ! Hóa ra hai người đi tạo em cho Fuchino à ?!

_____

Fuchino bám vào thành nôi nhìn em bé nhỏ xíu nằm bên trong, đôi mắt đầy tò mò và thích thú. Đứa trẻ đang ngủ khẽ mở mắt, cái miệng nhỏ bắt đầu khóc oa oa.

Fuchino nhanh tay bế em ra, cô bé vỗ nhẹ vào lưng em bé, miệng nhỏ dỗ dành :

- Peruna ngoan nào, Peruna sao lại khóc nhè rồi ~

Furina nghe tiếng con khóc vội vã chạy vào phòng, thấy Fuchino đang ôm em dỗ dành, em thở phào, xoa đầu Fuchino.

- Fuchino đang giúp mẹ trông em đấy à ?

- Vâng ! Vì cha đã dạy con bế em mà ~

Fuchino tự hào khoe khoang, Peruna nín khóc mút ngón tay, tựa vào người chị mình nhắm mắt.

- Chắc là do tã đấy, để mẹ thay cho em.

- Để con làm cho, mẹ dạy con rồi mà !!

- Con tự làm được không ?

- Được ạ !!

Furina có hơi lo lắng nhưng vẫn đưa tã và khăn ướt cho Fuchino, cô bé tóc xanh thuần thục thay tã cho Peruna, sau đó quay qua nhìn mẹ mình chờ khen.

- Chị hai Fuchino giỏi quá ta !

- Hehe, vì con là chị hai mà !!

Fuchino chống nạnh ưỡn ngực tự hào, Peruere nhìn chị hai mình, ê a kêu mấy tiếng, giơ hai tay đòi bế. Fuchino hào hứng bế em ra phòng khách, bé con đổ thùng đồ chơi của mình ra, vui vẻ ngồi chơi cùng em bé.

Furina đứng dựa vào cạnh cửa nhìn hai đứa nhỏ, nghe tiếng mở cửa, em mỉm cười đi ra đón vợ mình.

- Tôi về rồi đây.

- Mừng chị về nhà.

- Cha về rồi !!

Fuchino nghe tiếng cha mình vội đứng dậy định chạy ra, nhưng mới đi được hai bước con bé liền quay lại bế Peruna lên, sau đó mới chạy ra đón Arlecchino.

Arlecchino ngồi xuống đón hai cục nắm nhỏ đang nhào vào lòng mình, trong lòng hạnh phúc không thôi, bọn nhỏ đáng yêu quá đi ~

______

- Công tác một tuần ?

- Ừ.

Arlecchino thở dài ôm Furina, cô gục đầu lên vai em, khẽ hít mùi pheromone bánh ngọt thoang thoảng nơi cánh mũi. Furina ôm cái đầu cún bự kia mềm giọng dỗ dành.

- Chỉ một tuần thôi mà, không sao đâu.

- Nhưng để một mình em chăm sóc hai đứa nhỏ, tôi không yên tâm.

Furina kéo Arlecchino ra ngoài ban công, hai người ngồi trên xích đu treo trần, cùng ngắm nhìn thành phố về đêm.

- Arlec đừng lo, Fuchino cũng 10 tuổi rồi, con bé giúp em được nhiều việc lắm, không vất vả đâu.

- Nhưng cũng sắp tới kì nhạy cảm của em rồi...

- Còn ba tuần nữa mới tới mà.

- Lỡ đâu lại tới sớm như kỳ trước thì sao.

- Thay vì lo cho một Alpha như em thì chị nên nghĩ cho bản thân mình trước đi !

- Không cần, em đánh dấu tôi rồi, chỉ khi nào ngửi được pheromone của em tôi mới phát tình.

Arlecchino ôm eo Furina vùi đầu nằm trong lòng em, Furina nhéo cái mặt rầu rĩ kia cười thầm.

- Một tuần trôi qua nhanh thôi mà, ngoan nào Arlec.

- Vậy chúng ta làm đi.

- Gì cơ ?

- Làm một lần trước khi tôi đi, nhé ?

-...

...

Fuchino lèm nhèm tỉnh dậy giữa đêm, con bé buồn đi vệ sinh.

Lúc đi ngang qua hành lang, thấy dưới phòng khách còn sáng đèn, Fuchino chậm chạp đi xuống ngó thử.

- Cha và mẹ chưa ngủ sao ?

Furina nằm úp mặt trên sofa, cái cổ trắng và phần gáy in đầy vết răng lẫn vết hôn, em ngại ngùng lấy tay che lại tránh cho Fuchino nhìn thấy lại tò mò hỏi lung tung.

- Mẹ làm sao vậy cha ?

- Mẹ con hơi chóng mặt xíu thôi.

Fuchino ồ một tiếng, lại chỉ vào gò má sưng đỏ của Arlecchino.

- Mặt cha bị sao vậy ?

- Không có gì, là do cha "thương" mẹ con nhiều quá nên mẹ giận ấy mà.

- Thương nhiều mà lại giận ạ ?

- Tình yêu rất phức tạp, lớn lên con sẽ hiểu, giờ mau đi ngủ đi.

- Vâng, cha mẹ ngủ ngon.

Arlecchino nhìn bóng lưng nhỏ lọ mọ đi vệ sinh xong thì về phòng ngủ, cô lật Furina lại, bế em quay về phòng ngủ của hai người. Furina đỏ mặt tức tối nhìn cô.

- Đã bảo chị đừng có làm bên ngoài !!

- Xin lỗi em, sau này tôi sẽ không vậy nữa.

______

Hai ngày sau khi Arlecchino đi công tác, lúc Furina đang nấu ăn, Fuchino và Peruna lạch bạch chạy vào bếp đưa điện thoại đang đổ chuông cho em.

- Mẹ ! Là cha !!

Furina vừa nhận điện thoại alo một tiếng, bên kia đã truyền qua giọng nói trầm khàn đầy mệt mỏi của Arlecchino.

- Tôi nhớ em.

-....

Furina nóng mặt nhìn hai đứa nhỏ đang ôm chân mình hóng hớt, trời ơi, tự dưng Arlec nói tào lao gì vậy chứ, mình đang bật loa ngoài mà !!

- Khụ....chị sao rồi, vẫn ăn uống đầy đủ chứ ?

- Tôi ăn cơm hộp với mì ly thôi, không có thời gian nấu.

Fuchino nghe tiếng cha mình thì hào hứng hô :

- Cha !! Là con nè !!

Furina đưa điện thoại cho con bé, Fuchino vội vàng nhận lấy, vui vẻ hô to :

- Cha ! Hôm nay tiết thể dục có giờ nhảy sào, con là người nhảy cao nhất luôn đó !! Cha thấy con ghê hông ?!

- Fuchino giỏi dữ ta, phải chi cha được xem con nhảy nhỉ ?

- Peruna cũng muốn nói chuyện với cha nè !!

- Cha, hôm nay cô giáo khen con hát rất hay ~

- Vậy lúc cha về, Peruna hát cho cha nghe nhé ?

- Vâng ~

Hai đứa nhỏ chỉ nói mấy câu rồi ngoan ngoãn đưa lại điện thoại cho mẹ, sau đó nắm tay nhau ra phòng khách xem hoạt hình.

Furina vừa nói được hai ba câu thì cũng hết giờ nghỉ của Arlecchino, em tắt loa ngoài, ngượng ngùng nói nhỏ vào điện thoại.

- Cố gắng làm việc nhé, cha bọn nhỏ.

-...Ừm, vất vả cho em rồi, mẹ bọn nhỏ.

Furina nhìn dòng chữ cuộc gọi đã kết thúc thì có chút buồn, đây là lần đầu tiên Arlec xa nhà quá 3 ngày, mới có 2 ngày thôi mà em đã nhớ chị ấy rồi.

Fuchino và Peruna không biết đã vào bếp lại từ lúc nào, hai đứa nhỏ ngồi trên ghế chống cằm hỏi mẹ :

- Mẹ, còn mấy ngày nữa thì cha về ?

- Khoảng 5 ngày nữa.

- 5 ngày lận ạ ? Ưm...con nhớ cha.

Furina dịu dàng nhìn hai đứa con gái nhà mình, em ngồi xuống ghế đối diện, nắm tay hai đứa nhỏ.

- Mẹ cũng nhớ cha lắm, vậy chúng ta cùng đếm ngày đợi cha về nhé ?

- Vâng ạ ~

______

Mùa đông năm nay hiếm khi trời đổ một trận tuyết lớn, sau khi tuyết ngừng rơi, Fuchino và Peruna chạy ào ra đắp người tuyết.

Furina cầm khăn choàng chạy theo hai cục nắm nọ hét to :

- Này ! Các con phải đeo khăn choàng cổ vào chứ ! Coi chừng cảm lạnh bây giờ !!

Arlecchino vừa đi mua bánh kem về đã bị hai đứa nhỏ chạy ào ra nhảy lên bám vào chân như hai con gấu koala.

- Cha về rồi !!

Bọn trẻ không chịu xuống, Arlecchino đành xách theo hai con gấu đầy năng lượng kia lết vào nhà.

Sau bữa tối, một nhà bốn người lại kéo nhau đi dạo phố, đường phố đêm Giáng Sinh tấp nập vô cùng, những ánh đèn neon lấp lánh tựa như những vì tinh tú ẩn hiện trên bầu trời đen như mực.

Khi đi qua một góc rẽ, Furina hướng ánh mắt tới một tiệm bánh nhỏ nằm ngay góc đường, Arlecchino cũng nhìn theo em.

Đó là tiệm bánh nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Arlecchino nắm bàn tay nhỏ hơn mình đang đút trong túi áo cô, khẽ hỏi :

- Em muốn vào không ?

- Ừm.

Lúc cả nhà đứng xếp hàng mua bánh, Furina xoay người lại thì thầm vào tai cô :

- Lúc đó chúng ta cũng đứng giống vậy, chị nhớ không ?

- Nhớ chứ.

Furina cười khúc khích xoay lưng lại, em đưa một tay ra đằng sau, huơ huơ ra hiệu cho Arlecchino, cô mỉm cười nắm lấy tay em, hai người cứ nắm tay nhau như mấy đứa học sinh mới yêu, đứng chờ tới lượt của mình.

Furina chọn một chiếc bento cake màu xanh dương được trang trí đơn giản, hai đứa nhỏ thì chọn bento cake có vẽ hình chú gấu Rilakkuma.

Fuchino ngồi trên ghế đung đưa chân, thoải mái híp mắt ăn nửa cái bánh kem của mình, Peruna cứ giơ cái nĩa ra, nửa muốn xắn xuống nửa lại không.

Arlecchino cắt bánh ra thành từng phần đều nhau, sau đó an tĩnh ngồi đút từng miếng cho Furina.

Fuchino thấy cha chỉ đút cho mẹ, nhóc con liền chu chu mỏ :

- Cha ~ Cha đút cho con với ~

- Con lớn rồi, tự ăn đi.

- Mẹ cũng lớn rồi mà ! Sao cha lại đút cho mẹ !!

- Vì mẹ con là vợ cha, con thì không.

Fuchino phồng má kêu cha là đồ xấu tính, sau đó quay qua đòi Peruna đút.

Furina che miệng cười thầm, em nói nhỏ :

- Bọn nó còn nhỏ, đừng có trêu con của chị nữa.

- Tôi chỉ nói sự thật.

Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, tiếng pháo hoa nổ đì đùng liền vang lên bên ngoài, Fuchino và Peruna háo hức áp mặt vào cửa kính ngắm từng chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm.

Furina được Arlecchino ôm lấy từ phía sau, đầu hai người dựa sát vào nhau, Furina thở ra một làn khói mỏng thì thầm.

- Arlec có ước gì không ?

Vòng tay đang ôm em khẽ siết lại, giọng nói ấm áp truyền vào tai em.

- Tôi muốn được tiếp tục ở bên em.

Furina bật cười, vàng tai tóc mai của hai người cứ quấn quýt lấy nhau.

- Em cũng muốn tiếp tục được ở bên Arlec. Vậy chúng ta cùng cầu nguyện nhé ?

- Ừ.

Tuyết lại tiếp tục rơi phủ trắng xóa ngoài khung cửa sổ, mùa đông năm nay thật lạnh nhưng Furina lại thấy rất ấm, em nghiêng mặt hôn lên khóe mắt Arlecchino thủ thỉ.

- Năm mới vui vẻ, Arlec.

- Tôi yêu em.

-...Đó đâu phải câu chúc mừng.

- Vâng, chúc mừng năm mới, Furina, tôi yêu em.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro