Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

- Em sẵn sàng rồi chứ ?

- Dạ !!

...

Zhongli nhìn nồi canh măng chua tươi màu sắc hài hòa thì mỉm cười, ông vặn nhỏ lửa, sau đó nheo mắt nhìn đồng hồ.

- Đã 5 giờ rồi sao, một tiếng nữa là bọn nhỏ về rồi.

Zhongli lấy cặp kính lão của mình xuống, ông mở tủ bếp, cẩn thận đếm số lượng chén dĩa rồi mới lấy ra để lên bàn. Người đàn ông trải khăn bàn, cắm hoa, xếp chén dĩa rồi lại đi pha một bình nước chanh dây. Tiếng chuông cửa vang lên, Zhongli đang rửa tay vội vàng lên tiếng :

- Tôi tới ngay.

Ông ra đến cửa nhìn thử qua mắt mèo, là một người đàn ông lịch lãm và một cô bé tầm hai mươi, Zhongli thắc mắc, ông chưa gặp bọn họ bao giờ. Ông mở hé cửa, thử thăm dò nhìn ra hỏi :

- Xin chào, hai vị là ?

- Cho cháu hỏi đây có phải nhà của chú Zhongli phải không ạ ?

- Vâng, tôi là Zhongli đây.

Zhongli đeo cặp kính lão đang treo trên cổ lên, trước mắt ông là một cô bé tóc xanh trắng đơn thuần và đáng yêu, tướng mạo rất sạch sẽ và ưa nhìn, tuy gương mặt cô bé có chút căng thẳng nhưng đứa nhỏ kia vẫn lễ phép chào ông.

- Cháu chào chú Zhong ạ ! Cháu tên Furina !

- Chào cháu. Cháu cần ta giúp gì sao ?

- Dạ ! Cháu..cháu có chuyện quan trọng muốn nói với chú ạ !!

Cô bé tên Furina nói năng mạch lạc, tuy ông nhìn được vẻ cứng ngắc và lúng túng hiện rõ trên gương mặt trong sáng kia nhưng cũng thấy được một sự quyết tâm mà ông chưa biết.

- Được chứ, cháu và..ờ...cậu vệ sĩ kia..

- Đây là chú ruột của cháu, tên Neuvilette ạ !

- Xin lỗi, ta thất lễ rồi, hai chú cháu mau vào nhà ngồi đi.

Zhongli ho khan một tiếng, hóa ra vị đứng đằng sau cô bé là chú ruột, vì cậu ta vận nguyên cây đen, còn đeo kính râm, mặt mũi thì lạnh tanh nên ông cứ tưởng cậu ta là vệ sĩ riêng đi theo hộ tống cô chủ nhỏ của mình nữa chứ.

...

Zhongli nở một nụ cười hiền từ, ông đặt khay xuống, cẩn thận đưa cho hai người hai tách trà còn bốc khói trắng, hương thơm dịu nhẹ.

- Nhà tôi chỉ có hồng trà thôi, hai người thông cảm nhé.

- Dạ, trà thơm lắm ạ !

Furina mắt long lanh nhận tách trà từ tay Zhongli, em thổi nhẹ cho bớt khói, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, miệng nở một nụ cười. Zhongli nãy giờ vẫn luôn yên lặng quan sát em, cách uống trà của Furina rất đúng chuẩn, lúc nói chuyện cũng rất lễ phép, ăn mặc gọn gàng lịch sự, ông nghĩ thầm trong đầu cha mẹ con bé dạy con khéo thật đấy.

Zhongli chậm rãi xoay chén trà trên tay, ông cười hiền, nhìn Furina đang đỏ mặt ngồi đối diện.

- Vậy cháu tìm gặp ta có việc gì sao ? Nếu nằm trong khả năng thì ta sẽ cố gắng giúp cháu.

Furina nhìn người đàn ông mang phong thái điềm đạm, giọng nói trầm ấm không giận mà uy, em ngưỡng mộ trong lòng, quả nhiên là người đã nuôi dạy chị Arlecchino và chị Clervie, thật khiến người ta cảm thấy tin tưởng và an tâm. Furina đặt hai tay lên đầu gối, lưng thẳng tắp, hai bàn tay đan vào nhau có hơi run nhưng ánh mắt thì tràn đầy sự quyết tâm.

- Chú...chú Zhongli !!

- Ừm ?

- Cháu tên Furina de Fontaine, năm nay 23 tuổi, hiện đang thử việc tại công ty của chú ruột mình, cháu làm quản lý ở bộ phận marketing.

Zhongli vẫn điềm tĩnh gật đầu mỉm cười nhìn Furina.

- Dạ ! Cháu có một căn nhà, là cháu tự mua năm ngoái !!

- Furina đúng là tuổi trẻ tài cao nhỉ.

Zhongli gật gù, mấy đứa nhỏ quả nhiên là sóng sau xô sóng trước, ông lại nhớ tới hai đứa con gái yêu nhà mình.

Ôi ! Bọn trẻ lớn nhanh quá !

Furina được Zhongli khen ngợi thì ngại ngùng tới bốc khói đầy đầu, Neuvilette vỗ vai em lo lắng nhưng Furina lại gật mạnh đầu, cho chú mình một ánh mắt tự tin ngút trời.

- Dạ..ừm..cháu còn có xe nữa ạ !!

Zhongli hơi ngạc nhiên.

- Thật à ? Mấy chiếc ?

- Dạ một chiếc !!

- Ồ, ta có thể hỏi là xe gì không ?

- Dạ xe máy điện Honda Mono màu hồng ạ.

Zhongli : .....

Mắt thấy bầu không khí sắp lâm vào tình cảnh xấu hổ tới cùng cực, Neuvilette vội vã lên tiếng giúp cháu gái mình giải vây :

- Được rồi, con mau vào vấn đề chính đi chứ, Furi ?

- À dạ dạ, cháu xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian của chú Zhong ạ !!

Zhongli biết ơn nhìn Neuvilette, ông xua tay tỏ vẻ không sao.

Tuy ngại ngùng nhưng cô bé tóc trắng xanh vẫn hừng hực khí thế, tiếp tục câu chuyện.

- Dạ ! Chú Zhongli ! Hôm nay cháu tới đây để xin phép chú một chuyện vô cùng quan trọng ạ !!

Zhongli bị ảnh hưởng bởi lửa quyết tâm của Furina, ông không tự chủ được ngồi thẳng lưng lên, mặt cũng nghiêm túc hơn.

Furina ưỡn ngực, giọng nói thiếu nữ rõ ràng vang từng tiếng bên tai ông :

- Thực ra....thực ra cháu đến đây để xin phép chú...dạ...cháu muốn cưới con gái Arlecchino của chú về nhà ạ !!!

Phụt !

Vừa dứt lời, Furina bàng hoàng trơ mắt nhìn Zhongli phun ngụm trà vừa mới uống ra.

- Khụ khụ !!!

- Chú..chú Zhong !!

Zhongli xua tay, ông ho vài tiếng, sau khi đã đỡ sặc, ông mới bình tĩnh vuốt ngực thở hổn hển, tay cũng run run chỉnh lại kính mắt.

- Cháu..cháu vừa nói gì cơ ?

Furina tự tin lặp lại thêm một lần, lần này em không còn lắp bắp nữa.

- Dạ ! Cháu đến đây để xin phép chú cho cháu cưới con gái chú, chị Arlecchino, về làm dâu nhà cháu ạ !!!

Zhongli ngỡ mình già rồi nên lãng tai.

Arlecchino ? Con bé muốn cưới Arlecchino thật á ?

- Cháu...thật sự tới hỏi cưới Arlec à ?

- Dạ ! Chú đợi cháu, cháu có bằng chứng luôn đây ạ !

Furina mở túi xách lấy điện thoại ra, em mở khóa màn hình lên đưa cho Zhongli xem, ông nhìn tấm ảnh trên tay cô bé, quả thật là con gái ông, chờ chút, con bé đang hôn má Furina à ??

Như sợ Zhongli không tin, Furina tiếp tục lướt qua ảnh khác, cứ thế vị trưởng bối già kia phải ngồi đó gần 15 phút chỉ để xem ảnh yêu đương của con gái mình từ điện thoại người yêu nó.

Zhongli rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, ông có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Furina, nhưng nếu hỏi dồn dập quá sẽ khiến con bé sợ mất, thân là trưởng bối cũng là cha của Arlecchino, ông phải tỏ ra thật hiền từ, đối đãi thật tốt với người yêu con gái mình.

- Thì ra cháu là Furina mà Clervie thường nhắc tới, Arlec ít nói, có nhiều chuyện riêng tư của nó ta cũng không can thiệp, ta chỉ biết nó có một người yêu là Alpha nhưng đã chia tay, còn lại thì không rõ lắm. Cháu đừng buồn vì nó không kể về cháu cho ta nhé.

- Dạ không ạ, cũng do cháu, thật ra bọn cháu yêu nhau được một năm, nhưng vì xảy ra chút chuyện nên đã chia tay nửa năm, sau khi gỡ bỏ mọi hiểu lầm, cháu đã rời Liyue về Fontaine học tập để trở nên tốt hơn, cháu muốn mình là một Alpha đủ tiêu chuẩn để được đứng cạnh và bảo vệ chị Arlec !

Furina nói một tràng dài, đôi mắt trong sáng nhưng đầy can đảm nhìn ông, Zhongli chăm chú lắng nghe cô bé nói, màu nâu vàng sâu thẳm trong ánh nhìn của ông khiến Furina không rõ ông đang nghĩ gì.

- Cháu thích con gái ta ở điểm nào ?

- À dạ thì...

Furina lúng túng, hai má đỏ như hai rặng mây hồng, Neuvilette đặt tay mình lên tay Furina, anh gật đầu, ánh mắt kiên định và ấm áp giúp trái tim Furina bình tĩnh lại, em nhìn Zhongli, mở miệng :

- Thật ra thì...ngay từ lần đầu gặp cháu đã ham muốn sắc đẹp của con gái chú.

Phụt ! Phụt !

Zhongli và Neuvilette đồng thời phun ngụm trà vừa nhấp xong.

Furina trợn tròn mắt ngạc nhiên, bộ em nói gì sai à ????

- Cháu...cháu nói thật đấy ạ, lần đầu gặp nhau ở quán bánh ngọt cháu đã thích chị ấy rồi, chị ấy rất đẹp, còn đỡ cháu dậy lúc cháu bị té nữa ạ !!

- À thế sao ?

Khóe miệng Zhongli run rẩy, con bé này đúng là thật thà một cách không bình thường.

Trái tim nhỏ bé của Furina đập thình thịch, em có đôi chút căng thẳng muốn bỏ trốn, nhưng khi nghĩ tới Arlecchino, Furina hít sâu cố gắng tự trấn tĩnh lại, ý định hôm nay của em là tới xin phép phụ huynh của chị ấy, em đã đánh dấu Arlec rồi, em không thể vô trách nhiệm vứt Omega của mình sang một bên như một năm trước nữa, Arlec đã ở bên em và đối xử tốt với em nhiều như thế, em phải cho chị ấy một danh phận mà chị ấy xứng đáng được có.

Furina nắm chặt hai tay thành nắm đấm, em ưỡn ngực tiếp tục nói :

- Dạ ! Chị Arlecchino rất tốt, chị ấy luôn yêu thương và đối xử tốt với con, tuy đôi lần bọn con cãi nhau nhưng Arlec chưa bao giờ bỏ con đi cả, chị ấy bao dung cho mọi khuyết điểm của con, là một người rất rất tuyệt vời đấy ạ !!!

Zhongli nghe Furina nói không ngừng nghỉ kể tốt về con gái mình như thế, trong lòng ông vừa vui vừa bất đắc dĩ, vì sao ông có cảm giác đứa nhỏ này là bị con gái ông lừa về vậy nhỉ ?

Furina không hề hay biết nỗi lòng cha già của Zhongli, em tiếp tục nói :

- Với lại...

- ?

- Chị Arlec lấy cháu rồi sẽ tránh được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu khó xử ấy ạ.

-...

Zhongli nhìn vẻ mặt gượng gạo như sắp nứt toác của Neuvilette thì âm thầm lau mồ hôi, ông cười trừ.

-...Phải nhỉ...haha..

-....Dạ, với lại....cháu..cháu xin lỗi chú trước ạ..cháu..ừ thì...cháu đã đánh dấu chị ấy rồi..

-...

Zhongli như mất khả năng đọc hiểu ngôn ngữ, vì sao tách ra từng chữ thì hiểu nhưng ghép lại thì ông chẳng hiểu gì cả ?

Furina vừa nói gì cơ ? Con bé đánh dấu Arlec nhà ông ? Nó đã thật sự đánh dấu con gái ông mà vẫn còn nguyên vẹn ngồi đây, còn rất can đảm đến xin ông cưới Arlec về nhà ?

-....Cháu là Alpha thật à ?

- Dạ, Alpha cấp 1 ạ.

- Cháu thật sự đã đánh dấu Arlec ?

- Vâng ạ.

- Nó không đánh cháu à ?

- Ơ dạ không ? Là chị ấy tự nguyện bảo cháu đánh dấu, cháu xin lỗi, đáng lẽ cháu phải tự chủ bản năng Alpha của mình, cháu..

- Không sao, cháu không có lỗi, ta chỉ ngạc nhiên nên hỏi vậy thôi, quyết định của hai đứa thì hai đứa cứ thoải mái, ta không phải ông già cổ hủ đâu.

Zhongli phì cười xoa đầu Furina, bàn tay to lớn và ấm áp của người đàn ông phủ lên đầu em, tim Furina như được sưởi ấm, thì ra đây là cảm giác khi được cha mẹ xoa đầu sao ?

Zhongli nhìn bức ảnh gia đình ông treo trên tường, đáy mắt ông đọng một tầng hoài niệm, giọng ông đều đều và nhỏ nhẹ :

- Chắc cháu cũng biết Arlec và Clervy là con gái nuôi của ta, quá khứ của bọn trẻ không mấy tốt đẹp, phải khó khăn lắm Arlec mới dần dần chấp nhận và xem ta là cha của nó, khác với Clervy, nó ít nói và luôn tự mình gồng gánh mọi thứ, tuy nó giỏi giang và thông minh, nhưng vì là một Omega, nó phải chấp nhận chịu thua thiệt một số vấn đề trong xã hội.

Zhongli đứng dậy, ông đi về phía một cái tủ nhỏ bên góc, Furina nhìn bóng lưng cao lớn và vững chãi của ông, đáy mắt em hơi nóng lên, Furina hít mũi, nén lại giọt nước mắt đang chực trào ở khóe mi.

- Cháu nhìn này.

Zhongli đưa một quyển album cũ cho Furina, em lật ra, bức ảnh đầu tiên là hình chụp một nhà ba người, trong ảnh là Zhongli một tay ôm Clervie nhỏ, một tay ôm Arlecchino nhỏ, ông và cô bé tóc đỏ cười tươi như hoa, còn cô bé tóc trắng đen thì vẻ mặt cứng đơ.

- Đây là lần đầu tiên ta dẫn hai đứa nó đi chụp ảnh, ta và Clervy cố gắng dỗ cho Arlec cười nhưng con bé vẫn trưng bộ mặt đơ như tượng nhìn bọn ta.

Zhongli cười khẽ kể lại, Furina chạm nhẹ lên khuôn mặt của người yêu trong ảnh, trong lòng trong tim lại tràn đầy hình ảnh của người ấy.

Zhongli tiếp tục lật sang trang tiếp theo, ông vừa trân trọng chạm vào từng tấm hình vừa nói :

- Nó từng là một Alpha, cho dù tuyến thể bị biến đổi thành Omega thì phong thái của một Alpha vẫn còn đó, nó trông có vẻ lạnh lùng và vô tình nhưng thật ra lại luôn quan tâm tới người khác hơn cả bản thân mình, mối quan hệ xã hội của nó không nhiều, ngoại trừ ta và Clervy, chưa bao giờ ta thấy nó thân thiết với ai cả, vậy nên lúc nó quyết định không phá bỏ tuyến thể xóa vết đánh dấu của cháu, ta đã rất ngạc nhiên rằng người kia là ai mà lại khiến con gái ta chấp nhận chịu đau cả đời như vậy...

Zhongli đặt tay mình lên tay Furina, ông mỉm cười, vết chân chim ở hai bên khóe mắt cũng theo nụ cười của ông hằn lên.

- Là một người cha, ban đầu ta rất tức giận khi con gái ta lại chịu đau đớn cả đời vì một người đã bỏ rơi nó, nhưng khi nhìn thấy cháu, nghe những lời cháu nói, ta lại thấy yên lòng, Arlecchino chưa bao giờ làm ta thất vọng, vậy nên ta cũng phải tin tưởng vào con gái mình, tin tưởng vào quyết định của nó, nếu nó đã chọn cháu làm bạn đời của mình, ta chỉ mong cháu đừng bỏ rơi hay phản bội tình yêu của nó, Peruere đã phải chịu khổ rất nhiều rồi, ta không muốn Arlecchino cũng phải trải qua những chuyện tương tự như thế.

Nước mắt Furina rơi tí tách, em đứng dậy, sau đó quỳ xuống dập đầu với Zhongli.

- Cháu, Furina xin hứa sẽ mãi mãi đối xử tốt với Arlecchino, mong chú hãy yên tâm giao con gái chú lại cho cháu !

- Cháu mau đứng lên đi.

Zhongli khom lưng đỡ Furina dậy, ông nắm hai vai Furina, hài lòng mỉm cười.

- Chúc con cầu hôn con gái ta thành công nhé.

- Dạ !! Con cảm ơn cha !!

_____

Clervie mở toang cửa phòng làm việc của Arlecchino, cô nàng hớn hở chạy vào, bắn ánh mắt lấp lánh về phía "cục bông" nhỏ đang nằm trên tay bạn mình.

- Perrie, cho...cho tớ bế con bé với !!

Arlecchino đưa đứa trẻ trong tay cho Clervie, nhưng "cục kẹo" nhỏ này lại nắm chặt áo cô không buông, cái mặt bầu bĩnh đáng thương nhìn cô chằm chằm.

- Nào, Gan Qing, cho cô Clervie bế con nhé.

- Oa ~

Gan Qing đáp lại Arlecchino một tiếng nhưng tay như bị dán chặt lên áo cô không chịu buông, Clervie thấy vậy liền dặm chân mè nheo.

- Tại sao chớ ~~ Tớ cũng muốn bế con của chị Ganyu mà ~~~

- Ai bảo hôm trước cậu bế không cẩn thận làm đau con bé.

- Đó là lần đầu tiên của tớ mà !! Giờ tớ tự tin hơn rồi !!!

- Đáng tiếc, Gan Qing thì không.

Clervie rưng rưng cắn khăn tức tối nhìn Gan Qing nằm ngủ an ổn trên tay Arlecchino, nàng cũng muốn bế em bé !!!

Arlecchino cẩn thận đỡ mông vỗ lưng dỗ Gan Qing ngủ, hôm nay bạn đời của Ganyu đi vắng nên cô đồng nghiệp tốt bụng kia phải mang theo con lên chỗ làm, Ganyu đứng quầy nên đã nhờ mọi người giúp cô nàng trông con, nhưng không hiểu vì sao Gan Qing chỉ bám rịt lấy một mình Arlecchino, ai bé cũng không cho bế. Clervie nằm dài lên bàn, cô nàng chớp chớp mắt nhìn Arlecchino nhỏ giọng ru con bé ngủ, không biết trong cái đầu phong phú kia nghĩ tới điều gì mà Clervie đột ngột đứng dậy, dán ánh mắt phấn khích lên bạn mình.

- Perrie !! Tớ có một thỉnh cầu !!

- Việc gì ?

- Cho tớ làm mẹ đỡ đầu của con cậu được không á ?!

-...

Arlecchino nhìn Clervie bằng ánh mắt khó đỡ nhưng cô vẫn bình thản trả lời :

- Nếu Furi muốn có con, tớ sẽ cân nhắc giữ cho cậu một chỗ.

- Thật á ?!

Chưa đợi cô gật đầu đồng ý, cửa phòng Arlecchino liền bật mở, hai cái đầu một đen một xanh ló vào cười hê hê.

- Cho bọn tớ làm mẹ nuôi với ~~

Clervie đứng dậy chống nạnh ưỡn ngực tự hào khoe khoang :

- Tớ được đi "cửa sau" nhé ! Mấy cậu cố gắng lên ~

- Ểeeeee ~ Không công bằng chút nào ~

Arlecchino nhìn ba con người gần 30 tuổi tới nơi còn tranh nhau làm mẹ nuôi của đứa nhỏ còn chưa biết có ra đời hay không nhà cô thì có hơi nhức đầu, việc này có gì thú vị à ?

Cả đám đang bàn tán rôm rả thật vui vẻ, đột nhiên cả ba người đều khựng lại nhìn về phía cửa, Arlecchino đang nhàm chán nhắm mắt bỗng nhiên không nghe tiếng nói cười gì nữa thì thắc mắc, cô khó hiểu mở mắt ra, sau đó liền ngồi thẳng người dậy.

-...Furina ?

- Chị Arlec, em về rồi đây !!

Furina ôm một bó hoa hồng to tướng hùng hổ tiến vào, khí thế can đảm xông pha cứ như đang ra trận không bằng. Ganyu vội ôm lấy con mình từ tay Arlecchino, cô nàng chạy lại chỗ Clervie và Columbina đang đứng, hồi hộp nín thở chờ mong.

Furina dừng trước mặt Arlecchino, em ngước nhìn người phụ nữ Omega còn cao hơn mình một cái đầu, đôi mắt trong sáng như gương lấp lánh nhìn cô.

- Chị Arlec, em...à, cái này tặng cho chị !

Nói xong, Furina liền đưa bó hoa trong tay cho Arlecchino. Cô nhận lấy, trên môi nở một nụ cười dịu dàng. Furina choáng váng, quên luôn lời mình định nói.

- Arlec, em...chị...à..ờ...

- Cứ bình tĩnh, chị đang nghe đây.

- Dạ !!

Furina căng thẳng hô to, em vội mò trong túi lấy ra tờ giấy chứa mấy ngàn chữ cầu hôn mà mình đã viết sẵn. Arlecchino dở khóc dở cười nhưng trong lòng thì đã sớm tan chảy vì hành động của Furina, ngọt ngấy như đường. Furina một tay nắm tay Arlecchino, mở miệng nói :

- Arlec, chúng ta yêu nhau một năm, chia tay nửa năm, sau đó lại yêu xa một năm, vậy là hai ta đã quen biết nhau hai năm rưỡi rồi, cảm ơn chị vì ngày đó đã xuất hiện ở tiệm bánh ngọt Romaritime, nếu không em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được gặp và yêu chị, cảm ơn chị đã đồng ý lời mời sống chung của em năm đó, khoảng thời gian ở bên nhau trong quá khứ giúp em nhận ra mình vẫn chưa thực sự là một Alpha xứng đáng với chị, dạ...ờ...

Arlecchino nắm tay Furina, ngón cái nhẹ xoa lên mu bàn tay em.

- Đừng căng thẳng.

- Vâng..vâng ạ..em..em xin lỗi vì lúc đó đã bỏ rơi chị, em nhát gan, tự ti, không có can đảm để đón nhận tình yêu và trách nhiệm đối với chị, Arlec, có phải năm đó chị rất thất vọng về em không ? Em..

- Chưa bao giờ, Furina, em luôn là tốt nhất, là tôi sai vì đã không giữ em lại.

Furina vội vàng chặn miệng Arlecchino bằng một nụ hôn phớt, mặt em hồng hồng, đan tay mình vào tay cô.

- Em...em đã hứa với chị sẽ trở thành phiên bản tốt nhất rồi mới gặp lại chị, nhưng mà...nhưng mà em chờ không nổi, em sợ nếu để chị chờ lâu quá chị sẽ quên em mất, sẽ không còn yêu em nữa, cho nên em vội chạy về đây để đưa cái này cho chị !!

Furina lấy cái hộp nhung màu xanh biển trong túi ra, em mở nắp hộp, một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản lấp lánh nằm gỏn lọn bên trong, Furina lúng túng cầm tay Arlecchino lên, cẩn thận đeo vào ngón áp út của cô.

Arlecchino nhìn Furina chưa hỏi gì mà đã vội vã đeo nhẫn cho mình thì muốn cười đau cả bụng, cô ho khan, nhẹ nhàng nhắc nhở :

- Furi, em chưa hỏi tôi câu gì ấy nhỉ ?

- Hỏi gì ấy ạ ?

- Không phải trước khi trao nhẫn em phải hỏi tôi có đồng ý kết hôn với em không à ?

- Ơ..vậy chị không muốn kết hôn với em ạ ?

- Có chứ.

- Vậy em khỏi cần hỏi nữa, vì đáp án của chị chắc chắn là đồng ý rồi !!

Nghe Furina tự tin khẳng định, Arlecchino phì cười, cô chưa kịp nói tiếp đã bị Furina kéo mặt xuống hôn lên mấy cái thật kêu, Clervie nhìn bản mặt lạnh băng của bạn mình chi chít bao nhiêu là dấu son thì cười vang, nhanh tay giơ điện thoại chụp lại mấy chục tấm.

Arlecchino chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Furina sẽ cầu hôn cô, chuyện tình yêu của hai người cứ tan rồi hợp, lắm lúc đi đến bờ vực tan vỡ hoàn toàn, vậy mà hôm nay nhìn chiếc nhẫn bạch kim hiện hữu trên tay mình, Arlecchino đột nhiên rất muốn khóc. Cô khom người xuống ôm lấy Furina, khẽ nói nhỏ bên tai người yêu :

- Cảm ơn em.

Furina muốn nói gì đó nhưng chợt sững người, một giọt nước nhỏ rớt xuống trên vai em, Furina im lặng một chốc, em đưa tay ôm lại Arlecchino, dụi đầu vào cổ cô.

_______

Zhongli ngồi trên ghế, ông đặt hai tay lên đầu gối, dáng người thẳng tắp, ánh mắt ấm áp hướng về phía hai bóng hình đang đứng trên sân khấu chờ vị chủ hôn phát biểu. Ông nhìn sang Neuvilette thì hoảng hốt giật mình, trên mặt anh ta giàn giụa nước mắt, cứ như cái vòi nước bị vỡ không bằng.

Zhongli : ....

Vì cớ gì anh ta lại khóc thảm như vậy ?? Rõ ràng con gái ông mới là người gả đi mà ?! Ông chưa khóc thì thôi, ai cho anh ta khóc sướt mướt như thế ?!

Neuvilette lấy khăn chấm nước mắt, anh mở miệng :

- Xin thứ lỗi cho sự thất thố của tôi, chỉ là tôi không nhịn được, ôi, bọn nhỏ lớn nhanh quá..

-...

Anh chỉ mới sắp sang 40 thôi, đừng có tỏ ra mình gần đất xa trời lắm rồi chứ ?

Neuvilette chỉnh lại cổ áo, anh đưa tay ra trước mặt Zhongli, nhỏ giọng nói :

- Từ nay chúng ta là người một nhà rồi, tôi thay mặt gia đình mình xin được ngài Zhongli giúp đỡ nhiều hơn.

- Tôi cũng vậy, mong chúng ta sẽ mãi là gia đình của nhau.

Zhongli lịch thiệp đáp lời, ông bắt tay Neuvilette, sau đó thì tiếp tục xem lễ cưới của hai đứa nhỏ.

Ông nhìn Furina hô to "Con đồng ý", sau đó không chờ vị chủ hôn dẫn lời, Furina đã tự xách váy nhảy lên ôm cổ hôn Arlecchino, còn con gái ông thì vội vàng đưa tay đỡ Furina. Lúc hai đứa buông nhau ra, Furina cười tít cả mắt, con bé được Arlecchino bế trên tay, tung bó hoa cưới về phía nhóm nữ khách mời đang vây xung quanh chờ đợi.

- Tớ chụp được rồi !!

Ganyu nhảy cẫng lên hét to, nàng ôm bó hoa quay lại bàn, cười tươi dúi vào tay vị bạn đời tóc tím đang đỏ lựng cả mặt vì xấu hổ. Gan Qing thấy cha mình cầm theo một bó hoa trắng tặng mẹ mình thì vỗ tay cười khúc khích, bập bẹ kêu hai tiếng "Pa pa".

...

- Cha ! Người đang khóc đấy à ?

Clervie từ đâu ló đầu ra từ sau lưng Zhongli, ông nhìn cô con gái tóc đỏ lém lỉnh của mình thì cười mỉm hỏi :

- Nhìn các con trưởng thành cũng có chút xúc động, con thì sao, khi nào mới chịu khoác áo cô dâu đây ?

- Ểeeeee, con không muốn kết hôn, con chỉ muốn ở với cha thôi ~~

- Sau này ta cũng đi thôi.

- Vậy con sẽ thờ phụng bài vị cha cả đời !!

Zhongli giật giật khóe miệng, ông bất đắc dĩ nhìn Clervie, đưa tay vò đầu cô nàng.

- Mau đi ăn đi, nhớ đem gì cho hai đứa kia ăn nữa, bọn nhỏ chưa ăn uống gì đâu.

- Tuân lệnh cha !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro